PDA

Xem đầy đủ chức năng : [one-shot] chiếc ô màu tím....



¶³QH_candy
04-06-2010, 12:20 AM
chiếc ô màu tím

Tác giả : me

Thể loại : one – shot


…………………………………………� �…………


Có bao giờ bạn hỏi rằng khi nào bạn sẽ… chết chưa ??? Vớ vẩn quá phãi không ??? Thế mà thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi mình như thế nhưng tôi chỉ hỏi thôi chứ không trả lời.............


…………………………………………� �………….



Một buổi chiều cuối thu không mấy đẹp trời , chẳng một tia nắng . Tôi thẩn thơ đi dạo , một cơn gió nhẹ thổi những cái lá vàng bay xào xạc trên con đường vắng . Trời kéo mây đen kịt , báo hiêu một cơn mưa sắp đến .

- “ Ầm “

Một tiếng sét vang lên chói tai . Mưa bắt đầu nặng hạt . Tôi nép người vào hàng cây bên đường , dưới tán lá xanh rì đang gồng mình gánh chịu cái lạnh . Chậc , mưa không lớn như tôi vẫn nghĩ nhưng cũng đủ để tôi ướt nhẹp . Từng hạt mưa rơi xuống đất , vở tan rồi bắn lên tung tóe . Trông vui mắt ghê .


Hình như tôi không còn cảm nhận được những hạt mưa rơi lộp bộp trên đầu nữa . Tôi ngửa mặt lên . Ơ , một cái ô màu tím nhạt . Ra thứ này đã chặn những hạt mưa lại . Ở đâu ra thế nhỉ ???!!!

- Không thấy lạnh sao ???

Một tiếng nói cất lên kéo tôi ra khỏi câu hỏi đang chạy đi chạy lại trong đầu . Tôi ngơ ngác nhìn chủ nhân của cái ô – một thằng nhóc trạc tuổi mười sáu , mười bảy (tôi đoán thế) .Nhưng có vẻ chả mấy quan tâm tới thái độ của tôi , nó đẩy vào tay tôi cái ô rồi chạy vụt đi . Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn cái bóng của nó khuất sau màn mưa lạnh lẽo .

- Ai thế ???

Tôi tự hỏi mình dù biết …không có câu trả lời . Nhưng tôi cũng chẳng rỗi hơi đâu để tò mò , thắc mắc lâu . “ Thiên hạ biếu “ vô – điều – kiện thì cứ lấy , dại gì ??(!) Cầm chặt cái ô trong tay , tôi bước ra khỏi tán cây khổng lồ .


…………………………………………� �…..


- Hơ … buồn ngủ quá – Tôi vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài

Hôm nay là khai giảng , mẹ thúc ép nên tôi đi thế thôi chứ thực tình cũng chẳng ham hố làm gì cho mệt . Trãi những bước chân nặng trình trịch trên con đường ngập lá vàng , từng tia nắng xuyên qua mây dày đặc chiếu xuống luồng ánh sáng hình rẽ quạt . Những làn gió khe khẽ lướt qua mái tóc mềm mại rồi thích thú nô đùa với bình minh . Khung cảnh rất lãng mạn , thích hợp cho một buổi hẹn hò . Nhưng tôi vừa vừa… ngủ , lại là một kẻ nhìn đời bằng 0,5 con mắt nên chả thưởng thức được gì ….


- “ Ôi , tới trường rồi “ – Tôi reo thầm trong đầu khi nhìn thấy cái cổng sơn xanh… chói chang .

Đúng bảy giờ , trống vừa đánh , lũ học sinh nhốn nháo trên sân trường . Kệ thây chúng nó , bây giờ tôi phải vào canteen lôi một đống bánh kẹo lên sân thượng . Nhiệm vụ cuối cùng của tôi là… xử lí chúng và đánh một giấc ( nhiệm vụ thật vinh quang phải không ??? ) . Ở nhà mẹ không cho ngủ thì lên trường ta… ngủ tiếp , chả sao …Vâng giấc ngủ rất tốt cho sức khỏe của chúng ta . Nghĩ là làm , tôi bước lên cầu thang sau khi đã tạt tất cả những nơi cần tạt . .Ôi , sau cánh cửa kia nữa thôi sẽ là sân thượng – khỏang không gian mà tôi lạm nhận là của riêng mình .


…………………………………………� �…..



Ngửa mặt lên trời ngắm mây trôi , nắng buổi sáng dìu dịu không quá gay gắt hắt vào mắt . Tôi ngồi dậy quơ lấy lon coca bên cạnh , cho những giọt cuối cùng vào miệng .

