PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày mười bảy tháng năm !



pentylovely
16-05-2010, 10:44 PM
Ngày mười bảy tháng năm lần thứ năm mươi lăm, sinh nhật pa, không bit giờ này pa đang làm ji nhỉ, con nhớ pa lém ! Vậy là pa đã thêm 1 tuổi, điều mà con chẳng muốn tí nào, đã lâu òi con hong được gặp pa, con có nhiều chuyện muốn kể pa nghe lắm…Con bit chẳng khi nào pa lên internet đâu nhỉ, nhưng con vẫn cứ muốn viết, viết thật nhìu vì gặp pa có lẽ con chẳng nói đc những lời như thế này....

Ngày mười bảy tháng năm lần thứ năm mươi lăm, chưa có lần nào trong đời ngày này con nói câu chúc mừng sinh nhật pa, và cả chị cũng vậy, và ngay cả pa cũng chẳng nhớ ngày sinh của mình, nhưng con thì nhớ rất rõ, năm nào cũng vậy, nhưng pa pit không, bản tính con từ nhỏ vốn ít nói, con giống pa, mọi người đều nói thế, mẹ cũng công nhận là như vậy, nên ít khi nào con nói đc những lời tình cảm với pa mẹ, con chỉ thể hiện nó qua hành động để pa mẹ được vui lòng …Từ nhỏ, nhận thức được pa đã phải cực khổ như thế nào để kím ra được đồng tiền để chị e con được đến trường, được có bữa cơm no lòng như người ta mà con ra sức học, pa pit ko, mỗi lần cô giáo phát sổ liên lạc về nhà cho phụ huynh ký tên là mỗi lần con rất vui sướng vì đó là cách để con đền đáp công ơn của pa mẹ, năm nào mỗi lần đi họp phụ huynh về con cũng thấy được ánh mắt tự hào tràn đầy niềm vui của pa mẹ, con vô cùng hạnh phúc và từ đó con càng có thêm nghị lực để cố gắng hơn…Và mười hai năm thời cấp sách đến trường đã trôi qua như thế …

Ngày nay không thể nói là con đã thành đạt, nhưng trãi qua bao nhiêu khó khăn, giờ con có thể tự lo được cho mình và mẹ, chỉ còn pa luôn là nỗi băn khoăn day dứt trong lòng con, hôm tình cờ gặp pa ngòai đường, con muốn khóc, tóc pa giờ đã pạc hơn rất nhìu pa pit không…đáng lẽ ra giờ là lúc pa được nghỉ ngơi, vậy mà hàng ngày vẫn phải bươn chải với cuộc sống để tự lo cho mình, chỉ một mình, và một mình ...lặng lẽ…nước mắt con lại rơi …Thỉnh thỏang con vẫn thường ghé về nhà cũ, nơi mà con đã từng gắn bó một phần ba đời người, vẫn cảnh vật quen thuộc, vẫn cái võng quen thuộc trước nhà đung đưa theo gió, con vẫn hay thường ngồi đó đợi pa về nhưng con không đợi được vì pa thường về nhà rất trễ sau những cơn say…con biết chỉ có bia rượu mới giúp pa dễ ngủ khi ngôi nhà vắng vẻ giờ đã không còn có 2 chị em con. Con thấy hình của con và chị vẫn còn treo chỗ bàn học của con hồi đó, mẹ bảo con đem về cho mẹ nhưng con không đem, con muốn để lại để pa có thể nhìn thấy chị em con mỗi ngày …

Trong lòng con, con không hề giận pa đã để cho con phải vào đời sớm trong khi chúng pạn còn được sung sướng trong vòng tay gia đình…Có lẽ pa mẹ có lý do riêng và con chấp nhận như thế, pa mãi là hình tượng vững chắc trong lòng con, mãi mãi …

Ngày mười bảy tháng năm lần thứ năm mươi lăm, con sẽ lại về nhà cũ chờ pa như mọi khi…con nhớ pa..mong pa luôn luôn được mạnh khỏe để chờ ngày con thành đạt, con sẽ xây lại cho pa ngôi nhà mới, và cả hòn non bộ mà pa rất thích nữa…chờ con…!!