PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thu Tàn Lạnh Đông!



ngoalongsinh
04-04-2005, 12:06 AM
Thu Tàn Lạnh Đông!

Lá buồn rơi rụng tiễn người đi
Cành cây ứa máu ngày chia ly
Nét vàng pha trộn màu tang xót
Khăn xô lụa trắng liệm xuân thì

Thời gian lắng động dưới mắt nai
Chực chảy trào tuôn quyện bi ai
Gió chờ trở ngược màn đen xuống
Hằn sâu loang lỗ giấu hình hài

Phủ vệt vùi chôn Thu hoang tàn
Điểm nét "lạnh lùng" thêm xốn xang
Chuyển giao Đông xám dâng niềm nhớ
Phả nhòa quan tái buổi sang ngang

Mặt phẳng tình yêu gấp khúc cầu
Thiên đàng rộng cửa vượt bể dâu
Địa ngục thẳm sầu kề mở lối
Khứ_lai_hiện tại ngẩng cao đầu

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 12:46 AM
Đọc mấy câu thơ dạ thấy sầu
Tâm hồn bay bổng biết về đâu
Thiên đàng-Địa phủ hay đâu nhỉ
Lớn tiếng nam mô miệng thỉnh cầu!?

Trong dạ thủa nào trót xốn sang
Giờ đây nghĩ lại thấy hoang tàng
Hỏi người Đông sang còn được ấm
Khi lúc Thu kia qua vội vàng

Thủa nào sầu não chút biệt li
Thương người xa xứ vốn sầu bi
Hỏi chăng giờ đây yên phận tủi
Hay vẫn trong lòng quyện sầu bi!?
=====================
Chào bác Ngọa Long Sinh,đã quá lâu không gặp lại,bác khoẻ chứ ạ?Xin đón chào bác trở lại vườn thơ nha!

Hoai Thương
04-04-2005, 01:38 AM
Tình Tôi Nổi Buồn

Đêm nay hoang lạnh một nổi sầu
Tàn canh thao thức mảnh hồn đau
Em đi tan nát tình rạn vở
Lối cũ xa vời tận đáy sâu

Thổn thức heo mây lá trở vàng
Thu về tan nát lệ chứa chan
Thầm nhủ tim ơi đừng rớm máu
Nhưng sao mặn đắng khúc sầu dâng

Gặp gở làm chi để thêm sầu
Sầu trong hoang lạnh bởi vì đâu
Thôi nhé từ nay xin tiễn biệt
Cố nhân xa rồi, ta đớn đau ./.

Hoài Thương

ngoalongsinh
04-04-2005, 11:06 PM
Hi hai bạn!Lâu quá không gặp Lê Thiêm cũng vẫn không khác ngày nào,khách sáo quá,à bạn Hoài Thương này thơ bạn hay quá,cả Thiêm nữa chứ,hy vọng rằng các bạn vui khi vào "quán lạnh chiều đông" xơ xác này,chúc vui tất cả !
Chiếc Lá Phong Tình

Thu đến rồi qua nốt nhạc lòng
Phím hồn ngân lạnh buổi vào đông
Ngàn mây trũng xuống lưng đồi vắng
Lạc giọng trầm nhoà điệu nhớ mong

Khung cửa chiều nay nhạt sắc hồng
Chim trời mỏi cánh tợ ngàn không
Quạnh nghe gió giục nhoài tâm cảm
Rỏ máu xuống hòa mạch huyết thông

Một kiếp hoang vu lặng cuối dòng
Ngỡ ngàng chất ngất nỗi buồn trông
Tuyết rơi thêm đượm màu hoa tóc
Đợi mãi Thu về ngắm lá phong

Hoai Thương
04-04-2005, 11:18 PM
Chút Nổi Niềm Riêng


Đêm sầu lạnh lẻo cánh nhạn bay
Về với thời gian, với tháng ngày
Thinh không vang vọng niềm tha thiết
Thương lắm tình ơi lệ dâng đầy

Mắt liếc nhìn đời, tím lòng nhau
Thuyền xa bến đổ sóng rì rào
Nhịp bước con tim nghe thổn thức
Xa rồi luyến tiếc cỏi hồn đau

Đây chút niềm riêng, chút nổi sầu
Xin gởi về người chút tâm tư
Thu về tan nát, thu chết đuối
Rạn nứt hồn ai kiếp đơn côi

