ngoctrinh
28-05-2010, 01:26 AM
Anh àk!
Thật khó khăn với em khi phải nói với anh bằng cách này...nhưng em đâu còn lựa chọn nào khác để nói với anh. Lời chia tay thực sự rất khó nói nhưng với em lúc này thì dù khó đến đâu em cũng phải nói ra.
Em biết anh yêu em nhiều lắm, em nghĩ, cho dù em có đi hết cuộc đời còn lại em cũng sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai yêu em như anh đã yêu.
Anh thường hay trách em là không tin tưởng anh,không yêu anh, không cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm nhưng thực sự em đã rất mệt mỏi khi luôn phải giải thích cho anh, luôn tạo cơ hội cho anh sửa chữa bởi những lỗi lầm của anh quá nhiều và tất nhiên là cơ hội mà em tạo cho anh cũng rất nhiều nên dần dần em không còn đủ tự tin để tin anh, không còn sự nhẫn nại để tạo cho anh cơ hội tiếp... Em không thể...!
Thú thật, trước khi đến với anh, em cũng đã yêu một người, dù người đó không yêu em nhưng lại để cho em rất nhiều kỉ niệm đẹp và sâu sắc. Em rất yêu người ấy...rốt cuộc... em và người ấy cũng không thể đến với nhau được.. Nhưng rồi, lí trí thất bại trước con tim, vừa mới gặp anh bởi dáng người và khuôn mặt điển trai của anh đã để lại trong em một chút gì đó khiến em phải suy nghĩ, đôi lúc phải nhớ về anh và khi anh tỏ tình với em, em đã rất xúc động và nhận lời anh ngay. Em đâu làm chủ được suy nghĩ của mình lúc đó, em thực sự không biết tình cảm của mình giành cho anh là gì mà lại nhận lời yêu anh nhanh chóng đến vậy. Em không biết... Phải chăng, em chưa nhận thức được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn...
Hai tháng làm người yêu của anh... dần dần em nhận ra trái tim em không phải thuộc về anh, em không yêu anh, chưa bao giờ yêu anh... Em chỉ nhầm tưởng một chút về tình yêu khi em gặp anh. Đi bên anh em vẫn nhớ tới người đó, mọi kỉ niệm và hình ảnh của người đó lại bắt đầu hiện hữu trong trái tim của em. Có lẽ, khi quyết định yêu anh, em chỉ nghĩ “ bây giờ, mình cần phải có người yêu, cần phải có một người luôn ở bên chia sẻ...” Có lẽ, chỉ vì tính hiếu thắng của mình mà em đã vô tình đâm vào tim anh một nhát dao đã xát muối. Em thực sự hối hận vì đã làm như vậy. Giá như em không gặp anh, không nhận lời yêu anh thì đâu đến nỗi này.
Nhưng anh àk! Thời gian ở bên anh em cũng đã tập yêu anh, đã cố gắng để yêu anh nhưng em không thể. Trái tim em hình như đã chai xạm vì người ấy, đã khô héo vì người ấy, và em cũng rất buồn, rất đau khổ vì người ấy. Em không biết mình đã khóc vì người ấy bao nhiêu lần có lẽ nước mắt của em đã rơi có thễ dập tắt một ngọn lửa đang cháy. Tuy nhiên, khi em chứng kiến anh đã khóc vì em thì em nghĩ, nước mắt của mình rơi trước đây vì người ấy cũng chẳng là gì với nước mắt của anh đã rơi vì em. Trước đây em đau khổ vì người ấy nhiều như thế nào thì bây giờ em có thể hiểu được là anh đang đau khổ vì em cũng nhiều như thế ấy. Nước mắt của anh rơi có lẽ là nước mắt của sự đau khổ, của một câu hỏi và cũng là của một câu trả lời. “Tại sao em lại lừa dối anh, Tại sao em lại dùa giớn với tình cảm và trái tim của anh” Chắc anh đau lắm phải không anh?
Lúc em cảm nhận được tình yêu của mình giành cho anh đã không còn nữa, em thực sự đau khổ và sợ hãi. Thực lòng em có muốn như vậy đâu nhưng tình yêu mà em giành cho anh không có thì làm sao em có thể tiếp tục giả vờ yêu anh được. Giờ đây em chỉ biết nói lời “ xin lỗi “ đến anh thôi. Em biết mình là một cô gái nhẫn tâm, rất nhẫn tâm. Vì một thú vui mà em lại đối xử với anh như thế. Em thực sự rất hối hận, hối hận khi mình đã đùa giỡn với tình cảm của anh... Em xin lỗi anh vì tất cả...
