PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những mảnh vỡ của cầu vồng



Nhỏ Bạc Hà
18-05-2010, 11:43 AM
Tác giả : Tớ, Vuốt bạc :)
Thể loại : Truyện ngắn ( số lượng : chưa bít được ^^)






PRESS ON , MY FRIENDS!
-Trên đó học gấp không mày ?

-Kín ngày mày ạ .Chi Anh nó thế nào ?

....

Buzz !

Màn hình đột ngột rung lên tiếp theo là một reply cụt lủn :

-Tao không biết phải làm gì với nó .

Chỉ cần có thế cả hai đều hiểu cả, cùng trút tiếng thở dài khô khốc phía sau hai màn hình .Nguyên quăng mình xuống giường,

tưởng như nó có thể bốc cháy ngay lập tức khi dán lưng xuống tậm nệm đang bốc hơi hừng hực .Sức nóng của cái màn hình

vi tính cũng đã đủ làm không khí trong phòng ngột ngạt ."Tao đi một mình ",Nguyên quẳng chiếc điện thoại yêu quý của nó

xuống đuôi giường trúng phóc con gấu ngay khi đọc tin nhắn của Chi Anh .Nóng.Bực .Nguyên cảm giác như chính Chi Anh

đang tự đào hố ngăn cách tình bạn giữa hai đứa.Khó hiểu.Khó chịu.Và đã cố gắng hết sức để níu kéo nhưng bây giờ nó bất

lực .Bình thường Nguyên và Chi Anh đi đâu cũng đi chung thế mà dạo này Nguyên luôn phải là người dò hỏi trước :"Tao đến

gọi mày nhé !" và kết quả là "Tao đi một mình " .Chấm hết .Nó tắt phụt chiếc vi tính , vớ lấy cặp sách rồi lao ngay ra cái chảo

lửa 39 độ với khói bụi và ùn tắc ngoài kia .Chắc Dương sẽ bực nó khi out mà không nói gì nhưng mọi thứ đã làm cho suy nghĩ

của nó bốc lên ngùn ngụt mất rồi .Nó còn phải chui vô mấy lớp học thêm , đông như kiến và ngột ngạt .






*



Những ngày cuối tháng 5 thật căng thẳng .Bọn nó vừa kết thúc năm học và giờ đang lao đầu cho hai kì thi quan trọng sắp

tới .Nguyên không hiểu sao gia đình lại cho Dương chuyển trường vào đầu năm này ,ừ, có thể, nó đang học ở những trung

tâm lớn và đặt mục tiêu vào một trường danh tiếng .Còn Nguyên và Chi Anh vẫn ở đây,trong những lớp học thêm mà ai cũng

biết là khủng đến thế nào rồi .Bọn nó ít gặp Dương , chỉ thỉnh thoảng là một cái Buzz hay vài emotions ngồ ngộ trên

mạng.Giữa cái lúc đáng lẽ ra người ta chỉ nên vùi đầu vào học thôi thì giữa ba đứa lại đang có vấn đề .






*



Tan lớp .Chi Anh thấp thoáng sau mấy tấm lưng áo đồng phục nhễ nhại mồ hôi, cố len cái đầu chiếc xe đạp và kéo người ra

khỏi cái không khí ngồn ngột .Nguyên không hiểu sao nó có thế chen tới chố Chi Anh và có thế nói bình thường hơn cả bình

thường so với những bực tức lúc trước của chính nó, dù là câu nói y như trên trời rơi tọt xuống :


-Mày làm hết bài tập cho sáng mai chưa mày ?

Chi Anh không nói .Và như thường tình Nguyên bắt đầu giận dữ :

-Này !

-Đừng có hỏi tao !-Chi Anh, bây giờ đã lách khỏi đám hỗn độn quay lại quát như tạt vào mặt nó,và ngay lập tức lao đi như thể

chính Nguyên đã gây ra mọi sự tồi tệ và bức bối trên Trái Đất vậy .


Nó đứng há hốc trong giây lát rồi như nhận ra một sự bất công không đáng có cho chính nó và cho một tình bạn kéo dài hơn

10 năm, nó đá túi bụi vào cột tường như cách bọn con trai thường làm , vừa hét toáng lên một cách tức tối và bất lực như

mỗi khi có chuyện nó vẫn hét .







Rõ ràng một cuộc nói chuyện thẳng thắn lúc này là cần thiết cho cả hai .Nó bấm số của Chi Anh .

-Mày hãy giải thích ngay đi .

-Gì ?

-Cho tất cả những xử sự gần đây của mày .

.....

-Tao có lỗi gì à ?-Nguyên thấy khó thở khi nghe sự im lặng .

-Không .

-Có chuyện gì , mày nói đi .Mày không xem tao là bạn của mày nữa hả !

....

-Rốt cuộc thì mày bị làm sao ?-Nó nghe mình hét toáng lên .

-Thôi mày im đi !Hãy để cho tao yên !

-Sao mày quát lên với tao !?Tao biết tao là một đứa vô tâm, không biết quan tâm, an ủi cảm xúc người khác nhưng cách cư

xử của mày ....Mày có cần bóp nghẹt tất cả mọi người chỉ vì cảm xúc riêng của mày như thế không ?

....Típ .....típ ..........Sau cùng là một sự im lặng đến ngạt thở ...Chi Anh đang khóc .Nó ngồi thụp xuống góc tường và

khóc .Bên ngoài cánh cửa kia vẫn là những tiếng đập phá , rơi vỡ, chửi bới ....Những tiếng nấc cộn lên đau xé .Nó chỉ có một

mình.Không ai hiểu .Cả những đứa bạn thân....... Cây bên cửa sổ vẫn đứng lặng yên , chìa một cành nhỏ xíu vào căn phòng ,

rung rinh. Cái cây vẫn chứng kiến những giọt nước mắt ấy hằng đêm , nếu cây biết nói , liệu cây có an ủi nó không ?






*



Một bài hát nhạc Hàn vang lên khe khẽ .Nguyên nghe không hiểu nhưng đôi khi nó thích một vài giai điệu trong đấy .Cho dù

trong những lúc nước sôi lửa bỏng nhất Nguyên cũng chưa bao giờ thấy quá nhiều áp lực.Vãn có những giấc ngủ bình yên và

thỉnh thoảng , luôn biết chắt chiu cho mình những nốt trầm dễ chịu .

-Lên lâu chưa mày ?-Nick Dương vừa sáng .

-Ờ, cũng mới , nhưng sao hẹn tao onl thế ?

-Chuyện của Chi Anh .

Những ngày này Nguyên sẽ hoàn toàn bình thường trừ phi nghe đứa nào vẽ mây vẽ mưa về cuộc thi sắp tới và về Chi

Anh .Mấy hôm hai đứa không thèm nhìn mặt nhau .Nó gõ Enter phát "cộp":

-Tao điên đấy !

-Tao cũng có thoải mái hơn mày đâu .Nhưng mày đọc cái này đi đã ...một entry trong blog của Chi Anh .

-Blog đâu ra thế ?

-Ở nick kia .

Nguyên sực nhớ ra có lần Chi Anh bảo nó add thêm một nick nhưng tự nó thấy thừa, chẳng để làm gì nên bẵng đi .

-Tao cũng không để ý , đến hôm rồi lục qua mới thấy .Entry cách đây gần một tháng .

Nguyên click vào dòng link xanh xanh , cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì .Một blog không lung linh, thật ra là rất

bình thường .Những dòng chữ nghiêng gầy guộc với phông màu xám ngắt trong phút chốc làm Nguyên chợt thấy mình như

tan ra trong một dung môi cảm xúc hỗn độn :" Khó thở quá !Mình không thể thở được.Vì sao cuộc sống của mình lại khủng

khiếp như thế này?Bố.Mẹ.Gia đình.Bạn bè.Rồi kì thi...Mình không trụ nổi nữa....................Giá như quay trở về 17 năm

trước , giá như mình không được sinh ra thì mình đã không phải sống giữa gia đình này , không phải nghe tiếng đánh đập ,

chửi mắng , không nhìn thấy mẹ khóc hằng đêm..................Nhìn bọn bạn , mình tủi thân vô cùng , mình thèm khát được

sống một cuộc sống như thế , đơn giản biết nhường nào !....................Bạn bè ơi , bây giờ , tao không làm chủ được mình

nữa rồi ...Tao không muốn tao trở nên xấu xí , đáng thương , là một đứa không ra gì trong mắt tụi bay nhưng cuộc sống của

tao , mọi việc , đã vượt quá sức chịu đựng của tao mất rồi......." Nguyên cảm giác như có vật gì đâm xuyên trái tim

nó.Không phải nó không nhìn ra.Nó đã từng nhìn thấy bước chân nặng nề của Chi Anh trên những bậc cầu thang , mỗi bước

đi lại phải vịn tay vào lan can thở khó nhọc.Nó đã nghe thấy tiếng đổ vỡ trong căn nhà của nhỏ bạn , dù cho sau đó Chi Anh

đã cố tình lấp liếm,cũng đã hơn một lần nhìn thấy mắt Chi Anh hoen nước.Không phải Nguyên không nhìn ra....Nhưng.

Nguyên đã luôn im lặng.






*



Cơn mưa hiếm hoi từ đầu mùa.Hơi nóng từ mặt đường vẫn bốc lên đôi chút nhưng không khí theo dòng nước thì đã dễ chịu

hơn nhiều.Nguyên đứng đợi Chi Anh.Nhỏ bạn vừa bước ra với chiếc áo mưa mỏng tơi và dính nước .Bánh xe bẹp dí hơi.Chỉ

mình Nguyên biết chuyện chiếc xe không phải là tình cờ.Đôi khi nó cũng tự thấy mình lắm chiêu.


