PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhóc chồng! Em yêu anh…



la_dau_mua
29-05-2010, 10:45 PM
NHÓC CHỒNG! EM YÊU ANH
Thể loại: Tình cảm lãng mạn tuổi teen, nhảm nhí (vì là nghĩ ra nên làm gì có thật) + lằng nhằng… => túm lại các pác cứ đọc rồi cho nó vào thể loại gì thì cho.
Tình trạng: đang sáng tác.
Tác giả: Lá
À trẻ em dưới 13t mà mom men là tớ méc mẹ đóa…
Begin … thả hồn vào thơ…

Chương I: Cuộc sống của tôi…

Sầm… cái wave tàu cũ rích lao sầm vào cái SH đi đằng trước, một người con gái quay lại nhìn tôi. “Ngây ngất” đó là cảm giác hiện ngay trên bộ não vốn chẳng bao giờ suy nghĩ gì nhiều của tôi. Chị ta xinh thật, mặc dù là con gái nhưng tôi cũng phải ngây ngất trước gương mặt đó. Nước da trắng của chị ta tôn lên gương mặt nhỏ nhỏ, đôi mắt to tròn, cái mũi cao và cái mồm xinh xinh.( nói chung là em không bít phải tả sao cho hết nét đẹp của người con gái này, các pác cứ tưởng tượng ra là chị này xinh lắm lắm ý). Nhưng cái ngây ngất của nó được thay ngay bằng sự hoảng…
- Mù à? Đi đứng kiểu gì thế - giọng hà nội chính gốc, chị ta quay lại mắng tôi.
- Dạ…( tức bốc khói đầu lên rồi)…
- Dạ dẫm cái mặt mày.- chị ta lại chửi tôi.
Người con trai trở chị ấy đến lúc này cũng quay lại. “ Ngất”. Tôi lại một lần nữa sững sờ. Người con trai này đẹp trai quá. Anh ta cao khoảng 1m79, khuôn mặt chữ điền được tôn lên bởi nước da nâu. Cặp kính cận anh ta đang đeo dường như che đi toàn bộ nhược điểm trên khuôn mặt đầy tri thức trước mắt tôi. Đôi mắt anh ta – buồn. Tôi cảm nhận được nỗi buồn trong đôi mắt đó, và chính nỗi buồn đó là nhược điểm duy nhất nhưng lại khiến anh ta trông đẹp trai kinh khủng. Nhưng…
- Ê … cút đi… - anh chàng đẹp trai đó nói. ( trùi ui! Đẹp trai mà nói gi ghê vậy?)
- Ê … cái đập vào mặt ông đấy – lúc này thì tôi nổi điên rồi.
- Con kia mày ăn nói cẩn thẩn, bà cho mày ăn vả đấy! – chị con gái nhảy bổ ra lao tới tôi. Chẳng kịp nói gì, tôi đã bị chị ta vả cho một cái “bốp” đau điếng…
Tôi nhìn chị ta, cay đắng, cơn điên của tôi bắt đầu phát tác. Ngay lập tức, tôi lao vào chị ta “bốp”, tát trả. Nhưng không dừng lại ở đó, tôi túm tóc, mái tóc dài óng mượt của chị ta bị tôi kéo lôi xuống sát đất, tôi lên gối thụi thẳng vào khuôn mặt xinh xắn đó. Chị ta đau đớn ngã lăn ra đường. Tôi phủi tay định bỏ đi nhưng lại bị một bàn tay thô, cứng giữ lại. “ Bộp”. Nắm đấm của người con trai đẹp trai đó lao thẳng vào mặt tôi.( hèn quá, con trai lại đi đánh con gái). Tôi cũng ngã lăn ra đất và đau đớn.
***
Tôi – một con bé sinh viên đại học năm nhất đang thất tình và buồn khinh khủng. Người ta hay gọi tôi là Lá vì người tôi lúc nào cũng toàn màu xanh lá cây, còn chưa kể đến việc cặp tôi luôn đeo đầy cỏ bốn lá xanh rờn và may mắn. Tôi luôn cười, cười khi tôi trượt đại học và phải học hệ ngoài ngân sách để có thể theo học ngôi trường danh tiếng Kinh Tế Quốc Dân, cười cả khi tôi bị người yêu đá với lý do xanh rờn em lên Hà Nội học anh có người khác rồi. Và bây giờ thì tôi bất cần với tình yêu, tôi chỉ muốn học, đi làm thêm kiếm tiền đỡ đần ba mẹ tôi vì khoản học phí khổng lồ mà ba mẹ nó phải trả hàng kì.
-
Nằm trên giường nhưng tôi không sao quên được hình ảnh người con trai đó, hình ảnh anh ta cứ ùa về trong tâm trí tôi. Quá ấn tượng. Đôi mắt buồn - một nỗi buồn xa xăm dường như đã in sâu vào tâm trí nó, cú đấm trời giáng mà anh ta giành tặng tôi vì con mụ xinh đẹp kia sao mà khó phai thế?... đâu đó trong hình ảnh của anh ta lại là hình ảnh anh, người mà tôi đã yêu thương. Sợ, sợ lắm những hình ảnh của anh, mỗi khi hình ảnh đó xuất hiện là trái tim tôi lại đau nhói, nước mắt tôi lại chảy dài… Tôi cố ngủ nhưng tôi lại khóc từ bao giờ tôi cũng chẳng biết nữa. Những giọt nước mắt lăn dài, ướt át, và\tôi thiếp đi trong nỗi đau đến nhói tim.
“Gió héo hắt ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai. Ôi quanh tôi thế giới thật buồn, cho lòng càng tái tê. Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây. Ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về…” 5h sáng. Đồng hồ bào thức lại kêu lên, tôi quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Vẫn lưu luyến giấc ngủ nhưng tôi đành phải đẩy chăn ngồi dạy. “Tôi mà đến muộn nữa là coi như tháng này làm không công rồi” tôi nghĩ bụng rồi loạng choạng bước đi. Tôi thuê trọ nhà dãy, vì không có nhiều tiền nên khu nhà ở của tôi không có vệ sinh trong phòng. Qua một căn nhà, hai căn nhà,… rồi tôi cũng đến được nhà vệ sinh. Tôi sách xô vào rồi đánh răng rửa mặt … và bước ra. Mắt tôi lúc này đã xưng húp lên vì thiếu ngủ, vì khóc và vì mệt mỏi.
5h20’… tôi cố phóng như điên đến 231 giải phóng để cùng chị Thơ dọn đồ và pha cà phê sớm. Vì sáng tôi đi làm parttime ở quán cafe nên tôi phải ra sớm để làm mọi việc trước khi có khách. Bình thường chị Ngọc chủ quán không ra sớm nên nó được chị Thơ thả cho thơ thẩn làm nhưng hôm nay chị Ngọc ra sớm nên cả nó và chị Thơ đều phải cố gắng làm nhanh và gọn gàng hết mức (vậy thì miệt lắm. hjhj nhưng mà 231 giải phóng có nước ép bưởi vs nước ép ổi ngon lắm. Pác nào có cơ hội thì qua thử, kiểu gì cũng gặp Lá)…
7h30’… mệt bã người nhưng tôi vẫn bắt đầu phải bê những ly cafe đầu tiên, đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ đến cái phản yêu quý của tôi ở phòng trọ thôi. Nhưng tôi vẫn phải cẩn thận bưng từng cốc café cho khách, tôi không muốn bị mất công việc này vì chị trả lương rất cao nhưng lại không bắt tôi làm full time. Nhưng cũng khá mệt mỏi vì ngày thứ 7 chủ nhật nó phải làm cả ngày. Và hôm nay là thứ 5 nên nó chỉ phải làm đến 4h30’ để tối còn đi dạy thêm…



Chương II: Nhóc…

Thứ 7, tôi thực sự chẳng mong muốn gì ngày hôm nay đến cả. Thứ 7 nghĩa là tôi phải làm cả ngày từ 5h sáng tới 11h30’ đêm. Sẽ rất mệt mỏi, nhưng vì tôi phải tự lo cho bản thân nên tôi phải cố gắng hết sức để không bao giờ bị ốm…
11h30’ trưa, đói, mệt,… tôi ôm cái khay bê café ngồi trên cái ghế nhựa đỏ tựa đầu vào tủ lạnh lim dim.
- Ê … lá… Chị Ngọc ra bây giờ đấy đừng có ngủ - chị Thơ nhắc nhở nó.
- Tôi nhẹ gật đầu rồi bê đống cốc ra rửa – Nay được bao nhiêu rồi bà chị?
- Sáng giờ được hơn triệu rồi
- Thích nhỉ? Hí hí… Lát chị ra lại có tiền ăn trưa rồi.
- Ngày nào chẳng có, điên à?g zrtxz
- Là hôm nay không có tiền đổ xăng mà.
- Uhm… mày cũng khổ nhỉ. Bố mẹ không gửi được tiền lên phải tự đi làm kiếm tiền đi học.
- Oánh giờ đấy, ba mẹ em có gửi nhưng ba mẹ cũng khổ lắm nên không gửi được nhiều mà. – nói vậy thôi chứ trong lòng tôi cũng buồn lắm. Tôi biết ba mẹ tôi vất vả lắm mới có tiền nuôi tôi. Cứ nghĩ tới ba mẹ thôi là tôi lại chạnh lòng muốn khóc. Nhưng phải cứng rắn, tôi đã tự dặn lòng phải cứng rắn hơn.

10h45 tối… những tưởng hôm nay đã hết khách, chị Thơ và tôi đang định dọn đồ vào nhà thì năm thằng nhóc khoảng tầm 17, 18 tuổi vào ngồi.
- 10 ken em ơi! – Thằng nhóc có vẻ đẹp trai nhất hội lên tiếng.
- Vâng …- chị Thơ lên tiếng. (Bà già này thích bán bia lắm vì chẳng phải pha gì chỉ cần bưng và bê thôi. Mà bưng và bê lại là công việc của Lá mà)
Tôi bưng 10 chai heniken cho bọn nhóc rồi chui vào trong lầm bầm : “cái bọn tý tuổi học đòi”… bước vào trong, tôi lại gục đầu xuống bàn...
Trời bắt đầu mát dần, những cơn gió mang theo hơi nước mơn man lướt qua mái tóc tôi. Trời đang nổi cơn giông… Tôi nằm trong lim dim ngủ nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng lũ nhóc bàn tán.
- Mẹ cái thằng chó ấy *** dám đến rồi!
- Một mình nó *** dám đến đâu. Biết rõ anh em hẹn nó ra một mình để xử mà. Ông già có bảo cũng chắc *** gì dám đến.

- Nó đến kìa chúng mày
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa, một thằng nhóc kute vô cùng đang đứng ngoài đó. Mái tóc nhóc để tỉa , lòa xòa ôm lấy khuôn mặt với cái cằm hơi vuông. Cái mũi cao nằm gọn trên khuôn mặt trắng trẻo của nhóc. Đôi mắt nhóc ươn ướt, buồn, nhưng lại ánh lên sự căm ghét khi nhìn lũ nhóc còn lại. Nhóc cười. Nụ cười ấy giả dối, lạnh lùng nhưng đẹp đến vô cùng.
Nhóc bước vào trong khi những luồng gió của cơn giông vừa bất chợt tới, một hương thơm như lan tỏa cả căn phòng…
- Mày hẹn tao?
- Ờ… Tao muốn xử mày vụ chiều qua…
- Tao tưởng mày biết sợ, hóa ra là không biết sợ à con chó? – nhóc gằn giọng.
- Mẹ… Bố mày hẹn mày ra đây để đánh cho mày không về được với papa đấy con.
- Ngon solo tao. Cậy đông thì hèn lắm thằng chó.

Mấy thằng nhóc ngồi ngoài cứ chửi nhau, hất hàm,… còn tôi và chị Thơ bên trong thì sợ và không biết phải làm gì. Định gọi cho chị Ngọc nhưng lại sợ em Kid dạy nên dành tùy cơ ứng biến… Dòng suy nghĩ, cái siết tay của tôi với chị Thơ bị chặn lại ngay bởi tiếng choang… Thằng nhóc đến sớm hơn cầm chai heniken đập thẳng vào tay thằng nhóc đẹp trai vừa mới đến. Giò đây, chai heniken chỉ còn lại một nửa, những đầu nhọn thủy tinh đâm tua tủa. Những mảnh thủy tinh tung tóe dưới đất, thằng nhóc đẹp trai ôm lấy cánh tay nhưng nhanh như cắt, nhóc dùng hết sức bình sinh đạp thẳng chiếc bàn trước mặt vào phía thằng nhóc làm nhóc kia ngã rúi vào tường tay va vao mấy mảnh thủy tinh. Máu lênh láng, cái bàn đổ làm tiếng “ầm” hết thảy cả 10 chia heniken còn lại đổ rào xuống đất. Thấy bạn bị thương mấy thằng nhóc còn lại lao như những con thiêu thân vào thằng nhóc đẹp trai đang bị thương đá, đấm, sút, lên gối, chửi,… thằng nhóc quá đuối sức không thể chịu đựng nổi khụy xuống. Thấy sự việc quá mức, tôi liên chạy ra. “ các anh tha cho cậu ấy, quán nhà em còn …”. Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị một thằng nhóc đẩy ngược ra đập vào tường đau đến kinh người. Tôi lại nổi cáu, tôi lao ngay vào trong cầm con dao chặt đá của chị Ngọc ra ngoài hét lớn: “ MẸ CHÚNG MÀY CÓ ĐƯA TIỀN TAO RÙI CÚT HẾT ĐI KHÔNG”. Thấy tôi lăm lăm con dao phay trong thay chúng nó vội đỡ thằng bạn dạy đặt 2 tờ 500k lên bàn bên cạnh rồi lên xe đi thẳng. ( Chắc là sợ bị báo công an thôi chứ chúng nó sợ gì Lá hjk hjk)
Bọn nhóc đi hét tôi cầm 2 tờ 500k đưa chi Thơ nhưng thàng nhóc đẹp trai kia không dạy được, tôi chạy ra quỳ xuống cạnh nhóc định đỡ nhóc dạy nhưng nhóc ngất mất rồi. Tôi quay sang nhìn chị Thơ nhưng … “ mày làm gì thì làm, tao chịu don nhanh còn về, kệ nó”… Nói rồi tôi cùng chị Thơ dọn nhanh đống đổ vỡ, kéo lê thằng nhóc ra ngoài cửa rồi đóng cửa đi về. Chị Thơ về trước rồi nhưng tôi thì không đành lòng để thằng nhóc ở đây, tôi cũng chẳng biết nhà nhóc ở đâu và tôi còn chẳng có tiền nên cũng không thể đưa nhóc tới viện. T1ôi đành đưa nhóc về nhà tôi.
Sáng hôm sau tôi lại dạy sớm, lại đi làm thêm để nhóc ở nhà tôi ngủ một mình cùng chùm chìa khóa sơ cua của tôi nhưng đến tối về, nhóc đã đi từ lúc nào mà không một lời từ biệt, không một dòng giấy nhắn.

Vợ_tồ_tẹt
30-05-2010, 12:32 AM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa

về nhất..........................hehe

hjk hjk, Viết tiếp đi chư.... Mỗi chương là 1 vụ đánh nhau tơi tả
Ấn tượng quả lên gối, kết rồi đậy

pE_l0c_cHoC
30-05-2010, 03:31 AM
Cách dòng, cách dòng, báo động báo động!!! Mờ mắt rồi><!

Cái đoạn lên gối cứ như xi -nê, ai mà có thể lên gối một người không quen dù họ có làm gì mình đi chăng nữa chứ nhỉ, bất lịch sự thế!!!

Cách viết của bạn cũng khá lắm, ủng hộ post tiếp!!!

la_dau_mua
31-05-2010, 07:56 AM
Chương III: Chị…
Không khí của một buổi chiều hạ với những làn gió nhẹ mang theo hơi ẩm của nước làm nó mơn man nhớ về người con gái đó… Nó không biết người đó là ai, không nhớ nổi trông người đó như thế nào nhưng nó lại nhớ rất rõ bàn tay ấy, đôi bàn tay đã nâng nó dạy khi nó đau đớn, đôi bàn tay đã lau những vết máu trên người nó, đôi ban tay đã thoa thuốc cho nó… Nó thực sự rất muốn gặp lại người con gái đã chăm sóc cho nó nhưng người đó đã bỏ không làm ở quán café và cũng chuyển luôn nhà trọ. Cái duy nhất nó biết về người con gái đó lúc này là mảnh giấy trên tay .. 0988xxxxxx… nhưng khi nó bấm số thì luôn là “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
Trong cuộc đời có những người chỉ là lướt qua gặp nhau nhưng để lại cho nhau những ấn tượng sâu sắc, và người con gái hôm đó là một người như vậy với nó. Nó không biết có thể gặp người đó lại một lần nữa không nhưng người đó thực sự đã có ý nghĩa với nó. Một ý nghĩa nào đó mà nó cũng thể hiểu nổi nhưng nó rất muốn gặp lại người đó …



Chương IV: Gia sư, chị…
Từ sau vụ cãi lộn với mấy nhóc ở quán café tôi bị đuổi việc, cuộc sống bắt đầu vất vả hơn với tôi. Không có khoản lương 1,8t ở quán café tôi phải trả nhà trọ và nhận ở ghép cùng một người đàn ông đang đi làm. Chỉ 200k một tháng là giá anh ta bắt tôi phải trả tiền nhà. Vì ban ngày tôi đi làm và đi học tới 9h tối mới có mặt ở nhà còn anh ta thì làm đêm từ 8h đến 8h sáng hôm sau nên cũng chẳng mấy khi tôi và anh ta gặp nhau. Mặc dù biết ở như vậy rất nguy hiểm nhưng tôi biết làm sao được, tôi không có tiền, việc làm thêm thì không xuôn xẻ, bố tôi lại ốm nên tôi đành phải chấp nhận đánh bạc với cuộc đời…
Tôi bán chiếc xe máy mà khó khăn lắm tôi mới tích cóp đủ tiền mua được đẻ gửi tiền về quê chữa bệnh cho ba. Và bây giờ tôi đạp tới 15km từ nhà tôi ra gần Hồ Tây vì mới nhận dạy kèm cho một nhóc lớp 11 lên lớp 12 với khoản lương khá cao. Điều kiện mà người ta nói với tôi để có khoản lương 500k một buổi là phải làm cho nhóc không hư hỏng… Khó, tôi biết là rất khó nhưng tôi vẫn muốn thử, muốn thử không phải là vì tôi nghĩ tôi có thể làm được nhưng tôi muốn thử là do nếu làm được thì khoản tiền đó sẽ làm cuộc sống của tôi ít vất vả hơn nhiều.
“….địa danh đợi bạn Hiền yêu quý cuả lá tìm đã nhá…” tôi dừng lại trước một ngôi biệt thự được thiết kế theo kiến trúc châu Âu, xung quanh nhà là bức tường đá ẩn nấp những đám rêu xanh xanh trông rất cổ kính và rất đẹp. Tôi bước tới cánh cổng bằng sắt và bắt đầu bấm chuông… Một giọng đàn ông đứng tuổi vang lên ngay chỗ cái chuông, tôi giật mình bước lùi ra sau : “Ai đấy?”… Tôi sợ hết hồn, đứng như chôn chân ở đó tới 5 phút rồi mới dám lại gần lên tiếng “ cháu là gia sư mới đến ạ”. Ngay lập tức cánh cửa mở ra cho tôi dắt chiếc xe đạp cũ rích của mình vào.
- Chào cô, Cô đợi ông chủ chúng tôi một lát. Ông chủ sẽ xuống ngay bây giờ… - người đàn ông già nói với tôi.
- Vâng ạ…- tôi đáp lại, ngồi nép vào một góc ghế. Thú thực lúc này tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Từ bé tới giờ, ngôi nhà này là ngôi biệt thự đầu tiên tôi bước vào, nó quá đẹp làm tôi mê mẩn nhìn quanh. Bộ salon trắng tinh được đặt cạnh một cái cửa sổ lớn nhìn ra ngoài là hoa ly trắng và một chiếc bể bơi lớn… Cạnh chiếc bể bơi đó là một người con trai, tôi nhìn mặt rất quen nhưng mãi tôi cũng chẳng nhớ là ai… đang miên man với những ý niệm vẩn vơ thì một người đàn ông to béo bước vào.
- Chào cháu – người đàn ông đó nhìn tôi cười, một nụ cười hiền từ chứa chan tình yêu thương.
- Dạ, cháu chào bác ạ - tôi đáp lại lễ phép.
- Uhm… cháu đến dạy thằng Hai nhà bác nhỉ?
- Vâng ạ
- Cháu đã biết về điều kiện của bác… có gắng giúp bác nhé. – Người đán ông ngập ngừng
- Cháu sẽ cố - tất nhiên là tôi sẽ cố giữ công việc này rồi. Đó có lẽ là sự sống sắp tới của tôi. Tôi nhìn vào gương mặt ấy khẳng định, nhưng ánh mắt của bác chợt buồn, có lẽ vì thằng Hai mà bác đã nhắc tới.
Nói rồi người đàn ông già lúc nãy dẫn tôi lên cầu thang và tiến đến một căn phòng nằm phía bên trái cầu thang… tôi bước vào, ngỡ ngàng vì người đứng trước tôi lúc này là nhóc, là thằng nhóc khiến cuộc sống của tôi cực khổ biết mấy suốt tuần qua.
Cánh cửa phòng khép lại sau tôi, tôi tiến lại gần nhóc:
- Ê… nhóc … nhớ tôi không?
- Chị là cái quỷ gì mà tôi phải nhớ chứ? – thằng nhóc lạnh lùng nhìn tôi.
- Uhm… chị … chị là gia sư mới của em mà… hì hì… - tôi nhìn nhóc ngập ngừng
- Lại vì tiền mà đến thì cũng nhanh phải cuốn gói thôi – nhóc lại nhìn chằm chằm tôi chỉ trích.
- Uhm… là vì tiền… nhưng khác những người khác – tôi khẳng định. Trong đầu tôi lúc này nảy ra những ý nghĩ kí quái về thằng nhóc này, tôi biết với thằng nhóc này tôi không thể dạy học nó được ngay nên tôi nghĩ ra một cách làm quen với nó. – Ê nhóc… Nhà có hai máy tính không?
- Làm gì? – thằng nhóc ngỡ ngàng nhìn tôi.
- Solo game không?
- Chị nghĩ tôi đơn giản vậy sao? Chỉ là thích chơi game thì tôi đã không phải là tôi.
- Không. Là chị muốn mượn nhóc làm bài tập. Chị không có.
- Sao cần hai cái?
- Thì không muốn mượn không, muốn solo với nhóc thắng rồi mới mượn
- Uhm cũng được – thằng nhóc suy nghĩ một lúc rồi mang ra hai cái laptop.
- Oái … cái gì mà không có nút, chơi sao?...( huhu thằng nhóc này đại gia dùng đồ apple oài…)
- Hik…- thằng nhóc cười khẩy.
Tôi cố gắng làm quen với cái laptop, và bắn đột kích với thằng nhóc… thật sự là tôi không thể thắng thằng nhóc được vì tôi đâu có biết chơi, nhưng thằng nhóc lại nhường tôi, có lẽ nó nhớ ra tôi là ai hoặc cũng có lẽ thằng nhóc biết tôi nghèo nên có tình muốn cho mượn. Tôi thắng 2/3 ván, vậy là tôi mượn được cái laptop của nhóc. Tôi ngồi ngay vào bàn và bắt đầu làm bài tập lớn.
“ vào mạng được hả nhóc” – tôi hỏi nhóc rồi định di chuột tới biểu tượng IE nhưng khi tôi cầm được vào con chuột cũng là lúc thằng nhóc cầm vào con chuột. Thằng nhóc cầm vào tay tôi, như điện giật tôi rút ngay tay ra khỏi bàn tay ấm áp của nhóc. Nhóc nhìn tôi chằm chằm, dường như nhóc cảm giác được cái gì đó ở bàn tay tôi. Nhóc đứng như chết lặng trong phút giây ấy. Cả căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Tôi cũng sợ, không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại sợ đến vậy.
Tôi phá vỡ không gian yên tĩnh bằng một tiếng cười nhạt… hì…
Thằng nhóc vẫn đứng đó, vẫn nhìn tôi chằm chằm rồi…chợt nhóc lao sầm vào ôm chọn lấy tôi trong vòng tay. “Là chị, em tìm chị mãi”… tôi chẳng hiểu gì về câu nói của thằng nhóc, tôi cố vùng ra khỏi cánh tay của thằng nhóc chạy ra lấy cặp rồi lao ra khỏi căn phòng ấy. Thằng nhóc không đuổi theo tôi, mà cứ để tôi đi như thế…




Chương V: Tôi sợ… nhóc.

