Xem đầy đủ chức năng : Có những thứ ngày mai ta gọi bằng : KỶ NIỆM
cơn gió nhỏ
22-05-2010, 07:02 AM
Buổi học cuối cùng ! Cả lớp hối hả kí và chúc kín cả áo trắng của nhau bằng đủ thứ màu mực xanh, đen, đỏ. Ngực áo, tay áo, vai áo và lưng áo chỗ nào cũng thấy...yêu thương. Ba tiết cuối kéo nhau ra sân trường vặn nước vào túi nilon, bóng bay ném nhau ướt từ đầu đến chân, cô giáo cũng không thoát nạn , đúng là quỷ sứ , buổi trưa nắng đến 39 độ kéo nhau nhong nhong ngoài đường hong khô quần áo , nhễ nhại , chiều chia tay , tối về sốt như nhiệt độ ban trưa.
Có những thứ hôm nay ta không biết gọi bằng gì nhưng ngày mai nó đã có tên là '' kỉ niệm ''! Có những cảm xúc bất chợt, xao xuyến, vui chẳng ra vui , buồn không ra buồn, những tia nhìn rất vội và bao điều không giám nói....chỉ ngày mai thôi ta đã gọi nó là '' kỉ niệm '' mất rồi.
Có rất nhiều khoảng khắc trong đời ta ước mong thời gian ngừng lại, và ngày hôm nay là một trong những lúc như thế, nụ cười ngừng lại, tia nhìn ấm áp kia ngừng lại, cái nắm tay hờ kia ngừng lại....như bị điểm huyệt ấy , ngừng thời gian lại để yêu thương tồn tại mãi mãi.
Sâu róm à ! Tớ hay cắn Sâu róm là cắn yêu đấy, hay cọc đầu sâu róm là cọc đầu yêu đấy, sau này khi đi xe đạp cùng ai cũng phải hỏi trước '' tớ ôm mày nhé ! '' như câu vẫn hay hỏi tớ hằng ngày đó nghe chưa , không thì nhỡ gặp phải người cũng có máu buồn như tớ thì nguy to, không đâm vào bụi thì cũng bò lăn ra đường đấy !
Bí à ! Còn nhớ những buổi chiều bọn mình ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ, dưới hàng cây , ở bờ sông không ? Đi ra đó xa xôi hẻo lánh thật đấy , nhưng mặt trời lặn ở đấy bình yên thật, đẹp tuyệt vời, một ngày nào đó có dịp đi qua tớ vẫn sẽ nhớ mãi hình ảnh hai chiếc xe đạp dựng song song trên đường, cạnh bãi cỏ đầy nắng và gió ngày tàn.
Ất à ! Bạn cùng bàn đây, sao tớ lại thích ăn mì tôm sống nhỉ ? sao ngày nào Ất cũng có một gói mỳ tôm trong cặp ? Hôm nay ẤT khóc à ? con trai mà mít ướt thế là không được đâu nhé , phải mạnh mẽ lên chứ. Tớ sẽ giữ mãi vòng tay tết bằng cỏ dại Ất tặng hôm 20/10 này, nhớ món quà noel to đùng Ất tặng trong đó chỉ có nửa cục gạch và bóng hai đứa đuổi nhau chạy khắp sân trường cười vang vang, giữ cả tấm thiệp to đùng hôm 8/3 Ất tự làm bằng xốp và diêm tặng tớ, đối với tớ Ất là một người đàn ông đích thực, thật đấy ! Đừng buồn cũng đừng quan tâm người khác nói những gì !!!
Dù thời gian có trôi qua , dù cuộc sống có đổi thay ...dù ngày mai mọi thứ có trở thành kỳ niệm thì những gì tốt đẹp nhất vẫn sẽ tồn tại mãi mãi.
cơn gió nhỏ
24-05-2010, 08:10 AM
'' Em có đem gì theo đâu
Em gửi lại cho anh tất cả ''
Miền Nam vào mùa mưa , miền Bắc vào mùa nắng , mưa và nắng... Bắc và Nam...Ở nơi này lại nhớ nơi kia, tới mùa này lại thương về mùa khác. Liệu em có tham lam, ích kỉ quá không ??? Ừ ! Em đã chẳng đem theo gì hết, em đã gửi lại cho anh tất cả cơn mưa, tất cả con đường nhiều bóng cây và cũng nhiều nắng cháy. Em gửi lại cho anh nụ cười , những rung cảm đầu tiên sâu sắc , cả vườn cà phê mùa hoa nở trắng , cả miền đất đỏ , cả tuổi thơ em. Anh hãy giữ giùm cho em tất cả, sau này trở về em lấy có được không ???
Ừm , em chỉ nói thế thôi, chỉ vì em nhớ quá...Thừa biết sẽ chẳng có ngày quay lại, có quay lại cũng chẳng lấy lại được thời gian đã trôi qua, con người làm sao có thể sống hai lần trong cùng một thời điểm, '' không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông ''. Em giờ đã khác với em xưa và anh cũng thế, giữa chúng ta chỉ còn kỉ niệm, anh có còn nhớ về nó như em còn nhớ về miền Nam không ???
cơn gió nhỏ
24-05-2010, 12:10 PM
Ngày mới ! tự chúc mình một ngày tốt lành, chúc mọi người một ngày may mắn. Uống xong hai tách cafe sữa, nóng toát mồ hôi...buồn ngủ. Đành lên mang online cho khỏi buồn ngủ vậy, nhưng mình thức như thế này thì thức để làm gì ? Thi cử tới nơi rồi, mình cũng bó tay mình thật. Ngồi nghe nhạc không lời mà thấy lòng lặng trĩu, có lẽ do đêm về , tâm hồn con người cũng lặng như bóng đêm. Tự nhiên muốn hát một giai điệu nào đó buồn buồn, nhưng sao chẳng mở miệng được. Mai tổng kết năm học , mai lên trường nhận giấy khen [ hì hì ] cái giấy khen của năm cuối cấp, chẳng còn mấy giá trị, mai chia tay nhau...lại khóc cho xem. 12 ơi ! sao mà trôi nhanh thế ? 12 ơi ! đã kịp làm gì đâu ? Bao nhiêu tháng 5 trôi qua , bao nhiêu 12 chia li , cũng biết bao nhiều nỗi buồn như thế này nhưng người ta vẫn sống nhan nhản ra đấy thôi, có ai vì chuyện này mà chết được bao giờ ? Ừ có ai chết vì chia tay bạn bè bao giờ , thôi kệ nó vậy, cứ buồn thoải mái đi tôi ơi !!!
Này, phải đi học bài đi chứ , sao cứ ngồi mãi đây ? Rồi hôm vào phòng thi không nhớ được gì lại khóc sưng cả mắt lên. Biết thế nhưng vẫn lười chẳng muốn đứng dậy, kể ra cũng thấy có lỗi với bố mẹ lắm đấy...mèo lười quá mà. Hôm nay thôi vậy , nốt hôm nay thôi , ngày mai sẽ cách li cái máy tính ra. Cũng chẳng bày đặt uống cafe cho tỉnh ngủ nữa, uống vào là cứ buồn ngủ díp cả mắt vào thôi. Sẽ không tắt đèn ngồi thắp nến nghịch nữa, tốn nến lắm. Sẽ không mở sách ra trước mặt song ngồi nghĩ linh tinh hết chuyện này sang chuyện khác nữa, giết thời gian. Không gì cả, chỉ học và học thôi. Phương này , nếu mày mà không làm được như thế thì nhịn ăn luôn đi, con gái con đứa mà hay ăn thế , suốt ngày chỉ ăn thôi, chỉ ăn là giỏi.
cơn gió nhỏ
25-05-2010, 04:37 AM
Ngày tàn ! Đúng là đã khóc, cái đồ lớp văn mít ướt...khóc cái gì cơ chứ ? Sao mà lại phải thổn thức lên như thế , còn gặp mặt nhau dài dài cơ mà ? Hôm nay mình đã thầm hi vọng để rồi thất vọng, ui trời ! chuyện bình thường ở huyện, mình đã thất vọng nhiều roài, cả trăm lần như thế , quen.
Mình với Sâu Róm định chụp một kiểu ảnh dưới lớp lá vàng cuối cùng bay bay của cây Xà Cừ trước lớp, nhưng đúng lúc ra thì nó lại không rụng nữa mới ức chế chứ, mình hùng hổ ra rung cây cho lá rụng, là nói cho oai thế thôi chứ cái cây 5-6 người ôm còn không hết ấy thì mình rung thế quái nào được. Cuối cùng hai con đi vơ lá dưới sân rồi thi nhau tung lên trời cho anh Mèo ú chụp và quay video, đúng là dớ dẩn.
