PDA

Xem đầy đủ chức năng : cuộc hôn nhân bắt buộc



pexulovely
09-06-2010, 08:39 PM
tình trạng :mình vừa mới viết có ia đọc cho mình ý kiến để mình víât tiếp ha Cám ơn trước
thể loại : tình cảm ( tất nhiên là thế > cảnh báo ai ghét chuyện buồn thì đừng đọc
tác giả : hong biết nữa Mà hình như là mình ak
nội dung ; một nha chàng kết hôn với một cô nàng rồi sao nữa ak

P.S: cho mình xin nhận xét

Đã hơn 10h tối, thời gian này không còng sớm nhưng cũng không quá muộn Với những căn nhà bình thường thì vào giờ này thì ai đã về phòng nấy Đối với căn biệt thự màu trắng xinh đẹp nằm khu nhà cao cấp của thành phố thì lại khác Đã hơn 10h nhưng đèn trong nhà vẫn còn sáng và trong căn nhà ấy có bóng dáng của một cô gái xinh đẹp Gương mặt trắng hồng hào hình trái xoan đôi mắt ánh nâu xinh đẹp ,sống mũi cô thẳng cao trên gương mặt cộng thêm đôi môi đỏ hồng đáng yêu Với một cô gái xinh đẹp dáng người cao1m65 chuẩn như thế này ai nhìn mà không yêu cho được Nhưng đôi mặt cô lại đượm buồn, dáng vẻ thì hớt hải đuổi theo một chàng trai trẻ, cao ráo và vô cùng đẹp trai anh ta cò cách ăn mặc hợp thời , phóng khoáng Khi cô gái chạm được đến tay chàng trai và kéo lại thì anh ta lại mạnh bạo đẩy cô ra và quát

- Cô làm cái quái gì thế

- Đã hơn 10h tối rồi Anh đi đâu vậy?- cô gái hỏi với đôi mắt chứa đựng đầy nỗi lo lắng và như muốn van xin chàng trai đừng đi khỏi

- Tôi không khiến cô phải lo - chàng trai nói với giọng khó chịu - sao cô không vào phòng và ngủ phứt ngay đi Ngày nào cũng đeo bám theo tôi thế này không chán hả?

- Anh đừng đi mà Được không anh?- Cô gái bắt đầu rơi nước mắt tay thì nắm chặt lấy tay của chàng trai Van nài

- Cô thôi cái điệp khúc này đi Chuyện của tôi không khiến cô lo - Chàng trai bực tức giật phắt tay mình ra khỏi cô gái, ném cho cô một cái nhìn hằn học rồi nói - Tôi sẽ không về Cô khỏi chờ Mà nè cô làm ơn sau này đừng có níu kéo tôi hoài được không? phiền phức lắm

Nói rồi chàng trai đi thẳng ra ngoài và đóng cửa lại thật mạnh Để lại cô gái đẹp ngồi đó với 2 dòng nước mắt chảy dài lên má Cô nấc nghẹn ở trong lòng mà chẳng buồn đứng dậy , cứ ngồi yên dưới sàn mà khóc

Bà quản gia nghe tiếng ồn vội vàng thức dậy đi ra thì thấy cô gái ngồi khóc dưới đất nên hốt hoảng đi lại đỡ

- Cô Diệu Anh Cô sao vậy

- tôi không sao Bác Trương bác cứ đi ngủ đi mặc cháu - Diệu Anh ngồi dậy và đi lại ngồi trên chiếc ghế sopha ở giữa phòng khách được thiết kế theo kiểu Tây phương

- Cậu Hoàng Phong lại đi hả cô?- Bác Trương thở dài - nguyên tháng nay có ngày nào cậu ta ờ nhà Cô xinh đẹp , thông minh , gia thế lại quyền quí Tội gì mà lại chịu đựng cậu ta hả cô? Bà Hoàng Yên mẹ cô rất thương cô Chỉ cần cô nói một tiếng thì bà cho phép cô li hôn ngay mà Cô sống như vầy sao khổ sở quá

- Bác cứ mặc tôi - Diệu Anh thút thít khóc - Nếu tôi chấm dứt được thì đã chấm dứt từ lâu rồi Nhưng.....

- Cô chờ cậu ta yêu cô chứ gì - bác Trương nói - Con người cậu ta hống hách , có coi ai ra gì Đối xử với cô tệ bạc như thế thì tội gì hả cô?

