PDA

Xem đầy đủ chức năng : * Mắt tròn to *



moonhell_angel
28-05-2010, 01:21 AM
Như đã giới thiệu ở chap cuối của Shock_love. Hôm nay Mn cho ra lò fic mới. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người! :huglove: iu mọi người nhìu! :huglove:


TG: It's me! Moonhell_angel

Thể loại: đọc rồi sẽ biết!

Tình trạng: On going.

START
-----------------------------


1. Lâm Lệ Khanh. Cái tên đột ngột xuất hiện trong tập thể lớp 11A3 từ giữa học kì một một cách vô cùng lặng lẽ, lặng lẽ đến lạ lùng.

Một con bé nhỏ nhắn, xinh xắn với gương mặt thiên thần và mái tóc búp bê, đôi mắt tròn to long lanh với hàng mi dài cong như được trau chuốt rất kĩ. Nhìn vào đôi mắt đó, quả thật không ai đoán được gì. Đơn giản vì nó vô hồn như đôi mắt của những con búp bê. Không chỉ riêng đôi mắt, mà cả khuôn mặt, cả người con bé toát lên cái gì đó rất riêng, rất lạnh lùng, rất vô cảm...

Một buổi sáng đẹp trời. Con bé đó đột ngột xách cặp đi vào lớp khi chuông đã reo và mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ đã bắt đầu. Không nói một tiếng nào. Không một lời giới thiêu họ tên như những đứa mới đến vẫn thường lặp đi lặp lại :" Mình là....Mong các bạn giúp đỡ!". Nó chỉ đứng giữa bục giảng, cúi đầu một cái chào cả lớp rồi đi thẳng xuống một cái bàn trống cuối lớp. Cô chủ nhiệm vào lớp cũng bắt đầu sinh hoạt như mọi ngày, tuyệt nhiên không nhắc gì đến con bé đó. Cứ y như là nó đã học ở lớp này lâu lắm rồi, và sau một thời gian dài nghỉ học vì một lí do nào đó, bây giờ, nó quay trở lại lớp. Nhưng nếu như thế thật, thì sự quay trở lại lớp đó cũng được mọi người đón nhận ra mặt. Đằng này, mọi thứ lại thật lạ lùng...

Những giáo viên bộ môn cũng không lấy làm ngạc nhiên về sự có mặt của nó trong lớp. Ai cũng thản nhiên gọi nó trả lời câu hỏi hoặc lên bảng. Và cũng trừ những lúc phải lên bảng hoặc phải trả lời câu hỏi mới nghe thấy nó nói, ngoài ra, nó không hé miệng một lời nào và cũng không tiếp chuyện bất cứ ai.

Ra chơi, nó ngồi im nhìn ra cửa sổ hoặc gục xuống bàn ngủ. Mặc kệ mọi sự bắt chuyện làm quen. Lúc đầu mọi người trong lớp còn tỏ ra khó chịu, rồi mấy đứa con gái lắm chuyện còn cạnh khóe nó. Nhưng đến bây giờ, tức là đã hai tuần kể từ lúc nó xuất hiện, thì mọi thứ đã trở nên quen. Nó mặc kệ mọi thứ. Và mọi người cũng mặc kệ nó. Nó như vô hình trong mắt tất cả, trừ một người....

---------------------------------

Quách Bảo Hưng. Một Goo Jun Pyo thứ hai. Con của một ông chủ tập đoàn cực lớn. Một đại thiếu gia chưa bao giờ ăn một bữa sáng dưới mười món, chưa bao giờ mặc quần áo mà không phải do chính tay những nhà thiết kế có tiếng may, và đương nhiên, chưa bao giờ biết ăn mì gói! Tuy nhiên, cậu ta khác cậu ấm của BOF ở một điều, đó là không bị cha mẹ quản lí quá khắt khe và ép buộc mọi chuyện, không thích phô trương những gì mình có, và không bao giờ coi thiên hạ như rác. Chọn học ở một ngôi trường bình thường, với đồng phục bình thường, học phí bình thường, sống cùng những con người bình thường, cậu luôn làm mình bình thường như bao người khác. Trong cái tập thể 11A3, không có một ai biết thân thế thật sự của cậu, và chính vì thế, trong mắt mọi người, ngoài một anh chàng học giỏi, đẹp trai, tài bóng rổ, thì về các mặt khác, đặc biệt là gia thế, có lẽ cũng bình thường như đa số các cậu trai học giỏi trong trường.

Mọi ngày của Hưng ở trường luôn trôi qua bình lặng. Cậu cũng là hot boy ở trường. Tuy nhiên ít bị con gái vây lấy. Bởi cậu không bao giờ làm mình quá nổi bật. Học giỏi, nhưng điểm số không quá cao, đẹp trai, nhưng không bao giờ chưng diện, đến trường thì luôn nghiêm chỉnh gọn gàng với bộ đồng phục đơn giản, giỏi bóng rổ, nhưng không giữ vị trí và vai trò quyết định. Hưng luôn biết cách bộc lộ khả năng một cách vừa phải và biết cách giấu thân thế của mình, sao cho mình không quá nổi bật.

Sự xuất hiện của cái tên Lâm Lệ Khanh làm Hưng vô cùng chú ý. Trước giờ, chưa một ai để lại ấn tượng sâu sắc với cậu như thế. Đặc biệt là đôi mắt to tròn và vô cảm đó. Không hiểu sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, cậu lại thấy hụt hẫng và lạnh cả người. Cô bạn mới bí ẩn đến mức khó chịu. Cái bản tính tò mò không để Hưng ngồi yên mỗi lần nhìn thấy cô bạn ấy, mà lại là chạm mặt hằng ngày.

Ngày nào cũng vậy, Khanh đến lớp lặng lẽ như một cái bóng, vô hình trong một góc lớp, rồi lại lặng lẽ đi về. Không ai biết nhà cô bạn ở đâu, không ai biết chính xác về thành phần gia đình hay gia cảnh của cô bạn. Đơn giản, chỉ biết cô bạn như búp bê ấy có cái tên Lâm Lệ Khanh. Chấm hết.

Nhìn bề ngoài, Khanh rất đài các. Giống một tiểu thư. Điều đó làm Hưng ít nhiều có cảm giác gần gũi, tuy chưa tiếp xúc hay nói chuyện với cô bạn lần nào. Cậu nghĩ rằng có lẽ cô bạn ấy cũng giống như mình, muốn giấu đi thân phận để làm một người bình thường. Nhưng vẻ bề ngoài của Khanh có lẽ quá nổi bật để có thể giấu đi tất cả...Cảm giác bí ẩn về cô bạn này khiến Hưng muốn bắt chuyện, muốn làm quen, muốn làm mọi cách để biết thêm về cô bạn...Nhưng giữa Khanh và mọi người luôn có một khoách cách rất lớn, Hưng cũng không ngoại lệ...

------------------------------

Một ngày đẹp trời.

Hôm nay đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cậu quyết định sẽ thử trốn bữa sáng ở nhà và thưởng thức thử món mì gói một lần cho biết. Từ ngày đầu tiên bước vào trường, Hưng đã nghe đồn cô Giang phụ trách canteen trường nấu mì cực ngon. Có lần vì rất muốn ăn thử mì gói, nhưng sáng lại phải ăn ở nhà nên buổi trưa, đợi tất cả đều về hết, Hưng lẻn xuống canteen năn nỉ cô Giang nấu cho một tô. Nhưng mì vừa được bê ra, cậu vừa cầm đũa thì đã bị người của bố vào tận canteen bắt về.

Chọn một bàn khuất phía trong, Hưng gọi một tô mì tái và ngồi đợi. Đột nhiên, cậu bất ngờ khi thấy Khanh đi vào, cũng gọi một tô mì gói. Cô bạn không ngồi đợi như cậu, mà đứng chờ. Sau khi cô Giang làm mì xong, Khanh bê tô mì rồi đi thẳng tới bàn của Hưng, đặt xuống. Cậu ngạc nhiên, tưởng cô bạn mang ra cho mình hộ cô Giang. Nhưng Khanh lập tức phủ nhận bằng câu hỏi lạnh lùng:

_ Ngồi được không ?

_ À...Ừ...Cậu cứ tự nhiên!

_ Cảm ơn!

Nói rồi Khanh ngồi xuống. Cầm đũa và ăn một cách từ tốn. Thấy Hưng ngồi đợi mãi. Cô bạn nhếch mép rồi bảo:

_ Tự ra bê. Không ai bê cho đâu.

Nghe cô bạn nói thế. Hưng giật mình gật đầu. Cậu cứ nghĩ rằng canteen cũng giống như các quan ăn khác, cũng có người phục vụ. Cậu chợt mỉm cười vì cái ý nghĩ " đại thiếu gia" của mình. Rồi cậu đứng dậy.

Đặt tô mì xuống bàn. Hưng hít thật sâu cái mùi thơm lạ lùng mà từ trước đến giờ cậu mới được thưởng thức lần đầu. Nhai từ từ miếng đầu tiên trong miệng, cảm giác ngon lạ kì cứ thấm dần vào lưỡi. Hưng vui đến mức chợt nói vu vơ:

_ Cái thứ này ngon thật đấy!

Ngay lập tức, Khanh ngước lên nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên và hình như cô bạn nhận ra điều gì đó, rất nhanh. Hưng giật mình nhận ra mình hớ hênh, vội cười trừ rồi ăn tiếp. Nhưng chưa kịp ăn đến miếng thứ hai, cậu nhận thấy trên môi Khanh dường như thấp thoáng một nụ cười khiến cậu khó chịu. Như là mỉa mai, như là coi thường. Hưng muốn xua đi cái không khí khó chịu, cậu bèn lên tiếng trước:

_ Tớ là Hưng...

_ Tớ biết!

Khanh trả lời cụt ngủn khiến cậu lúng túng.

_ Sao cậu lại có thái độ đó khi nghe tớ nói ...câu ấy ?

_ Đừng ngộ nhận!

Khanh lại cụt ngủn. Nhưng lần này, Hưng biết mình bị hớ. Cách tốt nhất là im lặng. Cậu ăn hết tô mì, đến nỗi không còn một chút nước rồi mới tính tiền và ra khỏi canteen. Khanh ăn xong trước và đi khỏi đó trước cậu. Cô bạn thậm chí cũng không chào một tiếng nào trước khi rời bàn. Nhưng không hiểu sao, Hưng vẫn thấy vui vui. Bởi dù ít thôi, nhưng chút gì đó, cậu đã nói chuyện được với cô bạn lạ kì, cho dù đó chỉ là đôi ba câu thoại hết sức cụt ngủn. Nhưng đối với cậu, đó là một kì tích. Bởi từ trước đến giờ, cô bạn ấy chưa bao giờ biết nói chuyện với ai.

pE_l0c_cHoC
28-05-2010, 06:16 AM
Tem nè, được cái tem mới cóng!!^^hí hí
Hay lắm, giọng văn của Moon vẫn như thời nào viết Shock love vậy, thích lắm, nhanh nhanh post tiếp nha!!!!!

chyp_alone
28-05-2010, 06:19 AM
Đây sao? Là nó à??? Mới chap đầu..chẳng biết gì mà nhận xét cả , chán ghê !!!
p/s :
+ Sao không lấy tên là Lâm Thụy Khanh =))
+Quách Bảo Hưng => Thằng này giống mình cái tên.....nhưng họ và đệm thì cứ như người Trung quốc ý !!!

moonhell_angel
28-05-2010, 06:38 AM
2. Sáng nay, Hưng định trốn ăn sáng ở nhà để đến trường sớm ăn mì. Không phải vì cái món bình dân lạ lùng đó, tuy rằng cậu rất thích nó, mà là vì hi vọng sẽ được ngồi ăn chung với Khanh một lần nữa, được bắt chuyện với cô bạn một lần nữa, dù cho đó chỉ là những câu nói cụt ngủn, không đầu không đuôi. Thế nhưng khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bị ông quản gia già phát hiện. Thế là đành thôi.

Không hiểu sao, Hưng lại không thể nào thôi nghĩ về cô bạn lạ kì. Nhất là đôi mắt to, tròn, sâu thẳm nhưng lại dường như trống rỗng vô hồn. Đằng sau vẻ bề ngoài đài các, tiểu thư đó là con người như thế nào? Mọi cử chỉ, hành động của Khanh dù là nhỏ nhất cũng không nằm ngoài sự quan sát của Hưng. Nhưng dù cậu có quan sát chăm chú đến đâu, kĩ càng đến đâu cũng không thể phát hiện được gì mới.

Ngày nào cũng vậy. Khanh đến lớp, vào canteen nhưng chỉ ăn mỗi món mì, không gì hơn. Cô vào lớp, rất lặng lẽ và nhanh chóng thu vào góc của riêng mình. Kể từ lúc đặt cặp xuống bàn và ngồi xuống ghế, cô không hề bước chân đi đâu. Vào giờ học, Khanh ngồi ngay ngăn và nhìn lên bảng một cách chăm chú với đôi mắt trống rỗng. Ra chơi, có khi cô ngồi đọc một thứ gì đó, có khi nhìn vu vơ ra cửa sổ,nhưng dường như không có gì lọt vào tầm nhìn của đôi mắt đó. Khanh cứ nhìn nhưng dường như lại chẳng thấy gì. Và hầu hết những giờ ra chơi, Khanh gục đầu xuống bàn ngủ, cho đến khi giáo viên vào lớp, cô mới ngẩng đầu dậy. Hết giờ, Khanh luôn bắt chuyến xe bus số 6 và đi về một nơi nào đó mà Hưng không thể biết..

Tất cả mọi thứ Hưng biết về Khanh chỉ có thế. Không gì hơn. Đôi khi những ý muốn tìm hiểu về cô bạn bỗng nhiên vụt tắt. Nhưng mỗi lúc thấy khuôn mặt và đôi mắt búp bê to tròn ấy, tất cả mọi thứ lại như cháy rực lên...

---------------------------

Tan học, Hưng xuống canteen mặc cho xe đến đón đậu ở cổng trường. Cậu háo hức muốn thưởng thức lại cái món bình dân chưa đến 10k ấy. Dẫu bây giờ có bị bắt đi cũng bất chấp!

Hưng đứng chờ cô Giang làm xong tô mì tái. Cậu bê tô mì ngồi xuống bàn một cách háo hức. Nhưng cậu vừa ngồi xuống, chưa kịp đụng đũa thì giật thót cả người vì tiếng gọi lớn ở cửa:

_ Cậu chủ!

Hưng nhìn ra. Lại là đám người của bố. Bực mình! Sao lần nào cũng thế! Ít ra thì cũng để cho người ta ăn một miếng rồi hãy tới chứ! Có cô Giang đang đứng đấy, Hưng không muốn bi mất mặt. Lúng túng một lúc, cậu cũng mạnh miệng:

_ Có việc gì ?

_ Đã trưa rồi! Mời cậu chủ về!

_ Đợi tôi ăn cái đã.

_ Thưa không được! Ông chủ dặn chúng tôi phải đưa cậu về nhà trước mười hai giờ.

_ Còn sớm.

_ Đã mười một giờ ba mươi rồi. Cậu mà không về, chúng tôi không biết nói thế nào với ông chủ cả...

_ Không sao! Có gì tôi sẽ nói giúp các anh.

_ Nhưng....Không được đâu ạ! Nếu cậu không chịu về...Chúng tôi buộc phải...

Chưa nói hết câu, người của bố cậu đã tiến đến toan bắt cậu đi. Nhưng họ chưa kịp đụng tới người cậu thì đột nhiên có một giọng con gái vang lên, rất rắn rỏi:

_ Mấy người định làm loạn ở đây à?
Đám người quay lại, cả Hưng cũng quay lại. Và cậu bất ngờ. Khanh đứng khoan tay, nhìn tất cả với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng và có chút gì đó đe dọa. Hưng lắp bắp định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì, Khanh đã lên tiếng trước:

_ Chỗ này là trường học. Không phải chỗ cho mấy người làm loạn!

_ Xin lỗi cô! Đây là chuyện gia đình chúng tôi. Mong cô thông cảm!

_ Chuyện gia đình thì mang về nhà mà giải quyết. Tôi không cần biết các anh là ai. Nhưng đây không phải chỗ các anh thích làm gì thì làm.

_ Vâng! Sau khi đưa cậu....

Hắn chưa nói hết câu đã bị Hưng ngắt cho một cái. Hắn la lên và quay sang nhìn cậu. Hiểu ý từ cái nháy mắt, hắn nói ngay;

_ Sau khi đưa người này đi, chúng tôi sẽ không làm phièn cô nữa.

_ Vậy thì đi mau đi.

Khanh vừa nói vừa hất đầu. Nhưng khi đám người đưa Hưng đi qua cô được vài bước, đột nhiên bị cô gọi giật lại:

_ Khoan đã!

Tất cả dừng lại, nhìn Khanh đợi chờ.

_ Để cho cậu ta ăn hết tô mì đó đi đã.

_ Nhưng thưa cô, chúng tôi phải đi gấp.

_ Không được lãng phí._ Giọng Khanh cứng rắn.

_ Chúng tôi sẽ trả tiền gấp đôi cho tô mì ấy. Còn bây giờ chúng tôi phải đi gấp.

_ Tôi không cần biết! Các anh có biết ngoài đường có bao nhiêu người đang đói và chỉ đợi được húp dù chỉ là nước mì thôi không ?

_ Thưa cô...

_ Tôi chẳng phải là cái gì của anh hết! Đừng có gọi tôi cái kiểu đó! Anh để cho người này giải quyết hết những gì cần làm rồi muốn đi đâu thì đi.

_ Nhưng...

Không đợi cho hắn nói hết câu, Khanh đi lại và trừng mắt:

_ Tránh ra.

Cái nhìn của cô có uy lực đến mức đám người của bố phải e dè lùi ra. Khanh đi đến, nắm tay Hưng kéo đi thật mạnh. Rồi cô đẩy cậu ngồi xuống ghế, cứng rắn:

_ Làm phận sự của cậu đi.

Hưng hấp tấp cầm đũa và ăn từ từ. Cậu có cảm giác thích thú khi được nhìn đám người của bố cứng họng trước một cô bé vô danh mà bọn họ chẳng biết là ai, vậy mà phải sợ sệt trước khẩu khí của cô bé. Cậu ngồi ăn thật chậm như trêu ngươi bọn họ. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau và chờ đợi.

Khanh mua một chai nước suối rồi đi ra. Hưng chỉ đợi có thế, cậu vội nói trước khi Khanh đi qua trước mặt:

_ Cậu ngồi lại một chút đi!

_ Không cần thiết!_ Khanh lại cụt ngủn.

_ Cậu phải ngồi xuống thì mới biết tớ có lãng phí không chứ.

Khanh hơi cười rồi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Hưng:

_ Tôi chỉ muốn tạo điều kiện cho cậu ăn món yêu thích. Lãng phí hay không là chuyện của cậu!

Nói rồi Khanh quay đi. Hưng hơi đỏ mặt và bất ngờ, nhưng cậu cũng mỉm cười:

_ Cảm ơn Khanh!

Khanh không nói gì. Cô chỉ hơi cười rồi cầm chai nước đi ra.

Hưng cười một mình và từ từ ăn hết tô mì. Tự nhiên cậu thấy tô mì này ngon hơn tô mì hôm qua. Vì lí do gì thì chẳng rõ. Nhưng hôm nay, Khanh đã cười. Tuy không phải với cậu. Nhưng nụ cười đó không giống như nụ cười sáng hôm qua, lúc Hưng vô tình nói ra câu mà lờ mờ tố cáo thân phận thiếu gia của mình. Nụ cười của ngày hôm nay...có phần nào thật thiện cảm!

moonhell_angel
28-05-2010, 06:58 AM
Đây sao? Là nó à??? Mới chap đầu..chẳng biết gì mà nhận xét cả , chán ghê !!!
p/s :
+ Sao không lấy tên là Lâm Thụy Khanh =))
+Quách Bảo Hưng => Thằng này giống mình cái tên.....nhưng họ và đệm thì cứ như người Trung quốc ý !!!

chyp: do shin chả biết đặt tên gì nên độ đại vào :thatall: nhưng mờ đổi tí cho nó hay :D
Quách Bảo Hưng là tên của ông anh họ bên ngoại của Shin đấy!:so_funny: không phải trung quốc đâu!

pE_l0c_cHoC
28-05-2010, 06:59 AM
Hey, hay, Khanh đúng là "người khác người", khó hiểu. Còn Hưng thì mắc cười cái đoạn ngắt cho mấy thằng vệ sĩ một cú ấy^^, mà sao Hưng không để cho Khanh biết mình là thiếu gia nhà giàu nhỉ?!!!
Ý quên, tem!!! Thông cảm, dạo này đang tập sưu tầm tem ý mà ^^!!

moonhell_angel
28-05-2010, 10:05 PM
3. Khanh đã vào trường được ba tuần. Nó luôn cố tình thờ ơ và giữ khoảng cách với mọi thứ để không tự chuốc rắc rối vào mình như những lần trước. Bao giờ cũng vậy, khi Khanh chuyển trường, ngay cái nhìn đầu tiên nó đã được chú ý. Rồi nó thân thiện với mọi người, bắt chuyện, làm quen... Nhưng như vậy không đủ để bảo vệ nó khỏi bọn chơi bời đầu gấu ở trường. Vẻ bề ngoài quá nổi bật khiến đa số con gái trong lớp, thậm chí trong trường ganh tị và ghen ghét. Nó hoàn toàn không muốn thế chút nào, nhưng vì hoàn cảnh, nó không có lựa chọn nào khác. Nó rất muốn làm mình trông không thật quá xinh xắn, rất muốn tự làm mình xấu đi một chút...nhưng mọi chuyện nó không thể tự quyết định.

Vì thế nên lần này, khi chuyển đến một ngôi trường xa lạ nữa, Khanh tự xa lánh mọi người trước. Thà chủ động còn hơn để mình bị động. Khi chỉ có vẻ ngoài nổi bật, và khi mọi người biết nó là một con người ngoài cái vẻ ngoài ra thì hoàn toàn trống rỗng, có lẽ nó sẽ không bị làm phiền nhiều. Vả lại...hoàn cảnh bây giờ của nó, khiến nó không thể sống lạc quan như trước được nữa...Nó quá mệt mỏi để có thể cười.

Thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như nó nghĩ. Tuy những đứa con gái khác không ganh tị với nó nữa, không bực bội vì thấy lũ con trai lúc nào cũng vây quanh lấy nó, nhưng bọn chúng lại chướng mắt vì nghĩ nó quá kiêu. Khanh biết được điều đó khi tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai đứa con gái mà nó chẳng hề biết.