-Mày ơi !-Nguyên vấy vẫy -Lên xe tao đi chung !


Chi Anh không nói nhưng mắt nó nhìn Nguyên.Có lẽ đây là lần đầu tiên hai đứa giận nhau liền mấy ngày như thế .


-Đừng nổi khùng với tao nữa đó!Tao có chuyện muốn nói với mày.



.....




Mưa làm ướt cả vòng bánh xe và thỉnh thoảng phả vào mặt nó .Nguyên muốn nói vài điều ngớ ngẩn , thấy còn khó hơn lúc

lắp bắp xin lỗi khi lần đầu tiên nó va phải cậu ấy bây giờ của nó **.


-Tao và Dương vô tình đọc được blog của mày.........Tao xin lỗi mày nhé..........Vì sự im lặng của tao .........Dù tao hiểu mày

đang rất áp lực .............Nhưng mày biết đó , dù có chuyện gì xảy ra...... bọn tao vẫn luôn ở bên mày mà..........


Chi Anh không nói.Vãn chỉ có tiếng mưa.Nhưng Nguyên biết sau lưng nó Chi Anh đang khóc.Đã có lần cũng ngồi sau xe nó ,

Chi Anh cũng đã khóc.Nó nghe mưa lạnh vào lòng mình.


-Tao xin lỗi....





Và mưa còn rơi.Tối đó Chi Anh nhận được hơn một lời nói.,Nó nhận điện thoại của Dương , nghe một vài điều nhẹ nhàng.Và

trên blog của nó "vô tình " nhận được nhiều comment đáng kinh ngạc , và cả những lá mail đặc biệt từ những cái tên mà nó

chưa từng biết tới.Tự dưng Chi Anh thấy mắt mình lại ươn ướt.Những giọt nước mắt không mặn.Nó đã muốn nói gì đó khi

ngồi sau xe Nguyên, với Dương và cả nhiều người khác.Rồi nó sẽ nói vào ngày mai.Dù thế nào đi nữa những người bạn thật

sự vẫn là những người bạn thật sự .Dù có khó khăn vẫn luôn cần có nhau.Chỉ cần nắm tay nhau , chúng ta sẽ vượt qua tất

cả , phải không?

Nhỏ Bạc Hà
18-05-2010, 12:08 PM
KHI THIÊN THẦN KHÔNG HOÀN HẢO


Nhóc quen đàn anh vào mùa hè sáu năm trước...tại nhà văn hoá thiếu nhi.Đàn anh hơn nhóc hai tuổi,cao hơn nhóc

một cái đầu về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .Đàn anh gọn gàng,chỉn chu và duyên dễ sợ.Trong khi bọn bạn còn tíu tít dành

nhau chiếc kẹo mút thì nhóc đã biết len lén nhìn đàn anh từ xa, giả vờ lớ lờ lơ khi đụng đàn anh ở đâu đó rồi.



Nhà đàn anh mở một tiệm cà phê nhỏ ngay trên đường nhóc đi học cấp hai.Nhóc đi học sớm hơn một chút, chiều

man mát thỉnh thoảng ghé qua một tí ban đầu chỉ thập thò ở cửa tiệm, lâu dần thành khách quen luôn.Một năm, hai năm rồi

ba năm ... đến khi lên trung học nhóc vẫn thỉnh thoảng tạt qua tiệm,chỉ để được nhìn thấy đàn anh, lâu dần cũng thành một

thói quen, lỡ bỏ đi thấy nhớ và lòng thấp thỏm không yên.“Tao không hiểu tại sao mày có thể thích một người lâu đến

thế!?”,nhỏ bạn thân có lần hỏi nhóc, nhóc chỉ tủm tỉm cười rồi lắc lắc đầu.Chính nhóc còn không biết nữa là...Đàn anh rất

khác với những người nhóc từng biết.Nhóc chưa bao giờ thấy đàn anh chạy té ngửa như lũ con trai khác, chưa bao giờ thấy

đàn anh vội vàng , xộc xệch,chưa bao giờ thấy đàn anh chạy tới lớp miệng còn ngồm ngoàm chiếc bánh mì kẹp batê như

nhóc và bọn bạn .Đàn anh luôn chỉn chu,tươm tất lạ kì .Từ hồi nhỏ đến lúc lớn quanh đàn anh luôn toả ra một thứ ánh sáng

rất nhẹ nhàng, có lẽ là ánh trăng ,yên ả lạ thường và dường như chưa bao giờ vướng bận lo nghĩ.



Hè năm ngoái đàn anh thi đậu vào một trường đại học ở thủ đô với số điểm cao chót vót, đàn anh và nhóc sống ở

một thành phố tỉnh lẻ mà.Nhóc vui cho anh, nhưng lại thoáng buồn.Nhóc đã ngồi một mình ở tiệm cả buổi chiều chỉ để lấy

dũng khí nói một câu ngắn gọn: “Em quý anh lắm, từ rất lâu rồi! Anh đi học,cố gắng nhé anh!”.Có thế thôi mà hết ngoay

ngoáy cốc cà phê,liếc nhìn đàn anh ra vào vài lần ,rồi lại thở dốc lấy bình tĩnh...rốt cục nhóc vẫn ra về mà chưa nói được

gì.Nhỏ bạn thân bộp vào đầu nhóc một phát “Ngốc!”nhưng làm sao mà nhóc nói được,đứng trước mặt đàn anh ư,nhìn thẳng

vào mắt đàn anh ư,làm sao được cơ chứ khi mà chỉ vừa nhìn thấy đàn anh thôi nhóc đã tim đập chân run,mặt mày đỏ ửng lên

rồi.



Đàn anh đi ,nhóc tự nhủ rồi mình sẽ quên nhưng những ngày sau đó đi tìm cá kiếm“tình cờ”đi qua tiệm cà phê,

nhóc lại “vô tình” ghé vào, tiệm cũng đang cần một chân phục vụ.Vô tình thôi, tình cờ thôi, nhóc chọn công việc phục vụ

trong tiệm cà phê giữa rất nhiều các công việc khác.



* * *

- Hôm nay chúng ta đóng cửa sớm thôi!

- Sao vậy ạ?

-À ừ, anh Dương về!

Nhóc lặng đi trong giây lát, nhanh quá….đã một năm rồi nhóc không nhìn thấy đàn anh.

- Cháu ở lại được không? Nhóc bất giác nói.

Bác chủ tiệm dừng lại một lúc sau đề nghị lạ lùng nhưng rồi nhanh chóng đồng ý.Nhóc tỉa hoa cà chua xếp vaò đĩa

trong khi bác chủ tiệm làm món cá.

- Dương nhà bác thích ăn cá nhất đấy!

Nhìn cách bác chăm chút món ăn, nhóc đoán bác là một người mẹ tận tuỵ và rất rất chăm con.Nhóc nhoẻn cười,

thảo nào đàn anh lúc nào cũng tươm tất và phẳng phiu đến thế.

- Sao anh Dương không đi du học hả bác ?Với sức của anh ấy thừa mà!

-Nó mà sống một mình giữa đất khách được ư!- Bác chủ tiệm cười cười, vẫn không rời mắt khỏi món salad đang dở

tay-Nhà có mỗi mình nó nên cũng không muốn nó xa nhà.



Nhóc cảm thấy hơi là lạ nhưng cũng không mấy để ý.Cha mẹ nào cũng lo lắng cho con như thế, chỉ đôi khi là hơi

thái quá. Giữa lúc hai bác cháu đang mải mê, đàn anh đẩy cửa bước vào.Trước những tia nắng của buổi chiều đẹp, đàn anh

xuất hiện như một thiên thần trong trái tim nhóc. Ánh nắng làm nhóc nhìn không rõ nhưng khuôn mặt thanh thoát và đôi

mắt nâu bí ẩn dưới hàng lông mày đen rậm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm làm nhóc choáng ngợp.Nhóc vẫn thường sửng sốt

trước sự xuất hiện của đàn anh kể cả lần này, khi đã được báo trước.May sao, bác chủ tiệm chạy ra đón đàn anh trước khi tim

nhóc nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Về rồi à con!

Bác vồn vã hỏi thăm đàn anh như hỏi thăm một đứa con may mắn trở về từ chiến trận, rồi ân cần như cách người

ta vỗ về một đứa trẻ.

- Lên phòng nghỉ một lát đi con, rồi chốc xuống dùng cơm nhé!

Đàn anh lên cầu thang, đi qua nhóc.Chừng 15 phút, nhưng nhóc cảm thấy dài như hàng nửa thế kỉ, đàn anh trở

xuống đến ngay trước bàn nấu ăn, nói chuẩn xác thì đàn anh đứng ngay trước mặt nhóc.Nhóc làm ra vẻ rất chăm chú xếp đĩa

hoa quả nhưng nếu ai nhìn vào sẽ thấy ngay nhóc đang làm một công việc giống như người ta chất hàng vậy, chả có tí ti

thẩm mĩ nào.

-Đợi một lát con nhé, khi ba về chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ!- Bác chủ tiệm xoa xoa đầu đàn anh ,rồi như sực

nhớ ra, bác quay sang nhóc:

- À đây là Châu, làm thêm ở tiệm nhà mình, nãy giờ Châu giúp mẹ chuẩn bị cơm cho con đấy!

Bác vỗ vai làm nhóc giật thót.

- Ừm...chào em.