Thật khó khăn với em khi phải nói với anh bằng cách này...nhưng em đâu còn lựa chọn nào khác để nói với anh. Lời chia tay thực sự rất khó nói nhưng với em lúc này thì dù khó đến đâu em cũng phải nói ra.
Em biết anh yêu em nhiều lắm, em nghĩ, cho dù em có đi hết cuộc đời còn lại em cũng sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai yêu em như anh đã yêu.
Anh thường hay trách em là không tin tưởng anh,không yêu anh, không cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm nhưng thực sự em đã rất mệt mỏi khi luôn phải giải thích cho anh, luôn tạo cơ hội cho anh sửa chữa bởi những lỗi lầm của anh quá nhiều và tất nhiên là cơ hội mà em tạo cho anh cũng rất nhiều nên dần dần em không còn đủ tự tin để tin anh, không còn sự nhẫn nại để tạo cho anh cơ hội tiếp... Em không thể...!
Thú thật, trước khi đến với anh, em cũng đã yêu một người, dù người đó không yêu em nhưng lại để cho em rất nhiều kỉ niệm đẹp và sâu sắc. Em rất yêu người ấy...rốt cuộc... em và người ấy cũng không thể đến với nhau được.. Nhưng rồi, lí trí thất bại trước con tim, vừa mới gặp anh bởi dáng người và khuôn mặt điển trai của anh đã để lại trong em một chút gì đó khiến em phải suy nghĩ, đôi lúc phải nhớ về anh và khi anh tỏ tình với em, em đã rất xúc động và nhận lời anh ngay. Em đâu làm chủ được suy nghĩ của mình lúc đó, em thực sự không biết tình cảm của mình giành cho anh là gì mà lại nhận lời yêu anh nhanh chóng đến vậy. Em không biết... Phải chăng, em chưa nhận thức được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn...
Hai tháng làm người yêu của anh... dần dần em nhận ra trái tim em không phải thuộc về anh, em không yêu anh, chưa bao giờ yêu anh... Em chỉ nhầm tưởng một chút về tình yêu khi em gặp anh. Đi bên anh em vẫn nhớ tới người đó, mọi kỉ niệm và hình ảnh của người đó lại bắt đầu hiện hữu trong trái tim của em. Có lẽ, khi quyết định yêu anh, em chỉ nghĩ “ bây giờ, mình cần phải có người yêu, cần phải có một người luôn ở bên chia sẻ...” Có lẽ, chỉ vì tính hiếu thắng của mình mà em đã vô tình đâm vào tim anh một nhát dao đã xát muối. Em thực sự hối hận vì đã làm như vậy. Giá như em không gặp anh, không nhận lời yêu anh thì đâu đến nỗi này.
Nhưng anh àk! Thời gian ở bên anh em cũng đã tập yêu anh, đã cố gắng để yêu anh nhưng em không thể. Trái tim em hình như đã chai xạm vì người ấy, đã khô héo vì người ấy, và em cũng rất buồn, rất đau khổ vì người ấy. Em không biết mình đã khóc vì người ấy bao nhiêu lần có lẽ nước mắt của em đã rơi có thễ dập tắt một ngọn lửa đang cháy. Tuy nhiên, khi em chứng kiến anh đã khóc vì em thì em nghĩ, nước mắt của mình rơi trước đây vì người ấy cũng chẳng là gì với nước mắt của anh đã rơi vì em. Trước đây em đau khổ vì người ấy nhiều như thế nào thì bây giờ em có thể hiểu được là anh đang đau khổ vì em cũng nhiều như thế ấy. Nước mắt của anh rơi có lẽ là nước mắt của sự đau khổ, của một câu hỏi và cũng là của một câu trả lời. “Tại sao em lại lừa dối anh, Tại sao em lại dùa giớn với tình cảm và trái tim của anh” Chắc anh đau lắm phải không anh?
Lúc em cảm nhận được tình yêu của mình giành cho anh đã không còn nữa, em thực sự đau khổ và sợ hãi. Thực lòng em có muốn như vậy đâu nhưng tình yêu mà em giành cho anh không có thì làm sao em có thể tiếp tục giả vờ yêu anh được. Giờ đây em chỉ biết nói lời “ xin lỗi “ đến anh thôi. Em biết mình là một cô gái nhẫn tâm, rất nhẫn tâm. Vì một thú vui mà em lại đối xử với anh như thế. Em thực sự rất hối hận, hối hận khi mình đã đùa giỡn với tình cảm của anh... Em xin lỗi anh vì tất cả...