*firefly
07-06-2010, 09:23 PM
Tên truyện : Ngược Sáng
Tác giả : *firefly
Thể loại: vớ vẩn và vụn vỡ
Tình trạng : Đã viết xong
Ghi chú không cần thiết : Nháp thôi
Thực ra thì...
muốn tặng một người từ tối hôm qua, nhưng viết hỗn mang quá, lại thôi. 2 chữ này nó chẳng thú vị gì để là một món quà :)
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/5cms.jpg
*
*
*
Vụn [ I ]
Nhân vật : Cô, và hắn
_Con bé đó xinh thế mà mày còn chê gì nữa?
_Cái tao cần không phải gương mặt, là cái đầu cơ
_Mày chảnh quá.
Mà nhân nói về “cái đầu”, không biết ai đang đứng cạnh mày à?
Im lặng
Tiếp lời:
_ IQ của tao là 126 mày ạ. Cho nên tao biết những thằng con trai như mày có thể quỳ xuống chân những con búp bê để tặng hoa, chứ không-phải-là-tao!
Hắn cúi người xuống, một bên đầu gối chống xuống đất… Tư thế long trọng như một hiệp sĩ khi trình diện với nữ hoàng.
_ Mày làm cái gì thế >.<
_ Buộc lại dây giày cho mày, nó bị tuột ra rồi kìa
Hơi choáng
Đứng lên, cười
_Tao không thích mày đâu. Hoặc là tao không cho phép tao được thích mày. Cho nên mau chóng kiếm một thằng nào đó đi, đừng đợi.
_Mày nói ai đợi, thằng điên!
Mày cũng đã có bạn gái đâu mà nói tao
_ Thì tao còn phải đợi
>.<
_Yên tâm, tao không đợi mày đâu mà lo
Im lặng
_Là tao đợi bạn trai của mày. Nói chính xác thì tao đợi mày có bạn trai đã.
_ Mày nghĩ tao là đứa con gái yếu đuối đến nỗi có zai thì mới sống được à, quá coi thường nhau rồi đấy
_ Đừng vội nổi đóa lên với tao thế.
Đơn giản là ở mày có một điều gì đó khiến cho tao không yên tâm, vậy thôi.
Nếu tao có bạn gái rồi, không thể lo lắng cho mày như bây giờ nữa
_ Cứ việc tự nhiên đi, tao cho phép đấy
_ Ta cần quái gì sự cho phép của mày.
Chỉ là có một lời tự hứa mà tao cần phải giữ…
* * *
Vụn [II]
Nhân vật : cô, và anh ta.
Người con trai này không có gì đặc sắc cho lắm trong cảm nhận của cô.
Nhưng cô vẫn chọn anh ta.
Đơn giản là vì cô đang cần gấp 1 người bạn trai.
Còn anh ta cũng đang cần gấp 1 cô bạn gái.
Cả 2 đều không yêu nhau, không bị cái sự phức tạp của tình yêu ràng buộc.
Cô không chuyển đến sống cùng với anh, nhưng thời gian cô ở trong căn nhà của anh còn nhiều hơn ở trong phòng của chính mình.
Cô lấy chìa khóa ở dưới chậu Bạch Trà
mở cánh cửa màu ghi
xếp đôi guốc của mình lên giá để giày dép, lúc nào cũng có một khoảng trống dành cho cô.
Cô đi chợ, nấu nướng,
đọc sách, dịch bài,
và hôn anh, mỗi khi anh đi làm về, như một nghi lễ.
Còn nhớ …
Lần đầu tiên anh nhìn cô bằng ánh mắt lạ
và hỏi cô, giọng rất ôn hòa : “Anh hôn em được chứ”
Cô chỉ lẳng lặng gật đầu, và nhắm mắt lại.
Thế là hôn nhau thôi…
Sự nhạt nhẽo của cô khiến anh lên tiếng hỏi :
“Đây là nụ hôn đầu tiên của em à”
Cô không phủ định, cũng không gật đầu.
Cô chỉ mơ hồ nhớ hắn, người đầu tiên đã chạm vào môi cô. Nhưng đấy cũng chẳng phải là hôn.
Chỉ là câu chuyện trẻ con trong những ngày rất cũ
mà …
cô cần phải quên.
Cô hôn anh
như một nghi thức để nhắc nhở mình
cô đang-là-ai và đang-ở-cạnh-ai.
***
Vụn [III]
Nhân vật : Cô, và hắn và “tình yêu”.
Cô không nhớ tên con bé người yêu của hắn. Cũng không muốn nhớ.
Cô tự ý đặt cho bé ấy một cái tên : “Tình yêu”.
“Tình yêu” - cái tên mĩ miều ấy sẽ ngày ngày nhắc với cô rằng : cô đã không còn là gì trong trái tim hắn nữa.
