PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cám ơn tinh yêu của em



0lamdinhphong0
11-06-2010, 05:37 AM
Ngoài trời mưa bắt đầu lắc đác rơi. Gió thổi nhanh và mạnh hơn. Tôi bước

bến bên cửa sổ nhìn ra ngoài hiên, nhưng đầu óc tôi cứ nghĩ về cô bé vừa

chuyển đến lớp tôi ngày hôm nay. Cô có một mái tóc khá dài, người thanh

mãnh, nhìn cô có một nét gì đó bụi bặm, xương gió, dường như cuộc sống

tấp nập và nhộn nhịp này đã làm phai mờ đi cái vẻ ngây thơ của một học

sinh cấp ba trong cô bé.

Cô tên là Thủy. Cô rất ít cười và rất hiếm khi cười, cô cũng ít nói, khiến mọi

người trong lớp có tình cảm không tốt dành cho cô. Tôi lân la hỏi chuyện vì

dù sao với cái chứ lớp trưởng đương thời tôi cũng phải có trách nhiệm gắn

kết mọi người trong lớp lại với nhau phải không nào?

Cô mới từ nơi khác chuyển đến vì công việc của bố nên gia đình cô cũng

phải chuyển theo. Tôi đang định hỏi thăm địa chỉ của cô thì trống báo vào

học… cô bé không nói rỳ chỉ nhìn tôi cười mỉm trông rất dễ thương…

Tôi bông thấy lòng mình chợt có cái cảm giất lạ, nó rất khó có thể nói thành

lời, phải chăng tôi đã “cảm nắng” cô bạn mới chuyển đến 13h 21 phút này

ư? Không thể nào…..

Tôi cười với lòng mình đang dần dần đau nhói

Chợt có bóng người đang thấp thoáng dưới sân nhà tôi. “kính koong”

Tiếng chuông ngân lên, tiếp theo đó là tiếng trả lời của mẹ tôi

- “vâng. Tôi ra ngay đây ạ”

Cái dáng gầy mảnh khảnh kia nhìn rất quen

Là………

-“cháu là ai?”

-“dạ cháu là bạn của Phong ạ,”

-“ Hi. Ngạc nhiên quá nhỉ” tôi cười khì, giọng hơi gấp, xen lẫn với tiếng thở

vội vàng

-Cô bé không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên và nhìn tôi chằm

chằm.

-“cháu vào nhà đi, để bác đi pha nước,”

Thủy cúi đầu lễ phép và bước vào nhà

-“ hey sao biết nhà tớ? sao lại đến đây? Và lại vào giờ này?

-“cậu có thói quen, hỏi người khác nhanh và nhiều vậy ak? Cô nói trong khi

mắt đảo quanh nhà tôi một vòng

-“cũng không hẳn”

-“thế muốn trả lời câu nào trước” cô ngồi xuống ghế và nhìn về phía tôi

-“sao cậu lại biết địa chỉ nhà tớ?”

-“Trong sổ tay của Anh, và bên kia…” cô chỉ tay về phía bên nhà hàng xóm

của tôi mới dọn đi vài ngày trước



-“là gia đình cậu hả”

-“không hổ danh là lớp trưởng”

-“quá khen”

Mẹ tôi mang bánh và nước ngọt ra

-“cháu ăn đi, bánh cô tự làm đấy” vừa nói mẹ vừa đặt đĩa bánh xuống bàn

-“cháu cảm ơn”

Mẹ tôi cười và bảo “hai đứa nói chuyện, mẹ lên phòng trước”

“Vâng ạ”


“tiếp nhé? Sao cậu đến… ak không sang đây vào giờ này?” tự nhiên trong

lòng tôi có cảm giác lâng lâng xen lẫn với một chút vui thích

“ thăm hàng xóm, và nịnh bợ lớp trưởng”

“ vậy mà đến tay không ?” tôi khoanh tay và ngồi xuống ghế đối diện. Nhìn

cô và một lẫn nữa mỉm cười


Bỗng có tiếng nói từ ngoài hiên vọng vào

“ haizzz. Chẹp chẹp chẹp… sao lại mưa đúng lúc này không biết”

“không phải….”