- Tôi yêu anh ấy dù anh ấy có không ưa tôi thế nào đi nữa - Cả người Diệu Anh run lên vì nấc

Bác Trương chỉ biết đứng nhìn mà thở dài không biết làm gì hơn cho nỗi đau của cô chủ Vâng? một cô gái đáng yêu , xinh đẹp như hoa thế kia

Có bạn nào cho mình ý kiến với? Hok bik truyện của mình có theo môtíp cũ hok ha

demoninthedark
10-06-2010, 06:24 PM
Còn ít quá mà ban. Post típ xem nào

pexulovely
12-06-2010, 05:30 AM
Quay lại với anh chàng Hoàng Phong đáng ghét kia Bây giờ anh ta đang vi vu trên chiếc xe mercedes mui trần màu đen láng coóng ở trên đường Và điểm dừng của anh ta là một trong những quán bar nổi tiếng nhất ở trong trung tâm ăn chơi của thành phố Khi tới nơi anh ta xuống xe và ném chìa khoá cho anh chàng phục vụ , ra lệnh với giọng nói lạnh lùng :

- Đậu xe ở gần cửa ra vào

Nói rồi anh ta ung dung bước vào quán bar với phong thái lịch lãm và hào phóng Khiến cho biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, gợi cảm phải quay lại ngắm nhìn vì vẻ đẹp trai, hào nhoáng và sang trọng ở anh ta Như không để ý Hoàng Phong đi lại chiếc bàn quan thuộc nằm ở góc trái của lối đi- nơi tập trung đầy đủ bạn bè của anh ta

- Nè! Chiến hữu!- chàng trai với dáng vẻ phong lưu nhất nhóm cụng tay với Hoàng Phong - tuy chưa từng có chuyện này nhưng mày trễ 3 phút rồi

- không cần nhắc đâu Huy Thanh - Hoàng Phong cười và ngồi xuống vị trí trung tâm ở giữa 5 đứa bạn - chầu này tao bao coi như tạ lỗi Ok?

- Vậy mới là thủ lĩnh - Quốc Anh- chàng trai có mái tóc màu đỏ và là người duy nhất đeo mắt kính nói - hôm nay ta overnight chứ

- Các cậu cần các cô em gợi cảm không?- Quang Dũng cười nói - tao gọi cho

- được đó - Minh Toàn cười - uống rượu thì sao thiếu gái được

Và sau đó chỉ với một cuộc gọi của Quang Dũng 5 cô gái ăn mặc sexy, xinh đẹp với đôi mắt trong đa tình bước ra Và tất nhiên là quấn như rắn vào các công tử ăn chơi giàu có

- Thấy gái bar quán tao đc chứ - Quang Dũng nhếch mép cười tay thì ôm ngang hông cô gái ngồi cạnh mình

- Đẹp đó chứ - Quấc Anh cười - kiếm đâu ra vậy Hôm nay cho tao mượn một em được không?

- Nếu mày thích - Quang Dũng phẩy tay - bất cứ cô nào

- nói về đẹp thì - Huy Thanh quay sang Hoàng Phong - cô vợ xinh đẹp , cao quí của mày đâu? từ hôm cưới đến giờ mà chẳng dẫn đến ra mắt bạn bè là sao?

- DIệu Anh quả thật xinh đẹp - Quốc Anh chậc lưỡi - chỉ tiếc là vợ mày

Hoàng Phong quay sang lườm, Huy Thanh và Quốc Anh với đôi mắt sắc lạnh khiến cho hai anh chàng kia chẳng dám ho he nhúc nhích tay bấu chặt vào người những cô gái phục vụ , lạnh toát Không nói gì Hoàng Phong đứng dậy rút từ trong bóp ra một xấp đôla quăng phịch xuống bàn rồi đi mất

sau khi Hoàng Phong đi khỏi Huy Thanh thở ra nói

- Nó làm sao vậy? tao chỉ khen Diệu Anh xinh đẹp thôi mà

- Tao còn lạnh cả người - Quốc Anh run giọng nói

- Bọn bay đúng là ngốc - Minh Toàn ra vẻ nghiêm trọng nói - trước mặt Hoàng Phong thì đừng có dại mà nhắc tới Diệu Anh