Chùm áo mưa, tôi đến dạy nhóc. Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến dạy nhóc và cũng là một ngày trời mưa rất to. Vất vả đạp 15km trong cơn mưa, cuối cùng tôi cũng tới được nhà nhóc và ướt như chuột…
Một người con trai ra mở cửa cho tôi, khuôn mặt ấy quen lắm nhưng tôi lại không sao nhớ ra anh là ai, tôi chỉ biết anh ta là cậu cả của cái nhà này. Hai anh em bọn họ khác nhau hoàn toàn, đó là cảm nhận của tôi. Với tôi, người đứng đây dường như là một mẫu lý tưởng mà không sao tôi có thể với tới. Tôi đứng đó chằm chằm nhìn anh ta, ngất ngây.
- Nhóc không vào sao? – anh ta lên tiếng.
- Dạ - tôi chỉ biết “dạ”, tôi biết nói gì với anh bây giờ.
Tôi bước vào nhà, run lên vì lạnh… Nhưng ngay lập tức, một chiếc khăn được quàng lên người tôi. Là anh, người con trai lúc nãy tôi gặp. Anh nhẹ nhàng khoác lên vai tôi chiếc khăn, ân cần mang nước ấm cho tôi uống, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai tôi “ Nhóc mặc tạm đồ anh nhé!” rồi anh đưa tôi bộ quần áo anh đang cầm trên tay. Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy trái tim tôi được sưởi ấm, tôi không biết anh đã có bạn gái hay chưa nhưng tôi thì đã thích anh mất rồi. Tôi nhận bộ quần áo từ anh, vào phòng vệ sinh thay đồ và lại lên phòng nhóc dạy như mọi khi.
“… Hắt xì…”
- Chị ốm à? – thằng nhóc hỏi.
- Không. Tại mắc mưa thôi.
- Vậy hôm nay đừng dạy nữa, nằm giường em mà nghỉ, mai học bù – thằng nhóc nháy mắt.
- Hik … có điên không vậy? Biết từ nhà tôi ra đây xa lắm không? – tôi nổi cáu với nhóc.
- Làm gì đâu chị cáu với em thế? Vừa lúc còn nai tơ với thằng cha kia mà.
- Thằng cha nào – tôi gắt lên.
- Thì ông K đó. Mai chị tới nhé, em đón…
- Không… không là không … lằng nhằng quá.
- Vậy lát em chở chị về nhé! – thằng nhóc nhìn tôi chằm chằm làm tôi sợ phát khiếp.
- Không cần tôi tự đi được. Thôi học đi.
Tôi cầm quyển sách giáo khoa đọc và bắt đầu dạy nhóc. Thằng nhóc này hổng kiến thức kinh khủng nhưng nó lại rất thông minh, cái gì tôi giảng nó cũng hiểu ngay và làm bài rất tốt. Hai đứa đang say sưa học bài thì tiếng chuông điện thoại nhóc vang lên… nhóc đọc tin nhắn. Ngay lập tức nét mặt nhóc biến đổi. Cái mặt trắng đáng yêu của nhóc được thay bởi khuôn mắt tím tái vì giận. Nhóc nhìn những dòng tin nhắn rồi cười khẩy một cái. Nhìn nhóc, tôi linh cảm được điều gì đó không hay.
- Chuyện gì vậy? – tôi lên tiếng
- Nghỉ học thôi, em có chuyện phải làm gấp. Nói rồi nhóc chẳng thèm gấp sách vở, đẩy cái ghế đổ ngửa ra sau rồi bỏ đi.
Tôi nhìn nhóc, tôi biết có điều gì đó nên tôi chạy theo.
- Đừng đi được không?
- Không – thằng nhóc dứt khoát trả lời.
- Vậy chở tôi về đi, được không? – tôi không biết mình đã nói gì, nhưng có lẽ đó là lý do duy nhất mà tôi nghĩ ra được lúc này để giữ không cho nhóc đi.
- Không – thằng nhóc lại trả lời lạnh lùng
- Vậy cho tôi đi cùng rồi lát chở tôi về nhà, đừng nói là không được nhé!
- Không, không muốn chị liên quan tới mấy chuyện này.
- Tôi đang chịu trách nhiệm cậu mà… năn nỉ nhóc mà
Ánh mắt van nào của tôi như cảm hóa được nhóc, nhóc gật đầu rồi xuống nhà lấy chiếc SH cà phê sữa chở tôi đi. Chúng tôi đi vòng qua con đường ven hồ rồi nhóc chở tôi đến một quán bar và dừng lại. Nhóc nói tôi ở bên ngoài đợi nhưng tôi không chịu, tôi theo bằng được nhóc vào trong.
Ngỡ ngàng, lần đầu tiên trong đời tôi bước vào một quán bar. Lung linh những ánh đèn màu xanh đỏ, trên sàn diễn là những cô chân dài đang mặc bikini lượn qua lượn lại… trông ghê khủng khiếp. Tôi bước vào, cố gắng nép sau nhóc tránh những ánh mắt dòm ngó của những người khác bởi vì trong lúc này đây tôi qua nổi bật. Giản dị, giản dị tới quê mùa.
Nhóc dẫn tôi vào trong, nơi đó là quầy rượu.
Là năm thằng nhóc đó, năm thằng nhóc hôm trước… bây giờ thì tôi hiểu vì sao nhóc của tôi giận như vậy rồi. Tôi không biết làm gì lúc này, tôi chỉ biết ôm chặt cánh tay nhóc, thì thầm với nhóc từ đằng sau… “Đừng…”. Nhưng nhóc như chẳng để ý tới những lời tôi nói, nhóc đẩy tôi lùi ra sau rồi lao tới túm cổ một thằng nhóc trong năm thằng đó. Những thằng còn lại thì bị những người khác từ đâu đến quây lại đánh te tua. Nhóc của tôi mắt đỏ ngầu nhìn thằng nhóc đối diện rồi chẳng thèm lên tiếng, nhóc đấm thẳng vào mặt thằng đó. Một… hai… ba… mặt thằng nhóc kia nhầy nhụa máu, nó ngã lăn xuống sàn. Tôi đứng đó, bên cạnh nhóc nước mắt trào ra… tôi không biết nhóc lại vô cảm lạnh lùng đến vậy. Nhóc đánh người ta, không nương tay. Trông nhóc lúc này như con hổ dữ đang lao vào con mồi. Tôi sợ, sợ lắm con người đang đứng trước mặt tôi. Tôi chỉ biết khóc, chỉ khóc mà thôi. Mắt tôi nhòa đi, tôi khụy xuống sàn “ Thôi… thôi được rồi đấy…”. Nhóc chẳng thèm để ý tới những lời tôi nói, tôi hét lên “ Thôi đi! Đồ dã man”. Tôi chạy ra ngoài, tôi không thèm để ý tới nhóc, không để ý tới mọi thứ. Tôi ghê sợ con người nhóc.
Trên lề đường, tôi vẫn đang ngồi gục mặt cặp và khóc. Những hình ảnh trong quán bar lại ùa về trong đầu óc tôi… tôi ghét nhóc.
Nhóc chở tôi về nhà trọ, cả tôi và nhóc chẳng thèm nói với nhau một câu. Cả tuần sau, tôi cũng không đến nhà nhóc dạy nữa!

Lá mò mãi nhưng không biết cách tách dòng ... ADMIN đâu mất oy... cứu lá với...

nhokcuachi
31-05-2010, 08:30 AM
nhok... temmmm
nhok nè chị oy... nhưng mà nhok đâu oánh nhau zữ zậy??? hu hu chị nói xấu nhóc quá... mà chị đã bỏ người yêu đâu...
ước gì chị cũng như chị trong truyện hi hi...
nhok sẽ theo dõi đý... nhớ post cẩn thẩn.... :D

la_dau_mua
31-05-2010, 09:21 PM
Chương VI: Nhóc ghét tôi lắm.
Tôi bị ốm… cả ngày tôi nằm ở nhà…
Tối, người đàn ông cho tôi ở cùng vừa đi làm thì nhóc đến. Lúc này tôi thực sự không muốn gặp nhóc, không muốn nhìn thấy mặt nhóc, tôi ghê tởm nhóc. Con người dã man đó sao lại xuất hiện trước mặt tôi lúc này…
Nhóc bước vào, chẳng cần sự cho phép của tôi làm tôi giật mình. Nhóc nhìn tôi, nét mặt nhóc buồn lắm, đôi mắt nhóc ánh lên sự mệt mỏi…
- Hôm nay cho em ở đây được không chị?
- Không…- tôi gay gắt
- Em không muốn về ngôi nhà đó, cho em ở lại một hôm thôi.
- Có chuyện gì?
- Em cãi nhau với bố - nhóc nhìn tôi, cười.
- Về mà xin lỗi, tôi không có can hệ gì với con người như cậu.
- Chị cũng thấy em là thằng bỏ đi à? – nó nhìn tôi, ánh mắt vẫn buồn, buồn vô tận.
- Không… cậu không phải là thằng bỏ đi trong mắt tôi. Nhưng cậu là một thằng dã man. Tôi ghê sợ con người cậu. – tôi nhìn chằm chằm nhóc.
Nhóc chẳng nói gì nữa, nhóc vào nhà vệ sinh…
Người đàn ông ở cùng phòng tôi mở cửa bước vào, anh ta chốt cửa bên trong. Tôi linh cảm thấy điều chẳng lành vừa toan định lên tiếng thì ông ta lao vào người tôi. Ông ta đè tôi xuống, cái mùi hôi hám của ông ta làm tôi phát hoảng, tôi hét lên “ nhóc ơi…”. Thằng nhóc vẫn trong nhà vệ sinh không hề lên tiếng trong khi người đàn ông đã giật tung hai hàng cúc áo của tôi. Tôi chết lặng trong tiếng khóc, cố gắng vùng vẫy đẩy ông ta ra khỏi cơ thể tôi. Nhưng ông ta quá khỏe tôi không thể nào đẩy ông ta ra được. Tôi lại gào lên trong hoảng sợ, trong những giọt nước mắt lăn dài… “ nhóc ơi… cứu chị…”. Thằng nhóc như nghe được tiếng gọi của tôi, nhóc mở cửa nhà vệ sinh… Lao ra, nhóc đạp thẳng vào người đàn ông đó, ông ta ngã dúi vào góc tường, nhóc tiến đến đấm, đá,… ông ta. Còn tôi, mắt nhòa đi đầu óc tôi chẳng còn gì chỉ còn lại một màu đen thui…
Sáng hôm sau, tôi mở mắt, thấy mình đang nằm trong phòng nhóc, mặc trên người chiếc áo sơ-mi trắng to đùng của nhóc, đầu óc tôi quay cuồng, cơ thể đau ê ẩm, nước mắt lại chảy dài trên má. Tôi khóc, giờ đây tôi cũng không biết làm gì ngoài khóc… tôi không nhớ được gì trừ cái mùi hôi đáng sợ của cơ thể người đàn ông đó. Tôi khóc, khóc cho số phận tôi, khóc cho một đứa sinh viên con nhà nghèo phải bươn chải trong cuộc sống bộn bề khó khăn, đầy rẫy lừa lọc dối trá mưu toan…
Nhóc bước vào, tay bưng bát cháo đang bốc khói nghi ngút. Nhìn thấy tôi đã thức giấc, nhóc lên tiếng “Đồ con gái hư hỏng, người như chị mà cũng dạy tôi sao? Vô liêm xỉ.”
Nhóc chửi tôi, tôi không biêt nói gì cũng không biết giải thích gì, tôi vẫn chỉ khóc. Dù có nói gì dù có làm gì nhóc cũng không thể tha thứ, không thể chấp nhận việc tôi ở cùng phòng với một người đàn ông. Tôi biết điều đó, hiểu điều đó qua anh mắt nhóc nhìn tôi. Nhóc đặt bát cháo xuống cái bàn cạnh giường rồi quay mặt bước đi, tôi không biết phải giải thích như thế nào tôi chỉ nói được hai từ “ cảm ơn” lúc đó.
- Cảm ơn vì điều gì? Vì tôi đã cứu chị ra khỏi người đàn ông chị sống cùng sao? – thằng nhóc nhìn tôi căm thù.
- Cậu không hiểu đâu, cậu sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống của một người nghèo như tôi đâu – tôi khóc.
- Ai nghèo cùng bán mình như chị thì tôi khinh – vẫn ánh mắt khinh bỉ ấy, nhóc nhìn tôi.
- Tôi không bán mình, tôi không ngờ ông ta lại… - tôi gào lên với nhóc trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Vậy tại sao chị ở cùng ông ta?
- Tôi… tôi không có tiền thuê nhà... ông ta cho tôi mướn giá rẻ… - tôi nấc lên, mắt tôi nhìn nhóc mệt mỏi.
Nhóc bỏ ra khỏi phòng, để lại một mình tôi trong căn phòng trống, trái tim tôi đau. Nó đang bị tổn thương ghê gớm. Nhóc nói tôi hư hỏng, nói tôi vô liêm xỉ có gì sai đâu nhưng sao tôi lại đau lòng đến như vậy. Trong lúc đau đớn này, tôi chợt nhớ về ba mẹ, tôi ước ao ba tôi khỏi bệnh, ước ao nhà tôi khá hơn một chút, nếu vậy cuộc sống của tôi đã không quá khổ như vậy rồi. Ba mẹ có biết không, trong lúc này đây tôi chỉ muốn chết mà thôi, cái chết với tôi thật nhẹ nhàng…
Tôi cố gắng bước ra khỏi phòng nhóc, lê những bước mệt mỏi xuống cầu thang. Tôi lại khụy xuống, nhưng một bàn tay ấm áp đã ôm chọn lấy tôi, nâng tôi dạy dìu tôi vào phòng. Đó không phải là nhóc mà là anh, anh luôn xuất hiện rất đúng lúc. Lúc tôi yếu đuối nhất, anh đã đến bên tôi an ủi tôi, động viên tôi, đã cho tôi thấy cuộc sống của tôi còn ý nghĩa khi nào còn có anh.
- Em định về lại đó sao?
- Em còn biết đi đâu? Em không có tiền… - tôi khóc
- Em hãy ở lại đây giúp gia đình anh được không?
- Em thì giúp được gì ạ. Em chỉ là một đứa con gái hư hỏng mà thôi.
- Không phải đâu nhóc – anh nhìn tôi trìu mến – Thằng Huy rất quan tâm tới nhóc, nó không có ý làm nhóc buồn đâu.
Đến bây giờ tôi mới biết nhóc tên Huy, ngay từ đầu tôi đã chẳng hỏi tên nhóc và nhóc cũng chẳng hỏi tên tôi. Chúng tôi chỉ gọi nhau là nhóc với chị, chỉ cùng nhau học hai buổi, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Những chuyện khiến tôi giận nhóc và nhóc cũng giận tôi nhiều lắm. Nhưng bây giờ đây tôi chuyển tới ở nhà nhóc dưới sự nhờ cậy của bố và anh trai nhóc, trong sự mệt mỏi của bản thân, và trong sự ghét bỏ của nhóc.
***
Từ sau chuyện lần ấy, tôi được bố nhóc nhận làm con nuôi, bác nuôi tôi ăn học và còn gửi cả tiền về chữa bệnh cho ba tôi nữa. Tôi rất biết ơn Bác về chuyện đó, Bác giúp đỡ tôi, che chở cho tôi không một điều kiện, không một ràng buộc gì hết. Bác giúp tôi chỉ vì một lý do duy nhất đó là Bác thương tôi.



Chương VII: Sinh nhật nhóc.

Kelly, Kelly Trần là tên của anh, người tôi đang thầm thương trộm nhớ. Còn nhóc là Trần Gia Huy. Với tôi hai người đó là hai cực của trái đất. Một âm, một dương. Một lạnh như băng Bắc cực, một ấm áp như những tia nắng thảo nguyên. Nhưng cả hai người đều rất tốt với tôi và tôi thì luôn yêu quý cả hai người.
***
Đang nằm trong phòng, ôm con gấu bông K (kelly) tặng ngủ ngon lành thì nhóc đẩy cửa chạy vào…
- Dạy đi chị, muộn rồi… hôm nay có nhiều việc lắm… - Nhóc hổn hển.
- Chuyện gì vậy?... – tôi ngái ngủ
- Phải đi mua đồ, tối nay có tiệc… ra mắt con gái nuôi là chị đấy.
- Hả… tôi bật dạy há hốc mồm…
- Eo… hôi chết đi được… - thằng nhóc nhìn tôi giả vờ nhăn nhó – chị mau đánh răng đi.
- Hik … ( xấu hổ chết đi được)…
- Mau nha! Em đợi dưới nhà.
Tôi vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ rồi chạy xuống nhà tìm nhóc.
Dưới nhà nhóc đang đợi tôi. Thấy tôi xuống, nhóc cười.
- Bị lừa rồi, ai mà thèm tổ chức tiệc cho chị chứ?
Thằng nhóc đáng ghét, nó làm tôi mừng hụt. Hóa ra nhóc lôi tôi dạy chỉ là để đi shopping với nhóc. Tối nay nhóc có bữa tiệc sinh nhật và cứ bắt tôi đi bằng được.
Trên cái LX màu vàng chanh, hai đứa bọn tôi bắt đầu vi vu trong cái nắng nhẹ nhàng của một buổi sớm mùa hạ. Tôi ngồi sau nhóc hít thở những luồng khí man mát của gió, cảm giác vui vô tận. Từ sau chuyện xảy ra đó, tôi luôn sợ phải đối mặt với nhóc, luôn sợ nhóc sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác, bằng con mắt khinh bỉ nhưng giờ thì tôi vui lắm vì tôi biết nhóc cũng không còn để ý tới việc đó nữa, tôi biết nhóc cũng hiểu nỗi khổ của tôi ngày đó.
Dừng xe trước tòa Vimcom, nhóc nắm tay tôi bước vào trong. Váy, áo, giày, dép, đồ trang điểm, sơn móng tay,… tất cả nhóc đều mua cho tôi. Tôi không hiểu vì sao nhóc làm như vậy, hỏi thì nhóc chỉ trả lời một câu “ hôm nay là ngày quan trọng, em không muốn chị xấu”. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy mà nhóc tiêu tốn tới 12 triệu 700 với tôi.
Đưa tôi đi mua sắm xong nhóc dẫn tôi đi ăn, nhóc vẫn chỉ nhìn tôi ăn và cười mà không hề ăn gì cả… tôi cảm thấy lạ lắm, bình thường có bao giờ nhóc “hâm” như vậy đâu. Tôi nhìn nhóc…
- Hôm nay giao mùa hả nhóc?
- Không biết, tối nay chị đi cùng em nhé! Chị hứa đi… - nhóc nhìn tôi, năn nỉ.
- Uhm… nhưng mà sinh nhật ai mà quan trọng vậy?
- Không nói, chị đi khắc biết – nhóc nhìn tôi cười hì hì.
Ăn trưa xong, tôi và nhóc đi xem phim tới gần 4h chiều mới về tới nhà. Vừa về tới nhà, tôi đã bị mấy người từ đâu lao tới kéo tôi lên phòng. Nhóc đứng đó nhìn tôi và chỉ cười.
***
1h15’ sau khi bị những người la mặt kéo lên phòng, tôi bước xuống… Nhóc đứng đó, trong bộ vecton lịch thiệp nhìn tôi, ngỡ ngàng. Nhóc chưa bao giờ nhìn thấy tôi xinh như vậy, tôi được những người đó trang điểm, thay quần áo, cuộn tóc ,… và giờ đây tôi trở nên xinh bao giờ hết. Mái tóc vốn nâu nâu của tôi được cuộn xoăn sóng to ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhỏ của tôi. Người ta kẻ cho tôi mắt nước khiến mắt tôi trở lên long lanh và đáng yêu đến vô cùng. Cái mũi cao và cặp môi hồng xinh xắn vốn có của tôi cũng được tôn lên bởi nền phấn mà người ta đánh cho tôi. Chỉ là trang điểm nhẹ nhưng trong mắt nhóc lúc này đây tôi như một cô tiểu thư với bộ mặt thiên thần.
- Chị…
- Xinh quá phải không? (hi hi tự sướng)
- Uhm… em…
- Nhưng sao cần phải vậy, chị vẫn chẳng hiểu gì. Hôm nay nhóc lạ quá. – tôi ngờ vực nhìn nhóc.
- Chị cứ đi với em rồi biết ngay mà.
Nói rồi nhóc kéo tay tôi ra ngoài. Bên ngoài chiếc BMW đã đợi sẵn hai đứa.
***
Trong bộ váy hồng nhẹ duyên dáng, tôi khoác tay nhóc bước vào khách sạn H (lá không dám nói tên đâu, người ta kiện chết cái tội lấy cảnh vật lung tung hi hi). Nơi nay thật đẹp trong mắt tôi, nó nguy nga, tráng lệ như một tòa lâu đài và tòa lâu đài ấy đang đón chờ hoàng tử và công chúa tới. Chúng tôi vừa bước qua khu sảnh lớn tiến tới phía sau của khách sạn. Một bữa tiệc đứng lung linh bên hồ bơi hiện ra trước mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng đứng sững lại, trước mắt tôi là những con người hoàn toàn xa lạ nhưng rất đỗi lịch thiệp và sang trọng. Những cô gái trong những bộ váy áo trông thật khiêu gợi, còn những chàng trai thì trông cực kì lịch lãm trong những bộ vecton kiểu cách. Nhóc quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười trừu mến rồi kéo tôi bước tiếp. Thấy tôi và nhóc vừa tới, mọi bắt đầu im lặng… tất cả đèn xung quanh dường như bảo nhau tắt hết. Tôi sợ, lại sợ, tôi nép vào bên nhóc nhưng chưa kịp nói gì chưa kịp cảm nhận nỗi sợ ngập tràn cơ thể thì ánh sáng đã lóe lên quanh chúng tôi… Những cây pháo sáng được đốt xung quanh tôi và nhóc. Cùng lúc đó, tiếng hát mừng sinh nhật cũng cất lên… “ happy birthday to you….” Bây giờ thì tôi ngỡ ngàng hiểu ra, hôm nay là sinh nhật nhóc. Nhóc thổi nến, còn tôi thì buồn. Tất cả mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật nhóc, còn tôi,chỉ mình tôi là không biết gì hết. Tôi tự giận mình, giận vì đã không biết sớm hơn, giận vì chưa làm tặng nhóc cái gì đó thật ý nghĩa…
Trong không khí vui vẻ của buổi sinh nhật nhóc, bố, K, các bạn nhóc, những người bạn bố nhóc,… hết thảy đều đang xung quanh nhóc. Vẫn chỉ mình tôi, tôi như cô công chúa bị lãng quên của nhóc lúc này. Tôi buồn, một mình lặng lẽ dạo quanh hồ bơi. Nhóc vẫn không thèm để ý đến tôi. Dường như nhóc quên mất tôi rồi.
***
Tôi nhớ ra anh rồi, K chính là người con trai hôm đó đã vì con mụ xinh đẹp kia mà đánh tôi đau điếng người. Tim tôi thắt lại khi K và chị ấy tay trong tay vui vẻ ngồi trên một cái ghế cạnh bể bơi. Từng nụ cười, từng lời nói và cả cái nhìn hai người đó trao cho nhau đầy yêu thương, những thứ mà tôi chưa bao giờ nhận được từ K. Tôi cố kìm lòng nhưng nước mắt tôi lại bắt đầu rơi, lăn dài trên má. Tôi lại khóc, lại khóc vì người con trai tôi yêu. Tôi khóc trong vô vọng vì tôi biết sẽ không bao giờ tôi sánh bằng chị, người con gái trong vòng tay K lúc này.
-
-
Lạc lõng, vô vọng và thật buồn giữa bữa tiệc sinh nhật của nhóc, tôi bước đi, ra ngoài và bắt một chiếc taxi để về nhà.

nhokcuachi
31-05-2010, 10:41 PM
ối giời... đau mắt quá chị LÁ oai... chị viết hay lém nhưng nhà em làm gì có BMW đâu, chỉ có Mec thui mừ... hi hi... chị lại chém quá đáng oài...
sột... temmmm lại là của em hô hô
Lá... ngố...

