hacxanh
12-05-2010, 11:22 PM
Có những chuyện tình nhẹ nhàng
nhưng đủ mạnh mẽ để vực con người dậy từ nơi vực thẳm...
Có những cảm xúc khó gọi thành tên
nhưng đủ để lưu lại chút dư vị trong tâm hồn...
Em không biết tự bao giờ, em đã quen gọi anh là "Anh của em". Có phải là tham lam và ích kỷ của một cô bé mới tập tễnh biết yêu???
Với em, yêu thương lúc nào cũng mong manh tựa hồ như sắp mất hút về một miền xa xăm nào đó, theo chân một cơn gió lãng du chẳng hạn.Và em mải rong ruổi cầm trên tay mình một cái chong chóng gió. Khi có gió, chong chóng sẽ quay, quay như tràn về với miền yêu thương ủ đầy trong từng đợt gió thổi. Cánh chong chóng đủ màu sắc quay tít trong gió, em nhận ra mình đang ngắm nhìn say sưa. Em khẽ nhẩm theo giai điệu một bản tình ca nhẹ nhàng, lắc lư cái đầu với bím tóc buộc lệch một bên và đong đưa đôi chân trần...
***
Với em, hạnh phúc là bức tranh nhiều màu, sinh động. Và tình yêu, không ngoại lệ, cũng cần sự màu mè như thế.
Chắc hẳn, ai đó sẽ nghĩ, những cô bé tuổi ẩm ương sao mà khó chiều đến lạ? Và hẳn ai đó cũng trở nên càu nhàu khó chịu khi phát hiện ra rằng, với những cô bé như em, tình yêu phải được đóng khung kỹ càng như thể được phô bày chuẩn bị treo trên tường trong buổi triển lãm hội họa.
Nhưng anh à, đừng vội tỏ ra khó chịu như thế chứ! Chẳng phải đã yêu em rồi đấy sao?
Từ ngày đầu gặp mặt ấy, từ ánh mắt trao nhau đầu tiên ấy, cả những tiếng cười rộn vang một góc phố...
Có chiếc lá nào rơi mang theo chiều dài nỗi nhớ, đong dầy những bóng hình kỉ niệm, đong đầy cả trong em chiều sâu thổn thức yêu thương.
Ai bảo rằng em chẳng biết yêu? Ai bảo rằng em trẻ con đến khờ dại ngốc nghếch?
Đành rằng em yêu anh theo kiểu của một cô bé mới lớn. Em khóc nhè mỗi lúc nhớ anh. Em giận hờn vu vơ vì anh không quan tâm đến em. Thậm chí, em còn trách móc và ganh tị với công việc của anh nữa...
Nhưng đã là gì đâu anh nhỉ? Đã là gì so với tình cảm của em?
Em yêu anh bằng tình yêu bọ xít. Anh đừng vội phủi tay nói rằng tình cảm ấy mong manh dễ vỡ.
Em biết, với anh, em chẳng phải là tình đầu và cũng không điều gì dám đảm bảo là tình cuối. Nhưng với em, anh là tình đầu.
Anh có biết! Những cô bé như em quan niệm thế nào về tình đầu không?
Một khối pha lê trong suốt, lấp lánh, đẹp lung linh đến kỳ ảo. Và em - vụng về, cẩn trọng nâng niu khối pha lê ấy. Em muốn lặng đi hàng giờ để được ngắm nhìn, được thỏa thích vùng vẫy trong trí tưởng tượng say mê về viễn cảnh tương lai. Em biết làm thế nào nếu một ngày, em lỡ tay làm rơi khối pha lê ấy?
Vỡ tan tất cả! Vỡ òa cảm xúc!
Em quay tròn trong nét thảng thốt, bàng hoàng. Và em chỉ còn biết nức nở. Như thể cô bé 5 tuổi đang cầm trên tay que kẹo mút hương dâu ngon lành thì đánh rơi mất.
***
Với em, yêu thương tràn ngập trong những lo lắng vụng về dành cho anh.
