freelove4you
17-05-2010, 11:29 PM
Viết cho em - người đã ra đi để lại trong tôi những niềm đau không thể lấp đầy...!
Viết cho những mùa dấu yêu xưa mà tôi cố gắng tìm lại trong vô vọng...!
Viết cho Hà Nội cùng với những ngày tháng 5 đầy nắng và gió...!
Đã hơn nửa thập kỷ trôi qua, 5 năm không dài với một đời người nhưng cũng đủ để chứng minh cho tôi một lòng yêu em tha thiết...!
Giây phút này, chỉ còn lại mình tôi với một mùa nắng và những cơn gió...! Em ở ngay đây thôi mà sao xa vời quá! Biết phải làm sao khi lý trí muôn quên mà trái tim bắt phải nhớ...!
Vậy là đã gần 1 năm tôi và em xa nhau rồi phải không...? Khoảng thời gian tôi biết rằng em vẫn còn yêu tôi...! Em cũng nói với tôi thế còn gì...? Vậy mà hơn một lần tôi đề nghị em trở về, em lại từ chối...? Tại sao vậy em...?
Em nói thương tôi sao còn làm tôi thêm tổn thương...? Em bảo tôi chỉ biết đánh giá sự việc ở sự bề ngoài thôi nhưng tôi biết phải làm sao chứ...? Em bảo tôi nên tin vào những điều mắt thấy tai nghe hay tin vào những lời người khác nói...?
Em nói em thương tôi sao biết tôi sẽ rất buồn mà còn đi bên người khác vào đúng kỷ niệm 1000 ngày em nói yêu tôi...? Khi tôi tổn thương rồi em cũng chỉ biết xin lỗi thôi sao...?
Những ngày qua liệu em có nhớ đến tôi không...? Chắc là không rồi...! Tôi đã thấy nụ cười rạng rỡ của em khi ở bên người đó...! Trái tim tôi như thắt lại nhưng biết làm sao được bây giờ...!
Lệ tuôn tràn mi khi những nỗi nhớ lội ngược dòng ký ức tràn về...! Tôi nhớ, tôi nhớ những ngày tôi và em bên nhau, êm đềm và hạnh phúc...!
Tôi đã ước, đã mơ, nguyện sẽ đón nhận em bằng tất cả những tình cảm sâu sắc nhất trong trái tim mình...! Nhưng sao em vẫn thờ ơ...?
Nếu đã không còn yêu sao không nói một lời để cho những kỷ niêm đẹp sẽ ở mãi trong ký ức của chúng ta mà còn gây cay đắng cho nhau hả em...? Em vô tâm quá...!
Viết cho những mùa dấu yêu xưa mà tôi cố gắng tìm lại trong vô vọng...!
Viết cho Hà Nội cùng với những ngày tháng 5 đầy nắng và gió...!
Đã hơn nửa thập kỷ trôi qua, 5 năm không dài với một đời người nhưng cũng đủ để chứng minh cho tôi một lòng yêu em tha thiết...!
Giây phút này, chỉ còn lại mình tôi với một mùa nắng và những cơn gió...! Em ở ngay đây thôi mà sao xa vời quá! Biết phải làm sao khi lý trí muôn quên mà trái tim bắt phải nhớ...!
Vậy là đã gần 1 năm tôi và em xa nhau rồi phải không...? Khoảng thời gian tôi biết rằng em vẫn còn yêu tôi...! Em cũng nói với tôi thế còn gì...? Vậy mà hơn một lần tôi đề nghị em trở về, em lại từ chối...? Tại sao vậy em...?
Em nói thương tôi sao còn làm tôi thêm tổn thương...? Em bảo tôi chỉ biết đánh giá sự việc ở sự bề ngoài thôi nhưng tôi biết phải làm sao chứ...? Em bảo tôi nên tin vào những điều mắt thấy tai nghe hay tin vào những lời người khác nói...?
Em nói em thương tôi sao biết tôi sẽ rất buồn mà còn đi bên người khác vào đúng kỷ niệm 1000 ngày em nói yêu tôi...? Khi tôi tổn thương rồi em cũng chỉ biết xin lỗi thôi sao...?
Những ngày qua liệu em có nhớ đến tôi không...? Chắc là không rồi...! Tôi đã thấy nụ cười rạng rỡ của em khi ở bên người đó...! Trái tim tôi như thắt lại nhưng biết làm sao được bây giờ...!
Lệ tuôn tràn mi khi những nỗi nhớ lội ngược dòng ký ức tràn về...! Tôi nhớ, tôi nhớ những ngày tôi và em bên nhau, êm đềm và hạnh phúc...!
Tôi đã ước, đã mơ, nguyện sẽ đón nhận em bằng tất cả những tình cảm sâu sắc nhất trong trái tim mình...! Nhưng sao em vẫn thờ ơ...?
Nếu đã không còn yêu sao không nói một lời để cho những kỷ niêm đẹp sẽ ở mãi trong ký ức của chúng ta mà còn gây cay đắng cho nhau hả em...? Em vô tâm quá...!