o0o_strawberry_o0o
01-06-2010, 05:53 AM
cốt truyện ok nhưg tả nv như trẻ con cấp 1 ấy
có 10 chai ken đập 1 còn 10 keke gà lắm chỵ gái ạ hehe

la_dau_mua
02-06-2010, 01:29 AM
Chương VIII: Tình địch của tôi.
Sáng hôm sau, tôi thức dạy, trong lòng vẫn mơ màng hình ảnh của K. Nụ cười K giành cho chị ấy sao ầm áp quá khiến lòng tôi se lại, muốn khóc nhưng không sao khóc thành lời.
Bước từng bước mệt mỏi xuống bàn ăn, lúc này chỉ có K.
- Dạy sớm vậy? – K vẫn nhìn tôi trìu mến, nhưng tôi biết trong mắt anh tôi mãi mãi chỉ là cô em gái nuôi nghèo.
- Dạ … - Tôi nhìn anh, ánh mắt tôi buồn lắm. Người con trai tôi thầm yêu lâu nay là anh, là người ngồi trước mặt tôi đây nhưng sao anh xa vời với tôi quá. Không sao tôi có thể với tới anh, không sao tôi ôm anh vào lòng và tôi cũng không sao khóc được …
- Sao qua nhóc chuồn về lẹ vậy? Biết thằng Huy tìm nhóc mãi không? – anh cười.
- … (cười trừ vậy)
- Nhóc thấy người yêu anh xinh không? – anh bất chợt nhìn tôi.
Tôi cười. Anh đâu biết đằng sau nụ cười ấy là một trái tim đang vỡ tan. Tôi muốn khóc, muốn khóc thật to, muốn cho anh biết tình cảm của tôi. Nhưng làm sao tôi dám… “ nụ cười hạnh phúc của K khi nhìn người con gái đó ”… tôi không dám nói với anh dù chỉ là một câu “ em thích anh”.
Bố và nhóc cùng bước xuống phá vớ bầu không khí căng thẳng trong phòng ăn với tôi lúc này.
Ngồi vào bàn ăn, bố nhìn tôi cười …
- Hôm nay, lá dạy sớm thế? Ăn năn hôm qua bỏ thằng Hai một mình à?
- Dạ không có, tại nhóc bỏ mặc con chứ - tôi nhìn bố phân trần.
- Ế … cái chị này … vừa mới quay đi quay lại đã mất tích còn kêu người ta bỏ mặc
- Tôi bị nhóc bỏ rơi còn nói. Bên cạnh nhóc nhiều em xinh, nhiều người tốt làm gì cần bà chị này đâu. – tôi nói với nhóc nhưng ánh mắt lại đang hướng về phía anh. Anh vẫn đang bình thản ăn … dường như anh chẳng để ý tới ánh mắt buồn bã của tôi lúc này. – “ bố ơi, hôm nay con về quê thăm ba mẹ con được không ạ?” – tôi quay sang nhìn bố tiếp tục.
- Uhm … được.
- Ê… cho em đi với. – nhóc nhìn tôi hí hửng.
- Không cho…
- Cho thằng Huy đi luôn cho vui. Lát anh lấy xe lai hai đứa về - K bỗng xen vào câu chuyện.
Tôi cười, hí hửng vì sẽ được đi cùng K.
Nhóc gõ cửa phòng, giục tôi thay đồ nhanh rồi cả hai cùng bước xuống dưới nhà.
Vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng lòng tôi bỗng se lại, quặng đau. Trước mặt tôi là chị, người con gái của anh, dường như chị cũng sẽ đi cùng chúng tôi. Nhìn thấy tôi, chị nhớ ra ngay chuyện trước đây. Ngay lập tức chị bước tới kéo tay tôi, hất tôi ngồi phụp xuống ghế salon.
- Con bé đáng chết này làm gì ở đây vậy? – chị nhìn tôi, ánh mắt đầy căm thù. Chị căm thù tôi cũng đúng thôi. Tôi là con bé vô duyên bị chị tát và cũng là con bé đành hanh đã lên gối chị giữa đường mà.
- Làm gì vậy? – nhóc nhìn chị ta tức giận, đẩy chị ta tránh xa tôi.
- Làm gì kệ tao. Tao phải đánh cho con này một trận đã.- nói rồi chị định lao vào người tôi đánh nhưng K đã bước vào nhà lên tiếng.
- Em làm gì thế?
- Anh không nhớ ra con nhỏ này sao? – chị ta phụng phịu.
- Nhớ! – K gắt lên, bực dọc.
- Vậy sao anh để nó ở đây?
- Mắc mớ gì tới bà. – chẳng đợi K trả lời nhóc đã nói ngay.
- Chỗ này là chỗ cho thằng như mày lên tiếng đấy à? – chị ta vênh mặt nhìn nhóc.
- Bà chị vừa phải thôi. Chưa hơn ai đâu. Đừng tưởng là người yêu K là muốn làm gì cũng được nhá. – tôi chặn nhóc lại, lên tiếng. Rồi lườm chị ta một cái cháy mặt.
- Thôi đi – K quát lớn.
Cuộc cãi cọ bùng nổ, bố từ trong vườn bước vào, tất cả chúng tôi đều đang cúi gằm… duy chỉ có chị ta là nước mắt lăn đầy trên má ( người đâu mà khóc nhanh thế?)
- Mấy đứa không định đi hay sao mà còn đứng đó cãi cọ nhau. – bố ra vẻ khó chịu
- Không đi nữa – nhóc gắt lên.
- Không đi thì mày ở nhà – bố quát nhóc.
- Ở nhà thì ở nhà, tôi mà cần sao? – nhóc bực dọc.
- Mày …. – bố giận tím mặt còn nhóc thì bỏ ra ngoài.

Phá vỡ không gian căng thẳng của căn phòng lúc bấy giờ là tiếng nức nở của chị ta. Chị ta khóc, khóc nấc lên vì lý do đơn giản của chị ta mà tôi cũng chẳng hiểu nổi.
- Cháu xin lỗi vì cháu mà …
- Không sao … mấy đứa đi đi. – trên mặt bố bây giờ là những nét buồn sâu thẳm. Nỗi buồn thấm sâu vào ánh mắt và cả nụ cười gượng của bố.
***
Trên xe về quê, tôi không sao quên được những nỗi buồn hiện lên trên nét mặt bố. Tôi quay sang nhóc. Nhóc chỉ nhìn tôi cười rồi dựa đầu vào vai tôi. Có lẽ giờ đây nhóc cũng đang buồn như tôi vậy.
Chiếc xe cứ bon bon trên quốc lộ 5a. Tôi chẳng nói với K, chẳng nói với nhóc lời nào. Chỉ có chị ta là thao thao bất tuyệt bên K làm tôi khó chịu.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đưa chúng tôi về tới nhà …
Bước xuống xe, mùi mặn của gió biển làm tôi cảm thấy lòng mình xuyến xao,… tôi tự hỏi đã bao lâu tôi chưa về nhà và câu trả lời là hơn hai tháng. Ba tháng trước tôi vẫn là cô sinh viên nghèo phải chật vật làm thêm, vật lộn với cuộc sống nhưng giờ đây tôi đã là một cô tiểu thư, con nuôi của một gia đình giàu có, một tập đoàn danh tiếng.
Thấy tôi về, con bé Ỉn lon ton chạy ra đón. Bước sau nó là mẹ tôi đang dìu ba tôi. Tôi òa khóc, lao vào ôm cả nhà… Không biết đã bao lâu rồi, bao lâu tôi chưa được khóc như một đứa trẻ trong vòng tay yêu thương của mẹ. Tôi nhớ ba mẹ và em gái tôi nhiều lắm. Sao mẹ tôi dạo này gầy thế, em gái tôi đen đi nhiều quá, nó có phải làm nhiều việc không, còn ba nữa, sao ba vẫn yếu vậy,… Hàng nghìn hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi nhưng không sao nói lên lời, tôi vẫn chỉ đứng đó, ôm mọi người và khóc.
***
Nhà tôi – một ngôi nhà được dựng tạm bằng gạch do ba tôi hồi còn khỏe vất vả lắm mới làm được ( có nghĩa là ba nhân vật tôi đã từng làm thợ làm gạch). Chẳng có gì nhiều nhặn trong ngôi nhà ấy, không bàn ghế, không có tivi, không tủ lạnh, không các đồ điện hiện đại như những gia đình khác. Chỉ vỏn vẹn 1 cái bàn thờ treo trên tường, 2 cái giường, 1 cái quạt, 1 cái bàn học và một bóng đèn đỏ treo lơ lửng giữa không trung. Vẫn biết gia đình tôi nghèo lắm nhưng có lẽ cả nhóc và anh đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng gia đình tôi lúc đó. Nhóc nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm, nhưng nhóc đâu biết tôi không cần sự thương hại đó. Đối với tôi, ba mẹ và em gái là những món quà vô giá mà không có gì có thể đổi được.
- Nhà vậy mà ở sao được? Thể nào con bé đanh đá này lai cứ bám dịt lấy hai hoàng tử đẹp trai – chị ta cất tiếng, phá tan không khí yên lặng từ nãy tới giờ.
Chị ra nhìn tôi đầy khinh bỉ. Những lời nói cay nghiệt của chị như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim tôi, và nó cũng khác gì lưỡi dao vô hình cứa ngang trái tim yếu đuối vì bệnh tật của ba tôi. Ba tôi khụy xuống, tôi cảm thấy trong ánh mắt ba tôi là nỗi buồn vô bờ bến. Có lẽ giờ đây ba tôi đang đau lòng hơn tôi nhiều. Tôi vội chạy đến bên ba, ôm lấy ba, đỡ ba dạy rồi ngước lên nhìn chị ta với ánh mắt căm thù.
- Chị thôi đi có được không?
- Tôi không thôi có phiền tới ai ở đây không? – chị ra đánh mắt nhìn quanh trong khi mẹ và em gái tôi bắt đầu lăn dài những hàng nước mắt.
- Chị câm đi cho tôi. – nhóc lên tiếng. Nhóc đi về phía tôi, đỡ tôi và ba dạy. Tôi nhìn nhóc, và cũng bắt đầu khóc.
- À há … cậu Hai bỏ đi lên tiếng đó hả? – chị ta nhếch mép nhìn nhóc.
Nhóc nhìn chị ta ánh mắt đầy căm phẫn, hai nắm đấm nhóc xiết chặt nhưng ngay lập tức tôi thủ thiir bên tai nhóc “ làm ơn đi, đừng gây sự với người đó”. Tôi nói vời nhóc, không phải vì tôi không muốn chị ta bị đánh mà là vì tôi không muốn làm K buồn.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, lúc này K mới bắt đầu lên tiếng
- Cháu xin lỗi hai Bác, Ánh Tuyết không có ý như vậy đâu ạ? Chỉ là cô ấy hơi trẻ con chấp nhặt chuyện Huy với Lá thôi… - anh nói rồi quay về phía chị ta – Phải không em?
- … - chị ta nhìn K, chẳng nói gì chỉ gật đầu và hai hàng nước mắt lại tuôn rơi ( oái, cái kiểu gì đây?)
- Không sao, không sao… Hai Bác hiểu, chắc lại con Lá nhà Bác không biết điều… Bác xin lỗi! – mẹ tôi cuống quýt nói trong khi những giọt nước mắt (cá sấu) của chị ta vẫn lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn đó.
Tôi chẳng nói gì sau đó và không khí của ngày đầu tiên tôi về nhà cứ như vậy mà trôi qua …

nhoc_ty17
02-06-2010, 07:50 AM
tui đọc thấy nội dung cũng ổn chỉ có thắc mắc là sao mà người ta dễ dàng nhận làm con nuôi và cho zô ở trong nhà zữ zị. Nó cứ phi thực tế thế nào ý:D:D.sori

la_dau_mua
02-06-2010, 08:09 AM
bạn ui, bạn có nhớ cái tựa truyện và nhân vật nhóc của tớ không?...
bạn cứ chú ý đón đọc những chap về sau... không vô lí tẹo nào đâu bạn...
(hí hí... Tớ chém gió đấy :D)

pE_l0c_cHoC
02-06-2010, 07:12 PM
Hay mờ, nhưng chắc là định cho nhóc kia "lái máy bay bà già" đúng ko Lá?!!!
Nhưng mà sao ghét con mụ người yeu của K quá, dư nước mắt hay sao ý !!!!!

nhokcuachi
02-06-2010, 09:45 PM
hì hì... lá ngố oai... không bỏ fic nhá... thương lá nhìu... :X
mà sao mãi không post chap mới thế chị?...
về nhà đi chơi vs thằng kia nghìu quá quên mất cả công việc post truyện à... hí hí :D

gooddythin_nd1996
02-06-2010, 10:02 PM
Con Ánh Tuyết như con điên ấy, ghét, chỉ muốn đập cho 1 phát :dapcom:
K có yêu Lá không ta, còn nhóc chắc yêu Lá rồi :cr:
Cho gooddy hỏi đây có phải chuyện xảy ra thật với Lá không :sr:

la_dau_mua
02-06-2010, 11:16 PM
Con Ánh Tuyết như con điên ấy, ghét, chỉ muốn đập cho 1 phát :dapcom:
K có yêu Lá không ta, còn nhóc chắc yêu Lá rồi :cr:
Cho gooddy hỏi đây có phải chuyện xảy ra thật với Lá không :sr:

gooddy ơi... làm gì có chuyện gì thật như vậy? hjk... ngoài đời chỉ là Lá cũng có quen một nhóc kém lá 2t thui. nhưng mà Lá không thích nhok... NY lá là một nhóc kém lá 1 tuổi... hí hí... lấy ý tưởng từ phi công trẻ lái máy pay pà già của ny Lá đoá....:covu:

mylove1504
03-06-2010, 10:28 AM
hehe , tình cảm lại rồi kia , love cũng sinh năm 92 đó :P , vợ tồ tet hạnh phúc ghê hen , có ny lớn hơn 1 tưổi quan tâm quá trời ^_^ , post típ nha lá ui đừng bỏ pic , đọc cũng thấy vui vui , thanks Lá

Vợ tố tet cung thương ny gớm chứ nhỉ , vừa thi xong môn địa là bay vào hoa học trò cm rồi , ngưỡng mộ wa :D ( love cũng có ny lớn hơn mình dey , 3 tưổi lưôn ^_^ ) , cùng cãnh ngộ với vợ to tet , bắt tay cái nghen ^_^

gooddythin_nd1996
03-06-2010, 08:13 PM
gooddy ơi... làm gì có chuyện gì thật như vậy? hjk... ngoài đời chỉ là Lá cũng có quen một nhóc kém lá 2t thui. nhưng mà Lá không thích nhok... NY lá là một nhóc kém lá 1 tuổi... hí hí... lấy ý tưởng từ phi công trẻ lái máy pay pà già của ny Lá đoá....:covu:

==> Ôh!
Thì ra là vậy :cr:
Bà có nhanh viết cháp mới không, ngồi đấy mà chém mãi, ghét :-<

À quên, góp ý cho Lá 1 tý nhé viết đúng kiểu chữ tiếng việt bình thường đi, viết như bà hơi rối mắt :D

la_dau_mua
03-06-2010, 10:29 PM
Chương IX: Biển và tôi.
Sáng hôm sau, tôi thức dạy sớm hơn thường lệ, đeo giày và bắt đầu chạy bộ. Ra tới biển, tôi ngồi ngay xuống bãi cát quen thuộc và bắt đầu ngắm nhìn bình minh lên. Đang mân mê trước khung cảnh quen thuộc thì từ sau, một giọng nói bỗng vang lên…ấm áp đến lạ thường.
- Nhóc thường dạy sớm vậy ah?
- … tôi ngơ ngác, giật mình quay lại.
- Chuyện hôm qua nhóc cho anh xin lỗi được không? – anh nhìn tôi cố cười.
- Em … - tôi không nói gì mà chỉ nhìn anh như vậy.
Anh ngồi xuống sát bên tôi, khoác tay lên vay tôi rồi nhẹ nhàng đẩy đầu tôi dựa vào vai anh.
- Anh xin lỗi Lá nhiều lắm…
- Tại sao ạ? – trái tim tôi lúc này đang đập thình thịch, mặt tôi bắt đầu đỏ ửng. Cả người tôi tê tái vì vui mừng.
- Vì thực sự anh rất … t…h…í…c…h… lá nhưng lại không thể đến bên lá, bên vực lá, yêu thương lá … - anh không nhìn tôi mà chỉ nhìn về phía ông mặt trời dần đang nhô lên khỏi mặt biển.
- … - (há mồm, hì hì)
Tôi không biết nói gì lúc ấy, trái tim tôi rộn ràng khi anh nói anh thích tôi, nhưng bỗng lại tê tái khi biết anh không thể đến bên tôi yêu thương tôi. Mặt trời nhô lên từ từ khỏi mặt biển xanh thẳm, khung cảnh trước mắt tôi chưa bao giờ đẹp hơn thế và cũng chưa bao giờ buồn hơn thế. Tôi vẫn dựa vào vai anh, không nói, không cười nhưng trái tim tôi se lại bởi muối mặn của tình yêu.
***
- Anh … - chị ta từ đâu chạy ra hét lên khiến cả tôi và anh đều giật mình, quay lại. – Mày làm trò gì với K vậy? – chị ta nhìn tôi cay đắng.
- Em … - tôi đứng đó, không biết phải nói gì trong khi chị ta giơ tay toan tát tôi một cái. Nhưng K đã ngăn chị ta lại, lần đầu tiên anh bênh vực tôi trước chị…
- Là lỗi của anh, không phải của em ấy.
- Không phải đâu ạ… là do em cố tình dựa vào anh K, không phải lỗi của anh ấy … chị đừng giận anh ấy … - tôi nói.
- Hai người còn bênh nhau nữa à? … K… em là gì của anh chứ? – chị ta quay sang K, hai hàng nước mắt chảy dài. ( hjk hjk vụ này là khóc thật oy)
- Anh … xin lỗi… em đừng giận … - anh vội chạy tới bên chị ta.
- Anh bênh nó … - chị ta nhìn tôi căm ghét. Rồi chạy đi.
***
Chị ta chạy đi, K chạy theo chị ta. Giờ đây chỉ còn mình tôi ngồi lại nơi này. Biển đẹp nhưng sao tôi lại buồn đến vậy. Tôi ngồi đó, chăm chăm nhìn về phía trước mà không biết trời đã nắng lên từ bao giờ.
***
Ô … một chiếc ô bỗng xuất hiện che đi cái nắng chói chang đang rọi vào đầu tôi. Tôi quay lại. Nhóc nhìn tôi mỉm cười.
- Chị gây sự với bà chằng đó rồi … bà ta đang làm ầm lên ở nhà kìa.
Nghe thấy vậy, tôi vội đứng dạy, định chạy về nhà nhưng bị nhóc ngăn lại.
- Chị định về đó nghe chị ta chửi bới vào mặt à? … đừng điên nhé … em vừa trốn đi đây này… mà chị hay K đắc tội với con mụ đó vậy? – nhóc nhìn tôi tò mò.
- Là chị … - tôi buồn bã.
- Là chuyện gì vây?
- Không có gì … - tôi nhăn nhóc rồi lại ngồi phụp xuống đất.
Nhóc bước lại gần tôi hơn, cắm cái ô to đùng xuống đất rồi ngồi xuống cạnh tôi.
- Chị không nói em cũng biết mà
- Nhóc thì biết gì – tôi quay sang nhìn nhóc, gương mặt tôi không giấu nổi nỗi buồn.
- Thì chị với bà chằng đó ghét nhau mà… ai bảo chị đi chung với K làm gì… Ngốc quá – nhóc nhìn tôi cười toe.
- Uhm … không cái dại nào giống cái dại nào. – tôi giả bộ.
Cả buổi hôm đó, nhóc cứ bên cạnh, trêu chọc, đùa giỡn khiến những nỗi buồn của tôi vơi đi phần nào.
Chiều, chúng tôi lên xe về Hà Nội. Cũng như lúc đi, không khí trên xe ngột ngạt, căng thẳng đến lạ thường. Lần này chỉ có tôi và nhóc rúc rích trò chuyện ở ghế sau, còn chị ta và K chẳng nói với nhau câu nào.



Chương X: Đằng sau một con người xấu …
Sáng … như mỗi ngày qua, hôm nay lại bắt đầu bằng một buổi sáng đẹp trời. Đã một tháng qua đi nhưng những ám ảnh về anh và những giây phút hạnh phúc lãng mạn trên biển vẫn không hề buông tha cho tôi.
Mở cửa phòng bước ra, tôi nhận được ngay một nụ cười thiên thần của nhóc. Nhóc, nhìn tôi, cười trìu mến.
- Chị dạy muộn … đồ lười… định không tính gia sư cho em nữa sao? – nhóc cười hì.
- Có … - tôi ậm ừ, có lẽ tôi được nhận làm con nuôi gia đình này là do nhóc, tôi có thể không giúp nhóc gì đó sao.
- Vậy mau đi ăn sáng còn học nữa … sắp vào năm học mới rồi …
- Uhm …
Tôi và nhóc cùng sánh bước xuống dưới nhà ăn sáng, vừa cười, vừa nói phá vỡ sự im lặng luôn bao chùm không khí ngôi nhà. Bước vào phòng ăn, tôi lạnh cả người khi K đang ngồi đó, một mình dùng bữa sáng. Từ sau lần ở trên biển, tôi sợ phải đối mặt với K, sợ nhìn ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương của anh. Tôi không dám tới gần, không dám trò chuyện với anh đơn giản vì tôi sợ sẽ làm tổn thương anh và tự làm tổn thương mình.
- Hai đứa mau ăn sáng đi còn học nữa … muộn rồi … - K vẫn cười vẫn nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ đứng đó, nhìn anh và cố gượng một nụ cười.
- Kệ bọn em, có việc gì tới anh không – nhóc nhìn K tỏ vẻ không vui.
- Chẳng việc gì cả … hehe … anh quan tâm Lá chứ đâu quan tâm chú mày? – K nhìn nhóc rồi lại cười một nụ cười bí biểm.
- Quan tâm Lá … thôi đi ông … quan tâm lá mà để con mụ Ánh Tuyết bắt nạt Lá hoài … ông lo cho vợ sắp cưới của ông đi nhá! – nhóc cười toe. Còn tôi thì cảm giác được nỗi buồn thấu tim khi nghe thấy cụm từ “vợ chưa cưới” nhóc nhắc tới. Tôi thực sự không biết K và Ánh Tuyết đã đính hôn. Tôi chỉ biết một điều duy nhất lúc này đó là trái tim tôi đang đau thắt, ánh mắt tôi buồn và dường như cũng đang chạm tới ánh mắt buồn của K.
Dùng xong bữa sáng, tôi lại cùng nhóc lên phòng để học bài. Tâm trạng tôi dường như không vui, không hề vui và không thể dạy nhóc được. Tôi uể oải … ngó nghiêng rồi nằm bẹp trên giường của nhóc. Nhóc nhìn tôi và lại nở nụ cười, nhóc ngồi xuống cạnh tôi …
- Mệt vậy sao?
- Uhm .. cũng hơi hơi … nhưng mà …
- Nhưng mà sao? Muốn hỏi chuyện của K và Ánh Tuyết hả?
- … hjk… sao nhóc biết ? – tôi giật mình.
- Không phải là biết mà là thừa biết là chị thích K – nhóc cười.
- … - tôi chết lặng đi khi cái tim đen của mình bị nhóc bắt gọn.
- Sao? Không nói được gì hả? … thôi mau nghỉ đi. Ngủ nhiều vào và quên K đi. K không yêu chị đâu. Mà có yêu đi nữa chị và K cũng không thể …
- Tại sao? – tôi to tiếng với nhóc.
- Tại sao ư … Tại vì bên cạnh K đã có Ánh Tuyết … sẽ không bao giờ chị gạt được Ánh Tuyết ra khỏi trái tim K đâu … Vì K mà Ánh Tuyết đã hi sinh quá nhiều rồi …
Tôi chẳng nói gì lúc đó mặc kệ nhóc nói, tôi chỉ nghe …
- Ngày trước, khi còn học cấp 3 … lúc ấy K không hề thích Ánh Tuyết. Ánh Tuyết với K đơn thuần chỉ là một người bạn, một người bạn thân không hơn không kém. Nhưng không may, K bị mắc bệnh … đó là căn bệnh quái ác về tim … và bố Ánh Tuyết đã cho K quả tim duy nhất của ông ấy …- nhóc nói, gương mắt nhóc thấm thía những nỗi buồn – và gia đình em mang ơn ông ấy, ông ấy chết, Ánh Tuyết trở thành trẻ mồ côi và K là chỗ dựa duy nhất của chị ấy. Vì vậy K đã hứa cả đời sẽ chăm sóc cho chị ấy …
Từng lời nhóc nói, từng chi tiết nhóc kể … khắc sâu vào lòng tôi. Giờ thì tôi đã hiểu những lời K nói trên biển … Tôi thương K, thương Ánh Tuyết và thương cả bản thân tôi… Tôi biết sẽ không bao giờ đến được với người con trai tôi yêu thương nhưng tôi vẫn cười vì tôi biết … khi K ở bên Ánh Tuyết cả hai người đều được hạnh phúc …
***
Một ngày, hai ngày, ba ngày,… đã ba ngày nay tôi nằm trong phòng, không ăn, không uống, chỉ nghĩ về số phân, cuộc đời mình và những hi vọng nhỏ nhoi len lỏi giữa tôi và K, bỗng …
“ cộc… cộc …” tiếng gõ cửa phòng vang lên, một người con gái xinh xắn bước vào … Đó là Ánh Tuyết …
- Chị tới có chuyện gì vậy? – tôi ngóc đầu lên nhìn Ánh Tuyết.
- Muốn nói chuyện …
- Em và chị có chuyện cần nói sao?
- Có … là chuyện K …
- Nếu lá chuyện K thì không cần đâu … em không thích K – tôi nói dối.
- Vậy chuyện trên biển giải thích sao?
- Không sao cả … chỉ là mệt muốn dựa vào vai anh ấy thôi.
- Không sao thì tốt … Tôi chỉ muốn cho cô biết … K là của tôi, cuối tháng này bọn tôi sẽ cưới … cô đừng phá hỏng hạnh phúc đó …
Tôi chết lặng trước những lời chị ta nói …cuối tháng này … người con trai tôi yêu đi lấy vợ… Biết trước là sẽ có ngày hôm nay sao trái tim tôi vẫn đau quá vậy? … phải chăng tôi đã yêu K quá nhiều?....

