PDA

Xem đầy đủ chức năng : [One short] Mùa hè tuổi 15 - Mạn Sa



[T]óc [r]ối
05-06-2010, 01:01 AM
Tên truyện : Mùa hè tuổi 15
Tác giả : Mạn Sa - Hay còn gọi là Tiểu Mạn
Đã hoàn thành .
Dành cho mọi lứa tuổi

A/N : Một nội dung cũ , cách diễn đạt chưa chắc hay , đi sâu vào lòng người. Nhưng đây là câu chuyện mà tôi yêu quý , hi vọng moị người đừng chê bai , hãy đọc thử nó một lần rồi thoải mái nhận xét. Nêú có sự giống nhau gì ở đây thì đó chỉ là sự trùng lặp. Chân thành cảm ơn mọi người ! :D ~~


o0o

Mùa hè năm 15 tuổi…tôi đi làm thêm…

Gia đình không phải nghèo nhưng tôi vẫn muốn đi làm “cho nó biết mùi” . Chị gái tôi thường hay cằn nhằn tôi điểm đó

“ Thiên kim tiểu thư không muốn làm mà lại đi làm hầu bàn , thiệt hết chịu nỗi mi !”

Những khi đó tôi thường gân cổ lên cãi “Sướng quá rủi mốt đi làm sao em chịu khổ được !”

Dù biết là chị chỉ quá cưng cô em út này mới bảo vậy ! Chứ bản thân chị cũng đi làm thêm đó thôi ! Nghĩ là vậy , tôi kéo chăn lên nhắm mắt ngủ . Ngày mai…tôi đi làm !

---------

“Hồng trà của quý khách đây !~”

Tôi mỉm cười đặt ly trà xuống bàn rồi quay vào trong quầy . Phục vụ ở quán trà sữa đâu có cực như chị bảo , mà còn được mặt đồng phục đẹp ơi là đẹp nữa ! O la la…vui quá đi !

Cười híp mắt với suy nghĩ của mình , vô tình tôi để ánh mắt dừng lại một chỗ . Lúc giật mình ra thì thấy người đó nhìn tôi chăm chăm . Thôi má ơi ~ chết con rồi ! Than thầm . Tôi quay ngay cái mặt ngượng ngùng đi , chân lật đật chạy theo í ới với chị Nga “Chị , để em bưng cho ! Bàn số mấy ?”

“Số 7 !”

“Hở…bàn 7…đó hã ?” Nhìn Nga “trưởng lão” bằng ánh mắt đau thương , tôi líu lưỡi hỏi lại .

“Ờ ! Mà Thư bưng đi nha ! Chị đi đổ rác .” Nói rồi chị lủi đi mất hút . Còn tôi thì ngậm ngùi mang ly trà cho bàn số 7 – nơi anh ta vẫn đang chăm chăm nhìn tôi .

“Lục trà của anh đây !”

“Cảm ơn.”

“Không có chi .” Cố giữ nụ cười duyên dáng Việt Nam trên môi , tôi gật đầu chuẩn bị biến . Chợt , số 7 nắm lấy tay tôi .

Giật mình .

“Anh…?!”

“Cô…là em gái Hạnh phải không ?”

Rụt tay , tôi nhìn anh , đôi mắt nâu sâu hun hút , gương mặt hiện ra với nét phong sương và nụ cười lãng tử . Chất giọng âm trầm nhưng ấm áp làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài---trong 2 giây ~ !

“ Anh quen với chị tui ?”

Nheo mắt .

Hổng lẽ bạn trai chị hai ta ?

“Ha , vậy thì đúng !”Anh cười vui . “Anh là bạn của chị em hồi cấp 3 .”

Rồi ! Hổng tình đầu thì cũng tình thứ n của bà chị mình .Chắc mẩm với suy nghĩ nhưng khi xoay sang tôi vẫn cứng miệng . Điều tra một chút cũng chẳng thiệt ha .

“Tôi chưa gặp anh bao giờ .”Liếc một cái đầy vẻ nghi ngờ , tôi đáp .

“Bởi anh chưa qua nhà em bao giờ cả .”

