Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tháng 5



rùa nhỏ
23-05-2010, 10:18 PM
Tháng 5 lại về ! Mỗi năm , khi tháng 5 về ,cảm xúc bồi hồi khó tả lại dâng lên trong lòng . Tháng 5 , tháng của sự chia ly . Tháng 5 , tháng của tiếng ve . Tháng 5 , Tháng của phượng hồng .Tháng 5 , xà cừ đổ lá . Ghé thăm blog của người bạn , bắt gặp nỗi lòng mình qua blog Radio “Có một mùa xà cừ đổ lá ” . Xúc động , nghẹn ngào . Nước mắt nhoà mi . Nhớ ! Thương ! Hờn ! Giận ! Cảm xúc của thời áo trắng trinh nguyên ùa về !

Có những con đường rực rỡ của tháng Năm
Hoa thạch thảo dịu dàng niềm thương nhớ
Chúm chím cười trong bài thơ dang dở
Góc phố ngoằn ngoèo như kỉ niệm miên man

Có một người thường đứng ở hành lang
Ngắm lá xà cừ xoay xoay nhè nhẹ
Như những ánh sao biếc xanh rơi khẽ
Vướng cả vào vòng tóc bâng khuâng
Tháng 5 , tháng của những ngày vui ngắn ngủi nhưng bất tận . Tháng 5 ! Tháng của nhớ thương , của bè bạn . Tháng 5 có ngày tạm chia ly của các cô cậu học trò . Nhưng tháng 5 cũng là ngày chia ly có thể là mãi mãi của những cô cậu cuối cấp 3.

Hạ bước đến rồi mùa thi cũng thật gần
Đáy mắt ai đầy lo âu bối rối
Những bức thư ngượng ngùng viết vội
Chẳng kịp đưa cho cô bạn bàn trên

Sau tháng 5 , mỗi người một nẻo . Mỗi người bước trên một con đường riêng . Có thể con đường của họ sẽ giao nhau tại một thời điểm , thời khắc nào đó . Nhưng cũng có những con đường vô tận , chẳng bao giờ có thể gặp nhau .Kẻ ở lại quê hương , làm công nhân kiếm sống qua ngày . Kẻ bước vào giảng đường đại học với bao âu lo cho bốn , năm năm sắp tới . Kẻ rời xa quê đến một cùng đất chẳng kiếm nổi một người đồng hương . Có kẻ thì sống trên đất nước hình chữ S đẹp đẽ kia . Nhưng có kẻ phải vượt nửa vòng trái đất đến với một đất nước xa lạ , đất nước của Nữ thần Tự Do . Bao lo toan , bề bộn kéo đến . Rồi ta sẽ xa nhau . Xa . Xa mãi ! Có khi nào nhớ về nhau thi thoảng gọi cho nhau đôi phút chuyện trò , nhắn cho nhau những dòng tin nhắn ngắn ngủi , vu vơ nhưng đầy cảm xúc . Bạn ở đây , ta ở đó. Xa ngút ngàn . Chẳng thể gặp gỡ !
Cũng tháng 5 , xa trường, xa thầy ,xa bạn. Xa hàng sấu già , hàng phượng vĩ , hàng xà cừ đổ lệ . Xa bàn , xa ghế , xa bảng đen , phấn trắng . Xa chiếc đồng hồ vẫn ngày ngày chăm chỉ chuyển dịch những chiếc kim .

Mái tóc thầy ngày một bạc thêm
Bụi phấn trắng rơi rơi trên bục giảng
Chỗ ngồi thân quen một sắc màu năm tháng
Vòng tay bạn bè ấm áp biết bao nhiêu .
Xa trường rồi , liệu ai còn nhớ đến ai ? Câu hỏi ấy cứ khắc khoải thôi thúc trong lòng mỗi cô cậu học trò . Để mỗi dịp kỉ niệm , lại ùa về mái trường xưa . Quây quần trò chuyện bên thầy , bên bạn . Nhưng cũng có kẻ xa lắm , chẳng thể về đây ! Không phải quên ! Vì vẫn biết chẳng thể nào quên . Mà không ! Không được phép quên !

Thủa học trò là kỉ niệm dấu yêu
Về một thời để thương và để nhớ
Chiếc lá xà cừ ép trong trang vở
Như ước mơ xanh vẫy gọi phía trên đầu Có ai xa mà không nhớ ! Vui có bạn ! Buồn cũng có bạn ! Thầy cô mãi bên ta , mãi dõi theo những thăng trầm trong cuộc sống của mỗi học trò ! Ta chẳng quên ! Ta luôn nhớ ! Nhớ để khắc ghi công ơn của thầy ! Nhớ để ghi dấu ấn của bạn trong tim . Mỗi nhịp đập , dù nhanh , dù chậm , bạn vẫn ở đó , vẫn ở trong đó , trong sâu thẳm trái tim ta !


Thân gửi các thành viên A2K6ĐA tanghoa