PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí chuyện tình.



Mắt ướt_31
26-05-2010, 04:54 AM
Hôm nay - ngày thứ 55 anh và em chính thức gặp mặt nhau, sau hơn 1 tháng chỉ nghe tên biết mặt.

Hôm nay - ngày thứ 30 anh ngỏ lời "làm bạn gái của anh nha!", sau gần 1 tháng đi chơi với em.

Hôm nay - ngày thứ 10 em nhận được lệnh cấm đi chơi với anh, sau hơn 1 tuần chị em kiểm chứng tin đồn.

Hôm nay - ngày thứ 3 em bắt đầu biết đến cái gọi là mong tin nhắn từ anh, sau hơn 1 tuần em cấm anh liên lạc với em.

Hôm nay - Em sẽ bắt đầu viết về anh và em, về tình cảm của cả 2. Rồi để xem nó sẽ đi tới đâu.....!!!


.....................

Hôm nay, ngày tháng năm.

Anh.

Anh - hơn em 2 tuổi, cao 1m7, vẻ bề ngoài bình thường, là ma cũ hơn em được 1 năm.

Anh - là út trong gia đình có lắm anh chị em và thật rắm rối.

Anh - tự nhận mình là người thực dụng, là 1 người với tham vọng muốn là người có tiền chi phối người có quyền lực.

Anh - tự nhận không tin bất cứ anh chị em nào trong gia đình, ngoại trừ ba mẹ. Và tự tin khi nói chỉ có 1 người hại được anh - đó là người anh iu nhất.

Anh - chấp nhận mọi điều người khác nói gì về mình, chỉ quan tâm đến thu nhập hàng tháng là bao nhiêu.

Anh - là 1 người như thế - được hiểu theo cách tiếp xúc thông thường.

............Nhưng, có 1 Anh khác, khi em tiếp xúc với anh.

Với em, anh là 1 người với tuổi thơ đầy đủ vật chất nhưng thiếu thốn tình cảm anh chị em.

Em dần nhận ra ẩn bên trong 1 phần người rất tình cảm, đối lập với bề ngoài của anh.



Nhưng....


Lý trí bảo em nên dừng tất cả lại ở đây. Vì dĩ vãng cuộc tình vẫn còn vương vấn đâu đây. Em ngoan cố đóng cửa trái tim mình. Em không dám đối mặt với tình yêu thêm lần nữa. Em sợ, sợ phải trải qua 1 lần nữa, những yêu thương giận hờn nhớ nhung, em sợ sau những hạnh phúc kia là vỡ tan. Em ích kỷ với chỉnh bản thân mình.

Và như một thói quen, khi ai đó ngỏ lời là kí ức người xưa lại ùa về, mang theo cả những dư âm đớn đau..... Và thì, em lại từ chối. Anh không ngoại lệ.

Ximuoimuoi
28-05-2010, 08:45 AM
xm. anh không biết nói gì nữa xm ạ anh chỉ biết ngay sau khi đọc được bài viết này thì anh muốn gặp xm ngay lập tức

Mắt ướt_31
28-05-2010, 09:02 AM
Trái tim em tan nát rồi vỡ vụn 2 lần, quá ngán ngẫm khi nghĩ tới tình yêu. Ngày tháng dần trôi, gần tròn năm tình yêu kia cất bước ra đi. Và có lẽ khi ta đặt hy vọng càng nhiều thì mới hiểu. Em chơi vơi giữa thinh không, em rơi vào hố sâu tuyệt vọng, tự nhấn chìm mình trong nỗi nhớ và nước mắt. Và rồi khi đủ tỉnh táo, em buộc mình phải đứng dậy, em nhận ra rằng những thói quen lúc yêu thật là đáng sợ. Khi không còn bàn tay ai nắm, không còn ai nhắc em ngủ sớm, không còn ai đánh thức em mỗi sớm mai, không còn ai để em chia sẽ những lúc vui buồn, không còn .....mãi mãi không còn. Em biết dù có khóc đến lạc cả giọng cũng không còn ai lau nước mắt, không ai cho em mượn bờ vai, không ai dang tay ôm em vào lòng, không ai xoa đầu em.

Vì lời hứa lúc chia tay, vì những người yêu thương em, vì lòng tự trọng của bản thân em phải sống thật tốt, để ngày sau gặp lại em có thể ngẩng cao đầu. Và em làm quen dần với cuộc sống alone, luôn tự nhủ rằng mình sẽ làm được, sẽ vượt qua được.

Ngày tháng dần trôi, gần tròn năm kể từ ngày đó. Khi mà em đã quen dần với cuộc sống tự do của mình, khi mà trái tim em hoá băng lạnh lùng.....
.....thì Anh đến.

Anh. Tự nhủ anh sẽ không xáo trộn được cuộc sống của em đâu. Đến rồi đi cũng như bao người khác mà thôi, vấn đề chỉ là thời gian. Con trai mà!!!