---------------------------------

Khanh vẫn đến trường thật sớm. Định vào canteen như mọi hôm nào nhưng lại thôi. Hôm nay nó không muốn ăn. Hãy còn sớm, Khanh đi dạo quanh trường một lúc rồi mới lên lớp. Khi đi qua dãy hiệu bộ để đi vòng sang nhà đa năng, nó bắt gặp hai đứa con gái đang đứng nói chuyện với nhau bên cạnh cây phượng già. Nó định đi nhanh qua, nhưng khi bất chợt nghe hai đứa kia nhắc đến mình, nó khựng lại và nép vào bức tường bên cạnh lắng nghe:

_ Mày biết con gì mới chuyển vào A3 không?_Một đứa hỏi. Có lẽ nó cũng học lớp 11.

_ Con có mắt to to chứ gì!_Đứa kia vừa nói, vừa vuốt lại tóc.

_ Ừ. Mày biết nó tên gì không?

_ Hình như là ...cái gì Khanh ấy! Sao? Nó làm gì mày?

_ Tao nghe bọn con Linh Chip bảo gai mắt con đấy.

_ Sao lại gai mắt nó?

_ Thì vừa chảnh vừa kiêu. Loại này mà gặp Linh Chip thì không bị hỏi thăm mới lạ.

_ Nó kiêu thế nào?

_ Nghe bảo từ lúc chuyển vào đến giờ, nó chưa bao giờ nói với ai một câu nào. Trừ lúc bị gọi lên bảng trả bài hoặc phát biểu.

_Còn gì nữa không?

_ Nó chẳng nói đã đành, cái mặt thì lại cứ trơ ra, vênh lên. Nhìn mọi người và mọi thứ chưa bằng nửa con mắt.

_ Thế thì bị ghét là đúng rồi! Mà nó có cười nói hòa đồng thì cũng bị bọn Linh Chip sờ đến thôi! Đường nào cũng chết!

_Sao lại thế?

_Con bé ấy đẹp như búp bê. Dáng vẻ lại rõ ràng là tiểu thư con nhà giàu. Nó mà thêm cái hòa nhã nữa thì bọn con trai có mà điêu đứng! Mà Linh Chip thì mày còn lạ gì! Nó có muốn đứa nào hơn nó cái gì đâu! Nên tóm lại, tao thấy con bé đấy kiêu kiêu như thế lại khôn hơn.

_ Sao lại khôn hơn? Tao thấy đằng nào chẳng bị đánh! Cũng vậy cả thôi!

_ Vậy thế nào mà vậy! Tao nói cho mày nghe nhé! Nó kiêu như thế, con Chip nó chỉ ngứa mắt thôi. Nó có đánh thì cũng chỉ để cảnh cáo, để đỡ gai mắt. Còn nếu con mắt to mà thế kia, bọn con trai vây xung quanh là cái chắc! Lúc đó mày thử nói xem con Chip còn hot nữa không? Lúc đó nó mà đánh thì có phải là con kia te tua không!

_ Ừ nhỉ...

Khanh nghe đến đây thì không muốn nghe nữa. Nó bỏ lên lớp. Linh Chip là đứa nào chứ! Với một đứa như nó thì chẳng cần biết Linh Chip là ai. Nó quá quen với việc bị bọn đầu gấu trong trường hỏi đến. Mặc kệ! Dù gì rồi cũng sẽ gặp! Rồi cũng sẽ "được" bọn nó mời tới để nói chuyện. Quan tâm nghĩ ngợi làm gì cho nhọc xác. Chỉ mỗi tội, mặc kệ cho nó muốn yên thân thế nào và làm mọi cách để được yên thân, nó vẫn là tâm điểm và vẫn bị bọn đầu gấu sờ đến! "Tiểu thư" ư? Nó phì cười!...

Khanh vào lớp, bắt gặp ánh mắt của cậu bạn tên Hưng đang nhìn nó khó hiểu. Ba tuần nay, nó để ý thấy cậu bạn này dường như đang theo dõi nó. Dường như cậu ta muốn biết nó là ai, là người như thế nào. Nó luôn tảng lờ làm như không hề biết, nhưng cậu ta làm gì đều không lọt khỏi tầm mắt của nó.

Khanh biết thân thế của Hưng đích thị là một đại thiếu gia. Và nó cũng thừa biết cậu ta đang cố tình giấu đi thân thế của mình. Có lẽ là cậu ta muốn mọi người nhìn mình như một người bình thường và không quá nổi bật. Tuy nhiên bản tính đại thiếu gia của cậu ta không thể nào lọt khỏi mắt nó. Ngay từ cái lần đầu tiên ngồi ăn mì chung bàn với cậu ta, nó đã biết ngay được điều đó.

Hưng nghĩ canteen cũng giống như nhà cậu ta, hoặc giống như các quán ăn khác, tức là có người phục vụ. Cậu ta chưa ăn mì bao giờ mà có lẽ toàn ăn cao lương mĩ vị, điều đó thể hiện rõ ràng qua việc cậu ta hay trốn ăn mì vào buổi trưa, khi mọi người hầu hết thích về nhà ăn cơm, qua câu nói vô tình buột miệng của cậu ta và rõ ràng nhất, việc cậu ta bị đám người mặc đồ đen bắt về. Khi một trong số đám người đó buột miệng nói chưa hết từ " cậu..." (có lẽ là "cậu chủ") và bị Hưng ngắt cho một cái thì rõ ràng cậu ta co uy quyền cũng khá lớn.

Chẳng cần nhiều. Chỉ bấy nhiêu cũng cho thấy rõ ràng cậu ta là một đại thiếu gia. Và những người như cậu ta chưa bao giờ làm Khanh muốn đến gần. Đơn giản vì tiếp xúc với những người như thế chỉ tổ đem phiền phức đến cho nó.

Khanh nhét cặp vào hộc bàn và gục xuống ngủ. Cách tốt nhất để không bị ai đó có mặt trong phòng làm phiền và bắt chuyện. Thế nhưng dường như Hưng biết được nó cố tình làm thế để tránh bị cậu ta bắt chuyện, vì vậy, mặc dù đã thấy nó gục xuống bàn, nhưng Hưng vẫn nói sang:

_ Khanh này!

Nó im lặng không đáp.

_ Về chuyện hôm qua ấy mà...Tớ muốn cảm ơn cậu!

Vẫn im lặng.

_ Cậu không thể nhận lời cảm ơn sao?

Không muốn cậu ta lải nhải thêm nữa, Khanh quay sang, lạnh lùng:

_ Tôi không quan tâm! Cũng chẳng việc gì phải nhận lời cảm ơn từ cậu!

_ Nếu không quan tâm thì tại sao lại giúp tớ...ăn món yêu thích?

Khanh nhếch mép cười. Tại sao ư? Sao cậu ta lại nghĩ ra được cái câu hỏi buồn cười này nhỉ? Nó chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi đó, lại càng chưa bao giờ nghĩ đến câu trả lời. Thấy nó im lặng, Hưng hồi hộp:

_ Cậu trả lời đi chứ?

Khanh nhìn thẳng vào mắt Hưng, nó muốn chấm dứt cuộc đối thoại bất đắc dĩ này ngay tức khắc:

_ Vì tôi thương hại cậu. Thỏa mãn rồi chứ?

Hưng có vẻ chưng hửng, hụt hẫng, thất vọng và tự ái:

_ Thương hại ư?

_ Phải!_ Khanh thản nhiên.

_ Lí do.

_ Cậu tự suy nghĩ thì sẽ biết!

_ Tớ muốn chính cậu nói ra.

Khanh bực bội gắt:

_ Thôi được rồi! Đại thiếu gia! Bởi vì tôi thấy tội nghiệp cho cậu! Là người mà chưa bao giờ được ăn một món bình dân như mì gói thì quá đáng thương. Cậu thỏa mãn chưa?

Nói xong Khanh đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Thật sự thì nó cũng không muốn trả lời như thế. Chỉ là nó muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Nó không muốn dính líu đến cậu thiếu gia này quá nhiều. Nghĩ lại cũng thấy mình quá đáng, nhưng nó không hối hận về những điều mình vừa nói. Bởi những gì đã nói ra thì chẳng thể nào rút lại được. Hối hận thì cũng để làm gì! Mặc kệ mọi chuyện. Ra sao thì ra...

4. Hưng về nhà và nằm dài ra giường. Hôm nay cậu đã nói chuyện được với Mắt Tròn, cậu tự cho phép mình gọi Khanh như vậy, bởi đôi mắt của cô bạn quá đặc biệt đối với cậu . Tuy nhiên sao mẩu đối thoại ngắn ngủi lại làm cậu bị tổn thương một chút. Thái độ của Mắt Tròn không như Hưng mong muốn. Cậu biết rằng cô sẽ ỏ ra lạnh lùng và thờ ơ. Nhưng cậu nghĩ sẽ không đến mức khó chịu như lúc sáng.

Thật sự Hưng cảm thấy vô cùng hụt hẫng và tự ái khi nghe Mắt Tròn nói ra câu cuối cùng. Chẳng lẽ, trong mắt cô cậu thực sự đáng thương đến mức ấy hay sao? Khi nghe câu nói đó, thật sự Hưng giận Mắt Tròn ghê gớm. Nhưng giận thì được gì? Cậu có giận thì cô cũng đâu thèm để ý. Mà trong mắt cô, cậu cũng chẳng là gì...Chỉ là một đại thiếu gia đáng thương như lúc sáng cô vừa nói...

Không hiểu sao, Hưng không thể che giấu được thân phận của mình với Mắt Tròn. Nhất là khi cậu xui xẻo gặp cô trong canteen khi cả đám người của bố đang có mặt ở đó. Qua sự việc trưa hôm trước, cô biết cậu là một đại thiếu gia cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cậu có cảm giác như cô biết về mình từ trước đó. Từ cái lúc cậu ngồi đợi tô mì được bê ra trong canteen. Mắt Tròn có vẻ là người rất tinh tế. Hưng thấy rất rõ điều đó.

Hưng không trách cô bạn về câu nói lúc sáng nữa. Cậu biết rằng có trách cũng chỉ thiệt hòi cho mình. Điều cậu muốn lúc này, đó là tìm ra cách nào đó để đến gần hơn cô bạn kì lạ.

-----------------------------------

Ngủ một giấc ngon lành. Hưng tỉnh dậy lúc 1h30. Chiều nay cậu phải học thể dục ở trường. Lên xe riêng và ngồi tựa đầu vào kính, Hưng lại nghĩ ngợi về Mắt Tròn.

Sân trường buổi chiều vắng người. Bây giờ hãy còn sớm, 3h tiết học mới bắt đầu. Hưng đi lòng vòng quanh trường một chút. Khi cậu định bước chân qua khu sân sau thì chợt khựng lại. Ở góc cuối sân, Mắt Tròn đứng giữa một bọn con gái cũng mặc đồng phục thể dục. Trong số đám con gái ấy, có một đứa mà Hưng biết, mọi người vẫn thường gọi nó là " Linh Chip". Lí do cho cái tên ấy xuất phát từ sở thích đặc biệt của con bé ấy. Nó luôn thích chơi nổi bằng cách mặc áo chip ở trong có màu cực nổi so với chiếc áo mỏng manh màu nhạt bên ngoài. Và shock hơn là mỗi khi đi chơi, nó còn thích mặc sao cho lộ áo chip ra ngoài, thường thì nó để lộ hơn một nửa phần trước và dây quai để khoe vòng một chuẩn không cần chỉnh. Điều đó làm bọn con trai chú ý, đó cũng là mục đích của Linh Chip. Nhưng riêng Hưng lại thấy rất khó chịu.

Linh Chip đến gần Mắt Tròn, vuốt má cô bạn một cái và nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên và đôi mắt vô hồn của cô bạn. Nó cười khiêu khích rồi nói:

_ Nghe tiếng đã lâu, hôm nay mới được tận mắt thấy dung nhan người đẹp!

Mắt Tròn im lặng, khoanh tay khiêu khích lại.

_ Có cái mặt xinh đẹp như thế này mà không biết cười thì uổng quá! Sao không cười lên hả cô bạn?

Mắt Tròn vẫn im lặng. Hưng cảm thấy sốt ruột. Linh Chip đi xung quanh cô bạn rồi trừng mắt:

_ Mày định chảnh với Linh Chip này à?

_ Có gì cần nói thì nói hết đi! Tôi không rảnh tiếp chuyện với loại người như cô!

Linh Chip cười đểu:

_ Mày tưởng ở đây chỉ có một mình mà là tiểu thư thôi đấy à? Đừng vội lên mặt. Bớt kiêu đi! Không thì liệu hồn đấy!

_ Chỉ muốn nói thế thôi chứ gì?

_ Mày có muốn cầu xin gì không gì nói luôn đi!_ Linh Chip cười một cách khinh bỉ, mấy đứa con gái xung quanh cười rộ cả lên.

_ Cầu xin?_Mắt Tròn nhìn Linh Chip khinh bỉ rồi nhổ nước bọt_ Loại như cô thì chẳng đáng để tôi liếc tới. Đừng nói đến chuyện cầu xin!

Linh Chip tức điên lên nhìn trừng trừng vào gương mặt vô cảm của cô bạn. Hưng lo lắng. Mắt Tròn mới vào trường, chưa biết bọn Linh Chip thế nào. Sao lại ngang phè thế chứ! Lỡ Linh Chip mà ra tay mạnh một chút, không khéo lại to chuyện.

_ Con này ngon nhở! Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không?

_ Linh Chip. Một đứa con gái thích mùi vị đàn ông. Biết cách khiêu gợi, luôn mặc áo chip nổi và để lộ chip khoe vòng một đỉnh. Có vẻ rất thích vòng một của mình được chú ý và sờ mó....

_CÂM MỒM!

Linh Chip sôi máu dang tay tát mạnh vào má Mắt Tròn khiến Hưng giật thót cả người. Cậu định chạy ra, nhưng chưa kịp bước chân thì lại giật thót lần nữa khi cô bạn giơ tay đáp trả hai cái liên tiếp vào mặt Linh Chip. Khuôn mặt Mắt Tròn phừng phừng lửa tức giận, ánh mắt trở nên hung dữ nhìn trừng trừng vào mặt Linh Chip:

_ Tôi nói cho cô biết! Đụng tới Lâm Lệ Khanh này không phải chuyện đơn giản đâu nhé! Tôi mặc xác cô là ai, ăn chơi quậy phá hay là loại đầu đường xó chợ, mặc xác cô có là tiểu thư con ông này bà nọ. Cứ thử đụng tới Lâm Lệ Khanh mà xem! Cô sẽ thấy cô nhận được những gì! Có khi chẳng còn có thể khoe hàng được nữa đâu!

Hưng tê cả người khi nghe Mắt Tròn nói la những lời đanh thép như thế. Linh Chip tức điên, hất đầu ra hiệu cho bọn đàn em xung quanh. Ngay lập tức, bốn đứa cầm gậy tiến đến bao vây Mắt Tròn. Hưng hiểu với khẩu khí ban nãy, cô bạn sẽ tìm được cách đối phó. Nhưng bản năng của một thằng con trai không cho phép Hưng đứng yên và nhìn cô bạn lâm vào nguy hiểm. Ngay lập tức, Hưng xông ra, gạt tay bốn đứa con gái cầm gậy, đẩy Mắt Tròn ra phía sau lưng mình và trừng mắt:

_ Các cô tính làm loạn đấy à ? Khôn hồn thì biến hết đi nếu không muốn gặp rắc rối!

Linh Chip có vẻ ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi thấy Hưng xuất hiện. Nó vội đứng lên, lúng túng phủi quần áo rồi ấp úng giải thích:

_ Bảo Hưng....Không ....Không phải như cậu nghĩ đâu!...

_ Tôi không có thời giờ nghe mấy người phân bua! Lần sau mà còn giở trò này trong trường thì đừng trách tôi lắm chuyện! Nếu mấy người muốn bị đuổi học thì cứ nói với tôi một tiếng! Không cần bày lắm trò thế này.

Nói rồi Hưng nắm tay kéo Mắt Tròn đi. Cô bạn bất ngờ bị kéo đi nên không phản ứng được gì. Nhưng trước khi rời xa khỏi đó, cô còn nhìn lại bọn Linh Chip một lần nữa. Và Hưng thấy Mắt Tròn mỉm cười như vừa phát hiện ra điều gì đó...

Hưng kéo cô bạn lên sân thượng. Mắt Tròn vùng tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của cậu. Trong khoảnh khắc đó, Hưng cảm thấy có gì đó thật ấm áp mà nãy giờ, khi cầm tay cô, cậu chưa kịp cảm nhận được.

_ Cậu có sao không?

Hưng hỏi vẻ lo lắng, bàn tay toan sờ lên bên má vừa bị Linh Chip tát của Mắt Tròn. Cô bạn né sang một bên rồi lạnh lùng:

_ Cám ơn! Không cần cậu quan tâm.

_Lần sau nếu gặp bọn Linh Chip, tốt nhất cậu nên tránh ra. Đừng để như lúc nãy nữa.

_ Những chuyện thế này tôi giải quyết được. Lần sau cậu đừng nhúng mũi vào chuyện của người khác nữa.

Hưng cảm thấy bực mình khi Mắt Tròn có thái độ như vậy. Cậu đã giúp cô, đáng lẽ ra cô nên cảm ơn một câu cho tử tế chứ!

_ Cậu có cần phải có thái độ như vậy không? Tớ vừa giúp cậu thoát khỏi rắc rối đấy!

_ Tôi nhờ cậu à?_Mắt Tròn tỏ ra bực mình_ Hay tôi nài nỉ, van xin cậu giúp? Những chuyện như thế này, tôi đã bảo là tôi tự giải quyết được. Không cần cậu quan tâm!

_ Nhưng lúc ấy tớ có biết là cậu giải quyết được đâu?_ Hưng cũng nói như gắt_ Không lẽ đi ngang qua gặp chuyện bất bình mà tớ ung dung thản nhiên bỏ đi được à?

Mắt Tròn im lặng. Cô bạn thở dài rồi nhìn cậu, lạnh lùng bảo:

_ Được rồi! Tôi không muốn đôi co với cậu nữa! Coi như lần này cậu trả ơn tôi hôm qua đã giúp cậu. Vậy là huề. Không ai nợ ai.

Nói rồi cô bạn quay lưng bỏ đi. Nhưng đi được mấy bước, cô dừng lại. Mắt Tròn nói mà không quay đầu lại:

_ Nếu cậu muốn tôi không gặp rắc rối gì nữa. Thì làm ơn tránh xa tôi ra!

Cô bạn định đi tiếp, nhưng Hưng nhanh miệng hỏi lại:

_ Tại sao ?

_ Rồi cậu sẽ biết!

_ Tớ muốn biết ngay bây giờ.

Cô bạn có vẻ ngần ngừ rồi nói, giọng nhấn mạnh:

_ Cậu còn cố quan tâm đến tôi ngày nào thì ngày đó Linh Chip sẽ không để cho tôi yên.

_ Lí do?

_....Linh Chip thích cậu. Vì thế, tránh xa tôi ra.

Mắt Tròn nhìn thẳng vào mắt Hưng và nói câu cuối cùng rồi bỏ đi. Hưng đứng sững một lúc rồi ngồi bệt xuống, lưng dựa vào lan can. Những lời Mắt Tròn nói là thế nào? Sao Linh Chip lại thích cậu được. Cậu và Linh Chip còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau, thậm chí một cái nhìn cũng không. Nhưng không hiểu sao Hưng lại có cảm giác tin vào lời Mắt Tròn nói. Vì cậu tin, cô bạn có cái nhìn rất tinh tế. Thể hiện rõ nhất ở ánh mắt và nụ cười lúc cậu kéo cô ra khỏi đám rắc rối mang tên Linh Chip ở sân trường ban nãy. Nhưng nếu đúng như Mắt Tròn nói...thì làm sao cậu có thể rút ngắn khoảng cách giữa cậu và cô bạn ấy đây? Cậu có cảm giác sợi dây giữa cậu và cô bạn ấy không phải rất dài như những sợi dây giữa cô bạn và những người khác, mà thậm chí bây giờ có vẻ còn dài hơn...

Hưng nhắm mắt và nhớ lại cảm giác ấm áp lan tỏa khắp bàn tay khi Mắt Tròn rút bàn tay nhỏ nhắn của cô ra khỏi bàn tay cậu. Và cậu cảm giác được một thứ gì đó từ trái tim của mình...Hình như là, nó đang đập mạnh...

nhokxjnh
29-05-2010, 12:04 AM
hehehehee.......Khanh không phải là cô gái tầm thường nhỉ.......ắc hnawr cũng là con trùm mafia.......hehe.....tưởng tượng.........suy nghĩ........bùm.......biến......không quên póc tem............nhai...........nhai...........nuố t........ực.......

moonhell_angel
29-05-2010, 05:51 AM
5. Hai ngày nay đi học đối với Hưng chẳng có gì để nói. Mắt Tròn vẫn như mọi ngày. Đến lớp lặng lẽ, yên vị một góc và đi về lặng lẽ. Bọn Linh Chip hai ngày nay cứ luẩn quẩn quanh lớp cậu. Nhưng không hiểu sao, có lúc Mắt Tròn đi ngang qua trước mặt một cách lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra, bọn nó cũng im lặng không nói gì và cũng không gây sự như đối với những đứa khác.

Từ hôm Mắt Tròn bảo Hưng tránh xa cô ra, cậu không nói một lời nào với cô nữa. Cũng không bắt chuyện nữa. Cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì muốn Linh Chip không gây phiền phức cho cô. Mà dường như cũng không hẳn vậy...
-------------------------------------

3h chiều chủ nhật. Tại quán cà phê Memory.

Quán thuộc hàng cực kì sang trọng. Khách ở đây thường là những đại gia nhưng đa phần là các công tử, tiểu thư con nhà giàu. Họ gặp nhau ở đây để tán gẫu, chuyện trò và thể hiện đẳng cấp. Bởi khi bước vào đây, chỉ cần dựa vào chuyện chọn bàn của khách, người ta có thể đoán ra được vị khách đó giàu như thế nào. Ngoài tiền nước, quán còn tính tiền bàn, tiền giờ và cả tiền phục vụ. Vì thế, tùy theo chỗ ngồi sẽ có những nhân viên phục vụ riêng, mức giá riêng.

Hưng cùng hai cậu bạn chơi thân, đồng thời cũng là con của những người bạn đối tác tin cậy lâu năm của bố cậu, bước vào quán. Lập tức, ông quản lí hồ hởi chạy đến cúi chào:

_ Cậu Bảo Hưng! Cậu Gia Khanh! Cậu Ken! Lâu quá mới thấy ba cậu đến quán! Ba cậu ngồi bàn như cũ chứ ?

