vancoi
09-05-2010, 07:33 PM
Em viết những dòng này nói với anh,nói với người em đã từng yêu..nói về người mà có lẽ đây là lần cuối cùng em phải nghĩ đến..........
anh à!em tự hỏi có bao giờ anh có cảm giác như em lúc này.................
khi mà những lời hứa đều không thành sự thật thì đấy có phải là sự phản bội,em buồn và thất vọng vì tất cả những lời anh nói,sẽ luôn bên em chăm sóc và bảo vệ em đều,đều.....không thành hiện thực
em biết anh đau khi phải nhìn người anh yêu khóc,em hiểu........em biết anh cũng buồn
khi yêu anh em chưa một lần nghĩ đến chuyện chia tay,có lẽ vì thế mà em cảm thấy thật sự suy sụp khi anh rời xa em.anh ạ ......
mỗi lần nghe cry on my shoulder em lại thấy buồn phải chăng anh,người em vô cùng yêu lại là người mang lạicho em nhiều nỗi buồn đến như vậy.........
có lẽ cuộc đời sẽ rất tẻ nhạt nều không có những gam màu tối phải không anh,anh mag lại cho em một màu ghi,tuy nó không đẹp nhưng lại giúp em hiểu đươcj ý nghĩa của màu hồng......
em sẽ nhớ mãi cái buổi chiều ngày 08/7/2008 ngày chúng mình gặp nhau,sẽ nhớ mãi gốc si già ven hồ tay nơi anh thường đưa em đi hóng gió,sẽ nhớ mãi những chiếc váy đủ màu anh hứa mua cho em,nhớ mãi cái biểu tượng màu đỏ mà em và anh vẫn gọi đấy là mặt trời,những chiếc cần cẩu mà cả hai đều gọi là máy bay..........nhớ cái lần ở hồ tây mình trao nhẫn cho nhau,nhớ cái lần trời mưa anh đèo em về quê quần áo ướt sũng,nhớ những lần giận dỗi anh ôm em vào lòng........tất cả anh ạh,mọi kỉ niêmj em đều nhớ,và em sẽ không bao giờ quên........
có lẽ cuộc sống là như vậy,anh dạy em không được tin người nhưng anh không dạy em phải nghi ngờ chính người mình yêu......
ngày anh rời xa em cũng là ngày em bắt đầu phải đối đầu với nhiều khó khăn,sự trống trải,cô đơn và thất vọng......anh à anh không hiểu được cảm giác của em,thực sự là em cảm thấy bị mất phương hướng,em buồn và thật sự muốn chạy đi thật xa.
mỗi lần về quê phải xa nhau em đều khóc,anh thường ôm em và nói đó chỉ là sự rời xa tam thời,nhưng lần ấy,cái lần minh rời xa nhau mãi mãi,lần em khóc nấc không nói lên lời khi anh nói chia tay lần đầu tiên anh đã ngồi nhìn em khóc,anh biết em yếu đuối và rất hay khóc nhè,em cung biết anh biết nếu phai xa anh em sẽ đau đớn đến thế nào,nhưng anh không ôm em,bờ vai anh từ giờ phút ấy đã không dành cho em rồi anh nhỉ
từ giờ phút này người hằng đêm em mong nhớ và nghĩ đến sẽ không phải là anh nữa rồi,nhưng anh đừng buồn nhé,sẽ co một người con gái khác thay em bên anh giúp anh quên đi mọi chuyện,rồi những chuyện buồn dần sẽ trôi vào dĩ vẵng..........
