PDA

Xem đầy đủ chức năng : † ²♥² zZz [Longfic] Hell Angels zZz ²♥² †



l0v3m4ng4
20-05-2010, 09:39 PM
Author :anhbo77

Rating : T

Status: On-going

Category : Mystery, Romance

Disclaimer : DBSK không thuộc về tôi

Warning :

1/Một fic có chứa một tí Gore. Tức là có (một vài) cảnh đổ máu tan thương. Không dành cho người yếu tim.

2/ Well, một tí Lime. But it's just a little. Ít hơn Gore. (Lime là quan hệ thể xác không-được-miêu-tả-kĩ-lưỡng, au có thể cắt lúc nào tùy thích)

3/ Đây là hỗn tạp giữa Darkfic và Deathfic. Các nhân vật chính sẽ chết (nếu au đi được đến cuối fic, còn không thì thôi). Còn về phần Darkfic, miêu tả mặt xấu, ác của con người thì không nhiều lắm. Chỉ một ít thôi, nên không cần quan tâm (là do au còn nhỏ tuổi, chưa đủ trình độ để nâng nó lên 1 level mới)

Casting : DBSK vs Song Ha Jin

Note :

1/ Au có thể bỏ fic bất cứ lúc nào nếu không được ủng hộ, vì vậy hãy com và thanks cho au thật nhiều vào nhá !

2/ Cụt hứng cũng dẫn đến bỏ fic

3/ Lần đầu tiên thử sức với thể loại này, có thể chưa được hay lắm. Nhưng rất hân hạnh làm quen với những bạn nào có hứng thú với loại fic này.

l0v3m4ng4
20-05-2010, 09:45 PM
Fic nì do t/g nhờ tớ post jum`, vì zậy mod đừg del nhé ! Mí ngày nữa, đích thân pạn ý sẽ qua đêy post chap.


I.





My Dark Memory





Tòa lâu đài lớn nằm trên một ngọn đồi hoang vu, ít người qua lại. Nổi bật hẳn trên cái phông nền màu xám xịt âm u của bầu trời đang nổi cơn giông tố. Gió rít từng hồi ma quái, âm thanh điên cuồng gào xé trong khoảng không gian đặc quánh khó chịu, như tiếng khóc thét của hàng ngàn hồn ma đang bay lơ lửng, trực chờ đưa những móng tay nhọn hoắt bấu nát màn mưa dày đặc. Trên đỉnh tòa tháp, cánh cửa sổ màu đen đã mở toang, đập phần phật, khơi gợi ấn tượng kì lạ về 1 con ác điểu vừa đột nhập vào tòa lâu đài-và quên đóng nó lại. Nhưng đặc biệt hơn cả, lại là đỉnh điểm của tòa lâu đài lớn, nơi chóp mũi nhọn hoắt của phần ngói xây chĩa thẳng lên trời, xé toạc lớp nhung xám đặc âm u…



-Ê ! Trời mưa rồi ! Hay bọn mình ở trong nhà chơi trốn tìm đi ! Chứ ra ngoài vườn chơi thì ướt hết đấy !-Cô bé có mái tóc đen dài xoăn thành từng lọn lên tiếng, đôi mắt trong veo màu mật ong mở to.

-Uhm. Đành vậy chứ sao nữa. Oẳn tù tì đi !

-OK !



-Tớ bắt đầu đếm đó nha. 1…2…3…4…-Cô bé tóc ngắn củn úp mặt vào tường và đếm liên hồi. Mặc cho bọn trẻ xung quanh bắt đầu tản ra để đi tìm chỗ trốn. Tuy vậy, tiếng cười khúc khích hồn nhiên vẫn vang vọng đâu đó. Cho đến khi nó tắt hẳn, cũng là lúc mỗi đứa trong bọn đã tìm được chỗ trốn cho mình.

Duy chỉ có một người…

“Rầm”

-Chết ! Nấp ở chỗ nào bây giờ ?!

