PDA

Xem đầy đủ chức năng : [fic] gạt tàn thuốc



shoshy_ruu
04-06-2010, 07:31 AM
Tựa: gạt tàn thuốc
Tác giả: Shoshyruu
Thể loại: tình iu giữa các anh trai, nhẹ nhàng
Rating:15+ (chắc dzậy)
Tình trạng: Ongoing
Tóm tắt: Anh bên gạt tàn thuốc, anh bên tờ báo, anh ngồi bên chiếc bàn những bức ảnh của anh cứ ám ảnh em mãi, cứ đọng mãi trong đầu em cho đến khi e biết chút tình yêu thì... nhưng với anh, e chỉ biết "Ghét"



Fic này lâu rồi cũng chả có gì đặc biệt haha vì đang bí nên tìm chỗ post để có khả năng vik típ hihihi

Part 1



Khải đến phòng trọ của chị em Phúc một cách tự nhiên, đốt thuốc một cách tự nhiên và hỏi mượn gạt tàn 1 cách vô cùng tự nhiên.

_ Có gạt tàn không?
_ Làm sao mà có được, em có hút thuốc đâu.
_ Vậy sao giờ? Tàn thuốc sắp rơi xuống rồi.
_ Mệt quá, chờ em tí….

Phúc lúc này tuy đang hào hứng xem… thời sự, nhưng vì Khải là bạn thân của chị Linh và hiện tại chị không có nhà nên cậu phải nuốt nhịn cục tức mà nhỏm dậy rời khỏi màn hình TV.

“ Rẹt… xoạt, xoạt….”

_ Xong, đây gạt tàn thuốc cho anh đây, cứ tự nhiên…

Phúc xếp 1 tờ giấy tập thành 1 cái hộp không nắp nhỏ, cậu đưa cho Khải với một nụ cười xã giao và đôi mắt hình viên đạn. Không biết Khải có thấy đôi mắt sáng ngời của Phúc không nhưng anh nhận lấy và cười tủm tỉm.

“ Bao giờ chị Linh mới về đây?! Chán cha này quá rồi, sao toàn đến lúc chị hai vắng nhà không vậy.”

Phúc vừa chửi thầm tên khách vừa liên tục chuyển kênh.

Đến lúc 9h Linh vẫn chưa về, TV cũng chẳng còn gì hay ho để Phúc coi nữa, cậu quay qua Khải nói.

_ Giờ chị em chưa về, chắc chị hai làm luôn ca đêm rồi, anh về trễ có sao không?

Phúc nói với vẻ lo lắng nhưng miệng cậu lại cười khá tươi.

_ Ừ chắc anh cũng phải về thôi, khuya rồi.

Khải cười, chắc chắn là anh biết lời nó đó có hàm ý gì rồi.

_ Anh về đây, ở nhà một mình cẩn thận nhé….

Khải đứng dậy phủi ống quần phẳng phiu rồi đi ra cửa, trước khi đi anh không quên làm một chuyện.

_ Anh làm cái gì thế?
_ Xoa đầu em thôi, em ở một mình đừng buồn nhé.
_ Rồi, em ra đóng cửa luôn, tạm biệt anh.

“Rầm….”

_ Một con người đáng ghét!

Phúc sập mạnh của cho để chắc chắn là Khải đã nghe thấy sự bực bội của mình. Phúc trở vào phòng cậu gọi điện cho Linh thì mới té ra tối nay chị Linh chẳng hẹn gì với Khải cả. Phúc đành nuốt "cục tức" và cố bình tĩnh.

* * * *

Tại tiệm jolie bee ở Q.1 nơi Phúc làm thêm.

_ Jolie bee xin kính chào quý khách.

Phúc cất giạng rõ ràng và khỏe khi thấy cách cửa mở vô.

_ Chào em!
_ Anh…?
_ Hôm nay em đi làm à? May quá nhỉ, lại được gặp em!

Khải bước vào, anh bận một bộ đồ công sở cũng bình thường thôi nhưng vì vẻ ngoài bảnh bao nên các cô gái đứng trước quầy đều ngoái lại nhìn, anh đi lướt qua Phúc một cánh nhẹ nhàng, miệng anh lại tủm tỉm cười.

