Wind Of Change
18-05-2010, 03:43 AM
Ngày... tháng... năm....
Này em ! để quên tình yêu nay.... tôi gọi nhưng em không trả lời... vô tình hay cố ý em để lại 1 người phía sau....
Chờ... 1 năm... 2 năm.... khoảng thời gian thật dài , có lẽ ai đó đã quên.... nhưng có 1 người vẫn nhớ hoài... không quên được.. có phải tôi sợ... sợ 1 người nào khác rồi cũng như em hay vì tôi... tôi không quên được em .... Thế là.....
Nhớ... nhớ lại 1 cuộc tình đẹp... nhưng dang dỡ ... không thể tiếp tục...bỡi vì thiếu đi 1 nữa... tôi không biết là lỗi tại ai... mặc kệ... vì em đã đi... không còn em.... con đường đi học của tôi dường như thiếu đi 1 cái gì đó .. tôi không biết.... cảm giác như trống vắng... Thế là lại.....
Khóc... nhưng sao nước mắt không rơi....??? phải chăng là giả dối???... không phải đâu em à !!... vì nước mắt đã chảy ngược vào trong tim... những giọt nước mắt hối hận vì mình đã không giữ được em ... thế là......
Tiếc !... tiếc nuối vì mình quá khờ.... không hiểu được em... tôi cứ ngỡ rằng mình là người hiểu em hơn tất cả những gì trên thế gian này nhưng tất cả là ngược lại ... tôi không hiểu em cũng như tôi không hiểu tôi lúc này .... Và thế là lại.....
Trách....trách em sao mau quên đi câu hứa ... tôi đả bảo em hãy cầm tay tôi thật chặt không được buông ra nếu không gió sẽ cuốn em ra khỏi tôi... em đả hứa .... hứa sẽ không bao giờ buông tay tôi ra cho đến khi tôi làm điều đó.... vậy mà... em đả buông tay tôi ra... gió đả cuốn mất em .... xa tôi mãi mãi .... Thế là tôi lại đi......
Đi tìm .... tôi lang thang như kẻ vô hồn... tôi không đi tìm em mà tôi đi tìm trái tim của em.... phải chăng tôi điên rồi quá phải không em....??? nhưng... đúng là tôi đả đi tìm thật em à.... tôi tìm về kĩ niệm của chúng ta .... xa vời ... nhưng với tôi sao lại gần gũi và quen thuộc ... vẫn ghế đá.... vẫn cây bằng lăng...nhưng vẫn thiếu đi 1 nữa ... tôi đứng lặng giờ lâu... nhặt bằng lăng đem vào trong lớp ... cảm giác vẫn như ngày xưa em à .... nhưng lại thiếu ... thiếu ai đó ngày xưa chạy ra cầm bằng lăng trên tay tôi ..... Vô thức..... gọi tên em...nước mắt lại rơi... phải chăng tôi không thể quên được em ... thế là....
Dối lòng ..... tôi luôn tự dặn mình phải quên em... khi có ai đó hỏi tôi về em ... tôi chỉ cười rồi lại lắc đầu... có phải tôi sợ.... sợ mỗi khi ai đó nhắc tên em.... và thế là ngày lại qua ngày tôi luôn tự tập cho mình thói quen phải cố quên đi em.... quên đi những kỉ niệm ... cố gắng không nhớ em.... nhưng tôi không biết tôi sẽ làm được như thế đến bao giờ .... vì.... thật ra tôi .... tôi đả không quên được em và chưa bao giờ hết yêu em ...........Thế là .........Tôi vẫn yêu em
Nhím gửi rùa
Rùa ơi cây băng lăng của chúng mình lại ra hoa rồi đấy.... tết này rùa nhớ ghé qua trường nha.... nhím vẫn chờ rùa nơi đó.... nơi mà lần đầu tiên có 1 người làm con tim này loạn nhịp......
Yêu Rùa
http://nhimblog.tk
Này em ! để quên tình yêu nay.... tôi gọi nhưng em không trả lời... vô tình hay cố ý em để lại 1 người phía sau....
Chờ... 1 năm... 2 năm.... khoảng thời gian thật dài , có lẽ ai đó đã quên.... nhưng có 1 người vẫn nhớ hoài... không quên được.. có phải tôi sợ... sợ 1 người nào khác rồi cũng như em hay vì tôi... tôi không quên được em .... Thế là.....
Nhớ... nhớ lại 1 cuộc tình đẹp... nhưng dang dỡ ... không thể tiếp tục...bỡi vì thiếu đi 1 nữa... tôi không biết là lỗi tại ai... mặc kệ... vì em đã đi... không còn em.... con đường đi học của tôi dường như thiếu đi 1 cái gì đó .. tôi không biết.... cảm giác như trống vắng... Thế là lại.....
Khóc... nhưng sao nước mắt không rơi....??? phải chăng là giả dối???... không phải đâu em à !!... vì nước mắt đã chảy ngược vào trong tim... những giọt nước mắt hối hận vì mình đã không giữ được em ... thế là......
Tiếc !... tiếc nuối vì mình quá khờ.... không hiểu được em... tôi cứ ngỡ rằng mình là người hiểu em hơn tất cả những gì trên thế gian này nhưng tất cả là ngược lại ... tôi không hiểu em cũng như tôi không hiểu tôi lúc này .... Và thế là lại.....
Trách....trách em sao mau quên đi câu hứa ... tôi đả bảo em hãy cầm tay tôi thật chặt không được buông ra nếu không gió sẽ cuốn em ra khỏi tôi... em đả hứa .... hứa sẽ không bao giờ buông tay tôi ra cho đến khi tôi làm điều đó.... vậy mà... em đả buông tay tôi ra... gió đả cuốn mất em .... xa tôi mãi mãi .... Thế là tôi lại đi......
Đi tìm .... tôi lang thang như kẻ vô hồn... tôi không đi tìm em mà tôi đi tìm trái tim của em.... phải chăng tôi điên rồi quá phải không em....??? nhưng... đúng là tôi đả đi tìm thật em à.... tôi tìm về kĩ niệm của chúng ta .... xa vời ... nhưng với tôi sao lại gần gũi và quen thuộc ... vẫn ghế đá.... vẫn cây bằng lăng...nhưng vẫn thiếu đi 1 nữa ... tôi đứng lặng giờ lâu... nhặt bằng lăng đem vào trong lớp ... cảm giác vẫn như ngày xưa em à .... nhưng lại thiếu ... thiếu ai đó ngày xưa chạy ra cầm bằng lăng trên tay tôi ..... Vô thức..... gọi tên em...nước mắt lại rơi... phải chăng tôi không thể quên được em ... thế là....
Dối lòng ..... tôi luôn tự dặn mình phải quên em... khi có ai đó hỏi tôi về em ... tôi chỉ cười rồi lại lắc đầu... có phải tôi sợ.... sợ mỗi khi ai đó nhắc tên em.... và thế là ngày lại qua ngày tôi luôn tự tập cho mình thói quen phải cố quên đi em.... quên đi những kỉ niệm ... cố gắng không nhớ em.... nhưng tôi không biết tôi sẽ làm được như thế đến bao giờ .... vì.... thật ra tôi .... tôi đả không quên được em và chưa bao giờ hết yêu em ...........Thế là .........Tôi vẫn yêu em
Nhím gửi rùa
Rùa ơi cây băng lăng của chúng mình lại ra hoa rồi đấy.... tết này rùa nhớ ghé qua trường nha.... nhím vẫn chờ rùa nơi đó.... nơi mà lần đầu tiên có 1 người làm con tim này loạn nhịp......
Yêu Rùa
http://nhimblog.tk