- Mắc gì chứ? - Quang Dũng tỏ vẻ bất bình - Vợ nó mà

- chính vì là vợ -Minh Toàn trầm ngâm nói - Đối với Hoàng Phong vợ là trái cấm

*****---******
Hoàng Phong sau khi rời khỏi quán bar, cứ lái xe nhanh như phá Và điểm dừng lần này là một công viên ở ngoại thành Công viên tuy nhỏ nhưng lại có quang cảnh đẹp và là nơi Hoàng Phong thường hay lui tới khi có chuyện buồn Hàong Phong lặng lẽ xuống xe và đi lại ngồi trên thảm cỏ xanh trước bờ hồ Mắt anh chàng cứ ngắm xìn về phía xa xăm mà suy nghĩ

Hoàng Phong rất ghét nhắc về Diệu Anh Không phài vì ghét mà là vì yêu Chính vì yêu nên Hoàng Phong không thể đối mặt với cô gái xinh đẹp, đáng yêu đến nhường vậy Lần đầu tiên gặp mặt Hoàng Phong dù đã tự nhũ rằng cô gái này là người mình không dược yêu không được để ý Nhưng với đôi mắt trong sáng đáng yêu của Diêu Anh đã khiến cho Hoàng Phong rơi vào lưới tình Và khiến chuyên của 2 người họ trở thành bi kịch Bỡi lẽ , mọi bi kịch trong cuộc đời của Hoàng Phong đều do một người gây ra Và người đó chính là bà Hoàng yên Mẹ của Diệu ANh

babyles
12-06-2010, 11:11 PM
tg 0j p0st mau lên chuyện hay lắm

pE_l0c_cHoC
12-06-2010, 11:24 PM
Cách viết của bạn chưa có sức hút, sức hấp dẫn, "tay nghề" còn non trẻ lắm, cần phải luyện viết và học tập mấy bậc đại tỷ, sư tỷ nhớ!!!
Cái này cũng chưa hẳn là motip cũ lắm đâu bạn ạ, vậy nên ko phải lo!!
Sửa lỗi type, chắc là type nhanh quá!!

pexulovely
20-06-2010, 12:16 AM
h0h0h0 dạo này pe' Xu lười ùi.
to Xu : thôi thì tao lôi nó lên trang đầu để nhắc mày nhớ mah vik tip bé ah , mặc dù lịch học của tao vs mày kín hết tuần nhưng cũng vik tip nhá Xu
kí tên: Xù ^^!

chim canh cit
20-06-2010, 01:27 AM

chiện này là vì thù hận nữa rùi, vì vợ là con của kẻ thù ma......' cái này khá giống đkkh nhi..

pexulovely
21-06-2010, 04:47 AM
Lúc này một ngày mới đã bắt đầu dưới sự báo hiệu của ánh nắng ban mai đang ló dạng phía hừng đông, bởi tiếng những chú chim cất tiếng hót ríu rít và hình ảnh của chúng lúc nhảy nhót chuyền từ cành này sang cành khác Đây rõ ràng là một ngày đẹp trời khiến cho người ta có một tâm trạng thoải mái dễ chịu Nhưng với Diệu Anh thì lại khác Cô thơ thẫn đi đến trường với ánh mắt đăm đắm buồn khiến cho khuôn mặt đẹp của cô như trởi nên u uất Ngày thường chắc chắn cô sẽ không đón một ngày đẹp trời như thế này bằng một khuôn mặt như vậy bởi cô là người hồn nhiên ngây thơ có tâm trạng biến đổi theo thời tiết Thế nhưng hôm nay cô rất buồn và gần như tuyệt vọng bởi những chuyện xảy ra vào tối hôm qua

Cô yêu một chàng trai ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Từ lúc đó cô luôn dõi theo anh, ngắm nhìn anh và càng lúc càng yêu anh hơn Anh ta không phải là ai khác mà chính là chồng cô bây giờ, là người mà mẹ cô đã chọn để cô có thể gửi gắm cả cuộc đời mình Vậy tình yêu này đã sai ở chỗ nào mà cô phải chịu sự căm ghét từ anh- từ người chồng mà cô yêu thương nhất Trao hết trái tim cho một người và hi vọng người ấy cũng yêu lại mình là sai sao? Nếu không sai thì tại sao anh lại ghét cô đến như vậy? Đó chính là điều khủng khiếp nhất mà cô bỗng nhận ra vào tối hôm qua khi Hoàng Phong hất tay cô ra khỏi người anh cô đã nhận ra một ánh mắt căm ghét như muốn xuyên thủng cả người cô Suốt hơn một tháng kết hôn cô đã ngoan ngoãn làm hết bổn phận của một người vợ Hằng này nấu cơm đợi anh về ăn Nhưng chưa ngày nào Hoàng Phong chịu về ăn với cô Cô luôn tỏ ra quan tâm nhưng anh ta lại luôn gạt bỏ đi Nhưng điều ấy vốn chẳng hề gì và cô có thể chịu đựng được vì cô luôn hi vọng, hi vọng một ngày nào đó anh có thể yêu cô và hiểu được cô Nhưng bây giờ khi cô đã biết rằng anh ta căm ghét cô thì cô còn có thể hi vọng gì nữa đây còn có thể chờ đợi gì nữa đây??????? Cô như đứng giữa một lỗ hổng thật lớn và không có gì níu chân cô lại khiến cô như đang chơi vơi giữa không gian Thât cô độc.......
Nghĩ đến đây cô không khỏi bật khóc và từng giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài trên gương mặt trắng hồng xinh đẹp của cô

