Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày thứ 13



tieuyeunu
13-06-2010, 04:54 AM
Hôm nay là đúng 13 ngày chúng mình yêu nhau lại, 13 ngày yêu nhau chỉ toàn xuất hiện

những mẫu thuẫn và những vết rạn, không biết có dẫn đến chia tay không nữa???

Em sẽ đợi đến cuối ngày, hoăc em hoặc anh sẽ lên tiếng nói lời chia tay, hoặc cả hai

sẽ cũng im lặng,… và nuôi dưỡng mối quan hệ này…

Em biết anh nghĩ gì, em cũng biết anh muốn gì, nhưng chỉ cần em tỏ ra hiểu ý thì …

những chuyện tưởng chừng như không thể sẽ lại có thể xảy ra… đến khi ấy em sẽ ra sao?

Em còn quá trẻ để làm chuyện ấy, để gánh chịu hậu quả,… nếu như anh có thể gánh chịu

nó cùng em, nếu như anh có thể chia sẻ cùng em … nhưng vẫn chỉ là một mối nghi ngờ,

em chưa thực sự tin tưởng anh, chưa dám trao cả cuộc đời vào tay anh…


Dẫu biết rằng đã từ lâu lắm rồi anh là người con trai mà em yêu…

Mẹ em thì luôn luôn nhắc nhở và dằn mặt với em, nếu em lấy chồng xa thì sẽ như

thế nào, mẹ sẽ bỏ em…


Đó là mẹ còn chưa biết gì, chưa biết em đang yêu, chưa biết em và người đó cách xa

nhau như thế nào,…nếu biết mẹ sẽ ra sao? Em cũng chẳng đoán trước được,… buồn cười

thế đấy,… xung quanh anh và em còn có bao nhiêu sóng gió, khiến em phải chùn bước,…

em chẳng thể chia sẻ điều ấy với ai, kể cả anh…


Hay là em và anh cứ chọn cách im lặng,im lặng rời xa nhau và chả cần nói điều gì

nữa, bởi cả hai cùng cảm thấy khó khăn khi ở bên nhau,…


Đối với em, chỉ cần ngồi hàng giờ bên anh, được tựa vào vai anh … thế là đủ, nhưng

anh lại không hiểu điều đó, mỗi người lại có một mong muốn riêng nên chúng ta cứ bất

đồng quan điểm mãi thôi…


Những lúc chơi đùa bên anh rất vui, vì thế em mới luôn gây sự để được đuổi bắt như

thế, những lúc ấy khiến cho khi về nhà em nhớ anh lắm ý, còn những lúc mà anh cứ

như ông già, chả vui tẹo nào …


Mọi người bảo anh hiền vì cứ để em bắt nạt, nhưng nếu anh không muốn, anh không

nhường… thì em sẽ chẳng bao giờ bắt nạt được anh…


Em và anh sẽ chẳng thể có những buổi đi chơi dưới trời mưa để cả hai quân cùng ướt

dầm dề đâu mà, em và anh cũng sẽ chẳng có những buổi đi ăn kem dưới trời mưa bão

đâu mà … anh chẳng thích ăn kem, … hình như anh cũng chẳng thích đi mưa… cũng sẽ

chẳng có những khi nào anh đến gặp em chỉ để tặng cho em một bông hoa…


Lần đầu tiên anh tặng cho em một bông hoa là ngày 20.3 năm ngoái thì phải, em

chẳng hiểu ý nghĩa bông hoa ấy là gì đối với anh,… anh không phải là người con trai đầu

tiên tặng hoa cho em, nhưng anh là người đầu tiên tặng cho em một bông hoa hồng… đối

với em điều đó có ý nghĩa nhiều lắm anh ạ.



Hồi lớp 7, em từng có 1 hành động khá điên rồ, ném cả bó hoa mà nhóc ấy tặng vào

thùng rác trước mặt nhóc ấy, việc làm đó khiến giờ này em vẫn còn cảm thấy ân hận,…

em sai đúng ko? Sai thật nhiều ấy,… e không thích bạn ấy tặng hoa cho cả em và con gái

trong nhóm… thế mà 8.3 nhóc đi mua một bó hoa và 7 bông hoa nữa để chia cho 8 đứa

con gái trong nhóm… sau đó lớp 8 và lớp 9 em và nhóc không nói chuyện với nhau, mặc

dù vẫn học cùng lớp, và ngồi cùng một dãy cách nhau chỉ 1 cái bàn… lên lớp 10 nhóc ta bỏ

Vĩnh Phúc xuống Hà Nội… đến giờ em chẳng biết tin tức gì của nhóc luôn… hic…


Ngày hôm nay sẽ trôi qua như thế nào nhỉ? Em quyết định sẽ im lặng, nếu trải qua

sóng gió 13 ngày thì em và anh sẽ lại bình yên …. Ngày 13 sẽ là ngày lặng anh nhé… và

sau ngày 13 sẽ là ngày thứ nhất.


Nếu như qua ngày hôm nay, tình yêu chúng mình mà còn tồn tại thì hãy nuôi dưỡng

nó nhé và những ngày kỉ niệm sẽ là ngày 1 trong chu kỳ 13 ngày ấy… 13 ngày sóng gió …


Liệu có còn tồn tại cái ngày chia tay, em với anh đuổi bắt nhau trong công viên, rồi anh

cõng em không nhỉ? Chuyện có thật mà cứ như đùa, em chẳng thể tin được chia tay mà lại

như thế…


Liệu có một ngày, sáng thức giấc em đọc được tin nhắn quan tâm của anh không

nhỉ? Liệu có một buổi tối nào đó, em nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh không

nhỉ? Liệu có một ngày nào đó, em với anh cùng ngồi học bài trong một căn phòng không

nhỉ? Liệu có một ngày nào đó anh đèo em trên một chiếc xe đạp như ngày đầu mới quen

không nhỉ? Liệu có một ngày nào đó anh và em cùng thức dậy nắm tay và mỉm cười...một

buổi sáng trên tầng 2 của một ngôi nhà ở Đà Lạt mà em đã mơ thấy hôm kia…