nangtatnoicuoithem
28-05-2010, 04:11 AM
" chạy " dường như là cách đi hữu hiệu nhất. đó là cách con chạy khỏi cuộc sống của mình. con đã đi nhanh hơn mức cho phép , để rồi bây giờ con lại đứng đợi chính cuộc đời con.con đã không cho phép mình được chạy nữa nhưng bản thân con lại đang làm thế. con cuốn cuộc sống của mình vào những trang nhật kí , vào nhửng cuốn truyện , những bộ phịm để rồi đôi khi con bắt gặp chính con trong đó ngại ngùng , đau khổ , dằn vặt.........và con đã khóc. vì như người ta nói thì :" phim ảnh hay truyện luôn là cách để người ta trốn chạy khỏi cuộc sống hiện thực mà mình không muốn đối diện ". và dường như con đang là như thế.
mỗi thứ con xem con đọc đều như có cuộc sống của con trong đó. và con cảm thấy được vui rất nhiều. con đã chọn cách yêu cho mình. một cách yêu mặc dù đôi khi khiến con đau lòng nhưng con vẫn yêu.hay nói cách khác thì việc chạy trốn này khiến con cảm thấy mình thanh thản hơn nhiều. con không phải khổ hay đau trước bất kì việc gì , ngoại trừ 4 con chó của con. con yêu tụi nó nhiều đến nỗi , chúng như là cuộc sống của con , là tình yêu duy nhất của con và là con đường trốn chạy cảm xúc của con. con có thể khóc với chúng , cười với chúng vì đó là thứ con cảm thấy gần gũi nhất , không bị lừa dối nhất. và trên tất cả thì " bí mật của con sẽ không bao giờ bị tiết lộ , dù là một chi tiết nhỏ nhoi ".và những cuốn sách con đọc dường như cũng có bóng dáng của chúng ở đó. con sợ nhưng con lại yêu chúng , yêu " con bim trắng tai đen " nhưng con sợ đọc phần ám ảnh con , đau như chính con , yêu " bởi vì winn -dixie " cũng như " marley "........vì con muốn giữ những khoảnh khắc ấy cho riêng con.....khoảnh khắc cho tình yêu của chính cọn
cảm xúc của con như một bài văn không bao giờ tắt. nhưng con sợ sẽ có quá nhiều người biết nên đôi khi con kìm nén chính mình. con sợ cảm xúc của mình tuôn ra qua nhiều. vì thế mỗi thứ con nói tất cả chỉ là một phần chung chung. sẽ chẳng ai có thễ biết được cảm xúc của con ngoại trừ chính con.con sợ cảm giác bất an nhưng dường như con đang đối diện cùng nó quá nhiều. vì thế con luôn chạy , chạy đến nơi sẽ có người đứng đợi con , lo lắng cho con nếu không con sẽ đứng lại và đơi ai đó đến cùng với con !
mỗi thứ con xem con đọc đều như có cuộc sống của con trong đó. và con cảm thấy được vui rất nhiều. con đã chọn cách yêu cho mình. một cách yêu mặc dù đôi khi khiến con đau lòng nhưng con vẫn yêu.hay nói cách khác thì việc chạy trốn này khiến con cảm thấy mình thanh thản hơn nhiều. con không phải khổ hay đau trước bất kì việc gì , ngoại trừ 4 con chó của con. con yêu tụi nó nhiều đến nỗi , chúng như là cuộc sống của con , là tình yêu duy nhất của con và là con đường trốn chạy cảm xúc của con. con có thể khóc với chúng , cười với chúng vì đó là thứ con cảm thấy gần gũi nhất , không bị lừa dối nhất. và trên tất cả thì " bí mật của con sẽ không bao giờ bị tiết lộ , dù là một chi tiết nhỏ nhoi ".và những cuốn sách con đọc dường như cũng có bóng dáng của chúng ở đó. con sợ nhưng con lại yêu chúng , yêu " con bim trắng tai đen " nhưng con sợ đọc phần ám ảnh con , đau như chính con , yêu " bởi vì winn -dixie " cũng như " marley "........vì con muốn giữ những khoảnh khắc ấy cho riêng con.....khoảnh khắc cho tình yêu của chính cọn
cảm xúc của con như một bài văn không bao giờ tắt. nhưng con sợ sẽ có quá nhiều người biết nên đôi khi con kìm nén chính mình. con sợ cảm xúc của mình tuôn ra qua nhiều. vì thế mỗi thứ con nói tất cả chỉ là một phần chung chung. sẽ chẳng ai có thễ biết được cảm xúc của con ngoại trừ chính con.con sợ cảm giác bất an nhưng dường như con đang đối diện cùng nó quá nhiều. vì thế con luôn chạy , chạy đến nơi sẽ có người đứng đợi con , lo lắng cho con nếu không con sẽ đứng lại và đơi ai đó đến cùng với con !