_Không! Cho chúng tôi bàn trung thôi!_Hưng mỉm cười.

Ôn quản lí gật đầu rồi đi trước dẫn đường. Đi bên phải, Gia Khanh cười và lên tiếng:

_ Sao thế? Hôm nay lại có hứng thay đổi khẩu vị cơ à?

Hưng không nói gì, chỉ nhìn thằng bạn và cười. Cả ba vừa bước vào gian phòng rộng lớn có ánh đèn màu ấm áp, ngay lập tức lôi kéo ngay sự chú ý của tất cả mọi người.

Ba đại thiếu gia ăn mặc hết sức sang trọng. Một người vóc dáng to cao, khuôn mặt thanh tú, tóc đen đựơc chải keo nhưng không quá cầu kì trau chuốt làm nổi bật vẻ nam tính. Một người đi bên phải, tóc nhuộm màu hạt dẻ, khuôn mặt nở nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh. Người còn lại đi bên trái, tóc vàng, mắt màu nước biển, khuôn mặt lạnh như băng nhưng có những nét vẫn rất châu Á, nhìn vào là biết ngay con lai.

Cả ba đi vào và chọn ngồi ở một bàn không phải là trung tâm, nhưng sát cửa sổ kính rất lớn, có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài đường phố. Hưng bắt chéo chân và lật xem menu do cô phục vụ mang tới:

_ Có món gì mới không?

_ Dạ những món mới bao gồm đồ uống và món ăn thêm được liệt kê cuối danh sách mỗi loại ạ.

Hưng gọi một tách capuchino và một phần bánh có tên rất lạ :" Wangshin". Hai cậu bạn của cậu cũng gọi xong đồ uống của mình. Hưng nhìn cô phục vụ. Cũng trạc tuổi cậu, mặc chiếc váy và chiếc tạp dề pha hai màu hồng trắng, kiểu dáng giống những bộ trang phục trong truyện tranh manga, rất đáng yêu. Mái tóc cắt kiểu búp bê tuy nhiên không hợp với cô này cho lắm. Hưng nhìn quanh, dường như tất cả nhân viên phục vụ ở đây đều phải cắt một kiểu tóc như thế. Cậu chợt nghĩ đến Mắt Tròn, cô bạn ấy cũng có mái tóc búp bê, và dường như mái tóc này sinh ra là dành riêng cho cô ấy. Nghĩ đến đó, cậu chợt phì cười.

_Thằng hâm này! Sao lại cười một mình?_ Gia Khanh nhìn Hưng châm chọc.

_ Không có gì!_ Hưng cười.

_ Dạo này học hành thế nào? Trường đấy vẫn thú vị chứ?

_ Đều bình thường._ Hưng nhún vai.

_ Sao cậu không chuyển về học chung với bọn tớ cho vui. Ba đứa hai nơi. Chán bỏ xừ!

_ Kì hai cũng định chuyển!_Hưng cười ẩn ý_ Nhưng giờ hết muốn chuyển rồi!

_ Sao thế?_ Gia Khanh vừa nhìn vừa cười, ánh mắt vừa châm chọc vừa tò mò khiến Hưng cảm thấy buồn cười.

_ Hỏi làm gì! Khi nào đến lúc tớ nói cho.

_ Nhắm được em nào rồi à?

Hưng không nói, chỉ cười bí ẩn.

_ Trường cậu có ai tên Linh Chip không?

Ken nãy giờ nồi im, đột nhiên lên tiếng, lại còn nhắc đến cái tên Linh Chip làm Hưng ngạc nhiên:

_ Sao cậu biết con bé đó?

_ Người nổi tiếng ở Star World Bar._ Ken đáp, mặt vẫn lạnh băng.

_ Nổi tiếng thế nào?_ Hưng tò mò và cảm thấy thú vị.

Lúc đó, cô nhân viên phục vụ bê đồ uống đi ra và để xuống bàn. Hưng liếc nhìn Ken rồi cầm tách capuchino của mình lên và uống một ngụm nhỏ. Ken cũng nhấc ly cocktail của mình:

_ Con nhà giàu, xinh đẹp, chịu chơi, có sức quyến rũ người khác giới bất kể lứa tuổi nào..._ Nói đến đây, Ken chợt nhoẻn cười khinh bỉ_ Và luôn để lộ chip.

_ Chưa đủ điều kiện để nổi tiếng, nhỉ!_ Gia Khanh cười.

_ Con bé đấy đang cặp với Hùng Hero.

_ Cái gì?

Ngay lập tức, cả Gia Khanh và Hưng đều tròn mắt thốt lên.

_ Linh Chip cặp với Hùng Hero ?_ Gia Khanh lắp bắp hỏi lại.

_ Không tin sao?_ Ken nheo mắt.

_ Tin làm sao được!_Hưng nhún vai_ Tin shock còn hơn động đất núi lửa.

_ Tớ tận mắt thấy đây mà còn chưa tin huống chi các cậu!_ Ken nhún vai.

_ Lạ nhỉ! Nếu nói con này cặp với Hùng Hero vì tiền thì không phải! Bởi theo như Ken nói thì nó cũng là môt đại tiểu thư cơ mà!

_ Nó cặp vì cái gì thì thánh biết!_Ken đáp một câu có vẻ chẳng mấy quan tâm rồi nhấp một ngụm trà thảo mộc thơm lừng trong tách.

Cả ba im lặng một lúc. Chợt Gia Khanh vừa cười vừa liếc sang chiếc bàn có mấy cô tiểu thư đang ngồi cách đó không xa, thuộc khu bàn hạng sang và nói:

_ Mấy cô em bên kia nãy giờ cứ nhìn bọn mình đấy!

Ken và Hưng nhìn sang. Qủa thực là họ đang nhìn ba người. Ken chỉ nhìn một cái rồi lạnh lùng quay đi. Hưng thì cười, cốc nhẹ vào đầu thằng bạn:

_ Thấy con gái là hai mắt sáng cả lên! Đi với cậu mất mặt quá!

Gia Khanh gạt tay Hưng:

_ Nhưng nãy giờ tớ đâu có nhìn bọn họ.

_ Chứ nhìn ai?

_ Tớ nhìn cô phục vụ bàn bên ấy! Cố bé xinh như búp bê!

Hưng và Ken lại tò mò nhìn sang. Và rồi Hưng giật mình, cả người cậu như có một luồng điện chạy xẹt qua. Ở bàn bên ấy, Mắt Tròn đang đặt chiếc tách cuối cùng xuống rồi cúi chào khách và đi ra. Hưng ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt. Sao thế? Không phải cô ấy là một tiểu thư sao? Một tiểu thư thì sao phải đi làm một công việc như thế này? Thấy Hưng có vẻ là lạ, Gia Khanh ghé tai:

_ Sao thế? Bị sét đánh rồi à?

Hưng giật mình quay lại. Cậu không trả lời mà đăm chiêu nhìn tách capuchino và suy nghĩ. Không lẽ Mắt Tròn không phải như cậu nghĩ? Nhưng...cô bạn ấy quả rất có phong thái của một tiểu thư đài các cơ mà. Lạ kì quá! Mắt Tròn càng ngày càng làm cậu tò mò muôn khám phá mọi thứ về cô. Gia Khanh nháy mắt cười với Ken rồi quay sang hích vai Hưng:

_ Sao thế? Bị sét đánh thật sao?

Hưng nhìn thẳng Gia Khanh, nghiêm túc đến mức cậu bạn phải giật mình:

_ Lí do khiến tớ không muốn chuyển trường đấy!

_ Cái gì?

Gia Khanh lại một lần nữa tròn mắt, Ken thì suýt sặc ngụm trà vừa đưa lên miệng.

_ Trời ơi...Sao hôm nay nhiều tin động trời thế không biết...Chắc tớ đến đau tim vì shock mất!

_ Lạ nhỉ! Không phải năm ngoái thất tình Khả Nhu, cậu tuyên bố độc thân đến năm 20 tuổi sao?_ Ken cười châm chọc.

_ Cũng chẳng biết! Bỗng nhiên gặp cô bạn này....

Hưng bỗng ấp úng. Gia Khanh tò mò:

_ Còn có người lợi hại hơn Khả Nhu cơ à?

_ Hơn nhiều....À không phải!

_ Không phải là sao?

_ Cô bạn này không giống cũng không hơn Khả Nhu...Cô ấy ...rất khác!

_ Tớ tò mò rồi đấy!_ Gia Khanh nhìn Hưng cười cười.

_ Tớ cũng vậy!_ Ken đặt tách trà xuống.

_ Lạ chưa!_ Gia Khanh lại thốt lên đầy ngạc nhiên_ Vụ này khiến cả tảng băng tên Ken cũng tò mò cơ đấy!_ Rồi cậu bạn lại quay sang Hưng_Rõ ràng cô bạn này có sức hút hơn Khả Nhu, nhỉ!

Hưng không nói gì, chỉ cười trừ. Cậu uống một ngụm capuchino nữa rồi khẽ liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Bất chợt, cậu thấy Mắt Tròn khoác túi xách rảo bước đi trên hè phố. Hưng Đứng bật dậy rồi nói nhanh với hai bạn:

_ Tính tiền hộ tớ! Tớ đi có việc gấp!

Gia Khanh và Ken ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt Hưng hướng về cửa sổ. Thấy Mắt Tròn, cả hai hiểu ra vấn đề rồi nhoẻn miệng cười. Gia Khanh làm bộ thở dài:

_ Chà! Không biết cô bé ấy như thế nào mà lại đánh đổ được cái tuyên bố độc thân của đại thiếu gia họ Quách nhỉ! Tò mò thật đấy!

Gia Khanh gật gù uống một ngụm cocktail trong khi Ken chỉ lặng lẽ nhìn và nhấp một chút vị trà vừa chan chát, vừa ngọt rồi mỉm cười bí ẩn.

-----------------------------------

Hưng bảo tài xế riêng lái xe đuổi nhanh theo chiếc xe bus màu vàng đang chạy phía trước. Chiếc xe bus chạy khỏang 20 phút rồi dừng lại ở một trạm ngay trước một tiệm trà sữa. Mắt Tròn xuống xe, vào mua một cốc trà sữa hương kiwi rồi khoác túi xách rảo bước rẽ vào một con hẻm gần đó. Hưng xuống xe, bí mật theo sau. Cậu thấy cô bạn bấm chuông một ngôi biệt thự rất to trong con hẻm yên tĩnh. Ngôi biệt thự có khu vườn rất rộng và cả một cái bể bơi lớn. Có một ông già, có lẽ là quản gia, ra mở cổng và cúi chào cô bạn. Mắt Tròn cười một cái thật tươi rồi tung tăng đi vào.

Hưng quay ra, nhìn đồng hồ. Đã 5h chiều. Đây hẳn là nhà của cô bạn rồi! Gìơ này người ta thường về nhà ăn cơm mà! Thế nhưng tại sao, đã là một đại tiểu thư, co ấy lại còn đi làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê? Hưng không tài nào tìm ra lời giải thích hợp lí.

Ngồi trong xe và ngắm dòn người qua lại. Hưng nghĩ mãi về nụ cười của Mắt Tròn ban nãy. Cô bạn cười thật đẹp. Thật hồn nhiên! Khi cô cười, cô khác hẳn với Mắt Tròn lạnh lùng vô cảm mọi ngày cậu vẫn thấy. Chợt chuông điện thoại reo. Hưng bắt máy:

_ Gia Khanh à? Có chuyện gì vậy?

_ Đi Star World nhé! Ken bảo sẽ cho chúng ta thấy tận mắt Linh Chip cặp với Hùng Hero._ Tiếng Gia Khanh hồ hởi ở bên kia điện thoại.

_ Mấy giờ?

_ 9h.

_ Ok!

Hưng cúp máy. Tối nay sẽ có chuyện hay ho để xem đây! Mang tiếng là đại thiếu gia, nhưng Hưng chỉ mới một lần đặt chân đến cái chốn xa hoa đó. Đối với cậu, những nơi như thế không có sức hút và thật quá tẻ nhạt. Ken cũng như Hưng, rất ít khi lui tới những nơi đó. Thậm chí, Ken rất biết cách tiêu tiền và rất ra dáng một ông chủ tương lai. Còn Gia Khanh, bản tính công tử bột, thích ăn chơi thì có từ nhỏ. Cậu bạn ấy thay bạn gái xoành xoạch, xài tiền như nước, và rất thích những chốn ăn chơi. Tuy không giống nhau nhưng không hiểu sao ba đứa lại là bạn được lâu năm đến thế.

Tin Linh Chip cặp với Hùng Hero quả thật rất động trời. Không hiểu sao, Gia Khanh là người thường xuyên lui tới Star World nhất lại chẳng hề biết gì. Trong khi Ken lâu lâu mới ghé xả stress một lần lại nắm ngay được tình hình. Hùng Hero là một tay thiếu gia giang hồ có máu mặt, nhắc đến ai cũng phải e dè. Cái biệt danh Hùng Hero là do bọn đàn em đặt cho hắn trong một lần đánh nhau lớn với bọn Minh Sọ. Hai bên thù nhau từ rất lâu. Lần ấy đánh nhau lớn đến mức tất cả bạn bè của hai bên đều biết. Mà nếu như thế thì đồng nghĩa với việc cả thành phố đều biết! Sau lần đánh nhau đó, Hùng Hero bị thương rất nặng. Mặt mày hắn bây giờ đầy sẹo, cả người cũng đầy sẹo, người ngợm thì thê thảm, hai chân thì bị liệt. Nếu tính ra thì bây giờ hắn chả còn tí giá trị nào trong giới giang hồ nữa, trừ tiền của hắn. Nhà hắn rất giàu, tuy không bằng tập đoàn của gia đình Hưng, nhưng cũng có sức ảnh hưởng khá lớn trong giới. Hắn đã lớn tuổi,cũng phải ngoài 25. Với những lí do trên, Hưng nghĩ rằng chẳng có lí do nào để Linh Chip cặp với hắn. Tiền thì cô ta cũng đâu có thiếu. Không hiểu cô ta có mục đích gì. Tuy không quan tâm lắm, nhưng Hưng cũng tò mò muốn khám phá.

nhokxjnh
29-05-2010, 06:56 AM
Gia Khanh gật gù uống một ngụm cocktail trong khi Ken chỉ lặng lẽ nhìn và nhấp một chút vị trà vừa chan chát, vừa ngọt rồi mỉm cười bí ẩn.

sao tớ đọc đến khúc này tớ lại nghĩ......Ken là anh của Khanh...........cảm giác bất chợt...........hok biết đúng hay sai moon nhỉ.......luôn ủng hộ moon nhiệt tình....
fic hay ghê luôn nhá ...mới đọc xong cháp mới toanh mà ........giờ mong chờ chap mới nữa ........hihihi..........hơi tham lam rùi .......:D

moonhell_angel
30-05-2010, 02:06 AM
sao cái fic này của mình ế thế nhỉ......:(

pE_l0c_cHoC
30-05-2010, 03:10 AM
Đọc một lèo, hay quá xà hay ^^!!
Moon chịu khó post tiếp chap mới và dùng quảng cáo đi fic này sẽ đắt hàng như tôm tươi sáng sớm ý!!!
Chúc Mắt to tròn của Moon đông khách như Shock_love luôn nhé!!!^^

moonhell_angel
30-05-2010, 03:38 AM
pe loc choc: quảng cáo là quảng cáo thế nào.....:(.....shin chả biết quảng cáo thế nào....:(

nhokxjnh
30-05-2010, 05:13 AM
khỏi cần quảng cáo cũng có fan mà moon.....fic này hay mà......thik hơn đoạn đầu của SL..nhưng đoạn sau thì phải xem tay nghề của tác giả có lôi kéo dc fan k

cobethich_muadong
30-05-2010, 06:25 AM
moon post típ đi truyện này hay mà sẽ có nhiều fan ủng hộ thui

nhoczing
30-05-2010, 10:18 AM
=]] em vẫn đọc ( chùa ) mà :so_funny:

mazeltov
30-05-2010, 06:41 PM
post típ ik ss, e ủng hộ hai tay hai chân luôn:laugh::laugh::laugh:

moonhell_angel
30-05-2010, 09:17 PM
--------------------------------

21h30. Star World Bar.

Hưng bước xuống chiếc xe thể thao riêng, ăn mặc sang trọng. Hoàn hảo từ đầu tóc, quần áo đến đôi giày độc nhất vô nhị và nụ cười rất có phong thái của một đại thiếu gia. Cậu bước vào Star World với những sải chân dài và tự tin khiến những cô nàng quanh đó phải quay lại với ánh nhìn ngưỡng mộ.

Bên trong, ánh đèn đủ màu sắc chớp nháy liên tục khiến những người không quen lui đến những nơi thế này như Hưng khó chịu. Đứng nheo mắt ngần ngừ một lúc ở cửa, cậu lấy điện thoại và bấm số của Gia Khanh:

_ Này! Trễ 30p rồi đấy đại thiếu gia!_ Tiếng Gia Khanh cố át tiếng nhạc to.

_ Đang đứng trước cửa đây!_ Hưng cũng cố lớn giọng_ Ra cửa đưa tớ vào! Tớ không quen nhìn ánh sáng ở những nơi như thế này!

Nói xong, Hưng lập tức cúp máy. Cậu biết nếu để thêm một giây nào nữa, Gia Khanh sẽ không ngừng càm ràm. Mắt cậu có đôi chút vấn đề, ban đêm thường không thấy rõ, nhất là những nơi tối và những nơi có ánh sáng như thế này.

Hưng đút tay vào túi quần đứng đợi. Một lúc sau, Gia Khanh đi ra với nụ cười châm chọc:

_ Lần sau đi nhớ dắt theo vệ sĩ nhé! Chứ cứ lúc nào cũng bắt tớ ra dắt vào. Phiền phức quá!

_ Ai bảo rủ tớ đến._ Hưng lừ mắt.

_ Cậu có quyền từ chối cơ mà!_ Gia Khanh hấp háy.

_ Vậy tớ về! Dù gì cũng chẳng thích những nơi như thế này! Càng không muốn tò mò chuyện của Linh Chip.

Hưng giả vờ quay ra. Gia Khanh tưởng bạn giận thật, bèn xuống nước:

_ Thôi thôi thiếu gia! Tớ nói đùa đấy! Thôi vào đi! Ken đang đợi trong kia kìa! Bỏ nó ở đấy lâu, bị mấy em vây nhiều quá nó bỏ về thì có mà công toi!

Hưng theo Gia Khanh đi vào trong. Vừa đi cậu vừa nheo mắt để nhìn cho kĩ, vừa vịn vai cậu bạn để tránh những va chạm có thể khiến cậu mất phương hướng.

Ngồi yên vị trên ghế, bên cạnh Ken, Hưng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi tập trung một lát cho đôi mắt quen với ánh sáng chập chờn, lúc sáng rực, lúc lại tối om. Gia Khanh cũng ngồi xuống một bên Ken, hỏi to:

_ Khi nào bọn tớ mới được chứng kiến sự kiện đặc biệt?

Ken không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ mười ngón tay. Không cần nhiều lời và tốn hơi hét to để át tiếng nhạc, nhưng cả Hưng và Gia Khanh đều hiểu là đúng mười giờ. Hôm nay là sinh nhật của Hùng Hero, nhất định cái Bar này sẽ rất náo nhiệt.

Hưng rót một chút rượu ra ly và nhấp môi. Đã lâu lắm rồi cậu mới đụng tới cái thứ đồ uống vừa đắng vừa cay, không chút ngọt ngào này. Có lẽ đối với một số người, rượu là thứ ngon, nhưng đối với cậu, nó chẳng có chút gì hấp dẫn. Hưng le lưỡi rồi ngồi im suy nghĩ. Thật lạ! Cậu lại nghĩ đến Mắt Tròn...

Hưng đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ ở Star World có khác đôi chút so với lần đầu tiên cậu đến đây. Star World vốn dĩ chỉ dành riêng cho những người tầng lớp thượng lưu, thuộc mọi lứa tuổi, và dân giang hồ. Những người bình thường có lẽ không chịu nổi cái mức giá trên trời ở đây. Tuy nhiên bây giờ, dường như Star World chỉ dành riêng cho lớp trẻ, tức là các đại tiểu thư, các đại thiếu gia ăn chơi thả cửa và thích quăng tiền qua cửa sổ.

Nhìn đám người đang lắc lư, quay cuồng trong tiếng nhạc chát tai, nhìn những con người vừa nốc cạn ly rượu mạnh vừa la hét om tỏi, Hưng lắc đầu mệt mỏi. Không hiểu sao cậu lại tò mò chuyện Linh Chip mà lại đến cái nơi như thế này cơ chứ! Mà cũng chẳng hiểu tại sao Ken vốn luôn không thèm quan tâm đến những chuyện nhảm nhí của thiên hạ, hôm nay lại cao hứng rủ cậu và Gia Khanh đến đây để chứng thực tin shock. Chẳng biết Ken hôm nay tự nhiên thích thế, hay cậu bạn ấy lại muốn bày trò gì! Bởi thỉnh thoảng buồn buồn,Ken cũng hay bày những trò vớ vẩn khiến Hưng và Gia Khanh không ít lần bất ngờ.

Gia Khanh cầm chai rượu trên bàn định rót, nhưng chợt khẽ nhăn mặt vì rượu trong chai đã hết, cậu cười:

_ Chà! Nãy giờ đợi thằng Hưng mà hết nhẵn cả một chai.

_ Để đấy! Tớ gọi chai khác cho.

Ken đang im lặng chợt mỉm cười lên tiếng. Nói rồi Ken đứng lên đến cạnh quầy và nói gì đấy với bà chủ đang đứng lả lơi tiếp chuyện khách, cậu còn cười một cái rồi đưa thêm cho bà ta một chút, giống như nhờ vả chuyện gì đó. Xong, Ken quay lại bàn và ngồi xuống bên Gia Khanh, khiến Hưng phải dịch sang phía bên cạnh một chút làm khuôn mặt cậu bị khuất hẳn vào tối. Hưng khẽ thở phào. Ken là người tinh ý, cậu bạn biết rõ mắt Hưng có tật nên có lẽ cố ý để cậu ngồi khuất vào tối cho đôi mắt dễ chịu hơn.

Chỉ một lát sau khi Ken ngồi xuống, cô phục vụ bàn cầm chiếc khay có chai rượu bên trên đi ra và đặt xuống bàn kèm theo mấy chiếc ly cao, nói một cách khuôn phép:

_ Kính mời quý khách!