gooddythin_nd1996
05-06-2010, 05:32 AM
Hu hu, vậy là cả đời K và lá sẽ không yêu được nhau :(
Nhưng không sao lá sẽ yêu nhóc và họ sống hạnh phúc cùng nhau, yê yê :D

la_dau_mua
05-06-2010, 07:58 AM
sr các bạn nhìu nhìu... dạo nỳ Lá bận quá... đang ôn thi học kì nên hém có post đc... hẹn các bạn sáng mai nhá... ai có rảnh lên giật tem dùm Lá... hí hí


Hu hu, vậy là cả đời K và lá sẽ không yêu được nhau :(
Nhưng không sao lá sẽ yêu nhóc và họ sống hạnh phúc cùng nhau, yê yê :D

liệu có hạnh phúc không thì gooddy phải chờ các chap về sau mới bít... he he :timvo:

la_dau_mua
05-06-2010, 09:18 AM
Chương XI : Khoảng lặng.
“Gió héo hắt ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai. Ôi quanh tôi thế giới thật buồn, cho lòng càng tái tê. Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây. Ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về. Lòng tôi không bao ước muốn, mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi, hạnh phúc sao thật mong manh, lòng bình yên tôi không tiếc nuối. Bao hận thù chẳng còn trong tôi. Và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi cùng tôi, sẽ tan vào hư vô… Một ngày mai nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan mau. Dù vẫn biết tôi đành phải xa người một niềm vui mới đến. Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười vì khi ánh nắng chiếu lên tôi, từng tia sáng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi…” Bài hát đó lại vang vọng trong đầu tôi. Đã một tháng kể từ khi tôi biết K sẽ lấy Ánh Tuyết và hôm nay là ngày cuối cùng … ngày cuối cùng tôi có thể ở cạnh K.
Đã 12h đêm … giờ này chắc K cũng đã ngủ nhưng không sao tôi ngủ được. Tôi đi từng bước chậm dãi, dò dẫm trong cái tối của màn đêm. Tôi đi vòng quanh trong không gian im ắng, trong cái tĩnh lặng đến rợn người. Chân tôi cứ thế bước đi và không hiểu vì sao tôi đang đứng trước cửa phòng K.
“Cộc … cộc …” tôi gõ lên cái cửa gỗ có ghi tên K. Cửa không khóa, tôi đẩy cửa bước vào … K chưa ngủ, anh vẫn ngồi đó, cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài… xa xăm …
- Anh vẫn chưa ngủ sao? – tôi hỏi làm K giật mình quay lại.
- Chưa … - anh nhìn tôi rồi lại mỉm cười, một nụ cười thấm đượm nỗi buồn.
- Mai anh cưới rồi … em … - tôi nhìn anh cố nén những giọt nước mắt nhưng tôi không thể. Nước mắt tôi đã chảy dài từ bao giờ … những giọt nước mắt thầm lặng đó cuối cùng cũng vỡ òa ra trước mặt anh.
- Em khóc vì vui cho anh sao? Vậy thì đừng khóc nhé – anh vẫn nhìn tôi, vẫn cười nhưng nụ cười ấy méo mó đi trong những giọt nước mắt lăn dài của tôi.
- Không .. em không muốn … - tôi nấc nghẹn lên. – EM YÊU ANH.
Giây phút ấy tôi lấy hết can đảm để nói với anh những điều tôi ấp ủ bao lâu qua nhưng anh đứng đó, nhìn tôi và cười một nụ cười buồn … buồn đến thấu tim và có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được nụ cười ấy.
- Anh cũng yêu em, Lá ạ - anh ôm tôi vào lòng, khóe mắt anh cay cay, mắt anh bắt đầu đỏ dần và những giọt nước mắt bỗng rơi trên khuôn mặt anh.
- Vậy anh đừng kết hôn với chị Ánh Tuyết … đừng làm chuyện đó được không anh? – tôi năn nỉ anh trong khi những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên má.
- Anh không thể, anh không thể bỏ rơi Ánh Tuyết , anh thực sự không thể - anh đẩy tôi ra – Anh xin lỗi lá, xin lỗi lá nhiều lắm.
- Không …, em sẽ không buông anh ra đâu… em sẽ không để anh rời khỏi em dễ dàng như vậy đâu… không bao giờ … - tôi vẫn cố bám lấy người anh, tôi không thể buông anh ra, tôi cần anh, cuộc sống của tôi cần có anh. Tôi sẽ không thể là tôi nếu không có anh. Tôi yêu anh, đã yêu anh quá nhiều và giờ đây tôi không thể xa rời anh
- Đừng như vậy … cuộc sống của anh nếu không có em cũng không còn ý nghĩa gì đâu … không một ý nghĩa gì cả … nhưng ...
- Vậy anh hãy cùng em bỏ trốn được không? – tôi nhìn anh, ánh lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi.
- Không. – anh dứt khoát.
- Tại sao chứ? Tại sao không thể đi cùng em… chẳng phải anh cũng yêu em nhiều lắm sao? – tôi lại bật khóc
- Anh không thể… Bố Ánh Tuyết… Ánh Tuyết … Anh không thể… Em hiểu không… anh xin em hãy hiểu cho anh … - anh nhìn tôi van nài trong những giọt nước mắt.
… …
Khoảng lặng, giữa tôi với anh lúc này là những khoảng lặng vô hình. Tôi không sao giữ anh được bên mình để được anh yêu thương bảo vệ còn anh cũng không có cách nào đến bên tôi, che chở cho tôi …
Anh ôm tôi trong vòng tay nhưng sao với tôi anh đã đi xa quá … xa tới mức không sao tôi kiếm tìm được.
Tôi ngủ gục trong vòng tay ấy và không hề biết mình đã ngủ từ bao giờ và trời đã sáng từ lúc nào…




Chương XII: Cưới.
Hôm nay là đám cưới của K … không khí vui mừng tràn ngâp căn nhà vốn luôn chìm trong lặng lẽ…
Khác với những đám cưới Việt khác, đám cưới của K được tổ chức khá đơn giản ở nhà, trong khu vườn quen thuộc của gia đình. Từ sáng sớm tới giờ, mọi người đều náo nức chuẩn bị cho buổi lễ trang hoàng vào buổi tối. Bố nuôi tôi, một người luôn bận bịu trăm công nghìn việc hôm nay cũng có mặt ở nhà để chỉ đạo tổ chức buổi lễ. Bác quản gia Thành thì đang quơ qua quơ lại những quả bóng bay không biết nên để vào chỗ nào trong khi các chị giúp việc đang cố gắng hết sức bày biện những chiếc ly, chiếc chiếc đĩa trông cho thật đẹp mắt. Chỉ có tôi là ngồi đây, nhìn từ cửa sổ xuống vườn, mặt buồn thiu …
- Chị … - nhóc đẩy cửa bước vào.
- …- tôi giật mình quay lại.
- Chị không chuẩn bị gì cho buổi lễ tối nay sao?
- Có cần chuẩn bị không? – tôi trả lời nhóc trong khi mắt vẫn hướng về phía khu vườn toàn hoa Ly trắng.
- Cần lắm chứ … chị nên cho người ngoài thấy khuôn mặt vui mừng của một đứa em gái cho anh trai mình khi anh trai mình lấy vợ … phải không? – nhóc nháy mắt với tôi.
- Uhm … nhưng … - tôi ấp úng.
- Uhm rồi lại con nhưng, đúng là con gái… Mau dạy chuẩn bị đi …- nhóc kéo tay tôi ra khỏi khung cửa sổ, đẩy tôi về phía bàn trang điểm.
Tôi ngồi đó nhưng vẫn không thể nào quên đi những nỗi buồn đang lởn vởn trong đầu.
***
Cuối cùng thì thời khắc tôi không mong mỏi nhất tháng qua cũng đã tới, tôi uể oải trong bộ váy trắng xinh xắn nhóc tặng, lê từng bước mệt nhoài trong khu vườn quen thuộc. Là đám cưới K, đám cưới con trưởng của bố nuôi tôi nên có rất nhiều nhân vật có thế lực đang có mặt trong vườn ngoài bố và mẹ tôi… Những người bạn của bố cùng phu nhân đứng đắn, chuyện trò trong bữa tiệc đứng. Bạn K thì đang đứng bên anh và Ánh Tuyết khen ngợi họ đẹp đôi,… Chỉ còn mình tôi là đang dong duổi, thơ thẩn bên hồ bơi…
Buổi lễ bắt đầu bằng những lời của bác Thành (chủ hôn). Sau bài diễn thuyết dài dằng dặc của bác là những lời phát biểu của bố tôi… bố tôi gọi K, Ánh Tuyết, nhóc và tôi cùng lên phía trên rồi bắt đầu …
- Hôm nay, nay là lễ thành hôn của con trai trưởng tôi Kelly Trần và Ánh Tuyết … tôi vô cùng hạnh phúc và vui mừng khi các vị có mặt ở đây để chung vui với niềm vui của gia đình chúng tôi …- giọng bố tôi trầm ấm nhưng lại làm tôi đau đến xé tim gan – và tôi còn vui mừng hơn khi giờ đây tối sẽ tuyên bố với mọi người rằng … - bố dừng lại, quay sang phía tôi và nhóc cười một nụ cười hiền từ - … rằng tôi cũng giành buổi lễ ngày hôm nay để chúc mừng lễ đính hôn của con trai thứ Trần Gia Huy và con gái nuôi tôi là … Bùi Ly Ly…
Sau những lời tuyên bố của tôi là một tràng pháo tay vang dội từ mọi người. Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn nhóc, nhóc cũng ngỡ ngàng không kém tôi. Tôi định lên tiếng nhưng nhóc ngăn ngay tôi lại … Tôi biết bây giờ có phản đối thì cũng đã quá muộn … vì gia đình nhóc là một gia đình có danh tiếng, nếu tôi lên tiếng bây giờ, tôi sẽ làm mất mặt toàn bộ gia đình và điều đó là điều không thể tha thứ ... Tôi đành tỏ vẻ hạnh phúc trước mặt mọi người chờ buổi lễ tan …
***
Phòng đọc … một không khí ngột ngạt tràn ngập nơi đây. Tôi đứng nhìn nhóc, khóe mắt cay cay nhưng tôi không dám khóc vì bố đã bước vào …
- Bố làm trò gì vây? – nhóc nhìn bố chằm chằm …
- Để bố nói … - bố ngồi xuống ghế trầm ngâm như không biết bắt đầu từ đâu …
- Vậy ông nên bắt đầu nhanh lên … - nhóc lại nhìn bố với ánh mặt khó chịu.
- Bố … bố … không còn sống trên đời này bao lâu nữa … bố mong con … bố xin con … Lá ạ … xin con hãy ở bên cạnh thằng Hai … chăm sóc nó … - bố nhìn tôi, mắt ngấn lệ.
- Bố nói sao cơ? – tôi ngạc nhiên
- Sao … ông nói dối … ông khỏe lắm mà … - nhóc nhìn bố đau đớn rồi bỏ ra ngoài. Giờ đây chỉ còn lại tôi và bố trong căn phòng này. Sự yên tĩnh như nhấn chìm tôi trong nỗi đau đớn của con tim, trong sự ngỡ ngàng trước những lời bố nói. Bố nhìn tôi và lại cười, một nụ cười hiền từ đến kì lạ.
- Con đồng ý giúp bố được không? Đây là ước nguyện cuối cùng của bố … con hiểu bố mà phải không lá?
- … - Tôi không hiểu nổi bố nói gì. Tôi không thể nói gì. Tôi không thể nói với bố rằng tôi yêu K, tôi càng không thể từ chối bố việc của nhóc. Tôi chỉ đứng đó, không nói điều gì mà trên má đầm đìa những giọt nước mắt.

[K]elly
05-06-2010, 05:56 PM
ai cha...rắc rối thiệt đo..truyện này cũng tương tự như Nhóc to gan đấy bên forrm...dù sao cũng giựt đc tem đầu tiên khi gia nhâp...tiếp tục nha t/g...hi..tks t/g nhìu nhìu

pE_l0c_cHoC
05-06-2010, 06:17 PM
Her her, mất con tem yeu quí ><!!
Hay lắm á, nhưng mà tên nhân vật nghe cứ như con ít ý: Bùi Ly Ly, còn đầy tên hay mà Lá, nhưng mà cũng tội nghiệp cho Lá quá đi!!!><

la_dau_mua
05-06-2010, 06:47 PM
elly;4952954']ai cha...rắc rối thiệt đo..truyện này cũng tương tự như Nhóc to gan đấy bên forrm...dù sao cũng giựt đc tem đầu tiên khi gia nhâp...tiếp tục nha t/g...hi..tks t/g nhìu nhìu

kelly ơi... như lá đã nói bên forum.zing... các bạn ý cũng nói như bạn nhưng chắc chuyện của lá sẽ khác và khác rất nhìu so vs nhóc to gan đấy... he he ( Lá đã đọc nhóc to gan đấy đâu... chỉ là chém gió thui... hì hì... :D)

gooddythin_nd1996
05-06-2010, 09:07 PM
Bài hát Lá kể " Gió heo...hồn tôi " đọc rất quen nhưng không nhớ nổi tên bài hát :D
Chẹp, nhóc và Lá sẽ là 1 đôi hạnh phúc :)

dodo
05-06-2010, 09:57 PM
thương lá quá, K là một người sống có trách nhiệm. Nhưng mà hình như diễn biến truyện hơi nhanh.

la_dau_mua
05-06-2010, 11:11 PM
thương lá quá, K là một người sống có trách nhiệm. Nhưng mà hình như diễn biến truyện hơi nhanh.

kon dodo đáng ghét đáng ghét... mày pảo tao phải viết ít thui... thiệt ít thui mày ngại đọc... thía là tao viết speed tế... oài h lại kêu....:dien::dien::dien:
:thatall::thatall::thatall:

oánh cho trận lăn quay bi h...:ham::ham::ham::ham::ham:


Bài hát Lá kể " Gió heo...hồn tôi " đọc rất quen nhưng không nhớ nổi tên bài hát :D
Chẹp, nhóc và Lá sẽ là 1 đôi hạnh phúc :)

ik ik... bạn gooddy ơi ơi ơi....:whis::whis::whis:

cái pài hát bạn đọc được là bài tớ rất rất thích... nó cũng là tâm trạng bị người yêu đá của tớ núc lày... :timvo::timvo::timvo: her her... pài đoá coá tin nà GIỌT SƯƠNG :music::music::music:

còn vấn đề hạnh phúc của Lá và nhóc... chắc chap tiếp theo sẽ làm bạn thất vọng nhìu thiệt nhìu oy :sick::sick::sick::sick::sick:

la_dau_mua
05-06-2010, 11:21 PM
chị ơi sao không phần temmmm cho nhok.... hu hu :(
mà chị ơi... chị nhận lời yêu em nhe.. dù sao chị cũng bị thằng Ny hất tung hàm lên rùi mà.... :D
chị nhá... đợi hồi âm của chị đoá...:hiepsi:

ê nhok... sao dìm hàng chị tế... ny đá đâu mừ....:ow::ow::ow:.... chị pỏ ny đấy chứ... ik ik....

oánh cho trận phù mỏ giờ....:ham::ham::ham::ham::ham:

đại tỷ tỷ OZ đừng oánh em tụi xì pem nhá... tụi nghiệp em nắm...:plz::plz::plz::plz::plz:

la_dau_mua
07-06-2010, 02:07 AM
Chương XIII: Dòng thời gian
Đã gần một năm trôi qua kể từ khi K lấy vợ, tôi chưa một lần cười, chưa một lần nói về lễ cưới của K. Đối với tôi, lễ cưới đó là đau đớn, là khổ sở, là một nỗi đau khó lành.
***
Không khí trong lành của một buổi sáng mùa hạ nhẹ nhàng ùa vào mái tóc tôi, xua tan đi những nỗi buồn chôn sâu trong lòng tôi. Trước mặt tôi bây giờ là một ngôi mộ, ngôi mộ của một người đàn ông, cỏ mọc xung quanh tới xanh rờn. Tôi nhẹ nhàng rót ly rượu trắng đặt trước mộ, quỳ xuống ..
- Bố nuôi … đã một năm rồi … nhanh quá phải không bố …?
Đã một năm rồi … một năm trôi qua nhanh thật. Sau đám cưới K hôm đó, cả tôi và nhóc đều buồn đều khó chịu và phản đối kịch liệt cái quyết định đính hôn của bố. Cả hai chúng tôi đều cho rằng căn bệnh quái ác bố đang mang trong mình chỉ là lý do tàn nhẫn bố đặt ra để ép buộc tôi và nhóc lấy nhau trong khi với tôi nhóc chỉ là một đứa em trai nghịch ngợm, không hơn không kém. Nhưng chúng tôi đâu ngờ được rằng … một tháng sau đó …
ÉO …Ò… ÉO …. Ò … Tiếng xe cấp cứu … chiếc xe trắng tinh với một dấu cộng đỏ đưa bố tôi tới bệnh viện sau khi bố khụy trong vườn …
Bệnh viện, … Lạnh lẽo … và tang thương … khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu …
- Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức nhưng quả tim của ông nhà quá yếu … không thể qua khỏi …
Nhóc đứng đó, điếng người, cay đắng và ân hận. Những giọt nước mắt nhóc rơi … lã chã … nhóc gào lên trong đau đớn như một con thú vừa bị trọng thương … Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhóc khóc.

Đám tang của bố được cử hành sang trọng … trong cái đám tang đau thương ấy, nhóc … người duy nhất không hề rơi một giọt lệ. Có lẽ nhóc đã chôn chặt những giọt nước mắt trong tim thành một nghị lực sống trong những ngày sắp tới.
Sau đám tang, K và Ánh Tuyết chuyển sang Mỹ sinh sống, còn lại nơi đây, căn biệt thự này… chỉ còn tôi, nhóc, và những người giúp việc … tuy đông đúc nhưng lại rất lạnh lẽo.


Gió mơn man ùa về đưa tôi trở lại quá khứ rồi lại khẽ khàng kéo tôi ra, quay trở lại hiện tại…
- Bố ơi … ngày mai … lại một ngày mai nữa khó khăn với con… Ngày mai, con bước lên xe hoa làm cô dâu của Huy rôi … - tôi khẽ cười nhưng những giọt nước mắt lại lăn rơi - … nhưng làm sao con có thể đến bên anh ấy, yêu thương anh ấy được? … Bố ơi … con đã yêu K… yêu K quá nhiều mất rồi…
Gió vẫn mơn man thổi trong những tiếng thì thầm buồn bã của tôi … Bỗng từ đằng sau, một bàn tay ấm áp ôm lên thân thể tôi … một người đàn ông…
- Thì ra em ở đây … Anh tìm em mãi …- một giọng đàn ông trầm ấm thì thầm bên tai tôi.
- … - tôi quay lại nhìn, là nhóc – anh tìm em có chuyện gì vậy?
- Hôm nay, K và Ánh Tuyết từ Mỹ về để dự đám cưới của mình vào ngày mai… Mình phải ra sân bay đón anh chị ý … Em không nhớ sao? – nhóc cười, vẫn nụ cười hiền hòa ấy một năm qua. Một năm … một khoảng thời gian có lẽ không đủ dài nhưng cũng chẳng phải quá ngắn để thay đổi một con người. Giờ đây, trước mặt tôi không phải là nhóc của ngày trước. Cái thằng nhóc nghịch ngợm chỉ thích đánh nhau và sàn nhảy đã biến mất sau lễ tang, thay vào đó là một người đàn ông thực thụ …biết quan tâm chia sẻ, lắng nghe, biết chăm sóc chiều chuộng … và hơn hết, giờ nhóc là một người đàn ông rất thành đạt, chủ của một tập đoàn có thế lực.
***
Sân bay …
Cái sân bay vẫn vậy, vẫn chẳng khác mọi khi tôi đi đón nhóc nhưng sao hôm nay cái sân bay này lại lạ lẫm đến vậy khiến tôi chẳng muốn đến gần. Có lẽ, trên cái sân bay lúc này có người đàn ông tôi yêu khoác tay, yêu thương bên vợ … và người đàn ông luôn yêu thương tôi – sắp trở thành chồng tôi, chắc chắn sẽ là chồng tôi vào ngày mai.
- Anh … chị … - nhóc reo lên sung sướng, tươi cười khi thấy K và Ánh Tuyết tay trong tay bước đi giữa luồng người đông đúc. Nhóc cười, cười nhiều lắm, còn nụ cười tôi thì méo mó đi khi nhìn thấy người con trai tôi yêu ôm trong tay một người phụ nữ với tên gọi là vợ … và đau đớn hơn người trong vòng tay anh lúc này là Ánh Tuyết chứ không phải tôi.
- Anh chị đi đường có mệt lắm không? … - đó là nhóc, một giọng chững chạc khiến cả K và Ánh Tuyết đều phải ngạc nhiên. – giới thiệu với anh chị, Lá … vợ sắp cưới … à quên … ngày mai cưới của em. – nhóc cười hì và giới thiệu cứ như thể K và Ánh Tuyết không hề biết tôi
- Thôi đi nhóc … khác quá làm bà cô già này không nhận ra – Ánh Tuyết lên tiếng, và tôi thì chưa bao giờ tôi thấy Ánh Tuyết vui như vậy …
- Ê … hai đứa khác quá làm anh không nhận ra đó … Thằng Hai dạo này đĩnh đạc ghê … ông chủ có khác – K cười.
- Em vẫn vậy mà … chỉ có vợ em là xinh ra thôi … - nhóc nói rồi quay sao vòng tay qua eo tôi, ôm trọn lấy cơ thể tôi. – thôi ra xe đi anh chị, hôm nay vợ em dặn nhà bếp nấu nhiều món cho anh chị lắm – nhóc nói dối. Một doanh nhân đại tài có lẽ thường nói dối trắng trợn như vậy. Tôi nghĩ bụng, nhưng cũng quay sang nhìn chồng chưa cưới của tôi và nở một nụ cười hiền dịu.
Tất cả mọi người tươi cười bước ra xe …

Trên đường về nhà, mặc kệ nhóc và Ánh Tuyết ríu rít nói chuyện, mặc kệ những gì đang xảy ra …tôi âm thầm ngắm nghía người con trai tôi yêu thương qua tấm gương chiếu hậu. Có những lúc anh bắt gặp ánh mắt tôi nhưng rồi anh lại vội vàng, lạnh lùng quay đi như thể anh chưa bao giờ quên tôi …
- K, anh quyết định về ở hẳn Việt Nam à? – nhóc nhìn K, cười … nụ cười ấy khác lắm với nụ cười của thằng nhóc một năm trước. Nụ cười bây giờ trên khuôn mặt nhóc, già dặn, cẩn thâm và dè chừng …
- Uhm … Anh về Việt Nam xin chú em cái chân bảo vệ quèn không biết có được không? – K nhìn nhóc, giả bộ.
- Được chứ … gì chứ bảo vệ thì em cho anh làm luôn … chức bảo vệ vợ em đi mua sắm .. he he – nhóc nói nhưng tôi không biết trong lời nói ấy có ẩn ý gì hay không.
- Lần này anh chị về Việt Nam, muốn ở lại lâu thay đổi không khí và dự định sẽ có em bế - Ánh Tuyết quay sang rúc vào lòng chồng mình nũng nịu. Còn K khi ấy thì gượng cười. Nụ cười của anh làm tôi biết, tôi biết anh vẫn yêu tôi như ngày nào.
Chiếc xe cứ thế bon bon trên đường và chẳng mấy chốc đã đưa chúng tôi về ngôi biệt thự quen thuộc
Về tới nhà, hết thảy mọi người đều vui mừng chào đón, duy chỉ có tôi là bỏ lên phòng với cái lý do muôn thuở … chuẩn bị cho đám cười ngày mai



Chương XIV: trước ngày cưới
Hè …một ngày hè nóng bức ngột ngạt tới vô cùng …
11h 20’ … tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tôi không ngủ được. Tôi không biết là vì những hình ảnh của K khiển tôi không thể nào ngủ được hay vì ngày mai là ngày tôi cưới chồng nên tôi không thể ngủ … chỉ biết rằng bây giờ chân tôi đang lê những bước khó nhọc bên con đường ven hồ tràn trề gió…

Một người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, tay anh mân mê điếu thuốc nhưng mắt vẫn nhìn về xa xăm. Đó là K, là người đàn ông tôi yêu. Tôi toan chạy lại phía anh nhưng một sợi dây vô hình nào đó đã cột chặt tôi lại bên nhóc. Từ đằng sau, một bàn tay ấm áp ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy người nhẽ bẫng … bàn tay ấy đã nhấc bổng tôi lên.
- Tình yêu của anh … đêm hôm rồi còn đi đây vậy cưng? – người đàn ông thì thầm vào tai tôi, có lẽ anh không nhìn thấy K như tôi đang nhìn thấy đây.
- Em muốn đi dạo, em hồi hộp cho ngày mai … - tôi nói dối, rồi kéo nhóc quay lưng về phía K.
- Vậy sao? Sao vợ chồng mình giống nhau thế? Anh cũng không sao ngủ được … anh mong tới ngày mai quá … - nhóc nhìn tôi trìu mến.
- Em … - tôi chỉ ậm ừ không nói, tôi không biết nói gì, tôi không thể nói dối nhóc được nữa.
Nói chuyện một hồi rồi nhóc nhẹ nhàng đưa tôi về nhà…
- Về ngủ thôi em … mai còn nhiều việc phải làm lắm …
***

Trong căn phòng bây giờ, tôi lại trĩu nặng một nỗi buồn … tôi rút điện thoại bấm số…
- Alô… - một giọng trầm trầm ấm áp vang lên từ đâu dây kia của điện thoại …
- … - tôi không nói gì, mà chỉ nghe những tiếng a lô ấm áp đó
- Là em phải không?
- Em …
- Em có chuyện muốn nói với anh, sao không nói?
- Em …
- Đừng em nữa được không? Em muốn đi dạo với anh một lát không?
- Có … tôi reo lên sung sướng. rồi chạy như bay ra ngoài mặc kệ nhóc vừa nói tôi nên đi ngủ sớm.