''Người Việt Thầm Lăng'' lớp mình hôm nay đã nhảy vào giữa bồn hoa Cẩm Tú Cầu vặt một bó to , tặng cho mỗi nàng lớp mình một bông mới choáng váng chứ, đó có phải là cả người mà suốt hai năm lớp 10, 11 , số câu nói chuyện với các nhân trong lớp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ấy không ? Công nhận lên 12, cậu ta hay cười hơn , hay bắt chuyện với mọi người hơn và cũng chăm chỉ tham gia các hoạt động của lớp hơn, có lẽ cậu ấy cũng muốn để lại một cái gì đó cho năm cuối cấp khỏi nhạt nhòa.
cơn gió nhỏ
26-05-2010, 09:10 AM
Trên mọc răng khôn, dưới răng sâu, không nghĩ tới thì không sao , cứ đụng vào là nhức nhối khó chịu. Kệ nó đi, còn xa tim lắm ( mẹ thường hay bảo thế ) với cả chẳng ai chết vì đau rằng đâu, rồi sẽ ổn thôi.
Nghe các bản nhạc solo ghi-ta của Francis Goya bao giờ cũng thấy rất dễ chịu, bản thì có nét gì đó vui tươi, bản thì buồn, bâng khuâng... nhất là vào đêm khuya như lúc này, thật tuyệt vời ! Mình mê tít cái thứ âm thanh này lâu rồi, tiếng Ghi-ta bập bùng vang qua thùng gỗ ấm áp và thương yêu kì lạ. Nhưng vẫn không biết chơi, sau lần vượt VŨ MÔN này nhất định mình sẽ phải bỏ ít thời gian ra mà thực hành mới được , nhất định thế.
Nghe mà tỉnh cả ngủ ( lạ nhỉ người ta thường nghe để cho dễ ngủ cơ mà ?), ít ra thì nó còn công dụng hơn cái ông cafe kia nhiều, uống vào chỉ tổ đau bụng mà vẫn ngủ tít.
cơn gió nhỏ
27-05-2010, 11:00 PM
"Мы с тобой два берега у одной реки"
Em và anh ( mãi ) như hai bờ của một dòng sông...
Sao lại buồn đến thế ? Cô gái ấy luôn yêu thương và hi vọng, luôn kiên định đợi chờ dù biết chẳng có cơ hội. Dù biết hai người sẽ mãi chỉ như hai bờ của một dòng sông, chẳng bao giờ gặp nhau...Ngay lần đầu tiên nghe bài hát này , mình đã lặng đi, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, buồn tha thiết. Mình có thế không ? Khi yêu ai mình có thể giống như cô gái kia không ? Tình cảm ấy cao cả quá, mình cũng chỉ là một người bình thường, sẽ phải thay đổi trước hoàn cảnh của cuộc đời và đặc biệt là mình luôn sợ phải chịu thiệt thòi về mặt tình cảm. Mình luôn sợ phải cho nhiều hơn nhận, sợ bị tổn thương, sợ phải đau đớn.
Nếu được sống hai lần trong cuộc đời , có lẽ mình cũng sẽ thử yêu một ai đó hết lòng như thế nhưng mình chỉ được sống có một lần duy nhất, mình không biết nữa, có thể người ta sẽ nghĩ mình là người quá ích kỉ, thực tế ai cũng thế cả, có ai chịu dành tình cảm cho một người duy nhất và mãi mãi đâu, những thứ ấy chỉ có trên phim và trong lời bài hát thôi. Mình tin là có tình yêu chân thành, có tình yêu chung thuỷ nhưng mình không bao giờ tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu, không bao giờ...
'' Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa... ''
cơn gió nhỏ
29-05-2010, 07:55 AM
Còn 2 ngày nữa là thi tốt nghiệp, tự bản thân thấy ngồi online giờ này là một tội lỗi vô cùng to lớn nhưng ngồi gõ nốt vài dòng trước khi phải tạm chia xa mày. Mình đã thất bại hoàn toàn trong chiễn dịch cách li với cái máy tính hoặc chỉ dùng nó phục vụ cho mục đích học tập. Nên đành ngậm ngùi mang cái model iu quý đi gửi nhà Sâu Róm vậy, với đứa có tinh thần thép như Sâu thì mình biết chắc đừng hòng lấy lại trước khi thi xong, dù bằng bất cứ hình thức doạ nạt dã man nào ? Nhưng chỉ còn cách đấy mình mới có thể tập trung tuyệt đối vào ôn thi được, đành hi sinh vậy...tất cả vì tương lai con em chúng ta !!!