Từ đây ta gọi cố nhân rồi
Trôi dạt về đâu cũng thế thôi
Nhịp buồn còn đó theo hải lý
Nghẹn ngào đơn lạnh chẳng phai phôi

Với thu nào, người bỏ tình tôi
Chắc những thu sau có nghĩa gì
Lặng lẽ còn tôi với chính tôi
Thu đi, thu đến, thu nghẹn ngào

Hoài Thương

cám ơn bạn nhiều, chúc bạn vui vẻ

dĩ vãng cuộc đời
05-04-2005, 06:47 AM
đông này khuất xa bóng anh
lặng lẽ một mình với bóng xa
anh ơi tàn đông còn biết chăng
còn em lẻ loi với ai bơ vơ

khung trời thu mộng ai biết
chết theo thời gian xa dần
đông chưa kịp mang nỗi nhớ
buâng khuâng cùng tôi ai hay

thu tàn đông lại hết anh ơi
xuân về chưa kịp ấm người
nắng hè xôn xao én bay
rực rỡ sắc hoa cùng bướm vàng bay.

Hoài Thương
18-05-2005, 08:31 PM
Tình Trong Cánh Hạ

Hạ về rồi đó người biết không ?
Sao vẫn còn vương chút lạnh đông
Phải chăng chia ly là thế ấy
Nước mắt tuôn trào như bão giông

Hạ về rồi đó người biết không ?
Sao nở tặng nhau tấm thiệp hồng
Vu Quy sang giàu tình êm âm
Em biết không em Hạ não lòng

Ta vẫn nhớ hạ về ngày cũ
Đem ép phượng hồng đến tàn Thu
Mĩm cười vội vàng em khẽ bão
Tình ta đẹp mãi đến muôn thu

Vậy sao giờ tình chia đôi ngã
Người của người, ta của riêng ta
Không gian rông quá với không tới
Đành thôi vĩnh biệt cuộc tình xa ./.

viễn nhược hàn
19-05-2005, 11:47 AM
VẾT THƯƠNG LÒNG

còn đâu hởi người em kết nghĩa
lời hẹn thề giữa cồn nọ năm xưa
anh bất lực chỉ đứng nhìn lặng lẽ
hiều rằng mình sẽ mãi mãi đơn côi.

còn đâu em trái tim đã chia đôi
nước đã đổ sao đong đầy được nữa
em vội vã mĩm cười trên đau khổ
anh nghe tim đau nhói giữa lòng đời.

thôi nhé em yêu thương thế đủ rồi
mong em nhận những gì đã tặng
nhưng còn có một vết thương thầm lặng
hãy để anh mang nó suốt đời mình./.

NHỚ HÀN MẶC TỬ.

đã khuya lắm rồi Mặc Tử ơi
canh ba chuông đổ đến nửa rồi
sương rơi lạnh lẽo đêm hoang vắng
mình em cô quanh với ánh trăng.

ngày xưa ai hiểu lòng Mặc Tử
nửa đời chưa hết nửa đời trai
ra đi lưu luyến người ở lại
Mộng Câm duyên ước lỡ nhạt phai./.

Hoài Thương
19-05-2005, 09:43 PM
thơ của bạn hay lắm VNH, bây giờ HT không post đáp với bạn được lần khác nghen, vì không suy nghĩ ra hì hì hì chúc bạn vui vẽ

tinhyeucomchay
20-05-2005, 02:29 AM
chả biết làm thơ họa chút buồn
Mang hồn trang trãi những muôn phương
Cho sầu nguyệt cảnh thơ vô cảm
Đáy nước chiều tan ...lệ lại tuôn

Khi người đi khuất trăng đầu núi
Gió thổi heo heo chuyển đông sang
Gẫy tiếng đàn tranh câu tiễn biệt
ngâng khúc bi ai...dạ khúc sầu

"Ta nói lòng ta với biển sâu
Không tài không hận cũng không đau
thân làm kẻ sĩ trong trăm họ
Lạc mất phương nao một chữ cầu "

mình mới tham gia diễn đàn hôm nay ..nhưng cản thấy thơ của các bác rất hay ..xin mạo muội ..mình thật ra không biết làm thơ nhưng lấy từ cái cảm của các bác viết tiếp một bài cho vui coi như là giao kết

Hoài Thương
20-05-2005, 05:52 AM
Đêm nay hoạ tiếp nét thơ sầu
Phải chăng lòng ta quá đớn đau
Nguyệt tàn lặng lẽ nơi khe núi
Còn lại dư âm chút xuyến xao

Tình đã xa ta từ dạo ấy
Âm thầm ta khóc hoen lệ cay
Bỡ ngở lá rơi bên thềm vắng
Tê tái cỏi lòng, người có hay ?

