cơn gió nhỏ
17-05-2010, 08:40 AM
Ở trong nam bây giờ đã bắt đầu vào mùa mưa rồi nhỉ, chỉ là mới bắt đầu thôi nên chắc vẫn còn nóng lắm. Cũng là bắt đầu của mùa sầu riêng ta chờ đợi, tự nhiên lại thấy nhớ da riết cây Sầu Riêng của nhà, hồi ta còn ở đấy nó chẳng được quả nào ra hồn cả, không bị sượng thì bị sâu đã thế lại còn ít quả. Thực ra ta nhớ cây Sầu Riêng nhà chú Lộc Khánh hơn, còn cả nhà chú Điệp nữa, đơn giản bởi ta ăn Sầu Riêng nhà các chú hàng xóm ấy còn nhiều hơn cả Sầu Riêng nhà ta. Và tất nhiên là các chú ấy chẳng biết được điều đó:mpl:
Ngày hôm nay ta đã ngửi thấy cái mùi quen thuộc ấy, thậm chí đã ngửi thấy từ rất lâu và rất xa nơi nhìn thấy cái quả đầy gai chi chít nằm trên kệ bán trái cây ngoài chợ. Ta đã quay đầu loạn xạ để truy tìm tung tích của nó cho đến khi bất ngờ nhìn thấy.....bất ngờ giữa lòng miền Bắc.....trong cái nắng như đổ lửa của những ngày đầu tháng 5. Thấy khoé mắt ta cay cay, thấy tâm trạng ta bồi hồi, muốn nhảy xuống xe đến ôm tất cả đem về, nhưng nếu làm như thế , trong hoàn cảnh không muốn trả tiền cho kỉ niệm như thế, thì bây giờ ta sẽ chẳng ngồi đây gõ cành cạnh thế này đâu, mà là ngồi trong ủy ban xã hoặc trụ sở công an huyện cơ.
Ta đã chỉ nhìn nó trong thoáng giây rồi quay mặt đi ngay còn gì, thấy buồn nhiều hơn là thèm, có nói thật thế này bọn bạn cũng bảo là thanh minh nhưng thực sự ta thấy buồn hơn là thèm.
Thấy nhớ mẹ, buổi tối trước khi đi đã bực bội với mẹ chỉ vì mấy trái Sầu Riêng, đáng lẽ ra không nên như thế.
Thấy nhớ bố, lúc ngồi ở sân bay , khi biết là không được mang Sầu Riêng lên máy bay bố đã bảo '' hay để bố bổ Sầu Riêng ra cho con ăn luôn, về Bắc cho khỏi nhớ. '' bố cứ bảo hàng mấy lần như thế , ta chỉ cười '' thôi con không ăn đâu, tí bố mang về cho em. ''
Thấy nhớ em, từ ngày chuyển nhà ra thị trấn , vườn nhỏ không có cây Sầu Riêng nào. Mẹ đi chợ về có mấy trái Sầu Riêng trong giỏ , hai chị em cứ thi nhau nện trái rầm rầm xuống sàn nhà vì trái còn xanh chưa chịu nứt.
Nhớ sang cả những cơn mưa, những con cuốn chiếu bao nhiêu là chân mà mỗi khi nhìn thấy chúng là ta nhủn cả người, định gom vài con bỏ vào hộp nhỏ đem về Bắc làm quà cho tụi bạn mà quên béng mất.
Ngày còn bé, đã biết bao nhiêu lần ta ngó chằm chằm cái quả đầy gai nhọn hoắt trên cây ấy rồi thầm nghĩ nếu vô tình nó rơi vào đầu ai đó thì sự sống sót còn lại là bao nhiêu phần trăm ? Không biết có ai dùng trái Sầu Riêng để luyện thiết đầu công không nhỉ, đầu ai cứng đến mức có thể nện binh binh trái Sầu Riêng cho đến khi nứt toác ra , rồi ngồi bóc múi ăn luôn thì đúng là siêu phàm quá ! Nhớ các chị trong Nam chẳng ai giám ăn nhiều Sầu riêng vì sợ béo và mọc mụn, còn ta thì cứ ngồi chén vô tư chẳng lo lắng cái gì, xấu đẹp có số cả, ăn nhiều đến như thế rồi mà về đây vẫn thấy tiếc nữa là, mụn hay mập đâu chưa kịp thấy chỉ thấy bây giờ gầy cả người vì nhớ thương nó thôi. Dù là thế vẫn chẳng giám mua , ngoài chợ bán đấy, cũng chỉ giám ngắm và ngửi ké thôi. Mọi người xung quanh không chịu được mùi Sầu Riêng không phải là vấn đề quá to tát, nếu muốn ta tìm chỗ kín ngồi ăn một mình chẳng phải tốt sao , chỉ là ta không muốn phải vừa ăn vừa khóc vì cái hương vị của kỉ niệm cứ nồng nàn trong ta, thứ hương vị ta đang cố quên, để đi tìm hương vị mới xoa dịu những nhớ thương, tiếc nuối cứ ùa vào lòng mối khi ở đâu đó bắt đầu mùa mưa , bắt đầu của mùa Sầu Riêng chín rộ.
