beiudanh
19-05-2010, 08:24 PM
Hôm nay trời không mưa to, chỉ đâu đó vài hạt lất phất cho lòng người cô đọng, cho không khí có vẻ u hoài và cho mình một cảm giác thân thuộc... thân thuộc đến nỗi không biết vô tình hay cố ý, nước mắt đã trào ra khỏi khoé mi...
Hôm nay mình cũng thi xong môn thứ 2, trước khi bước ra khỏi lớp, mọi người chào và chúc nhau một mùa hè vui vẻ, có vẻ như quá lịch sự, khách sáo thì phải. Vẫn là lớp học, nhưng không như ở Việt Nam, làm xong final exam cũng là lúc không quay trở lại lớp đó nữa. Không có những buổi liên hoan văn nghệ cuối năm, ký tên lên áo, viết lưu bút... nghe sến và buồn cười nhưng lại làm mắt mình cay cay... Nhớ những tháng ngày học sinh ở Việt Nam, học cùng nhau, chơi cùng nhau gắn kết con người với nhau hơn, ít ra thì thân thuộc và gần gũi hơn...
Ngồi ở sân trường, mình hít thật sâu mùi không khí, nhắm đôi mắt lại và trở về ngày xưa ấy...
Cấp 1 này, nào nắm tay nhau, xếp hàng thẳng đi vào lớp, ê a 1 + 1 = 2,... nhớ năm lớp 5 đã làm chuyện động trời bị thầy bắt lên bảng đứng vì chuyền giấy trong lớp với nội dung "thầy Hà dữ dễ sợ"... thầy nói sẽ mời phụ huynh thì khóc bù lu bù loa để thầy tha... vậy mà cuối cùng được thầy cưng nhất... mỗi 20 tháng 11 vẫn ghé thăm thầy... bây giờ thì hết được rồi...
Cấp 2 nhé, mình có một nhóm bạn "TTTQ", mỗi ngày một đứa đại diện viết nhật ký cho cả nhóm với mục đích sau này khi có chồng, có con sẽ tụ về ngồi đọc nhật ký cho nhau nghe... Rồi lớp 8 bị chia lớp, nhưng vẫn tranh thủ gặp nhau vào giờ ra chơi để tám...
Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất và cũng là quãng thời gian buồn khổ nhất... vì sao à, vì ta bắt đầu tập tành yêu đuơng... Nghĩ đến thật buồn cười, mình thích 1 người, người đó cũng thích mình rồi mình ko thích nữa chỉ vì người ta thích mình quá... :))... đúng là con nít... Rồi mình thích anh chàng tốt bụng và đẹp trai (bản chất là ta thích trai đẹp). Người đó đã đem đến biết bao nụ cười và đã lấy đi của mình bao nhiêu lít nước mắt nhỉ... 1 năm để thích đơn phương người đó và 2 năm để quên đi hình bóng người đó. Không biết anh ta có vui không nếu anh ta biết được rằng đã có lúc mình thích anh ta nhiều đến vậy... Nhưng khi có cơ hội trò chuyện dù chỉ là hỏi thăm về nhau thì mình đã nghĩ "thà đừng nói gì còn hơn"... để mình giữ mãi những kỷ niệm đẹp về anh ta dù rằng bây giờ anh ta vẫn rất thân thiện với mình...
Cấp 3 là thời điểm có nhiều diễn biến nhất, phức tạp nhất...
Mình đến nhiều nơi, sinh hoạt nhiều hơn vì thế mình có nhiều bạn hơn, đủ mọi thành phần... Mình kết bạn với những người thật sự tốt với mình, và cũng có những người đâm chém sau lưng mình... Cũng những năm tháng này, mình quen anh, tình yêu đầu tiên của mình... Người đã cùng mình chia sẻ những vui buồn, khó khăn, mệt mỏi... người đã luôn ủng hộ mình trong mọi chuyện và bảo vệ mình khi mình bị "cách ly". Phải cám ơn anh ấy lắm vì tưởng đã có lúc mình gục ngã nhưng anh vẫn chỉ cho mình thấy mình có thể mạnh mẽ vượt qua được...
Ngày hôm nay, mình thầm vui vì mình vẫn có thể nhớ về nơi xa ấy, để mình cảm thấy mình đã có những ký ức thật đẹp... Mình có một hành trang thật tuyệt vời để có thể tiếp tục con đường mình đang đi... Cám ơn nhé cuộc sống, cám ơn đã cho ta đi qua những con đường đó, cho ta gặp những người bạn ấy và cho ta cảm thấy những điều thú vị cũng như những điều cay đắng để ta trưởng thành hơn...