Nếu không thể là điều quan trọng nhất, thà chẳng là gì.
“Tình yêu” của hắn nhìn rất bắt mắt.
Thằng khờ! Thế mà suốt ngày cứ leo lẻo cái mồm rằng coi trọng cái đầu hơn nhan sắc.
Cô ghét hắn.
“Tình yêu” của hắn rất biết khẳng định quyền sở hữu.
Cứ nhìn thấy cô từ xa là “tình yêu” khoác lấy tay hắn, vội vàng.
Dở tệ, ai quan tâm!
Thằng bạn ngốc của cô đã đến với “tình yêu” ngay khi cô từ bỏ tình yêu chờ đợi suốt 19 năm qua.
Cô không có lỗi khi buông tay và tự giải thoát mình khỏi những điều vô vọng.
Thế mà…
mỗi khi hắn dắt tay cô băng qua ngã ba đường,
( Cũng tại hắn mà cô luôn lúng túng khi đứng trước ngã ba đường, không biết phải đi qua những làn xe kiểu gì)
_ Xem ra tao làm hư mày nhiều hơn mức tao tưởng.
“Làm hư”
Đấy là cái khái niệm mà hắn đã giễu cợt cô 19 năm nay. Hiện tại vẫn đang giễu cợt.
Cô chẳng biết đi xe máy. Vì có hắn đưa đi.
Cô thậm chí cũng không biết cách qua đường. Từ hồi còn bé xíu hắn đã giúp cô việc đó.
Cô không bao giờ phải lo lắng về hạn trả sách ở thư viện. Có hắn nhớ dùm rồi.
cô chỉ muốn đặt tay mình yên trong tay hắn, bất luận thời gian…
…
Hôm nay, cô đi xe bus, một mình, băng qua đường, một mình, trả sách ở thư viện – quyển sách quá hạn 3 ngày, cũng một mình.
Không có hắn, cô vẫn ổn, chỉ là thỉnh thoảng gợn lên cơn nhớ mà thôi…
***
Vụn [ IV]
Nhân vật : cô, và “tình yêu”
Hắn đưa “tình yêu” về nhà.
“Tình yêu” của hắn rất vui tươi chan hòa, rủ cô cùng ăn chung bữa tối.
Cô lắc đầu để tránh không làm cho mình khó xử.
Thế mà 2 kẻ kia vẫn cứ làm cho cô khó xử, khi mà họ ôm hôn nhau dưới ánh đèn đường. Sau ô cửa kính trong suốt, cô thấy mắt mình rưng rưng.
Rất muộn đêm hôm ấy, hắn gọi điện nói với cô liên miên không dứt về “tình yêu”.
Rất sớm sáng hôm sau, "tình yêu" của hắn tìm đến gặp cô trong giờ nghỉ tiết 2 ở trường.
Khi chỉ có 2 người con gái với nhau, mọi việc trở nên đơn giản hơn và thẳng thắn hơn.
“Tình yêu” không cần phải miễn cưỡng nói cười với cô.
_Chị, từ nay chị tự đến trường được chứ? Em muốn Huy qua chở em.
Im lặng, rồi gật đầu.
_Em yêu anh ấy lắm.
Hắn mới chỉ có “tình yêu” được đâu chừng 1 tháng thôi mà? Đã đủ để “yêu lắm” ư?
_Thực ra thì em đã yêu đơn phương anh ấy từ hồi mới bước vào cấp III. Nhưng đi bên cạnh Huy lúc nào cũng có chị.
Vậy không phải 1, mà là 3 năm nhỉ. Còn cô, cô đơn phương đã 19 năm rồi, thậm chí còn nhiều hơn cả thế…
_Còn gì nữa không? – tim cô khe khẽ nhói, nhưng lời nói vẫn ngạo nghễ trên môi.
_ Anh ấy gọi điện cho em, nhưng khi nói lời chào tạm biệt thì…
anh ấy gọi tên của chị.
“Tình yêu” phải khổ sở lắm mới nói được tròn câu. Đó không hẳn là nỗi đau hay là hờn giận, cũng chẳng phải là là không-cam-lòng. Nét mặt của “tình yêu” mang một sắc thái phức tạp hơn…
_Tôi có thể làm được gì? – Cô nhận ra chính mình mới đang là kẻ-không-cam-lòng.
_ Chị hãy hạnh phúc, mà không cần có anh ấy tham gia vào hạnh phúc đó.
Chỉ có cách này thì cả 3 chúng ta mới không ai phải bất hạnh.
Hạnh phúc?
Không muốn “tình yêu” làm thức dậy những nỗi xót xa…
Cô gật đầu nhanh rồi bỏ đi.
Cũng được.
