tếu
16-05-2010, 08:04 PM
BƯỚC THẬT CHẬM... ĐỂ QUÊN MỘT NGƯỜI... ĐẰNG SAU DĨ VÃNG CHƯA PHAI MÀU...
Ngồi nghe bài hát này giữa căn phòng chỉ một mình với bốn bức tường vô chi , lời bài Quên vang lên làm kí ức và cảm xúc như cá gặp nước ùa vào trong suy nghĩ , thần sắc , và cả khoé mắt. Không biết em đã " quên " anh chưa nhưng cứ khi nào một mình kể cả là giấc ngủ của cơn say anh cũng chưa từng quên được em.
Có những chiều anh đứng đợi xe bus. Anh nhớ ra rằng ta quen nhau tại đây. Nơi này khi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Mưa to với nhứng ánh sét rách toang bầu trời. Có cô bé ngồi chờ xe bus với vẻ sợ hãi. Anh bước đến và đứng trước mặt em , cứ đứng thế thôi cho đến khi em phải cất tiếng hỏi. Anh đã trả lời rằng , anh đứng đây để sét có đánh cũng chẳng chúng 1 người... Và thế đấy. Chiều nào giờ này cũng có hai người đợi nhau đi cùng chuyến xe. Trong cái xe đông đúc trật chội luôn có tiếng rìm rầm và tiếng cười khúc khích của hai đứa... đang yêu. Em , em có QUÊN được không?
Vì thấy đó là chuyến xe bus tình yêu anh đã quyết định tỏ tình trên chuyến xe đấy. Với một bông hoa hồng chọn lựa thật kỹ giấu trong áo. Anh định lên xe bày tỏ tình cảm khiến em bất ngờ. Nhưng xe đông quá chen chúc , xô đẩy. Anh rút bông hoa ra thì bị bầm dập , nát toét. Thay vì quỳ xuống nói ANH YÊU EM như dự định. Anh bần thần nói lên 3 tiếng buồn bã " NÁT MẤT RỒI ". Cả xe nhìn vào cười ầm cả lên. Em cũng cười. Dù che miệng nhưng anh biết em cười to lắm. Đôi ta yêu nhau như thế đấy. Em còn nhớ không em?
Rồi bao nhiêu những kỉ niệm tràn ngập những trò hề của một người luôn mong tiếng cười của một người. Đối với anh , niềm vui của em đã trở thành niềm tin cuộc sống. Những lời yêu và hẹn thề , những nụ hôn ngọt ngào và vòng tay êm ái... Có phải chăng giờ là quá khứ. Người đấy đã xuất hiện. Cướp em đi. Anh chẳng bao giờ oán trách ai cả , cũng chẳng khi nào tự trách bản thân vì anh chưa bao giờ làm em giận cả. Phải không? Em ra đi anh buồn và thất vọng nhưng anh không mất niềm tin vào cuộc sống. Anh tin rằng anh yêu em nhiều hơn người đấy yêu em nhưng anh biết rằng em yêu người đấy nhiều hơn yêu anh. Anh không níu kéo. Em cứ bước đi... nhưng... đừng quên những tháng ngày ngọt ngào cùng chú hề này nhé.
Ngồi nghe bài hát này giữa căn phòng chỉ một mình với bốn bức tường vô chi , lời bài Quên vang lên làm kí ức và cảm xúc như cá gặp nước ùa vào trong suy nghĩ , thần sắc , và cả khoé mắt. Không biết em đã " quên " anh chưa nhưng cứ khi nào một mình kể cả là giấc ngủ của cơn say anh cũng chưa từng quên được em.
Có những chiều anh đứng đợi xe bus. Anh nhớ ra rằng ta quen nhau tại đây. Nơi này khi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Mưa to với nhứng ánh sét rách toang bầu trời. Có cô bé ngồi chờ xe bus với vẻ sợ hãi. Anh bước đến và đứng trước mặt em , cứ đứng thế thôi cho đến khi em phải cất tiếng hỏi. Anh đã trả lời rằng , anh đứng đây để sét có đánh cũng chẳng chúng 1 người... Và thế đấy. Chiều nào giờ này cũng có hai người đợi nhau đi cùng chuyến xe. Trong cái xe đông đúc trật chội luôn có tiếng rìm rầm và tiếng cười khúc khích của hai đứa... đang yêu. Em , em có QUÊN được không?
Vì thấy đó là chuyến xe bus tình yêu anh đã quyết định tỏ tình trên chuyến xe đấy. Với một bông hoa hồng chọn lựa thật kỹ giấu trong áo. Anh định lên xe bày tỏ tình cảm khiến em bất ngờ. Nhưng xe đông quá chen chúc , xô đẩy. Anh rút bông hoa ra thì bị bầm dập , nát toét. Thay vì quỳ xuống nói ANH YÊU EM như dự định. Anh bần thần nói lên 3 tiếng buồn bã " NÁT MẤT RỒI ". Cả xe nhìn vào cười ầm cả lên. Em cũng cười. Dù che miệng nhưng anh biết em cười to lắm. Đôi ta yêu nhau như thế đấy. Em còn nhớ không em?
Rồi bao nhiêu những kỉ niệm tràn ngập những trò hề của một người luôn mong tiếng cười của một người. Đối với anh , niềm vui của em đã trở thành niềm tin cuộc sống. Những lời yêu và hẹn thề , những nụ hôn ngọt ngào và vòng tay êm ái... Có phải chăng giờ là quá khứ. Người đấy đã xuất hiện. Cướp em đi. Anh chẳng bao giờ oán trách ai cả , cũng chẳng khi nào tự trách bản thân vì anh chưa bao giờ làm em giận cả. Phải không? Em ra đi anh buồn và thất vọng nhưng anh không mất niềm tin vào cuộc sống. Anh tin rằng anh yêu em nhiều hơn người đấy yêu em nhưng anh biết rằng em yêu người đấy nhiều hơn yêu anh. Anh không níu kéo. Em cứ bước đi... nhưng... đừng quên những tháng ngày ngọt ngào cùng chú hề này nhé.