Hưng khẽ giật mình vì giọng nói của cô phục vụ bàn ấy... Cậu nheo mắt cố nhìn. Cái ánh sáng chập chờn khiến mắt cậu nhức nhối. Một chút tia sáng dịu từ cái đèn trần gần đó rọi lên khuôn mặt cô phục vụ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi đèn chớp phụt tắt, với sự nỗ lực của đôi mắt, Hưng nhận ra dần dần...Mái tóc đen, cắt kiểu búp bê. Và một đôi mắt tròn to...Bỗng nhiên trong khoảnh khắc ấy, mắt cậu lại nhìn rõ hơn bao giờ hết. Đôi mắt tròn to hiện lên rất rõ trong đầu cậu. Không hiểu là vì cậu đột nhiên nhìn rõ hay là tại vì đôi mắt ấy đã khắc sâu trong tâm trí cậu khiến cậu nhận ra ngay. Hưng nép vào ghế cho khuôn mặt mình khuất sâu vào tối, cậu nheo mắt nhìn kĩ hơn. Đúng là Mắt Tròn rồi! Không thể để cô bạn ấy thấy cậu được! Hưng bắt chéo chân rồi chống tay lên ghế và tựa đầu vào tay, để một nửa khuôn mặt bị bàn tay che khuất. Cậu không để ý rằng, bên cạnh, Gia Khanh thì tròn mắt ngạc nhiên, còn Ken thì vẫn lạnh như băng và nhìn cậu chằm chằm.

Mắt Tròn đặt xong rượu và ly lên bàn rồi lặng lẽ cúi chào và đi qua bàn bên cạnh khi có tiếng người gọi phục vụ. Hưng bỏ tay ra, bật dậy và kéo Gia Khanh sang phía mình.

_ Ngồi dịch sang đây đi! Cho tớ vào giữa.

Gia Khanh hiểu ý ngồi dịch sang. Hưng lập tức chen ngay vào giữa và quay đầu lại để nhìn sang bàn bên cạnh. Cậu muốn cố nhìn Mắt Tròn lần nữa. Gia Khanh cũng hướng mắt về bàn bên đó, chỉ có Ken là thờ ơ cầm chai rượu lên và bật nắp. Ánh đèn chập chờn làm đầu Hưng đau, cộng với sự cố gắng của đôi mắt để nhìn sang bên kia làm cậu cảm thấy khó chịu và bực bội. Cái ánh đèn chết tiệt này làm cậu không thể nhìn được gì mặc dù đã hết sức cố gắng.

Ken ngồi bên cạnh quan sát Hưng một lát rồi mỉm cười. Cậu lấy điện thoại, nhắn một tin có vẻ ngắn ngủi và nhanh gọn rồi lại mỉm cười.

Bỗng nhiên, ánh đèn chập chờn, chớp nháy liên tục phụt tắt, thay vào đó là ánh đèn dịu nhẹ và sáng hơn. Tiếng nhạc xập xình chát tai cũng chấm dứt. Thay vào đó, điệu nhạc khiêu vũ du dương cất lên. Hưng thở phào và xoa thái dương một chút rồi lại quan sát bàn bên cạnh, nơi Mắt Tròn đang đứng. Mắt cậu không cần cố gắng nhiều như lúc trước nữa, cậu chỉ cần hơi nheo mắt để nhìn.

Mắt Tròn đứng chờ đợi yêu cầu của đám con trai bên bàn ấy. Cô mặc chiếc áo sơ mi có nơ thắt bằng chiếc khăn voan ở cổ và một chiếc váy ôm sát ngắn qua gối. Khuôn mặt lạnh như tiền với đôi mắt vô hồn chờ đợi. Mấy thằng con trai có vẻ thích thú. Chúng chưa gọi đồ uống ngay mà làm bộ hỏi nhau để trêu tức Mắt Tròn. Cô đứng yên chờ đợi như một con búp bê bất động, không thúc giục, không nhăn nhó cằn nhằn. Thấy thế, đám con trai ấy lại càng thích thú. Thằng ngồi gần Mắt Tròn nhất kéo tay cô:

_ Cô bé ngồi xuống đây với bọn anh một chút cho vui! Việc gì phải đứng thế cho khổ!

_ Xin lỗi! Tôi là phục vụ bàn, không có nhiệm vụ ngồi với khách.

_ Cô bé làm gì khó chịu thế! Bọn anh có ăn thịt em đâu mà sợ!

Tên con trai vừa nói vừa vòng tay qua eo Mắt Tròn định kéo cô ngồi xuống. Hưng tức giận định đứng lên nhưng lập tức bị Ken kéo lại. Cậu trừng mắt nhìn Ken. Ken thản nhiên:

_ Ngồi xuống đi! Đừng nóng vội.

Hưng kìm chế cơn giận và bực bội ngồi xuống quan sát tiếp. Mắt Tròn nhìn bàn tay đang chạm lên người mình một cách khinh bỉ rồi ngay lập tức, cô nắm cổ tay của thằng con trai rồi bẻ ngược lại một cách kín đáo. Cô nhìn hắn, lạnh lùng, đe dọa và có chút dữ dằn:

_ Qúy khách! Mong cậu lịch sự một chút! Đừng hành động như một kẻ sỗ sàng vô học.

Tên con trai nhăn mặt đau đớn, tức giận và có chút gì đó sợ sệt. Mắt Tròn vung mạnh tay hắn rồi tránh xa ra một chút và nói:

_ Nếu quý khách chưa chọn được đồ uống, xin mời cứ chọn. Một lát nữa chọn xong quý khách hãy gọi một người phục khác. Chúc quý khách vui vẻ.

Nói xong, cô quay người đi thẳng. Hưng thở phào, nửa ngạc nhiên, nửa thấy thú vị. Cậu quay sang Ken tò mò:

_ Cậu biết trước cô ấy sẽ hành động như vậy?

_ Không!_Ken thản nhiên nhấp môi vào ly rượu.

_ Cậu quen cô ấy?

_ Không!_Ken lại cộc lốc.

_ Sao cậu ngăn tớ lại?

_ Bất cứ ai làm ở đây đều phải là người vô cùng bản lĩnh cho dù là nam hay nữ. Cậu không phải lo.

Hưng nhìn cậu bạn vẻ thích thú.

_ Cậu ít đến đây mà có vẻ biết nhiều nhỉ!

_ Ít đến nhưng đã đến thì phải để ý. Không như ai đó cứ vào đây là chỉ biết ăn chơi, chả biết cái quái gì nữa.

Ken cười ẩn ý. Gia Khanh biết Ken ngụ ý nói mình. Nhưng chơi với nhau lâu năm, biết tính Ken, Gia Khanh không giận. Gia Khanh cũng cười và phẩy tay:

_ Giời ơi! Tính tớ vô tâm từ bé đến giờ còn lạ gì! Việc gì phải nói móc nhau thế!

Ken phì cười. Gia Khanh đúng là người vô ý. Nói thế mà cậu ta cũng cho qua thì thật là! Nhưng đó chỉ là đối với bạn bè thân. Nếu là người ngoài nói câu ấy, với bản tính nóng nảy và không kiểm soát được bản thân, Gia Khanh sẽ chẳng bao giờ để yên.

Hưng lại trầm ngâm. Hết quán cà phê, bây giờ lại đến quán Bar, toàn nơi dành cho giới thựơng lưu. Đến khi nào cô bạn này mới hết làm cho cậu bất ngờ đây. Hưng nhắm mắt lại cho đầu bớt đau và để đôi mắt được dễ chịu hơn một chút. Bất ngờ, có tiếng hò reo, ồn ào ở phía cửa. Hưng mở mắt và mỉm cười nhìn hai cậu bạn.

Ở lối đi, Hùng Hero ngồi trên chiếc xe lăn có lẽ được đặt làm dành riêng cho hắn. Chiếc xe lăn bánh do sự điều khiển của những nút tự động bên tay phải hắn. Đi phía sau hắn là đám đàn em lố nhố, hò eo ầm ĩ. Và bên trái hắn, cô gái mặt tươi cười, dáng đi điệu bộ, ăn mặc sexy, đặc biệt với chiếc áo cực mỏng cố tình hở cổ để lộ hơn nửa phần áo chip đen bên trong, không ai khác ngoài Linh Chip.

Ken cười có vẻ coi thường. Hưng cũng vậy. Cậu thấy buồn cười vì sự xuất hiện quá phô trương của Hùng Hero, có cảm tưởng như một đám lố nhố vừa lập được chiến công gì vang dội lắm. Gia Khanh thì vỗ mạnh tay:

_ Hay quá! Cuối cùng thì sự kiện đặc biệt cũng đã xuất hiện._ Rồi cậu quay sang Ken_ Linh Chip là đứa nào?

Ken không nói, lặng lẽ hất đầu về phía đứa con gái đi cạnh Hùng Hero. Gia Khanh lập tức quay đầu lại. Cậu tròn mắt nhìn.

_ Con bé này xinh phết nhờ! Dáng chuẩn!Hơi sexy nhưng không sao!_ Gia Khanh chép miệng_ Mỗi tội bị đui!

Câu sau cùng của Gia Khanh khiến cả Hưng và Ken nãy giờ có vẻ thờ ơ bỗng bật cười.

_ Tớ nói không đúng hay sao mà cười! Người thì xinh, dáng thì chuẩn, nhà thì giàu, có thiếu tiền đâu mà đi cặp với Hùng Hero. Uổng phí tuổi xuân!

_ Kệ nó! Có liên quan gì tới cậu đâu!_ Hưng vừa cười vừa nói.

_ Không được không được!_ Gia Khanh chép miệng.

_ Không được cái gì?_ Hưng tò mò.

_ Để cô em này cho Hùng Hero tớ không cam tâm._ Gia Khanh lắc đầu, chép miệng.

_ Chứ cậu định làm gì?_ Hưng thích thú.

_ Tớ phải cướp con bé ấy khỏi tay Hùng Hero._Gia Khanh đập hai tay vào nhau.

Ngay lập tức, cả Hưng và Ken đều nhìn Gia Khanh, rồi quay lại nhìn nhau. Ken không nói gì, chỉ phì cười.

_ Này ông! Ông có biết ông vừa nói gì không đấy?_ Hưng sờ trán Gia Khanh.

_ Biết sao không!_ Gia Khanh gạt tay Hưng ra.

_ Ông nói đùa hay nói thật?

_ Thật chứ đùa gì!_Rồi Gia Khanh chép miệng_ Để một con bé như thế vào tay Hùng Hero, tớ không cam tâm!

_ Thế còn em Phi Trân? Cậu tính bỏ cho ai?_ Hưng lườm.

_ Chia tay hai tuần rồi!

Gia Khanh thở dài rồi lại cười:

_ Tớ đào hoa, nhưng không bao giờ chơi trò bắt cá hai tay. Yên tâm đi!

_ Thôi mặc kệ cậu! Thích làm gì thì làm.Nhưng đến khi gặp rắc rối với Hùng Hero thì đừng có mà kêu trời kêu đất nhé!

Gia Khanh không nói nữa. Chỉ tập trung ánh mắt vào Linh Chip đang cười lả lơi bên cạnh Hùng Hero.

Hưng chợt giật mình. Không ổn rồi! Nếu Linh Chip mà thấy Mắt Tròn ở đây, mà lại với bộ đồng phục của phục vụ bàn. Chẳng cần hiểu vấn đề ra sao, cô ta cũng không để cho Mắt Tròn yên thân! Nghĩ vậy, Hưng nheo mắt, cố tìm cô bạn trong những cô phục vụ bàn đang chạy qua chạy lại. Bất lực với đôi mắt của mình, Hưng níu tay Ken.

_ Cậu tìm hộ tớ cô bạn Mắt Tròn. Mắt tớ ...chịu!

Ken nhìn Hưng vẻ thắc mắc, có lẽ không hiểu sao cậu lại muốn tìm cô bạn đó. Ken hiểu rõ Hưng không muốn mọi người ở trường, nhất là bạn cùng lớp biết thân phận của mình, nhưng tại sao cậu lại muốn tìm cô bạn ấy ở đây? Hẳn phải có chuyện gì. Nhưng Ken không hỏi thêm nhiều. Tính cậu vốn không thích xen vào chuyện của người khác. Ken đảo mắt nhìn quanh rồi chăm chú về phía cuối lối đi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, cậu quay lại Hưng:

_ Không cần tìm nữa!

Vừa nói, Ken vừa hướng mắt về phía Mắt Tròn lúc này đang ở phía cuối lối đi với một bộ dạng hoàn toàn khác, Hưng lập tức nheo mắt nhìn theo. Cô bạn không còn mặc bộ đồng phục của phục vụ bàn nữa. Cô mặc chiếc áo thun ngắn tay ôm sát người màu xanh lục đậm, phía trước có những hình thù gì đó không rõ và những vệt màu màu sẫm hơn so với màu nền chiếc áo, cô khoác ngoài một chiếc áo jean lửng không tay và mặc một chiếc quần jeans kiểu có nhiều vệt màu loang lổ, thêm đôi bốt cao cổ, chiếc găng tay không ngón bên phải và chiếc băng đô tay ở bên trái, nhìn Mắt Tròn cực kì "bụi bặm".

Cô bạn đi ra, những bước chân cực kì mạnh mẽ. Hưng hoàn toàn bất ngờ với "tạo hình" mới của cô bạn. Mới lúc chiều thấy cô mặc váy, chiếc áo màu hồng vô cùng nữ tính. Thế mà bây giờ lại quay ngoắt 180 độ với một con người cực kì cá tính. Điều đó khiến Hưng cảm thấy tò mò và thích thú hơn về cô bạn đa phong cách.

Mắt Tròn đi lên gần bàn của Hưng hơn. Cậu vội nép sát vào phía Ken, để khuôn mặt mình khuất đằng sau mái tóc của Ken. Ken chỉ khẽ nhìn cậu. Cô bạn đến gần chỗ Hùng Hero, ngay lập tức lôi kéo được sự chú ý cao độ của mọi người. Với khuôn mặt quá nổi bật của Mắt Tròn, điều đó chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng điều Hưng đoán cuối cùng cũng xảy ra. Chỉ có điều, Mắt Tròn đụng mặt Linh Chip, nhưng không phải trong bộ đồng phục của một cô phục vụ bàn. Điều đó làm Hưng cảm thấy yên tâm hơn.

Linh Chip có vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp Mắt Tròn ở đó. Dường như Linh Chip có vẻ đến đây thường xuyên, chuyện đó cũng dễ hiểu khi nó đang cặp với Hùng Hero, nhưng chưa bao gìơ đụng mặt Mắt Tròn. Linh Chip tiến lại chặn trước mặt cô bạn khi bất chợt thấy mọi người tập trung sự chú ý về một hướng khác mà không phải là mình. Nó nhìn Mắt Tròn ngỡ ngàng giây lát rồi châm chọc:

_ Chà! Xem ai đây? Một tiểu thư có vẻ hiền thục mà cũng biết đến những nơi như thế này cơ à?

Mắt Tròn im lặng. Nhìn Linh Chip vẻ khinh bỉ rồi né sang một bên với điệu bộ như tránh một thứ gì đó bẩn thỉu. Linh Chip dường như nhận ra điều đó, nó cố kìm chế cơn tức giận, tiếp tục bứơc sang một bước chặn trước mặt Mắt Tròn:

_ Định đi đâu đấy? Lâm Lệ Khanh? Ở lại dự tiệc với chúng tôi đã nào!

_ Tôi mà lại phải báo cho cô sao ? Xin lỗi! Tôi không có hứng!

Mắt Tròn lạnh lùng đáp.

_ Chà! Tôi đến đây cũng khá thường, thế mà lại không biết cô cũng đến đây cơ đấy! Chứng tỏ cũng không phải hạng xoàng. Nhỉ!

_ Tôi đến đây không phải để vứt tiền qua cửa sổ như loại cô!

Mắt Tròn khoanh tay.

_ Thế để kiếm chác một thiếu gia nào đấy cho đỡ buồn à?

Linh Chip nói xong, cả bọn quanh đó cười ầm cả lên. Thế nhưng Mắt Tròn không hề bị dao động. Cô mỉm cười khinh bỉ:

_ Xin lỗi! Đại tiểu thư! Cô đừng nghĩ ai cũng là loại người như cô! Mà tôi nghĩ...chỗ của cô đáng lẽ không phải ở những quán Bar bình thường thế này! Đáng ra phải hơn...

Linh Chip nghe thế, không suy nghĩ hàm ý sâu xa mà đã vội nghênh mặt:

_ Cô cũng có mắt nhìn người đấy!

_ Cô có biết chỗ ấy không? Tôi chỉ cho nhé!

Mắt Tròn nhìn Linh Chip, nửa châm chọc, nửa buồn cười. Linh Chip lườm mắt chờ đợi, vẻ thăm dò. Mắt Tròn nói chậm, giọng nhấn mạnh:

_ Ở những quán Bar có một cái sân khấu, trên sân khấu có vài cái cột. Và quanh cái cột là những đồng nghiệp của cô ra sức uốn éo! Đấy! Chỗ của cô phải là một trong những cái cột ấy! :so_funny:

Mắt Tròn vừa nói xong. Cả đám quanh đấy lại cười ầm, thậm chí còn to hơn lúc nãy. Gia Khanh cười rung cả vai. Cả Ken và Hưng cũng phải bật cười vì câu nói móc quá đẹp của cô bạn. Qủa thực, Mắt Tròn rất bản lĩnh. Hưng hơi ngạc nhiên khi thấy Hùng Hero cũng cười, vẻ châm chọc thấy rõ. Ken cũng nhận ra điều đó. Vậy chứng tỏ, tuy cặp với nhau, nhưng hắn không hề coi Linh Chip ra gì, thậm chí còn có vẻ coi thường. Nghĩ đến đó, Hưng chỉ còn biết lắc đầu. Linh Chip thật ngu ngốc.

Linh Chip đứng giữa đám người đang được trận cười mà quê cả mặt. Mắt Tròn cười hắt ra một cái khinh bỉ rồi đẩy Linh Chíp sang một bên và phủi tay. Sau đó đi một mạch mà không thèm ngóai lại, và dường như cũng chẳng thèm để ý xem đằng sau mình còn xảy ra những gì.

Hưng thấy Mắt Tròn ra khỏi Star World, bèn kéo tay hai bạn:

_ Ra khỏi đây thôi! Xem trò thế đủ rồ! Mắt tớ cũng hết chịu nổi rồi!

_ Hay là muốn đuổi theo cô bé ấy? Nói đại cho rồi!_ Gia Khanh hấp háy.

Ken không nói gì, lặng lẽ đứng lên và dìu Hưng đứng dậy. Cả ba ra khỏi Star World một cách yên lặng. Ken hiểu Hưng cần tránh mặt Linh Chip, bởi nếu cô ta mà thấy Hưng ở nơi thế này, thế nào ngày mai đến trường, Hưng cũng không được yên thân.

Ra khỏi quán Bar. Hưng thở phào nhẹ nhõm. Mắt cậu đã đỡ nhức mỏi, đầu đã đỡ choáng. Cậu ngó quanh nhưng không thấy Mắt Tròn đâu cả. Nhưng thôi kệ, không tìm nữa. Hưng cũng cảm thấy mệt rồi. Cậu gọi tài xế riêng bảo không cần đến đón và lên xe Ken, Ken sẽ đưa cậu về.

Suốt trên đường đi, Hưng nhắm mắt và nghĩ tới cô bạn lạ lùng. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Một đại tiểu thư, một cô búp bê xinh đẹp ở tại ngôi biệt thự lớn trong con hẻm, lại đi làm phục vụ ở quán cà phê và quán Bar dành cho giới thượng lưu. Rốt cuộc là lí do gì ? ....Bên cạnh cậu, Ken ngồi im lặng với khuôn mặt lạnh như băng. Ken cũng đang mông lung suy nghĩ...

chyp_alone
30-05-2010, 10:14 PM
Đông khách đấy chứ !!! Viết thì cứ viết.....ai đọc là việc của người đọc.........đừng vì ế mà bỏ dở........bỏ thì biết tay đấy X-(..........

Nam ga
30-05-2010, 11:22 PM
Phù, cuối cùng thì mình đã thi xong rồi. Ngủ xả hơi một ngày, hôm nay vào 4rum gặp ngay tr này vui qúa.
Moon à nói thật khi kết thúc SL tớ rất buồn, tớ chỉ muốn nó kéo dài tiếp( qúa ham hố) nhưng như Mn nói nó lên kết thúc ở đấy tớ đành ngậm ngùi chấp nhận.

Thôi có MTT rồi, ta đọc tiếp rồi không phải buồn nữa.
Lúc đầu mình có cảm tưởng như Ken là anh của Khanh ý( mà cái tên Khanh hay nhỉ ), nhưng đến cái đoạn suy nghi của Ken thì hình như là không phải.
Mà cái cô nàng Khanh này là người như nào nhỉ, tò mò qúa, có vẻ cô nàng này rất năng động nhỉ.
Còn nữa "Linh chip" ôi con gái, may qúa ở Việt Nam cái loại này chưa có( hay là mình chưa thấy).

Thank Moon nhiều nhé. Cố gắng viết tiếp đi cho tớ còn đọc.
Ủng hộ bạn.

Thân.

sword_angel_devil
31-05-2010, 03:06 AM
truyện nè hay lắm. tò mò ko biết khanh là người thế nào? mau post tiếp đi nha.

lina_quậy
31-05-2010, 05:01 AM
moon mau post tiếp...không mình tò mò về mắt to tròn lắm rồi...:D:....

pethokon199x
31-05-2010, 05:18 AM
ui hay quá à.....post tiếp đi moon ơi....iu tác giả nhìu nhìu.....hiihhiiiiiiiiiiii

Hoa Trà Trong Gió
31-05-2010, 07:06 PM
Ghé thăm fic của moon đây ^^!

Có vẻ nhiều điều thú vị và bí ẩn nhỉ. Moon vẫn như ngày nào, tay nghề ko chê vào đâu được :sr:

Nhớ để dành cho tớ cái tem nhá :huglove:

cobethich_muadong
31-05-2010, 11:10 PM
truyện này hay lắm
mà hình như Khanh và Ken có quan hệ j đó
bạn post típ đi tò mò waaaaaaaaaaaa

moonhell_angel
01-06-2010, 01:05 AM
6. Sáng nay Hưng may mắn trốn được bữa sáng ở nhà. Đã mấy ngày không ăn mì, cậu cảm thấy nhớ nhớ cái mùi vị bình dân đó.

Canteen sáng sớm vắng người. Cô Giang đang lục đục chuẩn bị hàng để bán. Thấy Hưng đi vào, cô mỉm cười hỏi:

_ Một tô mì tái nữa phải không?

