PDA

Xem đầy đủ chức năng : cái ngày gì không bít nữa hjxhjx huhu hức hức



bongtuyettim
10-05-2010, 08:38 PM
Hjx! Mình thực sự không hiểu nổi hôm nay là cái ngày j` nữa ???Hjxhjx. Huhu. Hức hức.
Đã lâu lắm rồi hôm nay mình mới dậy sớm. Mà lạ lém nha, không hiểu tại sao hôm nay mình lại ngủ dậy sớm nữa. Mọi hôm mình toàn nướng đến 7 rưỡi, 8h là ít. Vậy mà hum nay, chưa đến 6h mình đã dậy o`j. Chẳng vậy mà đến "anh giời" cũng phải rớt nước mắt nhiều như vậy khiến mình được một phen khổ sở. hức hức. Chẳng là mấy hôm mình mới giặt quần áo. Tồn mấy hôm rồi chứ đâu ít ỏi gì. Mình giặt cưc khổ một chậu đầy. Vất vả là vậy mà "anh giời" nào có thương. Vừa giặt xong đồ chuẩn bị đem phơi thì. hu hu. "Anh giời" ơi! là "anh giời" lần sau anh có "thương" em thì anh "thương" trong lòng thôi nha! Không cần phải "khóc" như chút nước vậy đâu. hjxhjx.

Hôm nay mình còn trổ tài làm món yaourt nữa chứ (mình làm để kinh doanh =>đừng tưởng được ăn dưa bở nha! ). Lần đầu tiên mình làm nhưng cũng khá thành công. Đến chiều mình quyết định đem đi kinh doanh. Hèm hèm! Đem lên kí túc kiểu gì cũng kiếm kha khá đây .
Nghĩ vậy mình rủ 2 nhóc hàng xóm đi cùng. Rủ mãi năn nỉ ỉ ôi chúng nó mới chịu đi cùng. May mà mình cao tay. Phải công nhân tài thuyết phục của mình pro nên hai nhóc "đẹp trai" đó mới chịu bỏ cái "sĩ diện" để đi bán yaourt cùng mình.(Mà cũng nhờ tài thuyết phục pro đó mà lúc trước mình mới kéo được một tên nhóc lai mình ra chợ mua xoài về xay sinh tố. hehe)

Thế là 3 chị em rục rịch lai nhau vào kí túc trường. Ak quên! Món sinh tố yaourt của mình thiếu đá bào. Mình kêu hai nhóc đợi ở cổng trường để mình vào quán chè hỏi mua chút đá bào. Hjx. Nhưng chẳng quán nào chịu bán kiểu vậy. Mình đành phải hi sinh chút ngân sách để mua chè. Nhưng mình nói với chủ quán là mình mang về nên bảo họ để riêng đá cho mình. Chỉ nhờ có vậy, món sinh tố yaourt của mình đã ok.

Bước tiếp theo là tiến hành kinh doanh. 3 chị em leo lên kí túc, khởi đầu là phòng của bạn nhóc Đức. Nhưng chỉ có mỗi một tên bạn nhóc ủng hộ. Hơi buồn chút nhưng không nản lòng. Mình chuyển sang kí túc nữ. Lần lượt từng phòng, phòng đầu tiên mình vào marketing và bán được 2ly. Thấy an ủi, chiến đấu típ... Dần dần mình bán được tất cả 8ly. (Nhưng trong số những phòng mình vào, hem phải đều thuận lợi hết, thậm trí có bạn đòi cho thử, không mua lại còn chê làm bộ làm tịch rõ....Xin lỗi nha nhưng cũng phải nói vì bị ức chế hjx "rõ ghét" . Hjx người đâu mà...Vì ai uống cũng khen ngon mà.).

Bán được một nửa mình thử quay sang bên dãy kí túc Nam xem sao? Nhưng đen đủi thay tụi nó biết đi đâu hết trơn chỉ có lác đác mấy tên. Hix, Lại thay đổi chiến thuật sang bên kí túc nữ. Nhưng chao ôi! Xui đến là xui (đúng là "lũ con trai" đen đủi. Thề không sang đây nữa. Hj` nói vậy thôi chứ nếu có cơ hội bán được chị vẫn qua thăm mấy chú. hehe).