Ngày hôm nay ta đã ngửi thấy cái mùi quen thuộc ấy, thậm chí đã ngửi thấy từ rất lâu và rất xa nơi nhìn thấy cái quả đầy gai chi chít nằm trên kệ bán trái cây ngoài chợ. Ta đã quay đầu loạn xạ để truy tìm tung tích của nó cho đến khi bất ngờ nhìn thấy.....bất ngờ giữa lòng miền Bắc.....trong cái nắng như đổ lửa của những ngày đầu tháng 5. Thấy khoé mắt ta cay cay, thấy tâm trạng ta bồi hồi, muốn nhảy xuống xe đến ôm tất cả đem về, nhưng nếu làm như thế , trong hoàn cảnh không muốn trả tiền cho kỉ niệm như thế, thì bây giờ ta sẽ chẳng ngồi đây gõ cành cạnh thế này đâu, mà là ngồi trong ủy ban xã hoặc trụ sở công an huyện cơ.
Ta đã chỉ nhìn nó trong thoáng giây rồi quay mặt đi ngay còn gì, thấy buồn nhiều hơn là thèm, có nói thật thế này bọn bạn cũng bảo là thanh minh nhưng thực sự ta thấy buồn hơn là thèm.
Thấy nhớ mẹ, buổi tối trước khi đi đã bực bội với mẹ chỉ vì mấy trái Sầu Riêng, đáng lẽ ra không nên như thế.
Thấy nhớ bố, lúc ngồi ở sân bay , khi biết là không được mang Sầu Riêng lên máy bay bố đã bảo '' hay để bố bổ Sầu Riêng ra cho con ăn luôn, về Bắc cho khỏi nhớ. '' bố cứ bảo hàng mấy lần như thế , ta chỉ cười '' thôi con không ăn đâu, tí bố mang về cho em. ''
Thấy nhớ em, từ ngày chuyển nhà ra thị trấn , vườn nhỏ không có cây Sầu Riêng nào. Mẹ đi chợ về có mấy trái Sầu Riêng trong giỏ , hai chị em cứ thi nhau nện trái rầm rầm xuống sàn nhà vì trái còn xanh chưa chịu nứt.
Nhớ sang cả những cơn mưa, những con cuốn chiếu bao nhiêu là chân mà mỗi khi nhìn thấy chúng là ta nhủn cả người, định gom vài con bỏ vào hộp nhỏ đem về Bắc làm quà cho tụi bạn mà quên béng mất.
Ngày còn bé, đã biết bao nhiêu lần ta ngó chằm chằm cái quả đầy gai nhọn hoắt trên cây ấy rồi thầm nghĩ nếu vô tình nó rơi vào đầu ai đó thì sự sống sót còn lại là bao nhiêu phần trăm ? Không biết có ai dùng trái Sầu Riêng để luyện thiết đầu công không nhỉ, đầu ai cứng đến mức có thể nện binh binh trái Sầu Riêng cho đến khi nứt toác ra , rồi ngồi bóc múi ăn luôn thì đúng là siêu phàm quá ! Nhớ các chị trong Nam chẳng ai giám ăn nhiều Sầu riêng vì sợ béo và mọc mụn, còn ta thì cứ ngồi chén vô tư chẳng lo lắng cái gì, xấu đẹp có số cả, ăn nhiều đến như thế rồi mà về đây vẫn thấy tiếc nữa là, mụn hay mập đâu chưa kịp thấy chỉ thấy bây giờ gầy cả người vì nhớ thương nó thôi. Dù là thế vẫn chẳng giám mua , ngoài chợ bán đấy, cũng chỉ giám ngắm và ngửi ké thôi. Mọi người xung quanh không chịu được mùi Sầu Riêng không phải là vấn đề quá to tát, nếu muốn ta tìm chỗ kín ngồi ăn một mình chẳng phải tốt sao , chỉ là ta không muốn phải vừa ăn vừa khóc vì cái hương vị của kỉ niệm cứ nồng nàn trong ta, thứ hương vị ta đang cố quên, để đi tìm hương vị mới xoa dịu những nhớ thương, tiếc nuối cứ ùa vào lòng mối khi ở đâu đó bắt đầu mùa mưa , bắt đầu của mùa Sầu Riêng chín rộ.