PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu học trò - Bò Sữa



Bò Sữa
22-05-2010, 04:04 AM
Tên tác giả: Hoài Thương [ Bò Sữa ]
Tình trạng: Đang sáng tác
Thể loại: Tình cảm, hài hước
------------------------------------------------------------------------------------
Phần 1: Bắt đầu ngày mới

“Na à, dậy đi con!!! Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới đấy nên hãy dậy sớm và chuẩn bị đi nào” – giọng ba gọi để kéo tôi ra khỏi giấc ngủ “quý báu”.

Tôi cố mở đôi mắt của mình ra, thấy ba đã ngồi bên giường từ lúc nào và đang gấp chiếc chăn của tôi. Sở dĩ ba phãi làm những việc này vì mẹ tôi đã bỏ đi theo người tình của bà khi tôi chỉ mới được 3 tháng. Tôi nghe bà và các dì nói rằng mẹ tôi là một người phụ nữ tồi tệ và tham của nhưng tôi tin đó không phải là sự thật và cả ba cũng thế.

“Sáng rồi hả ba? Hôm qua con cứ mãi lo lắng về buổi học hôm nay nên không thể ngủ được mãi đến gần 2 giờ sáng thì con mới có thể chợp mắt.”

“Con đừng cứ mãi suy nghĩ về nó như thế! Làm vậy sẽ khiến con không được thoải mái đâu, hãy cứ xem đó như một ngày đi học bình thường ở trường cũ vậy! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con à!”

“Con thật may mắn khi có ba bên cạnh! Cảm ơn về những lời an ủi của ba, con đã cảm thấy bớt lo sợ.” – tôi cười thật tươi và ôm chầm lấy ba.

“Thôi được rồi! Ba đã chuẩn bị bữa sáng cho con. Trễ giờ làm của ba rồi, đi học vui vẻ nhé con gái yêu, lát nữa anh Vũ sẽ qua chở con đến trường, có gì cứ gọi cho ba nhé!!” – ba vội hôn nhẹ lên trán tôi rồi đi làm. Tôi thương ba vô cùng vì ba luôn là điểm tựa tốt nhất và cũng là người luôn bên tôi những lúc tôi cần.

Tôi vươn vai để đón nhận một ngày mới. Không khí thật trong lành và dễ chịu làm sao! Những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá, ôm gọn cả gian phòng. Tôi rời khỏi giường và vào phòng tắm để làm vệ sinh.

Một fần ăn sáng đã được bày sẵn trên bàn. Xem có những gì nhé ….hehe…một tô phở thật thơm ngon và một chiếc bánh muffin nhỏ để tráng miệng kèm theo ly sữa tươi. Thật tuyệt vời….măm..măm….Trong lúc đang ăn tôi vô tình nhìn thấy một tờ giấy nằm dưới bình hoa giữa bàn.

Con gái yêu!
Ba biết việc chuyển sang trường mới đã làm con cảm thấy rất khó chịu. Ba xin lỗi con rất nhiều nhưng mong con hãy thông cảm cho ba nhé, ba không thể bỏ lỡ dự án này được vì đó là cơ hội để ba thể hiện kinh nghiệm của mình. Hôm nay là ngày đầu con đến trường mới, đừng quá lo lắng và hãy học cho thật tốt nhé. Ba yêu con nhiều.
Có gì con cứ gọi số này sẽ gặp được ba : 0903805623 [các bạn đừg gọi thử nha :-ss số dt của ba mẹ tác giả đây :-ss]
Chúc con có một ngày tốt lành.

Tôi mỉm cười khi đọc những dòng chữ này. Thật sự tôi giận ba nhiều lắm vì ba đã làm tôi phải xa bạn bè một cách đột ngột và không kịp nói lời tạm biệt. Nhưng dù sao tôi cũng nên tha lỗi cho ba vì ba chỉ muốn tốt cho tôi cũng như cuộc sống của hai ba con chứ không cố ý.

“king koong….king koong….”- tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội nhét tờ giấy vào túi rồi dọn dẹp bữa sáng của mình. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy anh Vũ đang đưa tay chào mình.

Anh Vũ hơn tôi hai tuổi và học cùng trường mới của tôi, anh cũng là tài xế riêng cho ba tôi khi ông còn làm ở Nha Trang. Tôi quý anh Vũ lắm vì anh lúc nào cũng mua kem cho tôi ăn và cũng hay chọc tôi cười nữa. Tôi biết anh từ lúc học lớp 7. Anh đi làm sớm như thế vì gia đình khó khăn, ba anh thì rượu chè suốt ngày còn mẹ thì mắc bệnh ung thư khá nặng nên anh phãi giúp mẹ kiếm tiền nuôi các em.

“Hôm nay thì anh và em học chung trường rồi đấy nhé cô bé ! Em có vui không hả?” – anh vừa nói vừa mở cửa xe hơi cho tôi [ cứ y như tiểu thư ấy nhĩ]

“Vui gì nỗi hả anh! Em hồi hộp muốn rụng tim đây nè. Em sợ sẽ không hòa hợp được với mọi người ở đây. Mà anh này, mai mốt để em tự mở cửa nhé, em dị ứng với cái kiểu tiểu thư ấy đấy.”

“Hì..hì..anh xin lỗi! Tại anh quen rồi….với lại đây là xe của ba em anh sợ người khác không biết mở hay làm gì rồi lỡ hư xe, anh thấy có lỗi với bác lắm. Bác tốt với anh quá nên anh không thể làm bác buồn lòng!”

“Nhưng với em thì khác nhé, thôi đi đi nào, em không muốn bị chú ý vào ngày đầu đi học đâu!” – tôi hối anh Vũ rồi leo lên xe.

Tôi ngồi trong xe và nhìn ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều đang hối hả đến công ty, đến trường. Tôi thấy nhớ các bạn ở trường cũ nhiều lắm và tôi chỉ ước bây giờ có thể đến đó học chứ không phải ngôi trường mới này.

Tôi phãi chuyển đến trường này vì ba phãi làm một dự án gì gì đấy tôi cũng chẳng biết rõ nhưg vì quá xa nhà nên ba đành mua một ngôi nhà gần công trình xây dự án đấy để tiện việc đi lại. Tất nhiên chuyển nhà thì cũng phãi chuyển trường nên tôi đành phãi nghe lời ba và chuyển trường trong khi chẳng muốn chút nào.