- “ cạch “ – có tiếng mở cửa . Hừ kẻ nào dám xâm nhập vào lãnh địa của tôi thế không biết .


Nheo mắt đầy tinh nghịch , tôi giật lùi bàn tay đang cầm cái lon rỗng ra phía sau lấy đà , nhắm thẳng cánh cửa sân thượng hay có thể nói nôm na là cái bia tạm thời . Bắt đầu đếm ngược :

- “ therr , two , one .. . “

- “ Bốp “ – trúng phóc . Sao tôi phục tài phóng “ phi tiêu lon “ của mình quá .

- Ái da – Đó là tiếng động kèm theo sau khi cái lon coca vừa yên vị dưới đất .

Một thằng nhóc đưa tay xoa xoa cái đầu . Có lẽ cơn đau đã dịu lại , nó quát lên với cía giọng đầy tức tối :

- Ai ??? Ai mà chơi kì vậy ???

Tôi không trả lời , hất mặt lên nhìn thằng nhóc đầy nghênh ngang , ngạo ngễ . Trông tên kia cũng đẹo trai đấy chứ , mái tóc vàng kim được vuốt gel dựng đứng như …lông nhím . Gương mặt baby . Mắt sanh biếc . Chắc không phải người Việt .

- Mày là ai ??? – tên kia ngu ngơ hỏi

Ái chà chà , tôi lừng lẫy vậy mà thằng nhóc đó không biết sao . Xin phép tự giới thiệu , tôi - Phan Dương Vương Vũ – đại ca của cái trường này , hễ đã học ở đây thì không ai là không biết tôi . Tôi nổi về mọi mặt . Học thuộc loại nhất nhì , năm nào cũng trung bình đủ điểm lên lớp là ok . Quậy thì tôi là number one . Nhưng tôi quậy thôi chứ không có hứng với những trò đánh nhau . Bởi thế đám học sinh nể tôi hơn là sợ nên chúng nó vẫn thường gọi tôi là chị .


Có lẽ tên nhóc kia là ma mới . Mà sao cái mặt nó quen quen giống thằng nhóc hôm qua cho tôi cái ô . Đích thị là nó rồi . Thôi, đại ca rộng lượng như tôi cũng chả chấp , dù sao nó cũng có ơn với tôi mà . Nghĩ thế , tôi lại nằm xuống , gác hai tay lên che đi cái nắng của mặt trời rọi vào mắt , về lại với giấc mộng thần tiên đang dang dở .


Ấy vậy mà tên nhóc kia chả nhận thành ý của tôi , thấy tôi im nó càng lấn tới :

- Này , ném trúng người ta mà thế sao ???

- Đứng là chả biết điều – tôi lầm bầm khó chịu .

Rõ bực mình , buông một câu gọn lỏn như thế , tôi lại nằm dài mặc cho tên nhóc kia cứ lải nhải bên tai . Giấc ngủ rất quan trọng .


…………………………………………� �…


- dậy đi

Một tiếng nói cất lên khiến giấc mơ với một rừng...bánh , một núi kẹo , một biển kem của tôi bỗng chốc tan thành bọt xà phòng . Tôi lồm cồm bò dậy rồi nhoài người ểu oải . Sau màn thể dục...buổi trưa , tôi căng mắt ra nhìn thằng nhóc .


- ở đó mà ngủ , học sinh về hết rồi kìa …- nó nói rồi hướng mắt xuống sân trường , nơi thấp thoáng vài cái lá vàng bay , bay , bay .

- thế à – tôi đáp hững hờ rồi đứng phắt dậy , phủi sơ cái váy.

Dù cơn buồn ngủ vẫn còn nhưng tôi...đói quá , bụng đang reo ọc ọc . Đúng là lót dạ bằng bánh kẹo chẳng thấm vào đâu . Về nhà ăn xong mình lại tiếp tục...mộng thần tiên .


……………………………………........ ...........



. Tôi lại trèo lên những bậc thanh dài đằng đẳng ( vì buồn ngủ nên đi đâu cũng thấy lâu ^_^ ) . Từ khi tôi bước vào cái trường này chẳng biết tôi đã...cúp bao nhiêu tiết .


Cánh cửa kia rồi - ôi chỗ ngủ lí tưởng của tôi ..

Vậy mà vừa đặt chân lên sân thượng tôi đã đụng mặt tên nhóc rắc rối kia . Chẳng biết có ngủ yên với nó không .


Ấy thế mà khác hẳn với suy nghĩ kia . thấy mặt tôi thằng nhóc đã lẽ phép “ hỏi thăm “ :

- Chào chị …

- Gì ???