Anh bỏ giở công việc tháo giầy và ngước lên nhìn tôi ngay trước hiên nhà

“….. câu hỏi phải là: sao mày lại đến đây vào giờ này”


Tôi chống nạnh và chăm chú nhìn từng cử chỉ của thằng bạn thân chí cốt

“ hờ hờ…. thì tao nhớ mày nên đến vậy thôi”

Anh toan xông vào nhà nhưng tôi ngăn lại

“Ơ! Cái thằng này, dẹp ra tao ướt hết người rồi nè”

”hôm nay thì không được” tôi không muốn để nó nhìn thấy Thủy trong nhà,

nếu nó thấy thì tôi đảm bảo với mọi người rằng ngay sáng ngày mai không

chỉ mình toàn thể học sinh trong trường tôi biết đâu… nên tôi giang hai tay

ôm chặt nó lại ngăn không cho nó vào nhà

“ mẹ ơi! Cứu con, Thằng Phong nó không cho con vào nhà đây này” tôi

không muốn bị mẹ la vì mẹ tôi thương cái thằng khỉ chỉ được cái nịnh phụ

huynh là giỏi này lắm

Nó vẫn luôn gọi mẹ tôi là mẹ và xưng con vậy đấy. buồn cười là mẹ tôi cũng

xưng hô mẹ con với nó mới chết chứ.

Tôi buông nó ra

“dẹp sang một bên coi” nó gặt tôi sang một bên và vênh mặt bước vào nhà

“haizzz. Chẹp chẹp chẹp thảo nào mày không muốn cho tao vào nhà”

Tôi ngó người quay lại thỳ thấy Thủy đang đúng ngay trước mặt nó, nhìn

Anh chăm chú


***
Ngày hôm sau mưa to hơn và nặng hạt hơn.

Tôi may mắn vì được lai cô bạn hàng xóm của mình đến trường mỗi ngày

-“sao cậu không nói gì vậy?”

-“thế cậu muốn nghe gì nào?”

-“tất cả”

Thủy kể cho tôi rất nhiều…… hầu như mọi chuyện….. xảy ra trong buổi

sáng ngày hôm nay và những hôm trước khi gia đình cô mới chuyển đến

-“tớ không muốn nghe mấy chuyện đó”

-“thì những cái tớ vừa kể cũng nằm trong cái từ “tất cả” của cậu mà”

-“ý tớ là…. Mà thôi”

-“cậu thích mưa không?”

Thủy không nói gì, chỉ im lặng

Tôi lén quay lại nhìn cô, Thủy đưa một tay ra hứng những giọt mưa đang rơi

tí tách. Một cô gái khó hiểu. nhưng dù sao chắc cô cũng xẽ có một phần nào

đó thích mưa chứ nhỉ. Vì dù sao tên cô cũng gắn liền với mưa mà…

***

-“hey! Chiều nay học về chúng ta đi đâu chơi đi lâu quá rồi chúng ta không

đi cùng nhau mà. À hay là chúng ta vào quán kem mới mở ở cổng trường

nhá, quán đấy…” tiếng của Thu chen vào cắt ngang câu chuyện của chúng
tôi

-“hơ chiều nay tớ có việc bận rồi.” Anh nói một cách gượng gạo và đúng lên

về bàn của mình, -“các cậu cứ tự nhiên đi ha hờ hờ”

Thủy cũng vội vàng đứng lên về bàn của mình

-“mọi người chác ghét tớ lắm hả?”

-“ơ thật sự không phải vậy đâu”

-“nhưng đúng là thế còn gì nữa, tớ có làm gì sai đâu chứ, sao mọi người lại

đối sử với tớ như thế. các câu làm tớ buồn quá à. Hix” Thu nói trong nghẹn

ngào như muốn khóc đến nơi… tôi hãi quá không biết làm sao.