Cô sẽ mặc định cho mình một hạnh phúc nào đó
mà không có hắn…
Tác giả : *firefly
Thể loại: vớ vẩn và vụn vỡ
Tình trạng : Đã viết xong
Ghi chú không cần thiết : Nháp thôi
Thực ra thì...
muốn tặng một người từ tối hôm qua, nhưng viết hỗn mang quá, lại thôi. 2 chữ này nó chẳng thú vị gì để là một món quà :)
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/5cms.jpg
*
*
*
Vụn [ I ]
Nhân vật : Cô, và hắn
_Con bé đó xinh thế mà mày còn chê gì nữa?
_Cái tao cần không phải gương mặt, là cái đầu cơ
_Mày chảnh quá.
Mà nhân nói về “cái đầu”, không biết ai đang đứng cạnh mày à?
Im lặng
Tiếp lời:
_ IQ của tao là 126 mày ạ. Cho nên tao biết những thằng con trai như mày có thể quỳ xuống chân những con búp bê để tặng hoa, chứ không-phải-là-tao!
Hắn cúi người xuống, một bên đầu gối chống xuống đất… Tư thế long trọng như một hiệp sĩ khi trình diện với nữ hoàng.
_ Mày làm cái gì thế >.<
_ Buộc lại dây giày cho mày, nó bị tuột ra rồi kìa
Hơi choáng
Đứng lên, cười
_Tao không thích mày đâu. Hoặc là tao không cho phép tao được thích mày. Cho nên mau chóng kiếm một thằng nào đó đi, đừng đợi.
_Mày nói ai đợi, thằng điên!
Mày cũng đã có bạn gái đâu mà nói tao
_ Thì tao còn phải đợi
>.<
_Yên tâm, tao không đợi mày đâu mà lo
Im lặng
_Là tao đợi bạn trai của mày. Nói chính xác thì tao đợi mày có bạn trai đã.
_ Mày nghĩ tao là đứa con gái yếu đuối đến nỗi có zai thì mới sống được à, quá coi thường nhau rồi đấy
_ Đừng vội nổi đóa lên với tao thế.
Đơn giản là ở mày có một điều gì đó khiến cho tao không yên tâm, vậy thôi.
Nếu tao có bạn gái rồi, không thể lo lắng cho mày như bây giờ nữa
_ Cứ việc tự nhiên đi, tao cho phép đấy
_ Ta cần quái gì sự cho phép của mày.
Chỉ là có một lời tự hứa mà tao cần phải giữ…
* * *
Vụn [II]
Nhân vật : cô, và anh ta.
Người con trai này không có gì đặc sắc cho lắm trong cảm nhận của cô.
Nhưng cô vẫn chọn anh ta.
Đơn giản là vì cô đang cần gấp 1 người bạn trai.
Còn anh ta cũng đang cần gấp 1 cô bạn gái.
Cả 2 đều không yêu nhau, không bị cái sự phức tạp của tình yêu ràng buộc.
Cô không chuyển đến sống cùng với anh, nhưng thời gian cô ở trong căn nhà của anh còn nhiều hơn ở trong phòng của chính mình.
Cô lấy chìa khóa ở dưới chậu Bạch Trà
mở cánh cửa màu ghi
xếp đôi guốc của mình lên giá để giày dép, lúc nào cũng có một khoảng trống dành cho cô.
Cô đi chợ, nấu nướng,
đọc sách, dịch bài,
và hôn anh, mỗi khi anh đi làm về, như một nghi lễ.
Còn nhớ …
Lần đầu tiên anh nhìn cô bằng ánh mắt lạ
và hỏi cô, giọng rất ôn hòa : “Anh hôn em được chứ”
Cô chỉ lẳng lặng gật đầu, và nhắm mắt lại.
Thế là hôn nhau thôi…
Sự nhạt nhẽo của cô khiến anh lên tiếng hỏi :
“Đây là nụ hôn đầu tiên của em à”
Cô không phủ định, cũng không gật đầu.
Cô chỉ mơ hồ nhớ hắn, người đầu tiên đã chạm vào môi cô. Nhưng đấy cũng chẳng phải là hôn.
Chỉ là câu chuyện trẻ con trong những ngày rất cũ
mà …
cô cần phải quên.
Cô hôn anh
như một nghi thức để nhắc nhở mình
cô đang-là-ai và đang-ở-cạnh-ai.
***
Vụn [III]
Nhân vật : Cô, và hắn và “tình yêu”.
Cô không nhớ tên con bé người yêu của hắn. Cũng không muốn nhớ.
Cô tự ý đặt cho bé ấy một cái tên : “Tình yêu”.
“Tình yêu” - cái tên mĩ miều ấy sẽ ngày ngày nhắc với cô rằng : cô đã không còn là gì trong trái tim hắn nữa.
