PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ly và nước



minami.asakura_tatsuya
29-05-2010, 09:12 AM
Ly và nước

Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"

Ly đáp: "Chắc vậy!"

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?

lovecatling4ever
01-06-2010, 12:51 AM
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

.............................................
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?



chẳng lẽ khi chết đi thì lại buông xuôi..........con người cũng vậy sao?

NguyenHieu1994
04-06-2010, 07:24 PM
Chuyện tình Ly và Nước cảm động quá chung ta phải biết trân trọng những gì đang có đừng để mất đi rồi hối tiếc

dove
05-06-2010, 02:54 AM
cảm động thiệt đó !!!!:ow: bạn viết hay thiệt đó , xúc động wá !!!hình ảnh ẩn dụ rất đơn giản nhưng cực kì ý nghĩa!!!:clap:

cobesautu_moscow
05-06-2010, 09:09 AM
viết hay quá ta.sống trên đời cần có một tình thương.ly nước tràn qua ly có bao giời lấy lại được.:wish:

leonax750
07-06-2010, 10:48 AM
........bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính ly cũng không biết. ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
câu này hay quá. nhiều lúc tôi không ngủ đc lắng nghe cuộc đời mình. thi cũng có cảm giác sợ hãi này.
"tôi ơi đừng tuyệt vọng " đỉnh điểm của sự tuyệt vọng quả là tuyệt vời khó tả

trinhtrang
10-06-2010, 04:23 AM
sẽ không ai có thể lí giải được vì sao 2 người yêu nhau. vì trước giờ chưa ai có thể định nghĩa được tình yêu là gì? ngoài những cảm nhận của riêng mỗi người. nào là tình yêu như thanh socola : vừa đắng vừa ngọt , hay như hoa hồng : vừa kiêu hãnh vừa đau đớn....chung quy tất cả mõi thứ mà mỗi chúng ta cảm nhận được mỗi ngày khi yêu đều xoay quanh tình yêu. tình yêu đẹp nhất có lẽ là tình yêu ban đầu vì khi đó người ta còn vẫn ngại ngùng và e ấp , như bông hoa mới nở , sẽ chẳng thể nào xoè ra hết cỡ. tình yêu lúc nào cũng đẹp vì đó là những cảm xúc rất riêng của mỗi người và không ai giống ai. nhất là trong kí ức về thuở ban đầu của mỗi người . chỉ tội cho tình yêu khi bị ai đó dày xéo lên. bị cho mang một án tù. cũng lại là tình yêu.
sẽ không ai có thể tin là có tình yêu bất diệt , cũng như tình yêu trong "p/s ai love you " hay "nếu em không phải một giấc mơ?" hay một thứ tình yêu tồn tại 50 năm và hơn thế nữa sau bao trắc trở trong : "nơi cuối cầu vồng " giữa ALEX và ROSIE . tình yêu ấy thật đẹp . đẹp cũng như đoạn kết của tác phẩm. khiến người ta không khỏi thôi hy vọng về một phép màu giữa cuộc đời toan tính này.
sẽ có ai yêu tôi như thế không? một tình yêu không vụ lợi , không thể xác , tất cả chỉ là tâm hồn đẹp khi yêu. như thế có đủ để ai đó hy vọng về tình yêu khi bị trắc trở hay dang dở không? và nói đúng hơn thì đó là liều thuốc cho tôi vào lúc này. một cuộc sống trong sách vở , thực tế nhưng không phù phiếm.
p/s : đọc để hy vọng , đọc để yêu thương và để trân trọng tình yêu hơn !
sẽ là có nếu bạn có thể tin vào "magic "!

Hoasotrang
11-06-2010, 08:59 AM
Nước mắt lăn nước mắt khô trên má.
Nhưng nỗi đau có bao giờ tan biến,
Mà đọng lại thôi,ở cuối trái tjm này
Khẽ nhói đau khi nhắc tên người ấy
Không biết bao giờ mới quên nổi người ta.
Khi ly đã không còn gì nguyên vẹn.
Có bao giờ giữ được nước nữa không?

Flower.hoa
11-06-2010, 05:04 PM
Đã có một ngừoi kể cho mình nghe câu chuyện này một lần, buồn nhưng vui. Tình yêu đúng là như thế đấy, lúc mất mới thấy hối tiếc mới biết bản thân mình có yêu thật lòng hay không, có trải qua những đau buồn thật sự mới có thể nếm được hạnh phúc cuối cùng.