- Anh …. – tôi reo lên trong những hơn thở hổn hển vì chạy.
- Sao gấp gáp vậy? Anh có thể chờ … chờ em như em đã chờ anh … - ánh mắt anh thoáng nét buồn.
- Anh … ngày mai thực sự em không muốn … - tôi nghẹn ngào.
- Anh biết, anh cũng không muốn … nhưng Lá có nhớ đó là tâm nguyện cuối cùng của bố không? – anh nhìn tôi trầm ngâm.
- Em biết… nhưng em không thể nào quên anh … - những giọt nước mắt tôi bắt đầu rơi.
- Anh … anh cũng không thể nào quên em …- anh nói rồi lao vào ôm trầm lấy tôi, cay đắng – những ngày qua bên Mỹ, em có biết anh đã khổ sở như thế nào không? Anh luôn lo lắng, lo lắng thằng Huy sẽ bắt nạt em, thằng Huy sẽ … vì vậy anh mới…
- Anh ấy không bắt nạt em đâu … anh ấy rất tôn trọng em… một năm qua anh ấy đã thay đổi rất nhiều.- tôi nói trong vòng tay K, chưa bao giờ tôi thấy trái tim tôi ấm áp hơn thế.
- Em … mình bỏ trốn đi … - câu nói của K vang lên khiến tôi chạnh lòng nhớ lại chuyện cũ. Chạnh lòng nhớ tới bố nuôi. Một năm trước, cũng vào cái ngày quan trọng như thế này, tôi đã xin K cùng tôi bỏ trốn, K không đồng ý khiến tôi rất đau lòng. Nhưng giờ có lẽ tôi hiểu vì sao anh không đồng ý. Việc tôi cưới nhóc vào ngày mai không chỉ là đáp lại tình yêu của nhóc dành cho tôi mà còn là đền đáp công ơn của cha nuôi.
- Không ... – tôi lắc đầu và buông rời khỏi vòng tay K.
- Lẽ nào em không yêu anh …? – K quặn lòng.
- Không … em yêu anh … em chỉ yêu một mình anh thôi … nhưng em … anh hiểu em mà … phải không anh. – tôi nhìn anh, hai hàng lệ tuôn trào.
- Uhm … - K gật đầu vì K là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của tôi lúc này.
Một khoảng lặng lại một lần nữa chia cách hai người chúng tôi. Tôi đau đớn nhưng không biết nên làm gì. Trong cái lúc tưởng chừng như mọi việc đã chấm dứt thì K lại nhẹ nhàng lên tiếng.
- Vậy ngày mai em hãy vui vẻ lên thánh đường nhé … - K nói, mặt anh buồn thiu.
- …-
- Nhưng anh vẫn muốn xin lá một việc …
- … - tôi nhìn anh thẫn thờ và chờ mong những điều anh sắp nói …
- Em đừng bao giờ để Huy chạm vào cơ thể em dù cho cậu ta có là chồng em đi nữa. Anh muốn mãi mãi em là của anh thôi. Được không em.
- … - tôi gật đầu đồng ý nhưng tôi còn không biết sẽ phải đốimặt với chồng tôi như thế nào sau đó.
K lại một lần nữa ôm tôi vào lòng, cái xiết chặt đầy yêu thương của anh khiến tôi biết rằng, ngày mai … khi tôi bước vào thánh đường cũng là lúc tôi trở thành một người phụ nữ đáng khinh bỉ nhất thế gian này. Tôi lấy chồng nhưng rồi phản bội anh ấy và đến tươi cười bên vòng tay người thân duy nhất của anh ấy … anh trai anh ấy. Lúc nay đâ\y Tôi cười và thấy khinh bỉ bản thân tôi vô cùng nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục như vậy vì tôi quá yêu K

nhokxjnh
07-06-2010, 05:23 AM
- Em đừng bao giờ để Huy chạm vào cơ thể em dù cho cậu ta có là chồng em đi nữa. Anh muốn mãi mãi em là của anh thôi. Được không em.

K quá ích kỉ......mình thật sự rất ghét.........rất ghét K.....vì những điều mình đọc từ đầu câu chuyện không thấy gì dc gọi là tình yêu giữa K và lá hết.....ủng hộ nhok và lá

lina_quậy
07-06-2010, 10:43 AM
ghét K kinh khủng sau cái câu <có lẽ ai cũng biết>...K cũng từng làm thế với lá mà...sao bh ích kỷ thế ko biết...chỉ tội nghiệp nhok thôi...

sword_angel_devil
07-06-2010, 12:00 PM
ghét k quá. ngay từ đầu đã ko thích k bi giờ càng ko chịu nổi. ích kỉ mà phải nói là đểu giả mới đúng

pE_l0c_cHoC
07-06-2010, 06:37 PM
Đúng là lời nói của K tỏ vẻ ích kỉ, chỉ muốn giữ Lá cho mình thôi!!!><
Chậm chân quá, bận cả ngày hôm qua, giờ mới lên được, mất tem!!!!><

la_dau_mua
07-06-2010, 06:41 PM
:timvo::timvo::timvo::timvo::timvo:...... sao ai cũng ghét K hết vậy? Tuy hơi ik kĩ nhưng mừ em tấy K kũn đc đấy chứ? hí hí:ow::ow::ow::ow::ow:

la_dau_mua
08-06-2010, 04:22 AM
Chương XV: ĐÊM TÂN HÔN.
Ngày cưới …. Tôi mệt nhoài với những việc phải làm, khản cổ vì rượu bia chúc mừng và bây giờ, tôi lại đang lê những bước khó nhọc trong bộ váy cưới trắng ngần mà nhóc đã dẫn tôi đi mua.

K … những hình ảnh của K lại ùa về trong tâm trí tôi. Những cái ôm đầy yêu thương, những nụ hôn nồng cháy, … lúc này tôi khát khao được gặt K. Được anh xua đi những mệt mỏi của ngày thường, được anh chỉ bảo những bài tập không hiểu,… nhưng làm sao tôi kiếm được một lý do rời khỏi nhóc lúc này.
***
Trong nhà tắm, một người đàn ông đang soi mình trước gương, trên mặt hiện rõ những nụ cười hạnh phúc.
Nhóc bước ra, xa vào người tôi, ôm lấy tôi thì thầm …
- Chị … đi tắm đi …
- … - chị sao? Đã một năm rồi có bao giờ nhóc gọi tôi bằng một từ chị trìu mến vậy đâu. – uhm… - tôi ậm ừ trả lời. Rồi bước ra khỏi vòng tay nhóc vào nhà tắm. Tôi không biết vì sao mình cứ muốn nằm trong vòng tay nhóc như vậy, luôn rất ấm áp… bình yên …
Tôi bước vào nhà tắm, lại ngâm mình trong cái bồn tắm đầy hương thơm của hoa ly, loài hoa tôi thích nhất. Nhóc lại chuẩn bị nước tắm cho tôi … tôi thấy ấm áp quá. Dòng nước ấm ôm lấy tôi, xoa dịu những mệt mỏi của một ngày dài. Tôi nhắm mắt lim dim thì hình ảnh K lại một lần nữa hiện về. Tôi chợt sợ hãi … lo lắng …. Tôi không biết có như vậy có quá tàn nhẫn với nhóc không nhưng thực sự tôi đã rất rất yêu K.
… “ tình yêu vốn đã tội lỗi rồi”… tôi chậc lưỡi bước ra tiến về phía cái giường, nơi nhóc đang nằm dài.
- Ê nhóc… nằm dịch ra cho chị nằm … - tôi gọi nhóc, làm nhóc giật mình choàng mở mắt.
- Nhóc á … oánh trận giờ đấy … người ta chỉ đùa thôi mà tưởng thật sao? – nhóc cười hì.
- Vậy chứ kém tuổi người khác thì gọi là chi vậy? – tôi nhìn nhóc ra vẻ vênh váo.
- Vậy chứ là chồng thì gọi là chi vậy? – nhóc nhìn tôi, cười… vẫn nụ cười ấy mà sao lúc này đây tôi thấy thân thương quá vậy …
- … - tôi lặng im chẳng nói được gì, thực sự tôi thích được gọi nhóc là anh, cái cách xưng hô “anh – em” làm tôi luôn cảm thấy ấm áp khi bên nhóc. Nhóc là người luôn bên tôi, yêu thương tôi lúc tôi đau khổ vì K bỏ đi. Và bây giờ, nhóc lại vẫn bên tôi vẫn yêu thương tôi như vậy lúc tôi vui mừng khi k quay trở lại.
Nhóc tiến lại gần, ôm lấy vòng eo tôi, hôn lên trán tôi, lên má tôi… rồi lên môi tôi … Nhóc từ từ đỡ tôi nằm ngả ra giường … trong giây phút ấy tôi chơt cảm thấy thật … hạnh phúc… Nhóc hôn tôi, ngấu nghiến như tràn trề tình cảm che giấu của nhóc bao lâu nay. Nhóc vuốt ve làn da trắng mịn của tôi, nhỏm người dạy ngắm nhìn tôi rồi lại nhẽ nhàng hôn tôi…. Nhóc từ từ kéo cái khóa váy ngủ của tôi xuống… Tôi sợ …
- K…H…Ô…N…G … - tôi hét lên – em… đã … hứa … - tiếng nói của tôi lí nhí trong cổ họng như không phát thành lời.
- …. – nhóc giật mình
- Không được … hôm nay … em mệt … - tôi vội vã tìm cho mình một lý do trốn tránh nhóc.
- Anh cũng mệt … nhưng hôm nay là đêm đầu tiên mà em … không được sao? – nhóc nhìn tôi vẻ mặt van nài.
- Không được … hôm nay em mệt lắm … - tôi cố tình tỏ vẻ mệt mỏi lắm. Nhưng thực sự đâu có phải vậy. Nếu như người nằm đây không phải là nhóc mà là K thì có lẽ tôi đã xà vào lòng anh nũng nịu.
- Uhm … - nhóc nói một tiếng cụt lủn rồi buông tôi ra nằm bẹp xuống giường. Vẻ mặt buồn rười rượi của nhóc được che giấu đi bằng một nụ cười gượng.
Trong giây phút ấy, tôi thấy tôi thật là một người khốn nạn … tại sao tôi lại đối xử với nhóc như vậy … không cho nhóc chạm vào người tôi ư? Vậy khác nào bảo nhóc đừng cưới tôi cho xong. Như vậy có lẽ nhóc sẽ đỡ khổ sở hơn …
- Anh … - tôi lên tiếng phá vỡ cái không gian tĩnh lặng và buồn bã trong căn phòng lúc bây giờ … - em xin lỗi, hôm nay em bị … k..ẹ...t …- tôi cố tìm một lý do an ủi nhóc.
- Vậy à? – nhóc trả lời, khuôn mặt đã đỡ khó coi hơn – Sao không nói sớm… làm anh cứ tưởng… - nhóc lại nở nụ cười khi nói đến đấy.
- Hjk…. – tôi cười nhưng lòng lại ân hận khi nói dối trắng trợn như vậy.
- Em à … mình đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu nhỉ? – nhóc quàng tay ôm trọn tôi vào lòng, vẻ mặt nghĩ ngợi lắm.
- Em … không đi được … em còn phải đi học mà … - tôi ậm ừ.
- Đang nghỉ hè mà … năm ba rồi còn gì …nhanh nhỉ. – nhóc cười – mình đi nước ngoài nhé, em đã đi nước ngoài bao giò chưa?
- Chưa … nhưng còn K – tôi nhỡ mồm.
- K … sao? – nhóc thoáng nhận ra điều gì đó.
- À không … ý em là K và Ánh Tuyết mới về … mình đã đi rồi sao anh? – tôi lại nói dối.
- Là em không muốn đi với anh chứ gì?
- Không phải … - tôi cãi bay
....
Tôi và nhóc cứ nói chuyện như vậy đến khi tôi ngủ đi lúc nào không biết




Chương XVI: Anh xin lỗi vợ …
Tiếng lạch cạch thoáng làm tôi giật mình quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại xem giờ… 8h30’ … đã muộn vậy rồi cơ à … tôi giật mình thảng thốt, lao ra khỏi giường…
- Em làm gì dạy sớm vậy? – nhóc chồng tôi lên tiếng khiến tôi giật bắn cả người … Anh đang ngồi trên chiếc salon nhìn ra ngoài, trên ta vẫn cầm tách trà nóng.
- Hôm nay em có hẹn, muộn mất rồi… anh không đi làm sao? – tôi ngạc nhiên nhìn anh.
- Không … vợ yêu có hẹn với ai vậy?
- … - tôi chẳng nói gì mà cứ thế lao thẳng vào nhà tắm.
- Với K … - nhóc chồng tôi lí nhí nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy …
Tôi lao ra, vơ vội cái ví đi thẳng chẳng thèm để ý đằng sau tôi lúc này là một khuôn mặt thấm đượm nỗi buồn.
….
Tôi và anh đã cưới nhau được gần một tháng, không đêm tân hôn, không tuần trăng mật… nhưng ngày nào cũng vậy, anh luôn dành cho tôi những nụ cười hiền hòa nhất, những yêu thương ngọt ngào nhất mà không hề biết rằng tôi đang lừa dối anh…
…..
Ngồi bên K, mọi lo âu muộn phiền của tôi dường như tan biến hết … anh luôn hỏi han, quan tâm tôi, chỉ bảo tôi, động viên tôi những khi khó khăn … có lẽ vì vậy cuộc sống của tôi không thể thiếu anh được.
- Sao hôm nay em buồn vậy? – K hỏi nhỏ bên tai tôi khi hai đứa đang ngồi xem phim rất tình tứ như một cặp tình nhân thực thụ trong rạp chiếu phim.
- Em không có … chỉ là em mệt thôi.
- Thằng Huy làm gì em à? – anh hỏi với một giọng khác hẳn, giường như anh đang ghen.
- Không có … anh ấy rất tốt với em làm em cảm thấy có lỗi. – tôi buồn.
- Thôi mà em … dù sao chúng ta cũng khó khăn lắm mới được đi chơi. Tạm quên mọi chuyện đi được không em?
- … - tôi khẽ gật đầu rồi lại tựa vào vai anh như những cặp đôi khác.
….
Cả ngày tôi vui vẻ bên K, đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được cuộc sống đẹp đến vậy. Nhưng thời gian lại trôi qua quá nhanh, mới lúc nào là buổi sáng của một ngày mùa thu gió se se giờ đây trời đã tối mịt … cũng đã 11h30 rồi … tôi khẽ đẩy cửa bước vào, hi vọng nhóc đã ngủ …
- Em làm gì mà giờ này mới về? – chồng tôi ngồi đó trong bóng tối, không đèn … giờ đây với tôi chỉ là những ánh đèn đường hiu hắt …
- …- tôi giật bắn cả mình. Tôi sợ hãi lắm …
- Anh hỏi em làm gì giờ này mới về? – nhóc gắt lên rồi lao ra túm lấy tôi như túm một con thỏ đầy tội lỗi.
Tôi không nói gì, chỉ đứng đó chết lặng đi trước mặt anh. Trong cái tĩnh lặng của màn đêm, trong ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo tôi bất giác run lên khi bắt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt hiền hòa với nụ cười nhân hậu của anh thường ngày đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một khuôn mặt tím tái, đôi mắt đỏ ngầu vì giận giữ. Người anh nồng nặc mùi rượu … một năm qua… chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy … Tôi sợ … Thực sự sợ lắm …
Anh giữ chặt hai tay tôi đẩy tôi sát vào tường rồi lại quát lớn…
- Anh hỏi em, em đã đi đâu …
Cơn ghen trong người anh bấy lâu nay được che dấu cẩn thận bằng những nụ cười hiền hòa, những cử chỉ yêu thương nay rủ nhau bùng phát … Anh túm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên mặc kệ tôi đang nghẹn thở …
- TÔI HỎI CÔ ĐÃ ĐI ĐÂU – anh gắt ầm lên, không kiềm chế nổi mình …
- Em … anh làm em nghẹn thở …- miệng tôi hổn hển phát ra những lời đó … khó nhọc.
Nhóc vẫn đứng đó, không buông tôi ra. Cứ chân chân nhìn tôi như một vật thể lạ vừa bay vào phá tan nát cuộc đời anh, cuộc hôn nhân tưởng chừng như tốt đẹp của anh.

Anh buông tôi ra, tôi khụy xuống, hổn hển … còn anh lao về phía chiếc salon và tiếp tục lốc những ngụm rượu cay xè … mặn chát….
***
12h…
1h…
2h…
Anh vẫn ngồi đó, mặc kệ cái lạnh lẽo của màn đêm, anh dốc những mụn rượu cuối cùng còn lại vào cổ họng … xót xa, cay đắng … cái ý nghĩ vợ mình ngoại tình với anh trai mình cứ lởn vởn trong đầu nhóc khiến nhóc như muốn phát điên lên…

Choang … chai wisky vỡ choang trên nền nhà… trong cơn say, nhóc nửa tỉnh nửa mê lao tới chiếc giường quen thuộc … tốc chiếc chăn ấm áp trên người tôi … Nhóc đè cả cơ thể mình lên tôi … mùi rượu nồng nặc làm tôi rợn người. Tôi cố gắng vùng vẫy, trốn khỏi những cái hôn của nhóc. Nhưng nhóc vẫn tiếp tục, lạnh lùng và tàn nhẫn … tôi gào lên trong những giọt nước mắt … “ Anh ơi … Đừng …” nhưng nhóc như chẳng thèm để ý, nhóc lấy tay giữ chặt khuôn mặt tôi, lạnh lùng hôn lên môi tôi, cổ tôi và tay còn lại nhóc mân mê chiếc váy của tôi cố kiếm cho bằng được chiếc khóa …
“ Anh ơi đừng … em xin anh … em yêu K …”
Câu nói vừa được tôi hét lên như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim nhóc. Nhóc dừng hôn tôi đứng dạy bỏ đi nhưng tôi vẫn kịp cảm nhận được một thứ gì đó ươn ướt, ấm ấm rơi trên cơ thể tôi…

Tôi khóc, cứ khóc như vậy cho đến khi mệt nhoài và ngủ thiếp đi lúc nào không biết …
***
Bình minh … lại một bình minh nữa mơn mơn ghé vào căn phòng nơi tôi đang nằm … tôi từ từ mở mắt … nhóc không có ở đây, tôi thở phào nhẹ nhõm… bước xuống giường.

“ Anh xin lỗi …” đó là dòng chữ duy nhất nhóc để lại cho tôi lúc này.

_thachthao_
08-06-2010, 04:26 AM
hjxhjx
tớ xung phong bóc tem nha
nhưng lá làm nhưu thế là quá vô tình với nhok phải hok ah

nhokxjnh
08-06-2010, 06:44 AM
Thằng Huy làm gì em à?
chẳng còn gì để nói
ghét K nhưng đối với lá thì mình dùng từ hận
làm nhok đau khổ......buồn bã
tim mình hồi hộp theo từng mạch truyện
buồn vui trôi theo mạch truyện

vì thế mình hận lá hận K vì làm trái tim nhok đau như thế
nếu không yêu thì cưới làm gì

cưới thì tại sao không chung thủy
cả 2 ng đều là kẻ phản bội


thương Ánh Tuyết và nhok quá đi
nhok phải làm sao bây giờ khi 1 ng là anh trai mình 1 ng là ng con gái mình yêu

rubitahatu
08-06-2010, 07:09 AM
ối xời xời, sao lại như thế nhỉ, khổ thân nhok quá, tức chết mà, tác giả ơi, làm gì để nhok được hạnh phúc đi nha, tội nghiệp quá à, hix hix

sword_angel_devil
08-06-2010, 09:11 AM
bi giờ thì ghét cả k lẫn lá. ai cũng biết tình yêu thì ích kỉ nhưng thế này thì làm tổn thương nhóc quá. khổ thân nhóc. hiền quá đế bị phản bội. tg ơi làm gì đi. đừng để nhóc khổ hơn nữa nha

la_dau_mua
12-06-2010, 11:40 AM
Chương XVII: Nhỏ bạn cũ.
Một ngày học hành vất vả, tôi cố lao nhanh trên những con đường đầy bụi để về được đến nhà, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, chờ đợi nhóc…

Đã một tháng rồi kể từ chuyện hôm đó. Một tháng nhóc không quan tâm, không dịu dàng và không nở những nụ cười hiền từ với tôi. Sao tôi thấy nhớ nụ cười ấy quá, nhớ ánh mắt hiền hòa, nhớ cử chỉ thân thương và hơn cả là tôi nhớ vòng tay nhóc - Cái vòng tay ấm áp vẫn ôm tôi hàng đêm mà nay tôi chẳng tìm thấy nữa.
Đã một tháng rồi sao, sao nhanh quá vậy? Đã một tháng rồi chẳng hôm nào nhóc về nhà trước 12h… chẳng hôm nào nhóc về nhà mà không với bộ dạng say mèm… và cũng một tháng rồi tôi chưa bao giờ cảm thấy sự bình yên trong giấc ngủ nếu thiếu nhóc.

Đang mơn man với những ý niệm về nhóc thì bác quản gia Thành gọi làm tôi giật nảy cả mình.
- Cô chủ ơi! … có khách …
Tôi lê từng bước nặng nhọc ra khỏi căn phòng thân thương và những hoài niệm ấy và không quên tự hỏi mình là tại sao tôi lại có khách…
- … - tôi ngỡ ngàng và không khỏi ngạc nhiên khi trước mặt tôi là một cô gái mang vẻ đẹp nửa châu Á, nửa châu Âu mà tôi chưa từng gặp.
- Chị là ai? – cô ta bất chợt hỏi khi nhìn thấy tôi lững thững bước xuống.
- Tôi … - tôi ấp úng vì chẳng biết phải trả lời cô ta thế nào.
- Huy đâu? – cô ta lại quay sang tôi dò xét.
- Anh ấy chưa về. – tôi không biết người phụ nữ này là ai nhưng trong cái giây phút cô ta hỏi ấy tôi chợt nhận ra người phụ nữ xinh đẹp trước mặt tôi đây là bạn chồng tôi và sao tôi lại cảm thấy sợ thế này?