Tôi nhớ đám bạn thân ở lớp cũ, thật sự rất nhiều. Tôi muốn nói lời tạm biệt với tất cả. Tôi thật sự chẳng quen việc đến trường bằng xe hơi như thế này. Tôi thích được đi học bằng xe đạp như khi còn học ở trường cũ hơn nhiều vì đi xe đạp rất thú vị.

Những dòng suy nghĩ cứ đi qua đầu tôi đến nỗi tôi đã đến trường lúc nào mà chẳng hề hay biết.

pE_l0c_cHoC
22-05-2010, 04:33 AM
Humk, cách viết của bạn còn hơi gượng ép, chưa thật tự nhiên ở nhiều đoạn, còn mắc lỗi chính tả: phải chứ không phải là phãi bạn nhé! Và còn điểm này mình không thấy được hợp lí cho lắm: anh Vũ gì đấy trong fic trên hơn nhân vật nữ kia 1 tuổi và làm tài xế cho nhà đó, 2 người lại học chung trường, vậy thì cứ cho là 2 người cùng học cấp 3, anh Vũ đó cao nhất cũng phải học 12, mà mình thấy hình như học lớp 12 thì chỉ được phép lái xe 50 phân khối, chưa được lấy bằng lái thì làm gì mà được lái cả xe hơi hà bạn?!!!

Bò Sữa
22-05-2010, 04:35 AM
Humk, cách viết của bạn còn hơi gượng ép, chưa thật tự nhiên ở nhiều đoạn, còn mắc lỗi chính tả: phải chứ không phải là phãi bạn nhé! Và còn điểm này mình không thấy được hợp lí cho lắm: anh Vũ gì đấy trong fic trên hơn nhân vật nữ kia 1 tuổi và làm tài xế cho nhà đó, 2 người lại học chung trường, vậy thì cứ cho là 2 người cùng học cấp 3, anh Vũ đó cao nhất cũng phải học 12, mà mình thấy hình như học lớp 12 thì chỉ được phép lái xe 50 phân khối, chưa được lấy bằng lái thì làm gì mà được lái cả xe hơi hà bạn?!!!

Ừ mình quên mất vụ đó :)) để mình sửa lại :))
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến :) mình sẽ tiếp nhận :x

Dạ Phong
22-05-2010, 04:41 AM
ôi cái tên bò sữa làm mìh nhớ Lambo quá [ nhảm nhí thật ]

ờ, cái cách ba và Na nói chuyện với nhau í, tớ thấy vẫn cứ khách khí không được thân mật lắm

có lẽ vì tớ nói chuyện với ba má lúc nào cũng oang oang nên đọc vào thấy hơi "sến" xíu

bạn ấy đừng giận mấy lời trên của tớ nhá ^^

Bò Sữa
23-05-2010, 09:14 PM
Phần 2: Ngày đầu đi học ở trường mới

Bây giờ trước mắt tôi là một ngồi trường cấp 3 to lớn và đồ sộ. Tên nó là Marie Curie. Nó khiến tôi say mê ngắm nhìn. Ngôi trường trông có vẻ cổ xưa vì được xây dựng từ thời dân Pháp còn xâm chiếm nước ta. Do muốn giữ nét văn hóa nên người ta không xây lại mà giữ nguyên như thế. Nhưng ai lại có thể đủ kiên nhẫn để xây lại ngồi trường to đùng như thế kia chứ. Tôi thầm nghĩ.

“ Trường to như công viên đấy anh Vũ nhĩ! Làm sao em có thể tìm ra được lớp học của mình đây?” – tôi quay lại và nói với anh Vũ

“Anh sẽ dẫn em đi! Trường rộng lắm nhưng đẹp, em biết không? Ngày đầu ba em dẫn anh vào đây học anh và bác ấy đã đi lạc đấy…hahaha…mãi đến lúc sau mới tìm đường ra được!”

“Thế thì em phãi coi chừng đây! Không khéo em lại là nạn nhân kế tiếp của anh!” – tôi nói với vẻ sợ hãi giả tạo để chọc anh.

Rồi cứ thế tôi và anh Vũ vừa đi vừa trò chuyện rôm rã như thế….BỊCH…tôi thấy mình đang ngồi dưới đất. Thì ra tôi đã đụng phãi người ta khi đang mãi nói chuyện. Tối đứng lên và phủi đất cát trên đồng phục xuống. Định nói lời xin lỗi thì một giọng chua chat vang lên.

“What the f*ck??? Con kia đi đứng kiểu gì thế? Mắt mày quăng đi đâu rồi đấy hả? làm dơ hết cả đồng phục của tao. Sao còn không mau xin lỗi đi.?”

Mọi ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về phía chúng tôi. Họ xì xầm bàn tán cái gì đây nhưng tôi có thể nghe được vài câu như

“Chết con bé rồi! Đụng phãi con Anh Thư là chết chắc!”

“Lại chuẩn bị một màn đánh nhau đây! Con Thư nỗi tiếng hung hăng nhất khối 10”

Bây giờ thì tôi đã hiểu được lí do tại sao người ta lại nhìn tôi như thế. Tối chúa ghét những loại người ăn nói như thế và đặc biệt là con gái.

“Bạn là người Việt thì nên nói tiếng Việt đi nhé. Mình xin lỗi đã đụng bạn!” – nói rồi tôi toan bước đi mà chẳng thèm ngoái lại nhìn xem phản ứng của bạn gái kia như thế nào. Nhưng tôi biết chắc rằng bạn ấy sẽ rất tức tối và căm ghét tôi vì đã làm bạn ấy bẻ mặt trước bao người.

“Bắt đầu ngày đi học thì đã tồi tệ rồi! Không biết sẽ còn những gì kế tiếp đây!” - bất chợt lúc đấy tiếng chuông reng vào lớp vang lên.

“Em hãy cố lên nhé! Rồi mọi chuyện sẽ ok thôi em ạ! Anh vào lớp trước đây! Bye em” – anh Vũ đã đưa tối đến lớp của tôi và động viên

“Em cảm ơn anh! Ra về em sẽ đợi anh trước cổng!” – tôi nói với theo với một nụ cười tươi vô đói.