- Chào anh ạ!- Nhóc lí nhí lại.Nhóc cứ cố tình như không chú ý đến chứ thực ra đầu óc nhóc đang rối tung cả

lên.

- Cháu ở lại dùng bữa với gia đình bác nhé!

- Dạ dạ thôi ! Muộn rồi- Nhóc đưa tay nhìn đồng hồ,rồi tỏ vẻ rất vội- Cháu phải về ạ!

Nhóc chạy thẳng ra khỏi tiệm,lên xe đi mất hút luôn.Chỉ một lúc sau khi tiệm cà phê đã khuất sau lưng nhóc mới thả

chân đạp chậm dần.Lúc bác chủ tiệm giới thiệu nhóc với đàn anh, rồi đàn anh chào nhóc,lúc ấy nhóc đã ước gì đàn anh nhận

ra mình, ước gì đàn anh nhìn nhóc, mỉm cười và đã nói:“Con biết Châu mà ,từ ngày xưa cơ!”



*

Vài ngày sau đó, nhóc không thấy bóng dáng đàn anh đâu .Nhu?ng bác chủ luôn mang lên phòng đàn anh thứ gì đó,

khi một cốc cà phê, khi một cốc sữa, hay một đĩa hoa qủa đã gọt sẵn, ngày naò cũng một vài lần lên xuống, nhóc mới biết

đàn anh vẫn ở tiệm.



*

5 giờ chiều, bác chủ chạy vội đi sau một cú điện thoại gấp, giao việc dọn dẹp lại cho nhóc. Hôm nay tiệm lại

đóng cửa sớm. Đàn anh cũng không ở trên phòng như mọi khi mà mang laptop xuống ngồi tại một góc của tiệm, bên cạnh

chiếc cửa sổ có những dàn hoa leo…

- Có việc gì mà bác đi vội thế anh nhỉ?- Nhóc vừa xếp gọn lại bàn ghế, vừa hỏi đàn anh.

- Anh không biết.

...........

Nhóc cố làm mọi việc thật chậm để được ở lại lâu hơn, thỉnh thoảng len lén nhìn đàn anh.Đàn anh vẫn chăm chú

vào màn hình vi tính,một lúc, đàn anh đưa tay sang bên như định cầm vật gì, không thấy, anh gọi nhóc:

- Lấy cho anh tách cà phê.

Nhóc pha một tách cà phê, cho thật nhiều sữa, nhóc đã để ý bác chủ tiệm làm cho đàn anh trước đó, rồi mang

lại bàn. Lâu lắm rồi nhóc chưa đứng gần đàn anh đến thế, khoảng 30 cm.

- Em tên gì nhỉ?-Đàn anh hỏi, tay vừa đỡ tách cà phê-Anh quên mất.

Nhóc như bị một gao’ nước lạnh dội trúng người thì ướt sũng nhưng miệng lại khô khốc.Đàn anh thậm chí...

còn quên tên nhóc.
....
- Em về anh ạ.

Nhóc đẩy cửa kính bước ra sau câu “ừ” lạnh nhạt của đàn anh, người rũ xuống như một cây con vừa bị rút hết

nhựa sống…

Trời bỗng đổ mưa tầm tã, người qua đường bất ngờ chạy vội.Chiếc xe đạp nhóc dựng ngoài này đã ướt, nhóc

cũng không mang theo gì có thế che mưa được cả.Nhóc quay nhìn đàn anh như phản xạ.Anh vẫn ngồi chăm chú vào màn

hình vi tính, những ngón tay vẫn lướt rất nhanh, mặc những dây hoa leo bên cửa sổ đang lung lạc vì gió.Trong giây

phút,nhóc tưởng tượng đàn anh sẽ bước ra đưa cho mình ô hay một tấm áo mưa màu hồng^^.Một phút, hai phút, ba

phút….mười lăm phút, thậm chí đàn anh không hề quay nhìn ra ngoài cửa tiệm nơi nhóc đang chờ đợi.“ Có lẽ anh ý không

biết trời đang mưa”,nhóc tự nhủ cho dù mưa đang tầm tã, ai vô tình mấy cũng phải để ý thấy tiếng ào ào trên mái hiên.


Nhóc trở vào tiệm, tự cho mình một cơ hội:

- Anh Dương ơi, anh có ô hay áo mưa gì không?

- Anh không biết,em xem ở đâu đó.
...........

Nhóc vẫn đứng dưới hiên trước cửa tiệm, trời đã tối , mưa vẫn tầm tã.Đàn anh vẫn ngồi bên trong, cặm cụi với

công việc, và nhóc vẫn đứng đây. Không chờ đợi, không mong mỏi, không hi vọng,chỉ là vì nhóc không đi nổi.Nhóc biết mình

đã sai khi sáu năm trời ôm ấp một hình bóng không có thực, một con người hoàn toàn không tồn tại. Nhóc có hiểu gì về đàn

anh đâu, chỉ tại vì nhóc đã ngộ nhận và thần tượng - một thiên thần.


Nhóc dắt xe đi về giữa cơn mưa, ngoái nhìn đàn anh,cố cho nước mắt không rơi thêm nữa. Sáu năm thích một

người, sáu năm luôn đi sau một người,sáu năm luôn cầu chúc cho một người, sáu năm đứng trước tiệm cà phê...sáu năm

mộng mơ để rồi sụp đổ...

……chỉ sau một cơn mưa......................



P/S : Riêng truyện này mình đã post 1 lần ở nick nguyên

dương , cũng lâu lắm rùi , nhân tiện lập cái mới mình post chung lun thể :)

hoahongxula
18-05-2010, 03:03 PM
thích cả 2 truyện, đọc xong rùi vẫn thấy vương vấn chút gì đó lại, VB viết truyện hay quá

Đại hiệp mỏ nhọn
18-05-2010, 04:18 PM
bạn ấy biết hay không? tớ đang ngưỡng một bạn ấy lắm, thích cái oneshot thứ hai. Tớ thích đoạn cuối, như bọt bong bóng . Sáu năm trời chỉ còn là giấc mộng

Tớ đang viết cái oneshot, đọc fic của bạn xong, ko còn can đảm để viết nữa =))

mong sẽ được đọc thêm :)

Nhỏ Bạc Hà
18-05-2010, 05:20 PM
cảm ơn mí bạn nhìu nhìu , mình đang sợ bị chê nè^^


bạn ấy biết hay không? tớ đang ngưỡng một bạn ấy lắm, thích cái oneshot thứ hai. Tớ thích đoạn cuối, như bọt bong bóng . Sáu năm trời chỉ còn là giấc mộng

Tớ đang viết cái oneshot, đọc fic của bạn xong, ko còn can đảm để viết nữa =))

mong sẽ được đọc thêm :)
ấy viết đi , tớ chờ đọc truyện của ấy hen?:3nhay:

nhim'
18-05-2010, 05:51 PM
Tớ rất thích cách viết của Vuốt Bạc. Nó nhẹ nhàng, sâu lắng lắm.

Ở truyện thứ 1 ý, đôi lúc tớ cũng như Chi Anh, tưởng chừng như ko còn gì cả. Để rồi nhận ra...xung quanh mình có rất nhiều người quan tâm. Để rồi nhận ra...mình thật ngốc.


Sáu năm thích một người, sáu năm luôn đi sau một người,sáu năm luôn cầu chúc cho một người, sáu năm đứng trước tiệm cà phê...sáu năm mộng mơ để rồi sụp đổ...
……chỉ sau một cơn mưa......................

Tớ thích câu này nhất. "Chỉ sau 1 cơn mưa ".
Thế đấy. Nỗi buồn lại gắn với mưa....
Ý nghĩa.

P/s: Tớ đặc biệt thích tên tựa fic :"Học cách mỉm cười "....Và tớ cũng đang....học cách mỉm cười đấy.

Cám ơn bạn vì những câu chuyện có ý nghĩa.

Ngày tốt lành nhé.
Thân.

Nhỏ Bạc Hà
19-05-2010, 01:09 AM
Cảm ơn nhím !
Chúc nhím luôn mỉm cười nhé để đến lúc nào đó nụ cười sẽ luôn thường trực trên môi ấy !

lina_quậy
20-05-2010, 07:36 AM
e thích chap 2 hơn...thích lắm ý.... mong t/g viết tiếp nữa nha...

Nhỏ Bạc Hà
21-05-2010, 10:03 AM
CHÚC CHO NHỮNG CÁNH CHIM NON KHÔNG BAO GIỜ BAY LẠC


Tặng 12A trên núi


Biển , mùa hè , một ngày dịu êm.

- Lớp mình vui quá ông nhỉ? - Phương nói khẽ nhưng giọng như đang reo.

-Ờ -Quân mỉm cười -Như chưa có ngày mai.


Hai đứa không nhìn nhau mà cùng phóng tầm mắt xuống bãi cát dài phía dưới , nơi có lũ quỷ sứ đang tung tẩy , lung linh

trong gió.Mấy đứa đầu óc bay bổng ngoay ngoáy cành cây trên bãi cát cho ra những búp trái tim méo mó , có đứa tẩn mẩn

với tòa lâu đài cát bé tí tẹo , chực xây lên lại đổ rụp xuống.Đằng kia mấy nhỏ đang chu đầu mút kem sùn sụt , xa hơn là cái

bọn chơi không biết mệt đang nhảy lên nhảy xuống và nô nhau theo những con sóng.Chưa bao giờ lớp vui hơn thế.



*


-Nam , quay lại đây tạo dáng tí coi ! Linh xoay xoay camera lại chỗ thằng cu đang đung đưa hai chân như hai ống nứa tót

trên dỉnh bàn.

-Xinh zai chưa !