- chuyện hôm qua em lỡ …

Chắc nó đã nghe qua uy danh của tôi . Thông tin cũng nhanh ghớm . Tôi nhếch miệng cười nhạt rồi lại nằm dài trên sân thượng . trông chả có vẻ gì là sợ tôi , thằng nhóc tiến tới mạnh dạn hỏi :

- Em là Ro zenkil . Vừa chuyển về trường này . Em và chị có thể làm bạn không ???


“ Bạn “ , từ này sao tôi nghe lạ tai quá . Xưa nay chả ai nói với tôi câu đó hay chính xác hơn là không dám nói . kể ra thì tên nhóc này cung.. bạo thật . Mắt vẫn nhắm nghiền , tôi trả lời với cái giọng ngái ngủ :

- Tùy , mà cậu không nhớ chị à ??? Chị là người mà câu đã đưa cái ô hai hôm trước đấy . Chị quên đem theo rồi , hôm khác sẽ trả .

- Là chị à ?? Không sao , cái ô ấy chị cứ giữ - Nghe tới đó thằng nhóc đã reo lên .


Tên này lạ thật . Mà thôi mặc kệ nó , giờ tôi còn việc vinh quang hơn phải làm …

…………………………………………� �……………


Kề từ hôm đó ngày nào tôi cũng đụng mặt thằng nhóc trên sân thượng vào giờ giải lao . Lâu thành lệ . Không gặp nó tự nhiên lại thấy nhớ . Mới đó mà đã một tháng rồi .



…………………………………………� �….


- Chào chị - Vừa thấy mặt tôi nó lại hỏi thăm .

Một tuần có bảy ngày tôi đã đụng nó sáu ngày . Chừa lại đúng chủ nhật . Ái chà , sao hôm nay nó vui thế nhỉ . Nãy giờ cứ cười hoài , lại còn nhìn tôi đầy ẩn ý . Tôi hỏi

- có chuyện gì vậy ???

Không trả lời . Lại cười . Lại nhìn , thằng nhóc đúng là quái đản thật . Nó lục túi lôi ra một thanh chocolate , chìa trước mặt tôi :

- cho chị nè …

Tôi vui vẻ nhận lấy . Cũng chà lạ gì chuyện nó cho tối mấy thứ tương tự . Nhanh chóng bóc lớp vỏ ra tôi cho vào miệng , tôi thích thú cảm nhận cái vị của chocolate tan dần .

- - chị , em thích chị…

- Hả - tôi ngạc nhiên

Nhưng có lẽ thứ - đang - ở - trong - người không cho phép tôi thắc mắc lâu . Thanh cho chocolate rơi bộp xuống . Đau quá , tôi đưa tay ôm ngực , lăn lại quằn quại trên sân thượng . Cơn đau kinh hoàng dội lên lan tỏa khắp cơ thể buốt đến tận óc . Mọi thứ xung quanh trở nên nhòe nhoẹt dần . Trước khi tất cả tối sầm , tôi còn nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của thằng nhóc :

- chị sao thế ..


………………..........................


Hơ …….- tôi xoa đầu vẫn còn đau ê ẩm ..

Căng mắt ra nhìn mọi thứ trắng toát xung quanh – bệnh viện , nơi này tôi thấy quá hóa quen rồi . Ơ nhưng thằng nhóc đâu rồi ??? Thấy tôi tỉnh , bô mẹ vây lại hỏi han . Tôi chỉ cười trừ , chẳng thể nói gì hơn .


Tôi biết thừa cuộc đời mình chẳng còn được bao lâu nữa . Căn bệnh máu trắng trong cơ thể tôi chắc đã chuyển biến nặng hơn . Cái sự thận trọng thái quá của các cô y tá ở đây đã cho tôi biết điều đó . Cắc lượng bạch cầu đã quá tải …


Đang bâng quơ suy nghĩ thì cửa phòng mở , thằng nhóc bước vào .Chắc có lẽ Ro đã biết căn bệnh của tôi . Vừa thấy bóng nó tôi đã vội trách móc :

- Chị nằm viện mà cậu biến đi đấu thấ hả ??

- Em có tin vui cho chị đây – nó hớn hở rồi tiến tới cái ghế nhỏ cạnh giường – em đã làm xét nghiệm , tủy của em phù hợp với chị đấy .