Trở lại với bản thân mình, lúc này tim tôi đang đập rất mạnh, mạnh đến nỗi khi đứng gần tôi bạn có thể nghe rõ cả âm thanh đó nữa. Tôi sợ và hồi hộp, tôi chợt nhớ đến tờ giấy của ba lúc sáng và thò tay vào túi quần, nắm lấy tờ giấy ấy thật chặt như thể tôi sợ ai cướp lấy.

“Em chắc hẳn là em Ánh Nhi, học sinh mới chuyển từ trường Hoàng Hoa Thám qua phải không?” – một giọng nói dịu dàng phát ra từ phía sau tôi.

“Dạ vâng thưa cô! Có gì không ạ?” – tôi luống cuống quay lại, vội cúi đầu chào cô

“Chào mừng em đến với trường THPT Marie Curie. Cô là Ngọc Lan và là GVCN của lớp mà em sẽ học!” – cô vừa nói vừa đưa tay ra như thể tôi là đối tác làm ăn của cô.

Tôi bắt tay cô rồi cùng theo cô vào lớp. Lúc này nhịp tim tôi đập nhanh cực độ. Mọi ánh mắt – cũng gần cả trăm cặp đấy đang nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy mình như một sinh vật là mới đáp xuống Trái Đất. Nhìn bao quanh lớp và tôi đã nhận ra ngay khuôn mặt đầy “ám khí” của Anh Thư đang nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn.Cuối cùng cô Lan cũng đã xua tan không khí căng thẵng này bằng giọng nói dịu dàng của cô.

“Các em hs thân mến! Đây là hs mới vừa chuyển từ trường Hoàng Hoa Thám về đây. Bạn ấy sẽ học ở lớp ta. Cô mong mọi người sẽ giúp đỡ bạn! Ánh Nhi, mời em giới thiệu về bản thân!”

“Chào các bạn! Mình tên là..à.la.. Ánh Nhi, rấ..rất..mon..mong được các bạ..bạn.n..n giúp đỡ!” – tôi không thể bình tĩnh được nữa

“Welcome to 10B12, mình là Kim Ánh và lớp trưởng của tập đoàn 10B12, bạn chính thức gia nhập tập đoàn 10B12” – một bạn nữ rất dễ thương với cặp kính nôbita đứng lên và nói to.

Kèm sau lời nói đó là những tràng vỗ tay dường như có thể làm nổ tung cả lớp. Mọi người reo hò, đập bàn hoang nghênh tôi. Tôi đã bớt lo lắng và thấy lớp học này thật gần gũi, cho tôi cảm giác như cái lớp học ở trường cũ.

“Nhi nè, em xuống cuối lớp ngồi cạnh bạn Vinh nhé! Lớp chỉ còn mỗi chỗ đó là trống, tuần sau cô sẽ sắp xếp lại.”

Tôi gật đầu rồi ngoan ngoãn nghe theo cô bước xuống phía dưới. Mọi người lại xì xầm và tôi vẫn không hiểu là tại sao?

Bước đến bàn mình, tôi ngồi phía ngoài cửa sổ nên rất thích vì khi cúp điện có thể được mát rồi.

“Chào bạn! mình là Ánh Nhi, rất vui khi được ngồi với bạn” – tôi vừa nói vừa đưa tay và phía bạn ấy nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

Tiếng chào không, nụ cười không, tất cả đều không.

“Chúc mừng vì được ngồi chung với “quỷ dữ” nhé” – Thư quay xuống nói với giọng chua chát.

Tôi nhíu mày khó hiểu. Thầm nghĩ học kỳ này rồi sẽ diễn ra thế nào đây?

pE_l0c_cHoC
24-05-2010, 01:51 AM
Vinh là người thế nào nhỉ?!!
Hồi hộp, chờ bạn post tiếp vậy!!!

Bò Sữa
24-05-2010, 07:20 PM
Mình sẽ post chap sau :"> nhưng có lẽ hơi trễ một xíu tại nhà mình có việc bận :)
Mong bạn sẽ vẫn ủng hộ truyện của mình :x

Bò Sữa
25-05-2010, 09:36 PM
Phần 3: Quỷ dữ

Một tiết rồi hai tiết trôi qua, cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đã đến….

“Các em về nhà nhớ làm bài văn nhé! Thứ 4 nộp, cô sẽ lấy điểm kt 1 tiết luôn, ai ko làm thì 0 điểm vào sổ nhé!” – cô Lan đứng trên bục nói với giọng nghiêm chứ ko còn dịu dàng như lúc nãy.

“Chúng em biết rồi thưa cô! Good bye my teacher ! I love u” – cả lớp đồng thanh đáp xen kẻ những tiếng cười

Cô đưa tay ra hiệu cho chúng tôi ra chơi rồi bước ra khỏi lớp. Mọi người túa ra sân như một bầy chim sổ lồng vậy. Tôi thì chẳng muốn ra chơi vì tôi ko có người bạn nào cả. Chỉ có mỗi anh Vũ nhưng khổ nỗi tôi lại ko biết lớp anh ở đâu.

Lúc này nhìn sang Vinh, cậu ấy vẫn với vẻ lạnh lùng ban nảy, tôi thấy sợ con người này thế nào ấy. Vinh gục mặt xuống bàn ngủ, tôi muốn bắt chuyện với cậu ấy để phá tan bầu không khí này nhưng tôi không đủ can đảm. Đang nhìn chằm chằm vào Vinh và suy nghĩ lung tung thì Kim Ánh – bạn lớp trưởng dễ thương cùng một số bạn nữ nửa đến bàn tôi

“Hoang nghênh bạn lần 2!” – một bạn nữ trong nhóm của Ánh nói

“Chào mấy bạn!” – tôi trả lời lại

“Mấy người ồn ào quá đi à! Có đi chổ khác không thì bảo, rắc rối quá, tự nhiên đang ngồi một mình thoải mái có con âm binh nào tới chật chội” – Vinh ngước mặt lên, cậu ấy đập mạnh bàn khiến ai cũng im lặng, tôi thì vừa sợ vừa giận.

“Nè, bạn nói ai là âm binh đó?” – tôi cũng đập bàn nói to

“Thôi! Bỏ qua đi Nhi, tính của nó là như vậy đó, cãi lộn với hạng người này chỉ phí lời” – Ánh liếc Vinh một cái rồi kéo tôi ra khỏi lớp.

