lastday
05-06-2010, 01:32 AM
Lại tháng sáu, tôi đã trở nên ghét nó rồi cậu ạh.
Tháng sáu, nóng bức, ngột ngạt, thất thường và cô đơn. Tháng sáu, đau đớn, mệt mỏi, hạ nắng cháy da.
Và tôi ghét nó.
Mười năm quen có cậu bên cạnh, để rồi, tháng sáu cướp cậu khỏi tay tôi.
Hận.............. tháng sáu.....................và hận ông trời..........Khi để cậu rời xa tôi.
Cậu biết không...................?????
Tôi của ngày xưa thơ ngây nghĩ rằng, cậu sẽ mãi bên tôi, như lời cậu hay nói.
Tôi của ngày xưa vẫn ngây thơ nghĩ rằng, mình sẽ không buồn khi một mai cậu rời xa.
Ừ....................Vì tôi biết
Cậu sẽ rời xa khỏi tôi, để lo cho người con gái khác, người con gái yêu cậu hết mình.
Cậu sẽ rời xa để thực hiện ước mơ đi khắp thế giới, khám phá những điều kì diệu mà chưa ai biết đến.
Cậu sẽ rời xa vì tình yêu vô vọng cậu dành cho tôi không được đáp lại.
Và sẽ chẳng vì lí do gì để tôi giữ cậu lại bên mình...
Còn......................
Tôi của bây giờ đau đớn biết rằng cậu đã rời xa.
Tôi của bây giờ đau đớn biết rằng, tôi đã quen có cậu ở bên, nâng niu, chăm sóc.
Tôi của bây giờ đau đớn biết rằng mình sẽ không còn cơ hội lắng nghe lời yêu nhẹ nhàng bên tai.
Tôi của bây giờ, đã biết, tôi cần cậu đến nhường nào!!!!!!!!!!!!!
Tôi ngu ngốc, tôi thật sự là con nhỏ ngu ngốc. Cậu biết không?
Năm năm cố quên cậu bằng những mảnh tình vu vơ, chẳng bến đỗ.
Năm năm cố quên cậu bằng những thứ nghĩ suy vơ vẩn, những trò đùa dại dột, những hành động điên rồ.
Năm năm cố quên cậu để rồi hằn sâu trong tôi là nỗi nhớ vô bờ và niềm đau mà chính tôi cũng không thể làm sao xoá bỏ.
Tôi biết mình thật độc ác khi lấy tình cảm người khác ra trêu đùa chỉ cốt quên cậu, tôi biết mình tàn nhẫn khi kéo người khác vào nỗi hận thù của mình, không chút do dự.
Tôi biết mình đáng hận, nhưng cậu đừng căm ghét tôi nhé, đừng làm tôi đau nữa nhé.
Tôi biết mình ích kỉ khi cứ muốn giữ cậu ở bên khi trái tim đáng vi vu chốn nào.
Nhưng tôi cũng biết mình thật đáng thương khi không thể vượt qua được nỗi đau này
Nhưng cậu đừng lo, vì tôi đã thay đổi rồi, rất rất nhiều.
Năm năm không có cậu ở bên, tôi đã cứng rắn lên rất nhiều và cũng đã khoẻ mạnh lên rất nhiều. Tôi đã không còn là con bé mít ướt ngày xưa nữa, để lúc nào cũng cần cậu dỗ dành. Tôi đã không là con bé ốm yếu ngày xưa nữa để lúc nào cũng cần cậu chăm sóc
Tôi cũng không còn ngu ngốc khi lao vào trò chơi tình ái không hồi kết thúc.
Tôi cũng không còn điên rồ khi bỏ qua thời gian và làm những việc vô bổ.
Tôi bây giờ, biết mình cần làm gì, cho cậu, cho tôi, cho những người mà chũng ta thương yêu.
Vì vậy, ban của tôi, hãy hạnh phúc nhé. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ chợt nhân ra, tôi yêu cậu rất nhiều.
