PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi yêu ai?



Pé_Mây_91
04-06-2010, 11:20 AM
Thể loại: đa dạng, phong phú...mọi vấn đề trong cuộc sống.
Tác giả: tớ
Dành cho mọi lứa tuổi biết đọc.
Tình trạng: nửa vời, đang viết.


Hôm nay, 1 ngày vô cùng đặc biệt. Tôi bắt đầu đi làm.

Cuối cùng, sau 3 năm mài đũng quần ở trường Đại học tôi đã được đền đáp xứng đáng.

1 công việc ổn định và thu nhập khá. Đó là ao ước của tất cả những sinh viên khi ra trường. Tôi may mắn…Hay nói chính xác hơn là...Tôi là đứa con của may mắn.

Tôi được nhận vào làm ở Ngân Hàng dầu khí…sau chỉ 1 lần phỏng vấn và test.

Cũng nhờ cả vào cái chức trưởng phòng của chú tôi ở Cty Dầu Khí.

Đấy…cái sự may mắn của tôi là ở chỗ đấy. Tôi có 1 ông chú tuyệt vời.

Cái cảm giác được đi làm thật là thích. Nó chứng tỏ là tôi không phải là 1 người vô dụng. Tôi sắp trả ơn cho bố mẹ tôi đây. Trả ơn cho những đồng tiền đã nuôi tôi suốt 4 năm ĐH. Có lẽ, họ hãnh diện vì tôi lắm.

Lại nói đến cảm giác khi đi làm. Nó làm tôi nhớ đến ngày đầu khi tôi đi học mẫu giáo.


Ngày ấy tôi chỉ biết núp sau cánh cửa lớp mà thút thít, thầm trách..." Sao mẹ lại bỏ con ở lại đây với lũ quái vật này? "

1 đang khóc. Còn lũ quái vật ấy đang chơi đùa, vật lộn với nhau. Đứa thì chạy đuổi những đứa khác, đứa thì…nước mũi lòng thòng lẽo đẽo sau con quái vật to xác nhất. 1 chỗ khác, bên cạnh bồn hoa, có 2 con quái vật, 1 con đực, 1 con cái đang trò chuyện. Trên xích đu, 2 con đang ỏm tỏi cãi nhau để đx ngồi lên chiếc xích đu ấy…Tụi no, lũ quái vật, nhìn rất đáng sợ.

Chợt. 1 thằng trong đám quái vật ấy phát hiện ra tôi khi nó đi tè bậy >"<

Nó làng lên cho cả lũ quái vật kia biết.Tôi khi ấy run lên bần bật..." Mẹ ơi...con sắp bị ăn thịt rồi!"

Cả lũ cười vang. Tôi càng sợ hãi. Cố nép mình vào cánh cửa, tránh những cái răng nanh nhọn hoắc của chúng.

Con quái vật to xác nhất nhưng có vẻ hiền nhất lại gần : " Em đứng ở đây nãy giờ à? Sao không ra chơi cùng các bạn? "

Chỉ biết lắc lắc cái đầu tròn với những sợi tóc ngắn cũn và bắt đầu rơm rớm.

Con quái vật ấy dỗ mãi nhưng tôi vẫn không ngừng khóc...

Nản...nó cũng bỏ đi.

Thấy quái vật to xác bỏ đi tôi cũng có chút yên lòng, nhưng vẫn khóc. Có thể là nó no rồi. Tôi vẫn sợ khi nó đói nó sẽ quay lại và ăn thịt tôi.

1 con quái vật nữa lại đến.

Thằng quái vật này có vẻ lạ...Nó cao hơn tôi cả 1 cái đầu. Nhìn cũng hiền. Hiền hơn con lúc nãy. Và nó cũng không tè bậy như thằng đầu tiên.

" Này. Ăn kẹo không? "

"..."

Tôi im lặng giương mắt ra nhìn nó..." Mún dụ tao ăn kẹo để rồi tao ngủ mày ăn thịt tao à? "

" K ăn à. Ngon lắm đấy? "

Nó chìa bàn tay đầy những kẹo ra trước mặt tôi. Tôi là chúa hám kẹo, mặc dù rất ghét đồ ngọt. Thế nhưng...không kìm được nữa.