“ Trưa nào mà tôi chẳng làm ở đây! Trưa nào mà anh chẳng vô đây ăn, cái câu chào hỏi dư thừa!”

Phúc lườm Khải 1 cái rồi cậu quay đi làm việc của mình.

“ Lúc nào cũng cái khuôn mặt trơn tuột này, kiếp trước anh ta là lươn chắc….”

_ À, Phúc này, có gạt tàn không?

* * * * *

Mấy tuần nữa là Linh phải đi công tác ở Đà Nẵng, lúc đó Phúc sẽ phải tự lo mọi chuyện một mình, mà cậu vốn biết tự lo cho mình nên Linh không lo cho lắm. Có điều mà Linh nghĩ mãi không thôi, cô sợ tối Phúc ở phòng trọ một mình sẽ không an toàn cho lắm.

_ Em sẽ qua nhà Khải ở khi chi đi công tác nhé.

Linh hỏi em khi 2 người cùng coi TV sau bữa tối.

_ Không, em ở phòng trọ được rồi.
_ Chị không an tâm lắm, em qua đó ở nhờ nhà Khải mấy hôm đi cho chị an tâm.
_ Không, em không thích.

Phúc nhất định không chịu, cậu thật sự không muốn đến nhà Khải chút nào, không muốn thấy hắn chút nào.

_ Chị sẽ in tấm hình em đội tóc giả mặc váy gửi cho ba.

Linh rút lá bài cuối cùng và cũng là lá bài cơ.

_ Rồi, em sẽ tới nhà Khải. Được chưa?

* * * * *
“Gạt tàn thuốc trời ơi có khắp nhà cơ à?! Trong bếp có, phòng vệ sinh có, phòng ngủ có, cả kệ sách cũng có…đúng là 1 gã lập dị”


* * * * *

Đúng như Phúc nghĩ, bản mặt của Khải lúc nào cũng tủm tỉm khi gặp cậu, bản mặt đáng ghét ấy khiến Phúc không hề muốn nhìn thấy từ ngày đầu gặp anh ta ở phòng trọ.

_ Linh đi Đà Nẵng 3 ngày thôi đúng không? Vậy là em sẽ ngủ lại nhà anh 2 đêm. Sẽ vui lắm đây!

“ Vui gì chứ! Tôi chán phát khóc được.”

_ Nhà anh có 1 phòng ngủ thôi, em muốn ngủ ở sa lông hay ngủ trên giường?

Khải nói khi anh đang lục tìm tấm chăn cũ.

_ Tùy anh thôi, em sao cũng được.
_ Vậy ngủ chung giường với anh nhé, giường đôi nên cũng không chật đâu.

Khải cười, vừa lúc tìm được tấm chăn trong tủ, anh giũ sạch rồi gấp lại để lên giường.

“ Cắn răng chịu đựng, cắn răng chịu đựng….”

Phúc tuy rất khó chịu nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý.

“ Hai thằng con trai ngủ chung thì có chết thằng tây nào đâu chứ!”

Phúc cố động viên chính mình.

* * * * *

_ Ai đây?

Phúc chỉ vào khung hình đặt trên bàn làm việc của Khái, đó là 1 cô gái với mái tóc ngang vai, trong hình cô ấy trông rất hạnh phúc với bó hoa cô ôm trước ngực.

_ À, đó là bạn gái cũ của anh.
_ Vậy à.
_ Trông cô ấy đẹp nhỉ.
_ Ừ cô ấy từng là hoa khôi trường cấp 3 hồi xưa anh học. Giờ anh không còn gặp cô ấy được nữa rồi….

Khải nói mắt anh nhìn xa xăm lắm, nhưng nhớ lại những ngày tháng trước đây. Trong phút chốc Phúc thấy con người Khải hoàn toàn thay đổi, trông anh trầm tư quá khiến cậu ngờ vực con người trước mât mình liệu có phải là người trước đây mà cậu ghét cay ghét đắng không nữa….


• * * * *

_ Em học hành sao rồi?