“Nhưng còn liên hoan lớp 12 , tôi cũng có đi với chị ấy mà đâu có gặp !”Suy nghĩ ban đầu bị lung lay , tôi thoáng lườm , ánh mắt cảnh giác cao độ . Dạo này xã hội bất ổn , ra đường cần chú ý . Má dặn .

“Xong lớp 11 là anh đi du học . Làm sao em gặp được nhóc ! Anh chỉ tính hỏi nhà em thôi , anh định gặp Hạnh nói chuyện chút ! Đừng có cảnh giác vậy !”Nháy mắt . Anh nghiễm nhiên tặng cho tôi một nụ cười trêu ghẹo . “Nhà em giờ chuyển đi đâu ?”

“Anh cho tôi số điện thoại . Chiều về tôi báo chị Hạnh . Không cho địa chỉ .”

Lắc đầu .

“Ok .”Anh lấy danh thiếp từ trong ví ra , lẩm bẩm “Con gái thời nay mà cảnh giác vậy , ế đó nhóc!”

“Kệ . Can chi đến anh .”

Cầm tờ giấy điện thoại tôi quay lưng bước đi . Thoáng cảm thấy anh phía sau chắc đang cười khổ nhìn mình . Lòng khẽ thấp thỏm cái gì đó lạ lẫm .

---------------------------------------

“Này ! Sao anh lại đến nữa ? Không phải chị Hạnh đã cho anh số nhà rồi sao ?”Chống thực đơn lên bàn , tôi lườm anh .

“Quán này em mở sao ?”Đốp chát lại tôi , anh giật lấy cái thực đơn . Giọng gọi nước nghe rõ ghét . “Một lục trà chanh , một bánh chocolate . Mau đem ra đó , nhócccc--- !

“Biết rồi , số 7 !” Nguýt dài trong họng , tôi đi vô quầy . Khách nào tôi cũng phục vụ NO.1 chỉ có anh là khác hẳn . Uh…chỉ có anh là khác biệt .

Rồi anh cứ đến quán . Hằng ngày . Cứ xong việc là anh đến và ngồi đúng chiếc bàn số 7 trong quán . Dần dà , tôi cũng quen với việc đấu khẩu với vị khách “ruột” này . Dường như đó đã trở thành một phần cuộc sống của tôi…và của anh nữa . Có lẽ !

-------------------------------------------

2 năm sau

“Lên đây anh chở về cho ! Hôm nay chị em không rãnh !”

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc…”

Dập máy , tôi bực dọc .

Khỉ thật ! Chả biết bà chị mình trốn đi đâu nữa , biết vậy hôm nay ở quách nhà cho xong . Xe đạp sửa thứ hai mới lấy . Giờ mà cuốc bộ về nhà thì hơn một tiếng rưỡi , nhưng để anh ta chở…

Hừ ! Mới nhìn bộ mặt khinh khỉnh kia thôi là hết muốn nói chuyện .

Nhưng…Cuốc bộ một tiếng rưỡi , má ơi !

“Phiền anh .” tôi lãnh giọng ngồi lên xe , tay đón lây chiếc nón bảo hiểm .

Xe nổ máy .

Vèo-------------!!!

….

“Nè !!! chạy chầm chậm thôi ! Hey , anh điếc hả ?”

“Ôm anh , nếu em không muốn té . nhóc !”

Cứng đầu , tôi không thèm trả lời . Thà vịn yên còn hơn !

“Em điếc àh ?”

Kétttt -----!

Trong nháy mắt tôi ôm trọn anh từ phía sau , một giây , hai giây , anh chạy lại với tốc độ cao ban đầu , còn tôi thì đờ người . Nghiễm nhiên hai phút sau bản thân chợt giật mình như tỉnh giấc , tôi lập tức rụt tay…

.........

Im lặng . Tôi ngượng ngùng . Mặt nóng ran lên , chỉ thoáng lầm bầm dặn “Chạy chầm chậm. ”

Suốt dọc đường hôm đó , anh quả thực đã chạy vừa lại như lời tôi nói chỉ là… cả hai chúng tôi đều im thin thít , chẳng ai bảo ai .