Cô bé với mái tóc xoăn lọn vừa chạy trong hành lang vắng vừa dáo dác nhìn xung quanh, tựa như đang tìm kiếm 1 món đồ chơi lỡ đánh rơi nào đó. Đột dưng, chẳng may cô va vào cánh cửa phía sau lưng mình. Nó lập tức bật mở, để lộ ra bên trong một căn phòng sáng đèn, với ghế sofa bọc vải nhung đỏ và giá sách bằng gỗ trầm hương đắt tiền. Loạng choạng bước vào. Cô nhìn quanh xem có chỗ nào để ẩn nấp không. Ý định nấp sau tấm rèm hay sau lưng ghế sofa nhanh chóng bị bác bỏ, kể cả việc ép mình vào chiếc hộp gỗ để trống đằng góc phòng cũng không ổn. Cô bé tóc xoăn nhanh chóng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc khi nghe thấy tiếng đếm đã đến hồi “99….100…Tớ chuẩn bị đi bắt các cậu đây !” của cô bé tóc ngắn kia. Rối rít cả lên, chẳng hiểu sao nó lại lùi về phía sau căn phòng, đâm sầm vào giá sách lớn, làm một cuốn sách trên kệ rớt xuống. Bất thần, cái giá sách bắt đầu quay đi khoảng
nửa vòng tròn, để lộ một đường hầm tối đen phía sau nó, tò mò, con bé bước vào khe hở lớn theo lối nằm dọc của giá sách. Phút chốc đã bị choáng ngợp bởi bóng tối vây kín. Rất nhanh, cô nghe thấy tiếng đóng sầm sau lưng mình. Qúa hốt hoảng, cô bé quay lại, cố đẩy cái giá gỗ quay ngược trở lại. Nhưng với sức của một con bé 6 tuổi, điều đó là quá sức tưởng tượng. Cô bé bất lực, cúi gằm mặt xuống, đi lủi thủi trong bóng tối đặc quánh, cố tìm cho mình một lối thoát. Thỉnh thoảng lại hét lên : “Có ai ở đây không ?”. Nhưng đáp lại hết thảy tiếng gọi của cô, chỉ là sự im lặng đến rợn người của bóng đêm. Cũng có khi, những mảng tường bằng đá loang lổ khẽ sột soạt, khi những loài côn trùng không rõ nguồn gốc đậu lên nó, di chuyển những cái chân nhỏ xíu một cách nặng nề, vô tình tạo nên tiếng kêu khe khẽ. Hoặc khả dĩ hơn, tiếng bước chân khô khốc trên nền đá xám của chính cô, gây nên tiếng động đáng lí không nên có, bỗng dưng phá vỡ đi đôi chút sự im ắng. Nhưng bầu không khí đáng sợ bao trùm thì không hề. Càng bước sâu vào, cô nhận ra nơi đây càng lúc càng lạnh. Hơi thở cô đông đặc, tưởng chừng như chỉ cần đưa tay ra bóp nát, nó sẽ vỡ vụn, giòn tạn, sau đó rơi xuống đất như những mảnh thủy tinh rời rạc. So sánh thú vị chí ít cũng làm cô vui lên đôi chút, dù chỉ là thoáng qua. Mắt cô dần thích nghi với bóng tối khó chịu tại nơi này, đồng tử bắt đầu giãn rộng, tai và mũi hoạt động hết công suất, để nghe ngóng và nắm bắt tình hình. Thảng hoặc, cô nhận ra ngay trên cao, chếch sang trái, treo sát tại bức tường đá là những cây đèn, dĩ nhiên là đã tắt ngấm. Những sợi dây bấc tuy vẫn còn nguyên, nhưng lại không có ai đến để châm ngòi vào cho chúng. Đáng chú ý hơn nữa, trên miếng thép màu đen rỉ sét, những thỏi sáp đã chảy, đang nhiễu từng giọt một xuống nền đất lạnh lẽo. Sau sự tiếp xúc chẳng mấy khó khăn ấy, chúng se lại, và thấm dần vào những viên đá lát nền xám đặc. Mải mê ngắm nhìn cảnh tượng thực-ra-rất-bình-thường ấy với trạng thái không-chớp-mắt, được một lát thì con bé cũng chịu dứt ra khỏi nó và đi tiếp. Đôi lúc lại cảm nhận rõ hơn tiếng khẽ phì