Khải hỏi, anh thả người xuống sa lông khi Phúc đang ngồi ngay cạnh từ trước.

_ Thường thôi anh à, trường em học nhàn lắm.

Phúc trả lời 1 cách lễ phép cùng lúc cậu xích ra xa đủ để không cảm thấy hơi người của Khải.

_ Em thích coi thời sự thôi à? Lúc nào cũng thấy em coi thời sự.
_ Không chỉ là không còn gì coi nữa thôi.
_ Phim thì sao? Em không thích phim à?
_ Không, tòan những điều thái quá khiến con người ta tơ tưởng. Chị Linh cũng không thích phim.
_ Vậy à. Anh thích coi đá banh.
_ Ừ.

Phúc cười quả thật đàn ông, con trai ai cũng ghiền coi đá banh. Cậu thì không, coi đá banh mệt tim lắm.

_ Em hay làm gì lúc rảnh rỗi?
_ Chẳng làm gì cả, ngủ hoặc đi dạo ngoài đường.

Phúc nói cụt ngủn, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ.

_ Em ngủ trước đây.
_ Ừ

Phúc bước vào phòng ngủ nhà Khải, cậu dừng lại trước bàn làm việc và nhìn khung hình cô bạn gái cũ của Khải.

“ Không còn gặp nữa…
Có khi nào cô ấy… chắc anh ta yêu cô gái này rất nhiều….
Kệ, anh ta có yêu ai cũng đâu ảnh hưởng đến mình”

Phúc nhún vai, cậu leo lên giường, ngửi mùi thuốc lá và mùi bột giặt quyện vào nhau khiến cậu hơi khó chịu, tối nay cậu ngủ ở một căn phòng xa lạ, cố nhắm mắt để ngủ mà không hiểu sao chuy65n trước đây lại tua về.

* * * * *
Ngày đầu tiên Phúc lên Sài Gòn là khi cậu thi đại học, mới bước chân xuống xe là cậu đã gặp ngay một anh bạn của chị Linh.

_ Đây, đằng này

Một tên con trai chạc tuổi chị Linh ngoắc Phúc một cách khí thế.

_ Em là Nguyên Phúc đúng không?
_ Vâng, anh là bạn chị Linh à?
_ Ừ, lên xe đi anh chở em về phòng trọ chị em đang ở.

Phúc leo lên ngồi sau xe 1 tên con trai lạ hoắc cho anh ta chở về chỗ chị Linh. Suốt dọc đường Phúc chẳng nói gì cả cậu chăm chú nhìn đường phố Sài Gòn và những hàng quán trên vỉa hè.

_ Nhìn em khác Linh nhỉ?
Khải vừa phóng xe vừa nói.
_ Mọi người nói em giống chị Linh.

Thật vậy, ai cũng nói anh em Phúc giống y hệt nhau, mà chị Linh rất đẹp nên ai cũng nói phúc xinh như chị Linh và điều đó khiến cậu khó chịu nhất.

_ Nét Linh mềm hơn em mà, trông em khác hẳn Linh.


* * * * *

_ Này, em có bạn gái chưa?

Khải hỏi Phúc khi 2 người cùng đi ra ngoài ăn sáng. Ngồi trong 1 quán phở khá đông đúc, Phúc và Khải ngồi ở cái bàn được đặt trong góc kín khá yên tĩn hơn mấy bàn khác.

_ Chưa, em chưa từng có bạn gái.
_ Sao thế?
_ Không thích thôi.

Sau khi ăn sáng xong, Khải chở Phúc đến trường, khi mới bước xuống xe Phúc đã gặp ngay nhóm bạn chơi chung với Phúc, bọn họ đang uống cafe’ trên vỉa hè. Trông những thằng con trai đó đứa nào nhìn cũng dữ dằn và… lúc nào cũng đi kè kè với cậu.

* * * * *

Tối nay là bữa cuối Phúc phải ngủ lại nhà Khải, mai Linh về rồi, về để giải phóng cho cậu.

“ Lát chiều anh sẽ đón e.”

