nangtatnoicuoithem
21-05-2010, 03:53 AM
tình cờ khiến em gặp anh trong buổi chiều hôm đó , lần gặp đầu khi em đang khóc khi ngồi bên một màn hình vô tri nhưng có ý thức. em đã khóc vì bức thư em đang đọc của một người bạn. điều đó khiến anh thích thú hay tò mò? anh đã nhìn em theo cách anh muốn , còn em thì cứ cuối mặt mình vì em không muốn bất kì ai trông thấy em khóc dù là một lần tình cờ như thế.
rồi chúng ta quen nhau khi em vào lớp 10. tình cảm ấy gọi là gì em cũng không thể giải thích được. em chỉ có cảm giác muốn nói chuyện với anh , nghe giọng anh , mặc dù em không hề muốn trông thấy anh. em sợ nếu em nhìn ai đó quá lâu thì trái tim em sẽ yêu người đó mất. vì thế em đã thích anh mà không muốn trông thấy anh. giữa anh và em đã có biết bao nhiêu thứ phải nói. phải suy nghĩ? vẫn vơ? ngu ngốc không khi ba anh nói chuyên với em để bàn tính xem chúng ta sẽ đi đến đâu? tất cả như một bộ film không hồi kết. chúng ta quen nhau trong gần một năm. khi cảm giác muốn gặp anh nhất thì là lúc em biết mình sống không thực tế. em đã thích nói chuyện với người mà em không muốn thấy mặt. em sợ mình đau khổ thêm một nữa.
em cố trốn tránh bao lâu , thì cuối cùng cái em nhận được chỉ là sự cả tin. anh đã gạt em và không bao giờ xuất hiện. vậy mà dạo gần đây anh lại xuất hiện trước em. anh bảo muốn gặp em , và muốn nghe thấy giọng nói của em. anh muốn được là bạn em và nếu có thể anh vẫn muốn đi dự đám cưới của em. để làm gì cơ chứ? khi mà anh đã là quá khứ của ngày hôm qua. và em đã là người của ngày hôm nay. vả lại anh trong em không còn tồn tại nữa. anh không phải mối tình đầu của em và cũng chẳng phải mối tình cuối để em phải quay lại nhìn. con đường em đi từ lâu rồi đã không có bóng anh trong đó. thời gian đã đủ dài để em không phải nhớ về anh. anh không là tất cả trong em vì thế hãy chỉ là tình cờ trong quá khứ thôi nhé anh ! em đã quen bước đi một mình rồi anh ạ ! em đã chọn cho mình một lối đi khác , mà ở nơi đó ít nhất em cũng được vui vẻ ! với 9 em!
rồi chúng ta quen nhau khi em vào lớp 10. tình cảm ấy gọi là gì em cũng không thể giải thích được. em chỉ có cảm giác muốn nói chuyện với anh , nghe giọng anh , mặc dù em không hề muốn trông thấy anh. em sợ nếu em nhìn ai đó quá lâu thì trái tim em sẽ yêu người đó mất. vì thế em đã thích anh mà không muốn trông thấy anh. giữa anh và em đã có biết bao nhiêu thứ phải nói. phải suy nghĩ? vẫn vơ? ngu ngốc không khi ba anh nói chuyên với em để bàn tính xem chúng ta sẽ đi đến đâu? tất cả như một bộ film không hồi kết. chúng ta quen nhau trong gần một năm. khi cảm giác muốn gặp anh nhất thì là lúc em biết mình sống không thực tế. em đã thích nói chuyện với người mà em không muốn thấy mặt. em sợ mình đau khổ thêm một nữa.
em cố trốn tránh bao lâu , thì cuối cùng cái em nhận được chỉ là sự cả tin. anh đã gạt em và không bao giờ xuất hiện. vậy mà dạo gần đây anh lại xuất hiện trước em. anh bảo muốn gặp em , và muốn nghe thấy giọng nói của em. anh muốn được là bạn em và nếu có thể anh vẫn muốn đi dự đám cưới của em. để làm gì cơ chứ? khi mà anh đã là quá khứ của ngày hôm qua. và em đã là người của ngày hôm nay. vả lại anh trong em không còn tồn tại nữa. anh không phải mối tình đầu của em và cũng chẳng phải mối tình cuối để em phải quay lại nhìn. con đường em đi từ lâu rồi đã không có bóng anh trong đó. thời gian đã đủ dài để em không phải nhớ về anh. anh không là tất cả trong em vì thế hãy chỉ là tình cờ trong quá khứ thôi nhé anh ! em đã quen bước đi một mình rồi anh ạ ! em đã chọn cho mình một lối đi khác , mà ở nơi đó ít nhất em cũng được vui vẻ ! với 9 em!