Em nào biết cách quan tâm chăm sóc đến một người khác khi mà chẳng thể tự chăm sóc nổi bản thân mình? Vậy mà em đã cố tỏ ra mình người lớn đấy anh ạ.
Khi anh thức khuya giữa bộn bề công việc, em đã muốn anh đi ngủ sớm với lí do không muốn anh nhanh chóng trở thành một cụ ông hom hem. Vâng! Lý do thật ngây ngô anh nhỉ?
Khi anh mất ngủ vì những dòng suy nghĩ chẳng phải dành cho em, em ngoan ngoãn lên giường đi ngủ với lời nhắc vội: "Khi nào anh đi ngủ thì nhắn tin cho em biết nhé!" Đừng tỏ ra khó chịu được không anh? Chỉ một ít phút để em thấy yên tâm hơn mà thôi, em sẽ còn thao thức cả đêm dài nếu chưa nhận được tin nhắn báo đi ngủ từ anh.
Với em, anh chưa bao giờ tỏ ra hờ hững và vô tâm. Nhưng dẫu sao, em cũng sợ điều đó sẽ xảy ra.
Khi cơn gió nhỏ đưa em về với thực tại. Em mỉm cười hiền vì những lo lắng vu vơ. Hạnh phúc khó nắm giữ, nhưng không có nghĩa là khi đã được sở hữu thì vội vàng nắm chặt tay vào, hành động ấy chỉ càng làm hạnh phúc nhanh chóng tuột khỏi tay mà thôi. Chẳng biết có phải từ khi yêu anh mà em đã biết nghĩ nhiều hơn không nữa? Chẳng biết có phải vì tình yêu của anh mà em đã bắt đầu lớn với những điều trăn trở để có thể nói ra câu triết lý ấy không nữa? ^_^
Anh à, em trân trọng tình cảm giữa chúng mình. Và em hy vọng khi em đủ lớn, đủ thấm thía những quan tâm, ân cần của anh thì cũng là lúc em biết cách thể hiện những tình cảm của mình một cách trọn vẹn hơn. Còn bây giờ, khi em còn là một cô bé, thì hãy để em yêu anh theo đúng tuổi của em nhé!
nhưng đủ mạnh mẽ để vực con người dậy từ nơi vực thẳm...
Có những cảm xúc khó gọi thành tên
nhưng đủ để lưu lại chút dư vị trong tâm hồn...
Em không biết tự bao giờ, em đã quen gọi anh là "Anh của em". Có phải là tham lam và ích kỷ của một cô bé mới tập tễnh biết yêu???
Với em, yêu thương lúc nào cũng mong manh tựa hồ như sắp mất hút về một miền xa xăm nào đó, theo chân một cơn gió lãng du chẳng hạn.Và em mải rong ruổi cầm trên tay mình một cái chong chóng gió. Khi có gió, chong chóng sẽ quay, quay như tràn về với miền yêu thương ủ đầy trong từng đợt gió thổi. Cánh chong chóng đủ màu sắc quay tít trong gió, em nhận ra mình đang ngắm nhìn say sưa. Em khẽ nhẩm theo giai điệu một bản tình ca nhẹ nhàng, lắc lư cái đầu với bím tóc buộc lệch một bên và đong đưa đôi chân trần...
***
Với em, hạnh phúc là bức tranh nhiều màu, sinh động. Và tình yêu, không ngoại lệ, cũng cần sự màu mè như thế.
Chắc hẳn, ai đó sẽ nghĩ, những cô bé tuổi ẩm ương sao mà khó chiều đến lạ? Và hẳn ai đó cũng trở nên càu nhàu khó chịu khi phát hiện ra rằng, với những cô bé như em, tình yêu phải được đóng khung kỹ càng như thể được phô bày chuẩn bị treo trên tường trong buổi triển lãm hội họa.
Nhưng anh à, đừng vội tỏ ra khó chịu như thế chứ! Chẳng phải đã yêu em rồi đấy sao?
Từ ngày đầu gặp mặt ấy, từ ánh mắt trao nhau đầu tiên ấy, cả những tiếng cười rộn vang một góc phố...