Công viên ngày cũ mộng chơi vơi
Còn ta với ta giữa đất trời
Tiễn biệt tình đi về đất lạ
Gọi thầm hai chữ cố nhân ơi ./.

cho HT chia sẽ với bạn nghen

viễn nhược hàn
23-05-2005, 05:31 AM
trước ngưỡng phòng anh một đóa hồng
hương thơm ngào ngạt đến mênh mông
bước ra ngưỡng cửa anh vội ngắm
vậy mà hồng thẹn đên bâng khuâng.

đã khuya lắm rồi em ngồi đó
u sầu nhỏ lệ nghĩ về ai?
vô tình hửu ý anh nhìn trộm
chao ôi thương quá dáng em rồi./.

giây phút chia xa đang kề cận
nảo nề lòng anh em có biết
anh muốn nhìn em thêm lát nữa
đừng thẹn thùng tránh mặt anh nha.

rồi đây anh sẽ về bên ấy
biền biệt phương trời lạnh lắm đây
xa xôi lạnh lẽo anh hoài nhớ
một đóa hoa hồng ngát lòng anh./.

than tang hoaithuong./. cam on nhé

Hoài Thương
23-05-2005, 10:25 PM
ca'm on viennhuochan nhieu

quà tặng lại nè

Bài Thơ Tặng Bạn

Cạn chén cùng ta hởi trăng ơi
Đêm nay vui quá sao đầy trời
vi vu ngọn gió reo trước cửa
Thắm lòng tri kĩ rượu chưa vơi

Mi đã xỉn chưa một vầng trăng
Cớ sao lại ngủ với mây vàng
Ta vẫn còn đây hồn vô định
Lá rơi hun hút lòng lâng lâng

chắc là lúc này đi vào ...... chúc bạn vui vẽ

ngoalongsinh
26-05-2005, 07:35 AM
Rất vui được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn!

Chiều
Thương nhớ lắm chiều nay tôi bắt gặp
Một nét buồn trải lặng dưới làn mi
Trong u uẩn có điều gì khúc gấp
Hiện chìm lên át vẻ đẹp xuân thì

Bờ môi nhỏ đựng nỗi buồn dáng dấp
Nét ngây thơ pha lẫn khúc tương sầu
Nhưng vì thế càng đâu làm che lấp
Một tâm hồn rộng mở sánh non sâu

Biết nói gì hơn ngòai duyên thầm kín
Sao không nở lên rạng rỡ ánh lung linh
Để tôi thêm chết nhát với mơ huyền
Đầy tha thiết chứa chan niềm tôn kính

Và cứ thế chôn vào lòng toan tính
Trọn cuộc đời yêu mãi một minh tinh
Dù chưa lần em bước lên sân khấu
Nhưng với tôi quá đủ tấm thiên tình

Rất sợ ngày mai em thành nổi tiếng
Còn riêng chăng hình ảnh quá thiêng liêng
Tôi đau đớn thấy mình vừa đánh mất
Em_chi Hằng điên đảo ánh trăng nghiêng

Cuội đứng ngắm cười xòa trông ra mặt
Thương hại kẻ khờ đắc ı giọng kêu
Người chiến thắng sao lòng nghe quặn thắt
Buồn vì yêu vang âm ỉ trăm chiều

Lại trở về với nỗi nhớ chắt chiu
Gom quá khứ đựng đầy trong kí ức
Thế kỷ qua bao thăng trầm đến,dứt
Vẫn trường tồn chiều đẹp_chiều đìu hiu.

ngoalongsinh
26-05-2005, 08:35 AM
Đêm nay hoạ tiếp nét thơ sầu
Phải chăng lòng ta quá đớn đau
Nguyệt tàn lặng lẽ nơi khe núi
Còn lại dư âm chút xuyến xao

Tình đã xa ta từ dạo ấy
Âm thầm ta khóc hoen lệ cay
Bỡ ngở lá rơi bên thềm vắng
Tê tái cỏi lòng, người có hay ?