Cô ta tiến về phía bộ solon mới được lau sạch sẽ đáp túi cái phịch rồi tự nhiên thả người xuống như nơi không người. Cô ta làm tôi cảm thấy khó chịu, cái bản tính đành hanh của tôi bỗng trỗi dậy, tôi chống tay nạnh sườn rồi nhìn chị ta với ánh mắt hình viên đạn …
- Cô là ai mà vào nhà tôi tự nhiên như ruồi vây?
- … - chị ta ngước lên nhìn tôi vẻ mặt khinh khỉnh và chẳng thèm nói gì.
- Cô cũng kiệm lời nhỉ? Đề nghị cô sách đồ ra khỏi nhà tôi nếu chị vẫn ngoan cố không nói cho tôi lý do tại sao cô đến nhà tôi.
- Con bé này là ai mà ăn nói vậy nhỉ? – cô ta cất tiếng nhưng sao cái giọng của cô ta chua ngoa thế, khác hẳn với dáng vẻ lịch thiệp bề ngoài.
- Vợ Huy … - tôi đanh giọng.
- Vợ …- cô ta sửng sốt nhưng cũng chẳng mất mấy phút để lấy lại cái vẻ mặt khinh khỉnh lúc nãy – đùa à … Tôi tưởng chị là giúp việc chứ … ha ha … từ đầu đến chân, quê phải biết .. – cô ta cười, cái nụ cười khinh người đến vô cùng.
- Vợ thì có sao? Em là em mới từ nhà quê lên đấy chị - tôi cũng chẳng vừa bộp ngay cho chị ta một câu.
- Uk … thì chị cũng biết là thế. Trông cái mặt quê thộn ra kia kìa … ha ha … mà em ơi, nói cho em biết … Huy làm sao mà yêu ai khác được ngoài chị mà vợ với chả con? – cô ta nháy mắt với tôi khiến tôi tức điên.
- Thế mà lấy rồi đấy bà chị ạ … chắc chị chậm chân rồi … mà trâu chậm thì uống nước đục thôi… - nói rồi tôi ngoảnh mặt bước vào bếp, mặc kệ chị ta tức bốc khói đầu.

Không gian bắt đầu yên ắng trở lại, giờ đây trong căn phòng rộng thênh thang này, chỉ còn chị ta và tôi, hai người đối diện, hai ánh mắt hình viên đạn …
Cạnh … Huy mở cửa bước vào … hôm nay nhóc về sớm… có lẽ là vì cô ta … tôi nghĩ bụng rồi toan bước ra cửa đón chồng thì cô ta đã chạy ra ôm trầm lấy chồng tôi từ lúc nào …
- Anh … - cô ta reo lên sung sướng khi nhìn thấy Huy, và Huy cũng vậy. Anh lại nở một nụ cười hiền hậu … nhưng không phải với tôi mà với cô ta, người con gái xinh đẹp đó.
- Em về lâu chưa mà không bảo anh ra đón … - Huy khoác vai cô ta sánh bước vào chỗ tôi chẳng thèm để ý đến tôi, vợ anh cũng đang hiện diện ở đây. Nhìn thấy tôi đứng như trời trồng, chị ta lại cất cái giọng thánh thót chim sâu của cô ta…
- Anh ơi … con bé nầy là thế nào vây? Nó kêu là vợ anh đó – cô ta nhìn nhóc nũng nịu làm tôi ghét kinh khủng.
- Là … vợ anh … có thể coi à vợ anh … - huy ấp úng.
- Có thể coi là vợ anh sao? – cả tôi và cô ta đều hét ầm lên, nhưng Huy nhìn về phía tôi cười, một nụ cười vô hồn nhất mà tôi từng được thấy.
“ có thể coi sao” tôi nghĩ bụng rồi âm thầm bước đi dành chỗ cho hai người đó hàn huyên, tâm sự. Tôi bước đi nhưng thực tình lòng tôi đang buồn rười rượi … Từ trước tới giờ, Huy đâu ôm ai ngoài tôi … Nhưng giờ đây trong vòng anh là cô ta … Họ trao nhau những cái hôn má ngọt ngào và cười nói vui vẻ khiến trái tim tôi bỗng cảm thấy nhói đau …
***
Cạch … lại một tiếng động cửa nữa … lần này là nhóc bước vào phòng, cười tủm tỉm.
- Có chuyện gì mà hôm nay anh vui vậy.
- Không có gì … - nhóc giật mình khi nhìn thấy tôi vẫn ngồi trên giường chân chân nhìn nhóc. Cũng đã 12h30’ rồi mà … sao tôi lại chưa ngủ nhỉ? … phải chăng tôi đang lo lắng không biết chồng tôi đã làm gì với người con gái đó mà giờ này mới thèm về.
- Không muốn nói thì thôi … đi tắm đi rồi đi ngủ … em bật nước rồi đấy. – tôi giả vờ lạnh lùng.
- Đừng ngủ vội … đợi anh nhé … - nhóc nói nhưng chẳng thèm nhìn về phía tôi, miệng cứ tủm tỉm cười còn tay thì mân mê tìm bộ áo ngủ.
- Đây nay, có chuyện gì mà vui vậy … - tôi giương ra bộ quần áo ngủ mà tôi đã chuẩn bị cho nhóc, như thường ngày.
- Giật cả mình …, lấy hộ anh bộ chăn gối nhá …
- … - “ làm gì” tôi chẳng hiểu vì sao Huy cần chăn gối nhưng tôi cũng chẳng hỏi vì có lẽ việc công ty cũng khiến anh đủ đau đầu rồi.

Huy bước ra … anh vừa gôi đầu, người vẫn quấn chiếc khăn tắm … Tôi đột nhiên lại thấy sợ, thu mình vào chiêc chăn ngồi nép vào một góc giường…
- Lina sẽ ở lại đây với chúng ta … - Huy quyết định mà chẳng cần sự đồng ý của tôi.
- Là sao? – tôi ngỡ ngàng hỏi lại chồng mình.
- Thì con bạn nối khố của anh … chơi với nhau từ bé … nó định cư bên Mỹ 10 năm rồi, giờ mới về đấy …Nó sẽ ở đây một thời gian … Em không phiên chứ? – Huy quay sang tôi hỏi ý kiến nhưng tôi biết cái con người độc đoán đó đã tự quyết định tất cả nên tôi chỉ biết gật đầu.
- … -
- Vậy thì tốt … anh sang phòng nó ngủ đây … lâu lắm rồi không ngủ chung, không buôn bán chém gió … nhớ nó quá – Huy vui vẻ nói với tôi rồi vơ cái gối đi ra …

Nhìn anh bước đi, nhìn nụ cười vui vẻ rạng ngời trên khuôn mặt anh tôi thấy sao buồn quá. Có lẽ anh và Lina sẽ … Nghĩ tới đó thôi không hiểu vì sao nước mắt tôi tuôn rơi…
Phải chăng tôi đã yêu anh? …



Chương XVIII: phải chăng anh không còn yêu em nữa...
Hôm nay là chủ nhật, tôi chẳng phải đi học nhưng không hiểu vì sao tôi lại mò dạy sớm thế này?

- Cô chủ dùng bữa … - bác quản gia vẫn vậy, vẫn đứng cạnh bàn ăn mỗi bữa cơm … nhưng sao hôm nay tôi tự dưng thấy trống trải quá.
- Huy đâu ạ?
- Cậu chủ và cô Lina đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ … Cậu chủ dặn tôi bảo cô là hôm nay cậu không dùng bữa ở nhà nên cô không phải đợi.
“Đã bao lâu rồi có bao giờ anh dùng bữa ở nhà đâu, hôm nay còn bày đặt định trêu tức em à?” … tôi nghĩ bụng rồi rút ngay chiếc iphone nhóc tặng nhắn tin cho K.
[ anh à … hôm nay anh có rảnh không? ]
[có … sao em?]
[anh đưa em đi chơi chút nhé …em thấy mệt mỏi quá]
[uk … bao giờ cưng của anh muốn đi… hì …]
[ bây giờ được không anh, nhóc không có nhà. Đi chơi mất oy … thấy bảo đi chơi với Lina nào đó]
[ Lina về sao?]
[anh cũng biết bà cô gớm giếc đó à …]
[ không … mà anh qua giờ đó … mau thay đồ đi]
[biết oy …]

Cất chiếc điện thoại vào túi, tôi lon ton chạy lên phòng thay quần áo vui mừng lắm…

Kít … cái Mec đỗ ngay trước cổng, một người đàn ông bước ra … trông thể thao vô cùng. Anh mặc một chiếc áo phông hiệu adidas, chiếc quần ngố ghi và đôi giày trắng … trông anh có lẽ chẳng ai bảo đã có vợ.
- Xong chưa?
- Sao mà xong? – tôi gọi với từ tầng hai xuống.
- Vậy mau lên tiểu thư, biết hôm nay đi xa lắm không?
- Đi đâu mà anh mặc vậy?
- Đi chơi golf … he he … đi không? – anh giả vờ như chỉ rủ đứa em dâu đi chơi nhưng thực ra chúng tôi đang ngoại tình với nhau mà chẳng ai biết trừ nhóc.
- Có … đợi em … xuống giờ đây.

Chiếc xe bon bon trên đường thì một cơn mưa ùn ùn sập tới …
- Chết rồi … mưa vậy anh ơi …
- Không sao mà … chỉ là lý do thôi … mưa càng hay… anh sẽ đc ngồi đây nhìn em mãi đến khi trời tạnh … ha ha – anh cười lớn làm tôi thấy ngượng kinh khủng.
- Vậy sao? Em không cho anh nhìn đấy.
- Vậy chắc em phải kiếm cách làm cho anh mù rồi.
- Không được … anh mà mù thì ai giúp Huy nữa … - tôi chợt nhắc tới Huy … sao tự dưng tôi nhớ Huy quá …không biết giờ này anh bên Lina có như tôi và K lúc này không.

- Em sao vậy? - Tay K cứ khua qua khua lại trước mắt tôi khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ về nhóc và Lina.
- … em … không sao …
- Em mệt à?
- Em không có…
- Hay nhớ tới chồng em? – k nói có vẻ giận giữ.
- Không có … em đã nói là không có rồi mà – tôi cáu.
- Vậy sao cứ thần mặt ra thế … - anh hạ giọng rồi tháo dây an toàn nhoài người ôm tôi. Tôi có tránh cái hôn của anh nhưng không được …
- …-
- Em phải về - tôi lạnh lùng đáp lại cái hôn của K mà không hiểu vì sao tôi lại hành động như vây. Có lẽ là tôi đang cảm thấy có lỗi với nhóc.
...

Trong một quán bar cách đó không xa, một người đàn ông đang say mèm ngã gục vào lòng một người phụ nữ xinh đẹp… cô ta dìu anh dạy nhưng dường như anh không thể bước nổi nữa. Anh ngã khụy xuống trong khi người phụ nữ đang cố đưa anh đến một cái phòng ngủ.

Anh nằm đó … mê man với những ý niệm về cô vợ xinh đẹp của mình. Cô đang mơn man đôi bàn tay nhỏ nhắn lùa qua mái tóc anh … hơi thở của cô, mùi thơm của cô … sao quyến rũ anh quá. Trong cơn say mèm … anh cố kiếm cho được hàng cúc áo của người con gái … từng cúc … từng cúc …giờ đây trước mắt anh là một cơ thể trắng ngần … anh cúi xuống liếm láp và tận hưởng cái mùi thơm đó mà không hề hay biết rằng người anh làm chuyện đó đêm nay là Lina chứ không phải vợ anh – người mà anh yêu thương nhất.


12h…
2h …
5h…
7h …
Đêm nay lại một đêm nữa, tôi miên man nhưng không sao ngủ nổi … Tôi không biết giờ này chồng tôi đang ở đâu, đang làm gì … trước giờ có bao giờ anh đi qua đêm mà không nói một lời nào đâu.

Cạch … lại một tiếng cạch cửa … chồng tôi rón rén bước vào …
- Em dạy rồi sao? – anh lại giật mình khi nhìn thấy tôi, nhưng lần này có lẽ là do anh vừa gây ra một tội lỗi không thể tha thứ.
- ..- tôi không nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn anh như vậy.
- …-
- Anh đã đi đâu đêm qua … - tôi cay đắng nghẹn ngào hỏi chồng một câu hỏi mà tôi biết rõ câu trả lời khi vừa rồi, tôi thấy anh và Lina cùng về.
- …- anh vẫn không nói gì, vẫn chỉ tìm bộ quần áo mặc đi làm.
Tôi bước tới gần anh hơn, ôm anh từ phía sau … nhưng những giọt nước mắt thì cứ chảy dài không thể nào dừng lại.
- Hôm nay anh đừng đi làm nhé… hãy ở nhà với em.
- Không được, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng – anh nói dối rồi đẩy tôi ra đi về phía nhà về sinh, bỏ mặc tôi một mình.
Tôi ngồi đây, tim tôi vỡ vụn … phải chăng anh không còn yêu tôi nữa.

rubitahatu
12-06-2010, 12:30 PM
ăc. ặc , buồn quá nhỉ, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn trước, mệt mỏi ghê, sao người ta không thể sống đơn giản hơn nhỉ?

kyo_xoxox
12-06-2010, 02:58 PM
2 chap này hay lắm tg :)

thanks bạn :)

mong chap tiếp theo :)

pE_l0c_cHoC
12-06-2010, 07:31 PM
Hây da, phải nói là truyện ngày càng hay đó nha!!!!^^

lina_quậy
12-06-2010, 10:52 PM
sẽ rắc rối lắm đây...ghét K thế ko biết...ích kỷ quá đi...chỉ khổ nhóc thôi...lá cũng hơi quá đáng mà...vợ chồng chả khác nào ng dưng....
mong chap mới của tg nhá...:d:
hjx...tên lina chứ <buồn 15p:thatall:>...thôi...fic hay là ok rùi :D:

nhokxjnh
13-06-2010, 07:09 AM
đọc 2 chap này mà muốn khóc ghê....thương nhok và thương cả lá nữa.......K quá ích kỉ......chuyện càng lúc càng hay..........yêu nhok nhất....và cũng yêu lá nữa..........

dodo
13-06-2010, 07:18 AM
Bắt đầu rắc rồi rùi lá ơi. Nhok yêu lá lắm cơ mà, sao có thể nhầm lẫn như vậy. Nhưng k biết sau này lá và nhok đối mặt kiểu j? Ai cũng từng sai lầm? Mà bây giờ hình như lá bắt đầu quan tâm đến nhok hơn rồi.

HOH
13-06-2010, 08:56 AM
mìh ghét K nhưng ghét lá hơn! hjx
- theo lời t/g nhà lá rất rất nghèo vậy sao khi trượt ĐH lại ko chọn 1 con đường khác mà cứ phải là hệ ngoài ngân sách của KTQD?
- sao lại dễ dàng nhận làm con nuôi ng khác, dễ dàng nhận vật chất từ ng khác
-dù TY vs K thế nào, chả nhẽ lá ko nghĩ tới những ng xung quanh?
- Sao đối xử vs nhóc như thế r` mà lại có thể nc vs nhóc bình thương? "căn vặn" nhỏc
Theo t thấy lá rất ích kỉ!
mà nhóc 1 năm trc mới là học sinh 11-12 sao năm nay đã có thể lấy vợ và làm ông chu?
hj, t có vài nxét như vây........... có j t/g bỏ quá cho..................dù sao thì t cũng không thể ko theo dõi tiếp, hj

µkñøw0710
15-06-2010, 07:11 PM
hjx mình thầy K cũng ích kỉ nhưung cũng thấy tội nghiệp cho K
làm thế nào khi mình k thể lấy đc ng` mình yêu nhìn ng` mình y lấy 1 ng` khác
nhưng K bỏ rơi Lá trc =="
vừa đáng thương lại vừa đáng giận
cảm nhận chung về các NV phản diện
mà lâu lâu k thấy Ánh Tuyết xuất hiện nhỉ
k biết h này bà ấy sao ùi :D

pexulovely
20-06-2010, 11:16 PM
Chị ơi tuy em ghét lá lắm vì lá ích kỉ yêu K nhưng vẫn cưới nhóc làm cho nhóc đau khổ Nhưng chị đừng để truyện này có kết thúc buồn nha chị Thế thì bi kịch lắm T-T

LipTonLipTon
09-07-2010, 11:44 PM
cái kiểu phản bội của lá sao mà thấy cay đắng quá
trong truyện này thấy nhóc là người tổn thương nhiều nhất
lá đã làm cho nhóc khổ nhìu quá
mình mong có một cái kết tốt cho tất cả mọi người
mà đang đọc dở dang lâu ko thấy post cụt hứng quạ
thank bạn nhiêu.

o0o_strawberry_o0o
18-01-2011, 10:59 AM
CHƯƠNG XIX: Chuyện không muốn …


Trời bắt đầu mưa… sao mấy hôm nay trời mưa nhiều như vậy, Ngồi trên ghế , tôi lạnh lung nhìn ra ngoài, nhìn ra phía hồ bơi, nơi mà Huy và tôi kết hôn. Những suy nghĩ những yêu thương mơn man ùa về bên tôi, quanh quẩn những kỉ niệm từ ngày đầu tiên gặp Huy, một thằng nhóc ngỗ nghịch chỉ biết đến đánh nhau, chỉ biết đến sàn nhảy và bia rượu. Rồi là một thằng nhóc biết quan tâm, một thằng nhóc luôn yêu thương tôi hết mình, luôn kề bên tôi những lúc vui hay buồn. Hay một người chồng luôn quan tâm chăm sóc cho vợ, yêu thương vợ dù cho vợ của nhóc là một con người xấu xa, tàn ác như tôi. Tôi lại khóc, từ hôm có chuyện Huy và Lina… Tôi chẳng thiết ăn, chẳng thiết uống mà cũng chẳng thiết làm gì, chỉ lúc nào cũng ngồi đây, bên cái cửa sổ này suy nghĩ. Tôi biết trái tim mình lúc này đã hoàn toàn thuộc vê Huy, tôi biết mình yêu Huy nhiều lắm, và không biết phải đối mặt với Huy như thể nào. Nhưng nếu, Huy cho tôi một cơ hội, một cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất, thì tôi cũng sẽ tha thứ cho Huy như Huy đã tha thứ cho tôi bao năm qua, để hai đứa có thể bên nhau, để tôi có thể bù đắp hết những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho Huy…
... Bíp … Bíp … Tiếng tin nhắn vang lên, xua tan đi bao ý nghĩ trong đầu tôi:
“ Tối nay, Anh về ăn cơm, nhân tiện có chuyện muốn nói với em” – Từ Nhóc Chồng
“ Em biết rồi, em cũng có chuyện muốn nói với Anh, Anh về sớm nhé … xxx … hi hi” – từ Lá.
“ xxx nghĩa là sao, anh không hiểu …” – Từ Nhóc Chồng
“ không hiểu kệ anh … em không biết, chắc tại em vui …” – từ Lá
“ Vậy à…. Vậy em cứ tiếp tục vui đi nhé … Anh phải đi họp bây giờ rồi…” – Từ Nhóc Chồng.
Câm chiếc điện thoại trên tay, tôi mừng rỡ … Cuối cũng thì Huy cũng tha thứ cho tôi, tôi mừng lắm, vơ vội lấy cái túi sách, thay quần áo, mặc trời mưa, tôi vẫn lấy xe, lao như điên ra siêu thị, mua thức ăn về nấu cơm cho Chồng. Đếm siêu thị, tôi đi vòng vòng kiếm cái gì đó ngon ngon, định nấu một bữa ra trò đãi chồng. Chợt, tôi chết lặng đi khi trước mặt lá lúc này là Huy và Lina, đang tay trong tay dạo quanh siêu thị. 1s thất thần, tôi laoo đầu vào cái kệ để đồ của siêu thị, đau điếng. Nhưng cái cụm đầu lại đưa lá về với hiện thực, tôi tự an ủi mình : “ Họ là bạn bè , đi với nhau thì có gì là sai đâu chứ? Mình cũng đã từng đi với người khác như vậy mà.” Cô mua đủ đồ, rồi ra quầy tính tiền và về nhà.
……..
……...
Chuẩn bị bữa tối, tôi vui vẻ trong bếp, tự tay nấu những món Huy thích ăn nhất rồi còn tự tay làm môt chiếc bánh sinh nhật để trên phòng, đợi lúc ăn cơm xong lên phòng thì xin lỗi Huy và …. Nghĩ đến đó, tôi vui biết bao, vậy là tôi sắp làm vợ của Huy rồi … một người vợ thực thụ…
……
……

6h…
7h…
8h…
Tôi ngồi đó, đợi, đợi mãi mà cũng chẳng thấy Huy về. Những suy nghĩ về Huy và Lina bắt đầu len lỏi trong đầu tôi thì tiếng cạch cửa làm tôi giật mình. Cô chạy ngay ra ngoài va nở một nụ cười hạnh phúc vì Huy đã về …
- Anh ăn cơm chưa? – tôi ân cần hỏi Huy
- Em ăn chưa … Huy chẳng trả lời mà hỏi lại
- Anh bảo về ăn cơm nên em đợi
- Uh… vậy anh chưa ăn đâu.
- Vậy đợi anh thay quần áo rồi ăn cơm nhé.
- Thôi đừng, anh ăn xong rồi lên nhà thay quân áo đi… trên nhà có … hi hi … không biết … bí mật.
- Sao hôm nay em lạ vậy?
- … tôi chỉ cười rồi kéo tay Huy vào bàn ăn. tôi ân cần gắp cho Chồng ăn, cười và cứ vậy nhìn chứ chẳng chịu ăn gì cả. Còn Huy, Huy chẳng nhìn vợ, có lẽ anh vẫn giận vợ hoặc xấ hổ vì những gì mình đã gây ra. Bữa cơm tôi mong đợi vẫn lặng lẽ như mọi ngày, cô cảm thấy lòng mình bắt đầu se lại, tủi thân. tôi đã cất công chuẩn bị, chuẩn bị tất cả chỉ để Chồng tôi nở một nụ cười nhưng anh đã không hề làm thế. Có lẽ anh vẫn cìn giận tôi lắm.
Ăn xong, tôi và Huy cùng bước lên phòng, căn phòng bây giờ lung linh ánh nến, một cấy nến, một cái bánh, hai cái ly cùng 1 chai samphanh cũng đủ làm cho căn phòng tràn đầy vẻ lãng mạng. Huy quay lại nhìn tôi, lạnh lung, anh chẳng bao giờ lạnh lung đến vậy
- Em làm j vậy?
- Em không biết nữa … em chỉ muốn … xin lỗi anh … em muốn … em không biết … EM YÊU ANH… - Tôi ấp úng.
- … Nhìn vợ, ánh mắt Huy bắt đầu buồn, từ sâu trong ánh mắt ấy, Lá nhận thấy Huy có điều muốn nói.
- Anh bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì vậy?
- Không có chuyện gì cả? – Huy ôm vợ vào lòng, âuu yếm. – “ em có biết anh chờ đợi giây phút này bao lâu rồi không hả vợ, anh đã hạnh phúc biết nhường nào khi em đồng ý cưới anh, nhưng anh cũng đã đau khổ biết nhường nào khi đọc được nhưng dòng nhật kí của em, khi biết trái time m thuộc về K. Anh yêu em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù ngày mai anh có nói gì hay làm gì khiến trái time m tổn thương … mong em hay hiểu, dù anh làm gì anh cũng chỉ yêu mình em mà thôi.” – hai mắt huy đang dơm dớm những giọt nước mắt, có lẽ huy đang quá hạnh phúc,
- Anh nói gì lạ vậy? Phải nói mình sẽ yêu nhau, bên nhau, mãi mãi không rời xa chứ. – tôi cố gắng ôm chặt ấy chồng mình, cẩm nhận những hơi ấm yêu thương từ anh.

