PDA

Xem đầy đủ chức năng : [One-shot]Hoa trà trong gió: Tặng một thiên thần.



Hoa Trà Trong Gió
26-05-2010, 07:33 PM
Mình đã ở trong này bao lâu rồi nhỉ?.....

Chính mình cũng chẳng biết nữa, mà mình cũng ko muốn biết. Mình đã ở đây rất lâu rồi. Nghe các cô ý tá nói, mình nhập viện cũng đã được 2 tuần rồi. Lâu thật đấy! Giờ này, bạn bè đang chuẩn bị đi học lại rồi. Mình cũng muốn đi học mà...

Hôm tổng kết lớp, mình vẫn còn nhớ rất rõ. Sáng hôm ấy, mình cảm thấy người mệt mởi vô cùng, nhưng vì là ngày cuối cùng nên mình vẫn cố gắng đi học. Sắp xa nhau rồi còn gì. Sang năm lại phải lo ôn thi đại học, làm gì còn thời gian mà tụ tập chơi bời như lớp 11 nữa. Vì vậy, cả lớp đã chuẩn bị kế hoạch rất kĩ càng, rằng sẽ đi picnic ở đâu, sẽ làm áo đồng phục như thế nào, sẽ cùng làm lưu bút tặng cô chủ nhiệm nữa nè... Nhiều ý tưởng lắm! Mình vẫn chưa tham gia một cái nào hết mà. Vậy mà, mình phải nằm đây, đã 2 tuần rồi....

Chuyến picnic của cả lớp đã qua....

Áo đồng phục cũng đã thiết kế xong và đặt mẫu rồi...

Lưu bút thì cũng đang được đóng thành sổ để tặng cô...

Mình đã nói rõ với mọi người, dù nằm ở đây, mình vẫn sẽ viết lưu bút tặng cô, mình vẫn có thể viết được, nhưng cả lớp lại bảo rằng, mình cần phải tịnh dưỡng. Sức khoẻ mình vốn đã yếu, nên ko thể cố gắng được.

Cố gắng để nuốt những giọt nước mắt vào trong...

Có phải cả lớp đang coi mình như kẻ vô dụng ko?....

Hôm tổng kết lớp, cô giáo xướng tên mình trong danh sách học sinh giỏi, mình đã vui mừng biết bao. Công sức học tập của cả năm đã ko uổng phí. Nhưng niềm vui của mình đã ko trọn vẹn. Mình cảm thấy chóng mặt vô cùng, toàn thân ko còn sức nữa, mình ngã quỵ xuống... Trước mắt mình chỉ còn một màu đen vô tận...

Khi tỉnh dậy, mình thấy mẹ mình đang ở bên cạnh, xung quanh toàn là một màu trắng toát. Cả lớp đang lấp ló ngoài hành lang. Cả cô giáo nữa! chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mẹ vuốt tóc mình, nắm chặt tay mình, nhẹ nhàng an ủi: "Bác sĩ nói con học nhiều quá, nên bị mất sức. Phải nghĩ ngơi tĩnh dưỡng con ạ!"

Thế đấy! Mình chỉ bị kiệt sức thôi mà! Làm gì mà mọi người phải sụt sùi thương cảm cứ như là mình sắp chết vậy?!

Mình mỉm cười với mẹ, chắc chắn mình sẽ khoẻ lại. Rồi mẹ con mình lại đi shopping, đi ăn hàng như ngày trước, hai mẹ con đã dự định mà chưa làm được đấy! Chắc chắn, mọi chuyện sẽ lại như xưa thôi mà...

Mà sao, mắt ai cũng đỏ hoe thế kia....???

---------------***---------------

Tập thể lớp 12A2 đứng xếp hàng dài, từng người một lần lượt bước lên, đặt một bông hoa lên ngực cô bạn nhỏ. Một người bạn cùng lớp đã lặng lẽ ra đi. Nhìn khuôn mặt cô bạn, nhỏ nhắn và xinh xắn, nhắm nghiền mắt, nhưng môi vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Dường như cô bé ấy đang ngủ, và sẽ tỉnh dậy ngay thôi , chứ ko phải... Sự thật, bạn ấy sẽ ko bao giờ tỉnh dậy nữa....

Kim Hiền, cái tên rất đẹp, như tâm hồn bạn ấy vậy. Luôn giúp đỡ mọi người. Luôn nhiệt tình trong tất cả các hoạt động. Hoà đồng với bạn bè. Luôn yêu đời. Đặc biệt là học rất giỏi. Nhưng Kim Hiền, đã nhanh chóng ra đi. Bỏ lại 42 người bạn thân thương cùng lớp, bỏ lại một người mẹ tội nghiệp đang đứng khóc nấc lên bên quan tài cô con gái, bỏ lại bao nhiêu những ước mơ, tuổi trẻ đang tràn dâng, căng đầy phía trước. Kim Hiền mãi mãi dừng lại ở tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của người con gái... Bạn ra đi vì ung thư máu...Mãi mãi...

Những cô bạn cùng lớp ôm nhau khóc. Họ đã mất đi người bạn thân thiết. Từ khi biết Hiền mắc phải căn bệnh quái ác ấy, cả lớp đã thống nhất sẽ thường xuyên đến thăm Hiền, giúp đỡ mẹ bạn ấy, ko để bạn ấy bận tâm đến việc của cả lớp. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, vẫn ko thể níu giữ cô bạn nhỏ ở lại. Bạn ấy vẫn ra đi... Quy luật tự nhiên của cuộc sống...

Nắng vẫn đang chiếu rọi rực rỡ xung quanh. Một hình bóng nhỏ nhắn bay lên cao theo ánh nắng. Đôi môi cô bé... vẫn mỉm cười...


Hãy trân trọng những gì bạn có, ngay từ bây giờ...

--------------------------------------------------------------------

Một one-shot cực kì ngắn, và hơi lung tung một chút, nên có thể sẽ khó hiểu. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận nó ^^!

ZeroGL
03-06-2010, 06:32 AM
Ồ không!

Hiểu chứ, hiểu được fics này và nhiều hơn thế nữa...

"Hãy trân trọng những gì bạn đang có"

mazeltov
03-06-2010, 09:18 PM
fic hay, ý nghĩa nữa:smile1:
hôk có khó hiểu đâu bạn, dễ hiểu hơn fic mình viết hiếm :huhu1::huhu1::huhu1: