PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥ Vì đó là món quà được gửi từ Quá Khứ ♥



Thiên Nha
09-05-2010, 06:32 AM
Author: Tiana

Status: Completed

Genre: well, trí tưởng tượng được vận dụng một cách tối đa (thật ra tớ cũng băn khoăn về nó) :sweat:

Rating: nope

Summary:



Bạn nghĩ gì nếu được trở về quá khứ

và học cách "làm quen" với tuổi thơ của mình

...với những phân tử không khí là thứ tạo nên hình hài của bạn?










Vì đó là món quà được gửi từ
Quá Khứ











Khe nứt lan rộng hơn…





“…cái chết mà bạn phải chịu đựng lại là nỗi đau của chính họ…”



“Quá khứ là không thể thay đổi, nó cũng không cho cậu cái quyền được chối bỏ, nhưng cậu được quyền hỏi về những sai lầm của nó, phải không?”.





Bức tường cũng đến lúc phải…đổ…









__________________________________________________ ___




Part 1


Tôi không có cha.


Tôi cũng không nói là ông đã mất, bởi như vậy thì các bạn vốn chẳng có lý do gì để có mặt ở đây cả


Mà tôi cũng không nói là câu chuyện xoay quanh cha tôi đâu nhé!


Nói rõ hơn, ông ấy đã bỏ mẹ con tôi để lấy người đàn bà khác, lúc tôi mới sáu tuổi. Và trong cái trí nhớ ngây dại ấy, tôi chỉ biết là mẹ tôi nói cha sẽ không bao giờ hiện diện trong cuộc đời chúng tôi nữa.


Đó cũng đồng nghĩa với việc, trong từ điển mang tên sáu tuổi của tôi, mẹ đi đôi với công việc.


Ít ra tôi đã hiểu thế nào là “chế độ độc tài tình cảm” của người lớn đối với “con người bé nhỏ” ngốc nghếch là tôi!


Cũng tức là, trong từ điển của tôi, tôi yêu ông nội nhất! Tôi cũng yêu mẹ, nhưng tôi yêu ông nội nhất, vậy đấy…


Chúa cũng mang ông đi…





“Mày là đồ không cha!”.


Đôi mắt đen láy giương lên nhìn bọn chúng một cách khinh bỉ.


“Láo hả? Không có cha dạy dỗ hoá ra lại như thế này à?” Nó ghé sát vào tai con bé rồi cắn một nhát.


Những gì nó nói khiến con bé tan vỡ…hệt như bong bóng xà phòng…





Tôi tỉnh dậy, thoát ra khỏi những hình ảnh của quá khứ mà tôi thấy trong cơn mộng mị, xung quanh tôi…


Là không khí, theo đúng nghĩa của nó, thì tôi đang lơ lửng, lơ lửng theo nghĩa đen…


“Gì đây? Gì vậy chứ?”


Tôi buông thõng người xuống một chiếc ghế bên cạnh giường bệnh – nơi mà thân xác tôi đang nằm.


. . .


Một tiếng “cạch” rất khẽ, cô y tá bước vào phòng, bỏ qua sự có mặt của một con người cô đơn bên giường


“Này, cô ơi!”


“…”


“Cô ơi, cô đừng đùa cháu chứ!”


“…”


Cô bước ra khỏi phòng và đóng khẽ cánh cửa cam đáng ghét ấy. Dù sao, cám ơn cô đã cho tôi biết. Bây giờ...


…Tôi mang tên vô hình


. . .


Nhợt nhạt, chính xác là cái từ dùng để miêu tả nó lúc này, nhợt nhạt.


Cả thân xác lẫn linh hồn nó, đều nhợt nhạt


Nhợt nhạt đến mức nó sợ chính bản thân mình...


. . .


Tôi thấy sợ, sợ chính bản thân mình, bất lực trước viễn cảnh “chúng tôi” không còn là một…Và…


Sợ mẹ tôi cô đơn...


. . .


Có ai nói với bạn về cảm giác cận kề cái chết chưa?