Huy từ từ, cúi xuống, luồn tay vào tóc lá rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi đỏ mọng của lá. Từ từ đẩy cô xuống giường, cảm giác hạnh phúc tràn ngập con người anh. Anh luồn tay ra sau lưng vợ, mân mê kéo cáo khuy váy rồi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn của mình lên người cô …
***
***
Sang hôm sau, một ngày chủ nhật mưa tầm tã, trong vòng tay chồng, lá khẽ mở mắt rồi nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Cô cố rúc vào và ôm chặt lấy chồng cảm nhận sự yêu thương của chồng.
- Em dạy rồi à?
- Uh… hi … em vui …
- Vậy hả … cảm ơn em … - huy nhẹ nhàng vuốt những sơi tóc trên mặt vợ.
- Vì gì vậy anh?
- Vì em đã yêu anh … đã khiến anh hạnh phúc đến vậy.
- … Lá chẳng nói gì mà tiếp tucj rúc vào lòng chồng … - hôm nay anh không đi làm à?
- Chủ nhật mà em, hôm phải dành cả ngày cho vợ yêu chứ?
- Vậy anh dạy đi, ăn sáng rồi mình đi đâu đó … như là vợ chồng người ta hay làm đấy … - cô cười hạnh phúc.
….
Huy ôm eo vợ mình xuống nhà, lòng tràn đầy hạnh phúc. Những giây phút hạnh phúc bên Lá làm anh quên đi tất cả. quên cả những điều cần phải nói cho lá đến khi Lina xuất hiện…
- Anh … - Lina sững người khi thấy Huy và tôi hạnh phúc bên nhau. Mấy giây sau, cô lấy lại tinh thần bước tới, đẩy lá ra khỏi Huy, ôm lấy Huy - Anh chưa nói chuyện cần nói cho cô ta à?
- Em đừng … Huy cố ngăn Lina lại nhưng đã quá muộn. Lina kéo tay Lá, đẩy llas ngồi xuống chiếc salon trắng rồi bắt đầu lên giọng.
- Tôi không biết chị đã nói gì với Huy, làm gì với Huy nhưng tôi cho chị biết. Tôi và Huy đã có con. Tôi đã có bầu được 3 tháng. Và Huy là bố của đứa trẻ. Tôi nghĩ cô cũng nên biết chuyên nay càng sớm càng tốt, vì tôi cần con tôi có bố trước khi nó ra đời
- … - tôi quay sang nhìn Huy, cố kiếm tìm một câu trả lời không từ những lời nói của Lina. Nhưng … thật buồn cười anh chỉ lặng lẽ gật đầu.
Tôi chạy ngay ra ngoài sau những lời Lina nói, anh giữ tôi lại, tôi cố gắng vùng vậy, vùng vậy khỏi người chồng mà tôi yêu thương. Tôi lao ra ngoài, ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã và bầu trời với tôi lúc này tăm tối như cuộc sống của tôi se không có Huy vậy.


Tối hôm đó tôi về nhà, đói, lạnh và ướt sũng… Anh vẫn ngồi đó, đợi tôi, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại kiếm tìm tôi. Nhìn thấy anh, tôi quay đâu lại định ra cửa và đi tiếp… nhưng anh đã kịp nhận ra, tôi vừa về, Anh chạy ra ôm trầm lấy tôi, không cho tôi nhúc nhích trong vòng tay anh.
- Em về rôi … em làm anh lo lắm em có biết không?
- Tôi nhìn anh, cười rồi ngất ngay trên cánh tay anh.
….
….
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dạy, đầu đau như búa bổ. trên người tôi lúc này lại là chiếc áo của anh. Tôi tự hỏi tại sao anh luôn như vậy? Tại sao sắp bỏ tôi, sắp li hôn với tôi mà vẫn chăm sóc tôi như vậy. trong cái giây phút này, tôi yêu anh da diết nhưng lại cay đắng căm ghét anh vô cùng.








Chương XX: Sự thật nghiệt ngã.


Bệnh viện … 1h sáng.
Người đàn bà khuôn mặt tái nhợt đi trong nhưng cơn đau quằn quại vì căn bệnh quái ác. Bà hổn hển chút nhưng hơi thở nặng nhọc bằng chiếc máy thở oxi. Bên cạnh bà bấy giờ là một người đàn ông, một người đàn ông đang khóc, nhưng giọt nước mặt nhẹ nhàng lăn trên má…
- Em à, xin em hãy tỉnh lại … dù anh biết anh có quá nhiều lỗi lầm với em. Vô vàn lời xin lỗi cũng không thể nào xóa sạch những vết thương mà anh đã khắc sâu trong lòng em, nhưng em ơi … em hãy sống, hãy cố gắng đấu tranh với bệnh tật không phải là vì anh mà là vì con của chúng ta. Anh không dám van xin gì hơn là xin em hãy ở lại, ở lại với anh và với con.
Trrong cái không gian tĩnh lặng đầy tan thương đó, tiếng kéo cửa bỗng vang lên rồi một người phụ nữ khác bước vào. Cô gái trẻ vùa bước vào có khuôn mặt trái xoan đầy phúc hậu, đôi môi cô ửng hồng chúm chím đầy sức sống. Cô bước tới bên người đàn ông, ôm ông ta vào lòng an ủi.
- Chị ấy sẽ tỉnh lại thôi, anh đừng quá lo lắng.
- Nên như vậy phải không em – người đàn ông đáp lại lặng nhọc.
- Uh…..
MẸ ƠI ……. Cái của trắng lại một lần nữa mở ra, lần này một thằng nhóc chạy lại giường bệnh, ôm trầm lấy cánh tay người phụ nữ đang bất động. “ mẹ ơi… mẹ tỉnh lại đi, mẹ không được chết, mẹ phải ở lại với K chứ… Làm sao K có thể sống nếu thiếu mẹ … mẹ ơi…” Hai hàng nước mắt chảy đầm đìa quanh mặt một thằng bé trắng trẻo dễ thương.
Người phụ nữ nằm đó bắt đầu trút những hơi thở cuối cùng, nặng nhọc rồi ra đi …
Người đàn ông kêu gào, van nài … còn đứa trẻ thì khóc thét lên … Người phụ nữ tần tảo đó đã ra đi trong đau đớn của bệnh tật, trong mối hận không thể nào quên nổi … Người đàn ông mà bà yêu thương, cha của con bà đã bỏ rơi hai mẹ con để đi theo người đàn bà khác …
Đứa trẻ khóc lóc nhìn người phụ nữ đang đứng đầy hận thù … Nó lao như con thiêu thân vào người phụ nữ xinh đẹp đó mà đấm, mà đá mà kêu gào đòi mẹ, giả lại mẹ cho nó.
Người phụ nữ vẫn đứng đó, yên lặng… hai hàng lệ vòng quanh.
...
...
- K... K...
- Tỉnh dạy đi anh ...
- Anh yêu ... anh vẫn gặp cơn ác mộng đó sao? ... Đã bao năm rồi ... Anh không thể quên đi mối hận của anh với Nó sao? - Ánh Tuyết ân cần hỏi chồng.
...
K choàng mở mắt, người đầm đìa mồ hôi... mơn mang ôm vợ vào lòng:
- Xin lỗi em yêu , anh lại làm em tỉnh giấc rồi
- Không sao ... em lấy nước cho anh nhé! - nói rồi cô bước xuống khỏi giường đi lấy nước. Bỏ lại không gian vắng lặng này một mình K. Anh ngồi trầm ngâm về giấc mơ của mình rồi mở một nu cười nham hiểm ...
Đã 20 năm trôi qua… 20 năm rồi nhưng sao anh không thể nào quên đc ngày hôm đó … cái ngày tang thương của cuộc đời anh. Anh thầm nghĩ, nếu người đàn bà đó, nếu mẹ Huy không xuất hiện thì cuộc đời anh đâu khổ như vậy nếu bà ta không xuất hiện thì mẹ anh đâu năm lần bảy lượt tự tử rồi cuối cùng đâu ra đi đau đớn vì bệnh tật đến vậy. Và bây giờ, cậu ta lại cướp đi người phụ nữ mà anh yêu thương nhất, người phụ nữ mà đáng ra phải là của anh, phải bên anh để anh yêu thương che chở… Càng nghĩ anh lại càng giận, càng căm thù Huy… người em trai mà mọi người những tưởng anh yêu quý lắm.
***
Sáng hôm sau…

Bíp bíp ... bíp bíp ...

Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình một chiếc iphone trắng: “Huy cũng không còn yêu em nữa. em không biết, trái tim em con yêu anh hay đã yêu Huy nhưng lúc này đây, em thực sự cảm thấy buồn khi bị Huy phản bội, giờ đây em chỉ muốn chết mà thôi …” – Từ lá.
Câmd chiếc điện thoại trên tay, Ánh tuyết sững người, cô bắt đầu nhắn tin lại: “Có chuyện gì vậy em?” – từ K
“ Lần trước mình đi chơi về muộn, Huy giận em nhiều lắm, Huy biết chuyện của chúng mình… và … anh ấy đã qua đêm với Lina. K ơi… em phải làm sao đây …”
“Lá ơi … mình là Ánh Tuyết …”
Ánh Tuyết buông chiếc điện thoại xuống, Cô ngồi thụp xuống đất, nước mắt bắt đầu đầm đìa trên hai gò má hồng hồng xinh xắn của cô... “ Anh ... Anh không thể làm vậy với em... anh không thể đối xử với em như vậy ...” cô nấc lên, những tiếng nấc nghẹn ngào ... cô đâu biết rằng chồng cô, người mà cô tin tưởng, người mà cô yêu thương suốt bao nhiêu năm qua lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy... Cô cứ khóc, cứ khóc như vậy mà chẳng hề hay biết K đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Anh không nói gì, chỉ nhặt chiếc điện thoại rồi bước đi... Lòng cô càng se lại, cô tủi thân rồi lại bắt đầu khóc. Trái tim cô như ngàn mũi dao cứa ngang qua, đau rát, ngột ngạt và khó thở... cái giấy phút cô tưởng chừng mình không thể sống nổi nữa thì K- chồng cô lại xuất hiện. Anh ôm cô vào lòng nhưng vẫn chẳng nói gì chỉ mặc cho cô khóc ... khóc thảm thiết.
- Có thật vậy không anh – Cô hỏi K trong nhưng tiếc nấc nghẹn ngào, nhưng K chỉ gật đầu lạnh lùng.
- Vậy là anh không hề yêu em, anh chỉ cưới em vì thương hại một đứa trẻ mồ côi, và đó cũng là lý do vì sao, vì sao anh không muốn có con…
K lại một lần nữa gật đầu, Anh chỉ gật đầu mà đâu biết rằng anh, chính anh đã làm tổn thương trái tim anh tuyết nhiều như thế nào…

xaxiu
19-01-2011, 12:17 AM
thanks lá nhạ Lau lăm nay mới được đọc típ đó

la_dau_mua
19-01-2011, 10:13 AM
Chương XXI: Sự trả thù…
Nhiều ngày trôi qua, K không sao dám đối diện với Ánh Tuyết. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt cô, anh luôn cảm thấy hối hận, luôn muốn đến bên cô, yêu thương cô, vỗ về cô… nhưng rồi anh lại không dám. Những đêm nằm cạnh cô, anh biết cô khóc, cô đã khóc rất nhiều nhưng anh không dám vòng tay sang ôm lấy vợ mà an ủi, mà yêu thương… Anh không biết trái tim anh có yêu cô không, anh không biết trái tim anh có yêu lá không nữa nhưng anh biết rõ một điều, trái tim anh chứa đầy hận thì với Huy. Nếu không có Huy, không phải vì Huy thì bố anh đâu bỏ hai mẹ con anh. Nếu không có mẹ cậu ta và không có cả cậu ta nữa gia đình anh bây giờ có lẽ sẽ hạnh phúc có ba, có mẹ và biết đâu anh sẽ có một hai đứa em trai, em gái nữa… nhưng giờ đây hận thù càng dâng cao trong lòng anh khi bện cạnh anh bây giờ là sự trống vắng. Anh điên cuồng lao vao trả thù, anh muốn phá hoại cuộc sống của Huy, đứa em cùng cha khác mẹ với mình. Anh muốn Huy phải chịu đựng những nỗi đau mà mẹ cậu ta đã gây cho anh. Anh muốn cướp lá khỏi Huy, muốn Huy đau khổ khi Lina có con với cậu ta như mẹ cậu ta đã làm với gia đình anh. Anh từng bước thực hiện những kế hoạch của mình không hề sai sót nhưng có duy nhất một điểm làm anh đau lòng, duy nhất một điều làm anh khổ sở đó là anh đã yêu Lá. Anh đã lợi dụng sự ngây thơ của đứa em nuôi để rồi chính anh phải yêu phải thương phải quý sự ngây thơ đó. Nhưng tình yêu của anh dành cho Lá lại làm Ánh Tuyết, người mà anh đã yêu thương, người mà anh phải mang ơn suốt cuộc đời phải đau khổ dằn vặt.
….
Căn phòng làm việc đang yên tĩnh bỗng tiếng gõ cửa làm K mơn man trở lại với hiện thực.
-Mời vào.
-… - Một người đàn ông bước vào, hổn hển – em vừa làm theo những lời của anh, em đã găp từng cổ đông và thỏa thuận, nhưng … họ không chấp nhận phương án của anh. Họ yêu cầu anh ra mặt. Nếu anh không ra mặt thì họ không chấp nhận đầu tư vào dự án.
-Tại sao? Chẳng lẽ bọn ngốc đó cũng nhận ra điểm sơ hở của dự án sao?
-Em nghĩ không phải vậy, có lẽ uy lực của Huy trong hội đồng quản trị khá lớn và hắn khá thông minh để nhận ra sơ hở của dự án. Em nghĩ anh nên gặp riêng từng cổ đông. Nếu không em nghĩ mọi việc sẽ khó thành …
-ĐỒ KHỐN … tôi không nghĩ hắn có ảnh hưởng tối hội đồng quản trị nhiều như vậy từ khi ông già chết. Tôi không ngờ… - K tức giận hất hết những giấy tờ trên bàn xuống đất.
-… nhưng… anh có thể lấy lí do … anh không nhớ sao… hắn đã mở một công ty bất động sản của riêng hắn ở HCM… - nói đến đây ngươii đàn ông nham hiểm nở một nụ cười bí hiểm.
-… - nhìn người đàn ông đó, K cũng cười, nụ cười nham hiểm thoắt ẩn thoắt hiện trê mặt anh. Cuối cũng thì anh cũng tìm ra cách. Và anh sẽ đánh trận quyết đinh bằng toàn bộ tài sản mà anh có.
…..
….
….
Cách đó không xa, tại một quán cafe sang trọng… hai người phụ nữ ngồi nói chuyện… hai ánh mắt nhìn nhau, cả hai cùng buồn sâu thẳm.
-Chị gọi em ra đây hôm nay là muốn nói với em chuyện của em và K… - Ánh tuyết bắt đầu bằng những giọt nước mắt lăn dài trên má.
-.. – tôi chẳng biết nói gì, bản thân tôi giờ đây cũng khổ sở lắm. Tôi không biết tôi sẽ sống ra sao nữa. Tôi đinh về quê, về với ba mẹ để kiếm cho mình một chỗ an ủi … nhưng lại không dám đối mặt với họ, không dám làm họ buồn. Tôi muốn ở cạnh Huy, để được anh an ủi yêu thương nhưng lại không biết phải đối diện với anh ra sao. Anh nói đúng, anh là đàn ông, anh phải chịu trách triệm với Lina. Nhưng còn với tôi, tôi cũng là phụ nữ… anh có nghĩ tới tôi không. Có lẽ tôi ích kỉ nhưng anh đã yêu tôi, anh yêu tôi, vậy tại sao chúng tôi lại phải li hôn, tôi không thể… tôi khóc, tôi lại bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt chảy dài.
-Em … Em thực sự yêu K phải không? – Chị cũng khóc, lay nhẹ cánh tay tôi van nài câu trả lời… đưa tôi về với sự thực.
-Em không còn yêu K nữa. Em xin lỗi vì đã phá hoại hạnh phúc của anh chị, em thực sự … không muốn… tất cả là lỗi của em … em không biết phải làm sao nữa… - tôi nói, nói trong từng tiếng nấc nghẹn ngào và những hàng nước mắt lăn dài.
-Chị cũng không muốn … chị thực sự rất yêu K … nhưng em và K nên yêu nhau … chị sẽ ra đi … K đang … K đang thực hiện một ý đồ … Em hãy đến bên K, xoa dịu nỗi đau trong lòng anh ấy … em nên làm vậy … - chị khóc nức lên. Bây giờ tôi mới nhận thấy con người chị cũng không xấu như tôi nghĩ. Những gì chị làm, những điều chị đã từng làm từng nói với tôi trước đây có lẽ chỉ do một lí do, một lý do vô cùng giản đơn … đó là chị vì yêu K. Tôi cảm nhận được tình yêu của chị trong ánh mắt, từng hàng nước mắt hay từng hơi thở của chị. Tất cả tất cả đều thể hiện tình yêu chứa chan của chị. Tôi hiểu, thực sự hiểu cảm xúc của chị lúc này vì tôi cũng đang khổ sở như chị vậy. Tôi cũng muốn được bên chồng, được chồng yêu thương che chở … nhưng tất cả chỉ là thoáng qua mà thôi …
-Em không hiểu chị muốn nói gì? – Tôi lấy lại bình tĩnh, uống một ngụm nước rồi nhẹ nhành hỏi chị.
-Chị … chị … cũng không biết nữa… K thực sự muốn có em từ Huy … nếu không muốn làm tổn thương Huy … em hãy đến với K… Chị sẽ ra đi. Có lẽ chị chịu đựng con người K như vậy là đủ rồi… K quá hận thù … quá tàn nhẫn … - nói rồi chị sách túi chạy đi, bỏ mặc tôi ngồi lại nơi đây vẫn chẳng hiểu gì.
***
Cuộc họp cổ đông công ty bất động sản Gia Huy…
K nhìn Huy với ánh mắt đây hận thù, Ánh Tuyết bỏ K đi, anh chẳng liên lạc được với cô ấy, lá cũng vậy. Chẳng ai bên anh, lòng anh càng tràn đầy hận thù … anh đổ lỗi tất cả cho Huy và giờ đây là giây phút anh trả thù …
“Hội đồng quản tri họp để thông qua dư án đầu tư mua lại công ty bất động sản X – philippin. Đây là một dự hết sức khó khăn nhưng nếu thực hiện được, công ty chúng ta sẽ vươn lên có thứ hạng khu vực đônng nam á. Hội đồng quản trị họp lần 2 để bể quyết ….” – thư kí phiên họp bắt đầu bài diễn thuyết của mình trong khi K thì tràn đầy tự đắc còn Huy thì đang buồn sâu thẳm. Huy đâu có thể ngờ người anh trai mà mình luôn yêu thương tôn trọng lại đối xử với mình như vậy?
Sau hàng loạt những ý kiến tranh luận, ban quản trị cũng quyết đĩnh sẽ đầu tư vào dự án… K cười đắc thắng còn Huy nắm chắc phần thua trong tay. Huy buồn bã ra đi … bỏ lại sau lưng tất cả vì anh biết, nếu không có một nguồn vốn mới, một nguồn vốn đủ mạnh… anh sẽ đánh mất công ty mà ba mẹ anh khổ công gây dựng…

la_dau_mua
20-01-2011, 10:50 PM
Chương XXII: Quyết định …

…. Tí tách … tí tách …. Những hạt mưa cứ rả rích rơi trên mái hiên, trơi trên những cành Ly xanh mướt và rơi lã chã trên mặt hồ bơi … Huy ngồi đó, nhìn ra hồ bơi mà lòng buồn sâu thẳm … phải chăng anh thật sự là một thằng vô dụng, một thằng ăn hại, không có ích gì cho cuộc đời này … Cái công ty mà ba mẹ anh khổ công gây dựng, với bao sóng gió gian lao, họ vẫn giữ nó đứng vững, tiến từng bước vững chắc… nhưng nay thì sao?... cái công ty yêu quý của ba mẹ anh, của gia đình anh, hay của riêng bản thân anh lúc này đang điêu đứng bởi bàn tay của anh. Anh không biết phải làm sao? Không biết kiếm đâu ra nguồn vốn lớn như vậy để bù đắp vào thiệt hại do dư án mà hội đồng quản trị thông qua, đã gây ra. Mà cái hội đồng quản trị ấy là ai?... Là anh … là quyết định của anh chứ không của ai khác … không một ai khác ...
… Trong những sự dằn vặt của bàn thân, anh ngồi đó, lặng thinh và mệt mỏi …
… Tôi bước vào, lặng lẽ và nhẹ nhàng … tôi cố tìm cho mình một lí do để đến bên anh, an ủi anh… nhưng sao … khó khăn tới vậy?... Nhìn anh buồn mà lòng tôi đau thắt, tôi không biết phải làm gì, không biết phải như thế nào mới có thể giúp đỡ anh, có thể nâng anh dạy, có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh cứng rắn hơn … và hơn bất kể thứ gì, tôi không biết mình có thể làm gì để cùng anh vượt qua cơn khó khăn này … Tôi buồn và nước mắt lại vòng quanh …
Những ý niệm cứ lởn vởn trong đầu tôi … “ làm sao có thể giúp anh?” … câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tận hang cùng ngõ hiểm trong cái đầu óc đầy suy nghĩ của tôi … Đâu đó trong đầu tôi lóe sáng một ý tưởng … một ý tưởng có lẽ điên rồ, có lẽ không … một ý tưởng có lẽ sẽ làm tôi ân hận suốt cuộc đời còn lại của mình …một ý tưởng có lẽ sẽ khiến tôi phải rời xa anh suốt phần đời còn lại của mình …
***

Chiều hôm đó, trời chẳng còn mưa nữa … trời bắt đầu có những tia nắng nhỏ nhoi len lỏi qua nhưng đám mây đen xì xấu xí … như những tia hi vọng đã nhen nhóm trong lòng tôi qua cơn dông bão của cuộc đời … Tôi mặt quần áo chỉnh tề và tới chỗ hẹn, gặp một người…
***

Chiếc taxi cứ lao vun vút trên đường … chẳng mấy chốc mà tôi đã đến quán café, điểm hẹn mà tôi đã hẹn trước với một người ….
Lòng tôi trĩu nặng, nhìn người đó, trái tim tôi bắt đầu vỡ vụn … từng mảnh, từng mảnh … cứ vỡ vụn theo từng bước tôi đi …
- Chị đến rôi à? – Thấy tôi, Lina lên tiếng.
- … - tiếng nói của Lina … khiến trái tim tôi thực sự vỡ òa … tôi đau, đau lắm … cái nỗi đau mà không ai có thê tả hết, cái nỗi đau mà tôi đang phải trải qua liệu có ai có thể hiểu nổi … Đối diện với Lina, người con gái xinh đẹp đó, người con gái đang mang trong mình giọt máu của chồng tôi, người là niềm hi vọng duy nhất cứu được chồng tôi lúc này ,… đối diện với cô sao trái tim tôi đau đến vậy … nước mắt muốn rơi nhưng sao chẳng thể rơi.
- Chị uống gì? – Lina tiếp tục khi tôi đang cố gắng cứng rắn, đặt chiếc túi xuống cạnh, cố gắng không để cô thấy nỗi đau trong lòng tôi.
- Caìe … - tôi đáp lại … thảng thốt … rụt rè …
- Chị hẹn tôi ra đây có việc gì? – Lina tiếp tục hỏi trong khi tôi đang cố nhấp môt ngụm café mặn chát như trái tim tôi lúc này, mặn chát, xót xa.
- Có lẽ chị cũng biết … là chuyện của Huy … - Tôi nghẹn lại khi nói tới đó. Nước mắt tôi sắp chảy dài, vòng quanh má ….
- Tôi cũng biết qua về chuyện của Huy … tôi cũng muốn giúp nhưng … - Lina ngưng lại.
- Tôi xin chị hãy giúp Huy, Huy thật sự cần chị lúc này … chị là người duy nhất có thể giúp huy, có thể ở bên anh ấy, yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, giúp anh ấy vượt qua những sóng gió, những thăng trầm, những mưu toan lừa lọc của cuộc đời … Tôi yêu Huy, Tôi đã yêu và đang yêu anh ấy rất nhiều … nhưng … có lẽ … tôi đã cướp anh ấy, đã cướp anh ấy khỏi một người, khỏi một nơi anh ấy phải thuộc về … nên thuộc về … và cần thuộc về… Vad hơn bao giờ hết … Tôi nghĩ anh ấy nên ở bên chị … Tôi nghĩ anh ấy sẽ hạnh phúc khi anh ấy được chị yêu thương … sẽ hạnh phúc bên đứa nhỏ … anh ấy sẽ thật hạnh phúc khi sớm sớm anh ấy thức dạy có một người vợ có thể chia sẻ mọi khó khăn … sẽ hạnh phúc khi có một đứa nhỏ tíu tít … gọi ba … - Tôi nói, nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào, trong nhưng tiếng rên rỉ của con tim, trong nhưng niềm đau chôn tận sâu đáy lòng … tôi thưc sự đau lắm…
- Chị nghĩ vậy sao? – Lina nhìn tôi, lạnh lùng đáp.
- …- Tôi chỉ gật đầu, giây phút con tim tôi vỡ nát, tôi chỉ biết gật đầu … gật đầu trong niềm đau, niềm đau vô bờ bến …
- … Nếu chị nghĩ vậy thì tôi nghĩ chị nên ra đi, nên tránh xa Huy của tôi … nên tránh càng xa càng tốt … Nếu chị biết vậy thì chị nên rời khỏi Huy ngay đi, đừng chậm trễ nữa … - nói rồi Lina quăng về phía tôi một phong bì dầy mà tôi nghĩ đó là khoản chi phí mà chị ta trả cho tôi để rời khỏi Huy. Tooi nhìn tập phong bì mà nước mắt tuôn rơi, nếu tình yêu của tôi với chồng tôi, nếu những gì anh đã làm cho tôi, những giây phút hạnh phúc mà anh mang lại trong cuộc đời tôi chỉ gói gọn trong một phong bì như vậy có lẽ tôi đã cầm lấy rồi đốt nó thành tro bụi để tôi khỏi phải nhớ khỏi phải thương và khỏi phải day dứt và khỏi phải đau lòng đến vậy.
Sau nhưng tia nắng nhỏ nhoi len lỏi, bấy giờ trời lại bắt đầu đổ mưa … mưa tầm tã … những hạt mữa cứ thế ập vào tôi, ập vào mặt tôi, ập vào trái tim tôi làm tôi đau thắt …
... Tôi về tới nhà, ướt sũng và mệt mỏi … nhưng cái cơ thể tôi có mệt mỏi tới mấy cũng không sao đau bằng trái tim tôi lúc này … Tôi nhìn anh … Anh vẫn ngồi đó, vẫn lặng thing … và vẫn buồn …
… Tôi chẳng nói gì, nhìn anh và nước mắt cứ rơi hoài …
… Cả đêm hôm đó, tôi cố gắng ôm anh thật chặt, rúc vào lòng anh để cảm nhận được hơi ấm từ anh, từ trái tim anh. Nước mắt cứ rơi … rơi hoài đến khi tôi quyết định buông anh đã… cái quyết định buông anh ra rồi sách va li ra đi khiến tim một lần nữa đau nhói … Tôi biết tôi anh, và ra đi là điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh lúc này …



Chương XXIII: Mẩu giấy nhắn …

Sáng hôm sau, trời chẳng còn mưa nữa, chỉ còn tiếng róc rách nước chảy trên những máng nước ngoài mái hiên. Đâu đó, tiếng chim lảnh lót trên những cành cây, góc phố … anh choàng tinh giấc sau những ngày dài mệt mỏi … Mẩu giấy nhắn được gấp ngay ngắn trong tay con gấu mà anh nhớ anh đã tặng Lá trước đây …
“NHÓC CHỒNG!... EM YÊU ANH”
Đâu đó thảng thốt trong đầu anh ý nghĩ về vợ, người đàn bà mà anh luôn yêu thương, luôn quan tâm … luôn chăm sóc …
Anh bất giác giật mình … lao ra gọi …
1 lần ….
2 lần …
3 lần …

Rồi nhiều hơn thế mà chẳng thấy ai trả lời …
Vợ anh đã đi … đã bỏ anh mà đi lúc anh đnag ngủ … lúc anh yếu đuối nhất… lúc anh cần cô nhất. Những hình ảnh của cô và K cứ ùa về trong lòng anh làm trái tim anh vỡ vụn. Anh đien cuồng đập phá … anh điên cuồng xé nát mảnh giấy trên tay … trái tim có lẽ đang bắt đầu … bắt đầu hận cô vô cùng, có lẽ suốt cuộc đời này … anh không bao giò … không bao giờ muốn gặp lại người đàn bà đó nữa …

The end……
………….or beginning….