Từ hôm đó , anh không đến quán nữa .

Còn tôi ? Tôi cũng chờ đợi , cũng ngóng trông… nhưng vô ích . Tuyệt nhiên chẳng thấy anh lai vãng gần nơi này nói chi thấy bóng anh nơi bàn số 7 , mỉm cười rồi trêu ghẹo tôi vài câu như trước .

-------------

2 tháng sau chị tôi lên xe hoa về nhà chồng .

Trong đám cưới linh đình của chị , tôi không có mặt . Nhưng tôi biết những lời chúc tụng vẫn ngân lên , niềm hạnh phúc của chị vẫn đong đầy bên chú rể - không ai khác ngoài anh .

Chuyện cưới hỏi vốn nói miệng từ trước nhưng sở dĩ tôi không biết cũng do kì thi tiếng anh và công việc làm thêm , thời gian chạm mặt của hai chị em cũng thưa dần , đến nỗi cả nhà quên béng đi cứ ngỡ tôi đã biết .

Giờ này , ngồi co ro nơi góc phòng tôi mới biết mình vừa thất tình . Tấm thiệp hồng với cái tên cô dâu – chú rể được thiếp vàng lấp lánh , tôi chẳng rõ gì hơn ngoài đầu óc trống rỗng vô thường …

Gục mặt vào đầu gối khóc thật nhiều , tôi đau lắm . đau lắm .

Tấm thiệp không biết tự lúc nào đã bị vò nát…nhăn nheo .

Tôi bật điện thoại bấm số .

“…Chị Nga , em xin nghỉ việc !”

-----------------------------------

Nước Anh . 5 năm sau . Tôi đi du học để hoàn thành chương trình Đại học của mình .

Đồng thời cũng tạo điều kiện để đưa hình bóng anh ra khỏi cuộc sống tôi không một dấu vết , như chưa bao giờ , chưa một lần anh bước ngang đời tôi . Kí ức giờ là hạt cát , tôi quên anh , quên hoàn toàn đôi mắt nâu sâu hun hút , nụ cười lãng tử từng một thời ngắn ngủi khiến tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực .

Một chút tình cảm nhỏ nhoi , chưa thành hình , chưa khắc cốt ghi tâm…nhưng sao thật khó quên ? Cứ nghĩ ngày ngày nghe chị tíu tít về mái ấm của mình quả thực tôi không chịu nổi . Một năm chịu đựng khủng khiếp biết nhường nào , và rồi bùng nổ khi chị có thai đứa con đầu lòng . Niềm hạnh phúc nhân đôi . Nỗi đau cũng nhân đôi .

Thi vào Đại học với thành tích không tồi , tôi xoay quanh với việc học tập , bạn bè …và quen bạn trai . Anh đẹp và hiền lành . Có thể bảo là một mẫu người lý tưởng đáng mơ ước của đám con gái chúng tôi . Ngày anh ngỏ lời quen , tôi không biết sao mình lại đồng ý . Chỉ biết khi nhìn anh cười , tôi bất giác có cảm xúc cồn cào trong tim .

Có phải…tôi yêu ?

Hai tháng quen nhau quả thực rất vui và đầy tiếng cười . Tôi cố gắng quên kí ức để đáp lại chân tình anh dành cho tôi . Hiệu quả của việc đó là một đám cưới nơi xứ người được tổ chức . Linh đình . Trọng đại .

Hôm lễ cưới là trời nắng đẹp .

Mặt váy cưới màu trắng lang thang dạo quanh khuôn viên phía sau nhà thờ , tôi giật mình khi nghe tiếng nói âm trầm mà ấm áp quen thuộc…

“Trăm năm hạnh phúc !”

Tôi nhìn anh , ngỡ ngàng ngân đầy trong đáy mắt . Môi mấp máy không thành lời .

“Sao…? Không vui khi thấy anh à nhóc ?”

Bẹo má tôi như con nít , anh hít sâu , môi cười cười .

“Chà , ra dáng cô dâu quá nhỉ ?”

