Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lời tự tình cánh gió hoang



Cyclone*
21-05-2010, 09:05 PM
Gió, gió..

Ta gọi gió là gì đây, cho góc lòng ta hoang hoải

Ta gọi gió là gì đây, cho tim ta thổn thức

Ta gọi gió là gì đây, chở ta về, đôi dòng lệ hát

Ta gọi gió là gì đây, hồn ta, lòng ta...

hay gió chỉ là gió thế thôi..


Ta muốn đón gió những khắc trong ngày, gió sáng sớm, gió trưa nồng, gió chiều hôm và ta yêu nhất cánh gió vào mỗi đêm giá lạnh. Gió cũng đơn độc như ta, có phải thế không mà ta yêu gió. Gió cho ta mặc nhiên thổn thức, gió hát cho ta nghe những khúc tự tình cây lá. Có khúc tự tình nào gió hát, là tiếng lòng gió yêu ta... Ta vẫn mơ đến một cánh đồng hư ảo, vốn là giấc mơ, thì sẽ chẳng bao giờ có. Biết thế, nhưng ta cứ mơ, cứ chờ, cứ đợi, cứ hi vọng rồi lại tự thất vọng mình ta. Ta muốn nghe hương hoa đồng nội trong lời gió hát, ta muốn nhìn cánh trần mảnh dẻ bay bay, ta muốn gió đưa ta đến cánh đồng nơi ta vẫn hằng ao ước..


Cánh đồng của ta.
Có vàm cỏ xanh kiệt cùng sức sống,
có triền hoa vàng bé nhỏ thoáng dịu yên,
có gió đưa ta về quên lãng chốn hư không..


Cánh đồng có mùa hè nắng ấm, và một mùa đông thật giá lạnh, và không chỉ hai mùa mưa nắng như nơi ta vẫn hoài nhịp thở. Không giống thành phố của ta, không giống cuộc sống ồn ào nhưng đơn độc cứ mãi chen chân, cánh đồng của ta, đẹp lắm gió ơi, là cánh đồng cổ tích trong giấc thơ yên..


Ta thích truyện cổ tích, thích ba mua cho ta, thích những tối muộn ta nân na đọc cố, thích giấc mơ xa xôi mà ta chẳng bao giờ với tới. Cổ tích trong cuốn sách, cổ tích nơi trang giấy trắng còn in, có bao giờ vương chút lòng ta nơi ấy.. Cổ tích đẹp lắm, gió ơi. Gió thích không, ta kể gió nghe chuyện cổ tích li kì, rằng có một khu rừng già cỗi, nơi người thợ rừng cũng từng ấy tuổi thời gian.. Ta thích người thợ rừng có cái tên henrick, thích chúa búa rìu đồng đã giết chết tấm lòng đen, thích một câu chuyện có cái kết đẹp như ta vẫn thường mong.. Đẹp thế, yên bình thế, nên người ta vẫn gọi cổ tích là một giấc mơ xa..


Miền đeo của ta, dai dẳng nỗi nhớ, tội lỗi, ích kỉ, tham vọng, và cả lòng tự trọng ta những tưởng chỉ là trẻ con giận hờn đôi chút thôi. Miền đeo, miền của thương nhớ, của những tiếng vọng xa xưa dội ngược dòng, của thời gian đang đảo chiều kí ức. Đeo mang, dai dẳng, ghì chặt lấy tâm can ta, bóp nghẹt rồi ta vỡ vụn từ lúc nào chẳng hay.. Nếu cuộc đời ta là cổ tích, liệu có chiếc rìu đồng nào chặt đứt đến cực cùng đau đớn ấy không.


Gió ơi, cổ tích giấy trắng kia hay là cổ tích cuộc đời, gió biết chăng cuộc đời không phải là chuyện cổ tích ước ao. Bác thợ rừng sao lại tự tay giết chết vợ mình, vì lăng loàn, vì bội phản và những trắc trớ yêu thương ?!.. Không, cho đến khi ta đủ lớn để tự mình nhận thức, ta biết rằng đó cũng chỉ là lưỡi rìu xấu xa, mù quáng. Lòng thương cảm cho chàng thư sinh nghèo chăm chỉ, một đêm lỡ đường ghé bước chân ngang.. Người vợ ấy, có sai trái không gió ơi, và tại sao bác thợ rừng không một lần thứ tha cho hạnh phúc, để nhốt đời mình trong cánh rừng biết mấy âm u. Cho đến lúc già và tận khi chết đi, bác thợ rừng ta đã từng yêu quý, có dằn vặt không, có ăn năn không, có chút gì gọi là nhức nhối tâm can, và có còn lau chiếc rìu đồng vào mỗi sáng gió se..



Ta vẫn mong có một chiếc rìu cắt phăng đi cho ta tất cả. Bi ai, ân oán, khổ đau, tủi hờn, khắc khoải và bảng lảng hư không. Nhưng liệu chiếc rìu đồng kia có làm ta nát vụn thêm lần nữa, bởi đó chỉ là một chuyện kể cuộc đời hoang. Ta hoang dại, ta hỗn loạn, ta thù hận, và ta căm ghét. Ai, ai để cho ta được làm như ta muốn. Ta, chính ta gió ạ, nếu tự làm đau mình chắc sẽ dễ dàng hơn tổn hại một ai khác ta yêu thương...



Ta yêu gió, gió có yêu ta không ?!

Ta đơn độc, gió có ấm lòng không ?!