Tôi lang thang trên web và bắt gặp câu chuyện dở dang của bạn. Bạn đã bao giờ nghĩ ….

Chương XXIV: ……

…. Trời bắt đầu chuyển đông, những cơn gió bắt đầu se se lạnh rồi lại bắt đầu lạnh thấu xương ( cứ ví dụ như mùa đông năm nay nhá)… Tôi chẳng thiết ra ngoài đường mà lúc nào cũng chăm chăm ở nhà lật đi lật lại cuốn album và lòng nhớ cô ấy da diết. Cô ấy đâu biết đươc cuộc sống của tôi, của K, của Ánh Tuyết và cả Lina nữa đã thay đổi như thế nào từ sau lúc cô ấy ra đi. Cô ấy đâu biết trái tim tôi thổn thức từng đêm, trông ngóng từng ngày mong sao cô ấy quay lại bên tôi, mong sao cô ây chưa từng bỏ đi và mong sao chúng tôi được ở bên nhau như ngày xưa…
***
…. Hôm ấy, ngày mà vợ tôi bỏ tôi đi … ngày mà trái tim tôi như được cô xé ra từng mảnh một lần nữa… cũng là ngày tôi phải đứng trước hội đồng quản trị … đứng trước những người tôi vốn không ưa gì, những người đã đẩy tôi vào hoàn cảnh khó khăn này … Tôi đau sót lốc từng ngụm rươyj cay xè…
- Anh làm cái trò gì thế? – Lina giật lấy chai rượu từ tay tôi quát lớn.
- Trả lại anh ……
- Không được, lát anh có chuyện quan trọng để làm… anh không nhớ sao?
- Chuyện gì? …
- Anh không nhớ thật sao?
- Không … tôi chẳng nhớ gì hết … trả lại rượu cho tôi … Công ty là cái quái gì … Anh em là cái quái gì … Tôi chẳng cần công ty … chẳng cần K … chẳng cần ai cả … Tôi chỉ cần một người thôi… chỉ cần con người xấu xa, tàn nhẫn độc ác và ích kỉ đó. Sao cô ta luôn đối xử với tôi như vậy? Sao cô ta luôn bỏ tôi, luôn hờ hững lạnh nhạt với tôi … Tôi hận cô ta … Lina có biết tôi …yêu và tôi hận con người đó nhiều như thế nào không? …. – trong những tiếng nửa khóc nửa cười, từng hàng nước mắt tôi đang khóc … nước mắt tôi chảy ra …chưa bao giờ trong cuộc đời tôi, tôi lại khóc, khóc khổ sở như vậy …
- Anh đừng như vậy có được không? Chị ấy đi rồi… chị ấy sẽ không quay lại đâu … - hai hàng nước mắt cô bé cũng chảy ra. Tôi ôm cô bé vào lòng. Con nhỏ banj thân tôi giờ đây vì tôi mà khóc, con nhỏ bạn thân mà tôi yêu thương tôn trọng và yêu như một người em gái lại bị tôi hại thả thương và khổ sở như vậy. Tôi không yêu em, không hê yêu em nhưng em lại yêu tôi, yêu tôi da diết và không sao bỏ được tôi ra. Vì tôi em đã hi sinh quá nhiêu … em đã hi sinh cả tình yêu và tuổi trẻ của mình, một thằng đán ông đã có vợ và chỉ yêu một người đó là vợ mà thôi. Tôi thương em, thương em vì em quá khổ sở, thương em như thương chính bản thân mình, dù yêu, yêu tha thiết, yêu mãnh liệt nhưng lại không được đáp lại tình cảm của mình….. – Chị ấy đi rồi … Anh hãy quên chị ấy đi, được không anh? … - cô bé nhìn tôi, cặp mắt xoe tròn tràn trề nước mắt.
- Em có hiểu được tình yêu của anh dành cho cô ấy nhiều như thế nào không? … hãy cho anh thời gian được không em? … - tôi nhìn con bé an ủi. Tôi đang tự dối lòng mình sao? Vì thương hại con bé mà tôi đã cho nó một cơ hội nhỏ nhoi thế này có quá nhẫn tâm với nó không. Tôi lại nhớ lại vợ tôi, cô đã từng cho tôi cơ hội, từng cho tôi hi vọng để ngay ngày tôi nuôi cái hi vọng đó, ngày ngày tôi yêu thương cô, quan tâm cô … nhưng rồi thì sao … cái hi vọng đó làm tan nát trái tim tôi không chỉ một lần … Tôi lại nhìn Lina … Lại nhìn những ánh mắt tràn trề yêu thương, tràn trề hi vọng với tôi … Tôi thấy ân hận… và rồi tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ quên cô ấy … vĩnh viễn xóa hình bong cô ấy khỏi trái tim đang đầy rẫy những vết cứa của tôi …
***
Tôi và Lina tới công ty để dự cuộc họp hội đồng quản trị lúc 3h chiều …
- Mày là thằng bỏ đi chỉ biết bám đít bố, bám váy đàn bà mà bày biết chưa? – K chỉ thẳng tay vào mặt tôi quát tháo.
- … - tôi chẳng hiểu gì đang xảy ra, nhưng tôi biết, dù cho anh đã gây ra những chuyện gì, dù cho anh có trở nên như thế nào đi nữa, với tôi, anh mãi mãi là K … là người anh trai tôi luôn yêu quý … vì vậy tôi chẳng nói gì mà tiếp tục bước, bước về phía văn phòng của tôi cái văn phòng mà tôi đang hoài nghi ngày mai liệu nó se thuộc về ai .
- Còn cả cô nữa … mãi mãi cô cũng không chiếm được trái tim nó đâu. – K nói gọi theo chúng tôi rồi anh cũng bỏ đi về phía những người đi cùng anh.
- …- mặt Lina xìu xuống, tôi biết con be buồn. Tuy bề ngoài đanh đá nhưng bản thân tôi biết Lina thực sự rất yếu đuối, tôi ôm em vào lòng rồi đưa em về phía văn phòng của tôi.
……
……
……

(chương nầy chưa hết … lưu ý độc giả là do mai tớ đi thi nên không thể viết tiếp đc … viết tạm cho các bạn đọc và biết … câu chuyện chưa hề kết thúc … )

m0nk3y.devil
23-01-2011, 01:48 AM
truyên hay ghê. Vô tình ghé wa mà mjk laj dk doc truyê.n hay zây.
Cô' lên nha t.g. Cho Lá vs nh0k có 1 happy ending nha. K vs Ánh Tuyê't nua.hjhj
xém wên. Chúc Lá thj tô't nha. Vê nho post chap moj.hehe

Ms.Jul
28-01-2011, 06:03 AM
Tình yêu đôi khi nó nghiệt ngã quá sức chịu đựng của con người. Yêu quá cũng cõ vấn đề mà lạnh lùng quá cũng có vấn đề....Nhưng tóm lại truyện này có trách cũng là phải trách cuộc đời, trách số phận , trách định mệnh đã đưa họ gặp nhau để làm cho cái cuộc đời của họ, số phận của họ và cái định mệnh ấy nó nghiệt ngã...haiz...

RuMy
31-01-2011, 02:46 AM
lÂU thật, truyện này hay lắm tg gắng viết tiếp nhé

la_dau_mua
17-03-2011, 01:08 PM
:)..............................

la_dau_mua
17-03-2011, 01:11 PM
Cánh cửa văn phòng khép lại … em vẫn trong vòng tay tôi … vẫn khóc … vẫn như là cô bé ngày nào mà tôi yêu thương quý mến nhưng nay sao tôi thấy xa lạ đến vâyj.
Tôi đã tụ hứa … tự hứa với lòng mình … Tự hứa với bản thân mình rằng sẽ quên cô … nhưng sao cái hình ảnh thân thương lại cứ ùa về trong tâm trí tôi. Vòng tay tôi ôm Lina … xiết chặt Lina … mà vẫn tưởng chừng như là Cô … vợ tôi … người vợ mà tôi yêu thương và căm hận …

……

Chương XXV:

Những ngày sau đó …

Tôi chẳng bao giờ cười cũng chẳng bao giờ nói gì, Tôi không lạnh lùng nhưng cũng không bao giờ có thể mở rộng long mình với Lina. Nhìn cô bé, tôi lại thấy buồn … thấy buồn vì cái tội lỗi mà tôi đã gây ra cho cô bé…


Hôm đó, là một ngày trời nắng đẹp, những tiếng chim lại ríu rít trong sân nhà lòng tôi chẳng trĩu nặng và cũng chẳng bình yên …

Tôi gõ cữa phòng Lina và trên tay vẫn đang cầm một khay đồ ăn sáng …
- Lina à … em dạy chưa? – tôi khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa phòng cô, rồi chẳng đợi câu trả lời… tôi từ từ mở cửa và bước vào …

Con bé đang khóc … cô bé Lina mà tôi yêu quý của tôi đang khóc … cô cầm tờ giấy trên tay và khóc nức lên … tôi buông khay thức ăn rồi chạy lại đến bên cô, hốt hoảng ôm cô vào lòng … tôi đã hứa sẽ không bao giờ làm em buồn mà nay … em lại đang khóc trong vòng tay tôi.
- Có chuyện gì vậy em? – tôi ôn tồn hỏi trong khi vẫn ôm em trong vòng tay …
- .. – em chẳng nói gì lúc ấy mà vẫn chỉ khóc … khóc nức lên.
- Có chuyện gì, kể anh nghe được không? Anh lại làm em buồn à? – tôi cố hỏi, nhưng cô bé chỉ lắc đầu. khuôn mặt buồn, ánh mắt buồn, cô bé cứ chỉ rúc trong long tôi và khóc. Bất giác một luồng gió lạnh lùa qua tim tôi, tôi cảm giác có điều gì đó không hay trong cái tờ giấy em vẫn đang giữ trong tay. Tôi chẳng lấy tờ giấy, cũng chẳng muốn giật lấy tờ giấy từ tay em bởi tôi quá hiểu con người em… em đã không muốn nói thì hãy cứ để điều làm em buồn lắng xuống với thời gian …
…….
……
Tiếng chim vẫn cứ lảnh lót trên những cành cây sau vườn … Tôi vẫn ôm em trong vòng tay … cho em cảm nhận được hơi ấm từ tôi, chỗ dựa từ tôi … và rồi … Trong những phút yên lặng đó … Tôi cũng chợt cảm thấy lòng mình ấm lại …

Thế rồi thời gian cũng trôi qua mang theo nỗi đau trong lòng tôi … nó chẳng nhạt nhòa đi nhưng cũng đủ để tôi không phải quặn thắt từng đêm …
3 tháng sau …
- Anh,… em muốn nói với anh một chuyện. – Lina nhìn tôi với anh mắt ân cần.
- Có chuyện gì vậy em … - Tôi ngái ngủ nhìn Lina.
- Chuyện quan trọng … có lẽ nghe xong anh sẽ … sẽ … chẳng bao giờ muốn nhìn mặt em nữa… - mặt con bé buồn, tôi cảm nhận thấy nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim con bé.
- Có chuyện j mà nghiêm trọng vây em? Anh có thể giận em sao? – Tôi cố cười để con bé an lòng nhưng thực tâm tôi cũng đang thắc mắc lắm.
- … - con bé dựng bằng được tôi dạy và bắt đầu … - Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?
- … - tôi chỉ khẽ gật đầu vì tôi biết con bé yêu tôi tha thiết nhưng tình yêu của tôi, trái tim của tôi lại thuộc về một ng phụ nữ khác.
- Vậy tại sao anh không yêu em, tại sao anh không thể mở rộng lòng với em… em đã cố gắng, đã muốn được anh yêu thương… nhưng kể cả khi em nói em mang trong mình giọt máu của anh … kể cả khi chị ấy bỏ đi … anh vẫn không thể không thể yêu em như anh đã yêu chị ấy … - Lina khóc nức lên… mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm. .. cay đắng…
- …- tôi chẳng biết nói gì … chẳng biết biện minh ra sao … vì những đieeuf Lina nói đâu có gì sai… Tôi không yêu Lina … Tôi không hề yêu cô ấy, những gì tôi dành cho cô chỉ là tình thương và trách nhiệm. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra những điều đó, làm sao tôi có thể làm tổn thương Lina nhiều hơn nữa… Lina không những là ân nhân cứu cả công ty mà còn là người phụ nữ đang mang trong mình dòng máu của tôi … Tôi thật sự không biết nói gì khi ấy mà chỉ lặng lẽ nhìn em và toan ôm em vào lòng…
- … - nhìn tôi, ánh mắt vẫn thẫm buồn, Lina tiếp tục… - Huy à … em không thể nói dối anh lâu hơn nữa … Thực ra … em không hề có thai … - cô bé nhìn tôi, ánh mắt buồn, hối lỗi và đau khổ.
- … - “Em không có Thai”… những lời em nói như sét đánh bên tai tôi, tôi vùng đứng dạy, trái tim tôi đau rát … lại một người phụ nữ nữa … lại một lần nữa tôi bị lừa … bị lừa bởi ng phụ nữ tôi tin tuonngr nhất. Tôi khó chịu, khó chịu trong đầu óc, khóc chịu trong suy nghĩ và cả trong tâm hồn … Tôi đẩy em ra xa rồi lao ra ngoài như một kẻ điên …

xuanngan007
17-03-2011, 06:50 PM
Lâu,lâu lắm rồi nới thấy Lá quay lại,cứ tưởng Lá bị Gió cuốn đi lun rồi chứ,hihi.Chương mới hơi ngắn nhưg cũng ok,welcome back :)
Mong chương mới,
Thân.........

la_dau_mua
18-03-2011, 01:56 AM
Chương XXVI:


… Bar … đêm …
Những cô gái mặc những bộ bikini đen … gợi cảm vô cùng …
Tôi … Một thằng đàn ông nốc từng cốc rượu đắng cay …
Càng uống … càng tỉnh … càng đau khổ … Những lời nói của Lina như cứa vào tâm can tôi, khiến tôi đau nhói … EM KHÔNG CÓ THAI … em đã nói dối tôi … đã khiến tôi mất đi người phụ nữ là tôi yêu thương vô bờ bến … khiến cô rời xa cuộc đời tôi. Em – một con người tàn ác và ích kỉ … em đã bao giờ nghĩ tới tôi … tới cái hạnh phúc mong manh tôi muốn có chưa? Hay em chỉ nghĩ cho em, cho bản thân em, một cô tiểu thư con nhà giàu … Liệu Em có ao giờ cái cảm giác mất đi một ai đó quan trọng hơn cả cuộc sống của mình là như thế nào? Nó đau đớn … khổ sở … và … hơn thế nữa là căm giận … tủi hờn …
Tôi trên tay vẫn nốc những ngụm rượu cay xè, mặn chát … trái tim tôi lại bắt đầu nghĩ về Lá … về người con gái mà tôi yêu thương vô bờ bến … Những giây phút em hạnh phúc … những lúc em cười và cả những khi em khóc … thực sự khóc trên bờ vai tôi … Con tim tôi lại bắt đầu co thắt … Đau … Cái cảm giác ngột ngạt cứ lấn dần lấy cơ thể tôi … Nước mắt bắt đầu lăn dài và tôi cũng chẳng biết được tôi lịm đi từ bao giờ


Nắng bắt đầu chiếu những ánh vàng trải dài … chiếu xuống mặt tôi … Chói …
Vướng … tay tôi như bị một vâtj gì đó chói chặt … không nhúc nhích nổi … khó chịu … Cơ thể tôi như muốn rụng rời sau cơn say mèm và nồng nặc mùi rượu …. Tôi chớp mắt và bắt đầu nhúc nhích … Tôi cố gắng … nhưng không sao cựa quậy được … Khó chịu … Tôi như muốn vỡ tan ra như tình yêu của tôi …
- Mày dạy rồi đấy à … thằng khốn – giọng nói nghe quen quen … tôi đã gặp … nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu …
- … - Tôi chớp mắt và bắt đầu tỉnh hẳn … Hoảng hốt khi chân tay tôi bị chói chặt vào chiếc ghế … mắt bị bịt bởi một dải băng đen … - Tôi đang ở đâu? …
- Mày không cần biết ở đâu … - nói rồi … hắn dật dải băng đen ra khỏi mắt tôi … Tôi nhận ra hắn … Hắn giúp tôi đến với Lá … nhưng sao hắn lại ở đây? Tại sao hắn bắt tôi đến đây? Hàng loạt câu hỏi tôi tự đặt ra nhưng không sao trả lời được…
- … -
- Nhận ra tao chứ … Nhớ trận cuối cùng mày đánh tao?... – hắn vừa nói … vừa chỉ vết sẹo trên mặt … - Mày nhớ chứ …
- … - Tôi gật đầu … - Tao nhớ.
- Tình cờ tao lôi được mày về đây … có lẽ mày nên trả món nợ cho tao! – thằng khốn cười khẩy trước mật tôi, tay vẫn mân mê cái tăm trên miệng…
- Chúng mày cần gì cứ nói … tao *** thích cái kiểu úp mở đấy … Bố chúng mày đang chán đời … thích gì nào …
- KHA… KHA … “BỐ CHÚNG MÀY” ơi … chết đến nơi rồi mà mồm vẫn ngoạc ra …
- Thằng đàn bà … Ngon solo với tao? Nhân lúc người khác say mà bắt về thì nhục *** bằng chó ... – tôi bực dọc. Bọn chúng đâu biết tôi đang đau nhiều như thế nào … dù chúg có giết tôi bây giờ thì với tôi cũng chẳng quan trọng… Giờ đây tôi đâu còn quan trọng với ai! Bố tôi chết rồi … Anh tôi căm thù tôi tới tận xương tủy… Lina lừa dối tôi … còn vợ tôi thì bỏ tôi mà đi … đã bao giờ tôi đau như thế này đâu … có lẽ … với tôi … cái chết thật sự là một giải pháp đúng đắn …
- Solo … Trò trẻ con rồi … Tao muốn nợ máu phải trả bằng máu …
- Trả thế nào nói mẹ mày đi … lằng nhằng …
- Mày muốn trả ngay à … ANH EM ĐÂU … - nói rồi hắn gọi những thằng khác lao vào túm lấy tôi đánh tôi túi bụi … Cảm giác ê ẩm toàn thân … Máu bắt đầu chảy dài trên măt … Những chiếc gậy gold dài bắt đầu đập vào người tôi … những phát đập thấu xương … Tôi đau … nhưng tôi nhớ về Lá … Ước gì ngày hôm nay là của mấy năm về trước … ươc gì cô lại xuất hiện … lại sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi …

PHỤP ….
Chiếc gậy cuối cùng lao vào gáy tôi … trời bắt đầu tối đen trước mắt tôi … nhưng hình ảnh thân thương ấy lại ùa về … mảnh mai …đẹp đẽ … đầy yêu thương …

cà phê muối
18-03-2011, 03:58 AM
bóc tem. hehe, tr càng ngày càng hấp dẫn đấy. chỉ mún đọc cho hết lun thui. tg cố lên. mọi ng chờ chap mới của tg. chúc tg gặp may mắn trong cuộc sống.

ocxing9110
18-03-2011, 09:15 AM
thấy truyện này lâu rồi nhưng ko vào đọc
hôm nay kick nhầm lên đọc thử
haizz ban đầu thấy thế nào ý hơi gượng hơi quen quen hì
nhưng về cuối thấy có vẻ xuôi xuôi rồi
cố lên Lá nhé!!!
mong chờ thành quả tiếp theo của bạn!

zym
07-04-2011, 02:09 AM
sang tháng 4 r ty ơi e nhớ truyện qá :((

Trúc Lâm
09-04-2011, 01:55 AM
ban đầu Lâm đọc fic này thấy vô lí + gượng ép quá >.<! nhưng càng đọc càng thấy cảm động, mong tình yêu sẽ đến với Lá và Nhóc, thanks tg!

firefly611
17-04-2011, 01:25 AM
sao cuộc đời toàn đau khổ ko nhỉ,cứ phải toan tính,lo âu,sao chuyện tình của lá và huy lại thành ra như vầy nhỉ,buồn thiệt,hy vọng tác giả cho 2 người họ sớm hạnh phúc bên nhau......

sky_and_blue
23-04-2011, 01:33 AM
Sao tui cứ cảm thấy truyện này hok có j hay hết trơn áh. đễn biến tâm trạng nhân vật thì hok dc logic. Nhân vật LÁ thì hơi bị bôi bác phụ nữ VN đó. lấy chồng rồi mà còn ngoại tình hết lần này tới lần khác.1 ng phu nữ VN chỉ ngoại tình khi không nhận dc sự quan tâm yêu thương của chồng.đằng này H rất yêu lá. Cho dù yêu ng khác rồi nhưng tui nghĩ nếu truyện này có thực thì LÁ cũng sẽ biết cách ứng xử

nhocbuong
30-04-2011, 12:51 AM
tác giả hog vít típ chiện nè ak?mong chap mới của tác giả wa...hay la tac gia bỏ fic roài?

asuka_uyen
01-05-2011, 12:45 PM
tac gia oi sao ko post tiep vay??