“Thì hôm nay em là cô dâu mà !” Gân cổ cãi , tôi ngẫn người trong giây lát khi tính cách tôi bỏ quên ngày trước bỗng trở về một cách vô thức .

“Ừ thì cô dâu . Thế nào hạnh phúc chứ ?”

“Tất nhiên , Willie rất tốt với em , còn anh và chị thế nào rồi ? Sao không thấy chị ?” Tôi cười mỉm , bộ áo cưới đính hạt châu lấp lánh dưới nắng ban mai , có lẽ…tôi là cô dâu hạnh phúc nhất trần đời .

“À lát mới tới sau…chị cũng khỏe …” Một thoáng lúng túng hiện lên trong mắt anh nhưng nhanh chóng biến mất “Mà anh đâu hỏi anh ta tốt xấu gì ! Anh chỉ hỏi anh ta có làm em hạnh phúc không ?”


“Hạnh phúc . Hạnh phúc lắm .” Tôi khẳng định bằng một nụ cười mãn nguyện .

“Ừ , thế thì tốt . Vậy thì anh đi nhé !”

“Nhanh vậy ? Sao anh không ở lại dự hôn lễ của em xong hẳn về . Vô tình thế !”

Ngập ngừng , anh lắc đầu .

“Muốn lắm nhưng anh bận , nhóc ! Em ráng mà trở thành người vợ tốt nhé !”

Bật cười anh vỗ vai tôi dịu dàng . Dọm bước quay lưng đi , tôi và anh cùng quay đầu vào hai hướng trái ngược nhau . Anh đi ra khoảng vườn rậm rạp cây xanh dẫn ra cổng , tôi quay đầu bước vào nhà thờ nơi chứng giám cho tình yêu của tôi .

Hai bước…Ba bước…đứng lại…

“Anh !”

Tôi gọi .

“Gì ?”

Anh nói với lại .

“Em…”

“Gì hã nhóc ?!!”

“EM…ĐÃ TỪNG RẤT RẤT THÍCH ANH .”

Tôi hét lớn , mắt vẫn chăm chắm nhìn bóng anh đằng xa .

“HẠNH PHÚC NHÉ !”Anh cười , nụ cười lãng tử dưới nắng từng một thời làm xao động tim tôi .

Không nói , tôi nắm hai vạt váy ngoảnh mặt bước đi . Gió thổi qua , bâng khuâng và dịu nhẹ .

“Em thích anh…hơn cả thích nữa …”

……………………………………

Bạn bè chúc tụng , hạnh phúc tràn trề . Đám cưới tôi tất nhiên là chị cũng tới cùng với con trai . Lúc này tôi mới hay tin anh và chị li dị được 2 năm .

Tôi không biết , hoàn toàn không biết .

Không ai báo , không ai nói gì . Cha bảo chuyện gia can nhà chị , vả lại là chuyện buồn nên cha không cho báo để tôi chuyên tâm học hành khỏi lo lắng . Rồi lúc nãy , cả khi gặp anh , cũng chẳng nghe anh nhắc tới . Hèn gì thấy anh cứ là lạ .

“Chúc mừng em .”

Đón bó hoa từ tay chị gái , tôi mỉm cười vui vẻ , tay nựng đôi má phúng phính của đứa cháu trai lanh lợi có một đôi mắt giống hệt anh . Nhưng trong hơn , ngây thơ hơn .

“Giống anh rể ghê ha chị ?”

“Ừ…”Giọng chị trả lời sao nghe não nề quá . “Trăm năm hạnh phúc nha em gái !”

Gượng cười , chị ôm tôi vào lòng thân thiết đầy tình cảm . Khóe mắt cay cay , tôi gật nhẹ đầu . “Em biết…”

“Nãy em có gặp anh rể , nhưng vừa đi rồi !” Buột miệng nói , tôi lại thấy trách mình . Sao vô tâm quá đi , hai anh chị mới chia tay nhau , giờ còn nhắc .

“Sao ? Em bảo gì ?” Mặt chị tái nhợt , xanh xao hẳn .