Bố ơi ! Nếu mà con thi không đỗ đại học thì bố có trách con không ? Bố đừng đặt niềm tin vào con nhiều như thế, con nói thật đấy. Bố luôn tự hào vì con và điều ấy làm con sợ kinh khủng, con sợ phải làm cho bố thất vọng, sợ nhìn bố buồn...
'' Lộc Ninh ngày 15-3-2010
Hương con xa nhớ.
Ngày mai có bác Vĩnh từ Nam về hôm nay bố tranh thủ cầm bút viết vài dòng chữ về hỏi thăm xức khoẻ của con. Lời đầu thư. bố chúc con luôn luôn mạnh khoẻ và học tập tốt là bố mừng lắm rồi.
Còn về phần bố mẹ và em Thành ở trong này nói chung xức khoẻ bình thường, làm ăn cũng bình thường. Riêng em thành là trên bình thường.
Hương ạ, đã lâu lắm rồi bố không viết thư cho con được, bố mong con thông cảm cho bố nhé. Vì con ở xa bố mẹ thiếu thốn tình cảm. mọi bề bố biết lắm. Về tình hình học tập của con bố đã biết là con cố gắng rất nhiều vượt khó đã rõ. Năm nay là năm cuối cấp việc học hành của con vô cùng vất vả biết bao điều tính toán gần xa đè nặng lên đầu con, không như những năm trước. Lếu là hòn đá to thì bố sẻ tan ra cho con được.
Nhưng việc học hành thi cử chỉ mình con thôi bố biết con rất vất vả khó khăn Hương ạ. Không phải thế mà bi quan chán nản. Con chịu khó cần nào thì sự mong đợi đến gần cần đó, đặc biệt kì thi tới. Con phải vững vàng tự tin chuyên tâm học tập.
dải toả đi nhiều tâm lý, không để áp lực đè nặng để ảnh hưởng lớn đến việc học hành thi cử Hương ạ.
đỗ đạt cũng không kiêu hãnh, không đỗ đạt cũng không nản lòng. Chịu khó quyết tâm rồi cũng có ngày thành công.
Việc học tập Rèn luyện còn dài khó ai nói trước điều gì.
Việc sau thì để sau hẵng tính.
Oử nơi ấy có bố mẹ. có em Thành. Thôi Thời gian ít. bố nói ít con hiểu nhiều. Lần nữa cho bố gửi lời chúc xức khoẻ bà nội. ông bà ngoại cùng toàn thể gia đình. Năm mới Mạnh khoẻ Mới Chúc con Mạnh khoẻ. chịu khó học tập tốt. để thu được nhiều thành tích cao trong năm 2010.
Chào con Mạnh giỏi.
Bố Chiêu. ''
Bố Chiêu ! Bố có biết bố viết sai chính tả bao nhiêu từ không ? Bố có biết bố chấm câu rất linh tinh không , chỗ cần viết hoa thì không viết , chỗ không cần thì lại viết hoa...nhưng bố Chiêu....CON YÊU BỐ LẮM ! Bức thư của bố , của một người chỉ được học hết lớp 3 và luôn hi vọng con mình đỗ đại học, nó có ý nghĩa với con hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Con nhớ nhà lắm ! Con nhớ mẹ lắm rồi, nhớ em Thành nữa. Con chỉ muốn chạy ngay vào nam với bố mẹ, về với nhà ta thôi. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, con sẽ không đi đâu hết, nhà ta ở đâu con ở đấy. Con đã phải trả một cái giá quá đắt cho lựa chọn sai lầm ngày xưa, những nỗi khổ sở nhiều lúc tưởng không thể vượt quá nổi...và cũng là làm khổ bố mẹ nhiều hơn. Gìơ đây con có cố gắng bao nhiêu cũng là không đủ.....Bố mẹ tha thứ cho con, con tệ hại quá !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.