Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi người sẽ xa



kyo_bmt
14-06-2010, 02:03 AM
Anh thương yêu! Ngày lại ngày đang dần trôi đi cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ dần quên đi mọi kỷ niệm về em. Anh và em đã bước trên hai con đường riêng biệt nhưng tại sao em vẫn luôn đau đớn dày vò? Em giờ đây luôn sống trong mâu thuẫn của chính mình - yêu và quên. Cả hai em đều đã cố gắng thực hiện nhưng tất cả đều vô nghĩa, cuối cùng rồi em vẫn cứ sống trong cái mâu thuẫn ấy. Cái mâu thuẫn tưởng chừng như bé nhỏ nhưng với em lại không sao tháo gỡ được. Anh đã từng nói với em: "Con người chỉ ước mơ khao khát những cái mình không có". Nhưng cái hiện thực phũ phàng lại bắt buộc em phải quên anh. Anh đem đến cho em niềm hạnh phúc nhưng cũng chính anh đã mang lại cho em biết bao nhiêu đau khổ tủi nhục. Cô độc trên con đường vắng, em luôn tự hỏi: "Tại sao em có thể yêu anh mà lại không thể quên anh?". Và em đã hiểu ra rằng, để yêu một người là việc rất khó nhưng để quên ngươig đó lại là việc khó hơn gắp nghìn lần. Tại sao em không có cách gì để đến được bên anh nhưng cũng không có cách nào để có thể quên anh? Mà có phải không có cách nào hay con tim em không cho phép em quên anh, em cũng không biết nữa. Em chỉ biết rằng, yêu và quên là việc rất đối với em. Yêu anh, nên em phải quên anh để anh được hạnh phúc!
Cảm ơn Thượng đế đã cho em được ở bên anh, yêu anh. Hãy nhớ về em P nhé! Yêu anh!