PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Long-shot] - Linh Hồn Vĩnh Cửu - [H2B]



♥.pjn.♥
03-06-2010, 04:39 AM
… LINH H ỒN V ĨNH CỬU …

Tác giả : pjn (cảm hứng từ 1 số truyện tranh đọc gần đây nên đôi khi câu từ sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, đã từng post ở 1 số 4rum với nik là H2B, nhok_H2B hoặc nhok_pjn)
Tình trạng : đang dang dở trên word, chưa có kết thúc nhưng sẽ ráng cố gắng.
Thể loại : Kinh dị (>.<) Lãng mạn (:">) Nhảm (=.=')




"Thượng đế trước kia sinh ra con người, Ngài yêu quí con người hơn bao giờ hết , cho họ những gì tốt nhất,nhưng con người không biết điều, họ càng ngày càng tham lam, mỗi lúc mỗi trở nên hung tàn, họ tàn sát lẫn nhau gây ra chiến tranh khổ sở, Thượng đế hết sức khuyên ngăn nhưng đành bất lưc.Ngài thất vọng và đã tạo nên 1 sinh vật giống con người nhưng ưu tú hơn con người, và không phải con người, và hơn hết, họ hại con người, đây là sự trừng phạt của Thượng đế cho sự suy đồi của con người..."

Chap 1 : [Em]…




Khung cảnh sáng rực và trắng xóa như thể bị phủ lên 1 màn dày toàn tuyết là tuyết.
Ko gian khản đặc mùi thuốc xát trùng, xộc thẳng lên mũi gây nên 1 cảm giác ngột ngạt đến khó thở

Người đàn ông có đôi mắt màu trắng dã đang đứng tít xa xa, đột ngột gần lại sát bên cứ như 2 chân làm bằng 1 loại động cơ phân khối lớn. Hắn ta đứng đó, gương mặt ko lộ chút biểu cảm nào, làn da trắng xanh tái nhợt 1 cách kì lạ. Đôi mắt dường như ko hề có tròng đen, hoặc tròng đen trong suốt nên hòa lẫn vào màu trắng kia … Hắn khoác lên mình tấm áo màu trắng như các bác sĩ ở bệnh viện … Nhưng nhìn kĩ thì giống 1 thây ma.
Đột ngột như 1 ngọn đèn ai đó vừa tắt cầu dao. Hắn biến mất, để lại 1 nụ cười nửa miệng hoàn toàn ko ăn khớp với gương mặt vô cảm và lạnh băng. Cả ko gian bỗng dưng tối sầm lại, đen như mực, ko có 1 thứ ánh sáng nào có thể lọt wa được khoảng tối dày đặc đó …
Mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng mình gào thét, thứ âm vực chói tai cứ vang vọng trong đầu …




Máu là thức uống khai vị, bắt đầu cho những tiếng cười đùa và điệu nhảy trong bóng đêm

Cơ thể bỗng chốc chỉ còn là cát bụi

[Vĩnh cữu]




Đến tận sau này, khi nhớ lại, tôi vẫn nghĩ ngày hôm đó là 1 số phận kì lạ mà cuộc sống đã mang đến để đưa tôi ra khỏi những tháng ngày nhàm chán của kiếp sống lang bạt riêng mình.

Đêm hôm đó, người ta bịt mắt tôi lại rồi mang đến 1 ngôi nhà. Mọi thứ xung wanh im ắng và lạnh lẽo đến mức tôi đoán rằng nó là ngôi miếu hoang. Ko khí ẩm thấp và đượm mùi nhang khói …