“Em vừa gặp anh rể . Em xin lỗi , không nên nhắc chị chuyện đau lòng .”Tôi ngượng nghịu .

“Không , Thư Thư , em nói là em gặp anh ấy ?”

“Vâng.”

“Không thể…không thể nào ….”

Chị bước lùi từng bước loạng choạng , gương mặt ngày càng tái xanh .

“Anh ấy…đã – không – còn - rồi …Làm sao…làm sao em gặp được ?!!”

Choáng váng . Đầu óc tôi quay cuồng.

--------------------------------

Việt Nam , hai tuần sau .

“Vậy…”

“Đúng , chỉ một đêm say , một đêm mất ý thức dẫn đến cuộc hôn nhân giữa chị và anh ấy . Anh ấy không yêu chị . Qủa thực chỉ là trách nhiệm của một người đàn ông thôi .”

Giọng chị đều đều nhưng bao hàm một sự đau khổ ẩn chứa . Tôi ứa nước mắt khi nghe chị bảo , anh yêu tôi , yêu rất nhiều . Chị biết được khi cả nhà chuẩn bị chuyển sang nơi khác .

Quyển nhật kí rơi ra , mở tung ngay tấm hình tôi mỉm cười được ép chặt trong đó . Chị đọc , rồi tức giận - hờn ghen - tủi nhục như trào ra . Cãi nhau , một trận cãi nhau kịch liệt và người bắt đầu là chị . Anh không nói gì chỉ im lặng chẳng một lời phản bác lại . Sau chuyện đó là chiến tranh lạnh được xảy ra . Một tuần , hai tuần . Nổi giận nguôi ngoai , chị định tối đến sẽ lại hòa giải với anh . Vợ chồng mà , phải biết thông cảm cho nhau …

Ly dị .

Nhìn tờ đơn anh đưa ra mà chị bủn rủn tay chân . Chị khóc , khóc rất nhiều . Van xin , níu kéo , kể cả uy hiếp anh bằng tính mạng mình chị cũng đã làm . Không một chút xiêu lòng nào từ anh .

Anh chị ly dị . Chị vật vờ trong nỗi đau khổ để rồi phải gượng dậy vì con thơ . Số tiền chu cấp anh gửi vẫn đầy đủ và đều đặn . Cuối tháng anh lại đến dẫn con trai đi chơi , như một người cha đúng mực .

Đến một ngày số tiền chu cấp ngưng bặt , chị cũng không màng . Bởi nghĩ có lẽ tài chính của anh gặp vấn đề nên cũng không nói gì . Bây giờ chị đã đủ khả năng nuôi con nên không còn dựa vào chu cấp hàng tháng của anh nữa . Nhưng lạ là suốt năm tháng liền anh không gửi tiền thì không bảo , đến cả thăm con trai cũng chẳng thấy đâu . Bực dọc khi nghĩ anh chán ngán trách nhiệm , tội nghiệp con trai khi cứ đòi cha , chị gọi điện hỏi nhưng không liên lạc được . Đến nhà anh thì đã biết chuyển đi .

Sau hai tuần hỏi han người xung quanh , chị mới biết anh mắc bệnh ung thư thời kì cuối . Nghe tin chị đã đau lòng đến ngất đi . Thời gian anh mất trùng với thời gian anh không đến thăm con ….

Kể tới đây mặt chị đã đong đầy nước mắt , còn tôi thì ngồi thừ ra trên ghế , những cảm xúc dâng lên trong tim , như nghẹn bóp cổ họng không cất nổi một lời . Luyến tiếc . Đau khổ . Nhớ nhung .

Nước mắt của chị và tôi vẫn chảy dài .

Chị nhớ anh mà khóc .

Còn tôi…?

Nước mắt chảy dài hai khóe…anh giờ đã an nghỉ sâu dưới lòng đất , chị bước đi với đổ vỡ gia đình sau lưng , còn tôi….tôi với niềm hạnh phúc mới thật trọn vẹn…Vậy hà cớ tôi phải khóc ?

Vì sao lại khóc ?...

--------------------------------

“Mẹ mẹ , mẹ xem gì thế ?”