GỬI NGƯỜI EM SẼ YÊU:thực sự em không biết anh sẽ thế nào khi đọc được những dòng chữ này, anh à em chỉ muốn nói,ai cũng cần được tôn trọng,tình yêu tuy đã đổ vỡ nhưng nó cũng không đáng phải lãng quên.em yêu người ấy nhưng tình yêu ấy có lẽ không phải tình yêu đích thực,nó đẹp và mỏng manh nên dễ vỡ.mọi sự so sánh đều là khập khiễng,rồi em sẽ yêu anh,yêu nhiều hơn em đã từng yêu,và chúng mình sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau anh nhỉ.......
anh à!em tự hỏi có bao giờ anh có cảm giác như em lúc này.................
khi mà những lời hứa đều không thành sự thật thì đấy có phải là sự phản bội,em buồn và thất vọng vì tất cả những lời anh nói,sẽ luôn bên em chăm sóc và bảo vệ em đều,đều.....không thành hiện thực
em biết anh đau khi phải nhìn người anh yêu khóc,em hiểu........em biết anh cũng buồn
khi yêu anh em chưa một lần nghĩ đến chuyện chia tay,có lẽ vì thế mà em cảm thấy thật sự suy sụp khi anh rời xa em.anh ạ ......
mỗi lần nghe cry on my shoulder em lại thấy buồn phải chăng anh,người em vô cùng yêu lại là người mang lạicho em nhiều nỗi buồn đến như vậy.........
có lẽ cuộc đời sẽ rất tẻ nhạt nều không có những gam màu tối phải không anh,anh mag lại cho em một màu ghi,tuy nó không đẹp nhưng lại giúp em hiểu đươcj ý nghĩa của màu hồng......
em sẽ nhớ mãi cái buổi chiều ngày 08/7/2008 ngày chúng mình gặp nhau,sẽ nhớ mãi gốc si già ven hồ tay nơi anh thường đưa em đi hóng gió,sẽ nhớ mãi những chiếc váy đủ màu anh hứa mua cho em,nhớ mãi cái biểu tượng màu đỏ mà em và anh vẫn gọi đấy là mặt trời,những chiếc cần cẩu mà cả hai đều gọi là máy bay..........nhớ cái lần ở hồ tây mình trao nhẫn cho nhau,nhớ cái lần trời mưa anh đèo em về quê quần áo ướt sũng,nhớ những lần giận dỗi anh ôm em vào lòng........tất cả anh ạh,mọi kỉ niêmj em đều nhớ,và em sẽ không bao giờ quên........
có lẽ cuộc sống là như vậy,anh dạy em không được tin người nhưng anh không dạy em phải nghi ngờ chính người mình yêu......
ngày anh rời xa em cũng là ngày em bắt đầu phải đối đầu với nhiều khó khăn,sự trống trải,cô đơn và thất vọng......anh à anh không hiểu được cảm giác của em,thực sự là em cảm thấy bị mất phương hướng,em buồn và thật sự muốn chạy đi thật xa.
mỗi lần về quê phải xa nhau em đều khóc,anh thường ôm em và nói đó chỉ là sự rời xa tam thời,nhưng lần ấy,cái lần minh rời xa nhau mãi mãi,lần em khóc nấc không nói lên lời khi anh nói chia tay lần đầu tiên anh đã ngồi nhìn em khóc,anh biết em yếu đuối và rất hay khóc nhè,em cung biết anh biết nếu phai xa anh em sẽ đau đớn đến thế nào,nhưng anh không ôm em,bờ vai anh từ giờ phút ấy đã không dành cho em rồi anh nhỉ
từ giờ phút này người hằng đêm em mong nhớ và nghĩ đến sẽ không phải là anh nữa rồi,nhưng anh đừng buồn nhé,sẽ co một người con gái khác thay em bên anh giúp anh quên đi mọi chuyện,rồi những chuyện buồn dần sẽ trôi vào dĩ vẵng..........
GỬI NGƯỜI EM SẼ YÊU:thực sự em không biết anh sẽ thế nào khi đọc được những dòng chữ này, anh à em chỉ muốn nói,ai cũng cần được tôn trọng,tình yêu tuy đã đổ vỡ nhưng nó cũng không đáng phải lãng quên.em yêu người ấy nhưng tình yêu ấy có lẽ không phải tình yêu đích thực,nó đẹp và mỏng manh nên dễ vỡ.mọi sự so sánh đều là khập khiễng,rồi em sẽ yêu anh,yêu nhiều hơn em đã từng yêu,và chúng mình sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau anh nhỉ.......