Tách , ok, xong.

-Sao mặt lại đẹp đến mức kinh hoàng thế này !?

Linh ré lên cười sặc sụa , thì ra là sau hàng loat động tác chu môi chu mỏ, mắt phồng to cho bây be giống con trai Hàn Quốc

của Nam thì trong camera đã ghi hình bộ mặt một sinh vật lạ.

-Linh kia , bà xóa ngay không chết với tôi nhá ! -Nam với theo thì nhỏ Linh đã vụt mất.Bọn nó bắt đầu rượt nhau ầm ĩ.

Đó , tình cảnh chung của lớp những ngày cuối năm.Đứa ngoe nguẩy tạo dáng , đưa tanh tách chụp ảnh loạn xạ.Cảnh Chiến

nằm vắt vẻo trên ghế ngủ ngon lành , Sơn chực giật tóc Lan từ phía sau , Minh chui cái đầu quả mít qua khung cửa sổ mà mãi

không lôi vào được ,......tất cả đều được ghi lại sau những giờ phút tận tình tìm kiếm của những tay thợ săn tương lai và tiếp

đó là những tiếng la hét thất thanh của nạn nhân khi chứng kiến những khoảnh khắc "hăng hoa tuyệt đỉnh"của chính

mình.Mấy ngày này chỉ đến lớp nói, cộng cười cũng đã đủ làm đứa nào cũng bị dính tí mác " bệnh hoạn " còn không khí thì ôi

chao , đậm đặc N2O.Lại thêm chuyến du lịch biển hai ngày đang múa may trước mắt càng làm đứa nào

đứa nấy thêm háo hức.


Giữa lúc cả lớp đang nhộn lên thì :

-Tôi không thấy quyển nhật kí đâu cả...-Ly nhăn nhó + méo mó.

Một giây yên lặng vì sửng sốt ,tất cả bắt đầu nhao lên.Đó đâu phải quyển nhật kí bình thường mà là nhật kí lớp , là tinh thần

và tâm huyết của tất cả mọi người , những vui buồn , chia sẻ, bao ước mơ đã được 52 đứa chuyền tay nhau và trân trọng.Ly

mới giữ nó hôm qua thì hôm nay , đột nhiên, mất tích , không dấu vết.

-Sao lại thế được?

-Bà Ly tìm kĩ lại xem nào?

-Hay cái đầu hấp nước nóng của bà lại quên phéng nó ở nhà?

-Rõ ràng tôi đã mang đi , vừa nãy còn ở trong ngăn bàn mà, nghỉ giữa tiết vừa chạy ra cái vào đã không thấy nữa !

-Tôi cũng vừa thấy tiết trước mà -Linh ngồi bên cũng lo lắng không kém.

-Quyển sổ to đùng như thế không thể tự bay đi được.Cả lớp thử cùng nhau tìm xem !

Sau chỉ thị của nhỏ Phương lớp trưởng , tất cả bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách , đứa chạy lùng sục khắp các ngăn bàn , sang

hỏi dân tình các lớp bên , có đứa bới tung cả thùng rác cuối dãy nhà A , suốt 4 tiết , nhưng quyển nhật ký vẫn bặt vô âm tín.



Trống tiết 5 , một sự lo lắng và hoang mang len lỏi trong lớp học .

-Sao có thể biến mất như vậy chứ?!Biết làm sao bây giờ !-Nhỏ Ly sụt sùi.

-Không sao đâu Ly- là Quân -Không phải lỗi của bà đâu mà !

-Chả lẽ quyển nhật kí lại không cánh mà bay chắc? -Nam bức bối ngó quanh hơn 50 gương mặt cũng đang rất hình sự.Nó


đang ám chỉ đến sự chia rẽ nội bộ trong lớp.Một điều đặc biệt là lớp của chúng nó bao gồm học sinh của năm vùng khác

nhau.Chẳng khác gì năm châu lục với con người và bản săc riêng biệt , lớp cũng đa dạng và phá cách với những cách nghĩ

không ai giống ai , đôi khi cũng không tránh khỏi những bất đồng.Phương biết rõ ý Nam định nói , không có lý do gì để nghi

ngờ bất kì ai khi mà năm màu sắc cá tính đã hòa làm một., Phương đứng lên trước lớp dõng dạc :

-Mong các bạn đừng lo lắng !Chúng ta là một tập thể đoàn kết và thống nhất.Còn quyển nhật kí , chúng ta nhất định sẽ tìm

ra !


Sau buổi học những đứa chủ chốt ở lại với nhau.

-Liệu có ai đã lấy đi không?

-Sao ông nói vậy Nam, để làm gì chứ !

-Không phải là lúc để đoi co vậy đâu-Quân nghiêm nghị -Chúng ta phải nghí ra cách gì đi , nếu cứ để quyển nhật kí biệt tăm

như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều nghi ngờ trong lớp.Chuyến du lịch mất bao công " đàm phán "cũng đi tong luôn !

-Làm quyển nhật kí thay thế!

Ý kiến của Phương làm cả bọn ồn ào trong vài phút.Quyển nhật kí đã chuyền tay tất cả mọi người , biết bao sự kiện , không

phải nói làm lại là làm được.

-Mấy đứa mình đã từng cất giữ quyển nhật kí rất nhiều lần rồi mà.Cũng phải nhớ và ấn tượng sâu sắc phải không? Tất nhiên ,

chúng ta không thể thay thế quyển cũ nhưng trước mắt cứ làm một cách cơ bản để làm yên tâm cả lớp đã và kéo dài thời

gian tìm ra quyển nhật kí thật.

Cũng không còn cách nào khác , cả bọn ngay lập tức tán thành , bàn bạc và phân công công việc một cách mau lẹ.Đó là

quyển nhật kí make by hand độc nhất của lớp nên làm lại cũng tốn khá nhiều công sức , tài năng văn chương cùng tâm hồn

bay bổng ở tận đâu của cả bọn đều phải tập trung cao độ.


Sau vài ngày chung tay cật lực , quyển nhật kí cơ bản đượ

c "phác họa sơ sơ" để che mắt bàn dân thiên hạ.

Ly ôm cái cặp chứa quyển nhật kí đến lớp , tay khư khư.

-Khi nào vào lớp , mày ra vẻ bộ mawth hớn hở , càng xinh tươi càng tốt rồi lấy quyển nhật kí ra nhé , bảo là chúng ta đã tìm

được, tao sẽ phụ hoa cho !-Nhó Phương cũng hồi hộp không kém , đúng là.... sắp làm " chuyện mờ ám" có khác **.

Nhưng hình như lại có chuyện gì không bình thường xáy ra rồi.

-Sau đây - Giai điệu cuối cùng của "Khúc yêu thương " vừa dừng lại , một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ chương trình phát

thanh của trường -Là món quà gửi đến lớp 12A "trên núi " !

-Ơ lớp mình ! Đứa nào đó giật thót , lớp chúng nó leo tót heo hút trên tận phòng cuối cùng của tầng 3 , vẫn được tụi nó gọi

là lớp trên núi còn nhân trong lớp là dân vùng cao mà.Đứa nào đứa nấy ngơ ngác dàn hết cả dãy lan can , hướng về loa phát

thanh nơi chuẩn bị xuất hiện những điều lạ lùng kí quặc.

"Gửi 12 trên núi thân yêu !Ngày chia tay sắp đến rồi , lớp mình càng rộn ràng và tràn ngập yêu thương hơn bao giờ hết...Ba

năm trôi qua nhanh thật đấy ! Những giờ học nhộn nhịp , những lúc ngồi bên nhau dưới tán hoa trong sân trường chẳng mấy

chốc sẽ trở thành hoài niệm....Tất cả chúng ta , mỗi người một tính cách , một ước mơ nhưng cùng chung một khát khao

cất cánh.Mình muốn các bạn nghe những mẩu nói chuyện mình đã "vô tình " ghi lại được : "-Tôi chứ ai !Một cảnh sát tương

lai !Vì cuộc đời có nhiều bất công quá , tôi phải hành động chứ ! - Ừ hay đó , có khi tôi làm trùm xã hội đen , khi đó đừng bỏ

tù tôi nha ! Há há....! "...."

-Ôi trời , bà thu âm hả?

-Không ! Tiêng tôi cũng bị cho vào mà !

Chiến với Linh há hốc miệng nhìn nhau.Cả lớp đang chưa hiểu mô tê gì thì tiếp tục choáng hơn : "-Sau này ông làm phi

công , sẽ được bay trên trời , ông thích thật đấy !- Đâu có đơn giản vậy đâu, người ta đào tạo 30 người thì có khi chỉ 1 người

được cầm lại thôi à.-Thì ông sẽ là người duy nhất đó , ông cừ thế kia mà , biết đâu sau này tôi đi ngoại giao lại đụng ông trên

cùng chuyến bay !Hi hi -Ờ há !...."

-Trời đất !!!

Đứa nào đó lại la ré lên.Cả hơn 5 chục đứa mà không đứa nào hiểu nổi chuyện gì đang diẽn ra , hết bất ngờ này đến bát ngờ

khác , chưa kịp định thần thì đã lại vểnh tai lên sửng sốt.Cả bọn chỉ biết vừa nhìn nhau lại vừa cười cười ngơ ngác.

".....Mong là không có ai cảm giác quá shock ** cũng đừng giận gì cái máy thu âm vô tội nha !Lớp mình rất tuyệt vời!Mình chỉ

muốn nói vậy thôi.**Chúc cho những ước mơ của chúng ta ngày mai sẽ cất cánh , và sẽ mãi sát cánh cùng

nhau.................................." Một chút im lặng trong những giai điệu mùa chia tay bỗng dưng làm tất cả chợt xốn xang.