Hưng nhìn cô Giang, gãi đầu cười ngượng. Hưng chợt nhìn vào phía trong. Mắt Tròn đang ngồi ăn món gì đó có vẻ thích thú. Cậu tò mò nhìn thử. Hình như là cơm. Cậu nháy mắt với cô Giang. Cô hiểu ý gật đầu. Hưng cười rồi đi đến đứng cạnh quầy để chờ suất của mình.

Hưng bê đĩa cơm đứng trước mặt Mắt Tròn, tươi cười:

_ Ngồi chung được chứ ?

_ Không phải bàn của tôi.

Cô bạn đáp gọn, lạnh lùng, mặt vẫn không ngước lên. Hưng không hiểu ý câu nói, cứ đứng lóng ngóng. Cô bạn có vẻ vừa khó chịu, vừa buồn cười. Cô nhìn thẳng vào Hưng:

_ Tức là cứ việc. Đây không phải bàn của tôi. Không cần xin phép.

Hưng mỉm cười ngồi xuống, đối diện với Mắt Tròn. Cô bạn có vẻ thích món cơm chiên trứng, cô ngồi ăn một cách ngon lành. Cậu vừa ăn vừa liếc nhìn cô, trong lòng thấy vui vui lạ.

Ăn xong, Mắt Tròn đứng dậy rồi bỏ đi một mạch mà không thèm chào Hưng lấy một câu. Cậu không còn lạ gì thái độ lạnh lùng đó của cô bạn, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần như thế này, cậu lại không thể không buồn.

---------------------------

Chuông reo vào lớp.

Hưng ngồi lén quan sát Mắt Tròn từ nãy đến giờ, chỉ thấy cô bạn gục mặt xuống bàn ngủ. Chả trách được! Đêm qua đến khuya cô mới về nhà cơ mà!

Cô giáo vào lớp. Mắt Tròn cũng lập tức đứng dậy chào, gương mặt không biểu hiện chút mệt mỏi nào. Kể từ lúc đó, cô bạn ngồi im như tượng, không động đậy, không nhúc nhích chút nào. Lạ nhất là đôi mắt, nó dường như càng trống rỗng hơn. Giống như đôi mắt của những con búp bê, con ngươi không hề động đậy.

_ Trước khi vào bài học mới, cô sẽ trả bài cũ.

Tiếng cô giáo làm Hưng giật mình quay lên bảng. Cũng may đêm qua dù mệt mỏi, cậu cũng đã học bài. Nếu không bị dò bài mà không thuộc, một đại thiếu gia như cậu quả thật rất mất mặt. Tiết của cô tuần trước Hưng nghỉ học nên thiếu điểm, có lẽ hôm nay cậu sẽ phải lên bảng trả bài. Nhưng bất ngờ, cô gọi:

_ Lâm Lệ Khanh.

Mắt Tròn giật nảy người. Hơi lúng túng một chút, nhưng rồi cô bạn lấy lại bình tĩnh và cầm vở đi lên. Cô bạn nhìn thẳng vào mắt cô giáo. Tuy nhiên dường như ánh mắt của cô bạn làm cô giáo không hiểu. Cô vẫn nêu câu hỏi. Nhưng bất ngờ, Mắt Tròn rả lời dõng dạc:

_ Thưa cô, em chưa học bài.

Cô bị bất ngờ bởi câu trả lời không mong đợi. Nhưng bất đắc dĩ, cô hỏi lại:

_ Tại sao em chưa học bài ?

_ Thưa cô, không có lí do gì cả!

Cô giáo tỏ vẻ bực mình:

_ Em chưa lần nào lên bảng mà không học bài.

_ Thưa cô, nhưng hôm nay em chưa học bài.

_ Được rồi! 0 điểm. Em về chỗ._ Cô giáo bực mình, nói giọng khó chịu.

_ Cảm ơn cô!

Lại một lần nữa Mắt Tròn khiến cả lớp và cả cô giáo ngạc nhiên. Trên đời có học sinh nào không thuộc bài, bị điểm 0 mà lại còn cảm ơn cô giáo...Qủa thật là ngược đời!

------------------------

Ra về. Hưng đợi mọi người về hết rồi theo chân Mắt Tròn ra trạm xe bus. Đứng bên cạnh nhau, Mắt Tròn vẫn làm như không hề thấy Hưng. Cậu thật sự cảm thấy rất khó chịu. Cậu bèn bắt chuyện trước:

_ Sao lúc sáng cậu lại cảm ơn cô?

_ Đơn giản chỉ là cảm ơn!_ Mắt Tròn im lặng một lúc rồi mới đáp.

_ Nhưng cô cho cậu 0 điểm...Cảm ơn vì lí do gì?

_ Vì con 0 đó.

_ Sao lại....

Nói đến đây, Mắt Tròn quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu:

_ Cho điểm 0, đồng nghĩa là cô sẽ không nói lằng nhằng thêm gì nữa. Không hỏi han lí do tại sao lại không học bài, cũng không mất thời gian thêm nữa. Không phải là nên cảm ơn hay sao ?

Vừa lúc đó chiếc xe bus số 6 đi tới. Mắt Tròn không nói câu nào nữa mà quay lưng đi thẳng lên xe. Không hiểu sao, Hưng cũng bước lên xe. Mắt Tròn hơi ngạc nhiên nhưng rồi quay đầu đi tỏ vẻ không muốn quan tâm. Cô ngồi xuống chiếc ghế ở hàng thứ ba, sát cửa sổ. Ghế bên cạnh vẫn còn trống, Hưng không ngại ngùng mà ngồi xuống.

Cậu nhìn chằm chằm Mắt Tròn khiến cô bạn tỏ vẻ khó chịu. Đến khi không chịu nổi nữa, cô bạn gắt:

_ Được rồi! Tôi chịu thua cậu. Có gì thì nói đi. Đừng có nhìn tôi cái kiểu đó nữa.

Hưng mỉm cười đắc thắng:

_ Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.

_ Tôi và cậu chẳng có chuyện gì để nói cả.

_ Cậu có bao giờ chịu nói chuyện với tớ đâu.

_ Tôi đã nói với cậu rồi. Nếu muốn tôi không gặp rắc rối thì tránh xa tôi ra.

_ Vì sao tớ lại phải tránh xa cậu ?_ Hưng cười_ Tớ chẳng có lí do gì để tránh xa cậu cả.

_ Tôi nói lại lần cuối_ Mắt Tròn nhìn thẳng vào Hưng, ánh mắt khiến cậu lạnh cả người_Bởi vì Linh Chip để mắt đến cậu. Và tôi thì không muốn gặp chuyện với con bé đó.

_ Cậu nhầm rồi! Linh Chip đã có bạn trai. Làm sao mà thích tớ được._ Hưng cười nhẹ nhõm.

_ Đối với Hùng Hero, Linh Chip chỉ là một trò tiêu khiển. Đêm qua, chẳng phải cậu cũng thấy rõ rồi hay sao?

Mắt Tròn đột nhiên mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt Hưng khiến cậu giật thót mình. Đêm qua cậu đã ngồi khúât trong tối, sao cô có thể thấy rõ mặt cậu được. Cô chỉ đứng đó chưa được một phút, vả lại đặt rượu xuống bàn là đi ngay, thời gian đâu để ý nhìn kĩ khuôn mặt cậu trong bóng tối...Nhưng đến nước này, cậu cũng chẳng cần giấu nữa. Dù gì thì cô cũng đã biết rồi.

_ Đêm qua...cậu thấy tớ ?

_ Không._ Mắt Tròn thản nhiên.

_ Vậy tại sao cậu biết...

_ Tôi không thấy cậu. Ánh đèn như thế, tôi lại chẳng đứng ở một chỗ được lâu, chẳng có thời gian để ý. Nhưng tôi biết cậu có mặt ở đó. Tôi cũng biết, cậu quan sát tôi rất kĩ.

Hưng lại được phen giật mình. Tại sao Mắt Tròn lại biết cậu có mặt ở đó trong khi không thấy cậu ?

_ Làm sao cậu biết?

_ Đó là chuyện của tôi.

_ Mà...sao cậu lại làm ở đó? Lại còn ở quán cà phê nữa...Nhà cậu đâu phải thiếu thốn gì?

_ Cậu theo dõi tôi ?

Mắt Tròn nhìn Hưng có vẻ tức giận.

_ Không...chỉ là tình cờ thôi! Hôm ấy tớ đi với bạn đến quán cà phê đó...Tình cờ thấy cậu.

_ Chuyện của tôi, cậu đừng xen vào. Cũng đừng tìm hiểu nữa. Nói thật với cậu. Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy mặt cậu.

Xe bus dừng. Mắt Tròn xách túi đi xuống, lạnh lùng và tức giận. Chỉ còn Hưng ở lại trên xe bus, mặt buồn rầu và thất vọng. Cô bạn ấy có cần phải nặng lời với cậu như thế hay không ?...

-------------------------------------

Hưng nằm trên giường suy nghĩ mãi. Rốt cục thì Mắt Tròn là ai? Lâm Lệ Khanh là ai? Là người như thế nào? Tại sao lại tỏ ra khó chịu với cậu như vậy? Cậu hiểu vấn đề ở đây không phải là Linh Chip. Mà là một cái gì đó rất mơ hồ...Chợt nhớ đến việc Mắt Tròn làm phục vụ bàn. Cậu chợt nghĩ, cậu không thể ngồi yên mà thụ động. Cậu phải điều tra.

------------------------------------

15h. Tại cà phê Memory.

_ Cậu Bảo Hưng! Hôm nay không đi với cậu Ken và cậu Gia Khanh sao?_ Ông quản lí hồ hởi ra đón.

_ Không. Hôm nay tôi muốn gặp chú._ Hưng nói, vẻ mặt nghiêm túc.

_ Gặp tôi?_ Ông quản lí vừa ngạc nhiên, vừa bất ngờ.

_ Đúng. Vậy nói chuyện luôn bây giờ hay đợi lát nữa chú mới có thời gian?

_ Cậu cứ lên phòng tôi trước. Mười phút nữa tôi sẽ lên sau.

Ông quản lí mỉm cười rồi đưa tay ra mời. Hưng gật đầu rồi bước đi.

Cửa phòng mở. Hưng không giật mình mà thản nhiên chăm chú tiếp cái gạt tàn thuốc có xuất xứ Mã Lai trong phòng làm việc của ông quản lí. Ông quản lí ngồi xuống ghế, vừa pha trà vừa hỏi:

_ Chẳng hay cậu Bảo Hưng đến đây gặp tôi có chuyện gì?

_ Tôi muốn hỏi chú thông tin của một người._ Hưng vào thẳng vấn đề.

_ Tôi có biết người ấy không?

_ Chú hỏi lạ! _Hưng phì cười_ Chú không biết thì tôi hỏi chú làm gì.

_ Vậy chẳng hay đó là ai vậy ?

_ Nói chuyện với tôi chú không cần khách sáo thế đâu. Người đó là Lâm Lệ Khanh.

_ Lâm Lệ Khanh....

Ông quản lí có vẻ trầm ngâm một chút. Có lẽ do nhân viên nhiều, lại phân ra phục vụ từng loại bàn, từng loại khách nên ông không nhớ hết.

_ Có phải cô bé có đôi mắt vừa tròn vừa to không ?_ Ông quản lí có vẻ không chắc.

_ Đúng rồi!

_ Cô bé ấy phục vụ ở bàn hạng sang.

_ Tôi biết.

_ Vậy cậu còn muốn biết gì nữa ?

_ Chú nhận nhân viên, có hỏi họ về gia cảnh, địa chỉ hay số điện thoại gì không ? Chú biết bao nhiêu thì cứ nói hết bấy nhiêu._ Hưng ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm túc.

_ Bình thường thì khi chúng tôi tuyển nhân viên, gia cảnh thì không cần nhưng địa chỉ và số điện thoại tất nhiên phải có. Tuy nhiên trường hợp của Lâm Lệ Khanh, do có khách quen uy tín giới thiệu nên chúng tôi không hỏi những thông tin đó.

_ Tại sao lại không hỏi?

_ Khi cô bé ấy đến đây xin việc, chúng tôi có hỏi địa chỉ và số điện thoại. Nhưng cô bé nhất định không cho. Cô bé bảo không dùng điện thoại, địa chỉ thì lưỡng lự. Chúng tôi một mực không nhận, tuy cũng hơi tiếc vì thấy cô bé xinh đẹp và cũng khá lanh lợi. Nhưng cô bé nhất quyết nói với tôi phải có được công việc này. Tôi định gọi bảo vệ đưa cô bé ra thì vị khách đó tới, bảo cô bé là người quen. Sau này nếu có việc gì thì cứ liên lạc với cậu ta là được. Cứ cho cô bé ấy vào làm. Tôi có thể hoàn toàn tin tưởng. Vậy nên tôi nhận cô bé ấy, tuy chẳng biết gì về cô bé cả! Nhưng đến bây giờ tôi rất tin tưởng cô bé. Cô bé làm việc rất có hiệu quả! Lại rất được lòng khách nữa!

Ông quản lí mỉm cười vẻ tự hào. Hưng nhíu mày:

_ Vị khách uy tín của ông là ai ?

Ông quản lí bỗng nhiên bật cười rồi hấp háy mắt:

_ Cậu cũng quen cậu ấy mà!

_ Tôi ?_ Hưng ngạc nhiên.

_ Là cậu Ken

Hưng giật mình. Dường như có cái gì đó như luồng điện chạy qua người cậu. Là Ken sao ? Ken quen với Mắt Tròn, tại sao khi Hưng hỏi Ken lại bảo là không quen biết ? Cuối cùng thì mọi chuyện như thế nào đây ? Tại sao Ken lại quen biết Mắt Tròn? Sao Ken lại phải chối ? Giữa hai người có chuyện gì sao?

_ Cảm ơn chú! Tôi xin phép!

_ Không có gì! Nếu cần tôi giúp gì cậu cứ nói nhé!

Hưng quay lưng, bần thần định đi ra cửa. Nhưng được vài bước, cậu quay người lại và hỏi:

_ Lâm Lệ Khanh làm ở đây vào khi nào ?

_ Thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Từ 2h đến 4h30 chiều.

_ Cảm ơn ông!

Nói xong Hưng đi ra và đóng cửa phòng lại. Lòng cậu bây giờ như tơ vò. Tại sao Ken lại phải giấu chuyện quen Mắt Tròn ? Rốt cục thì hai người có chuyện gì? Hưng chợt nghĩ đến Star World Bar. Cậu tức tốc cho xe đên đó.

Star World chỉ hoạt động từ 8h30 tối. Hưng đến trước cửa và đập cửa ầm ầm. Có một người ra mở, vẻ uể oải nhưng không phải là bà chủ. Đó là một thằng thuộc dân giang hồ, có lẽ là bảo kê. Thấy Hưng, nó hất hàm hỏi:

_ Có chuyện gì?

_ Tôi cần gặp bà chủ.

Hưng vừa nói vừa dúi vào tay hắn vài tờ 500 000. Hắn nhìn rồi di vào trong, vừa quay đi vừa nói:

_ Đi theo tôi.

Căn phòng đầy mùi khói thuốc. Bà chủ mặc chiếc váy ngủ ngồi lả lơi trên ghế, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng. Thấy Hưng, bà ta cười:

_ Cậu Bảo Hưng tìm tôi hẳn phải có chuyện.

_ Không có chuyện tôi tìm đến đây làm gì._ Hưng xua khói thuốc.

_ Phải rồi! Cậu không thích những nơi tối tăm thế này! Vào vấn đề luôn đi. Cậu cần gì ?_ Bà chủ sửa lưng rồi nhìn thẳng vào Hưng.

_ Tô muốn hỏi bà một chuyện. Cô nhân viên tên Lâm Lệ Khanh của bà có phải do Ken giới thiệu không ?

_ Không!_ Bà chủ có vẻ ngạc nhiên._ Sao cậu lại hỏi thế ?

_ Bà đừng có gạt tôi!

_ Tôi không gạt cậu!_ Bà chủ nhìn thẳng Hưng, ánh mắt quả quyết_ Cô ta tự xin vào làm phục vụ ở đây đã được hai tháng rồi! Mà hai tháng nay, đây là lần thứ ba cậu Ken đến Star World, trong đó chỉ có duy nhất đêm qua là có ca làm của cô ta.

_ Vậy trước khi tuyển nhân viên vào làm, bà có ghi lại thông tin gì không ?

_ Ở đây không câu nệ chuyện đó. Miễn có khuôn mặt xinh xắn, có thời gian hợp lí, đủ điều kiện là có thể làm. Cô bé đó không bao giờ vắng mặt một giờ làm nào. Tôi tin tưởng và không cần hỏi thêm thông tin.

_ Được rồi._ Hưng thở dài vẻ thất vọng._ Cảm ơn. Tôi xin phép!

Hưng quay lưng đi thẳng ra ngoài. Thật kì lạ. Đến mọi người, đến ông trời cũng giúp Mắt Tròn che giấu mọi điều về cô bạn. Đến nước này, nhất định phải gặp Ken thôi...

sword_angel_devil
01-06-2010, 01:25 AM
có vẻ như ken là đầu mối duy nhất để tìm hiểu về khanh nhỉ? k hiểu sao nhưng mình rất ấn tượng với nv nè. ko biết ken và khanh có quan hệ gì đây.
chờ chap mới của moon đó

pE_l0c_cHoC
01-06-2010, 03:27 AM
Ken có quan hệ thế nào với Khanh nhỉ?!!! Nhưng mà truyện này càng hấp dẫn, thú vị, k sợ ế nữa đâu nếu Moon chịu khó nhanh tay post tiếp thôi!!!^^

gooddythin_nd1996
01-06-2010, 04:27 AM
Chắc Ken với Khanh phải có quan hệ gì đó nhỉ :cr:
Đến 1 ngày Khanh sẽ hiểu được tình cảm của Hưng :cr:
Moon ơi post nhanh nào :D

Hoa Trà Trong Gió
01-06-2010, 07:26 PM
Lại chậm chân =____=

Mất tiêu kon tem rồi =((

haizzzzzzzzzzz.....

Càng ngày Moon càng cho ra đời những chuyện khó hiểu, kì quái, bí ẩn... Bắt đầu nổi máu tò mò rồi đây *___*

Viết tiếp đi, chăm chỉ post vào, hè rồi mà, cố lên bạn gái =))

Cher_sóy
01-06-2010, 11:48 PM
Đây.. theo lệnh sjs ban bố.e vào ủng hộ ^^ định đọc chùa cơ * ngó lơ * nhưng nghĩ tội ss nên thôi. đành ^^ com vậy. nội dung tương đối ổn, vẫn là nhà giàu, nhiều tiền... nhưng mừ có cái thú vị khác..hehehee.
đón chap tiếp của sjs.
ps: sjs định kết thế nào thế??? ^^

Hoa Trà Trong Gió
02-06-2010, 02:48 AM
Đây.. theo lệnh sjs ban bố.e vào ủng hộ ^^ định đọc chùa cơ * ngó lơ * nhưng nghĩ tội ss nên thôi. đành ^^ com vậy. nội dung tương đối ổn, vẫn là nhà giàu, nhiều tiền... nhưng mừ có cái thú vị khác..hehehee.
đón chap tiếp của sjs.
ps: sjs định kết thế nào thế??? ^^

Ôi zời cái pà này :P

Pà hởi thế thì bằng thừa àh? Truyện người ta viết từ từ mới có nhiều khác, pà lại đi hỏi trước cái kết là thế nào?!?

Kiên nhẫn và chờ đợi đi ~__~

moonhell_angel
02-06-2010, 11:28 PM
7. 15h. Jannet Coffee.

Ken bình thản ngồi đợi Hưng. Cậu nhấp một ngụm trà. Loại trà này mới có trong menu của quan này. Tuy không sang trọng như Memory, nhưng ở đây có phong cách rất nhẹ nhàng, cho người ta cảm giác thanh thản và đặc biệt có những món trà rất ngon hợp khẩu vị của Ken. Ken có thể đoán ra Hưng gặp cậu vì chuyện gì. Nhưng cụ thể chuyện ấy như thế nào thì Ken không muốn đoán trước, bởi cậu không muốn tò mò. Không biết trước hết mọi chuyện sẽ tốt hơn, vì như thế, cuộc nói chuyện mới có thêm thú vị.

Hưng đến, ngó nghiêng rồi đi lại bàn Ken đang ngồi. Ken không ra hiệu cho Hưng thấy mình mà để cậu bạn tự tìm. Ken thích như vậy để cảm thấy mọi thứ đều độc lập, không phụ thuộc quá vào nhau.

_ Đến rồi à? Muộn nửa tiếng đấy!

_ Xin lỗi! Tớ bị kẹt xe.

_ Cậu hẹn gặp tớ có chuyện gì?_ Ken đặt tách trà xuống bàn.

_ Nói thẳng vào vấn đề luôn nhé?_ Hưng có vẻ nôn nóng.

_ Không gọi đồ uống sao?_ Ken thản nhiên.

_ Cho một đen đá!_ Hưng kêu to vào trong như cho qua chuyện rồi quay lại tiếp tục câu chuyện_ Tớ hỏi thật cậu cũng phải trả lời thật.

Ken không nói gì, nhấc tách trà đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống, nhìn Hưng chờ đợi. Không cần Ken nói nhưng Hưng hiểu là Ken đồng ý.

_ Cậu có quen cô ấy không?

_ Cô ấy?_ Ken nhíu mày.

_ Cô bạn mắt tròn của tớ ấy.

_ Không._ Ken thản nhiên.

_ Cậu nói dối.

_ Tin hay không tùy cậu! Không phải cậu không biết tính tớ._ Ken bình thản.

_ Vậy tại sao cậu đứng ra giới thiệu cô ấy vào Memory?

_ Cảm thấy cô ta thú vị thì giúp thôi.

_ Thú vị ?

_ Đúng.

_ Thú vị như thế nào?

_ Mặc cho ông quản lí từ chối thế nào, cô ta cũng không chịu nói rõ những thông tin cần thiết về bản thân mà cứ nói mỗi một câu:" Tôi muốn công việc này. Tôi sẽ không làm ông thất vọng."

_ Chỉ vậy thôi sao?

_ Ở cô ta có gì đó khiến tớ tin tưởng.

_ Còn gì nữa?

_ Hết rồi.

_ Vậy cậu có biết cô ấy làm ở Star World không?

_ Biết.

_ Chính cậu lại giới thiệu cô ấy?

_ Không. Gia Khanh nói cho tớ biết sau khi gặp cô ta ở Memory. Lúc cậu đã đuổi theo cô ta.

_ Tớ biết cậu biết không chỉ có thế!_ Hưng thở dài_ Chỉ có điều cậu không muốn giúp tớ thôi.