Nói thật nhé, nếu có lúc ấy thật, thì tôi dám nói với bạn rằng, điều khiến bạn lo sợ cái chết không phải là cái chết, mà là sự sống…


Sự sống của người mà bạn yêu thương nhất


Cảm giác mà họ chịu đựng sẽ biến tâm hồn họ thành một bao tải nặng trĩu cô đơn


Cuộc sống mà họ chịu đựng sẽ biến con người họ thành một con búp bê trống rỗng


Còn cái chết mà bạn phải chịu đựng lại là nỗi đau của chính họ…


Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của bạn, nếu chiếc đồng hồ cát là phần rơi vãi duy nhất mà bạn có, tôi biết bạn sẽ không lãng phí nó. Không bao giờ.


Nhưng tôi, xin lỗi bạn, tôi không như thế, không thể như thế…bởi bây giờ tôi chỉ là hàng vạn những phân tử không khí được biến thành một linh hồn mà thôi…Và tất cả tôi có thể làm bây giờ là nhớ…


Tôi cố nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó…





Nó ngồi trong chiếc ô tô mẹ lái, tay ôm hộp bánh kem, sinh nhật năm nay cũng là lần đầu tiên mẹ về ăn sinh nhật với nó.


Cám ơn hãng Air-line đã hoãn chuyến bay đi New York của mẹ!


Nó đã hạnh phúc và vui mừng biết bao


Nhưng niềm vui, bạn biết đấy…


Chúa mang đến hạnh phúc cho mọi người


Tất nhiên không ai là ngoại lệ


Cũng tức là, quỷ Satan cũng có quyền thực hiện cái “hạnh phúc” của nó


Cái “hạnh phúc” ấy lại mang tên Tai Hoạ…


. . .


Mẹ tránh một em bé đột ngột chạy ra đường, chiếc xe trượt dài một quãng rồi đâm vào một chiếc ô tô khác đang đậu bên vỉa hè, tôi nghe thấy tiếng la, tiếng mẹ tôi gọi tôi…trong mơ hồ.


. . .


Thiếp đi trên chiếc ghế sofa đặt sát cửa sổ, việc cố gắng nhớ lại vụ tai nạn khiến tôi mệt mỏi…


. . .


Nhiệt độ ấm dần lên nhanh chóng, xoá tan đi cái bầu không khí lạnh lẽo bất tận


Nó he hé mi mắt rồi quay ra phía sau để tránh cái ánh sáng chói mắt…


. . .


“Người ta đổi sơn tường màu vàng lúc nào vậy nhỉ?”


. . .


Quay đầu lại…


. . .


“Ông nội!”


. . .


Ông đang đứng trước mặt nó, ông đang cười và vuốt mái tóc nó. Nó ôm chầm, vội vàng tóm lấy ông hệt như một con hổ nhỏ trông thấy mẹ.


. . .


Tôi sợ ông đi mất, sợ ông bỏ lại tôi cô đơn trên thế gian này


Tôi muốn giữ ông thật chặt…


“Cháu gái bé bỏng của ông!”


. . .


Nó thủ thế, ôm chặt ông hơn


. . .


“Ông không đi, ông sẽ ở đây với cháu”.


Tôi buông ông ra, vì tôi biết, ông không nói dối tôi. Không bao giờ.


Ông mặc một bộ áo trắng, chính xác hơn là một cái váy ống thẳng tuột xuống chân và một đôi cánh, chiếc vòng lơ lửng tỏa sáng trên mái tóc bạc.


Bất chợt tôi nhìn lại mình…


. . .


“Cháu ghét ông”. Cái nỗi sợ to đùng trong đôi mắt nó…


“Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Ông mỉm cười trấn an nó


“Ông ơi, ông ở lại với cháu luôn đúng không, đúng không ông...”


“Với cháu lúc này thì chắc là không thể nhanh hơn, cháu yêu, chúng ta có 3 ngày”. Giọng ông lạnh tanh cố tỏ ra cương quyết


“Hãy sống thành thật với chính mình, ông yêu quý của cháu”. Nó cố tỏ ra tinh quái. “Sáu ngày, ông nhé, ít thế thôi…”


. . .


Ông khẽ thở dài, ôm tôi vào lòng, hệt như cảm giác ngày xưa khi ông che chở cho tôi mỗi lần bị ức hiếp…


. . .