“Sao bạn lại ngăn mình vậy? Bạn ấy nói mình như thế mà bạn để yên được sao” – tôi vừa khóc vừa nói – à tôi đã nói với mấy bạn tôi là người dễ khóc chưa nhĩ? Chỉ cần tức một xíu là tôi có thể dễ dàng khóc.

“Nè! Nín đi, tại sao phãi khóc chứ! Bạn là hs mới nên chưa biết rõ về Vinh đâu, đừng gây lộn với nó kẻo lại mang họa vào thân” – Ánh đưa khăn giấy cho tôi

“Cảm ơn bạn! Nhưng bạn có thể nói cho mình biết tại sao lại gọi Vinh là quỷ dữ không?” – Tôi thút thít , lau những giọt nước nghịch ngợm lăn trên má

“Là tại vì Vinh khó hiểu lại rất lạnh lung, ai trong lớp cũng sợ cả, chẳng dám kết bạn, nó dễ lên cơn lắm, tính cọc cằn, ai mà nói gì đụng đến xíu là gây sự, đánh nhau thì vô địch luôn, ai mà thành mục tiêu của nó rồi thì khỏi đi học luôn nên trong lớp mới gọi nó là quỷ dữ” – Ánh nói mà chẳng để ý đến tôi đang đổ mồ hôi, nuốt nước miếng.

Giờ vào lớp đến, tôi không dám ngồi cạnh Vinh mà phải năn nỉ Ánh cho lên ngồi cạnh bạn ấy. Năn nỉ mãi Ánh mới cho nhưng chỉ được mỗi tiết này thôi

Khi về chổ lấy đồ lên chổ Ánh ngồi tôi đã kịp nhìn thấy ánh mắt lạnh lung của quỷ dữ nhìn tôi như hứa hẹn nhiều mối nguy hiểm.

Tôi lạnh cả người, thầm mong mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Bò Sữa
27-05-2010, 04:45 AM
Không ai vào ủng hộ nhĩ :| buồn ghê ta

Hoa Trà Trong Gió
27-05-2010, 05:04 AM
Có tớ đây, việc gì phải buồn :)

Viết nưã đi bạn, tay nghề còn hơi non (giống tớ đấy ) Nhưng tóm lại là rất tốt.

:clap::clap::clap:

hatrang264
27-05-2010, 06:59 AM
nội dung truyện của bạn cũng ko khác lạ , cách viết còn hơi gượng , va mình có 1 thắc mắc Vũ hơn Na 2 tuổi và cũng đang học lớp 12 thì sao có thể làm tài xế cho bố Na đươc mà hơn nữa lại làm từ rất lâu nữa điều này quá vô lí phải ko?

Bò Sữa
29-05-2010, 03:25 AM
nội dung truyện của bạn cũng ko khác lạ , cách viết còn hơi gượng , va mình có 1 thắc mắc Vũ hơn Na 2 tuổi và cũng đang học lớp 12 thì sao có thể làm tài xế cho bố Na đươc mà hơn nữa lại làm từ rất lâu nữa điều này quá vô lí phải ko?

Viết thì đâu cần phải nói rõ là nhân vật biết lái xe từ khi nào, ghi như vậy dễ bị chán tại y như liệt kê lý lịch ấy :| a tớ đây từ lớp 9 là đã biết lái xe hơi r` bạn ạ ! mà mình đâu có bảo rằng từ rất lâu :| mình chỉ nói là từ lúc ba Na làm ở Nha Trang :|


THÔNG BÁO

Từ: Tác Giả ~ Bò Sữa
Đến: Bạn đọc
Nội dung : Truyện sẽ post chậm hơn bình thường
Nguyên nhân: do anh của tác giả đang ôn thi đại học nên mẹ tác giả cắt mạng rồi nên tác giả không onl thường xuyên đc

Mong mọi người thông cảm và thành thật xin lỗi

gooddythin_nd1996
29-05-2010, 05:23 AM
Tớ nghĩ là Nhi sẽ làm thay đổi Vinh :cr:
Vũ có yêu Nhi không nhỉ :D
Ôk sẽ đợi không sao đâu :D

hatrang264
29-05-2010, 05:40 AM
Viết thì đâu cần phải nói rõ là nhân vật biết lái xe từ khi nào, ghi như vậy dễ bị chán tại y như liệt kê lý lịch ấy :| a tớ đây từ lớp 9 là đã biết lái xe hơi r` bạn ạ ! mà mình đâu có bảo rằng từ rất lâu :| mình chỉ nói là từ lúc ba Na làm ở Nha Trang :|


THÔNG BÁO

Từ: Tác Giả ~ Bò Sữa
Đến: Bạn đọc
Nội dung : Truyện sẽ post chậm hơn bình thường
Nguyên nhân: do anh của tác giả đang ôn thi đại học nên mẹ tác giả cắt mạng rồi nên tác giả không onl thường xuyên đc

Mong mọi người thông cảm và thành thật xin lỗi

mình ko cần bạn phải ghj rõ tiểu xử của nhân vật , nhưng bạn nên nhớ bạn đang việt truyện về đề tài hs ở VIỆT NAM thì bạn cũng nên xem lại kiến thức về luật giao thông 1 chút . Cho mình hỏi anh bạn biết lái xe từ năm lớp 9 vậy anh bạn hay gd bạn co dám cho anh bạn lái xe hơi ra đường ma ko lo sợ chut nào hay ko. Biết lái xe từ mấy tuổi ko quan trọng , quan trọng là ở chỗ mấy tuổi mới đc cấp bằng lái xe.
VŨ biết lái xe từ năm lớp mấy mình ko quan tâm nhưng có điều làm tài xế cho bố NA thj lại khác ,cho dù ông ấy có quý VŨ đến đâu thì cũng chẳng thể nhận 1 người chưa đủ tuổi về làm tài xế cho mình được !
mình nói chỉ để bạn rút kinh nghiệm trong quá trình sáng tác thui ,truyện cũng cần phải dựa vào thực tế 1 chút nếu ko thì viết truyện cổ tích hay truyền thuyết có lẽ tốt hơn !