Công viên ngày cũ mộng chơi vơi
Còn ta với ta giữa đất trời
Tiễn biệt tình đi về đất lạ
Gọi thầm hai chữ cố nhân ơi ./.

cho HT chia sẽ với bạn nghen
Không đề
Tôi lại về về với những dòng thơ
Bao cay đắng dâng trào lên mí mắt
Run cầm cập nghe cõi lòng quặn thắt
Người bây giờ-nơi đó hẳn đang vui

Có lẽ,mà không hãy để ngủ vùi
Thêm hụt hẫng thêm nỗi buồn lặng chất
Kẻ ra đi xuôi dòng đời tất bật
Nhớ nhung gì những cung bậc đã qua

Kỉ niệm hừ!trào lộng nét kiêu sa
Nên đâu thể trường tồn chân lý đẹp
Em hạnh phúc vô tư và gượng ép
Chìm đắm cái nhìn cách nghĩ con tim

Sống hưởng thụ lạc quan và cứ tiến
Vui non bồng tiên cảnh mộng liêu trai
Đừng vấp ngã!mong sao hoài vĩnh cửu
Chúc hồn tôi!không chết lần thứ hai

viễn nhược hàn
31-05-2005, 05:10 AM
không có phải tại anh đâu em ả
say men nông anh có biết gì đâu
nhưng con tim day dứt nổi u sầu
giục dã anh bước lên thềm túc xá.

trước phòng em anh như người xa lạ
lặng lẽ buồn khẻ gọi mãi tên em
trong bóng tối em ngại ngùng e thẹn
vì lòng em mang nặng mối duyên đầu.

phải chăng em mang chử thầy cao cả
nhưng chử tình e có lẽ nặng hơn
ở bên kia còn ai đó dổi hờn
để em khổ giữa hai dòng tình- nghĩa.

gần xa em anh tràn trề thấm thía
giọt lệ này sẽ chảy mãi tháng năm
nhiều đêm qua tim anh cứ nhủ rằng
sẽ nhớ mãi về nụ hôn kỉ niệm.

em còn nhớ trên bậc thềm kí túc
chuyện hẹn hò lén lúc giữa tối tăm
và dạo ấy con tim anh đã gặm
bờ môi đào ngọt lịm đến mê say.

anh thương lắm dẫu biết là ảo mọng
đau đớn lòng khi tiến thoái lưỡng nan
vẫn tự hào nụ hôn ấy em ban
dẫu an ủi nhưng tràn đầy hạnh phúc./.

thân tặng Hoài Thương./.

cam on HT nhe bai tho hay lam, roi minh se co qua cho HT sau, vi hom nay khuya lam roi
bye nhe!

Hoài Thương
31-05-2005, 08:43 PM
ca'm ơn VNH nhiều, chúc bạn vui vẽ, bài thơ hay lắm

Ta gặp nhau đây họa vần thơ
Cạn chén rượu cay đời thêm mơ
Trao nhau tâm điệu kết huynh đệ
Ghen ghét mình nên trăng hững hờ

ngoalongsinh
05-06-2005, 10:20 PM
Tình đầu tượng đá

Tình vỡ chia đôi buột khối sầu
Anh về thành phục tẩng hàng nâu
Tế hương phúng viếng dòng dư sót
Dâng rượu bái đường lệ ủ bao
Truy điệu duyên đan thừa mắc cạn
Động quan phận dệt mỏng trùng sâu
Suối vàng mở ngõ ngân hà bước
Tạc ảnh hồn ai niệm khúc đầu

Bùa yêu
Hôm qua em đi tỉnh
Mua được lá bùa yêu
Thầy nho phán giật mình
Duyên tình con chết yểu

Nghĩ mà buồn phận bạc
Nợ chất ủ trần ai
Biết bao người thở dài
Vương mi đời tan tác

Dòng chảy kia cuộn thác
Mãi trôi vào hư vinh
Như lá rụng trên ghềnh
Rêu trầm đươm khúc hát

Sầu tương tư bốn biển
Kéo hoài tận vô biên
Hỏi lòng bao con sóng
Có trở trăn nỗi niềm