-Ai làm vậy nhỉ?-Quân đứng kế bên hỏi bâng khuâng.

-Có lẽ...-Phương nhoẻn cười -Là một tình yêu đặc biệt của lớp mình !



Mỗi đứa trong chúng nó đều cảm giác xích lại gần nhau đến lạ lùng.Còn một điều lạ lùng hơn nữa là khi tất cả còn đang lơ tơ

mơ bước trở vào lớp , thì.......quyển nhật kí đã nằm chễm chệ trên bàn giáo viên! Quển nhật kí thật sự! Khỏi nói không khí

trong lớp đã vỡ òa khủng khiếp thế nào với 52 cái loa và một rừng nhí nhố**Ly cười toe toét véo tay Phương một cái , cả hội

cùng nhìn nhau thở phào ,may mà chúng nó chưa kịp " thi hành công vụ bí mật ".Rồi Nam ôm chầm lấy quyển nhật kí , chợt

mặt nó đỏ au , thảng thốt :

-Trời ơi không ổn rồi !!!

làm cả lớp một phen thót tim ,

-Có một hình trái tim béo ú xinh ơi là xinh nè !

Ô la ô la , cà lũ cười ầm lên , tranh nhau ngắm nghía em trái tim hồng hồng với chữ "YÊU LỚP MÌNH " to oành mới được nhân

vật bí mật nào đó vẽ thêm như một bầy con nít. Có một điều là vẫn chẳng đứa nào biết người đứng đằng sau tất cả chuyện

này là ai !Nhưng có gì đáng suy nghĩ nữa đâu? Khi mà niềm vui được tạo ra còn lớn hơn tất cả mọi thứ !




*


-"Bộp "...Có đứa nào đó ném nguyên chiếc giày trúng phóc chỗ Quân và Phương đang ngồi ,rồi la o ó -Bọn mày định ngồi đó

tâm sự hết buổi đấy hả ! Xuống đây ngay ! Xử !

-Được rồi ! Để xem tao xử cái đứa nào ném chiếc giày rách nát của nó lên đây nhá !Ha ha !

Quân kéo tay Phương ùa xuống lũ lít nhít đang tung tăng phía bãi cát ửng vàng.Cả bọn cười vang.


Rồi đây tất cả những con chim nhỏ sẽ bay đi ,về những phương trời khác nhau.Chúc cho những cánh chim sẽ không bao

giờ bay lạc.


Ánh mặt trời hình như còn muốn níu dài thêm buổi chiều thì phải......

nhim'
21-05-2010, 06:37 PM
Truyện hay. Thêm 1 tác phẩm nữa. Tớ thích sự đoàn kết này. Nhất là lúc sắp chia tay. Thật ý nghĩa.

Chúc ấy ngày mới tốt lành.

P/s: Tớ vẫn ko hiểu. Là ai đã làm thế nhỉ?

Nhỏ Bạc Hà
22-05-2010, 05:01 PM
Cả 3 truyện này đều lấy từ cuộc sống thật của tớ thui
truyện 1 : là câu chuyện của nhóm bạn của tớ nhưng cái kết thì chưa diễn ra , bọn tớ vẫn còn trục trặc , đời sống hiếm khi dễ dàng như truyện mà :plz:
truyện 2 : tớ từng thích đàn anh 6 năm , từ khi tóa học xong lớp...5 đến năm lớp 11:hihi: , nhưng không giống được nhân vật trong truyện , tóa vẫn chưa khám phá ra dc "khi thiên thần không hoàn hảo " là thế nào, nhưng cuối cùng thì tớ cũng nhận ra đó chỉ là một tình cảm thần tượng mà thôi:blushing:
truyện 3 : lớp tớ , 5 vùng khác biệt, đôi khi có nhìu quan điểm khác nhau nhưng vẫn luôn là 1 tập thể thống nhất , gửi câu chuyện này đến 52 tình iu :timup:

Nhỏ Bạc Hà
20-07-2010, 09:30 AM
NGÀY HÔM NAY TÔI CẤT BẠN VÀO TIM




Tôi đi men triền đê , những lớp cỏ vươn mình mềm mại .Dòng sông một thời xanh và trong trẻo mơn man theo

triền cát đầy nắng , cả những bãi bồi giữa sông tươi tốt , giờ đỏ ngầu màu phù sa lầy lội .Những con thuyền đổ về tấp

nập .Dòng sông này dẫn đến một miền quê yên bình bên kia dãy núi , chảy qua đô thị ồn ào , rồi sẽ đổ ra biển lớn .Nhưng

dòng sông không dẫn đến đất nước Nhật xa xôi .

Trái Đất có tròn không ?

Nếu Trái Đẩt tròn vì sao lại để cho con người cứ gặp nhau rồi lại lạc mất nhau ?



Mùa …. nắng lon ton ùa vào bỡ ngỡ ….

Tôi bước vào lớp mới , tóc dính bết trên khuôn mặt lem nhem nước mắt .Vừa học xong lớp một , vừa hoà bình với bọn lít

nhít bên kia lại phải chuyển sang lớp mới , với những đứa lít nhít và cứng đầu mới ban đầu là một nỗi sợ hãi khủng

khiếp .Không biết đến bao nhiêu con mắt mở to trô trố nhìn con bé lạ như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh .Tôi ngơ ngác

nhìn ra sau , ba bốn cặp mắt đang mở to .Nhưng mắt bạn là to nhất . Đến nỗi mà ngay sau đó tôi lại oà lên khóc , còn khóc

to hơn .Thật đấy ! Đến bây giờ tôi vẫn không biết vì sao hồi ấy mắt bạn to đến thế .Con trai sao mà mắt to thế ! Đôi mắt mà

sau này dường như điều khiển được tôi .

Ân tượng của tôi về bạn những ngày bé là mít ướt . Bạn hay khóc .Lớn rồi .Lớp ba rồi đấy mà bạn vẫn cần mẹ đưa

đón hàng ngày .Trong khi chúng tôi ai cũng tự đi cả .Bạn lại khóc mếu khóc máo khi vào lớp mà không có mẹ . “ Đồ mít

ướt ” , tôi liếc nhìn bạn lầm bầm .Con trai sao mà hay khóc vậy ? Thậm chí đến khi lớn hơn bao nhiêu rồi bạn cũng rấm rứt

khóc khi cô giáo chuyển chỗ trong sự ngỡ ngàng của cả lớp .Nhỏ ngồi bên rỉ tai tôi : “Bị chuyển lên bàn đầu không dở được

sách nên nó khóc đấy !”Tôi nghe ậm ừ v à cũng hơi tin tin .

M ùa …. gió thổi se trong sân trường làm rung rinh những cây cỏ kim nhỏ bé …

Tôi và bạn nói chuyện nhiều hơn , thỉnh thoảng cũng "đánh nhau" . “ Vân , Sơn ” , cả lớp đang yên lặng đôi khi bị đứt quãng

bởi tiếng cô giáo quát lớn .Tôi và bạn nhìn nhau cười, im một lúc chốc chốc lại rì rì rào rào . Rồi lại “Vân , Sơn ” giật thót .

Có lần tôi dùng bút quệt một vạch dài , ồ , trên mặt bạn có vết xước .Rớm máu . Mặt bạn đỏ cau.Bạn hét

lớn .Ngân ngấn nước . Bạn vừa khóc vừa hét lớn .Trời ơi !Tôi khi ấy chỉ biết sững người nhìn bạn.Chỉ là một vết xước dài bằng

đốt ngón tay thôi .Bạn là con trai !Có thế mà cũng khóc được sao ? “Nó ước trở thành cảnh sát , mà làm cảnh sát là không

được có sẹo ” ,thằng bạn thân của bạn thì thầm .Và tôi bắt đầu nhìn nhận khác đi về giọt nước mắt của bạn .

Gìơ học giáo dục , cô giáo đặt vấn đề về sự ghen tị .Cả lớp im re , chẳng có đứa nào đủ dũng cảm đứng lên trước

lớp.Một cánh tay giơ lên.Là bạn. Bạn thừa nhận đã từng ghen tị với tôi khi tôi được chọn tham gia một cuộc thi hồi tiểu học

mà không phải là bạn.Khi ngồi xuống bạn quay sang con bé bên cạnh mỉm cười , là tôi.Bạn đã dạy tôi bài học đầu tiên về sự -

dám -thừa - nhận.

Mùa.... rét mướt.....

Bạn đại diện cho trường tham gia một cuộc thi lớn dành cho học sinh trên truyền hình , tôi có một vé cổ vũ.Bạn đi

bên tôi trong một chiều tan học :

- Vân sẽ đi chứ?

- Ừ , có lẽ vậy.Tôi cười.Nhưng sau đó tôi nhường tấm vé ấy cho một nhỏ khác.Nó muốn đi còn tôi đi hay không

cũng được.

Tôi gọi điện chúc mừng khi bạn dành giải nhất tuần.

- Lần sau Vân sẽ đi nhé !Ý bạn nói là lần thi tháng.

- Ờ sẽ đi !

- Vân nhớ là phải đi đấy nhé !Nhớ phải đi đấy !

Bạn dặn đi dặn lại nhưng tôi lại nhường tấm vé thứ hai cho nhỏ ấy.Nó muốn đi còn tôi thì không đi cũng không sao.Bạn dừng

lại ở vòng thi đó.Bạn chỉ lặng nhìn tôi,không nói.Tôi cười.Còn bạn có buồn không tôi không rõ.....