Bò Sữa
29-05-2010, 08:22 PM
mình ko cần bạn phải ghj rõ tiểu xử của nhân vật , nhưng bạn nên nhớ bạn đang việt truyện về đề tài hs ở VIỆT NAM thì bạn cũng nên xem lại kiến thức về luật giao thông 1 chút . Cho mình hỏi anh bạn biết lái xe từ năm lớp 9 vậy anh bạn hay gd bạn co dám cho anh bạn lái xe hơi ra đường ma ko lo sợ chut nào hay ko. Biết lái xe từ mấy tuổi ko quan trọng , quan trọng là ở chỗ mấy tuổi mới đc cấp bằng lái xe.
VŨ biết lái xe từ năm lớp mấy mình ko quan tâm nhưng có điều làm tài xế cho bố NA thj lại khác ,cho dù ông ấy có quý VŨ đến đâu thì cũng chẳng thể nhận 1 người chưa đủ tuổi về làm tài xế cho mình được !
mình nói chỉ để bạn rút kinh nghiệm trong quá trình sáng tác thui ,truyện cũng cần phải dựa vào thực tế 1 chút nếu ko thì viết truyện cổ tích hay truyền thuyết có lẽ tốt hơn !

Nếu như k có = lái xe nhưng đi đúng luật thì công an nó cũng k bắt và nó cũng sẽ chẳng hỏi đến cái bằng, và a mình thì vô tư sử dụng xe của gia đình bạn ạ vì từ lớp 9 a mình đã đi du học rồi, trường xa nên ba mẹ mình đành phãi mua cho a 1 chiếc bên đó để a đi học w đi làm cho tiện chứ cứ để a đón bus w đi bộ thì rất mêt.Cho nên về nc thì tay lái a vững r` và ba mình tin tưởng a nên cho a đi xe. Mà làm sao bạn có thể biết chắc rằng ba Na k thể cho Vũ lái xe? Có thể do ba Na thấy tội Vũ nên mới cho thì sao?

Bò Sữa
29-05-2010, 09:21 PM
Phần 4: Bạn thật sự làm mình sợ đấy

Cuối cùng thì giờ ra về cũng đã đến, tôi vừa chào thầy xong là vội vã soạn cặp vở và nhanh chóng bước ra khỏi lớp vì cứ gặp mặt Vinh là người tôi lại run lên.

“Ánh nè, Nhi có việc bận nên về trước nhé. Bye, hẹn gặp lại sáng mai” – tôi chào Kim Ánh

Ánh không chào lại nhưng đáp trả bằng một nụ cười rất dễ thương. Có thể làm biết bao nhiêu bạn trai phãi ngã gục.

Bước đi trên hành lang mà lòng cứ lo sợ, tôi sợ ngày mai đi học Vinh sẽ bắt nạt tôi như những gì mà Ánh đã kể, sợ bị thành mục tiêu của Vinh và tôi sẽ chẳng thể đi học được.
Ôi thôi…tôi chẳng dám suy nghĩ nữa đâu, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến tôi sợ toát mồ hôi rồi.

“Nhi ơi, đợi anh với” – một giọng nói kéo tôi ra khỏi dòng sợ hãi.

Tôi quay người lại thì thấy anh Vũ đang thở hổn hển vì mệt, anh bảo tôi đứng ở đấy và chạy đến.

“Em đang suy nghĩ gì vậy? anh gọi quài mà không nghe, mà lại đi rất nhanh nữa chứ, làm anh đi theo mệt muốn chết.” – anh nhíu mày nhìn tôi vừa thở vừa nói.

“ Em xin lỗi, tại em đang mãi suy nghĩ về một người bạn. Mà sao anh nói là đợi em ở cổng mà?” – tôi nhe răng cười càng khiến anh Vũ thêm bực

“ Ừm! anh sợ em không biết đường ra cổng nên chạy xuống lớp em nhưng vừa đến cuối cầu thang là anh thấy em rồi nên đi theo, gọi em quài mà em chẳng nghe gì cả! Làm anh chạy theo mệt muốn chết.”

“Thôi được rồi! anh đi lấy xe đi, và những bữa sau cứ đợi em ở cổng, không cần phãi xuống tận lớp đâu.”

Anh Vũ cốc đầu tôi một cái rõ đau rồi chạy ra phía cổng trường. Tôi nhìn theo anh. Dáng người khoẻ khoắn, cao ngều – anh là thành viên của đội bóng rổ trường mà. Tôi chợt phì cười…nụ cười chẳng có lý do.

Anh Vũ đang chờ tôi và bấm còi xe inh ỏi khiến ai cũng nhìn. Tôi ngại đến nỗi không dám bước lên xe.

“Anh làm cái trò gì thế, làm như thế sẽ gây chú ý cho mọi người đó!’ – lần này đến phiên tôi nhíu mày

“Ai bảo em cứ để đầu óc em đi đâu ấy! Nhìn mà muốn đá cho một phát..” – anh Vũ nói pha chút bực bội rồi chẳng cần nghe tôi nói anh đã rồ ga chạy.

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm và nhìn ra phía cửa sổ, mặc anh muốn chạy đi đâu thì chạy, làm gì thì làm.

Tôi quan sát mọi thứ bên ngoài và chú ý đến quán trà sữa bên cạnh trường. Nó là một quán nhỏ với màu hồng là chủ yếu, trông rất dễ thương và có rất nhiều khách nhưng đa số là học sinh của trường Marie Curie.

Có một chiếc bàn đặt ngoài trời và có một học sinh nam ngồi trên đó. Nhìn quen quen, tôi chợt hoảng sợ khi nhận ra người ấy là Vinh, bạn ấy đang trừng mắt nhìn tôi, thêm vẻ mặt căng thẳng. Tôi chẳng dám nhìn nữa mà quay kính xe lên và ngồi im.

15 phút rồi 20 phút trôi qua … trên xe vẫn im lặng, chẳng một lời nói, bạn có thể nghe cả tiếng leng keng của chiếc chuông móc trên gương chiếu hậu. Dường như thấy mình là người có lỗi nên anh Vũ đã lên tiếng.

“ Anh xin lỗi vì lúc nảy lở nặng tiếng với em, đừng giận nhé, bây giờ em muốn về nhà hay đi đâu, anh sẽ chở đi để đền tội”

“Không đi đâu cả! Em muốn về” – tôi trả lời cọc lóc vì tôi còn giận anh lắm.