Có chiếc lá nào rơi mang theo chiều dài nỗi nhớ, đong dầy những bóng hình kỉ niệm, đong đầy cả trong em chiều sâu thổn thức yêu thương.
Ai bảo rằng em chẳng biết yêu? Ai bảo rằng em trẻ con đến khờ dại ngốc nghếch?
Đành rằng em yêu anh theo kiểu của một cô bé mới lớn. Em khóc nhè mỗi lúc nhớ anh. Em giận hờn vu vơ vì anh không quan tâm đến em. Thậm chí, em còn trách móc và ganh tị với công việc của anh nữa...
Nhưng đã là gì đâu anh nhỉ? Đã là gì so với tình cảm của em?
Em yêu anh bằng tình yêu bọ xít. Anh đừng vội phủi tay nói rằng tình cảm ấy mong manh dễ vỡ.
Em biết, với anh, em chẳng phải là tình đầu và cũng không điều gì dám đảm bảo là tình cuối. Nhưng với em, anh là tình đầu.
Anh có biết! Những cô bé như em quan niệm thế nào về tình đầu không?
Một khối pha lê trong suốt, lấp lánh, đẹp lung linh đến kỳ ảo. Và em - vụng về, cẩn trọng nâng niu khối pha lê ấy. Em muốn lặng đi hàng giờ để được ngắm nhìn, được thỏa thích vùng vẫy trong trí tưởng tượng say mê về viễn cảnh tương lai. Em biết làm thế nào nếu một ngày, em lỡ tay làm rơi khối pha lê ấy?
Vỡ tan tất cả! Vỡ òa cảm xúc!
Em quay tròn trong nét thảng thốt, bàng hoàng. Và em chỉ còn biết nức nở. Như thể cô bé 5 tuổi đang cầm trên tay que kẹo mút hương dâu ngon lành thì đánh rơi mất.
***
Với em, yêu thương tràn ngập trong những lo lắng vụng về dành cho anh.
Em nào biết cách quan tâm chăm sóc đến một người khác khi mà chẳng thể tự chăm sóc nổi bản thân mình? Vậy mà em đã cố tỏ ra mình người lớn đấy anh ạ.
Khi anh thức khuya giữa bộn bề công việc, em đã muốn anh đi ngủ sớm với lí do không muốn anh nhanh chóng trở thành một cụ ông hom hem. Vâng! Lý do thật ngây ngô anh nhỉ?
Khi anh mất ngủ vì những dòng suy nghĩ chẳng phải dành cho em, em ngoan ngoãn lên giường đi ngủ với lời nhắc vội: "Khi nào anh đi ngủ thì nhắn tin cho em biết nhé!" Đừng tỏ ra khó chịu được không anh? Chỉ một ít phút để em thấy yên tâm hơn mà thôi, em sẽ còn thao thức cả đêm dài nếu chưa nhận được tin nhắn báo đi ngủ từ anh.
Với em, anh chưa bao giờ tỏ ra hờ hững và vô tâm. Nhưng dẫu sao, em cũng sợ điều đó sẽ xảy ra.
Khi cơn gió nhỏ đưa em về với thực tại. Em mỉm cười hiền vì những lo lắng vu vơ. Hạnh phúc khó nắm giữ, nhưng không có nghĩa là khi đã được sở hữu thì vội vàng nắm chặt tay vào, hành động ấy chỉ càng làm hạnh phúc nhanh chóng tuột khỏi tay mà thôi. Chẳng biết có phải từ khi yêu anh mà em đã biết nghĩ nhiều hơn không nữa? Chẳng biết có phải vì tình yêu của anh mà em đã bắt đầu lớn với những điều trăn trở để có thể nói ra câu triết lý ấy không nữa? ^_^
Anh à, em trân trọng tình cảm giữa chúng mình. Và em hy vọng khi em đủ lớn, đủ thấm thía những quan tâm, ân cần của anh thì cũng là lúc em biết cách thể hiện những tình cảm của mình một cách trọn vẹn hơn. Còn bây giờ, khi em còn là một cô bé, thì hãy để em yêu anh theo đúng tuổi của em nhé!