Mùa....những dăm cúc vàng nở rộ....

Tôi bất ngờ lạ cậu con trai cao hơn 1m7 vẫn khóc.Ngày lớp chia tay thầy giáo CN , tôi nhìn sang thấy mắt bạn đỏ

hoe.Tôi chỉ thấy lòng buồn buồn nhưng tôi không khóc.Một lần xem phóng sự về một cậu bé nghèo, đứa bạn trêu đùa , bạn

cười nhưng giọng chắc chắn :"Xem một hoàn cảnh cảm động như vậy đứa nào không khóc !".Tôi nhận ra rằng bạn không hề

yếu đuối , chỉ những người đàn ông đủ mạnh mẽ mới có một trái tim rộng mở.

Mùa...mưa nghiêng rơi trên sân trường rụng lá....

Những ngày học tập căng thẳng , bạn luôn lo lắng mỗi khi thấy tôi gục mặt xuống bàn , chạy đôn đáo chỉ để kiếm

cho tôi chiếc khăn mùi soa khi tôi sụt sịt.Còn tôi không hề bận tâm khi thấy bạn mặt nóng phừng phừng , giọn nói khàn

không ra tiếng.Bạn là con trai mà , tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì cả , dù sau đó bạn phải nghỉ học mấy ngày vì bệnh.

Bạn là người đầu tiên chạy lại sốt sắng khi tôi không may bị một quả bóng rổ bay lạc đập thẳng vào mặt trong sân

thể dục."Không sao cả !" , tôi tức tối đẩy bạn ra rồi chạy đi chỗ khác.Tôi cũng không hiểu sao tôi lại như vậy dù tôi biết bạn

không phải là tác giả của cú ném đó.

Bạn là người duy nhất nhìn thấy đằng sau vẻ điềm tĩnh bên ngoài của tôi là những giọt nước mắt đang run rẩy ,

đằng sau sự mạnh mẽ , thì tôi là kẻ đang yếu đuối.Bạn im lặng ngồi cạnh tôi suốt giờ ra chơi , bạn vẫn không nói , chỉ lúc sau

mới buông một câu hỏi bâng quơ :" Làm sao lúc nãy Vân khóc !" Bạn lại nhìn thấy rồi.Tôi sợ người khác nhìn thấy tôi yếu

đuối , nhưng bạn lại luôn phát hiện ra những thứ tôi đang cố thu mình vào che giấu.Tôi gắt lên như một kẻ phạm tội bị người

ta nhìn thấy tội lỗi của mình :"Không có gì cả !Tôi không muốn nói !Cậu đi ra chỗ khác !" Tôi ném vào bạn cái nhìn giận dữ.Khi

ấy bạn cảm thấy thế nào , tôi đâu hay biết....

Mùa....gió cuốn những chiếc lá rời cành.....

Tôi luôn nhớ đôi mắt của bạn kể từ ngày đầu tiên , đôi mắt mà sau này vô hình đã làm tôi "sợ ".

Một lần nào tôi bị điểm thấp, bạn muốn xem bài kiểm tra của tôi và gợi ý kèm tôi môn đó.Ánh mắt tôi lúng túng ,

tôi từ chối , vì cái "tôi " cố chấp của bản thân tôi.Bạn quay đi , nhưng sau lần đó tôi phải cố gắng học tốt hơn môn học mà

bạn rất giỏi , tôi sợ phải đối diện với ánh mắt bạn nhìn tôi khi ấy....

Khi tôi hoàn thành xong một bài hùng biện trước trường , ánh mắt đầu tiên tôi tìm đến giữa biển người luôn là của

bạn , trong ánh mắt ấy , tôi nhìn thấy sự khích lệ mạnh mẽ và một niềm tự hào không che giấu nổi.Tôi mỉm cười với bạn ,

thấy tự tin và nhủ lòng cố gắng nhiều nhiều hơn.

Tôi có một thói quen tự thấy thích thú là ngồi trên lan can tầng ba trước lớp học và đung đưa.Chỉ một lần bạn

nhìn thấy tôi đang mơ mộng , bạn gắt lên làm tôi thót tim.Bạn sợ chẳng may tôi ngã xuống thì phải làm thế nào.Tôi cũng sợ

nhìn thấy cách bạn giận dữ , nhiều lúc tôi thấy bạn thật rắc rối , nhưng lúc ấy, tôi chỉ biết im re rồi từ từ tụt xuống , yên

lành đi vào trong lớp học như một con vịt con ngoan ngoãn.

Đôi khi tôi lấy làm ngạc nhiên về chính bản thân tôi.Tôi không quan tâm nhiều về bạn trừ những lúc bạn nhìn tôi

khác lạ. Có lẽ vì ánh mắt bạn vẫn luôn dõi theo tôi , vì thế tôi sợ nhìn thấy , dù chỉ là một thoáng thất vọng hay buồn rầu

trong đôi mắt ấy.

Mùa....đông tàn....

và những hạt mưa tí tách nở chồi non...

Chúng ta rậm rịch những lo âu và chuẩn bị cho một mùa bận rộn phía trước.Bạn nói rằng bạn sẽ thi HVCSND.Tôi

trợn tròn mắt."Vì Sơn thấy cuộc đời bây giờ có nhiều bất công quá..."...bạn khẽ cười nhưng giọng nói ngập ngừng.Bạn sắp

sửa thực hiện được ước mơ hồi bé ấy rồi , ước mơ mà chỉ vì một vết xước bạn đã gắt lên với tôi đấy , nhớ không.Ngày ấy tôi

ước mơ trở thành một BTV , nhưng thời gian ước mơ ấy trong tôi không còn nguyên vẹn.Bạn có biết tôi đang chùng chình

chọn lựa một con đương mà chính tôi cũng không chắc chắn đó có phải là con đường dành cho tôi? Còn bạn , chỉ cần nhìn

vào mắt bạn thôi , tôi chắc chắn rằng không lâu nữa tôi sẽ nhìn thấy bạn trong bộ quân phục màu xanh.

Mùa... mưa rơi rơi , mưa ồn ào tạt những vòng bánh xe....

Bạn phóng xe qua tôi .Vì sao bạn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng với tôi đến thế?Bạn tránh mặt tôi ngoài đường ,

trên lớp học tôi gọi bạn , có khi bạn quay lại rồi vội ngoảnh đi ngay.Lần đầu tiên bạn với tôi như thế.Tôi nghe một cảm giác

trống rỗng lạ thường.

Cậu bạn thân của bạn đạp xe lên song song với tôi.Mưa vẫn bắn tung tóe dưới mặt đường...

- Vân này... Vân với Long là một đôi hả?

- Hả? Tôi giật bắn người rồi phá lên cười.Ở lớp ai cũng gán ghép thế còn tôi và Long ư, cũng chẳng đứa nào thèm

lên tiếng điều gì.Nói cho cùng thì càng giải thích người ta càng nghĩ mình "không trong sạch " , nhưng cái lạ là lớp tôi nghe hai

đứa im im lại tin sái thế mới hay chứ.

- Ừ !.Tôi cười cợt.Cậu nghĩ vậy à?Cả lớp nói vậy hả?

- Thật thế....

Tiếng mưa làm tôi không nghe rõ nhưng rồi, tôi hỏi như chợt nhận ra , tuy vẫn cố giữ giọng tỉnh queo :

- Sơn cũng nghĩ vậy?

- Uhm...Cậu bạn khẽ gật đầu.

.....

Chiều hôm ấy ,dường như tôi với bạn cách xa dần....

.....

Nhiều lần tôi định nói với bạn , một cái gì đó.Nhưng tôi sẽ nói gì?Tôi cứ định rồi lại thôi...



Ngày...chia tay...lá mùa chia phôi bay lấp lánh....

Đứa nào cũng khóc.Tôi cuống quýt ôm chầm lấy tất cả mọi người , trừ bạn.Bạn ở đâu trong ngày hôm đó , giữa

bao nhiêu con người đó.Tôi không để ý.Đâu biết rằng bạn đang lặng nhìn tôi ở một góc khuất.Chỉ phút cuối cùng ,bạn ngập

ngừng khe khẽ :"Dù sau này Vân ở đâu Sơn cũng sẽ tìm được Vân ".Tôi đã định ôm bạn nhưng không kịp...

Ngày... tôi đi men triền đê...

Ngày ... nắng miên man ôm ấp những mầm cỏ vô tình...

Ngày... mưa tí tách...nước mắt rơi...hối tiếc...

Bạn đi.Đất nước Nhật xa xôi.Bạn đi bao giờ?Tôi không kịp biết.Vì sao bạn đi vội vã thế?Tôi không kịp biết.Đến bao

giờ bạn sẽ trở về?.......

Tôi ngắm nhìn dòng sông như một thứ chảy trôi vô định.Nước có bao giờ chảy ngược dòng trở lại một lần không?

Tôi cười khô khốc , những giọt nước phù sa sao mặn và cay đến thế...Bạn và tôi , bao năm qua luôn là những thứ vô định

trong cuộc đời nhau , quay mãi , quay mãi , tôi những tưởng vòng quay ấy sẽ luôn lặp lại như nó đã từng và chẳng bao giờ

nghĩ đến một ngày nơi tôi đi qua sẽ không còn bạn nữa.

Bạn ở đâu? Bạn có vui không? Bạn từng nói dù tôi ở đâu bạn cũng sẽ tìm được tôi , giờ tôi vẫn ở nguyên đây

mà ....

Ngày hôm nay, tôi cất bạn vào tim...

*

- Tôi sẽ yêu Vân.

