miss trực đông
29-05-2010, 01:56 AM
Hai tháng, kể từ ngày anh ra đi, không một phút giây nào em cho phép mình nghỉ ngơi, em cố gắng vùi mình trong bài vở, công việc để không nghĩ về anh. Nhưng mỗi khi đêm xuống chỉ còn lại một mình với chiếc điện thoại, em lại khóc, em những mong rằng nước mắt sẽ giúp em quên đi nỗi nhớ anh, nhưng mỗi khi như vậy, những kí ức lại hiện về trong em, hình ảnh anh, ánh mắt, nụ cười,........
Đôi khi, thoáng một chút thôi, em những tưởng đã quên được anh, bình yên để anh ở mãi trong góc khuất nơi con tim em, nhưng......
Thế rồi hôm nay, anh nói anh yêu em,anh mong mình lại như trước đây, em phải làm sao đây, con tim em yêu anh nhiều lắm, nhưng em sợ, em sợ một ngày nào đó anh lại bỏ em mà đi, có lẽ nếu điều đó xảy ra một lần nữa em sẽ không đủ sức để vượt qua đâu anh.
anh hãy cho em niềm tin đi anh,
Đôi khi, thoáng một chút thôi, em những tưởng đã quên được anh, bình yên để anh ở mãi trong góc khuất nơi con tim em, nhưng......
Thế rồi hôm nay, anh nói anh yêu em,anh mong mình lại như trước đây, em phải làm sao đây, con tim em yêu anh nhiều lắm, nhưng em sợ, em sợ một ngày nào đó anh lại bỏ em mà đi, có lẽ nếu điều đó xảy ra một lần nữa em sẽ không đủ sức để vượt qua đâu anh.
anh hãy cho em niềm tin đi anh,