“ Em học ở cơ sở e rồi, để em đi nhờ xe bạn về cũng được. Cán ơn anh.”

“ Cứ nói cho anh biết chỗ em đang học, anh sẽ ghé wa.”

“ số… đường….”

_ Sao anh ta rảnh thế chứ?

Phúc nhét điện thoại vào túi rồi lầm bầm. Giờ cậu đang làm thêm, may mắn cho Phúc là Khải không qua đây ăn trưa nay.

_ Gì vậy Phúc?
_ Không, không có gì.
_ Cái anh đẹp trai hay tới đây ăn trưa hôm nay không tới làm mày nhớ à?
_ Nhớ gì mà nhớ chứ, mong mỏi không thấy khuôn mặt anh ta đây mà ông trời cứ trêu ghẹo tao hoài.
_ Tao tưởng mày….
_ Sao? Mày tưởng gì cơ?
_ Tao tưởng mày với anh ta quen nha.
_ Đùa, tao là con trai chứ phải gay đâu?!
_ Hê hê sao biết trước được. Mà người ta nói “ ghét của nào trời trao của đó“ đó, mày nên cẩn thận thì hơn, ha ha ha.

“Không bao giờ có chuyện đó đâu.”

Phúc hét lên trong đầu mình câu nói đó mà lòng thấy hơi sợ một chút nhưng cậu lại thôi cố không nghĩ đến tên con trai kia nữa.


Chiều phải đi học bên cơ sở E khiến Phúc vô cùng khó chịu, cậu không hề nói gì với bọn bạn đi chung với cậu, trời thì nóng, giảng đường thì đông, thầy giáo giảng bài thì như là hát ru sinh viên vậy.

_ Này, hai thằng con trai yêu nhau thì làm được gì ngoài hôn nhau nhỉ?

Hai nhỏ sinh viên ngồi sau bàn Phúc cười khúc khính nói chuyện với nhau.

_ Làm được nhiều trò hơn đó chứ…. Mày muốn coi không? Đây này, đừng hét lên đấy hihi.
_ Ừ lẹ lẹ tò mò quá.

Thế là hai chị lén lén ở cái laptop lên

“ click, click…”

_ Đây này, xem này.
_ Á trời sao mà làm được hay thế ? ( Khúc khích, khúc khích….)
_ Ôi cái này người ta gọi là gì vậy?
_ Yaoi đó mày, hay không? ( khúc khích, khúc khích….)
_ Hay….


“Trời, chịu luôn bọn con gái, nói mình yêu tuýp người này chắc khóc mất.”

Phúc thở dài, câu nhớ lại từ trước tới giờ, quà thật từ trước tới giờ cậu chưa từng thích ai chứ đừng nói là yêu và hẹn hò, mà cho dù có thế Phúc cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả. Gục đầu lên bàn, lim dim, lim dim rồi Phúc ngủ đi từ lúc nào không hay.

_ Này, hết giờ học rồi mày.

Thằng bạn ngồi kế huých khuỷu tai đánh thức Phúc dậy.

_ Giờ học này đúng là bất diệt nhể?

Khi Phúc lờ đờ thức giấc thì cậu mới thấy mọi người ra khỏi giảng đường gần hết rồi, chỉ còn vài bọn mọt sách, bọn ngủ gục như Phúc và hai nhỏ con gái ngồi sau cậu, các cô ấy phải mất thời gian trở về mặt đất khi thả hồn bay cao theo đề tài mà ban nãy các cô mới lôi ra.

“ Anh đang đứng trước cổng trường em đây, học xong chưa? Ra lẹ đi.”

Tin nhắn của Khải làm Phúc giật mình.

Ra tới cổng trường Phúc thấy ngay tên con trai đáng ghét đang ngồi trên chiếc Jupiter đen. Anh ta cười chào Phúc, hai bên hông xe treo đầy đồ ăn.

_ Lên xe đi, giờ chúng ta đi café’.
_ Sao lại đi café’?
_ Giờ này kẹt xe lắm.

Khải nháy mắt với Phúc, anh lại thể hiện điệu bộ cười khúc khích, tủm tỉm khiến cậu khó chịu vô cùng.