Màn trời đêm lấp liếm
Vá vụng tờ hoa rơi
Chữ vẫn tỏ rạng ngời
Kín trêu hồn chiêm nghiệm

Hoàng hôn ơi!màu tím
Bộc bạch chút gì đi
Gĩư lại hay đốt thì
Cũng héo mòn chết lịm

Narcisus
06-06-2005, 07:04 AM
đông qua rồi để ta buồn khôn tả
gió lạnh sầu cùng hạt tuyết mỏng manh
băng giá kia vùi chôn mãi mãi
khóc cuộc tình thương lắm những ngày mai........

ngoalongsinh
06-06-2005, 11:16 PM
Cảm ơn CNĐTvn2000 đã vào đây ủng hộ 1 bài thơ đầy xúc tích,nơi đây luôn nồng nhiệt chào đón bạn!
Điều không thể xảy ra
Lá thư cuối cùng anh viết cho em
Khi chiều lên sương xuống êm đềm
Trống trải u buồn cô đơn hòa bóng tối
Hụt hẫng tâm hồn bế tắc cả màn đêm

Trời ơi nỡ đưa chúng con vào ngang trái
Định mệnh chăng ?ngàn năm cũng một chiếc cầu...
Anh ngồi đây mà cõi lòng nghe tê tái
Nhớ về em yêu một cô gái âu sầu

Duyên nợ không thành não nề thay hy vọng
Chiếc lá cuối cùng rụng xuống thế là đông
Tiếng rơi chạm đất âm vang nhẹ
Đủ nói lên sự thật đến đau lòng

Cầu tuy không gãy nhưng người khác bước
Đến bên em trong ngày nắng đẹp chiều tà
Thời gian đi qua tất nhiên anh vẫn đươc...
Nhưng được gì ngoài hai tiếng xót xa

Kỷ niệm chôn sâu cho dày theo năm tháng
Em cứ quên đi và may mắn thật nhiều
Bỏ lại sau lưng khoảng trời cố gắng
Anh trở về giữ mãi hình ảnh buổi đầu yêu

Narcisus
07-06-2005, 08:50 AM
ta vẫn đi trên quãng đường tình
thương từng hạt lệ vướng hoen mi
tình xô ta gục buồn ! sao trách?
vẫn đứng lên cười dù nhói đau.......!!!!!

*Mãi Xa*
07-06-2005, 08:56 AM
đã mấy thu rồi anh bít ko ?
mà sao lưu luyến mãi trong lòng
tình ko dám nhận,yêu thì vẫn.....
hỏi mình có còn dạ chờ mong

ngàn nỗi vương sầu với thương yêu
lòng em đã chết tự buổi nào
vạn câu ước hẹn trong màu nắng
nhợt nhạt cỏ che bóng dấu yêu

về với phong sương áo mây đời
hồn em chỉ còn sóng biển khơi
tháng năm thương nhớ là kỉ niệm
hoa tàn tim em cũng buông lơi

ngoalongsinh
10-06-2005, 02:14 AM
ta vẫn đi trên quãng đường tình
thương từng hạt lệ vướng hoen mi
tình xô ta gục buồn ! sao trách?
vẫn đứng lên cười dù nhói đau.......!!!!!

Em vẫn đi về lối nhỏ ư
Chắc gì nhớ đến chuyện riêng tư
Ngày xưa tang liệm mồ hoang vắng
Lạnh cả không gian lạnh tứ bề


đã mấy thu rồi anh bít ko ?
mà sao lưu luyến mãi trong lòng
tình ko dám nhận,yêu thì vẫn.....
hỏi mình có còn dạ chờ mong

ngàn nỗi vương sầu với thương yêu
lòng em đã chết tự buổi nào
vạn câu ước hẹn trong màu nắng
nhợt nhạt cỏ che bóng dấu yêu

về với phong sương áo mây đời
hồn em chỉ còn sóng biển khơi
tháng năm thương nhớ là kỉ niệm
hoa tàn tim em cũng buông lơi

Lời rêu thu nào?
Tự buổi thu đi nắng xế chiều
Anh về nhặt vội chiếc khăn thêu
Cài lên ngực áo dòng tang liệm
Đẹp phút phân ly mây trắng nhiều

Anh vẫn chung lòng với chữ yêu
Tìm trong hạnh phúc được bao điều
Đã cho thì nhận dám đâu trách
Ngàn nửa của lời cũng chắt chiu