Tôi cúi xuống " đớp" những viên kẹo socola trong lòng bàn tay con quái vật bằng chính cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của mình.

Eo ui...Đến lúc đớp hết những viên kẹo thì tôi mới phát hiện ra... Tay con quái vật đen thui.

Tôi muốn ói...Con quái vật này ở dơ quá! Ở nhà...mẹ rất nghiêm khắc...nên tôi là 1 đứa ưa sạch sẽ. Và có nghĩa là...tôi ghét đứa nào ở dơ.

" Này...sao lại ăn kẹo như thế? "

Con quái vật ấy lại hỏi.

Tôi lại giương mắt lên nhìn nó.

“ Mắt to thế! “

“ Đồ ở dơ! “

Tôi chỉ kịp hét lên 1 câu rồi chạy biến đi. Núp vào 1 chỗ khác. Khóc thút thít…trách mẹ. Và mong mẹ sẽ đến đón tôi sớm.

Mà lúc nãy nó nói gì nhỉ? Ồh…Nó chê tôi mắt to sao? Mắt tôi mà to như mắt con sói trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ sao. Tôi mà là sói thì tôi đã không sợ lũ quái vật ấy rồi.

Cuối cùng, mẹ cũng đến đón tôi về. Bà đứng nói chuyện với con quái vật to xác lúc nãy. Con quái vật ấy chỉ chỏ về phía tôi. Tôi sợ hãi, rúc đầu vào người mẹ.

Đến bữa cơm, có mặt ba, tôi làm nũng.

“ Ba ơi, mẹ bắt con ở với 1 lũ quái vật…Mém tí là chúng ăn thịt con rồi. Mai con không đi đến chỗ ấy nữa đâu >”< “

Tôi giả vờ khóc. Ba hỏi…Tôi kể lại tất cả cho ba nghe, về lũ quái vật.

Ba mẹ tôi nghe xong liền bật cười. Họ giải thích cho tôi hiểu… Thì ra, đấy là trường mẫu giáo…không phải là hang động của quái vật. Thì ra, đấy là cô giáo…không phải con quái vật cầm đầu. Thì ra, đấy là bạn học…không phải con quái vật ở dơ. Tôi có chút bối rối…Tôi không biết phân biệt được mọi thứ…

Thoáng thấy bóng chú 2, Ba tôi gọi :

“ Chú cho con bé coi nhiều film kinh dị quá rồi đấy. Nó chỉ là 1 đứa trẻ 4 tuổi thôi. Đừng cho nó xem nữa. Hôm nay nó đi học mà nó gọi mọi người ở trường học là quái vật đấy. Còn gọi cả cô giáo là con quái vật to xác nữa chứ…Tôi sợ 2 chú cháu nhà anh lắm rồi!”

Chú 2 tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên…rồi cười sằng sặc như người điên :

“ Bé Ũn của chú giỏi. Thế con có giết được con quái vật nào không? “

Tôi lại rơm rớm nhìn chú.

“ Chú lừa con. Ba bảo đấy không phải quái vật. “

“ Thế có muốn xem film với chú nữa không? “

Chú tủm tỉm cười, trên tay cầm cái đĩa DVD ghi loằng ngoằng những chữ…lúc ấy, tôi chưa biết đọc nhưng cái đĩa rất màu sắc của nó rất bắt mắt.

“Chú lại làm hư nó đấy.”

“Không sao đâu anh. Nó là con nít mà. Từ từ em sẽ dạy nó.”

Thế rồi 2 chú cháu tíu tít chạy lên phòng.

Tối. Tôi mơ thấy 1 giấc mơ lạ. Giấc mơ về người bạn học với đôi bàn tay xoè ra…đầy những kẹo….và đen thui.

Ôi, đúng là ác mộng.
….