-“ thôi mà, lát nữa tớ xẽ nói với mọi người ha. Có phải quán kem gần trường

mình không?’

-“uk đúng quán đấy đó, vậy nha tớ đợi mọi người ở đó nha, ôi vui quá lâu

rồi chúng ta mới được đi chơi với nhau đấy nhỉ, các cậu nhớ đến nha. Pái

pai”

-“ Ôi đúng thật là vừa mới sụt sùi như sắp khóc đến nơi vậy mà lại cười

ngay được”

Tôi không muốn bạn bè trong lớp mất đoàn kết, vì thế trong những trường

hợp thế này tôi hoàn toàn bị động, và gần như phải làm tất cả mọi thứ mà

các bạn trong lớp thấy vui.


-“ ầy tao không đi đâu, ngồi ăn với con bé nhiều chuyện và điệu chảy mỡ ấy

Chắc tao muốn ói quá ak”

-“được mày có thể không đi, nhưng chiều nay mày đừng hòng đến nhà tao,

mẹ có làm bánh hoa quả đêy. Hí hí”

-“mày nghĩ là mày cản được tao sao?”

-“tao sẽ thả con Sam ra. Hí hí” tôi cười và đưa mắt nhìn nó với vẻ đắc thắng.

chắc chắn Anh xẽ đi ăn kem với cả bọn cho coi

-“mày đắc thắng quá ha, ai mới là kẻ sợ con Sam hơn chứ. Há há mày không

nhớ lần trước sao?”

Lần đó là vào ngày chủ nhật tôi mở xích cho con Sam đi tiểu như mọi khi.

Vừa dắt nó ra đến cổng thì thằng khỉ này nó đã ở ngay trước cổng nhà tôi, nó

chìa cục xương lợn ra nhử nhử con Sam, và con Sam chẳng ngại ngần rì mà

không xông thẳng đến chỗ Anh, tôi dùng hết sức kéo nó lại và bị trượt chân

ngã lan ra thềm. tôi tức quá xông đến đá cho con chó phản chủ đó một trận,

nhưng chưa kịp đá nó thì đã bị nó đớp vào chân một cái…….

Từ đó tôi với con Sam cạch mặt nhau luôn, và nhiệm vụ cao cả ấy dành lại

cho thằng Anh

-“uk thì…” tôi ngọng lưỡi không nói được từ gì hết chơn á. –“thôi được mày

không đi thì thôi, tao cóc thèm, tao với Thủy đi cũng được”

-“sao? Cả con Thủy cũng đi nữa hả?”

-“uk. Thì sao”

-“uk thật ra thì Phong này…. Tao thấy cái Thu cũng dễ thương đấy chứ bộ,

thôi vậy vì mày lần này tao xẽ…”

-“ thôi khỏi…. không mướn mày nữa chẳng phải mày có việc bận hay sao,

cứ về trước đi” tôi quay mặt đi để nó không thấy rằng tôi đang chuẩn bị phì

cười

-“ờ thì cũng không phải là việc quan trọng lắm, với lại để mình mày với hai

đứa con gái tao không yên tâm, tao chiếu cố đi hộ tống mày lần này. Hờ hờ”

-“ ơ…”

-“ơ ê cái gì nữa đi mau thôi không người ta đợi” nó kéo tay tôi đi xồng sộc

-“mày muốn được đi chơi cùng với Thủy chứ gì, thế mà còn bày đặt là đi hộ

tống tao”

-“Hì hì. Mày chỉ được cái… hiểu tao”

Chẳng hiểu sao tôi lại không thích như thế. Chắc có lẽ tôi thấy buồn vì tự

nhiên hai thằng bạn chí cốt lâu năm như thế, nay lại phải san sẻ cho người

khác như vậy. tất nhiên đấy là trong trường hợp hai đứa nó thành người iêu

của nhau. Tôi… có chút gì đó không vui.