“Đây là ảnh của ai vậy mẹ ?”

“Tiểu Bối Bối , Tiểu Mạn Sa , hai đưa không phải là đã đi ngủ rồi sao ?”

Nghiêm mặt , tôi lườm lườm hai đưa con nhỏ .

“Á…Là Bối Bối sợ ma , bắt con dẫn đi tiểu . Mạn Sa không có lỗi .”

“Bối Bối cũng không có lỗi !”

Hai đưa trẻ , một gái một trai phân bua lên tiếng . Giọng nói trong trẻo vô cùng dễ thương , chưa kể giương giương đôi mắt ngây thơ , trong suốt như thủy tinh nhìn mẹ nó .

“Được rồi , mẹ tin . Hai đưa mau ngủ đi , mai còn đi học nữa !”Vỗ nhẹ lưng hai đứa , tôi đẩy chúng về hướng cửa phòng .

“Nhưng mẹ đang xem gì vậy ?...Bối Bối , người trong ảnh lúc nãy giống với người đó phải không ?”

Vẫn hồn nhiên , Mạn Sa – 8 tuổi ngoảnh đầu nhìn tôi lên tiếng , tay con bé khều khều em trai mình rồi chỉ chỉ sang quyển album ảnh ban nãy . Sựng người . Vẫn nhẹ nhàng hỏi con gái , tay tôi vuốt ve mái tóc dài của nó .

“Tiểu Sa Sa , con nói mẹ nghe con thấy người đó ở đâu ?”

“Con và tiểu Bối cũng thấy chú ấy . Chú ấy còn cho chúng con rất nhiều kẹo chocalate và…”

“…Lục trà nữa !”Bối Bối cười toe toét , móc từ túi ra hai viên kẹo , chìa ra trước mặt tôi với vẻ hân hoan vui sướng của con nít .

“Chưa kể , chú còn bảo con về nói với mẹ một câu .”

“Câu gì ?”

“Vẫn hạnh phúc chứ ?”

Cạch !

Cửa sỗ bung ra làm gió đêm tràn vào mát rượi , tôi giật mình sau một hồi ngẩn người thật lâu , choàng hai tay lên hai vai của con ra hiệu chúng về phòng .

Lặng người .

“Chưa ngủ sao ?”

“Anh về rồi . Công việc thế nào ?” Tôi cười dịu dàng , tay đỡ lấy chiếc áo khoác của chồng .

“Đối tác rất dễ chịu nhưng cứ kéo anh vào mấy quán bar . Thật chịu không nỗi ! Cứ mong suốt về với em .” Hôn lên môi vợ thật nhẹ , anh tháo cà vạt rồi chợt dừng lại nơi cửa phòng sách .

“Vẫn nhớ sao ?” Anh cười nhưng không chút hờn ghen nào , quay người đến bên ôm lấy tôi thật chặt từ sau lưng , anh khẽ thì thầm “Em hạnh phúc không ?”

“Hạnh phúc . Mãi mãi hạnh phúc . Vì có anh , có con , có một mái ấm tuyệt vời này , em sẽ luôn hạnh phúc !”

Gió thổi qua , vẫn bâng khuâng dịu nhẹ như thuở nào…Những trang ảnh bay bay . Vạn vì sao tinh tú trên bầu rời vẫn sáng rõ…trong đó có một vì sao luôn dõi theo tôi , luôn trông chờ tôi được hạnh phúc…

Em sẽ không bao giờ quên , mãi mãi không quên , mùa hè năm mười lăm tuổi ấy ! Anh bước vào đời em như cơn gió , để lại sau lưng bao hoài niệm ngọt ngào…


Mạn Sa
TP.HCM - ngày 24 tháng 5 năm 2009

pE_l0c_cHoC
05-06-2010, 01:22 AM
Tem nè!!!^^
Fic hay lắm, mặc dù là short fic, và bạn viết còn hơi nhanh, đáng lẽ phải đi sâu vào các tình tiết hơn nữa! Ket thúc của fic làm mình thấy vui vui, dù đây ko phải là cái ket thật sự có hậu, nhưng cũng không phải quá là bi đát, cuối cùng thì cô em gái cũng có 1 gia đình hạnh phúc!!!^^

gooddythin_nd1996
05-06-2010, 01:56 AM
Hay :D
Thắc mắc 1 chỗ là tại sao cô em gái lại gặp được người anh rể dù anh ta đã mất và 2 đứa con lại gặp được người anh rể :D
Vậy thôi lọ mọ đi ra :so_funny:

[T]óc [r]ối
05-06-2010, 05:00 AM
@ : Bạn có tin khi người ta yêu ai đó thì ranh giới giữa mất và còn sẽ không tồn tại ?