_ Không muốn giúp?_ Ken phì cười rồi nhìn thẳng vào mắt Hưng_ Không muốn giúp cậu mà tớ lại tốn thì giờ gọi các cậu đến Star World? Rồi lại tốn tiền cho bà chủ để bà ta bố trí cô bạn của cậu phục vụ ở bàn bọn mình? Không muốn giúp mà tớ lại phải nhờ người ta thay đổi ánh đèn và đẩy cậu vào chỗ tối ? Này đại thiếu gia, cậu trở nên nông cạn từ khi nào thế? Cậu biến thành Gia Khanh thứ hai từ khi nào thế?

Ken nói có vẻ bực. Nói xong, Ken đứng dậy lấy áo khoác rồi quay đi, trước khi rời khỏi Jannet Coffee, Ken nói với Hưng mà không thèm quay đầu lại:

_ Tùy cậu có tin hay không. Tớ đã nói hết những gì cần phải nói.

Xong, Ken đi thẳng.
Hưng ngồi lại một mình và nhâm nhi ly đen đá được mang ra cách đó không lâu. Tất cả những gì Ken nói, cậu tin. Bởi cậu biết tính Ken từ trước đến giờ luôn thẳng thắn và không bao giờ nói dối bạn bè, nhất là khi cậu và Ken đã chơi thân từ rất rất lâu. Nhưng không hiểu sao Hưng lại luôn có cảm giác Ken nói thiếu một cái gì đấy, một điều mà Ken biết, nhưng lại không muốn nói ra. Hưng có cảm giác Ken muốn cậu tự tìm hiểu về Mắt Tròn và không muốn cậu lôi Ken vào chuyện này...

Vậy ra, Gia Khanh nhận ra Mắt Tròn ngay sau khi gặp cô bạn ở Memory. Có lẽ lúc ấy Hưng vội đuổi theo cô nên Gia Khanh chỉ kịp nói với Ken mà quên nói với cậu. Ken biết được chuyện đó nên cố tình mượn cớ cho Hưng và Gia Khanh chứng thực chuyện Linh Chip để hai người đến đó, để Hưng được thấy Mắt Tròn, được biết cô làm việc ở Star World. Rồi Ken lại cố tình giành đi gọi rượu để nhờ bà chủ sắp xếp Mắt Tròn ra phục vụ ở bàn cậu, đẩy Hưng vào chỗ tối cho khuất gương mặt đi để cô ấy không nhận ra cậu và cũng để cậu nhìn rõ hơn cô bạn Mắt Tròn. Tất cả những gì Ken làm đều là muốn giúp Hưng. Nhưng tại sao Hưng không nhận ra nhỉ? Có phải như Ken nói, cậu đang trở nên hời hợt nông cạn, đang trở thành Gia Khanh thứ hai không ? Và có một điều Hưng luôn thắc mắt, là tại sao Mắt Tròn lại biết cậu ở đó, mặc dù không hề thấy cậu?....

-----------------------------

Ken ngồi trong xe, tay chống cằm ngắm nhìn đường phố. Thật mệt khi bị Hưng chất vấn về chuyện này. Ken rất ghét có mâu thuẫn với bạn bè, nhất là bạn thân như Hưng, mà lại về một đứa con gái. Trước giờ Hưng vốn giống cậu ở nhiều điểm, về sở thích, đôi nét về tính cách và cả suy nghĩ. Thế nhưng không hiểu sao lân này, Hưng lại hời hợt khôn nhận ra rằng cậu đang giúp Hưng. Chợt nghĩ lại cuộc nói chuyện ban nãy, Ken thở dài.

Ken lấy điện thoại, vào phần soạn tin nhắn và bắt đầu bấm:

" Tớ biết cậu thích cô bé đó. Nhưng tốt nhất là cậu nên tự tìm hiểu. Tớ không muốn để ý chuyện của cậu và dính vào nữa. Đừng làm cho tớ phải để ý. Tớ mà để ý, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn...Cậu sẽ hối hận đấy! Đừng hỏi thêm gì nữa.".

Ken định bấm phím gửi đi...Nhưng cậu đắn đo nghĩ ngợi một chút...Rồi quyết định cho tin nhắn ấy vào hộp thư nháp...

bắt đầu từ ngày mai mn đi vắng một tuần. có lẽ sẽ không post được truyện. khi nào mn về mn sẽ post bù nhé cả nhà! iu cả nhà :huglove:

gooddythin_nd1996
03-06-2010, 02:05 AM
Bóc tem :D
Vậy là Ken và Lệ Khanh không có quan hệ gì rồi, đầu mối là vụt tắt :D
Chắc Gia Khanh ngu lắm nhỉ, toàn bị so sánh :D
Á, bà moon, post dài dài rồi hãng đi chứ :khocnhe:

pE_l0c_cHoC
03-06-2010, 05:28 AM
Haizz, hay thía mà moon lại đi vắng những một tuần cơ á?!!!!
Về nhớ post nhiều nhiều để bù nhớ!!!^^
Ps: mất con tem quí!!!!><

Cher_sóy
05-06-2010, 06:26 PM
Oại nhỡ ken dính vào chiện ấy thì ken thích mắt tròn hử??hahahaha

[KAIL]RoyalHighness
06-06-2010, 12:37 AM
Kail đặc biệt thích tuýp lạnh lùng => thích Ken :turn:

Hông có ý kiến với Mắt Tròn, tại sao ư?... [ai biết đâu!!!!câu trả lời dễ bị đập :beat::beat:]

Truyện này hay, nhưng lại thấy Shock_Love "thật" hơn [hãy thông cảm cho cái lối so sánh nhảm nhí không đúng chỗ của tại hạ....:so_funny:....tài lanh chút đó mờ]

Túm lại là truyện hay [sao không nói câu này thôi cho nhanh nhở???/:jump:, tại em thích tung tăng thế đó mờ...hơ hơ]

Tác giả phát huy nhá, iu tác giả, ủng hộ tác giả [nịnh tý cho có truyện đọc, há há:lovely:

Hoa Trà Trong Gió
07-06-2010, 08:21 PM
Ở trường có chuyện gì hay àh? Sao lại đi vắng những một tuần? Hay là cả nhà Moon rủ nhau về quê thế?

Đọc đi đọc lại, tớ chợt nhận ra một điều, một điều cực kì cũ và cực kì... lãng xẹt: Motif cũ =.=!

Cố lên Moon ơi, tớ ghét phải chờ đợi (mặc dù thích người ta phải chờ đợi mình :D)

thuy93
08-06-2010, 05:08 AM
viet them, nhanh nhanh nha
minh mong lám dó

khỉ_con tinh_nghịch
10-06-2010, 05:36 AM
Tác giả ơi!!!!!! lâu quá ah!!! dài cả cổ rùi!!!

Ozhi~
10-06-2010, 05:48 AM
1 tuần là chừng nào mà sao chưa thấy :-S

chyp_alone
10-06-2010, 06:03 AM
Bà con thông cảm.......Moon lần trước bị tai nạn.......nên tuần vừa rồi moon phải vào viện kiểm tra.......ngày mai moon sẽ có chap mới !!!

moonhell_angel
13-06-2010, 06:19 AM
8. Ken đặt hai tấm thiệp mời lên bàn, một cái trước mặt Hưng và một cái trước mặt Gia Khanh. Hai cậu bạn tò mò nhìn rồi cùng cầm lên một lúc.

_ Lại cái gì nữa thế hả Ken?_ Gia Khanh nhoẻn miệng cười.

Ken không nói gì, chỉ ngồi xuống và giở menu ra.

_ Thiệp mời dự tiệc à?_ Hưng có vẻ thích thú_ Ai chà! Nhân dịp cậu công tử trở về định cư luôn tại Việt Nam. Sao tổ chức muộn thế ?

_ Do bố tớ đợi một số người bạn về nước rồi mới tổ chức._ Ken nói có vẻ không thích thú.

_ Chà! Lại lợi dụng để thêm chút mắm muối vào quan hệ kinh doanh!_Gia Khanh tặc lưỡi._ Mà sao không tổ chức ở nhà cậu mà tổ chức ở đâu lạ hoắc thế này?

_ Nhà bà chị tớ đấy! Tớ không ở chung với bố mẹ. Tớ ở với bà chị.

_ Chị ? Cậu làm gì có chị?_ Gia Khanh tròn mắt.

_ Chị họ thôi. Nhỏ hơn bọn mình một tuổi. Cũng ở nước ngoài về chung với tớ. Ông bác tớ mua hẳn cho một căn biệt thự để ở. Nhưng vì ở một mình buồn, với lại không ai trông nom nên bố điều tớ sang đấy ở cùng để chăm sóc.

_ Vậy là có hai người ở đấy thôi à?_ Gia Khanh hấp háy mắt.

_ Còn một ông quản gia già và mấy cô hầu nữa.

_ Chị họ cậu nhỏ hơn cậu một tuổi à?_ Gia Khanh cười ẩn ý.

_Dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu cậu đi._ Ken lạnh băng_ Con bé ấy không phải gu của cậu.

_ Cậu biết gu của tớ sao?

_ Chị họ tớ không phải thứ để cậu đùa giỡn.

_ Để xem cái đã_ Gia Khanh cười._ Nếu mà bọn tớ hợp nhau thì cậu cho phép tớ tấn công chị họ cậu nhé?

_ Bỏ cái giọng ấy đi._Ken gạt phắt.

_ Chị họ cậu tên gì?_ Hưng phì cười rồi hỏi.

_ Jinky.

_ Không có tên Việt sao?

_ Có. Nhưng tên Việt nghe nam tính nên con bé không thích gọi tên đó.

_ Tên gì ?

_ Ngô Hoàng Lâm.

_ Chà! Nam tính thật!_Gia Khanh gật gù_ Nói vậy thì chị họ cậu rất nữ tính! Tớ tò mò lắm rồi đấy!

_ Vậy nhé! Hôm ấy nhớ đến đúng giờ. Các cậu là khách mời đặc biệt của tớ. Cấm chơi giờ cao su.

Nói rồi Ken đứng dậy lấy áo khoác đi thẳng. Còn lại hai người, Hưng nhìn Gia Khanh châm chọc:

_ Này! Đụng vào chị họ của Ken coi chừng chuốc rắc rối vào người đấy!

_ Tớ đùa Ken thôi! Chưa thấy mặt mũi con bé ấy ra sao mà làm gì. Với lại Ken nói rồi, con bé ấy không phải kiểu của tớ, không đùa được! Haizzzz....Nhưng mà...

_ Sao?_ Hưng tò mò.

_ Nó cũng là con lai, chắc cũng đẹp như Ken! Nếu không cua...thì tiếc lắm!

Câu nói của Gia Khanh làm Hưng chợt phì cười. Cái thằng! Đánh chết cái nết không chừa! Cứ nghe tới con gái đẹp là hai mắt sáng lên! Nhưng kể cũng vui! Gia Khanh tuy lăng nhăng nhưng không bao giờ chơi quá lố, cũng không bao giờ làm tổn thương người khác trước. Tuy thay bạn gái như thay áo, nhưng khi chán, Gia Khanh bao giờ cũng làm cho cô bạn ấy thấy rằng cậu ta là một thằng tồi tệ, để rồi mình là người bị đá. Tính ra thì Gia Khanh cũng không phải một thằng hết thuốc chữa.

----------------------------------

Hưng ngồi mơ màng trong xe. Lúc trưa không ngủ nên bây giờ cậu thấy hơi đừ người, chỉ muốn có ngay một cái giường để nằm. Bộ quần áo sang trọng làm cậu thấy không thoải mái, bởi lúc này Hưng chỉ muốn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Bữa tiệc bắt đầu lúc 8h tối, chỉ còn 15p nữa thôi là đến giờ. Hưng không thúc tài xế lái xe nhanh. Cậu tựa đầu vào cửa kính, mơ hồ ngắm cảnh đường phố. Cậu chợt thấy con đường đang đi dường như quen quen, dường như cậu đã từng đi qua. Cũng đúng thôi, trong cái thành phố này có biết bao con đường cậu đã đi qua mà không nhớ. Thế nhưng con đường này có cái gì đó rất quen, quen hơn cả những con đường mà ngày nào cậu cũng đi. Hưng cố mở to mắt nhìn cho thật rõ. Và một cây si bên đường khiến cậu giật mình nhận ra, đây chính là con đường dẫn đến nhà Mắt Tròn. Có thể nào....Không lẽ nơi Ken ở gần với nhà của cô bạn ấy ư?

_ Cậu chủ. Đến nơi rồi!

Hưng sốt ruột mở cửa xe. Trước mắt cậu là ngôi biệt thự mà cậu đã từng thấy Mắt Tròn đi vào. Trước cổng là ông quản gia già hôm nọ đang hồ hởi mời khách vào bên trong. Hưng quay lại hỏi lái xe:

_ Này! Có nhầm không đấy ?

_ Thưa không ạ! Đúng là địa chỉ này mà cậu!

Người lái xe đưa cho Hưng tấm thiệp mời có ghi địa chỉ. Hưng cầm lấy nhìn hồ nghi rồi đọc lại. Qủa đúng là địa chỉ này rồi! Thế là thế nào ...Không lẽ...Mắt Tròn là chị của Ken ? ...Không thế nào! Chị của Ken tên Ngô Hoàng Lâm cơ mà ...Nhưng rồi Hưng giật mình bởi chữ " Lâm". Không lẽ Mắt Tròn lấy tên mình để làm họ cho một cái tên...khác ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ vờn nhau trong đầu Hưng. Cậu vội bước nhanh vào cánh cổng. Hưng muốn tìm hiểu sự việc một cách nhanh nhất có thể. Thân phận thật của cô bạn này rốt cuộc là thế nào ?

Ông quản gia già ngả người lịch sự mời Hưng vào trong sau khi đã xem qua giấy mời. Hưng vội vàng đảo mắt nhìn quanh. Toàn khách là khách. Ánh đèn mờ mờ khiến đôi mắt cậu dù có cố gắng cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của từng người. Hưng chạy vào đại sảnh, nơi ánh đèn sáng nhất. Cậu thấy Ken và Gia Khanh ở đó, đang đứng tiếp chuyện một vài người khách mà Hưng cũng biêt mặt. Hưng chạy nhanh đến. Cậu không hỏi Ken ngay mọi chuyện mà chăm chú quan sát nét mặt của Ken. Ken vẫn nhìn Hưng một cách thản nhiên và vui vẻ. Không hề có một chút nào tỏ ra là Ken đang đoán được mọi chuyện và đang chờ nó xảy ra.

Thấy Hưng đến, Gia Khanh cười:

_ Lúc nào cậu cũng là người trễ nhất!

_ Do hơi buồn ngủ nên tác phong lề mề một chút!_Hưng cố mỉm cười.

_ Chị họ cậu đâu Ken?_ Hưng sốt ruột quay sang hỏi Ken.

_ Vẫn đang sửa soạn ở trên. Khi nào bắt đầu thì sẽ xuống._ Ken trả lời, gương mặt không biểu lộ chút sắc thái.

_ Cậu có vẻ còn sốt ruột hơn cả tớ nhỉ?_Gia Khanh cười châm chọc_ Sao thế ?

_ Sao cái đầu cậu ấy!_ Hưng trừng mắt đùa với Gia Khanh._ Không thấy thì tò mò hỏi thôi.

_ Ai biết là tò mò hay là có chủ ý!_ Gia Khanh lại hấp háy mắt.

_ Cái thằng này..._ Hưng lườm Gia Khanh.

Gia Khanh cười khúc khích. Vừa lúc đó, bố Ken đứng trên bục cao nhất của đại sảnh tuyên bố bữa tiệc bắt đầu và giới thiệu nhân vật chính. Tiếng nhạc vang lên cực kì hoành tráng. Ken bước lên, cười một cách lạnh lùng sau lời giới thiệu của bố. Hưng và Gia Khanh đứng dưới hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật chưa biết mặt, chị họ của Ken. Hưng mong rằng lần này phán đoán của mình là đúng. Hi vọng Mắt Tròn đúng là chị họ của Ken. Cho Hưng đỡ nhọc công tìm kiếm, đỡ phải trằn trọc suy nghĩ mỗi đêm.

Tiếng bố Ken vừa dứt, ánh đèn sáng hơn. Phía đầu cầu thang dáng một cô gái nhỏ nhắn đi xuống. Mái tóc dài uốn nhẹ mà một bộ váy dạ hội màu ngọc bích làm Hưng thất vọng tuy chưa nhìn rõ mặt. Khi cô gái đi xuống hết cầu thang, ánh đèn rọi thẳng làm gương mặt cô sáng bừng lên. Cô đẹp. Như một thiên thần. Gia Khanh nhìn không chớp mắt, còn Hưng thì quay đi thở dài một cái. Thế là xong...Đó không phải Mắt Tròn. Vậy thì mọi chuyện là thế nào? Đây có phải nơi cô bạn ở hay không ? Mọi thứ trong đầu Hưng trở nên rối mù.

Cô chị họ của Ken có khuôn mặt rất đẹp và ấn tượng. Không có đôi mắt xanh đặc trưng của người châu âu mà có đôi mắt đen huyền, sâu thẳm. Đôi mắt rất đẹp và có hồn. Và đôi mắt ấy làm Gia Khanh không thể nào chớp mắt. Jinky đi lại chỗ Ken lúc này đang đứng với Gia Khanh và Hưng. Cô mỉm cười rồi bắt tay với hai người bạn mới. Gia Khanh lặng người trước nụ cười thân thiện của Jinky. Còn Hưng chỉ cười trừ cho qua chuyện.

_ Tôi nghe Ken nhắc khá nhiều về các cậu. Chẳng hay ai là Gia Khanh, còn ai là Hưng?

Gia Khanh nhanh nhẹn mỉm cười:

_ Tôi là Gia Khanh.

Jinky mỉm cười gật đầu rồi quay sang Hưng vẻ thắc mắc:

_ Cậu hẳn là Hưng! Sao từ nãy đến giờ tôi thấy cậu cứ có vẻ không vui nhỉ.

_ Có gì đâu!

Hưng gượng cười. Cậu quay đi để tìm phục vụ rượu. Rồi vẫy tay. Cậu trai trạc tuổi Hưng đi lại, trên tay bê một khay toànn hững ly vang loại mạnh và tươi cười. Hưng nhấc một ly...và chợt thấy đằng sau cậu trai một bóng người vừa lướt qua...Vừa quen...vừa lạ...

mai mn sẽ cố gắng post tiếp nhé cả nhà! xin lỗi mọi ng vì đã bắt mọi ng chờ lâu!

pE_l0c_cHoC
13-06-2010, 06:44 PM
Oh yeah, có tem rồi!!!^^
Hay quá đi, truyện ngày càng hấp dẫn đó!!!

m3o_c0n
21-06-2010, 11:18 PM
mất tem ! đáng đời mình lắm !
Mắt tròn là người làm ak hay là một thân phận đặc biệt nào khác
tò mò
mà hôm nay 22-6 rùi mà chưa có chap mới

lina_quậy
22-06-2010, 12:05 AM
thú vị thật đó....mong tg mau ra chap mới...:d:

pE_l0c_cHoC
22-06-2010, 01:11 AM
Lâu quá đi, dạo quanh mấy fic của moon mà hok thấy fic nào có chap mới, bùn dễ sợ ><!!!
Nhanh post đi moon ơi!!!

eril
01-07-2010, 03:04 AM
woa........ sốt ruột quá, ''mắt tròn'' giờ vẫn còn là một ẩn số nhỉ ?

moonhell_angel
16-07-2010, 03:13 AM
Hưng vội đặt ly rượu xuống khay, ly rượu chưa kịp đứng vững trên cái vùng mặt phẳng hẹp, suýt chút nữa bị rơi ra khỏi chiếc khay sang trọng. Hưng nhìn về hướng bóng người chạy đi rồi đuổi theo, vội đến mức Gia Khanh và Ken cũng chẳng kịp biết chuyện gì vừa xảy ra. Hưng len lỏi qua đám người đang tươi cười chào hỏi, chúc tụng nhau và nheo mắt cố tìm kiếm. Ánh sáng chỗ cậu đang đứng không đủ để Hưng nhìn rõ tất cả mọi thứ. Đầu cậu bắt đầu nhức nhối. Hưng xoa thái dương một chút rồi tiếp tục nheo mắt tìm.

Và rồi, cái bóng người lúc nãy lại chạy qua. Không thể lầm lẫn được. Cái dáng đó, mái tóc đó, ở một khoảng cách gần hơn lúc nãy, Hưng khẳng định đó chính là Mắt Tròn. Nhưng...Cô bạn có quan hệ gì với gia đình Ken? Sao lại ở đây? Sao lúc tan học nơi cô ấy về lại là nhà cả chị họ Ken ? Mọi câu hỏi cứ xoay một cách chóng matự trong đầu Hưng khiến cậu càng tò mò.Thế rồi đầu cậu lại nhói lên. Hưng ôm lấy đầu và chạy vội ra ngoài, phía khu vườn rộng thênh thang của tòa biệt thự, phía Mắt Tròn chạy ra.

Ngoài vườn cũng có vài cột điện kiểu Pháp, ánh sáng cũng đỡ nhập nhòe hơn so với ở bên trong. Nhưng Hưng vẫn phải cố nheo mắt nhìn. Thỉnh thoảng trên băng ghế của một góc khuất, lại có một đôi đang tình tứ. Có lẽ hai gia đình họ quen nhau và tác thành cho họ, không phải vì hạnh phúc của con cái là chính, mà vì mục đích hợp tác kinh doanh. Hưng đã quá quen với loại tình yêu kiểu này. Cậu không để ý đến những người đó mà lần lượt nhìn quanh khu vườn, ở những noiư mà có thể Mắt Tròn ở đó.

Rồi Hưng ngỡ ngàng...Phía sau khu vườn hoa thật đẹp là một cái sân phơi rất rộng. Trên dây phơi đầy những chiếc khăn trải bàn trắng hình vuông lớn. Sân phơi này cũng có những cột đèn kiểu Pháp.

Bóng người mà Hưng thấy, lúc này khuất sau một tấm khăn trắng tinh. Cô ấy đang thu dọn những tấm khăn cho vào xe đẩy. Hưng đến gần hồi hộp. Người đó hình như vẫn chưa biết gì. Hưng vẫn hết sức khẽ khàng. Và rồi bất chợt, cậu hất tung cái tấm khăn lớn che khuất người con gái...và rồi cậu thật sự ngỡ ngàng...