Anh im lặng và đưa tôi về nhà. Đến nơi tôi bước vào nhà mà không cười hay chào anh như mọi khi nữa.

“Ngày mai anh sẽ lại qua đón em, chúc em có một buổi tối vui vẻ” – đó là tất cả tôi nghe được trước khi đóng cửa xe.

Vừa leo lên phòng là tôi quăng cái cặp rồi nhảy lên giường ngay. Tôi nhắm mắt và hình ảnh về anh bạn “quỷ dữ” ấy lại xuất hiện.

King kong…king kong… chuông cửa reo lên, chắc là ba tôi về rồi. Tôi ngồi dậy và xuống nhà mở cửa.

Thật bất ngờ khi đó lại là Vinh, bạn ấy xông vào nhà tôi như một tên cướp, sao khó thở quá vậy nè? Ôi không …. Hai bàn tay Vinh đang ôm trọn lấy cổ tôi và bóp chặt… có ai không cứu với…chết mất…

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………AAAAA” – tôi hét toáng lên và bật người dậy. Mồ hôi ướt cả áo. Tôi thở như chưa bao giờ được thở, thì ra đó là một giấc mơ. Tôi thật sự bị ám ảnh về Vinh. Chẳng dám ngồi lâu, tôi vào nhà vệ sinh để tắm cho thoải mái.

Đang tắm thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Lần này thì chắc chắn không phải mơ rồi. Nuốt nước bọt. Tay chân run lên, tôi lấy khăn lau người rồi mặt vội quần áo. Bước nhanh ra cửa. Trong đầu nghĩ lại giấc mơ vừa rồi .Tiếng chuông vang lên lần hai, tôi lấy hết can đảm mở toan cửa chuẩn bị cho một sự bóp cổ ( kinh dị quá :]] )

Ồ… ko phải Vinh mà là ba tôi. Vui quá…

“ Con gái làm sao thế? Vào nhà đi nào, ba sẽ làm bữa tối rồi hai ba con cùng ăn nhé!” – ba xoa đầu tôi rồi hiền hậu nói

“ Vâng ạ! Để con phụ ba” – tôi mừng rỡ vì tất cả đã không diễn ra như giấc mơ.

Buổi tối đó diễn ra trong êm đềm. Tôi đã kể cho ba nghe về ngày đầu ở trường mới của tôi trong bữa tối. Tất nhiên là cả về Kim Ánh và ko thể thiếu Vinh. Tôi cũng nói cho ba nghe và nỗi sợ hãi của tôi khi gặp Vinh. Ba nói tôi ko nên suy nghĩ nhiều, dù gì bạn ấy cũng chỉ là học sinh và không thể làm như thế với người khác.

Tôi thấy yên tâm hơn, và nhờ vậy mà tôi đã có một giấc ngủ ngon mà không có một giấc mơ đáng sợ nào nữa.

Bò Sữa
30-05-2010, 10:29 PM
Chẳng ai vào nhĩ :-SS uông công mình post :(

Hoa Trà Trong Gió
30-05-2010, 10:44 PM
Temmmmmmmmmmmmmmm

*Hun con tem chụt chụt*

hun cả tg :huglove::huglove::huglove:

Chap này hơi bị thú vị :D:D:D

CÁi cảnh thằng nhỏ đó chạy vào nhà bóp cổ bé Nhi là... tớ đã biết mơ ngay rồi. Mà sao ấn tượng của bé Nhi về thằng nhóc ấy kinh dị thế hả tg, thế thì làm sao sau này 2 đứa nó iêu nhau đc :-SS

Bò Sữa
30-05-2010, 10:55 PM
Temmmmmmmmmmmmmmm

*Hun con tem chụt chụt*

hun cả tg :huglove::huglove::huglove:

Chap này hơi bị thú vị :D:D:D

CÁi cảnh thằng nhỏ đó chạy vào nhà bóp cổ bé Nhi là... tớ đã biết mơ ngay rồi. Mà sao ấn tượng của bé Nhi về thằng nhóc ấy kinh dị thế hả tg, thế thì làm sao sau này 2 đứa nó iêu nhau đc :-SS

hun tem đc r` :"> hun tg làm chi :]] cũng chẳng bíc tại sao lại ấn tựn nt nữa :"> chính tg cũng ấn tựn w nhân vật này, tg muốn cho nhân vật này có một chút bí ẩn :]] còn chuyện làm s chúng nó iêu nhau đc thì tg k nói đc. Lỡ như Vinh và Nhi thành cặp mà là Vũ w Nhi thì s mà cũng có thể là 1 ngừi khác chứ k phãi Vũ w Vinh. Muốn bíc thì chỉ có cách là theo dõi truyện :">

Hoa Trà Trong Gió
30-05-2010, 11:09 PM
té ra là câu khách :so_funny:

OK! Chờ xem truyện này sẽ diễn biến ra sao nhé! ^^

Bò Sữa
31-05-2010, 07:26 PM
té ra là câu khách :so_funny:

OK! Chờ xem truyện này sẽ diễn biến ra sao nhé! ^^

cũng chẳng phải là câu khách đâu bạn :hihi: nhưng nếu cứ trả lời thì thôi tg viết chi nữa cho mệt =)) cứ lập 1 topic r` người đọc hỏi tg trả lời :hihi:

Hoa Trà Trong Gió
31-05-2010, 07:33 PM
Cũng là câu khách cả thôi bạn ạh!

Nếu mà lập cái topic người đọc hỏi tg trả lời thì... cũng hay đấy chứ :hihi:

Viết truyện mà ko có mấy chiêu câu khách thế này thì ế hết ấy chứ.

Tóm lại thì cũng là câu khách cả thôi :so_funny:

Bò Sữa
01-06-2010, 01:32 AM
Cũng là câu khách cả thôi bạn ạh!

Nếu mà lập cái topic người đọc hỏi tg trả lời thì... cũng hay đấy chứ :hihi:

Viết truyện mà ko có mấy chiêu câu khách thế này thì ế hết ấy chứ.