Chuyện mình viết đan xen một chút yếu tố tâm linh , nhưng chung quy cũng chỉ nói lên rằng :

"Khi yêu ai đó thì không ranh giới nào tồn tại trong ta ."

Rất vui khi bạn đã đọc truyện của mình , cách viết còn non kém lắm , nếu có dịp viết thêm nhiều câu chuyện nữa thì vẫn mong bạn ủng hộ mình . *cười*

Cảm ơn.

gooddythin_nd1996
05-06-2010, 05:24 AM
óc [r]ối;4952449']@ : Bạn có tin khi người ta yêu ai đó thì ranh giới giữa mất và còn sẽ không tồn tại ?

Chuyện mình viết đan xen một chút yếu tố tâm linh , nhưng chung quy cũng chỉ nói lên rằng :

"Khi yêu ai đó thì không ranh giới nào tồn tại trong ta ."

Rất vui khi bạn đã đọc truyện của mình , cách viết còn non kém lắm , nếu có dịp viết thêm nhiều câu chuyện nữa thì vẫn mong bạn ủng hộ mình . *cười*

Cảm ơn.

==> Oh, thì ra là vậy :D
Đâu, gooddy chả thấy non gì cả, hay mà :)
Ôk, viết tiếp đi, ủng hộ nhiệt tình :hihi:

Ozhi
05-06-2010, 05:33 AM
Em là, người quen cũ :sr:

Long time no see

Cách viết của em, nhẹ nhàng, cuốn cuốn nhưng chưa sâu và chưa thật chắc chắn.

Yếu tố tâm linh còn đan xen mỏng và hơi hời hợt, tình tiết khá nhanh. Thật ra, với một nội dung như vầy, em có thể viết dài hơn một chút, xen kẽ một chút tâm lí nhân vật vào, sẽ dễ dẫn dắt người xem hơn.



Gió thổi qua , vẫn bâng khuâng dịu nhẹ như thuở nào…Nhưng trang ảnh bay bay …Vạn vì sao tinh tú trên bầu rời vẫn sáng rõ…trong đó , có một vì sao luôn dõi theo tôi , luôn trông chờ tôi được hạnh phúc…

Chữ "nhưng" làm câu trở nên tối nghĩa. Dấu câu đặt sai chỗ và sai qui cách. Phải nói là câu này chấm phẩy rất lung tung. Dấu ba chấm không tạo được nhịp điệu trầm lắng vì bị lạm dụng. Đây là một ví dụ điển hình.



Xem lại cách type dấu của em nhé, dấu phẩy và dấu chấm nên để gần chữ rồi mới đến khoảng trắng, type như trên là sai qui cách văn bản. Vài câu thiếu hẳn dấu câu đấy!

Cách trình bày còn yếu, rối, nhất là những chữ diễn tả âm thanh. Cách viết của em làm cho người đọc ko cảm nhận được đó là âm thanh. Chỉ thấy đơn giản là chữ được viết lên.

Cách dòng còn chật hẹp, làm fic bị rối.

Tuy nhiên, em gần như đã lột tả hết nội dung của câu chuyện và những thứ mà mình muốn gởi gắm nếu chỉ nói về phần độ rộng của nội dung.

Chị ko chê bai, chỉ là góp ý một chút. Em có thể xem xét hoặc cũng có thể không. Vì đây là fic mà em yêu quí mà, em có thể giữ nguyên vẹn cảm xúc ban đầu. *cười


Chào mừng trở lại!




mến,
Ozhi~