Ngoài kia ngọn cỏ gió hiu hiu
Lững thững vô tâm bước nhẹ hều
Từng nhát gai xuyên trào máu dậy
Mà từng thu trước lặng hồn rêu

ngoalongsinh
17-06-2005, 07:18 AM
Tự tình
Gió thổi về đâu bay tà tà
Điểm hồn chiếc lá chạy xa xa
Hình như có kẻ khờ thầm nghĩ
Ước gì chim sáo nhớ đa đa

Muốn làm thằng Cuội hỏi Hằng Nga
Thế gian lắm chuyện thương đau và...
Duyên tình cách trở giăng chông lưới
Cản lối vườn yêu sao thoát ra...?

Ngày xưa còn nhỏ hay í a
Bên song hai kẻ...dạ thưa ba!
Cốc đầu con trẻ biết gì nói
Mau vô tắm gội đứng góc nhà

Nóng quá tự nhiên bị mắng la
Sự thật bao nhiêu bẩm rõ mà
Hằn hộc ngồi lì trong tức tối
Tại người chứ phải bởi do ta?

Đứa bạn xóm bên mất bầy gà
Mình đang đùa giỡn cười ha ha
Nghi oan cho rằng tôi rượt bắt
Đồn khắp làng nương thủ phạm là...

Khổ thân mẹ lạy van xin tha
Anh ơi!đừng khó giống ông già
Núm ruột bứt sinh nui dưỡng dục
Riết đánh đập hoài khảo với tra

Ông còn nhân tính của người cha
Chi bằng ngậm đắng cho nó qua
Ai bảo thế nào im lặng sống
Xem lời nói đó như của ma

Ơn trời mưa xuống cây trổ hoa
Tốt tươi tháng nắng rộ mùa cà
Gửi biếu họ hàng dăm "chút" trái
Chung vui hưởng lộc nhận ít quà

Gia đình từ ấy ấm hoan ca
Vui cảnh điền viên hết bôn ba
Sáng sớm ra đồng thăm chăm bón
Trưa về dùng bữa cơm nhởn nha

Phút chốc thời gian võ vàng pha
Giờ đây quyến luyến buồn sân ga
Những cánh tay giơ chào vẫy biệt
Nghẹn ngào nhớ mẹ tiễn lên phà

Thành phố diễm lệ kém kiêu sa
Thiếu thốn tình thâm dạ ẩn da
So bì thôn quê tràn nhân nghĩa
Đẹp ngàn đời gắn chặt thân gia

Đêm ngủ bỗng mơ gặp mặt bà
Cùng ngồi tâm sự khóc oa oa
Thâu canh tỉnh giấc thì biến mất
Để lòng nặng nghĩ truyện Kinh Kha

...Ấy thế hồn tôi chết lịm khà
Bởi em dáng đúc hơi đẫy đà
Nhẹ nhàng níu kéo đưa kề vực
Xô đẩy lộ hình nguyên mãng xà

Phật pháp vô biên mắt con lòa
Cửa thiền tu đạo ngã tâm thoa
Sám hối từ bi thông tinh tỏa
Thánh thần phù hộ dục thanh loa

ngoalongsinh
18-06-2005, 07:33 AM
Vì sao thất vọng

Nỗi cô liêu ngán ngẩm trong thở dài
Quay lưng lại để hiểu nhiều ngang trái
Dù cuộc đời có lắm nỗi chông gai
Ta vẫn đứng lên biết rằng thất bại

Trên online gặp có chăng vài phút
Web thì cũng hơn kém gì cho cam
Đừng nói chi ngọn lửa yêu phùn phụt
Hãy xem như một việc sai ta làm

Ai lãng mạn sớm muộn rồi cũng khổ
Để bàng hoàng nuối tiếc vạn ngày qua
Nhưng sự thật đấy chính là cái giá
Trả cho Người cho tội lỗi love you

Trong yahoo muôn nghìn hiện trạng
Điểm tô thắm hồng đỏ sắc nhân gian
Qui ước lại gửi tin nhắn đôi hàng
"Đẹp thật đó!ẩn màn đêm thiếu sáng"