phò của một con vật nào đó trong màn đêm tối, nhưng tự nhủ đó chỉ là ảo giác, rồi con bé gạt phăng đi, tự mỉm cười vớ vẩn trấn an mình. Chỉ một chốc sau, hai mắt con bé đã đỏ hoe, dường như sắp bật khóc, nó đứng hẳn lại, lấy tay xoa mí mắt khô rát, cố gắng không khóc, nhưng tiếng nấc cứ bật ra trong cổ họng một cách vô thức. Cô đã thực sự bị lạc, cô không biết đây là đâu và cũng không có cách thoát ra, lẽ nào cô lại đành bỏ xác tại đây ư ?! Ý nghĩ thoáng qua làm cô rùng mình, rồi khóc to hơn, âm thanh dù không lớn nhưng cũng đủ vang vọng xa, lay động lớp sóng âm mỏng manh của đường hầm tối. Làm những đám rêu vốn xanh rì, nay đã ngả màu nâu dưới chân cô lại kêu sột soạt. Hay chính xác hơn, tiếng khóc của cô và tiếng thở mạnh của một sinh vật nào đó đã gây nên chuyện này-tức là không chỉ riêng cô. Nghĩ thế, con bé bước nhanh hơn về phía trước. Cái chấn song sắt ở chếch một bên đập vào mắt cô, với những cây sắt bị rỉ tróc thành từng mảng xếp khích vào nhau, tất nhiên vẫn có ít khoảng cách để cho tầm mắt lọt vào. Sững sờ, cô đứng im bặt, bấu chặt lấy 2 cây sắt lạnh ngắt, trố mắt nhìn mọi thứ sau cái chấn song. Một chiếc giường nhỏ với chăn mềm cũ kĩ, nhàu nát. Và ghê rợn hơn, một cô gái kì lạ, với mái tóc đen óng lẩn trong bóng đen, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng gây ấn tượng mỏng manh và yếu ớt đến kì lạ. Qua đôi gò má hóp lại và đôi mắt sâu hoắm tựa hai hố đen. Nếu chỉ cần nhìn lệch qua một chút, người ta dễ nhầm tưởng đó là 2 hốc mắt trống rỗng vô hồn-không con ngươi. Ngay cả cái dáng ngồi của cô cũng tạo cảm giác lạ thường, một chân co lên, xếp dọc theo đùi, chân kia xoải rộng. Cô ta đặt cằm lên đầu gối, như đang suy tư và thở nhè nhẹ. Tuyệt nhiên không hề nhúc nhích hay ít nhất là hướng mắt nhìn đi đâu. Và cũng làm ra vẻ như không thấy cô. Nhưng đáng chú ý hơn, đôi chân đang xoải ấy lại bị xích chặt ở phần cổ chân-bởi một sợi dây xích sắt có móc nối với quả tạ lớn. Làm cô ta không thể cử động hay nhúc nhích quá mạnh. Ngay cả bàn tay đang đặt gần nhau kia, cũng bị trói chặt bởi cái còng số 8, truyền thẳng đến não người xem ấn tượng mạnh mẽ về 1 sinh vật bị trói buộc. Và cái ấn tượng ấy càng mãnh liệt hơn, nếu bạn có thể cảm nhận được trong lớp màn đêm phía sau lưng cô gái, có 1 thứ gì đó đang đập phần phật, tạo ra những cơn gió chậm rãi, nhưng bất thường. Thỉnh thoảng, những chiếc lông vũ từ không trung lại bay ra, phủ đây trên sàn đất. Hoảng hốt và ngạc nhiên, con bé đứng yên đó, nín thinh, mắt chớp nhẹ, khi nhận ra đó chính là một đôi cánh ! Một đôi cánh đen thẫm đang vươn cao, vùng vẫy, khua đập loạn xạ vào không khí, vào những sợi xích sắt nối với các góc tường xung quanh, nó không khoác lên cái màu trắng như của các thiên thần, mà khoác lên màu đen tuyền bí ẩn-của các loài quỷ dữ…

Thiên sứ địa ngục…


..
.

ThienThienAnh
20-05-2010, 11:57 PM
Bạn có thể chỉnh nhỏ size chữ đc ko. Vẫn đẹp mà.

Thế nhé.

Long Nhật Quang
21-05-2010, 12:49 AM
truyện này ngộ quá... cảm giác ko sợ nhưng hay đấy chứ