Ta hoang hoải cõi lòng xanh, gió có sải bước mình trên vàm đồi xa xôi ấy..

Gió, gió... Là ai, là ta, hay gió chỉ là gió thế thôi



Gió ơi, con người ta sinh ra là để cùng nhịp bước sánh đôi. Đôi mắt, đôi chân, đôi tay, và hai trái tim cùng sóng đôi như thế. Có bao giờ, một là ta, và một sẽ là gió cũng đang đơn độc thế không. Ta tin tưởng, nhưng mặc kệ làm sao được cái sợi dây vô hình dễ căng mà dễ đứt. Chuyện của ta và hắn, đứt khi nào gió có hay không. Là rung rinh đầu đời bé nhỏ, là những hạnh phúc đôi lần ta từng có, giữ làm sao, cánh gió nào đủ bền để không làm vuột mất bóng hình ấy trong ta.. Rồi còn những con người khác mà ta quý mến, yêu thương và trân trọng.. Giữ nổi không, khi chẳng có gì gọi là cổ tích cuộc đời xanh..



Ta gửi lời tự tình cho gió.

Gió ơi, sao đơn độc.

Gió ơi, sao đớn đau.

Gió ơi, sao ta mãi là ta nhức nhối.


Nơi cánh đồng hoang hoải xa xôi kia, chỗ nào là Nước Mắt, chỗ nào là Khổ Đau và có chỗ nào dành cho nỗi lòng mặc nhiên thổn thức.. Nước mắt ta không hề rơi, mặc dù cõi lòng ta chưa thôi dòng ướt át. Khóc được, có phải là một cái hạnh phúc không hả gió. Ta quăng quật mình trong cõi lòng nhỏ bé, đếm bước chân người nối tiếp ra đi. Ta vẽ cuộc đời người với người, bằng những vòng tròn hư không hư ảo. Ta cũng là một con rối của đời, cố chạy lên để đuổi kịp người phía trước, chẳng hay rằng người ấy theo đường tròn vòng lại phía sau lưng..


Gió ơi, ta khóc.. Chỉ một giọt ướt át rơi, có phải là hạnh phúc không hả gió. Hay chỉ để vỡ òa ra, cái nhức nhối chất chứa bấy lâu nay. Ư.. ư... a.. ha .. ha.. Ta ngộ nhận nhiều quá, thế nào là đời, thế nào là ta, và thế nào là cánh gió ta yêu trong 15 năm thiếu tháng cuộc đời..


Ta im lặng, vì ta không thể nói. Nói thế nào, một tiếng van xin. Xin người đừng độc ác, nếu muốn cho ta đơn độc, thì rời bỏ ta thế thôi, đừng đập ta tan phần hồn nát vụn, để khoe người những hạnh phúc đắng cay. Một con rối tại sao lại làm trò hả gió, để cầu cứu, để van xin, để hoang hoải hay huyễn hoặc chính trái tim không biết cất lời nói tiếng đau thương. Ta là gì, gió là gì, có chăng là những con rối tự mình đeo hình dung. Ta có thể tự mình thoát ra, ai cũng bảo ta thế. Ta có thể tự mình bước đi trên những thất thường hỗn loạn, ai cũng mặc ta thế. Nhưng khó khăn thế nào, ai có biết nó ra sao. Vô thường đến, vô thường đi, ta là một con rối thất thường đa cảm, bởi thế mà chẳng có cái vô thường nào ta tự mình hóa giải được gió ơi.. Không định hình được, cũng chẳng biết thế nào để nói cho người nghe, ta làm rối, diễn trò, và đưa ra lời cầu cứu lặng câm


Gió ơi, ve vuốt ta
cho ta đừng thất thường, hỗn loạn
cho ta yên, một góc miền đeo dai dẳng..



Ta nhìn lên cao, ta lại nhìn xuống thấp. Ta nhìn chiếc chuông gió tượng hình búp bê, ta nhìn con sư tử bằng bông, ta nhìn trời cao, ta nhìn vàm cỏ xanh mát góc lòng ta hằng ao ước.. Xung quanh ta, có thứ gì còn biết nói.. Ta nói, gió có nghe không, hay cũng đang hoài bước chân rong ruổi, những cuộc chơi và những cuộc tình. Người ta thích, người ta yêu thương, người ta rất muốn kể cho nghe những dòng tâm sự, bạn bè ta, cha mẹ ta, anh chị ta, cổ tích của cuộc đời ta, có ai đang không mải chơi, có ai đang không đi cùng một người khác, để ở bên ta lúc này như cánh gió cũng mang màu đơn độc..


Ta kể gió nghe, lời tự tình cổ tích
để rồi mặc lòng, theo cánh gió bay bay..


Đến cuối cùng, dường như ta vẫn không thể khóc..


Nếu sinh ra chỉ để bước một mình
sao cuộc đời còn cho ta những lần gặp gỡ...


Ta mệt mỏi sau những lần hoang hoải. Ta, lòng tự trọng của ta, nếu đời đã cho, làm sao để ta vứt bỏ. Phải tồn tại như thế, hững hờ, hỗn loạn và thất thường. Ai đi ngang cuộc đời ta, làm ơn đừng mở cánh cửa vốn đã hư bản lề.. Ta không khóc được, nên chẳng thể cất lời van xin rằng ta đau đớn. Trái tim ta nát vụn ra thành từng mảnh, cứa sâu vào da thịt, để đến bây giờ lòng ta vẫn hoài nhức nhối.



Gió ơi..
có bao giờ, ta đến được cánh đồng mơ..