- Sao cậu lại đứng trước trường mà khóc thế kia????- Một cô gái bỗng xuất hiện sau lưng Diệu Anh Cô có một vẻ ngoài ưa nhìn và một phong cách ăn mặc dễ thương Một cô gái nhìn giống như búp bê Nhật Bản Trắng và xinh đẹp

- Tớ không có khóc Tuyết My - Diệu Anh vội lau nước mắt - Có gì mà tớ phải khóc chứ?

- Còn chối nữa hả? nhỏ này - Tuyết My nói bằng giọng lo lắng - Thế cái nước gì rơi ra từ mắt cậu thế kia? Đừng giấu tớ nữa Hắn ta lại không về phải không?

- Anh ấy vốn không muốn về - Diêu Anh nói bằng giọng run run - Anh ấy không muốn thấy mặt tớ

-Cậu nói gì vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao?- Tuyết My nhìn Diệu Anh

- Chúng ta ra phía sau trường đi - Diệu Anh đề nghị và lau luôn giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt của mình

Cả nhau cùng nhau đi ra sau trường Và hơn 10 phút độc thoại nội tâm về chuyện xảy ra hôm qua Diệu Anh lại bật khóc còn Tuyết My thì nói :

- Nếu đã như vậy thì cậu chấm dứt mọi chuyện với anh ta đi Không việc quái gì mà cậu cứ cố gắng giữ mối quan hệ như vậy Bác Yên cũng sẽ cho phép cậu mà

Diêu Anh chỉ im lặng không nói gì

- Đừng tự hại đời mình như vậy Cậu chỉ mới 17 tuổi trẻ trung lại thông minh xinh đẹp là người thừa kế tập đoàn khách sạn Hashi danh tiếng Thì tội quái gì mà cậu cứ bám dính vào anh ta Có khối người sẵn sàng quì xuống để cầu hôn cậu

-........

- Đừng nói với mình là vì tình yêu nha Anh ta đâu có yêu bồ

- Nhưng mình thì có Mình yêu anh ấy Yêu nhiều lắm Bồ biết không? Anh ấy là tình yêu đầu tiên của mình Sao mình có thể dễ dàng từ bỏ anh ấy chứ Hơn nữa....Hơn nữa anh ấy là chồng mình

- Nhưng anh ta đâu có yêu bồ Bồ hãy tìm cho mình một con đường khác đi Với lại mình đâu muốn thấy bồ buồn mãi như vậy Bồ không chỉ là bạn mà còn như chị em ruột thịt với mình - Tuyết My ôm chầm lấy Diệu Anh

- Cám ơn bồ Nhưng mình muốn thử một lần nữa Mình rất mong mỏi có được tình yêu của anh ấy - Diệu Anh xoa nhẹ bờ vai của Tuyết My

- Hãy nhớ mình luôn ở bên cạnh bồ - Tuyết My nhìn thẳng vào mắt Diệu Anh nói

- Cám ơn - Diệu Anh mỉm cười buồn

- Bây giờ ta vào học đi Ra về tớ sẽ dẫn cậu đi một nơi đễ giải toả tâm trạng - Tuyết My kéo tau Diệu Anh đi

- Đi đâu chứ?

- the hell Quán bar ruột của mình - Tuyết My mỉm cười

- Hả?????????????????? quán bar sao???- Diệu Anh la lớn - OMG
**********hẹn gặp lại các bạn vào chap sau Hứa hẹn sẽ có nhiều sự kiện mới haizzzzzzzzz(bi kịch thì có )****************