Tôi xin lỗi, chỉ có một điều thôi, chỉ xin cậu đừng bao giờ bắt tôi quên cậu. Một lần nữa. Vì năm năm qua, tôi đã không làm được điều đó rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tháng sáu, nóng bức, ngột ngạt, thất thường và cô đơn. Tháng sáu, đau đớn, mệt mỏi, hạ nắng cháy da.
Và tôi ghét nó.
Mười năm quen có cậu bên cạnh, để rồi, tháng sáu cướp cậu khỏi tay tôi.
Hận.............. tháng sáu.....................và hận ông trời..........Khi để cậu rời xa tôi.
Cậu biết không...................?????
Tôi của ngày xưa thơ ngây nghĩ rằng, cậu sẽ mãi bên tôi, như lời cậu hay nói.
Tôi của ngày xưa vẫn ngây thơ nghĩ rằng, mình sẽ không buồn khi một mai cậu rời xa.
Ừ....................Vì tôi biết
Cậu sẽ rời xa khỏi tôi, để lo cho người con gái khác, người con gái yêu cậu hết mình.
Cậu sẽ rời xa để thực hiện ước mơ đi khắp thế giới, khám phá những điều kì diệu mà chưa ai biết đến.
Cậu sẽ rời xa vì tình yêu vô vọng cậu dành cho tôi không được đáp lại.
Và sẽ chẳng vì lí do gì để tôi giữ cậu lại bên mình...
Còn......................
Tôi của bây giờ đau đớn biết rằng cậu đã rời xa.
Tôi của bây giờ đau đớn biết rằng, tôi đã quen có cậu ở bên, nâng niu, chăm sóc.
Tôi của bây giờ đau đớn biết rằng mình sẽ không còn cơ hội lắng nghe lời yêu nhẹ nhàng bên tai.
Tôi của bây giờ, đã biết, tôi cần cậu đến nhường nào!!!!!!!!!!!!!
Tôi ngu ngốc, tôi thật sự là con nhỏ ngu ngốc. Cậu biết không?
Năm năm cố quên cậu bằng những mảnh tình vu vơ, chẳng bến đỗ.
Năm năm cố quên cậu bằng những thứ nghĩ suy vơ vẩn, những trò đùa dại dột, những hành động điên rồ.
Năm năm cố quên cậu để rồi hằn sâu trong tôi là nỗi nhớ vô bờ và niềm đau mà chính tôi cũng không thể làm sao xoá bỏ.
Tôi biết mình thật độc ác khi lấy tình cảm người khác ra trêu đùa chỉ cốt quên cậu, tôi biết mình tàn nhẫn khi kéo người khác vào nỗi hận thù của mình, không chút do dự.
Tôi biết mình đáng hận, nhưng cậu đừng căm ghét tôi nhé, đừng làm tôi đau nữa nhé.
Tôi biết mình ích kỉ khi cứ muốn giữ cậu ở bên khi trái tim đáng vi vu chốn nào.
Nhưng tôi cũng biết mình thật đáng thương khi không thể vượt qua được nỗi đau này
Nhưng cậu đừng lo, vì tôi đã thay đổi rồi, rất rất nhiều.
Năm năm không có cậu ở bên, tôi đã cứng rắn lên rất nhiều và cũng đã khoẻ mạnh lên rất nhiều. Tôi đã không còn là con bé mít ướt ngày xưa nữa, để lúc nào cũng cần cậu dỗ dành. Tôi đã không là con bé ốm yếu ngày xưa nữa để lúc nào cũng cần cậu chăm sóc
Tôi cũng không còn ngu ngốc khi lao vào trò chơi tình ái không hồi kết thúc.
Tôi cũng không còn điên rồ khi bỏ qua thời gian và làm những việc vô bổ.
Tôi bây giờ, biết mình cần làm gì, cho cậu, cho tôi, cho những người mà chũng ta thương yêu.
Vì vậy, ban của tôi, hãy hạnh phúc nhé. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ chợt nhân ra, tôi yêu cậu rất nhiều.
Tôi xin lỗi, chỉ có một điều thôi, chỉ xin cậu đừng bao giờ bắt tôi quên cậu. Một lần nữa. Vì năm năm qua, tôi đã không làm được điều đó rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!