- Thế hả?Giờ tôi nói tôi sẽ yêu Sơn, Sơn có tin không?

-...Chắc là không rồi...

- Thế !Ha ha...!

Bồ Công Anh
20-07-2010, 10:00 AM
Đã định out và đi ngủ nhưng không hiểu sao lại quyết định click vào topic này :| và thật sự không uổng công chút nào. Tôi đã cố gắng bỏ qua cái ác cảm của mình khi thấy fic bạn không hề cách dòng. [4 mắt của tôi có giới hạn!]. Quả thật, tôi không nghĩ đây là fic đầu tay của bạn vì cách viết thật sự khá "nghề" *cười*

Mỗi câu chuyện là một thông điệp, một sự chia sẻ của chính bạn. Rất quý giá! Tôi là một kẻ không tin vào tình yêu hay tình bạn mà vẫn hứng thú với fic này đâý!

Thế nhé, chúc bạn may mắn!

Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

Nhỏ Bạc Hà
20-07-2010, 06:46 PM
Cảm ơn bạn
Mình chưa quen viết truyện trong mục này nên thậm chí còn không bít cách dòng ra làm sao nữa ^^

pE_l0c_cHoC
20-07-2010, 08:25 PM
Thích cả 4 truyện nhá!!!
Hum mộ Vuốt Bạc thế nhỉ?!!!:D

Sọ Dừa
21-07-2010, 08:32 AM
Mỗi đoạn enter 2 lần chứ không phải mỗi dòng enter 2 lần bạn thân yêu :rain:

Tớ chỉ mới đọc truyện cuối và quyết định không đọc những truyện ở trên. 8->
vì nhiều lý do

1. Mắt tớ kém @___@

2. Thứ cảm xúc trong truyện của cậu không đơn giản chỉ là 1 thứ vô định mà ta phớt lờ đi không nhìn thấy, nó đơn giản len vào người ta, khiến người ta bồi hồi mà không có lời giải thích. Thứ cảm xúc này, chính tôi đang lảng tránh nó bằng mọi giá, nên tôi không muốn nó tiếp tục khiến tôi khó thở.

3. Tôi đang ghen tỵ ^^

Thân. :P

lunlunlun
22-07-2010, 07:41 AM
mình chỉ mới đọc truyện cuối, truyện thật sự rất cảm động tình bạn... tình yêu... thật trong sáng vs cao wý
nhưng thật trớ trêu.....buồn.........
mình sẽ đọc tip nhưng truyện còn lại

lunlunlun
23-07-2010, 06:38 AM
mình đã đọc những truyện còn lại rùi, hay quá hà, công nhận Vuốt Bạc viết đầy cảm xúc lun áh
mình thik nhất là chap 3 mình cũng vừa trải qua cái cảm giác đó, khi gần xa nhau mới thấy thương nhau thật sự quý nhau thật sự chứ 3 năm học cải lộn quyết liệt hà mỗi người 1 ý như lớp bạn vậy đó, 1 cái lớp kì quặc,1 cái lớp đặc bịt,1 cái lớp đáng iu
mình cũng mong rằng "Rồi đây tất cả những con chim nhỏ sẽ bay đi,về những phương trời khác nhau.Chúc cho nhưng cánh chim sẽ không bao giờ bay lac."
P/s: The zoo a1!! I love u!!!!!!!!! CỐ LÊN NÀO
cám ơn bạn vì những câu truyện này

Nhỏ Bạc Hà
23-07-2010, 07:50 AM
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm !
Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn !

nhim'
23-07-2010, 08:07 AM
Mỗi lần đọc truyện của bạn ấy tớ có cảm giác rất lạ. Ko hiểu cảm giác đó là gì nữa , chỉ đơn giản là cần suy nghĩ.

Hỏi nhỏ bạn nhé, bạn đã gửi truyện ngắn của mình lên báo Hoa chưa?

Những câu chuyện có ý nghĩa.

Nhỏ Bạc Hà
24-07-2010, 01:28 AM
Mỗi lần đọc truyện của bạn ấy tớ có cảm giác rất lạ. Ko hiểu cảm giác đó là gì nữa , chỉ đơn giản là cần suy nghĩ.

Hỏi nhỏ bạn nhé, bạn đã gửi truyện ngắn của mình lên báo Hoa chưa?

Những câu chuyện có ý nghĩa.

Mình có lần định gửi nhưng lần nào yahoo mail đều báo lỗi không gửi dc, thế thôi không gửi nữa, dù đã gửi thử bằng 1 số địa chỉ mail khác nhau, chắc là cái số , hi hi

-‘๑’-KẹoBôngGòn-‘๑’-
24-07-2010, 04:28 AM
mình có thể coppy tr. của bạn wa 4rum khác đc ko :) mình sẽ để thông tin tr. đầy đủ

Nhỏ Bạc Hà
24-07-2010, 07:14 PM
bạn định cop sang rum nào vậy? ^^

-‘๑’-KẹoBôngGòn-‘๑’-
24-07-2010, 08:06 PM
mv coppy sang 4rum trangtraiteen.net, 4rum mới thành lập à

Nhỏ Bạc Hà
26-07-2010, 07:21 AM
Kẹo bông : MÌnh đồng ý ^^ bạn phải ghi thông tin của mình vào nhé !Đó là truyện mình viết mà hì hì ^^

nhim'
26-07-2010, 07:35 AM
Mình có lần định gửi nhưng lần nào yahoo mail đều báo lỗi không gửi dc, thế thôi không gửi nữa, dù đã gửi thử bằng 1 số địa chỉ mail khác nhau, chắc là cái số , hi hi


Bạn thử gửi qua đường bưu điện xem sao, chứ truyện hay thế này lại ý nghĩa nữa, nhất định sẽ được đăng. hihi

Nhỏ Bạc Hà
01-02-2011, 02:27 PM
14/2, BIA VÀ NƯỚC NGOT



Thủy kéo lại chiếc mũ len rồi xít xoa hai tay cho ấm.Những ngày giữa tháng hai , trời vẫn rất lạnh.Nhưng nó thích.Cũng lạ thật nhưng đôi khi mải miết trong những cơn gió mùa rét mướt , nó chợt cảm thấy ấm áp.Thủy trông như một quả nhót chín đỏ giữa mùa đông , đến chiếc xe đạp cũng màu đỏ.Nhưng có sao.Màu đỏ ấm áp mà.

- Ê , sao lại đợi xe bus à?

Nhỏ bạn cùng lớp quay lại mỉm cười với nó , đôi mà ửng hồng lên vì lạnh.

- Ờ , hôm nay xe hỏng rồi , phải đi xe bus thôi.

Nếu Thủy là con trai chắc nó sẽ phải lòng cô bạn này. Ha ha nhưng đúng thế , nhỏ bạn xinh thật , đôi mắt trong veo còn nụ cười thì như giọt nắng.

- Thủy em chưa về à?

Giọng nói ai đó khiến nó quay lại. Hình như bất kì ai nó để ý đều có ánh mắt thật đặc biệt.Thủy vừa nảy ra một ý định. Nó đẩy chiếc xe đạp màu đỏ cho nhỏ bạn , nụ cười tươi rói kèm những cái gật đầu vội vã :

- Thế thì lấy xe tớ mà về đi ! Mai mang tớ ! Ừ ! Cứ đi về đi !

- Ơ , thế cậu về bằng gì?

- Tớ có xe rồi ! Cứ đi đi ! Thế nhé !

Và ngay lập tức nó chạy tung tăng đến trước anh :

- Anh , cho em đi chung xe với !


Người ta thường bảo khi đi bên cạnh người mình thích , trái tim thường đập loạn nhịp nhưng không hiểu sao Thủy lại cảm thấy yên bình. Thủy gọi con đường này là con đường mùa hè. Dù bây giờ đang là mùa đông. Đó là do kể từ khi nó phát hiện ra con đường luôn rợp bóng cây. Rất may là trường nó cách xa trung tâm , có lẽ đây cũng là con đường nhiều cây nhất thành phố. Bây giờ , muôn vàn mầm non đang bật dậy xanh tươi , chỗ thấp thoáng , chỗ dày đặc khắp hai bên đường. Người ta nghe đâu đó mùa xuân giữa hơi lạnh.

- Anh này , em muốn nói với anh một chuyện , anh nghe nhưng đừng nghĩ gì nhé !

- Ừ.

Thủy hít một hơi thật sâu , rồi nói một cách bình thản , như những vòng bánh xe vẫn lăn đều trên mặt đất.

- Em thích anh !

Một thoáng lặng yên. Rồi Thủy nói , vẫn chậm và nhẹ nhàng như thế :

- Chắc anh biết từ lâu rồi anh nhỉ ! Nhưng anh không cần nói gì đâu.

Cả Thủy và anh yên lặng rất lâu. Nó thấy trong đầu mình trống rỗng. Phải chăng nó đang đặt người kia vào một tình huống khó xử. Nó kéo mũ trùm kín xuống hai tai. Hơi nó thở ra vờn trước mũi. Lạnh hơn.

-Ừ , cũng bình thường thôi em. Với anh , anh luôn xem em như em gái của anh. Việc em gái thích anh trai thì cũng là bình thường thôi mà.

Thủy nhét hai dây tai nghe vào tai. Nó nghĩ nó cần một chút nhạc. Đường về hôm nay xa thật xa. Nó thấy hai má mình chợt nóng bỏng.