- Thật sao – nghe tới đó tôi đã bật dậy …

Giờ tôi mới thấy cuộc sống không qúa bất công với mình . Trước đây tôi là một kẻ bất cần đời . Cái khái niệm sinh tử trong đầu tôi chẳng có nghĩa lí gì . Nhưng hiện tại thì khác rồi , tôi muốn sống , niềm khao khát đó bùng cháy mãnh liệt . Bởi :

Trước mặt tôi có một người bạn tuyệt vời .

Trước mặt tôi có một tinh yêu đang chờ đón .

Trước mặt tôi mở ra một thế giới muôn màu .


Trong vô thức , tôi ôm chầm lấy Ro khiến mặt thằng nhóc đỏ bừng . Vậy mà tôi không cảm nhận được đằng sau nụ cười kia là một… nỗi đau vô hình .


…………………………………………� �………


Hôm nay là ngày quyết định sự sống còn của tôi , trước khi cùng vào phòng phẫu thuật , thằng nhóc còn nắm tay tôi dặn dò :

- yên tâm mọi chuyện sẽ ổn thôi …


………………………………………….. ............



- chúc mừng cô bé , ca mổ rất thành công

Đó là lời nói đầu tiên tôi nghe được sau một giấc ngủ dài bởi liều thuốc gây mê . Căng mắt ra nhìn vị bác sĩ , rồi tôi lại đảo ánh nhìn khắp căn phòng :

- ơ , Ro đâu ??? Người hiến tủy cho cháu đấy …

Nghe tôi nhắc tới thằng nhóc , mặt vị bác sĩ kia chợt đổi màu . Linh cảm có chuyện chẳng lành , tôi lại hỏi :

- cậu ấy đâu ??

- cậu ấy đã không qua nổi ca mổ …

- không thể , chỉ là hiến tủy thôi mà …

Tai tôi như ù đi bởi lời nói của vị bác sĩ kia . Ro , nó không còn nữa …Thật sao ??? Thấ giới muôn màu trước mặt tôi bỗng chốc trở nên tối tăm . Tại sao ?? Tại sao lại như thế ..

- Không … tôi không tin .. – tôi hét lên trong vô thức .

Ro đã từng mắc bệnh tim . Tôi hoàn toàn không hề hay biết . Sức khỏe của nó không cho phép nó thực hiện việc hiến tủy này . Vậy sao còn làm ??? Sao lại ngốc thế ??? . Sao còn đánh đổi với tử thần sinh mạng của tôi .


…………………………………………� �……


Tôi đứng lặng người trước ngôi mộ của thằng nhóc . Ngay cả tang lễ của nó tôi cũng.. không dự , tôi vô tâm quá phải không ??? Tôi đã bỏ qua cái cơ hội được nhìn mặt thằng nhóc một lần cuối cùng .


Tôi cúi xuống , nhìn vào tấm bia mộ mới xây đắp chẳng bao lâu . Nếu có một ước mơ tôi sẽ ước rằng thời gian quay lại , tôi sẽ sửa đổi sự thật phủ phàng . Tôi sẽ nói tiếng yêu với thằng nhóc . Giờ có lẽ đã quá muộn màng , nhưng tôi vẫn nói , nói để nó nghe :

- sorry , I love you


…………………………………………� �……


Lại một buổi chều trên con đường xưa nhưng cảnh vật trở nên ảm đạm lạ thường . Lại một cơn mưa nhưng chẳng ai tới hỏi thăm . Vẫn cái ô màu tím trên đầu , lòng buốt giá .Tôi cô độc bước , lá vàng bay đi trong gió lạnh lùng . Tim ứa máu , nhưng tôi không khóc nữa .


Vì , biết đâu ở một thế giới xa xôi nào đó , thằng nhóc đang nhìn tôi và mỉm cười …


…………………………………………� �..

pE_l0c_cHoC
04-06-2010, 02:03 AM
Tem nà!! Hehe
Fic này hơi nhanh, hơi buồn, tiếc nhỉ?!!
Nhưng mà buồn thật đó, không ket có hậu gì het!!!><hic hic...

mazeltov
04-06-2010, 02:59 AM
fic hay mà buồn quá hà :cry2:0a0a0a
chắc ngày mai phải đi lùng cái ô màu tím quá, mê gồy, mê gồy:shy1:

¶³QH_candy
05-06-2010, 05:54 AM
buồn thật..
hay để tớ sửa kết thúc lại nhỉ....^_^

@mazeltov : bạn mà lùng dc cái ô thì nhớ...chia cho tớ zới ^_^

ng0^'
10-08-2010, 06:49 AM
một one-shot tình cảm lãng mạn mà buồn ghê....

đoạn kết bạn viết tang thương quá....