Vừa bước ra hành lang thì túi sách đồ bị thủng. hjxhjx. Sinh tố đổ lênh láng ra hành lang.(lúc đó có mấy tên qua lại ở đó nữa chứ) xấu hổ ơi là xấu hổ ý. Hai nhóc Đức và Đoàn cứ "chị ơi! kệ đi chuồn thôi. Nhanh lên chị ơi!". Rồi hai tên đó biến ra cầu thang bỏ măc mình ở lại với "chiến trường" đó. Thực ra mình cũng đâu muốn ở lại nhưng lương tâm mình không cho phép "chuồn", hjxhjx. Mình phải "mặt dày" vào phòng kí túc nam gần đó xin giấy đa năng rồi ra lau lau chùi chùi. Ôi! lau đi lau lại, thấm qua thấm lại hết 1 cuộn giấy mới sạch được chỗ đó chứ. hjx.

Mình đang tẩu táng "chiến tích" thì thày giáo bước ra (huhu vì bị đổ ngay trước phòng thày mà). Thày vẻ mặt nghiêm nghị "làm đổ gì ra trước phòng tôi thế này?". Mình cố tỏ ra bình tĩnh trả lời thày (trong thì đang run như cầy ý) "Dạ thưa thày! Em làm đổ sinh tố ra đây thày ạ". Cũng may thày vui tính, thày đùa "sao lại mang sinh tố lên đây làm gì?". Mình chỉ còn biết cười trừ. Thày đùa rồi đi ngay. Phù! ngại quá a`k. Dọn xong "chiến trường" mình không bán tiếp được nữa vì cũng muộn rồi, mình vội đến lớp học thêm anh văn, còn hai nhóc kia mang đồ về nhà.

Tưởng hết đen đủi o`j, ai ngờ ...đúng là vận hạn kiểu gì cũng đeo đuổi đến phút chót. hjx. Vừa ra đến bến xe thì may quá có xe ngay mình không phải chờ lâu. Mình vội chen lên xe nhưng....Lúc đó có một tên cũng đi xuống. Vì tránh vũng nước (những cái ao như vậy ở cổng trường mình có cả."list"... hj`. Mỗi khi mưa xuống là tèn tén ten, thao hồ mà tập bơi nha!)
mình và tên đó cùng tránh vũng nước nên có va chạm chút. Nhưng tên đó nhìn mặt gian gian sao ý . Hắn dám kéo tay mình, tức thì mình vung tay, quay lại "nguýt" cho một cái, rồi ố hố " Điên à!". Ai biểu dám nạt mình. Nhìn mặt chị tưởng chị hiền a`k! Còn lâu chị mới hiền nha nhóc. Hắn bị mình cho một vố ngượng với cả bến xe. Kệ! mình ung dung bước lên xe không đoái hoài đến hắn nữa.

Nhưng than ôj! Mình như muốn độn thổ luôn. Hắn - cái tên mình vừa cho một trận đó là..là...là phụ xe. hjxhjx. Mà mình thì đi vé ngày nên sao mà tránh được. Hắn lên xe nhìn thấy mình hắn bảo lần sau không được ngáng chân hắn. Huhu. haha .Mình vừa ngại vừa buồn cười. Lúc đó mình hết sức kiềm chế nha. Nếu không mình cười vỡ bụng mất. hô hô . Cái đen típ theo không thể tránh đó là mình đến lớp muộn. e hèm. .

Và kết thúc một ngày "cực kì ...cực kì....may mắn. hức" đó là tối mình vừa đi học về mệt ơi là mệt, thằng bạn thân lại nhắn tin kêu viết cho hắn một bài tiếng anh để mai hắn phải nộp. Trời! hắn có còn là bạn mình nữa không chứ, còn chút sức nhỏ nhoi mà hắn lỡ vắt cho thật kiệt. Không còn cách nào khác, nể tình bạn từ cái hồi mà mình "thương thầm nhớ trộm" hắn nên mình mới làm hộ. (Mà tên này tệ lắm cơ! Mình làm hộ hắn nhiều lần rồi mà chẳng thấy thù lao đâu cả. Ít ra mình cũng phải được cái kẹo mút chứ nhể? Đểu thật! Bạn với chả bè thía hả).

Thôi hơi sức cuối cùng mình đã dùng để đầu tư cho cái entry này o`j. Hết năng lượng rồi. Nạp năng lượng đã. Mai còn sức mà chiến đấu tiếp chứ. Ôi! ngày mai liệu "có được" như hôm nay không?