I’ve tried to come up but it’s drowning me to know
you’ll never feel my soul
It’s trapped between true love and being alone
...............
I wanna love you
if you only knew how much i love you
So why not me


*


Quang đứng dựa lưng vào bức tường gạch hoa văn.Chiếc đèn đường rủ bóng cậu kéo dài trên mặt đất. Trời về đêm lạnh hơn hay sao mà bỗng dưng cậu thấy mình như đang run lên. Đóa hoa hồng đỏ khẽ rung làm những giọt nước lăn dài.

Cô gái có mái tóc xoăn dài tự nhiên bước ra làm cậu chợt thảng thốt , đứng thẳng người và ánh mắt đột nhiên ngượng ngạo. Quang tiến gần đến cô , người con gái mà cậu đã quen biết bao nhiêu năm mà dường như , chưa bao giờ cậu chạm tới nổi :

- Cái này... dành cho cậu.

Bó hoa hồng trên tay cô gái im lìm. Thi thoảng sợi ruy băng đưa khe khẽ. Quang ngồi bên cô , nói một vài điều... trống rỗng. Cô gái cũng đáp lại một vài điều. Câu chuyện của cả hai , giống như một bản nhạc không lời đứt quãng...



*


Mi ơi. Buồn quá.

- Này , của mi !

Thủy đưa cho Quang một lon nước ngọt và ngồi xuống cạnh cậu, còn nó một lon bia. Đáng lẽ hai đứa nên hoán đổi, Thủy không thích nước ngọt còn Quang thì không ưa cái mùi vị của bia. Cậu bật nắp uống liền một hơi, lạnh buốt. Chắc Quang là đứa con trai duy nhất trên đời không thích bia. Thủy tự nghĩ. Hôm nay ban ngày chắc khoảng 15, 16 độ C, về đêm, nhất là trên sân thượng tầng ba này nhiệt độ chắc phải xuống thấp hơn nhiều. Cả thành phố nhìn từ trên cao vẫn lấp lánh và êm đềm chuyển động như mọi khi. Gió miết qua , mũi Thủy hơi ửng lên một chút còn Quang thì thở ra hơi khói. Lạnh quá. Cả bia và nước ngọt cũng đều lạnh buốt. Nhưng đã.

- Mi hâm quá đi ! Quang nói mà không nhìn Thủy.

- Trời ! Sao bảo ta hâm? Mi hâm thì có !

- Không hâm sao tự dưng vừa tan học, giữa buổi trưa, leo lên xe người ta rồi nói thế. Tỏ tình cũng phải chọn thời điểm chứ. Đùng phát thế hắn từ chối là đúng rồi. Hâm quá đi !

- Ờ , thế mi thì hơn ta hả? Tặng bó hoa hồng mà có nói được gì nên hồn.Thế thì thà nói thẳng như ta còn hơn. Với lại lúc đó bộp cái ta nói thế , chứ ta có tính toán suy nghĩ gì đâu !

Rồi đột ngột Thủy giật phắt lon nước ngọt đang uống dở từ tay Quang, một bên nước ngọt , một bên bia, lạnh cóng cứ thế dí chặt vào hai bên má cậu " Quang hâm ! Mi là đồ hâm !" làm thằng bạn rít lên liên hồi.

Chơi với nhau , hai đứa lúc nào cũng " đấm đá " nhau thế , luôn luôn là Thủy bia còn Quang nước ngọt , chưa bao giờ thay đổi. Chí choé xong rồi có lúc cả hai lại cùng im thin thít. Chúng tự thấy mình hâm giống nhau, điên giống nhau, đặc biệt giống nhau và giờ thì chắc là cùng buồn như nhau.

Bíp. Tin nhắn đến, đột nhiên Quang giật nảy :

- Mi ơi cậu ấy muốn gặp ta ngay bây giờ !

Quang nói như reo rồi chưa để cho Thủy kịp hiểu chuyện gì cậu đã nhảy bật lên rồi tất tưởi chạy xuống cầu thang :

- Mi ở đó đợi ta!

- Ờ , đi đi ! May mắn mi nhá.

Quang ra dấu OK với nhỏ bạn mà không ngoái đầu lại. Nhìn thằng bạn thân gương mặt bừng sáng, Thủy cũng thấy vui lây. " Biết đâu ngày hôm nay, rồi Quang sẽ tìm thấy tình yêu cho nó? "

Thủy suy nghĩ một chút về Quang. Thằng bạn khá ổn, hơn nữa tình cảm với cô bạn kia là thật lòng. Nếu nói đến chờ đợi , Quang đã âm thầm suốt ba năm. Nếu nói đến hi sinh, Quang cũng đã đi sau và luôn dõi theo , giúp đỡ người đó cũng bằng ngần ấy thời gian. Giờ đây có lẽ cậu xứng đáng có được tình yêu ấy. Không như Thủy , nó chỉ tự thấy mình giống như một quả nhót chín đỏ, xù xì và chua loét, làm sao với được đến anh? Nó nói ra , đã không suy nghĩ, vì nó chẳng trông chờ gì, nó biết trước điều ấy chẳng bao giờ trở thành sự thật. Nói ra rồi, giờ nó thấy lòng nhẹ hơn.

Thủy nhìn hai vỏ lon bia với nước ngọt đã hết veo nằm chỏng chơ dưới chân. Chắc Quang còn lâu mới về, đến lúc về cũng chẳng thể ngồi ngẩn ngơ với nó nữa. Thủy thầm nghĩ rồi ôm hai vỏ lon đứng dậy. Nó đi chầm chậm xuống đường. Nó chưa ném đi vội mà cầm hai cái lon xoa xoa đập đập vào nhau, ừ, coi như là cho đỡ trống tay. Âm thanh tạo ra nghe cũng hay hay. Bước giữa những cặp đôi ấm áp đi cạnh nhau, chắc chỉ có mình nó trông buồn cười nhất với hai vỏ lon trên tay.

- Hôm nay không có sao băng nhỉ?

Thủy buột miệng. Không biết còn có ai tin vào sao băng? Nghĩ thế nó lại thấy buồn cười. Có lần nó nhắn tin nghịch Quang bảo tối có sao băng. Thế mà đúng hai giờ đêm Quang gọi điện đánh thức nó dậy, giọng rất chi là nghiêm chỉnh :" Mi ơi dậy, dậy đi ! Có sao băng kìa ! Mau lấy soong nồi chén bát ra hứng mau mau !" làm nó đang mắt nhắm mắt mở mà tức nổ đom đóm, vừa tức vừa buồn cười.

Chắc từ nay , có đôi có lứa rồi, không biết thằng bạn có còn là Quang hâm như bây giờ nữa không? Thủy bỏ hai vỏ lon vào thùng rác ghi " Rác không phân hủy ", hơi thoáng buồn. Nhưng vừa ngẩng lên, nó đã thấy chiếc xe đạp màu xanh dừng trước mặt. Giỏ xe đựng một túi ni lông đầy những lon bia và nước ngọt ưa thích của cả hai. Là Quang. Trên tay cậu chiếc áo sơ mi trắng tinh. Đôi mắt cậu màu đêm đông đượm buồn...


Thuỷ cầm chiếc áo sơ mi trắng, lấy ra từ chiếc túi áo một mẩu giấy được gấp rất cẩn thận : " Tớ thích cậu, Mây ". Nó bật khóc.

Quang thích cô bạn ấy từ rất lâu. Thì ra thằng bạn hâm nhất thế gian của nó hay kiếm cờ nhờ cô ấy giặt hộ áo sơ mi và luôn dặn :" Cậu giặt áo cho tớ nhưng đừng đụng đến túi áo nhé ". Trên đời có ai hâm như thế không nhưng lại đúng như thế, và cô ấy " cũng chưa bao giờ đụng đến chiếc túi áo, cũng chẳng bao giờ biết được điều bí mật ấy ". Hết chiếc áo lần này đến chiếc áo lần khác. Chỉ có Quang mới có suy nghĩ ngớ ngẩn đó, Thủy hiểu rằng cô ấy cũng biết, biết tờ giấy ấy, biết những lời ấy, nhưng cố tình không bận tâm đó thôi. Đến ngày hôm nay khi cô ấy trả lại chiếc áo nguyên vẹn cho Quang thì chắc cậu cũng đã hiểu. Thủy thấy thằng bạn thân của nó sao ngốc quá thế. Và nó khóc. Tự dưng nó khóc. Thấy nước mắt mình tự dưng rơi. Cho Quang, cho nó hay cho ai? Nó quẹt nhẹ hai má, giữ giọng thật bình thường :

- Đừng buồn mi nhé !

- Có gì mà phải buồn ! Có ai buồn đâu !

Nó vòng tay ôm lấy Quang đang chở nó.

- Sao mi dám ôm ta hả? Bỏ ra, Thủy hâm kia !

- Không bỏ. Mấy khi được ta ôm.

............

- Hôm nay mi uống nước ngọt, còn ta uống bia.

Quang nói rồi đột ngột lao xe đi thật nhanh. Gió riết qua, hàng cây, gió vi vút, gió lạnh lùng, thân quen...

...................


Nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy bị tình yêu bỏ quên, nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy tình yêu thương mình dành cho ai đó không được đền đáp xứng đáng, nếu một lúc nào đó trái tim bạn cảm thấy lạc lõng, nếu một lúc nào đó bạn mỉm cười mà nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi thì xin bạn đừng buồn....vì bạn....chẳng bao giờ cô đơn...

Kún_ngốc
02-02-2011, 05:11 AM
Ss vuốt viết hay thía. Kún ủng hộ ss 2 tay, 2 chân luôn. Cố gắng lên ss nhé!

hư vô
03-02-2011, 06:40 AM
Tác giả thứ 2 sau MM khiến mình đọc say xưa
gắng lên bạn nhé