Lý trí dặn em phải thật tỉnh táo, để biết đâu là thật đâu là giả. Lý trí dặn em chỉ nên tin 50% lời con trai nói thôi, và anh không thuộc giới nữ. :so_funny: Lý trí dặn em phải thật cẩn trọng, vấp ngã bấy nhiêu là đủ rồi. Lý trí dặn em không nên đi chơi với anh nhiều. Lý trí dặn em phải canh chừng con tim, không cho phép nó rung động lung tung. Lý trí dặn em thế này thế nọ.....:thatall:

Và giờ, em nghĩ là mình không nên tiếp tục nữa. Dừng lại nhé anh, dạo chơi nhiêu đó là đủ rồi. Bởi nếu tiếp tục em sợ rằng mình sẽ thích anh mất thôi.

Mắt ướt_31
01-06-2010, 06:58 AM
Những phán xét dựa trên hiểu lầm và những hiểu lầm lại bắt đầu một phán xét! Suy ngẫm có thể đúng với người này nhưng lại sai lệch với người kia.



Để tin vào điều không thể, cần phải có đủ mạnh mẽ để chiến thắng những giới hạn hoài nghi của bản thân. Chưa đủ, vẫn còn cần thêm rất nhiều can đảm nữa để vượt qua được phán xét của người đời. Tùy theo việc xem nặng vấn đề nào hơn để biết được rằng niềm tin lớn đến đâu.



Em muốn dừng lại không phải vì con đường phía trước quá dài hay quá nhiều chông gai thử thách. Em muốn chúng ta dừng lại để lắng nghe cảm xúc nơi con tim mình! Để có thể yêu thương nhau nhiều hơn hoặc đừng làm tổn thương nhau thêm nữa. Em muốn làm điều đó dẫu biết rằng có thể khi dừng lại chúng ta sẽ không thể bước cùng nhau được nữa.





Trống rỗng!









Lạnh lùng!









Vô tâm???









Anh ơi!.....



Em muốn gọi 2 từ đó biết bao.







Ước.



Ước.....em đang sống ở 1 nơi không có người quen, không bị ràng buộc bởi một mối quan hệ nào.



Ước.....anh không phải là người như vậy.

Tại sao là anh, luôn bị người khác hiểu lầm. Tại sao là anh, luôn bị người khác ganh ghét. Tại sao là anh .....luôn là anh ????



Ước.......cũng chỉ là ước. Vì sự thật quá phũ phàng và lòng người không hề đơn giản.





Phía sau sự im lặng là cả 1 nỗi lòng.



Phía sau nụ cười là giọt nước mắt rơi vội vào trong.



Phía sau sự cứng cỏi là điều em che giấu.











Em đã để lý trí lên dẫn đường, gạt qua sự cảm nhận của con tim. Bởi em biết, mình không chỉ sống cho riêng mình. Với Gia đình - em là niềm tự hào cuối cùng của ba mẹ.



Anh có thể giận hay ghét chị. Nhưng chị là chị của em. Chị chỉ muốn những điều tốt đẹp cho em, và đó là cách chị làm để bảo vệ em. Em không dám trách mà chỉ buồn, buồn vì chị đã chủ quan khi đánh giá 1 con người.







Nhẫn tâm không anh, vô tình không anh. Khi lúc này, đáng lẽ em phải ở bên anh, động viên anh, tiếp thêm nghị lực cho anh.





Phải làm sao để em tìm lại niềm tin bị đánh mất. Phải làm sao để em có đủ can đảm để vượt qua những phán xét của người đời.







Giọt nước mắt lặng lẽ rơi theo giọng nói anh đều đều. Lúc đó, chỉ muốn ôm anh....ôm anh thật chặt vào lòng....để anh biết rằng anh không cô đơn. Nhưng..... em không thể.





Người ta cần gì ở 1 cái ôm??? Với em chỉ là thấy lòng bình yên. Cảm thấy bình yên khi được dựa đầu vào ngực anh.....





Bàn tay anh đưa ra hướng về em nhưng sao em vẫn không thể nắm lấy. Phải chăng lòng em còn chất chứa nhiều nổi băn khoăn.







Lúc này em muốn khóc, khóc thật to, để trôi hết những tủi hờn chất chứa trong em. Tại sao luôn phản đối những lựa chọn của em, tại sao đường tình yêu em luôn gập ghềnh.



Sẽ.....

..........khóc khi quá sức chịu đựng.

...............khóc khi áp lực mọi bề.

...................khóc khi thấy mình vô dụng đến thế.



Và rồi thì chỉ là cái chớp mắt, đỏ hoe và chút gì mằn mặn.....không thành tiếng.





Có bao giờ lòng.......chợt nhói đau. Có bao giờ đầu.........trống rỗng. Có bao giờ.....vắng tênh.....trống rỗng.......buồn. Cuộc sống vẫn cứ dồn ép, có ai biết trong những ngày qua..... ta đã phải như thế nào.





Anh!

Em sẽ ngủ anh nhé, ngủ 1 giấc thật sâu. Để em biết được điều em cần, để lắng nghe tiếng nói nơi trái tim sâu thẳm.



Vì em biết, anh sẽ canh chừng giấc ngủ cho em, sẽ không cho ai làm hại khi em đang yên giấc nồng.



Vì em biết, anh sẽ đợi.....sẽ đứng đợi em đó, ở phía trước.