PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngoại



nangtatnoicuoithem
25-05-2010, 02:30 AM
ngày ngoại ra đi cách đây đã mấy năm rồi , vậy mà con không thể nào quên được cảm giác đó? mất ngoại con cảm thấy mình mất đi một người bạn , mặc dù đôi khi con và ngoại như là người của hai thế giới : khó đồng điệu và không thể cảm thông. ngày ngoại ra đi khi con đang gần học lớp 12, điều mà con tưởng chừng mình sẽ có thể ngã quỵ. nghe tin ngoại hấp hối , con như bị bắn một phát súng vào tim. con không thể san sẻ cùng ai , vì bên con không có ai. con đã khóc với đứa bạn mà không biết tại sao khóc , con đã khóc nhiều đến nỗi con không tin rằng con lại như vậy. khóc vì ngoại đã bỏ rơi con. ngoại đã thất hứa với con. ngày ngoại tắt thở , vừa đi học về là cả gia đình đã về với ngoại , xe chạy xuyên màn đêm , nhưng trong con cảm giác không còn. con không thể khóc được , mà trái lại con lại cười. vào phòng ngoại , nhìn ngoại nằm đó , lạnh tanh , tím tái , con như chết lặng. con đã không thể ôm chầm lấy ngoại. không thể. con cứ đứng đó nhìn ngoại rồi bước ra ngoài. nhìn mẹ và mấy dì khóc thương ngoại , con đã không thể nhìn. điều mà con tưởng rằng con sẽ khóc thật nhiều , tức tưởi như khi ngoại hấp hối thì hôm ngoại chết con đã không thể làm.
con đã nén tất cả cảm xúc lại. vì con giận ngoại đã bỏ rơi con. ngoại mất rồi con biết lấy ai tâm sự. ai sẽ ôm con , xoa vào lưng con. con đã khóc mà năn nỉ ngoại đừng ra đi , ngoại đừng bỏ con lại , rằng ngoại phải thấy con đậu tốt nghiệp , lấy chồng , sinh ra cháu cố cho ngoại.. như thế ngoại mới được đi. con đã khóc nhiều lắm. nước mắt con rơi nhiều đến nỗi ngoại phải dỗ con và cười một cách khó nhọc. và con cũng cười. cười và ôm ngoại vào lòng , ngoại gầy quá , con không thể làm ngoại đau vì ngoại cử động không được mà.
trước khi về nhà con đã bắt ngoại hứa rằng ngoại sẽ đợi con , ngoại phải sống , mặc dù con biết là không thể. nhưng con đã cố đánh lừa mình.
và bây giờ thì con lại khóc rồi ngoại ơi?

thienthantim
25-05-2010, 02:43 AM
Tớ cũng mất ngoại,đó là những ngày trời mưa tầm tã,dừong như ngoại ra đi là sự mất mát quá lớn đối với tớ,uhm,khi đó cũng như cậu,tớ ko khóc,nhưng tớ thấy mình thật hèn kém,vì tớ sợ nếu khóc tớ sẽ mất ngoại mãi mãi,nhưng tớ lại ko hiểu rằng tớ đã mất ngoại thật rồi,mãi mãi,và những khi bưồn,tớ lại chạy ra trứoc mộ ngồi đó và _khóc,dừong như ngoại là 1 phần ko thể thiếu đối với tớ,nhưng dù sao cũng tự nhắc nhở mình phải sống thật tốt để ngoại lưôn đc mỉm cừoi,chúc cậu sẽ lưôn mạnh mẽ nhé vì thật sự chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi,quan trọng là ta biết đón nhận và mỉm cừoi ^^

nangtatnoicuoithem
25-05-2010, 02:52 AM
mỗi lần nhắc đến điều đó mình lại khóc. mình ngốc thật. đã lớn rồi. đã hứa sẽ không khóc nữa mà. thanks bạn vì đã có cùng 1 thứ với mình.