GiRl Sh0cK
21-05-2010, 07:59 AM
Em đã quen với việc im lặng của anh .Tuy điều đó làm em phải nhiều lần mệt mỏi và khóc thầm.
Anh cũng đã quen với việc chịu đựng của em.Tuy đôi lúc điều đó làm anh cảm thấy mình là người có lỗi rất nhiều.Đúng không?Vì em chưa bao giờ than trách gì cả.
Lại bắt đầu một sự im lặng....
Chúng mình hợp rồi lại tan.Người Nam kẻ Bắc,xa xôi quá còn gì.Vậy mà vẫn tồn tại đấy một thứ tình cảm online.Anh chấp nhận.Em chấp nhận và mình đến với nhau.Ban đầu còn đôi chút do dự,nhưng em vẫn quyết định và sẽ bước tiếp cùng anh...con đường em đã biết trước đích đến.
Anh quan tâm em ,chăm sóc em...dù hai đứa cách xa nhau lắm lắm.Em chỉ biết đáp lại bằng tất cả những gì em có thể.Nhưng chúng ta chỉ là cảm nhận hơi ấm của nhau (qua việc điện thoại),chỉ là trau đổi những cái sms đầy chất nhớ (tình onl phải đầy tình củm mà ),chỉ là những cái windown với con chữ chạy ngoằng ngèo ....vậy mà yêu nhau đấy.
Mọi chuyện vẫn diễn thật ổn cho đến 1 ngày.Một ngày mà em đột ngột im lặng.Không nhận điện thoại từ anh,không trả lời những cái sms đầy lo lắng của anh....Em đã im lặng thật lâu...đủ để em lắng nghe trái tim em và ra quyết định tốt hơn cho chúng ta hay ít ra là sẽ tốt hơn cho anh....
Ngốc à ! Em đã thay số phone chỉ vì em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nửa.Anh không thể vào đây với em.Và em cũng không thể ra đấy với anh.Chúng mình đành chọn cách này để tiếp tục sống ổn hơn đúng không anh?Hãy tha thứ cho em để tìm đến với một người thật hơn em,yêu anh hơn em và ít ra người ấy có thể gần bên anh và làm những điều mà 1 cô gái có thể để chăm sóc người mình yêu.
Lần này người bắt đầu cho sự im lặng là em.Dù anh có tha thứ cho em và tìm đến em..hay em có nhớ anh và mong anh đến mấy...thì chúng ta vẫn ở rất xa nhau.Cái hy vọng của ngần ấy năm đã tan trong em.Em xin anh hãy xem em như 1 người bạn.Hãy tha thứ cho em và mở lòng mình với 1 tình yêu mới...Dù em có yêu anh đến mấy...chúng ta vẫn không thể vượt qua được bức tường ngăn cách đó...Cao và xa quá...
Chúng ta chọn im lặng...hay ít ra em đã thế...Anh chẳng nói gì với quyết định của em?Nếu không...sao anh chẳng nói gì?Hay hành động gì cả?Anh đã chứng minh cho quyết định của em là đúng phải không Ngốc?
Nhỏ luôn chờ Ngốc...ở 1 thế giới khác...
Anh cũng đã quen với việc chịu đựng của em.Tuy đôi lúc điều đó làm anh cảm thấy mình là người có lỗi rất nhiều.Đúng không?Vì em chưa bao giờ than trách gì cả.
Lại bắt đầu một sự im lặng....
Chúng mình hợp rồi lại tan.Người Nam kẻ Bắc,xa xôi quá còn gì.Vậy mà vẫn tồn tại đấy một thứ tình cảm online.Anh chấp nhận.Em chấp nhận và mình đến với nhau.Ban đầu còn đôi chút do dự,nhưng em vẫn quyết định và sẽ bước tiếp cùng anh...con đường em đã biết trước đích đến.
Anh quan tâm em ,chăm sóc em...dù hai đứa cách xa nhau lắm lắm.Em chỉ biết đáp lại bằng tất cả những gì em có thể.Nhưng chúng ta chỉ là cảm nhận hơi ấm của nhau (qua việc điện thoại),chỉ là trau đổi những cái sms đầy chất nhớ (tình onl phải đầy tình củm mà ),chỉ là những cái windown với con chữ chạy ngoằng ngèo ....vậy mà yêu nhau đấy.
Mọi chuyện vẫn diễn thật ổn cho đến 1 ngày.Một ngày mà em đột ngột im lặng.Không nhận điện thoại từ anh,không trả lời những cái sms đầy lo lắng của anh....Em đã im lặng thật lâu...đủ để em lắng nghe trái tim em và ra quyết định tốt hơn cho chúng ta hay ít ra là sẽ tốt hơn cho anh....
Ngốc à ! Em đã thay số phone chỉ vì em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nửa.Anh không thể vào đây với em.Và em cũng không thể ra đấy với anh.Chúng mình đành chọn cách này để tiếp tục sống ổn hơn đúng không anh?Hãy tha thứ cho em để tìm đến với một người thật hơn em,yêu anh hơn em và ít ra người ấy có thể gần bên anh và làm những điều mà 1 cô gái có thể để chăm sóc người mình yêu.
Lần này người bắt đầu cho sự im lặng là em.Dù anh có tha thứ cho em và tìm đến em..hay em có nhớ anh và mong anh đến mấy...thì chúng ta vẫn ở rất xa nhau.Cái hy vọng của ngần ấy năm đã tan trong em.Em xin anh hãy xem em như 1 người bạn.Hãy tha thứ cho em và mở lòng mình với 1 tình yêu mới...Dù em có yêu anh đến mấy...chúng ta vẫn không thể vượt qua được bức tường ngăn cách đó...Cao và xa quá...
Chúng ta chọn im lặng...hay ít ra em đã thế...Anh chẳng nói gì với quyết định của em?Nếu không...sao anh chẳng nói gì?Hay hành động gì cả?Anh đã chứng minh cho quyết định của em là đúng phải không Ngốc?
Nhỏ luôn chờ Ngốc...ở 1 thế giới khác...