Mắt Tròn mở to đôi mắt búp bê, nhìn Hưng hoảng hốt. Dường như cô bạn quá bất ngờ và có chút hoẳng sợ, không thể nói được gì. Hưng cũng quá ngỡ ngàng, người cứ đờ ra...Trước mắt Hưng, cô bạn cậu yêu mến đang mặc trang phục và làm công việc của một người giúp việc, nếu không muốn nói thẳng là một cô hầu. Hưng nghe hơi đau ở tim. Tại sao cậu lại lầm tưởng như thế? Tại sao vẻ bề ngoài của cô bạn lại đánh lừa người khác như thế? Và tại sao cậu lại chưa bao giờ nghĩ về cô bạn, với một thân phận khác thân phận của những người bạn khác. Có lẽ cậu đã quen với việc chơi với con nhà giàu. Và gặp Mắt Tròn, nhìn vẻ bề ngoài, cậu cũng nghĩ cô thuộc thế giới của mình...Vậy mà bây giờ, cô bạn đứng đây, và không bao giờ như cậu đã nghĩ...Tại sao lại như thế...Hóa ra, Hưng và Mắt Tròn lại ở hai thế giới khác nhau sao?...

Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau rất lâu. Và rồi Mắt Tròn chủ động lấy lại bình tĩnh và lên tiếng trước:

_ Tôi tưởng khách mời thì phải ở trong đại sảnh uống rượu và đợi để ngồi vào bàn tiệc?

_ Sao...Sao..._ Hưng ấp úng. Cổ họng cậu như nghẹn lại.

_ Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây ấy à?_ Mắt Tròn nheo mắt, nhìn Hưng kì lạ.

Hưng gật đầu. Cô bạn nhún vai, khoanh tay và nói:

_ Như cậu thấy đấy! Trang phục và công việc tôi đang làm. Tôi nghĩ cậu thừa thông minh để hiểu.

_ Nhưng tại sao cậu lại ở đây và làm công việc này?_ Hưng bắt đầu lấy lại bình tĩnh.

_ Tôi ở đây để làm công việc này._ Mắt Tròn nhìn thẳng vào mắt Hưng, trả lời rành mạch_ Và tôi làm công việc này, vì lí do của tôi.

_ Lí do gì ?_ Hưng cũng nhìn thẳng.

_ Đừng quá can thiệp và đi sâu vào cuộc sống của tôi. Cậu cứ sống sung sướng trong cái thế giới của cậu đi. Tôi không thích dây vào những người như cậu.

Nói rồi Mắt Tròn đẩy chiếc xe đựng đầy khăn trải bàn trắng đi. Hưng vội bước nhanh theo:

_ Tớ muốn biết! Hãy nói cho tớ biết đi! Tại sao? Hết ở quán cà phê, rồi quán bar, còn bây giờ là ngôi biệt thự sang trọng này?

_ Tôi có trách nhiệm trả lời câu hỏi của cậu sao?_ Mắt Tròn bực mình quay sang.

_ Đúng!_ Hưng trả lời đanh thép.

_ Vậy là tôi có nghĩa vụ với cậu sao ?

_ Cái này..._ Hưng lúng túng.

_ Xin lỗi nhé! Cậu quá vô duyên rồi đấy! Đến mức không thể chấp nhận được. Khi người khác không muốn cậu can thiệp vào cuộc sống của họ, thì tốt nhất đừng có bon chen và cố tìm cách can thiệp vào. Đáng lẽ ra tôi cũng có thể đã làm bạn với cậu. Nhưng tôi ghét loại người hay bới móc đời tư của người khác như cậu. Chấm dứt ở đây đi. Tôi và cậu khác nhau. Tôi ghét phiền phức, nhất là với người như cậu.

_ Cậu nói hơi quá rồi đấy!_ Hưng đỏ mặt bực tức.

_ Nếu thấy quá đáng. Nếu thấy bị xúc phạm. Thì mong cậu hãy có lòng tự trọng một chút. Đừng có suốt ngày bám lấy tôi mà dò hỏi, mà bới móc nữa. Cuộc sống của tôi đã có quá nhiều phiền phức rồi.

Nói xong Mắt Tròn quay lưng đi thẳng. Hưng không đuổi theo nữa...Tim cậu bây giờ như vỡ vụn cả ra...Cô bạn không muốn...Thực sự không muốn. Thậm chí là ghét sự có mặt của cậu. Ghét cả khi cậu quan tâm. Cô ấy ghét Hưng...Vì Hưng và Mắt Tròn không ở cùng một thế giới...Bây giờ mọi thứ rõ rồi. Những điều về Mắt Tròn trước đây là cậu lầm tưởng...Cậu bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của cô bạn...Hưng lững thững bước đi...

_ Nãy giờ cậu ở đây à?

Hưng giật mình ngẩng đầu lên. Là Ken. Ken đi lại gần cậu, hai tay đút trong túi quần, nói bằng cái cách lạnh lùng mà trước giờ mọi người đã quen:

_ Gặp cô be ấy ở đây à? Đừng quá thất vọng. Cô ta không như cậu nghĩ đâu!

_ Cậu biết tớ nghĩ gì?_ Hưng cười.

_ Rất rõ là đằng khác. Cô ta cũng không hẳn là hoàn toàn khác thế giới với cậu.

_ Sao cậu biết? Cậu bảo cậu không quen cơ mà? Vậy mà bây giờ cô ấy lại làm ở đây, nhà chị họ cậu. Cậu giải thích thế nào?

_ Tớ không quen. Tớ chỉ biết thôi. Biết mặt cô ta. Tớ òcn thậm chí không biết cả tên.

_Vậy là cậu biết cô ấy làm ở đây?

Ken gật đầu.

_ Vậy sao cậu không nói với tớ?

_ Cậu không hỏi tớ có biết thêm gì về cô ta không. Tớ việc gì phải nói. Để cậu tự tìm hiểu hay hơn.

Hưng thở dài. Ken vỗ vai cậu:

_ Thôi. Vào đi. Chuyện đó nghĩ sau.

Hưng lững thững bước theo Ken. Trong lòng lộn xộn một mớ cảm xúc khác nhau và đối nghịch. Qủa thực cậu không còn tâm trặng nào để tiếp tục cuộc vui. Nhưng nể mặt Ken, Hưng đành vào lại đại sảnh và gọi một ly rượu mạnh thật đầy.

Nam ga
16-07-2010, 03:47 AM
Khó hiểu qúa nhỉ nhưng mà cái câu nói của Ken nó cứ sao sao ý nhỉ?
Hay là MTT cũng là một tiểu thư nhưng vì gia đình trục trặc cộng với bản tính tự lập nên cô ý tự đi làm nuôi thân.

( đây chỉ là tớ đoán mò thôi đấy nhé, có sai thì cũng đừng giận tớ).

Nhưng mà Moon đi đâu mà lâu qúa mới quay lại thế chưa được nghỉ hè à, mà không hay là phải trở lại trường rồi, M post đều nhé ....nhớ bạn Linh" chip " qúa chừng.

Thank tg nhiều nhiều.
Thân.

pE_l0c_cHoC
16-07-2010, 04:35 AM
Có chap mới nhá!!:D
Moon đã khoẻ rồi her?
Lâu quá ko thấy Moon đâu hết tưởng Moon bỏ fic rồi chư!!!
Bất ngờ nhá, chap moi chưa được dài lắm, đọc chưa đã gì hết!
MAu post nhé Moon, iu :huglove:

moonhell_angel
16-07-2010, 07:43 AM
Khó hiểu qúa nhỉ nhưng mà cái câu nói của Ken nó cứ sao sao ý nhỉ?
Hay là MTT cũng là một tiểu thư nhưng vì gia đình trục trặc cộng với bản tính tự lập nên cô ý tự đi làm nuôi thân.

( đây chỉ là tớ đoán mò thôi đấy nhé, có sai thì cũng đừng giận tớ).

Nhưng mà Moon đi đâu mà lâu qúa mới quay lại thế chưa được nghỉ hè à, mà không hay là phải trở lại trường rồi, M post đều nhé ....nhớ bạn Linh" chip " qúa chừng.

Thank tg nhiều nhiều.
Thân.

hơ....nhớ ai ko nhớ lại đi nhớ Linh Chip à đằng ấy :so_funny:

moonhell_angel
16-07-2010, 08:08 AM
-------------------------
Khanh nằm vật ra giường và thở dài mệt mỏi. Nó rúc đầu vào chăn. Lâm Thụy Khanh. Cái tên của nó gắn với bao nhiêu trường rồi nhỉ. Đến lặng lẽ. Đi cũng lặng lẽ. Có lẽ nó cô độc. Nhưng dường như tâm hồn nó chai sạn rồi. Qúa cô độc để không còn cảm thấy cô độc nữa...

Con Xuxu từ đâu bất ngờ chui vào chăn và rúc vào lòng Khanh. Nó cười một cách thoải mái rồi vuốt đầu chú chó lông dài trắng muốt:

_ Xu ngoan! Chị cho em ăn ngay đây mà! Xin lỗi nhé! Hôm nay nhà chủ có tiệc nên chị về muộn.

Nói rồi Khanh đứng dậy. Đi xuống bếp một cách mệt mỏi. Nó rướn người lấy hộp bánh cho chó ra đổ vào tô riêng của Xuxu. Nghĩ một chút, nó mở tủ lạnh rót thêm một ít sữa vào.

Ngồi xuống vuốt ve chú chó cưng, Khanh nhìn con vật một cách âu yếm:

_ Cảm ơn em! Ăn nhiều vào nhé!

Khanh ngồi thừ ra một lúc. Chợt có chuông điện thoại reo, nó lấy điện thoại trong túi ra và bật nắp.

_ Du à? Tình hình sao rồi?

Đầu dây bên kia có tiếng con trai, giọng có vẻ vui mừng nói với nó điều gì đấy.

_ Ừ. Biết rồi! Mới đi làm về. Đang cho con Xu ăn. Hôm nay bác sĩ có nói gì khả quan hơn không?

Đầu dây bên kia lại nói một lúc khá lâu.

_ Vậy à...Nhờ cả vào Du nhé!...Vậy chắc là ổn hơn rồi...À. Thế đã kiếm được việc làm thêm chưa?....Ừ. Kiếm công việc nào làm theo giờ thôi nhé! Để thời gian mà học với vào bệnh viện. Không có ai ở trong đấy không yên tâm. Vậy nhé! Cúp máy đi. Gọi lâu tốn tiền lắm. Chúc hai người ngủ ngon. Yêu hai người nhiều lắm!

Nói rồi Khanh cúp máy. Nó vuốt con Xu một cái nữa rồi chợt thở dài...Và rồi, nó bật khóc.

9. Hưng vẫn đến lớp mặc dù rất mệt và buồn ngủ vì đêm qua cậu say mèm. Nhưng cậu không muốn nghỉ học. Không hiểu sao bây giờ, không gặp Mắt Tròn, Hưng không thể nào kìm được lâu. Ít ra thì một ngày cũng phải gặp một lần.

Mắt Tròn hôm nay đi học muộn hơn. Mặt cũng có vẻ mệt mỏi. Đêm qua chắc cô bạn ở lại làm rất muộn. Và hình như Mắt Tròn khóc. Trên mi mắt còn đọng một thứ gì đó như sương và hai mắt thì hơi đỏ và sưng một chút. Điều đó làm Hưng sốt ruột và thấy lo, nhưng cậu không dám hỏi. Nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua, Hưng lại thấy lòng mình nặng trĩu.

Mắt Tròn ngồi và úp mặt xuống bàn. Hình như cô bạn ngủ. Mái tóc rũ xuống cũng mang dáng vẻ mệt mỏi. Hưng như có cảm tưởng Mắt Tròn không còn chút sức lực nào. Nhưng bất chợt, cô bạn ngước lên, chống cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao Hưng lại thấy lòng mình nặng trĩu. Mắt Tròn đang ngồi đó, cách cậu chẳng bao xa nhưng lại có cảm tưởng như hai người đang ở hai hành tinh khác biệt và rất xa nhau. Không nén được lòng mình, Hưng mở vở, xé một tờ giấy rồi cầm bút ghi :" Chuyện tối qua...tớ xin lỗi. Mình lại làm bạn nhé? Được không?".

Mắt Tròn nheo mắt khi nhận được tờ giấy, có vẻ tò mò. Rồi cô bạn từ từ mở tờ giấy ra, nhíu mày đọc rồi quay đầu lại nhìn thẳng vào Hưng, cười mỉa một cái và giơ tờ giấy lên. Hưng ban đầu thấy cô bạn quay lại thì hồi hộp vô cùng. Nhưng khi Mắt Tròn giơ nốt tay kia lên và xé thật nhanh tờ giấy thành nhiều mảnh nhỏ rồi đi thẳng lên bỏ vào sọt rác, tim Hưng như vỡ vụn ra. Mắt Tròn đi xuống, qua chỗ Hưng và ghé sát vào tai cậu:

_ Tôi chưa bao giờ là bạn cậu, nên đừng dùng từ "lại làm bạn". Quên đi. Đừng cố bước vào cuộc sống của tôi nữa.

Nói rồi Mắt Tròn bỏ ra ngoài. Hưng ngồi lại và gục mặt xuống bàn...Có cái gì nó nhói lên ở tim. Đau quặn thắt...

-----------------------------------

Khanh đi lòng vòng trong sân sau của trường. Thật là bực mình khi có người lại muốn bước vào cuộc sống của nó, cái cuộc sống mà nó đã cố giữ cho thật yên bình. Nhưng thật sự nó không muốn kết bạn với Bảo Hưng. Lí do thì nó không biết. Nhưng mỗi khi gặp cậu ta, nó không có cảm giác thoải mái. Có lẽ vì cậu ta ồ ạt quá...

Khanh ngước lên. Cây táo to của trường đã có quả rồi...Nó mỉm cười. Gía như có một cành cây nào đó có thể ngồi một cách vững chắc, trưa nào nó cũng sẽ mua đồ ăn lên đấy ngồi, và có thể chợp mắt một chút. Khỏi mất công leo lên xe bus chật chội về nhà. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra Xuxu. Không được. Nếu nó không về ai cho con Xu ăn? Con Xu sẽ buồn lắm. Nghĩ vậy, nó mỉm cười và lắc mạnh đầu cho những tưởng tượng của mình rơi hết ra.

Khanh bước đi vài bước qua khỏi cây táo. Vừa đi mắt vừa nhìn xuống đất chăm chú tìm những hạt cây hình trái tim màu đỏ mà nó vẫn thường thấy quanh khu vực này. Và bất chợt, nó thấy ba đôi chân đứng chặn trước mặt mình. Khanh lạnh lùng ngước lên. Là Linh Chip và hai con bạn thường đi chung với ả. Linh Chip đứng khoanh tay, nhìn nó với con mắt bực bội và khinh bỉ. Khanh có thể đoán được điều gì sắp xảy ra. Có lẽ con này thù nó chuyện ở Star World nên bây giờ tìm nó tính sổ.

_ Vẫn còn dám vác mặt mà đi lòng vòng thế này à?_ Linh Chip nhổ toẹt miếng kẹo cao su đang nhai trong mồm.

_ Trường này của riêng chúng mày đấy à?_ Khanh phì cười khinh bỉ_ Biết điều thì biến đi chỗ khác chơi, đừng đụng tới Lâm Thụy Khanh này! Không thì bố mẹ chúng mày cũng chẳng nhận ra đâu.

_Á à...Con này láo nhỉ_ Linh Chip tức điên người, bước tới trước mặt Khanh_ Mày làm gì được tao? Làm thử tao xem nào? Thử đụng đến một sợi tóc của tao đi rồi mày biết! Tao chưa tính sổ mày chuyện đêm trước ở Bar, mày chưa sợ mà phải không?

_ Tao mà phải sợ mày à nhóc? _Khanh cười to, khoanh tay đi vòng quanh Linh Chip. Nói với giọng giễu cợt_ Mày nhớ lại mà xem. Đêm hôm đó tao sỉ nhục mày trước mặt thằng Hùng Hero, nó có bênh cho mày được tiếng nào không? Nó có cho đàn em ra dằn mặt tao ngay tại trận không ? Hay nó cũng cười khinh bỉ loại người như mày?

Chợt ánh mắt Khanh ngừng lại tại chiếc cúc áo được cố tình cởi phanh ra để khoe bộ ngực đầy đặn của Linh Chip:

_ Mày xem lại mày đi! Có khác một đứa đứng đường không? Học sinh mà thế này à? Mày đi học hay đi n-u-d-e? Đừng bôi bác trường học như thế! Không học thì biến đi cho người khác học. Loại như mày vào mấy quán bar nhảy thuê cho người ta thì có vẻ có ích hơn đấy!

Khanh nói như tát nước vào mặt Linh Chip khiến ả giận sôi máu. Linh Chip nghiến răng, phừng phừng lửa giận trong khi Khanh bình thản cười một cái, nụ cười cũng không khác gì những lời sỉ nhục nó nói nãy giờ. Bất ngờ, Linh Chip giơ cao tay lên thật nhanh định tát nó. Đoán trước được Linh Chip sẽ làm như thế, Khanh chụp tay ả lại bằng tay phải của mình, còn tay trái ngay lập tức cho Linh Chip một bạt tai như trời giáng. Linh Chip ngã xuống, hai con bạn nó mất hồn cúi xuống đỡ. Linh Chip dang tay ra hiệu, cả hai con bạn gật đầu và đứng dậy, nhìn Khanh với ánh mắt nảy lửa.

Khanh bình tĩnh vẫn đứng khoanh tay. Hai con kia không chịu được bèn cùng xông vào một lúc định nằm lấy tóc Khanh mà giật rồi đánh. Nhưng chưa kịp đụng vào người Khanh, hai đứa đã bị nó nắm đầu rồi xoay lại, cho mỗi đứa một bạt tai. Hai con bạn Linh Chip cũng ngã kềnh ra đất. Khanh cười khinh bỉ:

_ Tao đã bảo rồi. Đừng đụng đến tao. Chúng mày không muốn nếm đòn karate đai đen chứ?

Nói rồi nó phủi tay, quay lưng bỏ đi một mạch. Tạm giải quyết cho qua ngày hôm nay đã...Nhưng ngày còn lại rồi từ từ nó sẽ tính tiếp. Bọn Linh Chip không phải loại dễ chơi. Cũng chẳng phải dễ dàng bỏ qua. Khanh chỉ có một mình. Còn Linh Chip, hôm nay có ba, nhưng ngày mai, rồi ngày mai nữa sẽ tăng lên gấp ba, thậm chỉ năm lần. Khanh không sợ bị đánh. Cũng chẳng sợ bị hội đồng. Nhưng nó chỉ sợ, một khi phải nhập viện, thì mọi thứ nó đang cố níu giữ, cố duy trì, có chứng mình...sẽ tan tành và sụp đổ. Sẽ không còn đường thoát...Không còn cách cứu chữa nữa...Vì thế, trong những ngày tiếp theo, nhất định nó phải cẩn thận...

....Chuông reo vào lớp.....

Nam ga
16-07-2010, 08:29 AM
Đấy nhìn lên trên đi * chỉ chỉ *, người ta - cái cô Linh ý người ta độc thế kia cơ mà không thể không nhớ được

pE_l0c_cHoC
16-07-2010, 08:53 PM
Hế, chap mới chap mới!!
Mắt Tròn bí ẩn thật đấy, để xem cô bạn này thế nào nhá!!!!

gooddythin_nd1996
16-07-2010, 09:51 PM
Lâu lắm mới vào đọc fic :D
Rốt cuộc Khanh là ai nhỉ?

moonhell_angel
17-07-2010, 12:22 AM
----------------------------------

Khanh chạy hộc tốc ra bến xe bus. Xong ca ở Memory, nó phải về biệt thự của Jinky làm. Tính nó thích đúng giờ. Vì như thế nó cảm giác mình được coi trọng. Ngồi trên xe bus và ngắm phố phường trong một ngày cuối thu thật đẹp.Nắng có cái gì đó rất riêng, không quá đậm và gắt, cũng không quá nhợt nhạt. Khanh quí những phút giây ngồi trên xe bus, nhất là ban đêm, lúc xe bus đã không còn người, chỉ còn lại một mình nó. Khanh quen đơn độc. Và chưa bao giờ muốn thoát ra khỏi sự đơn độc của mình. Bởi vì khi đơn độc như vậy, nó mới thấy an toàn...

Khanh xuống xe và bước những sải dài rồi khuất vào con hẻm. Nó ấn chuông. Ông quản gia già hiền từ nhìn nó rồi chào nó bằng một câu đã quá quen thuộc:

_ Mệt không cháu? Uống cốc nước rồi hãy làm nhé!

Khanh mỉm cười âu yếm nhìn ông. Có lẽ ông quản gia là người duy nhất có thể làm nó sống thật với chính mình, không phải gồng lên mà chạy theo cuộc sống. Ông thương nó như cháu, và những tình cảm ông dành cho nó đã cảm hóa được trái tim vốn đã khô cạn. Khanh luôn được đặc cách ăn cơm cùng ông trong khi những người hầu khác phải đợi cho chủ và quản gia ăn xong mới được ăn. Ông luôn để dành cho nó những thứ gì ngon và luôn giúp đỡ nó mỗi khi nó nhờ vả.

Khanh mặc bộ đồng phục vào, ngắm mình trong gương một chút. Hình như nó thấy mình hơi gầy đi. Cũng đúng thôi. Bị dạ dày dù có ăn mấy cũng có lên được bao nhiêu đâu, cố gắng giữ nguyên số cân hiện tại đối với nó đã khó, huống chi muốn tăng cân. Cũng chẳng sao, dù có gầy đi một chút, nhưng nó vẫn thấy rất khỏe mạnh. Nghĩ một chút, nó ra khỏi phòng thay đồ và đi làm công việc của mình.

Khanh đang cố sức nhón lên để tỉa nốt phần ngọn cây có vài cái lá bị héo, chiếc thang cao không đủ để tay nó đụng đến ngọn cây mặc dù chỉ cách chục centimet nữa. Bất chợt phía dưới có tiếng cô bạn cùng làm với nó gọi:

_ Khanh ơi! Có người gửi hoa cho cậu này!

Khanh giật mình. Sao lại là nó? Trước đến giờ có ai gửi hoa cho nó đâu...Nghĩ rồi Khanh cũng leo xuống, đón lấy bó hoa thơm phức từ tay cô bạn.

_ Sướng nhé! Chắc đêm trước có thiếu gia nào để ý cậu rồi! Xinh thế này cơ mà!

Khanh không nói gì. Nó lục lọi và tìm thấy tấm thiệp bên trong. Trong tấm thiệp chỉ ghi vỏn vẹn:
"Tặng Lâm Lệ Khanh" với nét chữ lạ hoắc. Khanh ôm bó hoa vào nhà và bỏ vào trong một lọ hoa pha lê màu hồng tuyệt đẹp. Nó đang xoay xoay lọ hoa để trên bàn, bỗng giật mình quay lại khi nghe giọng Jinky:

_ Chà! Đẹp quá! Hoa ở đâu đấy chị Khanh?