“ Kìa kìa mày, có khi nào 2 người đó cặp với nhau không?”

Cái giọng nói thì thầm mà cứ như hét toán lên vào tai Phúc. Không cần nhìn cậu cũng đủ biết hai người đang thầm thì là ai.

_ Thôi đi thôi đứng ngán đường người ta đi kìa.

Phúc gắt gỏng, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thể hiện rõ thái độ khó chịu của mình cho Khải thấy.

_ Ừ ừ.

Khải nhanh chóng chở Phúc đến một quán cafe’ gần đó chờ cho đến khi đường xá thôi không cảnh ùn tắc nữa.

----------------








Part2


Ngay từ lần đầu gặp Khải, Phúc thật sự choáng trước vẻ ngoài và phong cách của anh. Anh ta là người tự nhiên thẳng tính và khá đẹp mã, nét đẹp không hề giả tạo. Phúc nghĩ thầm nếu cậu là một đứa con gái chắc chắn sẽ rất hồi hộp khi ngồi sau lưng Khải, nhưng Phúc là con trai và cậu cũng có sự tự tôn của mình, cũng tự thấy mình bảnh bao không thua gì anh ta vì thế cậu sẽ không nhận xét cái vẻ ngoài của Khải nữa.

Lúc còn chưa lên thành phố, những khi Linh về thăm nhà trong những dịp lễ tết cô rất hay kể chuyện về đời sống của mình trên Sài Gòn, những lúc ấy Phúc là người lắng nghe câu chuyện một cách chăm chú nhất và hào hứng nhất. Suốt những “giờ kể chuyện” cậu luôn nhìn Linh bằng con mắt của một đứa em vừa yêu quý vừa khâm phục chị hai, nhưng sau mỗi câu chuyện cậu đều thắc mắc : Khải là ai? Một người luôn có mặt trong các câu chuyện chị hai cậu kể.

Rồi dần dà cái tên Khải cứ thế mà đi vào đầu Phúc, cậu vừa thấy ghen ghét, vừa tò mò với con người mà cậu chưa hề gặp trực tiếp, chỉ nghe qua lời kể của Linh. Có lần khi cả nhà cùng ngồi trên bàn ăn mừng giao thừa, mẹ Phúc thắc mắc về mối quan hệ của chị cậu và Khải. Linh cười, xua tay, cô nói một cách thản nhiên rằng cô với anh ta chỉ là bạn thân không hơn không kém. Phúc hiểu chị gái và cậu tin rằng Linh không hề nói dối về điều đó, và cứ như vậy cái giả thuyết Khải đang “theo đuôi” chị hai được cậu đưa ra mổ xẻ.

Một lần khi Linh về thăm nhà, cô cho Phúc xem cái điện thoại mới của mình, Linh chỉ Phúc cách chụp hình, cô đòi chụp em mình với đủ kiểu, mọi góc nhìn và Linh cho Phúc xem những tấm hình chụp đường phố Sài Gòn.

_ Đây là hình tên Khải mà chị hay kể này.

Hết loạt hình chụp đường và các con hẻm, Linh hào hứng cho Phúc xem một loạt hình chụp tên bạn thân của cô với nhiều góc nhưng không bức nào chộp được hết khuôn mặt của anh ta, chỉ duy nhất một tấm chụp Khải ở góc xéo là có thể thấy khá rõ khuôn mặt điển trai với cái sóng mũi cao và thẳng, trong hình Khải cắm mắt vào tờ báo trên bàn, hai đầu lông mày đen, rậm chau lại khiến trông anh ta như đang suy tư một điều gì đó khi đọc báo, tay phải anh cầm điếu thuốc, tay kia thì giữ một cái gạt tàn pha lê sáng bóng dưới ánh đèn flash.

********


Cứ mỗi khi nghĩ lại những chuyện hồi xưa Phúc mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó cậu đã là sinh viên năm hai rồi, chị Linh đi làm cũng đã được hai năm, cậu lên Sài Gòn, ở trong căn phòng trọ 5x5 m có một cái gác xếp đã được hai năm và nhìn thấy bản mặt của Khải cũng đã được hai năm.