Tóm lại thì cũng là câu khách cả thôi :so_funny:

Ừm thì câu khách nhưng mà ai lại muốn fic mình ế phãi ko bạn :) tình hình là ngày mai sẽ có chap mới :)

gooddythin_nd1996
01-06-2010, 02:05 AM
Cháp mới vẫn chưa có gì đặc biệt cả :D
Nhưng Vinh là 1 con người như vậy thật sao :D

Bò Sữa
02-06-2010, 05:50 AM
Phần 4: Bạn đúng là khó ưa

“Haizzzzz………!!!!!!!!!!!” – tôi vươn vai thật mạnh để lấy sức sống cho một ngày mới đẹp trời.Hôm nay là ngày đầu tiên tôi dậy sớm mà ko cần ba đánh thức. Nhìn sang đồng hồ, vẫn còn đủ thời gian để tôi hưởng thụ cái không khí trong lành này.

Tối qua tôi đã ngủ rất ngon và chẳng suy nghĩ gì cả. Hình ảnh về Vinh cũng biến đâu mất. Thật tuyệt vời!

Bước ra ban công ở phòng. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, con đường phía trước nhà ít người qua lại vì chỉ mới có 5h30 sáng thôi, những ngôi nhà vẫn còn đóng cửa, có lẽ mọi người đang chìm trong một giấc ngủ ngon hay một giấc mơ đẹp. Tôi hít một hơi dài, lâu rồi chẳng có cảm giác sảng khoái này vì ít khi nào tôi dậy sớm.

“Con gái ba hôm nay ngoan nhĩ! Tự dậy mà ko cần ba gọi” – do mãi ngắm nhìn vẻ đẹp của buổi sáng trong lành nên tôi giật mình khi nghe tiếng ba nói.

“Con lớn rồi mà!Ba cứ chọc con quài, lâu lâu ba cũng phải cho con thể hiện một chút chứ. Chắc do tối qua ngủ ngon quá nên hôm nay con dậy sớm với tinh thần rất thoải mái.”

“Bà đâu có chọc, chỉ là hơi ngạc nhiên, à con nè! Hôm nay ba phải đi sớm nên không thể làm bữa sáng cho con được, con chịu khó ra ngoài ăn với anh Vũ nhé rồi anh ấy sẽ chở con đi học luôn.” – vừa nói ba vừa đưa tiền ăn sáng cho tôi.

Ái dà, tôi vẫn còn giận anh Vũ, hôm nay chẳng muốn đi học với anh ấy chút nào.

“Con sao vậy? Không thích ăn bên ngoài à? Vậy để ba xuống làm nhanh cho nhé?” – ba kéo tôi ra những dòng suy nghĩ.

“À ko ko! Khỏi đi ba, làm vậy mắc công lắm, ba cứ đi làm đi, con nấu mì gói ăn cũng được rồi, với lại ba gọi cho anh Vũ khỏi qua đón con, con sẽ tự đi bằng xe đạp.” – tôi lắc lắc đầu.

“Sao vậy? hai đứa có chuyện gì hả?”

“Không có gì đâu ba! Chỉ là hôm nay con muốn đi một mình” – tôi cười trừ để giấu ba chuyện hôm qua.

“Vậy con đi bằng cái gì?” – ba nhíu mày

“À…ừm..xe đạp, tuy hơi mệt nhưng ko sao!”

“Thiệt hết biết! Lâu lâu lại dở chứng là sao, vậy cũng được, nhưng phải đi sớm 15p để tránh trễ giờ nhé, đi cho cẩn thận, nhớ về đến nhà là gọi cho ba nhé, ba di đấy!” – ba lại hôn lên trán tôi như mọi ngày. Đối với tôi đó là một cái hôn rất may mắn.

“Chào ba!” – tôi tiễn ba ra xe và vẫy tay chào tạm biệt.

Nhìn lại đồng hồ lúc này thì cũng gần 6h rồi, chạy vội lên lầu sửa soạn đi học, rồi lại chạy vội xuống bếp nấu mì.

“Gâu…gâu…” – tiếng con Xù kêu khẽ và tôi cảm giác như có vật gì đó cạ vào chân mình.

‘Thì ra là mày! Xù yêu, thương lắm nha, để tao lấy sữa cho mày” – ở nhà chỉ có một mình nên Xù là người bạn thân nhất của tôi, nó được ba đem về vào một đêm mưa to, lúc ấy nhìn nó rất tội, tính đến nay thì nó đã ở nhà tôi 4 năm rồi.

Cứ nhìn mãi con Xù uống sữa mà tôi quên mất là mình phải đi học, đến khi nhận ra thì đã gần 7h, tôi chạy vù ra khỏi nha và đạp xe nhanh hết sức, nhanh đến nỗi tôi cứ tưỡng như mình đang bay giống SUPERMAN.

Cuối cùng thì cũng đến lớp rồi, cả người tôi đầy mồ hôi, mặt mày bơ phờ như vừa trở về từ một trận chiến khốc liệt. Tôi bước vào lớp, rất may là còn đến 5p.

“Nhìn kìa! Vừa mới đi cày ruộng về hay sao mà mặt mày dơ bẩn thể hả Nhi…ha..ha…” – không cần nhìn thì tôi cũng đã biết đó là giọng nói đanh đá của Thư

Sau lời nói đó là những trận cười a dua của lũ ‘đệ tử” của Thư khiến tôi nóng máu vô cùng. Chỉ muốn quay lại chửi vào mặt bọn họ nhưng vì là hs mới nên tôi đành kiềm chế, tất nhiên tôi chẳng bỏ qua mà lườm Thư một cái rất bén.

“Mày lườm ai đấy con kia? Mày có tin tao tát vào mặt mày ko?” – Thư trợn trừng mắt

Và kế đó vẫn là những tiếng nói a dua của đám “đệ tử”. Lần này thì ko thể ko lên tiếng, đến ba tôi còn chưa bao h` nói những lời đó với tôi thì cô bạn đanh đá này là gì mà lại dám như thế?

“Tát ai? Cho Thư nói lại đó? Thư là cái thá gì mà lại nói chuyện với tôi như vậy?”

“A con này gan nhĩ? Mày dám trả treo với chị đại hả? Mày chưa nghe danh chị đại K10 hả?” – một con trong lũ a dua xỏ mỏ vào

Tôi cười nhếch rồi chạy ra thùng rác phía cuối lớp nhìn vào nói to

“Đâu? Có thấy chị đại K10 nào trong đây đâu?”