Hôm nay mình cũng thi xong môn thứ 2, trước khi bước ra khỏi lớp, mọi người chào và chúc nhau một mùa hè vui vẻ, có vẻ như quá lịch sự, khách sáo thì phải. Vẫn là lớp học, nhưng không như ở Việt Nam, làm xong final exam cũng là lúc không quay trở lại lớp đó nữa. Không có những buổi liên hoan văn nghệ cuối năm, ký tên lên áo, viết lưu bút... nghe sến và buồn cười nhưng lại làm mắt mình cay cay... Nhớ những tháng ngày học sinh ở Việt Nam, học cùng nhau, chơi cùng nhau gắn kết con người với nhau hơn, ít ra thì thân thuộc và gần gũi hơn...
Ngồi ở sân trường, mình hít thật sâu mùi không khí, nhắm đôi mắt lại và trở về ngày xưa ấy...
Cấp 1 này, nào nắm tay nhau, xếp hàng thẳng đi vào lớp, ê a 1 + 1 = 2,... nhớ năm lớp 5 đã làm chuyện động trời bị thầy bắt lên bảng đứng vì chuyền giấy trong lớp với nội dung "thầy Hà dữ dễ sợ"... thầy nói sẽ mời phụ huynh thì khóc bù lu bù loa để thầy tha... vậy mà cuối cùng được thầy cưng nhất... mỗi 20 tháng 11 vẫn ghé thăm thầy... bây giờ thì hết được rồi...
Cấp 2 nhé, mình có một nhóm bạn "TTTQ", mỗi ngày một đứa đại diện viết nhật ký cho cả nhóm với mục đích sau này khi có chồng, có con sẽ tụ về ngồi đọc nhật ký cho nhau nghe... Rồi lớp 8 bị chia lớp, nhưng vẫn tranh thủ gặp nhau vào giờ ra chơi để tám...
Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất và cũng là quãng thời gian buồn khổ nhất... vì sao à, vì ta bắt đầu tập tành yêu đuơng... Nghĩ đến thật buồn cười, mình thích 1 người, người đó cũng thích mình rồi mình ko thích nữa chỉ vì người ta thích mình quá... :))... đúng là con nít... Rồi mình thích anh chàng tốt bụng và đẹp trai (bản chất là ta thích trai đẹp). Người đó đã đem đến biết bao nụ cười và đã lấy đi của mình bao nhiêu lít nước mắt nhỉ... 1 năm để thích đơn phương người đó và 2 năm để quên đi hình bóng người đó. Không biết anh ta có vui không nếu anh ta biết được rằng đã có lúc mình thích anh ta nhiều đến vậy... Nhưng khi có cơ hội trò chuyện dù chỉ là hỏi thăm về nhau thì mình đã nghĩ "thà đừng nói gì còn hơn"... để mình giữ mãi những kỷ niệm đẹp về anh ta dù rằng bây giờ anh ta vẫn rất thân thiện với mình...
Cấp 3 là thời điểm có nhiều diễn biến nhất, phức tạp nhất...
Mình đến nhiều nơi, sinh hoạt nhiều hơn vì thế mình có nhiều bạn hơn, đủ mọi thành phần... Mình kết bạn với những người thật sự tốt với mình, và cũng có những người đâm chém sau lưng mình... Cũng những năm tháng này, mình quen anh, tình yêu đầu tiên của mình... Người đã cùng mình chia sẻ những vui buồn, khó khăn, mệt mỏi... người đã luôn ủng hộ mình trong mọi chuyện và bảo vệ mình khi mình bị "cách ly". Phải cám ơn anh ấy lắm vì tưởng đã có lúc mình gục ngã nhưng anh vẫn chỉ cho mình thấy mình có thể mạnh mẽ vượt qua được...
Ngày hôm nay, mình thầm vui vì mình vẫn có thể nhớ về nơi xa ấy, để mình cảm thấy mình đã có những ký ức thật đẹp... Mình có một hành trang thật tuyệt vời để có thể tiếp tục con đường mình đang đi... Cám ơn nhé cuộc sống, cám ơn đã cho ta đi qua những con đường đó, cho ta gặp những người bạn ấy và cho ta cảm thấy những điều thú vị cũng như những điều cay đắng để ta trưởng thành hơn...