_ Này Phúc, mày rửa mấy cái gạt tàn gì mà lâu thế? Mân mê từng cái. Đang tương tư ai à?

Lĩnh, thằng bạn làm chung với Phúc xáp mặt lại mặt cậu mà hỏi, hình như nó gọi Phúc nãy giờ mà cậu không để ý.
Giật mình Phúc lùi lại đằng sau, suýt chút nữa là cậu làm rớt cái gạt tàn.

_ Mày làm tao giật mình, xong rồi này.

Phúc lấy hết mấy cái gạt thuốc lá ra khỏi bồn rửa rồi lấy khăn lau khô từng cái.

_ Này cái anh người quen của mày mà hay tới đây ăn trưa đâu rồi nhỉ? Sao hai hôm rồi anh ta chưa lại đây ăn?

Lĩnh lại xấn tới, hỏi một cách tò mò.

_ Sao tao biết được.

Phúc gằn giọng, cậu đem hết mấy cái gạt tàn ra ngoài dù cậu chỉ mới lau khô được hai cái. Quả thật là Phúc không biết, mà cậu cũng không muốn biết lý do đó.

Tối nay là chị Linh về rồi, hai chị em Phúc rồi sẽ cùng ăn và cùng trò chuyện, cùng đánh bài trên gác xếp cho đến khi cả hai mệt lả người mà ngủ. Phúc hi vọng là tối nay sẽ không có mặt Khải, cậu không thích anh ta có mặt ở phòng trọ chút nào, nhất là những lúc như tối nay, ở nhờ nhà anh ta hai đêm là đủ lắm rồi.

Phúc biết lý do tại sao cậu lại có ác cảm với Khải. Vì chị Linh hay kể chuyện về anh ta và vì Khải lúc nào cũng chọc ghẹo Phúc trong khi anh ta luôn đứng đắn khi nói chuyện với Linh. Khải có thể nói chuyện nghiêm túc với Linh nhưng lâu lâu lại quay qua “chọt” Phúc với những câu nói đùa hết sức “sắc nhọn”.

“ Coi mặt Phúc kìa, đang giỗi vì không được quan tâm đấy?!”

Và những lúc đó Phúc chẳng nói gì, cậu leo lên gác xếp kiếm chuyện khác làm và lơ đi lời chọc ghẹo của Khải. Mà dường như Phúc thấy vẫn có một lý do nào đó khiến cậu cứ chau màu lại mỗi khi thấy khuôn mặt cười cười của anh ta, lý do mà cậu cứ thắc mắc mãi….

*****

Người ta nói “yêu” và “ghét” cách nhau một sợi chỉ mỏng manh và dễ đứt lắm. Phúc thì không thấy thế. Cậu cứ thoải mái ghét, thoải mái lườm Khải… cho đến khi vài chuyện xảy ra làm cậu phải ngần ngại suy nghĩ về câu nói trên….

Dạo này Khải ít “tới chơi” phòng trọ của chị em Phúc, ít khi thấy anh ta tới chỗ làm thêm của cậu để ăn trưa, Phúc hơi tò mò một chút nhưng vẫn chưa đủ để cậu hỏi Linh vì cậu không muốn Khải nghĩ rằng cậu quan tâm anh ta. Và cứ thế, một tháng rồi hai tháng trôi qua với số lần nghe thấy cái giọng đáng ghét cũa Khải giảm đi rất rất nhiều, Phúc đáng lẽ ra phải cảm thấy thoải mái hơn nhưng sao cậu vẫn còn thấy băn khoăn, lúc này cậu thật sự muốn hỏi Linh về Khải.

Vào một buổi tối bình thường như bao tối khác.

_ Khải ? Đúng là dạo này hắn không hay liên lạc với chị. Em lo cho Khải à?

Linh ngạc nhiên khi thấy Phúc hỏi thăm Khải một cách ngập ngừng vì bình thường cậu vô cùng lãnh đam mỗi khi cô nhắc đến anh ta
_ Thì anh ta là bạn thân của chị mà, em chỉ thắc mắc một chút thôi.

