Tình hiền lành
14-05-2010, 12:13 AM
Mình là con người thế nào ấy nhỉ?
Có những lúc nhắm mắt lại, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ qua nghĩ lại, cũng chỉ là nghĩ về mình.
Vui vẻ, đơn giản, lạnh lùng,yếu đuối, nhạy cảm, nhiệt tình, trẻ con, vớ vẩn, linh họat, u tối, mơ mộng, lạ lùng, hay ho, nhàm chán, trong sáng, thú vị, phức tạp, cả tin, dịu dàng, nghịch ngợm,chậm chạp, thông minh, mạnh mẽ, hài hứơc, thực tế, tầm thường, buồn bã, lạc quan, bi quan, chủ quan, khách quan, thanh thản, cứng rắn
Ngày xưa, đã từng có người nói với mình là, với từng kiểu người, mình lại mang một mặt nạ khác nhau
Cũng có người nói là, với ai mình cũng bị khùng như vậy, ko biết tiết chế gì hết
Chẳng biết có đúng không, hay là trật lất hết
Tự nhiên thích ngồi liệt kê ra như thế này
Chắc là vì mới đọc Bố đã từng yêu, thích cái cách ngồi lập list
Ăn kem, cười trong mưa, đi dạo, mua sách, ăn bánh ngọt, ngồi trong công viên, ngắm cảnh mặt trời mọc, nhìn biển, leo núi, thở khí trời, ngó người quan lại, ngắm cánh đồng hoa ở Tuscan, chạy xe Vespa, nhảy dù, thả diều, nắm tay ai đó, xách dép đi dọc bờ biển, nghe tiếng chuông gió trong một căn nhà Nhật, tham dự 1 buổi trà đạo, thả đồng xu xuống hồ phun nứơc và ứơc, vẽ mèo, uống café Paris, chèo thuyền, có thật nhiều bong bóng rồi thả hết lên trời
Trên đời này có nhiều điều mong muốn quá, mong làm đựơc hết, mong sống đủ để làm, mong kiếm ra đựơc ai đó tình nguyện làm chung, mong đừng lãng phí khỏang khắc nào cả, mong cuộc đời những người mình yêu cứ kéo dài mãi ra còn mình có ngắn lại hoài cũng không sao, mong thật nhiều, thật nhiều
Mà chung quy cũng chỉ là cho mình thôi.
Chẳng có chút gì là nghĩ tới hòa bình thế giới hay khí hậu trái đất cả
Trái tim này sao mà nhỏ bé. Sao có thể yêu đủ những người mình muốn yêu đây
Nhớ lời chị Cọp, đôi tay quá ngắn, mà đời sao quá dài.
Lâu rồi mới thức khuya nghĩ nhảm viết nhảm
Lòng người thì vẫn rộng thênh thang đó thôi, mà có mấy ai chịu bứơc vào.
Bởi vậy mới có thói quen hay bấm vô Profiles coi người ta viết gì.
Dân tình qua đây hình như lười viết hơn hẳn thì phải.
Hay viết rồi mà không để ai hay. Người ta lúc nào cũng than phiền sao người khác không hiểu mình rồi sinh hiểu lầm này nọ, vậy chứ thiên hạ lúc nào cũng muốn che giấu suy nghĩ thật của mình không cho ai hay ai biết.
Dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, nghĩa là đâu có sức mạnh gì ở bên trong.
Tự dưng có hứng mở lại xem giờ này năm ngoái mình làm gì, ra là cũng đang ngồi viết blog. Entry 3:10, Đời vốn không buồn, chỉ tại người ta làm cho nó buồn thôi.
“Cái tiết trời năm nay nó cũng giống năm ngóai quá đi [cùng một thời điểm thì năm nào chả thế, ngốc thật]
Cứ lạnh lạnh thế này cho nó giống Noel
…
Lần đầu tiên phải đối mặt với cảm giác: Đi cạnh một người, muốn ôm người đó mà không biết làm sao để người ta đừng hiểu sai tình cảm của mình. Học tự nhiên mà chẳng còn tự nhiên như ngày xưa đựơc nữa nhỉ.
Chán.
Móc treo điện thọai mới được cho cũng bị hư rồi, mới xài chưa đựơc một ngày. Điềm báo huh?” (năm nay thì cũng không hẳng là mới đựơc cho, mà cũng là bị hư rồi)
Không lẽ cứ như vòng quay của thời gian, cả suy nghĩ mà cũng bất biến sao?
Hay vì dù gì đi nữa, lòng người cũng khó mà đổi thay.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không?
