PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi một người



thocon1989
13-05-2010, 06:07 PM
Từng cơn mưa,mưa nhẹ nhàng nhưng khiến lòng ai buồn .Buồn man mác như màu tím lặng lẽ .Lại nhớ,nhớ những cơn mưa vô tình .Khóc,nó lại khóc ,chỉ có nước mắt mặn đắng của nó hòa lẫn với mưa và nỗi nhớ tuyệt vọng .Hoàng hôn,bâng khuâng màu đỏ trải dài trên bãi biển,có một chàng trai lặng lẽ ngước nhìn .Nó tiến lại gần,lại hụt hẫng và nấc tiếng nghẹn ngào : không phải là anh .Nó chạy thật nhanh va chợt nhớ :anh đã đi xa, đi xa thật rùi .Chỉ còn lại hinh bóng nhạt nhòa của anh trong ký ức của nó .Chỉ còn lại giọng hát của anh không phaỉ dành cho nó .Chỉ còn lại nỗi đau va tin nhắn lặng câm âm thầm theo nó suốt cả cuộc đời .Nó nhớ anh,nỗi nhớ của sự cô đơn,sự tức giận .Nó thầm hỏi tại sao anh lại ra đi để lai bao nhiêu điều nghi vấn trong lòng nó .Tai sao ah không trả lời tin nhắn của em,tại sao em không phải la tình yêu của anh va tại sao em lại yêu anh .Để giờ đây nó giận tất cả con trai và nó đùa, nó đùa .Để rồi nó lạc vào mê cung của sự đùa giỡn mà nó tạo ra .Và nó chẳng biết nó đang làm gì.Có lẽ,nó phải tìm lại chính mình,tìm lại bản thân .tìm lại cảm xúc tìm lại con người thật mà nó đã đánh mất tự lúc nào ."tháng ngày chơi trốn tìm để chuốc lấy thương đau".Có phải,em và anh đang chơi trốn tìm và em mãi không tìm thấy anh .Hay chỉ còn lại hình bóng anh vương vấn đâu đây ,trong thế giới của em,trong khung cảnh này .Lặng lẽ và âm thầm.
Em phải đi thôi anh à, đi để quên một người,và đi để yêu một người.Đi để tìm lại niềm vui hay là để che giấu nỗi đau . .Mưa,từng cơn mưa phùn nhẹ nhàng làm ướt khuôn mặt em rồi.Khuôn mặt mộc không trang điểm thì đâu có sợ phải lem nhem đâu anh nhỉ.Ướt,để che giấu đi nước mắt em rơi.Và người ta hỏi "em cười mưa ấy mà".Buồn mà phải cố vui, vỏ bọc ấy em tạo ra sao giờ em thấy mệt mỏi .Để mỗi khi đêm về em lại buồn ,muốn nhắn tin cho anh .Nhưng em lại sợ ,sợ làm phiền anh .Em gạt bỏ sự tự tôn của một người con gái ,Gạt bỏ tất cả để nhắn tin cho anh nhưng ngược lại em nhận được gì ,chỉ là khoảng lặng .Em ghét khoảng lặng ấy,khoảng lặng hững hờ và vô tâm .Em cố hỏi anh chỉ nhận được câu " vì tin nhắn của em lúc nào cũng nặng nề".Một gào nước lạnh làm tê cả khuôn mặt .Vậy anh biết tại sao em lại trơ thành người ưu tư, tại sao em lại sống nội tâm và lặng lẽ.Sự vô tư, vui vẻ hoạt bát ,một cô gái luôn nở nụ cười trên môi giờ đây chỉ còn lại nét sầu trên mặt .Vì anh,tại sao anh lại quan tâm đến em như vậy,tại sao anh lại để em ngộ nhận .Thà em đưng nói ra "em yêu anh" .Thà em cứ giấu kín trong lòng để anh quan tâm em như vậy .Nhưng,em không thể kìm nén được cảm xúc của minh anh hiểu không .Để giờ đây ,em nhận lại là sự lạnh lùng .Gần hai năm trôi qua rồi hình ảnh anh cứ mãi lẩn quẩn trong tim em .Để rồi em không thể mở lòng ra được .Em ngốc khi chờ đợi một người đã quên mình.Em thật là ngốc phải không anh.
Em tựa ví mình như một làn gió hững hờ bay ngang qua vô tình ai đó.Có đọng lại trong họ những gì không anh nhỉ.Em cũng chẳng biết nữa và em cũng chẳng quan tâm.Gió làm rát cả khuôn mặt nhưng lại khiến cho lòng mát lạnh ,Anh biết không,em lẫn lộn hình ảnh bóng anh trong người khác.Và để giờ đây điều đó lại lam em tổn thương một lần nữa .Có lẽ , anh đã đến,và thổi bùng lên ngọn lửa cảm xúc của em chôn chặt bao nhiêu năm nay.Ngọn lửa ấy vẫn cứ thế mà cháy.Và em muốn có một gào nước lạnh dội vào để dập tắt nó đi.Thật nuồn cười phải không anh .Thôi,anh nha,ở phía xa kia dù ở đâu em vẫn chúc anh hạnh phúc và bình yên.Em cũng phải đi để tìm niềm vui mới cho mình chứ,đâu có thể buồn hoài được đâu mặc dù trái tim em khép kín mất rùi.Nhưng có lẽ nó sẽ mở lại thôi nhưng phải cho nó thời gian phải không anh .Hì,tạm biệt anh nha:step: