PDA

Xem đầy đủ chức năng : mình phải làm sao bây giờ....



ngoc_iu_anh
06-06-2010, 12:00 PM
mình ghét gia đình mình..

ghét cs này...

ghét sự giả tạo...

mình ghét những con người luôn cho mình cái quyền áp đặt người khác...




ghét tất cả...



mình không biết phải làm gì nữa...

thật sự...

cuộc sống này sao tồi tệ thế chứ....

sao bất công thế và giả dối một cách trắng trợn tới như thế....

mình đã cố gắng...

đã mạnh mẽ đủ để tồn tại...

ấy vậy mà tới lúc này mình lại cảm thấy mệt mỏi...

thấy gượng ép quá...


mình ghét mẹ...ghét thấy người con gái giả dối như mẹ...


mình ghét ba...ghét con người vô tâm và vũ phu....


ghét hết những con người giả dối và ích kỉ...

ghét hết những con người không biết nghĩ cho người khác...

ghét hết những người chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá người ta...


nói chung là ghét cuộc đời này...

người bạn mà mình tin tưởng nhất quay lưng lại vs mình mà mình không thể nào ghét được nó...

mình không dám gặp nó vì sợ...thấy nó mình lại mềm lòng...lại khóc...mà thật sự mình không mún khóc trước mặt người đã làm mình khóc...

mình phải làm gì bây giờ....ừ...ghét lắm...nhưng mà cũng yêu lắm...cũng thương lắm và cũng lo lắng lắm chứ...

mình đâu mún mẹ không ngủ vì mình...đâu mún mẹ phải bùn vì mình...đau mún một ai đó vì mình phải khổ....

mình đâu mún nói những lời cay nghiệt về con phượng cho dù đó là sự thật...

mình đâu mún để mẹ bít mọi sự thật...

mẹ cứ quí ông ý...cứ tin ông ý mà đâu bít ông ý đã làm gì vs mình và trang...mình hân ông tâm...ghét ông tâm và căm thù ông tâm...có lẽ...chỉ hai chị em mình mới hiểu nhau ma thôi...

mẹ tát mình vì chú ấy...cũng đâu bít ở phòng hát chú ý định làm gì mình...thật ngược đời...
mình có là gì đâu chứ...

ba biết chuyện mà cũng coi như không...thật nhu nhược...đáng khinh...thế mà là một thằng con trai...mình thấy mình không giống ba mẹ tí gi..có khi...mình không phải con của ba mẹ thật nên ba me mới đối xử như thế vs mình...

ngày xưa...ba mẹ quí mình...chỉ vì sĩ diện...vì mình ngoan...mình học giỏi...mình được nhìu thầy cô và mọi ng quí...còn giờ...mình hư...mình phá phách...mình không được hs giỏi...

lúc nào mẹ cũng so sánh mình vs anh ấy...nào thì anh ấy học giỏi...nào thì ngoan...mình ghét bị so sánh như thế...

sở thik của mình thì ảnh hưởng gì tới mẹ chứ...tại sao lại cấm...lại áp đặt mình...tại sao ép mình...

cái trang thi được trường múa thì đã sao mà cứ tỏ ve k thjk...tai sao...

ba mẹ chỉ có tú anh thôi...nó hiền...nó ngoan...còn mình và trang chẳng là gì...thế mà...khi mình tự tử còn cứu làm gì...còn tát mình và giận 1 tuần k nc vs mình nữa chứ...nực cười...

lại còn cả dì cún nữa...đọc trộm nhật kí của mình...bít chuyện mình đã...thế mà không bít mình đã đau khổ ntn...sợ ntn...lại còn nói vs bà ngoại...thế là bà hỏi mình hồi tết làm mình sợ...

dì luyện nữa...chỉ ăn bám bà...bà mình gài rồi...thế mà vẫn phải phục vụ nhà dì ý...

bác chỉnh thì sợ vợ...để con mụ hằng đáng ghét ấy ngày càng hống hách...

bác nghiêm thì gió chiều nào theo chiều ấy...


thế đây...có phải là gia đình không nhỉ...có phải là ruột thịt của nhau k....

tại sao...ai cũng đối xử vs mình như thế...

mình không cần sự quan tâm giả vờ bề ngoài để mọi ng nhìn vào...

không cần cái cuộc sống giả dối như thế...

mình cần sự thật lòng...chân thành...không toan tính...không nhỏ nhen...

vậy mà khó quá đi...tai sao cứ phải chà đạp lên nhau để sống...vì sao cứ phải lừa dối mình...
gia đình...bạn bè...tại sao...tại sao lại như vậy...

mình đã tự hứa không bao giờ gục ngã...mình sẽ cố gắng...sẽ vững vàng...sẽ cứng rắn...nhưng không hiểu vì sao sau những nụ cười giả tạo để ng khác nghĩ mình không yếu mình lại cảm thấy thật khinh tởm mình...

mình phải làm sao bây giờ....

Silent*
06-06-2010, 09:42 PM
Bạn ơi bạn à, sao bạn bi quan quá vậy :sr: Mình đã từng được nghe một thầy dạy văn lớp 10 [thầy dạy văn duy nhất trong cuộc đời đi học] rằng " Cuộc sống cũng như định luật của Newton, cho bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu, còn nhiều hay ít là do tùy tấm lòng của từng người được nhận, chứ không phải là từ người cho đi "

Bạn cảm thấy chán nản, bị lừa gạt, bị cha đạp, bị suy đổ, vậy bạn có suy nghĩ lại bạn đã làm gì mà mọi người lại đối xử với bạn như vậy chưa? Không ai rảnh rỗi đi giận người dưng đâu bạn à, mở lòng ra với mọi người, chỉ cần share nhau 1 nụ cười cũng làm dịu đi nhiều lắm đấy.

Make ur every day miracle day !!

hq25nh1
07-06-2010, 02:30 AM
mày co bi dien ko do? ai may cung ghet the thi ai thương may chu? co bao gio may nghi may da lam gi cho ngươi ta het doi xu nhu day voi may chua hay la ku ngoi do ma than hoai nhu vay hu?:bicycle:

ngoc_iu_anh
07-06-2010, 12:59 PM
Bạn ơi bạn à, sao bạn bi quan quá vậy :sr: Mình đã từng được nghe một thầy dạy văn lớp 10 [thầy dạy văn duy nhất trong cuộc đời đi học] rằng " Cuộc sống cũng như định luật của Newton, cho bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu, còn nhiều hay ít là do tùy tấm lòng của từng người được nhận, chứ không phải là từ người cho đi "

Bạn cảm thấy chán nản, bị lừa gạt, bị cha đạp, bị suy đổ, vậy bạn có suy nghĩ lại bạn đã làm gì mà mọi người lại đối xử với bạn như vậy chưa? Không ai rảnh rỗi đi giận người dưng đâu bạn à, mở lòng ra với mọi người, chỉ cần share nhau 1 nụ cười cũng làm dịu đi nhiều lắm đấy.

Make ur every day miracle day !!

Mình đã cố gắng nhưng bù lại là gì chứ...cang tin tưởng ai đó thì ng ta càng lừa gạt mình...

NOCYN
07-06-2010, 01:05 PM
hp25nh1 nói đúng.Có thể tại bản thân bạn đã có ác cảm với người ta nên bạn nghĩ rằng ai cũng ác với bạn chứ thật sự thì không có,ví dụ trường hợp trường hợp bạn tự tử,nếu đúng như bạn kể như trên thì ba mẹ chả yêu thương gì bạn cả,họ vẫn có thể làm lơ,để mặt cho bạn chết,thế mà họ đã cứu bạn =>họ thương bạn.Hay vụ dì cún coi nhật kí rồi nói cho bà ngoại,dì lo lắng cho bạn nên mới nói cho bà ngoại.Tại vì sao dì cún không nói với ba mẹ mà lại nói với bà?Mình thấy,bạn nên xem lại bản thân và mở lòng với mỗi người một tí.Như là khi mà bạn đã ... thì nên tìm một ai đó để tâm sự như bà chẳng hạn,đừng để nó trong những quyển nhật kí,chỉ một mình bạn biết.
Ps hp25nh1:ghi dấu đi kìa,kẻo mod hủy bài giờ.

angel_baby_love
07-06-2010, 05:20 PM
Cuộc sống là vậy mà bạn, đôi luc lại ngược đời chút thôi. Nói thiệt bạn sống wá kín, tại sao bạn không tâm sự nỗi lòng của bạn cho người nhà bạn hiểu, tại sao bạn không học thật giỏi để chứng minh rằng bạn giỏi hơn cả bất cứ ai và nói bản thân, thầm nhắc với bố mẹ rằng đừng so sánh bạn với bất cứ ai. Bạn đã nghe câu nói: Sống đâu chỉ nhận cho riêng mình. Bạn phải có cho thì mới có nhận chớ. Bạn nên trực tiếp nói với người thân như 1 nguoif lớn vậy (để đôi bên cùng có lợi). Wan trong nhất là bạn tin tưởng vào chính bạn thân bạn. tương lai của bạn không ai quyết định thay bạn đc mà chỉ có bạn thôi. Bạn thử sống mở mình ra (lưu ý không phải sống luôn tin tưởng wá vào 1 ai đó), hoà nhập vào cộng đồng người (không phải là bạn phải sống thế này hay thế khác mà là sống bằng trọn con tim bạn, sống chính con người bạn), bạn có thể ghi nhật ký,... Nhưng rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này thật đẹp, thật công bằng. Chúc bạn sớm tìm dc ý nghĩa của cuộc sống.

MiSam
07-06-2010, 09:13 PM
bạn ngoc that..trong cươc song có rat nhiu nhung thu ma khong pai chi nhin be ngoai la doán dc dúng kơ (chinh' ban kung nói the mà)vi vay mà có the ben ngoai ban chi toan thay nhung dieu xau nhung an sau ben trong dó lại la nhung dieu tot dep. cuoc song moi mat deu có khía cạnh khác nhau..có nhung thú tốt mà chỉ có thể cảm nhận và tìm hiểu mới biết....nhung mat tot ko pai bh kung dc phoi bay ra trc mat mà có khi no' dc an giau.vi vay mói nói ko pai nhin hinh thuc ben ngoaui mà dánh giá dc.neu ban lúc nao kung nhin cuoc song nay vs su khinh bi thi ban có ngoi ke ca ngay kung ko het..tat ca moi ng deu bít..ai kung bít...nhung có dieu ho bít chap nhan..nen khong nói ra thoi ....ban pai that tinh táo sáng suat.....nghi ra cách giai quyet that dúng dan thi mói thoat khoi nhung tu tương u toi nhu the...neu ban cú ngoi im ma than van thi se chang bh ban thay dc the nao la hanh phuc nua pai ko...ban phai dúng len ma hanh dong...pai cho ho thay dc...nhung thu mà ho khong bít...mà chi có ban moi hiu..noi ra nhung dieu suy nghi bay lau cua ban vs moi ng......pai khong
có len nhé...minh hju ban....chuc vui