“ Này, cô là ai thế? Sao tôi hỏi mãi mà cô không trả lời? ”

“ Này…”

“À, dạ…”

“ Cô là nhân viên mới hả?”

Tôi khẽ gật đầu.

“ Cô làm thủ tục xong lên gặp Giám Đốc Trương nhé.”

“ Tôi tìm ông ấy ở đây hả chị?”

“ Trời, Anh ấy chỉ mới 25 thôi, chưa đủ để cô phải gọi là ông đâu. Mà, anh ta khó tính lắm. Nhất là với người mới như cô, phải cẩn thận đấy!”

Tôi cười cho qua chuyện rồi ôm đống giấy tờ lên gặp “Ông Giám Đốc khó tính”

lina_quậy
04-06-2010, 02:35 PM
Típ nhé tg...à quên mình póc tem.keke. Nhug mà chap hoi ngan dó.

minh_lollipop
04-06-2010, 07:14 PM
Thích cái đoạn hồi ức về "ngày lớp lá lớp mầm". Cũng có thể vẽ ra được trong đầu hướng viết của bạn sắp tợi Nhưng vẫn chờ xem điều gì ở đằng sau. Tớ cung~ thích sự bất ngờ mà ;)

pE_l0c_cHoC
04-06-2010, 07:47 PM
Hehe, hay lắm, cái đoạn hồi tưởng thời mẫu giáo buồn cười quá, toàn quái vât trọng hang ^^ haha!!!
Post tiếp nhá!!!!! Đợi đấy!!!

gooddythin_nd1996
05-06-2010, 03:04 AM
Cái hồi ức về hồi đi học mẫu giáo thú vị nhỉ :cr:
Có thể cô bé đó và anh chàng giám đốc sẽ yêu nhau nhỉ :cr:

Pé_Mây_91
07-06-2010, 11:27 PM
…phòng GĐ…

Cốc, cốc, cốc….( ai gọi đó ^^ )

“ Ai ?”

“ Tôi là nhân viên mới.”

“ Cửa không khoá, vào đi!”

“Đây là hồ sơ của tôi.”

“Đoàn Lê Bảo Ngọc…Hưm, để xem cô làm được gì nào. 1 con chim non mới tập bay à…”

“Ồ, nếu tôi là con chim non ngây thơ thì chắc rằng ông đây chính là con Cáo ranh ma và quỷ quỵt. Có nên đề phòng ông không nhỉ? ”

“ Mồm mép cũng ghê đấy! Để rồi xem…Tạm thời cô cứ làm ở phòng Quản lí khách hàng đi. Nếu năng lực của cô quá tệ, tôi sẽ suy nghĩ lại về vị trí Lao công trưởng trong phòng Tạp vụ cho cô.”

“Ông…Vậy còn nếu tôi có khả năng cao hơn thì sao?”

“ Cô muốn sao cũng được.”

“ Chuyển tôi qua phòng Quản lí dự án, kế khoạch và đầu tư.”

“ Okie, 2 tháng nhé. Có quá nhanh không nhỉ ?”

“ Quá lâu.”

“ Tự tin nhỉ. Được thôi, chúc cô sớm thua.”

…Rầm…
Đúng là xui xẻo mà. Ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải cái thằng cha Giám đốc dở hơi rồi. Tức chết đi được. Không biết kiếp trước mắc nợ hắn hay sao nữa…A..a…a.a.a.a.a…….

….
“ Xin chào, tôi là Đoàn Lê Bảo Ngọc, tôi…”

“ Chào mừng em gia nhập vào phòng Quản lí khách hàng.”

Mọi người trong phòng này tỏ ra khá thân thiện. Có thể là dễ dãi chăng? Mặc kệ, thế là ổn rồi.
Tôi được ưu tiên 1 bàn làm việc cạnh cửa sổ, khá thoáng và sạch sẽ. Tôi lôi những thứ made by me ra khỏi túi, bày 1 lung tung nhưng theo tôi là có trật tự lên bàn. 1 chị đồng nghiệp nâng cái lọ đựng bút của tôi lên chăm chú…

“ Em mua những thứ hay ho này ở đâu vậy bé Ngọc?”