Tôi là tế phẩm

Dải băng bịt mắt được mở ra, và tôi cứ nghĩ em là 1 thiên thần, giáng trần xuống cứu rỗi tôi khỏi cái bóng đêm ngột ngạt và sự nhẫn tâm của con người. Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt vô hồn xa xăm ấy … tôi biết tôi đã nhầm. 1 thiên thần ko thể mang 1 vẻ đẹp thấm đượm buồn đau như thế. Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên 1 cảm giác xót xa và bất lực. Ngây người ra nhìn em như thể toàn thân mình bị tê liệt, em cũng đứng đó, bất động nhìn tôi … Ko gian cứ lặng đi giữa những khoảng ko ẩm thấp … 1 sự yên lặng nối kết những linh hồn lưu lạc cõi trần ai
- Cảm ơn cô, tự dưng tôi bị người ta đưa đến đây, cô biết lối ra chứ?
- Ko được! Bên ngoài có quái vật ăn thịt người!
- Quái vật? làm j` có, tôi từ ngoài vào đây mà, nếu có wái vật ko lẽ tôi ko biết. Cô ko có năng khiếu chọc cười rồi, pé ạh ^^~
Đáp lại tôi bằng 1 chuỗi dài im lặng, đôi mắt em vẫn vô hồn và gương mặt toát lên vẻ đẹp thần thánh đến mức kì lạ làm tôi tự hỏi, có phải sự xuất hiện của em đã làm sáng lên ko khí tăm tối của nơi đây.
- Tôi đói bụng wá, cô có j` ăn được ko?
- Có! Nhưng anh ko ăn được đâu …
- Vậy khi đói cô lấy j` ăn?
- Người ta đem thức ăn đến cho tôi, nhưng tôi ko muốn ăn …

- Nè, cô sống ở đây 1 mình àh? người nhà cô đâu?
- Wái vật ăn thịt rồi …
Em mang 1 vẻ gì đó rất kì lạ, tôi ko phải người theo chủ nghĩa duy tâm nên cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng rằng trên đời này có wái vật tồn tại, nhưng mỗi lời nói của em đều mang lại cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối. Rằng em ko nói dối … Cứ mở miệng ra em lại nhắc đến wái vật, ko lẽ có wái vật thật sao … Vậy người ta đưa tôi đến đây thực sự vì xem tôi như 1 vật tế? Nếu nơi này nguy hiểm vậy tại sao em lại 1 thân 1 mình ở lại? Những câu hỏi bủa vây tâm trí tôi … Gượng đứng lên, chao đảo như 1 người say, tôi đưa tay bám vào tường tránh cho mình khỏi ngã. Có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bức tường lạnh như băng và mang 1 vẻ nhớt nháp khó chịu. 1 dòng suy nghĩ xẹt ngang tâm trí … ko lẽ em là …

- Đi theo tôi, anh cần đến 1 nơi …
Em bước đi, nỗi bước chân lại khiến tôi có cảm giác dường như em lướt ngang nền đất chứ ko phải bước chân của con người. Cũng có thể do bộ áo váy trắng toát em mặc trên người làm tôi có cảm tưởng em đang lơ lững giữa ko gian.
Nơi em đưa tôi đến là 1 căn phòng nhỏ xíu, tối tăm, dĩ nhiên là ẩm thấp và bao phủ bởi 1 lớp bụi lờ nhờ khiến tôi liên tưởng đến những mật thất trong cung cấm thời xưa … Trong phòng chỉ có 1 chiếc bàn gỗ màu nâu xỉn cũ kĩ đã bị mối gặm chi chít, và những vết máu đã khô … và 1 Quyển sách vàng ố, những trang giấy mỏng tăng thủng lỗ chỗ như chỉ cần chạm vào sẽ tan đi như 1 nắm tro …


[…[Gửi những kẻ xấu số đang đọc quyển sách này. Ngôi làng các ngươi ở đã đắc tội với thần linh nên phải gánh chịu 1 lời nguyền cay độc.
Từng người các ngươi sẽ trở thành máu thịt của con gái ta …đứa trẻ mà các người khinh miệt.
Có thể, dòng máu loài người 1 phần chảy trong huyết quản sẽ khiến nó tha chết cho các người, nhưng đừng vội mừng …
Chừng nào nó còn tồn tại thì các người vẫn còn phải chịu lời nguyền

Lời nguyền sẽ đeo đẳng mãi mãi vì …
Đứa trẻ của ta … mang 1 mái tóc vàng và đôi mắt xanh lơ
Là … 1 linh hồn bất tử … ]]

tocduoiga
03-06-2010, 04:48 AM
Thứ nhất, bạn thiếu Category, và nếu bạn muốn biết Category là gì thì hãy vào đọc lại phần nội quy của box Tác Giả Là Tôi đi nhé!

Thứ hai, tôi muốn biết bạn chính là tác giả của fic này, hay chỉ post thay ai đó thôi? Cho tôi câu trả lời nhanh nhé!

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga

♥.pjn.♥
03-06-2010, 05:53 AM
Đã edit theo yêu cầu ^^~