Đế gió cuốn đi”
(Gió cuốn đi, giữ lại cho riêng mình. Ăn cắp của mỗi người một chút yêu thương)
Có những lúc nhắm mắt lại, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ qua nghĩ lại, cũng chỉ là nghĩ về mình.
Vui vẻ, đơn giản, lạnh lùng,yếu đuối, nhạy cảm, nhiệt tình, trẻ con, vớ vẩn, linh họat, u tối, mơ mộng, lạ lùng, hay ho, nhàm chán, trong sáng, thú vị, phức tạp, cả tin, dịu dàng, nghịch ngợm,chậm chạp, thông minh, mạnh mẽ, hài hứơc, thực tế, tầm thường, buồn bã, lạc quan, bi quan, chủ quan, khách quan, thanh thản, cứng rắn
Ngày xưa, đã từng có người nói với mình là, với từng kiểu người, mình lại mang một mặt nạ khác nhau
Cũng có người nói là, với ai mình cũng bị khùng như vậy, ko biết tiết chế gì hết
Chẳng biết có đúng không, hay là trật lất hết
Tự nhiên thích ngồi liệt kê ra như thế này
Chắc là vì mới đọc Bố đã từng yêu, thích cái cách ngồi lập list
Ăn kem, cười trong mưa, đi dạo, mua sách, ăn bánh ngọt, ngồi trong công viên, ngắm cảnh mặt trời mọc, nhìn biển, leo núi, thở khí trời, ngó người quan lại, ngắm cánh đồng hoa ở Tuscan, chạy xe Vespa, nhảy dù, thả diều, nắm tay ai đó, xách dép đi dọc bờ biển, nghe tiếng chuông gió trong một căn nhà Nhật, tham dự 1 buổi trà đạo, thả đồng xu xuống hồ phun nứơc và ứơc, vẽ mèo, uống café Paris, chèo thuyền, có thật nhiều bong bóng rồi thả hết lên trời
Trên đời này có nhiều điều mong muốn quá, mong làm đựơc hết, mong sống đủ để làm, mong kiếm ra đựơc ai đó tình nguyện làm chung, mong đừng lãng phí khỏang khắc nào cả, mong cuộc đời những người mình yêu cứ kéo dài mãi ra còn mình có ngắn lại hoài cũng không sao, mong thật nhiều, thật nhiều
Mà chung quy cũng chỉ là cho mình thôi.
Chẳng có chút gì là nghĩ tới hòa bình thế giới hay khí hậu trái đất cả
Trái tim này sao mà nhỏ bé. Sao có thể yêu đủ những người mình muốn yêu đây
Nhớ lời chị Cọp, đôi tay quá ngắn, mà đời sao quá dài.
Lâu rồi mới thức khuya nghĩ nhảm viết nhảm
Lòng người thì vẫn rộng thênh thang đó thôi, mà có mấy ai chịu bứơc vào.
Bởi vậy mới có thói quen hay bấm vô Profiles coi người ta viết gì.
Dân tình qua đây hình như lười viết hơn hẳn thì phải.
Hay viết rồi mà không để ai hay. Người ta lúc nào cũng than phiền sao người khác không hiểu mình rồi sinh hiểu lầm này nọ, vậy chứ thiên hạ lúc nào cũng muốn che giấu suy nghĩ thật của mình không cho ai hay ai biết.
Dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, nghĩa là đâu có sức mạnh gì ở bên trong.
Tự dưng có hứng mở lại xem giờ này năm ngoái mình làm gì, ra là cũng đang ngồi viết blog. Entry 3:10, Đời vốn không buồn, chỉ tại người ta làm cho nó buồn thôi.
“Cái tiết trời năm nay nó cũng giống năm ngóai quá đi [cùng một thời điểm thì năm nào chả thế, ngốc thật]
Cứ lạnh lạnh thế này cho nó giống Noel
…
Lần đầu tiên phải đối mặt với cảm giác: Đi cạnh một người, muốn ôm người đó mà không biết làm sao để người ta đừng hiểu sai tình cảm của mình. Học tự nhiên mà chẳng còn tự nhiên như ngày xưa đựơc nữa nhỉ.
Chán.
Móc treo điện thọai mới được cho cũng bị hư rồi, mới xài chưa đựơc một ngày. Điềm báo huh?” (năm nay thì cũng không hẳng là mới đựơc cho, mà cũng là bị hư rồi)
Không lẽ cứ như vòng quay của thời gian, cả suy nghĩ mà cũng bất biến sao?
Hay vì dù gì đi nữa, lòng người cũng khó mà đổi thay.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không?
Đế gió cuốn đi”
(Gió cuốn đi, giữ lại cho riêng mình. Ăn cắp của mỗi người một chút yêu thương)