Phúc nhún vai, cậu thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi trán.

_ Chị nghe nói là hắn về quê chuẩn bị làm đám hỏi. Chắc là gia đình bắt về cưới vợ rồi.

Linh nói với Phúc, cô khúc khích cười khi nói hết câu sau.

“ Cưới vợ ” kỳ lạ thật, Phúc không hề nghĩ rằng một ngày nào đó Khải sẽ cưới vợ. Ngoài tấm hình cô bạn gái cũ của Khải ra Phúc chẳng nghe nói gì đến chuyện anh ta hẹn hò với bất cứ ai chứ đừng nói là kết hôn....

Đại hiệp mỏ nhọn
04-06-2010, 09:26 AM
wow.... tớ bóc tem.... đang lao đao về viết kiểu giọng này nhưng mãi không được...:(
ái một bạn ấy quá, ái mộ đến chết đi dc

Cách dẫn truyện của ấy mạch lạc này, tựa đề rất lôi cuốn, nhưng cho tớ hỏi đây là longfic?
Uhm... theo tớ cảm nhận thì hình như truyện có một chút SA thì phải nhưng nó rất nhạt, dường như chỉ xen lẫn tình cảm bạn bè thôi :D

nếu là longfic chờ xem chương mới :D

shoshy_ruu
04-06-2010, 07:41 PM
wow.... tớ bóc tem.... đang lao đao về viết kiểu giọng này nhưng mãi không được...
ái một bạn ấy quá, ái mộ đến chết đi dc

Cách dẫn truyện của ấy mạch lạc này, tựa đề rất lôi cuốn, nhưng cho tớ hỏi đây là longfic?
Uhm... theo tớ cảm nhận thì hình như truyện có một chút SA thì phải nhưng nó rất nhạt, dường như chỉ xen lẫn tình cảm bạn bè thôi

nếu là longfic chờ xem chương mới

hihi đích thị là Shounen ai đấy bạn hihihihihihi mình đang mún tìm cảm hứng vik típ, không bik là cuối cùng nên sao....

thôi thì chọn 1 kết thúc mở vậy

đây không hẳn là longfic vì part sau nữa là gần hồi rồi mà có lẽ chỉ cần 1 part nữa thôi là truyện sẽ kết thúc

thank bạn đã đọc

gooddythin_nd1996
05-06-2010, 03:16 AM
Hờ hờ, có khi nào Khải với Phúc lấy nhau không nhỉ :sr:
Đẹp đôi mà :sr:

meolu0i9x
05-06-2010, 06:32 AM
hựa!!!
tình yêu mờ bạn gooddythin nói sao mà nó...phũ phàng thế chứ
thật hay đùa đây

Mik.kun
06-06-2010, 10:05 PM
Bạn Sho, tớ nhớ bạn :blushing:

Nhớ cái cách viết truyện nhẹ nhàng của bạn...

Uầy, phải làm sao mới hết nhớ bạn đây? :rain:

shoshy_ruu
07-06-2010, 04:17 AM
hi hi phong nhớ mình à, bay vào sài gòn đi sho dắt đi chơi nà =3= chu
gặp là hết nhớ à


hựa!!!
tình yêu mờ bạn gooddythin nói sao mà nó...phũ phàng thế chứ
thật hay đùa đây


@ meolu0i9x: ^^ thực chất ra câu chuyện mình viết xây dựng tìnhc ảm giữa Phúc và Khải. ^^ bạn đọc rùi mà k nghiệm đc à. vậy chắc do văn mình viết rội chắc phải xem lại rồi ^^!

Đại hiệp mỏ nhọn
07-06-2010, 07:05 AM
Như tớ là tớ cho nó kết thúc ở đây, HE hay SE đều cũng có thể dùng :sr:

Gạt tàn thuốc, thói quen nhỉ?
phiêu lãng như khói thuốc mờ

Mik.kun
07-06-2010, 10:57 PM
Nếu có tiền bay vào SG thì giờ này tớ ngồi đây làm gì...

HN chán quá, nhớ SG năm trước mình vào hơn :-<