Nếu không thể là điều quan trọng nhất, thà chẳng là gì.
“Tình yêu” của hắn nhìn rất bắt mắt.
Thằng khờ! Thế mà suốt ngày cứ leo lẻo cái mồm rằng coi trọng cái đầu hơn nhan sắc.
Cô ghét hắn.
“Tình yêu” của hắn rất biết khẳng định quyền sở hữu.
Cứ nhìn thấy cô từ xa là “tình yêu” khoác lấy tay hắn, vội vàng.
Dở tệ, ai quan tâm!
Thằng bạn ngốc của cô đã đến với “tình yêu” ngay khi cô từ bỏ tình yêu chờ đợi suốt 19 năm qua.
Cô không có lỗi khi buông tay và tự giải thoát mình khỏi những điều vô vọng.
Thế mà…
mỗi khi hắn dắt tay cô băng qua ngã ba đường,
( Cũng tại hắn mà cô luôn lúng túng khi đứng trước ngã ba đường, không biết phải đi qua những làn xe kiểu gì)
_ Xem ra tao làm hư mày nhiều hơn mức tao tưởng.
“Làm hư”
Đấy là cái khái niệm mà hắn đã giễu cợt cô 19 năm nay. Hiện tại vẫn đang giễu cợt.
Cô chẳng biết đi xe máy. Vì có hắn đưa đi.
Cô thậm chí cũng không biết cách qua đường. Từ hồi còn bé xíu hắn đã giúp cô việc đó.
Cô không bao giờ phải lo lắng về hạn trả sách ở thư viện. Có hắn nhớ dùm rồi.
cô chỉ muốn đặt tay mình yên trong tay hắn, bất luận thời gian…
…
Hôm nay, cô đi xe bus, một mình, băng qua đường, một mình, trả sách ở thư viện – quyển sách quá hạn 3 ngày, cũng một mình.
Không có hắn, cô vẫn ổn, chỉ là thỉnh thoảng gợn lên cơn nhớ mà thôi…
***
Vụn [ IV]
Nhân vật : cô, và “tình yêu”
Hắn đưa “tình yêu” về nhà.
“Tình yêu” của hắn rất vui tươi chan hòa, rủ cô cùng ăn chung bữa tối.
Cô lắc đầu để tránh không làm cho mình khó xử.
Thế mà 2 kẻ kia vẫn cứ làm cho cô khó xử, khi mà họ ôm hôn nhau dưới ánh đèn đường. Sau ô cửa kính trong suốt, cô thấy mắt mình rưng rưng.
Rất muộn đêm hôm ấy, hắn gọi điện nói với cô liên miên không dứt về “tình yêu”.
Rất sớm sáng hôm sau, "tình yêu" của hắn tìm đến gặp cô trong giờ nghỉ tiết 2 ở trường.
Khi chỉ có 2 người con gái với nhau, mọi việc trở nên đơn giản hơn và thẳng thắn hơn.
“Tình yêu” không cần phải miễn cưỡng nói cười với cô.
_Chị, từ nay chị tự đến trường được chứ? Em muốn Huy qua chở em.
Im lặng, rồi gật đầu.
_Em yêu anh ấy lắm.
Hắn mới chỉ có “tình yêu” được đâu chừng 1 tháng thôi mà? Đã đủ để “yêu lắm” ư?
_Thực ra thì em đã yêu đơn phương anh ấy từ hồi mới bước vào cấp III. Nhưng đi bên cạnh Huy lúc nào cũng có chị.
Vậy không phải 1, mà là 3 năm nhỉ. Còn cô, cô đơn phương đã 19 năm rồi, thậm chí còn nhiều hơn cả thế…
_Còn gì nữa không? – tim cô khe khẽ nhói, nhưng lời nói vẫn ngạo nghễ trên môi.
_ Anh ấy gọi điện cho em, nhưng khi nói lời chào tạm biệt thì…
anh ấy gọi tên của chị.
“Tình yêu” phải khổ sở lắm mới nói được tròn câu. Đó không hẳn là nỗi đau hay là hờn giận, cũng chẳng phải là là không-cam-lòng. Nét mặt của “tình yêu” mang một sắc thái phức tạp hơn…
_Tôi có thể làm được gì? – Cô nhận ra chính mình mới đang là kẻ-không-cam-lòng.
_ Chị hãy hạnh phúc, mà không cần có anh ấy tham gia vào hạnh phúc đó.
Chỉ có cách này thì cả 3 chúng ta mới không ai phải bất hạnh.
Hạnh phúc?
Không muốn “tình yêu” làm thức dậy những nỗi xót xa…
Cô gật đầu nhanh rồi bỏ đi.
Cũng được.
Cô sẽ mặc định cho mình một hạnh phúc nào đó
mà không có hắn…