Không đợi cho Khanh trả lời, Jinky lại gần cầm bình hoa lên ngắm nghía:

_ Qủa là có con mắt nghệ thuật_Chợt thấy tấm thiệp, Jinky cười_ Ái chà! Cô hầu xinh đẹp được để ý hơn cả cô chủ nhỏ này rồi!

Khanh chợt bối rối. Nó đưa tay giật phăng tấm thiệp đi, nói giọng khó chịu:

_ Cô chủ đừng nói thế!

Jinky cũng nhận thấy mình sai, bèn mỉm cười hạ giọng:

_ Tôi không có ý gì đâu! Chị đừng trách nhé! Mà sao chị không mang về nhà mà cắm? Sao lại cắm ở đây?

_ Những bó hoa thế này tôi không thích. Nhà tôi cũng không phù hợp để chưng những thứ như vậy. Cắm ở đây đẹp hơn. Tôi đi làm việc đây.

Nói rồi Khanh để mặc Jinky đứng ngắm nghía bình hoa và quay lưng đi một mạch. Jinky cười và nói khẽ:

_ Chị ngốc thật....Có phải tặng tôi đâu.

Khanh không nghe Jinky nói gì. Nhưng nó biết cô chủ nhỏ không bao giờ làm khó nó. Jinky nhỏ tuổi hơn nó, là cô chủ của nó. Nhưng cách hành xử không thua gì một cô chủ lớn tuổi già dặn. Jinky sống ở nước ngoài từ bé nên trông vẻ bề ngoài già hơn so với tuổi thật rất nhiều. Cô chủ nhỏ chưa bao giờ đối xử tệ bạc vơi người khác, đặc biệt là với người hầu. Với ai cô cũng từ tốn và nhỏ nhẹ. Chính vì thế, Khanh có phần coi trọng Jinky.

Khanh có thể đoán được người gửi bó hoa đó là ai. Nó quả thật không hề muốn giữ bó hoa đó. Nếu lúc nãy là nó ra nhận hoa thì nó đã nhờ người ta trả lại. Nhưng đằng này....Khanh biết sẽ có lần thứ hai. Nhưng mặc kệ đến đâu thì đến. Dù gì nó cũng chẳng thèm quan tâm. Rồi cậu ta sẽ phải từ bỏ và không làm phiền nó nữa. Nó cảm thấy mệt mỏi đối với những người như cậu ta. Nghĩ một chút, Khanh thở dài một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình.
---------------------------------------
Hưng nằm dài ra giường. Không hiểu bó hoa đã đến nơi chưa. Cậu quyết định không hành động như cũ nữa. Không ồ ạt và không làm phiền Mắt Tròn như trước nữa. Cứ mỗi ngày một bó hoa. Lặng lẽ thôi. Nhưng rồi Mắt Tròn cũng sẽ nhận ra tình cảm của cậu. Hưng tin như thế!

Chứng kiến cảnh lúc sáng nay Mắt Tròn cho bọn Linh Chip một bài học, Hưng cứ nói là sững cả người. Cậu không ngờ cô bạn lại gan đến như vậy. Lần trước ở quán bar, có đông người và sự không can thiệp của bọn Hùng Hero, cộng với vẻ bề ngoài có đôi chút giang hồ của mình, trông cô bạn có vẻ chịu chơi và không dễ bắt nạt. Nhưng đây là ở trường. Đồng phục học sinh. Địa điểm là khu sân sau vắng vẻ ít người lui tới. Một mình Mắt Tròn, với ba đứa bọn Linh Chip. Nếu như là những đứa con gái khác đã từng bị Linh Chip sờ tới, đứa nào cũng đều bầm dập phải nghỉ học đến một tuần. Hưng thật không ngờ cô bạn lại xử lí gọn đến thế, và còn không bị trầy miếng da nào.

Nhớ lại lời Ken nói, Hưng cảm thấy càng tò mò hơn về Mắt Tròn. Cô bạn không hẳn thuộc một thế giới khác thế giới của cậu ư? Vậy cô bạn là người như thế nào? Sao lại bí ẩn như thế chứ! Hưng biết, Ken dường như biết gì đó về cô bạn Mắt Tròn, nhưng cậu cũng biết Ken sẽ chẳng bao giờ chịu nói. Hưng có cảm giác như đang rơi vào một cuộc chơi, mà người dựng nên cuộc chơi ấy lại chính là Ken và Mắt Tròn. Hưng cảm nhận khá rõ về một sợi dây vô hình nào đó giữa hai người bọn họ, nhưng sợi dây đó là gì thì Hưng không thể giải đáp nổi.

Hưng úp mặt xuống gối, thở dài một cái. Thôi! Không nghĩ nữa. Cậu sẽ ngủ một giấc để quên đi mọi thứ. Bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ thực hiện kế hoạch mới để chinh phục trái tim Mắt Tròn.
---------------------------------------------

Đã 11h khuya. Đường phố bắt đầu vắng bóng những người tử tế. Bắt đầu từ giờ này, có lẽ thế giới thuộc về những con người ăn chơi quậy phá, vứt tiền qua cửa sổ và cả bọn lưu manh giang hồ. Khanh bước chậm chậm trên con đường về nhà. Từ biệt thự về nhà nó chỉ phải qua hai ngã rẽ, không xa cho lắm. Được hít thở không khí mát mẻ của ban đêm, đối với nó như một sự giải thoát. Mọi thứ mệt nhọc như tan biến hết. Không còn những lo toan, bộn bề, không còn những giày vò, sợ hãi mà từng giây từng phút nó luôn nghĩ đến...

Con đường nhà nó ngay trước mặt. Vắng vẻ và chợt rộng thênh thang, dài vô tận. Nhà nó ở cuối con đường này. Không hiểu sao Khanh có một cảm giác gì đó nôn nao và khó hiểu. Nó cảm nhận được điều gì đó sắp đến. Bước chân nhanh dần và trở nên rất gấp. Và rồi từ con hẻm trước mặt, một toán thanh niên nhảy bổ ra chặn đầu nó. Khanh giật mình hét lên. Nó lùi ra sau và chợt quay phắt lại. Đằng sau nó, Linh Chip khoanh tay đứng cười, miệng phì phèo điếu xì gà đã cháy một nửa, đứng giữ hai con lúc sáng bị nó cho ăn tát. Khanh quay cổ nhìn về phía sau. Tổng cộng là bốn thằng, mặt mày hầm hố, tướng người thì cao to lực lưỡng đứng dàn ngang ra cả con đường.

_ Thế nào bà chị? Đêm nay chị muốn chơi kiểu gì? _ Một trong bốn thằng cười ranh mãnh hỏi Linh Chip.

_ Bọn mày muốn gì?

Linh Chip bật cười thật to rồi thổi phù ra đám khói thuốc:

_ Bọn tao, thì chỉ đòi lại mấy cái bạt tai ban sáng thôi. Bọn tao nhân từ mà!_ Linh Chip nói với cái giọng giễu cợt_ Nhưng còn mấy thằng kia...

Linh Chip chợt ngập ngừng rồi cười nham hiểm:

_ Mày hỏi xem chúng nó muốn gì từ một đứa con gái xinh như mộng đi ngoài đường một mình giữa đêm hôm khuya khoắt ?

Khanh giật mình quay hẳn lại. Bốn thằng nhìn nó với ánh mắt thèm muốn rõ rệt. Nó chợt thấy sợ. Tuy đã đai đen, nhưng một mình nó, làm sao đánh hết ba con Linh Chip và cả bốn thằng to như bò mộng này...Phải tính kế thoát thân. Nhưng Khanh chưa kịp nghĩ gì, từ phía đằng sau, Linh Chip đã ra hiệu cho hai con bạn mình xông lên. Khanh may mắn thoát được và đạp vào bụng hai đứa kia làm hai con này ngã xuống đất nhăn mặt vì đau đớn. Linh Chip tức điên. Chắc ả đang nghĩ đến chuyện lúc sáng. Linh Chip đến gần nó, nó lùi lại và ngay lập tức bị bao vây bởi bốn thằng bò mộng. Linh Chip cười to một cách sảng khoái và hất đầu:

_ Giữ nó lại cho chị mày trả thù. Sau nó chúng mày thích chơi kiểu gì cũng được.

Bốn thằng bò mộng nở nụ cười nham hiểm rồi đi vòng tròn xung quanh Khanh. Bất chợt một thằng lao lên định đánh vào vai nó. Khanh nhanh nhẹn tránh ra và cho thằng này một đá ngay cằm. Thằng này chảy máu miệng. Hắn tức điên lên hất đầu. Ngay lập tức cả bốn thằng cùng xông lên một lúc. Biết mình đang rơi vào thế cùng, không thể thoát khỏi vòng vây của bốn thằng bò mộng này được, đầu óc Khanh không còn nghĩ được gì nữa. Nó liều mạng đánh tứ tung, trúng thằng nào thì trúng. Ban đầu nó không bị gì. Nhưng được một lát, bỗng dưng có một cái gì đó đập vào đầu gối nó khiến nó ngã khuỵ xuống...

Khanh nhăn nhó vì đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không kêu lên tiếng nào. Bọn bò mộng đứng dậy, nham hiểm cười và nhìn chăm chăm vào nó. Linh Chip cùng hai con bạn cũng cười một cách khoái trá. Đau quá không đứng dậy được mặc dù đã cố hết sức, Khanh rơi vào tình thế túng quẫn không lối thoát. Một thằng bò mộng tiến đến, lôi nó đứng dậy đến trước mặt Linh Chip, nắm tóc nó giật ngược ra phía sau. Khanh vẫn không hề la lên tiếng nào. Linh Chip cười mỉa mai:

_ Thế nào đai đen? Mới một đòn đã gục rồi à? Hứ! Vậy mà lúc sáng nói hùng hồn như là ngon lắm!

_ Bọn bẩn thỉu!_ Khanh nhìn Linh Chip bằng nửa con mắt ròi nhổ toẹt vào mặt ả.

Linh Chip điên tiết:

_ Con ranh láo toét này!

Rồi Linh Chip giơ tay cao, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm....Và rồi bất chợt, phía sau ả vang lên một giọng nói lạnh lùng và sắc như dao:

_ Dừng tay.

nhok_kool_mua
17-07-2010, 01:41 AM
Xoẹt xoet.................hehe...........đc cái tem kủa tềnh iu.............chap hay nhắm á

pE_l0c_cHoC
17-07-2010, 01:56 AM
Hế!!
Chắc là Hưng xuất hiện á!!
Nhanh post tiếp đi Moon ui!!

Thiên Nha
17-07-2010, 08:48 AM
Có cảm giác bạn ý là Ken :sr: thật kì lạ ==!

moonhell_angel
17-07-2010, 06:40 PM
_Đêm hôm khuya khoắt, mấy người tụ tập ở đây làm cái quái gì thế? Có muốn tôi báo cảnh sát không?

Khanh liếc mắt nhìn, nhưng thằng bò mộng đằng sau nó lại giật ngược tóc nó ra sau. Cái giọng nói vừa quen vừa lạ ấy lại vang lên:

_ Này! Muốn tôi báo cảnh sát hay báo cho Hùng Hero ?

Dường như ánh mắt của người đang nói cắm sâu vào Linh Chip. Vậy là anh ta quen Linh Chip chứ không phải một người ngẫu nhiên đi qua đường.

_ Đại thiếu gia! Đừng xía vào chuyện của người khác. Báo Hùng Hero cũng chẳng giải quyết được gì đâu! Biết tôi là ai chứ?

Linh Chip lên giọng giễu cợt. Người kia lại lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh băng, có chút nhẹ nhàng nhưng chắc chắn làm Khanh có cảm giác tin tưởng:

_Cô chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền của Hùng Hero thôi. Nếu hắn biết cô mượn đàn em của hắn mà không hỏi ý hắn thế này, cô chết chắc! Cô biết rõ hắn hơn tôi sao? Tôi cũng biết rõ cô. Còn cô biết tôi là ai sao?

Linh Chip có vẻ ấp úng. Dường như những gì người kia nói là đúng. Linh Chip nói, giọng bối rối thấy rõ:

_ Sao cậu biết tôi mượn mấy tên này mà chưa hỏi Hùng Hero?_ Giọng Linh Chip hạ thấp và dường như đến gần người kia hơn để mấy thằng bò mộng không nghe được.

_ Cô rành Hùng Hero hơn tôi đấy à?_ Người kia hỏi lại.

Một câu nói ấy thôi mà dường như Linh Chip hiểu cả. Ả bực bội quay lại ra hiệu với mấy thằng đàn em. Lập tức, mấy thằng bò mộng rút ngay. Thằng đang nắm tóc Khanh cũng thả phịch nó xuống đất một cách không thương tiếc. Vặn vẹo cái cổ một chút cho đỡ mỏi vì nãy giờ bị giật ngược ra sau, lúc này, Khanh mới ngước đầu lên nhìn ân nhân đã cứu mình. Và rồi nó ngỡ ngàng. Không phải là người mà nó nghĩ. Đôi mắt xanh sâu thẳm quay lại nhìn nó, vẫn lạnh lùng, rồi hỏi:

_ Có đứng được không?

_ Cảm ơn cậu đã giúp.

_ Được rồi. Tôi hỏi cậu có đứng được không?

Khanh không nói, chỉ thử cố gắng đứng lên. Nhưng đầu gối nó lúc nãy bị giáng cho một đòn bể xương tủy nên dù cố gắng cũng chỉ được một chút rồi ngã phịch xuống. Không có câu hỏi nào thêm, Khanh cũng chưa kịp nói được tiếng nào đã bị bế lên, vẫn cái giọng nói lạnh lùng đó, đôi mắt xanh nhìn thẳng và hỏi nó, không biểu lộ một chút cảm xúc nào:

_ Nhà cậu ở đâu?

_ Cuối đường.

_ Số?

_ Không nhớ.

_ Vậy cứ đi. Đến thì lên tiếng.

Chẳng để nó đồng ý, cậu ta đi thẳng. Khanh cười, không tỏ vẻ vui cho lắm:

_ Tôi không nghĩ là cậu.

_ Thế là ai?

_ Người nào đó. Không phải cậu.

_ Làm sao nghĩ là tôi được.

_ Cậu là Ken, nhỉ?

_ Tên tôi có ba chữ cái thôi. Nhớ rồi thì hỏi lại làm gì.

_ Vì chưa bao giờ nói chuyện. Nên không chắc.

Im lặng.

Ở cự li gần thế này, Khanh không hiểu sao mình lại chẳng có cảm giác gì với vị ân nhân cứu mạng. Ngay cả một chút biết ơn. Chẳng hiểu sao cái mặt lạnh như băng của Ken khiến Khanh khó chịu. Giống như việc cứu nó tối nay là bất đắc dĩ chứ chẳng phải là muốn cứu. Giống như nếu trong cậu ta không có chút lòng thương xót nào cho một kẻ đang gặp họan nạn thì cậu ta cũng sẽ bỏ đi. Nghĩ đến đó, Khanh không thể không buột miệng:

_ Cậu làm gì ở đây?

_ Không hiểu._ Ken trả lời cụt ngủn.

_ Khuya thế này cậu đi đâu đến đây?

_ Tôi đi đâu, nói với cậu làm gì?

_ Không muốn nói thì thôi.

Im lặng.

_ Đi lòng vòng, xem thử khu xung quanh nhà mình thôi.

Ken bất chợt nói sau một lúc im lặng.

_ Rảnh nhỉ! Biết mấy giờ rồi không?

_ Chính vì đang là giờ này tôi mới đi. Cậu nên cảm ơn thói quen đó của tôi.

_ Lí do?

_ Này tiểu thư._ Ken chợt dừng lại, nhìn Khanh lúc này đang trên tay cậu_ Động não và bớt lời tí đi. Tôi không đi qua đây thì liệu cô có toàn thây mà về thế này không?

Khanh im ru, không nói thêm lời nào nữa. Ừ nhỉ! Thế mà không nghĩ ra. Nhưng kể cũng lạ. Cậu ta chẳng hiểu có biết miếng võ nào không, khuya mà đi ra đường thế này, không sợ bị trấn lột hội đồng chắc. Khanh bất chợt quay đầu sang trái một chút, rồi nhếch miệng cười và ngước lên nhìn Ken:

_ Cậu chẳng biết nói dối gì cả.

_ Muốn nói gì?_ Ken vẫn nhìn thẳng.

_ Đi dạo buổi tối mà com lê chỉnh tề thế này à?

Bất chợt Ken đỏ mặt. Rồi lạnh lùng gạt phắt:

_ Cậu im miệng tôi không bảo cậu câm đâu. Chú tâm vào cái đầu gối ấy.

_ Tôi nói đúng rồi chứ gì!_Khanh cười đắc thắng.

_ Nói một tiếng nữa tôi thả cậu xuống cho tự lết về đấy.

Khanh cười rồi im. Nó nhìn quanh một chút rồi vỗ tay Ken:

_ Dừng. Đến rồi.

Ken như một con robot, quay người sang trái rồi đặt Khanh xuống.

_ Chào.

Cậu định quay đi nhưng bị Khanh gọi giật lại.

_ Này. Giúp thì giúp cho trót chứ. Cậu để tôi ở đây mà về được à?

_ Đến nhà rồi còn gì?_ Ken nhìn nó với ánh mắt như là không hiểu.

_ Này đại thiếu gia. Chân tôi đang bị đau đấy! Tôi không mở được cửa, vào nhà thế quái nào được?

Khanh bực bội. Ken phì cười rồi chìa tay ra:

_ Cậu cũng rắc rối nhỉ. Nào thì đưa đây.

_ Đưa cái gì?_ Khanh tròn xoe mắt.

_ Chìa khóa.

Khanh cười toe. Móc chìa khóa ra đặt vào tay Ken. Ken mở cửa rồi bế nó vào nhà. Con Xu chạy ra mừng chủ rối rít. Thấy Ken, nó khựng lại một chút, nhìn chằm chằm và rồi chạy đến quấn lấy chân Ken.

_ Cậu có con chó đẹp nhỉ.

_ Bạn tri kỉ của tôi đấy!

_ Bây giờ ổn rồi chứ? Tôi về được chưa?_ Ken đặt Khanh xuống ghế rồi hỏi.

_ Buổi tối tốt lành! Chúc ngủ ngon._ Khanh cười vẻ cảm ơn.

_ Đêm rồi, tối gì nữa! Gặp chuyện của cậu xúi quẩy bỏ xừ chứ tốt lành gì.

Nói rồi Ken quay đi, giơ tay ra hiệu tạm biệt, không quên nói:

_ Lấy dầu mà bôi vào. Ngủ ngon.

Con Xu chạy theo sau Ken cũng ra vẻ chào tạm biệt. Đợi Ken ra khỏi nhà, nó chồm chân trước lên nhấn nút khóa cửa rồi quay lại sà vào lòng Khanh. Khanh vuốt ve nó, hôn nó rồi cười:

_ Mày quí cậu ấy phải không?

Con Xu tỏ vẻ vui mừng khi cô chủ hiểu nó. Khanh lại cười:

_ Cậu ấy có đôi mắt giống người đó, đúng không?

Con Xu lại tỏ vẻ vui mừng. Khanh xoa mạnh đầu nó một chút rồi mỉm cười đứng lên:

_ Đi nào. Tao lấy thức ăn cho mày.

Nó vừa đi lại bếp lấy thức ăn cho con Xu, vừa cười và lẩm bẩm:

_ Đồ ngố. Bị tôi lừa mà không biết.
---------------------------------

Ken về nhà, rót cốc nước mát trong tủ lạnh vừa uống vừa cười một mình.

_ Cậu tưởng tôi rỗi hơi mà đi dạo buổi tối à.

Lẩm bẩm một tí, Ken đút tay vào túi quần và đi lên cầu thang. Thay quần áo xong, Ken ngồi tựa lưng vào ghế suy nghĩ về cuộc gặp gỡ lúc nãy. Thực ra không phải Ken vô tình đi qua đó. Cậu thấy Linh Chip có vẻ lén lút, theo sau là mấy thằng to con nên sinh nghi nên đi theo. Lại trúng đoạn đường nhà Khanh. Ken đoán sẽ có chuyện chẳng lành...

Ken chợt nghĩ đến Hưng. Rồi chợt nghĩ một điều gì đó và ánh mắt chợt buồn. Cậu lấy điện thoại, vào hộp thư nháp và mở cái tin nhắn kia lên. Suy nghĩ một chút. Cậu quyết định nhấn nút send, và số điện thoại người nhận là số của Hưng.

pE_l0c_cHoC
17-07-2010, 07:23 PM
Hê, bóc tem chap mới!!
Thế mà mềnh cứ tưởng là Hưng đến chứ, hóa ra là Ken!!
Chap mới đi Moon ui!

Thiên Nha
17-07-2010, 07:31 PM
Thật ko ngờ...nói nhảm vài câu lại trúng :sr:

Cũng thật ko ngờ, Ken vốn tiết kiệm từ ngữ gặp Khanh đã rộng rãi nói thêm vài từ :so_funny:

Lạ là mình lại thích Ken hơn Hưng bộp chộp nhìu :sr:

duck3bi
17-07-2010, 09:28 PM
truyện hay wá !!! típ nhá tác giả :)

ducthai99
14-10-2010, 08:29 PM
t/g ơi post tiếp chập mới nữa đi. Ngày nào cũng vào ngó qua mà chả thấy có chập mới gì cả :(

ducthai99
18-10-2010, 12:23 AM
moon ơi cho ra chập mới đi, truyện đang hay mà, 3 tháng rùi đó haizz.....hình như là quên fic rôi :wonder:

huongdung.le
19-10-2010, 08:53 PM
sao t/g lâu ra chap mới vậy?????

gooddythin_nd1996
23-10-2010, 10:00 PM
Ken đã buồn khi gọi cho Hưng ?
Nếu Ken có tình cảm với Khanh thì sao nhỉ :cr:

duck3bi
23-10-2010, 11:50 PM
hơn 3 tháng r` ko có chap..chắc t/g bỏ fic rồi hở?

ducthai99
04-11-2010, 01:37 AM
Thật sự không muốn khi phải nói ra điều này , ghét nhất cái kiểu chờ đợi , nếu không có ý định sáng tác từ đầu đừng có post cho ngta đọc làm gì nhé , chả có trách nhiệm gì cả. Thông cảm vì chờ đợi lâu quá mất hết kiên nhẫn rồi , Truyện của bạn rất hay nhưng cũng đừng để đọc giả phải đợi lâu như vậy chự Haizzz........

huongdung.le
06-11-2010, 07:59 PM
t/g định bỏ fic thì cũng phải nói cho mọi người biết chứ.nếu ko cứ suốt ngày ngóng trông sẽ mệt lắm đó!