PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa lá rụng oái oăm



cơn gió nhỏ
15-05-2010, 06:24 AM
Ngày...chán đời yêu cuộc sống, sau một trận mưa to tầm tã + sấm chớp đùng đoàng, cái cây xà cừ khoảng 60 tuổi trước cửa lớp học thêm đã rụng gần hết lá vàng .
Chậc ! Tiếc ! Mấy hôm trước trời hơi có nắng, hơi có gió, lá rụng rơi xào xạc, đẹp quá , đẹp dã man. Mình có ngồi giữa sân trường cả ngày cũng được, nhưng thế thì dở lắm. Đối với cái trường cả nghìn học sinh thì không có chuyện lạ nào là không thể xảy ra, nhưng nếu có một con bé cứ ngồi thu lu giữa sân trường hóng lá rụng thì thật là hiếm có trên đời, chả đứa nào được đi học đến THPT, đến sắp tốt nghiệp rồi và có cái tính nhút nhát cao ngất như mình lại làm thế cả. Vậy khác nào ngồi giữa đám đông và hét toáng vào mặt mọi người là '' tôi bị dở , tôi dở rồi ! '' như thế thì thật không ai là không tin người ấy bị dở thật cả.
Mình đã từng viết ở đâu đó rằng mình yêu nhất mùa lá rụng ở cái trường này, đó là điều duy nhất mình thấy đẹp trong 3 năm mài đít quần ở đây. Cả trường có đến 8 cây Xà Cừ to như cây cổ thụ , ngước mắt lên nhìn thấy tán cao tít tắp, và đặc biệt ở chỗ nó có cái mùa rụng lá rất chi là oái oăm, cuối xuân đầu hạ. Từng cánh lá nhỏ nhỏ, bay bay, rơi rơi, khi thì ồ ạt khi thì lãng đãng, nó có thể làm giã đông bất cứ trái tim đóng đá nào. Sân trường rộng , mình thích nhìn cảnh từng đàn lá đuổi nhau xào xào dưới sân trường, nhìn trông rất là kì lạ nhé ! Nhưng đấy chỉ là cơn gió xoáy nghịch lá trên mặt sân thôi.
3 năm trời , 3 mùa lá rụng , năm đầu tiên ngỡ ngàng, năm thứ hai bình thản , năm cuối cùng xao xuyến, mùa lá rụng nào cũng khiến mình ngắm mỏi rời cả mắt. Nhớ về trường này mình sẽ chỉ nghĩ về điều đó, mình sẽ chỉ nhớ về những chiếc lá làm mình đuổi tóm muốn hụt cả hơi mà không được, trong khi nó vẫn rơi và vô tình bám lại vào mái tóc , vào bờ vai áo bất cứ ai một cách rất bình thường. Tại sao thế nhỉ ? Đôi khi mình cũng tự hỏi thầm như thế, nhưng chẳng bao giờ đi tìm câu trả lời...

Long Nhật Quang
15-05-2010, 07:32 AM
3 năm trôi qua ... 3 mùa lá rụng.. một câu chuyện tuy nhỏ nhoi nhưng chứa ko ít kỷ niệm.. chúc bạn vui

chip_pi
16-05-2010, 11:23 PM
Đi ăn cưới về, ngang qua đường Yên Phu. Gió mát quá ! Gió thổi làm rơi những chiếc lá vàng, cuốn đi theo chiều gió. Đang lơ ngơ nhìn ngắm những bức tranh gốm người ta tạo nên trên đường... bâng quơ... Bất chợt anh dúi vào bàn tay đang vòng qua ôm eo anh 1 cái gì đó... mở ra.... 1 chiếc lá vàng vừa rung vô tình vào tay anh.
Bất chợt vui... và bất chợt hạnh phúc...
Về ! cất chiếc là vào chiếc hộp đỏ, cất giấu hạnh phúc nhỏ với cả tấm chân tình !
Hạnh phúc không phải là cái gì đó cao sang, sa sỉ.
Hạnh phúc là tấm chân tình mà ta dành cho nhau !
Yêu !