Chicks1904
15-05-2010, 12:50 AM
Còn 3 ngày nữa thôi là đã 2 tháng rồi.
2 tháng là thời gian ngắn ngủi với 1 người bình thường,sao với con quãng thời gian 2 tháng vừa qua sau cái chết đột ngột của Bố lại là quãng thời gian dài nhất mà con từng trải qua.
Bố mất đi làm thay đổi hoàn toàn c.s của gia đình mình.Bao nhiêu dự định và công việc của Bố còn dang dở,bây giờ hok thực hiện tiếp đc những việc đó thì gia đình mình sẽ ra sao hả Bố.Con chưa từng dám nghĩ đến mẹ và anh em con lại mất bố sớm đến như vậy.Con biết Bố mất đi là Mẹ con con sẽ gặp rất nhiều khó khăn,nhưng con cũng không nghĩ nhiều khó khăn đến vậy đâu.
Bố có biết 2 tháng qua nhà mình phải chịu nhiều áp lực đến thế nào không?Anh Em thì ghẻ lạnh quay lưng lại với mẹ con con,ngoài xã hội thì người ta nói cái này cái kia....Người ta có biết tại sao đâu hả Bố.Ra đường mọi người nhìn Mẹ và anh em con bằng ánh mắt khác,ánh mắt tò mò và không mấy thiện cảm.
Mẹ đã gầy đi rất nhiều,nhìn Mẹ tiều tụy con thương Mẹ lắm nhưng mà con cũng không thể làm được gì để cứu vãn gia đình mình ngay được.Con vẫn đi học nhưng có ngồi trong lớp con cũng không để ý vào bài được,lúc nào con cũng nghĩ đến Mẹ,nghĩ xem tương lai của nhà mình sẽ thế nào.Con vẫn muốn đi du học để sang đó con có thể đi làm kiếm tiền cứu vãn hoàn cảnh hiện nay,nhưng con lại lo ở nhà mẹ thì phải chịu nhiều áp lực như vậy,Em H tuy 19 tuổi rồi nhưng em con còn ngây thơ và nó chưa suy nghĩ chín chắn,nó cũng không biết động viên mẹ những lúc mẹ buồn nữa....
Nhiều khi con muốn khóc lắm,nhưng con không thể khóc trước mặt mẹ và em được,con chỉ có thể khóc 1 mình khi ở trường thôi.3 năm học ĐH rồi bây giờ phải bỏ ngang thực sự con rất buồn và tiếc,nhưng con không dám trách ai cả,vì con biết Bố Mẹ làm tất cả là vì muốn anh em con có c.s tốt đẹp và đầy đủ hơn.Thực sự đây là thử thách quá lớn đối với con,con mới 21 tuổi và cũng chưa phải trải qua khó khăn nào lớn như bây giờ.Nhiều khó khăn và không biết tâm sự cùng ai nữa.
Hãy cho con niềm tin Bố nhé.
2 tháng là thời gian ngắn ngủi với 1 người bình thường,sao với con quãng thời gian 2 tháng vừa qua sau cái chết đột ngột của Bố lại là quãng thời gian dài nhất mà con từng trải qua.
Bố mất đi làm thay đổi hoàn toàn c.s của gia đình mình.Bao nhiêu dự định và công việc của Bố còn dang dở,bây giờ hok thực hiện tiếp đc những việc đó thì gia đình mình sẽ ra sao hả Bố.Con chưa từng dám nghĩ đến mẹ và anh em con lại mất bố sớm đến như vậy.Con biết Bố mất đi là Mẹ con con sẽ gặp rất nhiều khó khăn,nhưng con cũng không nghĩ nhiều khó khăn đến vậy đâu.
Bố có biết 2 tháng qua nhà mình phải chịu nhiều áp lực đến thế nào không?Anh Em thì ghẻ lạnh quay lưng lại với mẹ con con,ngoài xã hội thì người ta nói cái này cái kia....Người ta có biết tại sao đâu hả Bố.Ra đường mọi người nhìn Mẹ và anh em con bằng ánh mắt khác,ánh mắt tò mò và không mấy thiện cảm.
Mẹ đã gầy đi rất nhiều,nhìn Mẹ tiều tụy con thương Mẹ lắm nhưng mà con cũng không thể làm được gì để cứu vãn gia đình mình ngay được.Con vẫn đi học nhưng có ngồi trong lớp con cũng không để ý vào bài được,lúc nào con cũng nghĩ đến Mẹ,nghĩ xem tương lai của nhà mình sẽ thế nào.Con vẫn muốn đi du học để sang đó con có thể đi làm kiếm tiền cứu vãn hoàn cảnh hiện nay,nhưng con lại lo ở nhà mẹ thì phải chịu nhiều áp lực như vậy,Em H tuy 19 tuổi rồi nhưng em con còn ngây thơ và nó chưa suy nghĩ chín chắn,nó cũng không biết động viên mẹ những lúc mẹ buồn nữa....
Nhiều khi con muốn khóc lắm,nhưng con không thể khóc trước mặt mẹ và em được,con chỉ có thể khóc 1 mình khi ở trường thôi.3 năm học ĐH rồi bây giờ phải bỏ ngang thực sự con rất buồn và tiếc,nhưng con không dám trách ai cả,vì con biết Bố Mẹ làm tất cả là vì muốn anh em con có c.s tốt đẹp và đầy đủ hơn.Thực sự đây là thử thách quá lớn đối với con,con mới 21 tuổi và cũng chưa phải trải qua khó khăn nào lớn như bây giờ.Nhiều khó khăn và không biết tâm sự cùng ai nữa.
Hãy cho con niềm tin Bố nhé.