“ Hì, em design tất cả đấy…Mà, chị có thể đừng gọi em là bé không? Em…”

“ Haha, Okie…Sorry! Trông em rất trẻ, cứ như 1 cô nữ sinh cấp 3 vậy”

“ Vâng, do cái chiều cao khá là khiêm tốn của em đấy. Khi học năm 1 em còn bị tưởng là học sinh lớp 8 nữa cơ…Chán!”

“Ồ, sinh viên mà bị nhầm là học sinh lớp 8 à…Choáng thật. Mà thôi, trẻ lâu càng sướng chứ em.”

“ Sướng đâu không thấy, toàn bị người ta bắt nạt thôi.”

“ Anh GĐ của chúng ta lại có vẻ thích trẻ con đấy em ạ. Có khi em với anh ta sẽ thành 1 đôi cũng nên. Hì hì.”

“ Không dám, chị chưa thấy hắn ta, cái lão cáo già ấy nói chuyện với em bằng nửa con mắt đâu. Chỉ muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh…Con người thích xem thường người khác như hắn mà cũng làm được Gám đốc sao. Hứ, không công bằng chút nào.”

“Ôi, em không biết đấy thôi. Anh ta giỏi lắm. Lại là cháu trai duy nhất của Chủ tịch nữa. Rồi em sẽ thấy.”

“ Nhưng mà….”

“ Này, cô kia, mới vào mà đã nhiều chuyện thế cơ à. Có muốn làm hay không đây?”

Đấy, chưa kịp nói gì thì hắn đã xuất hiện. Mà mỗi lần hắn xuất hiện thì bầu không khí trong phòng không thể không căng thẳng được. Hắn là con ruồi, con muỗi của xã hội.
Hắn là con cáo già, con ki ki hay sủa. Tránh thế nào cũng không tránh được hắn.
Tôi phùng má, trợn mắt lên thách thức. Mặc kệ cái trò trẻ con của tôi, hắn bước đi không chút bận tâm. Hừ, đúng là ông trời không có mắt mà.

“Đấy, chị thấy chưa. Hắn ta đúng là quái vật. Quái vật lai Cáo.”

“ Hì, ừ, chị thấy rồi. Làm việc thôi, không khéo con quái vật của em lại lên cơn bây giờ. À, mà tối nay phòng mình liên hoan đấy. Em đi với chị nhé!”

“ Liên hoan gì hả chị?”

“À, vì công ty bên đối tác làm ăn được nên thưởng cho phòng chúng ta. Cũng được kha khá.”

“ Nhưng, em thấy ngại ngại. Em là người mới mà.”

“ Thì đi làm quen với mọi người luôn. Không sao đâu. Đi nhé.”

Tôi khẽ gật đầu. Chị đồng nghiệp này thật là dễ thương. Chị có vẻ quý tôi.

Ôi, vậy là tôi đã lớn rồi ( biết đi làm kiếm tiền là lớn rồi.) Tôi đã chính thức bước ra khỏi sự bảo vệ của ba mẹ và các chú. Tôi là người lớn và tôi đủ khả năng chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Tôi tự do. Nghĩ vậy, tôi hào hứng bắt đầu công việc của mình. Không quá khó khăn vì tôi đã tranh thủ đi thực tập ở công ty chú 3 tháng rồi. Ổn thôi. Tôi sẽ cho hắn thấy năng lực của tôi. Rồi hắn phải rút lại lời hắn nói. Sớm thôi. 2 tháng….
Chiều, ánh hoàng hôn ngọt ngào dần buông xuống, phủ khắp thành phố. Vậy là kết thúc 1 ngày rồi. Ngày đầu tiên của tôi.

“ Này, xong chưa, chuẩn bị đi đấy.”

“ Em xuống ngay đây.”

“ Em không có xe à Bảo Ngọc.”

“ Không có.”

“Đi chung với chị hả?”

“ Hix, chị rủ em đi mà chị hỏi thế…”

“ Haha, đùa thôi. Nhanh nào!”