Cả lớp cười ầm lên, cả tôi cũng vậy, mọi người đập bàn rầm rầm khiến giám thị phải chạy vào xem.

“Mày..mày…được lắm…coi chừng tao nhé” – Thư tức ko biết nói gì nữa

Ái dà! Chuông vào lớp đến rồi, tôi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, sao không thấy Vinh đâu nhĩ? Hay hôm nay cậu ta nghĩ học? vui quá, vậy thì đỡ rồi, mình có thể yên tâm học hành mà chẳng phải lo lắng về những trò quậy của Vinh.

“Ngồi xích qua coi!” – tôi có thể coi đây là lời chào của Vinh

Tôi ngoan ngoãn xích qua mà chẳng dám nói tiếng nào mặc dù rất bực vì cách nói chuyện bất lịch sự của cậu ấy.

“Cả lớp đứng!” – Kim Ánh nói to

“Chúng em chào cô !” – cả lớp đồng thanh

‘Các em ngồi xuống đi.”

“Lớp trưởng cho cô biết bữa trước cô nói học bài nào?”

“Dạ, cô không dặn học bài nào nhưng chỉ nói xem trước bài 11” – Kim Ánh lễ phép nói

“Cảm ơn em, cả lớp lấy sách ra bài 11, cô ghi xong tựa bài là cả lớp phải ghi xong, ai nói chuyện mời về nhà mà nói chuyện cho thoải mái” – tôi nge Ánh nói cô này tên Hằng, là giáo viên dạy Sử, nổi tiếng khó tính.

Tôi thò tay vào hộc bàn để lấy vở ra chép bài thì sờ phãi một vật gì đó tròn tròn, mềm mềm, lông lông, tôi bóp thử thì nge tiếng “Chít…chít”. Mặt tôi tại mét khi thấy nó di chuyển, tôi lấy nó ra thì đó là một con chuột đen thui đang bò qua bò lại

‘AAAAAAAA……….AAAAAAAAAAAAA” – tôi nhảy phóc lên người Vinh còn miệng thì cứ la toáng lên.

Mọi người nhìn tôi chằm chằm rồi nhốn nháo hết cả lên.

“Leo xuống coi, cô làm cái gì vậy? khó thở quá” – Vinh cứ gào lên nhưng tôi nhất quyết ko buông vì con chuột đang ở ghế của tôi.

“Cả lớp im lặng, em kia, em làm gì vậy?” – cô Hằng đập bàn

“Co..on….chu..chuột….cô ơi….huuhu…” – tôi ôm Vinh cứng ngắc và khóc.

“Vinh em đứng lên xem giúp bạn đi để chúng ta có thể tiếp tục học”

“Phiền chết đi được! Cô đi ra sau tôi đi” – Vinh nhăn như khỉ ăn ớt.

Vinh tóm gọn con chuột đó rồi thả nó ra sân, tôi ngạc nhiên và khó hỉu khi thấy cậu ấy cười, một nụ cười ranh mãnh, phải chăng cậu ấy đã bỏ con chuột vào hộc bàn tôi? Suốt cả buổi học hôm ấy tôi chẳng ghi vào đầu đc chữ nào. Chiều về lấy xe thì tôi lại thấy bánh xe mình đã bị ai đó dùng đinh đâm vào. Thế là tôi lại dắt bộ, ra đến cổng thì tôi lại bắt gặp cái cười gian ma đó nữa.

Đúng là thật khó để ưa được cậu bạn này!

Hoa Trà Trong Gió
02-06-2010, 07:44 PM
Giật tem tiếp.... :huglove:

Làm gì mà trong lớp lại có chuột được nhỉ?!

Còn về nhân vật tên Thư ấy, ăn nói hơi bỗ bã, khó nghe! Học sinh cũng chưa chắc đã ăn nói với bạn bè kiểu như thế đâu.

Thế thôi, tóm lại là nội dung rất ổn :clap:

Chờ chap mới nhé :D

gooddythin_nd1996
02-06-2010, 09:49 PM
Chắc Thư là 1 học sinh cá biệt nhỉ :D
Gooddy nghĩ là do Thư làm hoặc là do Vinh làm, ai ta :cr:
Mà chắc Vinh muốn để lại ấn tượng cho Nhi chăng :cr:

Bò Sữa
03-06-2010, 05:42 AM
Giật tem tiếp.... :huglove:

Làm gì mà trong lớp lại có chuột được nhỉ?!

Còn về nhân vật tên Thư ấy, ăn nói hơi bỗ bã, khó nghe! Học sinh cũng chưa chắc đã ăn nói với bạn bè kiểu như thế đâu.

Thế thôi, tóm lại là nội dung rất ổn :clap:

Chờ chap mới nhé :D

Sao lại ko đc hả bạn? Nếu như có người cầm nó và bỏ vào hộc bàn thì ko có gì phãi thắc mắc :)

Tại vì tg muốn thể hiện rõ Thư là một cô gái chảnh choẹ. đanh đá, ko xem ai ra gì. Học sinh bây h` thì cái gì mà k có :) kiểu ăn nói này ở trừơng mình thì vô số

Gooddy : Ko hẳn là thế, chỉ là có nhìu chiến lợi về đánh nhau và ăn nói chua chát thôi =))

pE_l0c_cHoC
03-06-2010, 06:09 AM
Khách tới đây, chủ fic lo tiếp đón đi nè!!^^
Mấy hôm nay tự dưng bệnh lười tái phát, onl rồi chỉ đọc lướt qua có vài fic nên cũng ko cm nhiều, mà có thấy fic này ở trang đầu đâu mà vô!!! Chắc vô ko đúng lúc!! Thông cảm nhé Bò!!!
Mình thấy thế này, motip đã cũ, ấy vậy mà các ficer vẫn lấy ra xào nấu lại mãi, sao không kiếm món mới đem ra nhờ?!!!
Và hình như càng về những chap sau Bò viết nhạt hơn thì phải, nghe ko hấp dẫn bằng chap đầu tiên!!! Thông cảm nhe, tại thấy sao nói vậy thôi, Bò đừng giận nhá!!!
Sẽ tiếp tục làm khách, sẽ thường xuyên ghé thăm nhà của Bò nếu Bò post chap mới nhanh lên!!!^^