Nếu ai hỏi bạn "vì sao thất vọng"
Xin đáp hờ trăng khuất đang lưu vong
Mưa ngự trị hữu hình bao thắc mắc
Thử nhờ đi chắc chắn thỏa đáng lòng

dracula00
18-06-2005, 08:18 AM
ĐÊm NẰm BuỒn LẠnh LẺotrong TÔi
TÔi ĐỌc ThƠ Kia BuỒn CÀng BuỒn
TÔi MƯỢn HƠi Men GiẢi SẦu Đa
ĐỂ SẦu Đi KhỎi TrÁi Tim Ta

ĐÊm NẰm BuỒn LẠnh LẺotrong TÔi
TÔi ĐỌc ThƠ Kia BuỒn CÀng BuỒn
TÔi MƯỢn HƠi Men GiẢi SẦu Đa
ĐỂ SẦu Đi KhỎi TrÁi Tim Ta
GiẢi BuỒn BẮng RƯỢu BuỒn ThÊ ThẢm
KhẰc KhoẢi Trong LÒng Ai GiẢi ĐÂy

viễn nhược hàn
22-08-2005, 09:27 PM
không có phải tại anh đâu em ả
say men nồng anh có biết gì đâu
nhưng con tim day dứt nổi u sầu
giục dã anh bước lên thềm túc xá.

trước phòng em anh như người xa lạ
lặng lẽ buồn đứng gọi mãi tên em
trong bóng tối em ngại ngùng e thẹn
bỏi duyên tình đang hứa hẹn trăm năm.

có phải em mang chử thầy cao cả
nhưng chử tình e có lẽ nặng hơn
ở bên kia còn ai dó dổi hờn
để em khổ giữa hai dòng tình - nghĩa.

gần xa em anh tràn trề thấm thía
giọt lệ này sẽ chảy mãi tháng năm
nhiều đêm qua tim anh cứ nhủ rằng
sẽ nhơ mãi về nụ hôn kỉ niêm.

em có nhớ trên bậc thềm kí túc
chuyện hẹn hò lén lúc giữa tối tăm
từ dạo ấy con tim anh đã gặm
bờ môi đào ngọt lịm đến mê say.

anh thương lắm dẫu biết là ảo mộng
đau đớn lòng khi tiến thoái lưỡng nan
vẫn tự hào nụ hôn ấy em ban
dẫu an ui nhưng tràn đầy hạnh phúc./.

viễn nhược hàn
23-08-2005, 12:03 AM
cho anh gọi tiếng bé yêu
vu vơ hờn dổi ấu thơ đó mà
bé thường nhủng nhẻo mẹ cha
anh thường cõng bé sang nhà đó thôi
trưa hè nắng toát mồ hôi
anh ru bé ngủ bên thềm lá đa.
những hôm anh vội đi xa
phải mua những món quà hồng cho em
bé ơi nghĩ lai mà xem
mười năm không gặp lớn khôn thành người
mười năm nay đã đôi mươi
găp em anh bổng ngại ngùng làm sao.
gặp anh bé vội ra chào
chào anh, chào chú chao ôi lạ lùng
má hồng bé đỏ bừng bừng
chào anh chào chú biết làm sao đây
lẽ nào anh phải gửi mây
gửi trăng gửi gió cho khuây nổi lòng
bé yêu bé có hiểu không?
mười năm nay đã mặn nồng đó thôi
bé yêu ngày ấy qua rồi
lòng anh vẫn nặng bé yêu hôm nào./.

ngoalongsinh
25-08-2005, 07:03 AM
Vô đề
Giả sử một ngày mình gặp lại nhau
Bờ dĩ vãng có làm chùn hai đứa
Sẽ quay đi hay cúi đầu chọn lựa
Ném vào đâu bờ sóng mắt hôm nào

Ừ bây giờ có lẽ em hiểu hơn
Đôi chúng ta không cùng chung nhịp đập
Gặp rồi đi xuôi dòng người tấp nập
Đâu biết rằng có kẻ mãi cô đơn

Chiều hoàng hôn đẹp cõi lòng u tịch
Dấu thời gian mòn mỏi tháng năm chờ
Qua cuộc sống ngỡ ngàng nhìn cái đích
Cuối đường tình phía trước lặng câu thơ

seshi
31-08-2005, 11:14 PM
Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn biết chiều biết nâng khi em ngã
Người ấy sau này biết làm tất cả.
Em cũng chẳng quên rằng đấy không phải là anh