Không gian xung quanh tôi bỗng nhiên thay đổi, không còn căn phòng trắng hiện đại mà thay vào đó là một bầu trời trong xanh, dưới chân tôi, cái thế giới bao la rộng lớn ấy giờ chỉ là một mô hình nhỏ xíu, tưởng chừng như chỉ cần hất tay là chúng đổ vỡ.


Vậy mà bao lâu nay, tôi lại phải thu mình trong cái mô hình bé nhỏ ấy.


Vậy mà bao lâu nay, tôi sợ hãi cái mô hình bé nhỏ xấu xí ấy…


Ông cho tôi một chiếc chìa khóa vàng, và ông chỉ về phía những đám mây, nơi một chiếc cổng màu trắng xuất hiện


. . .


Nó nhìn ông, bối rối


. . .


Tôi muốn ông đi cùng với tôi, nhưng ánh mắt ông nói tôi hãy đi qua đó. Một mình.


Ông nghĩ tôi can đảm lắm hay sao, khi tôi chỉ mới bắt đầu vai trò của một linh hồn…


Dù sao, tôi vẫn bước đến bên chiếc cổng. Nó to lớn như một tòa nhà, còn tôi chỉ là một con người nhỏ bé ở trong tòa nhà ấy


. . .


“Ổ khoá đâu nhỉ?” Nó nhìn toàn nhà bối rối.


. . .


“Ông ơi, ổ khoá ở đâu?” tôi quay lại nhìn ông, vẻ dò hỏi.


. . .


Ông nhìn lên trên, ra hiệu cho nó.


. . .


Lên đến giữa cánh cửa, tôi thấy một ổ khóa màu vàng mang hình cây thánh giá, và tôi tra chìa khóa vào.


Cửa mở...


Tôi đang lơ lửng giữa bầu trời Châu Âu


Ngày 16-9-1920. New York.


“Tại sao mình lại có ý niệm đó nhỉ?”


. . .


Nó thích thú lướt qua các nhà hàng lớn, rong ruổi trong những cửa hàng pizza thơm nức từ xa, “lăng quăng” trong cảm giác window-shopping, bắt chước một manocanh mặc váy cưới trắng, hôn chụt chụt lên tấm hình quảng cáo của một anh chàng đẹp trai nào đó, rồi lại lộn ngược đường đi đến Wall Street…


. . .


Tôi đứng ở giữa Wall Street, giữa hàng trăm con người đang lướt qua mình, ở đây, tôi có cảm giác thân quen kì lạ. Tôi dừng lại trước một tiệm hoa tươi và ngắm nhìn mọi thứ…


Một bông hoa hồng không có gai héo úa


Một cặp tình nhân đang hôn nhau nồng ấm


Một đôi vợ chồng già gục đầu bên nhau ngủ trên chiếc ghế đá


Một gã ăn mày nhem nhuốc đang thử thách lòng hảo tâm


Một người hát dạo với cây guitar cũ nát đang rượt đuổi những tâm hồn vô cảm


Một cô bé tay níu chặt vạt áo không phải là của mình và luôn mồm nói ghét


Một cậu bé bối rối bị vấp té, đè cô bé nằm dài ra đất


Một người đàn ông bước ra từ chiếc xe ngựa, mang một vẻ ngoài đầy điên cuồng và nghẹt thở trong sợ hãi…


Và một giây sau đó…



______________________________________________






Đã complete part 1 trước 10h rồi nhé

:sr:

Dạ Phong
09-05-2010, 06:34 AM
bóc này, xé này, từ từ mới đọc ^^

bạn Ti yêu dấu ơi, tớ không hiểu

phải đọc lại, đọc lại

[ nên đi uống thuốc]

Thiên Nha
09-05-2010, 06:38 AM
Tớ...

sợ ấy quá :sweat:

đi ra đi vô

*giật mình

[ai có thể đọc nhanh như thế chứ?]

hoá ra là Vịt Anh bay vào :cold:

Dạ Phong
09-05-2010, 06:44 AM
bạn ấy cẩn thận miệng lưỡi nhé

coi chừng tối nay gặp tớ đấy nhá ^^

*lên kế hoạch

bạn ấy vào fic cũ đi

ryu_ashaki
09-05-2010, 07:19 AM
srr t/g mình ko đọc được, thay đổi font chữ nhá, thankzzzzzzzzzzz

Ozhi
09-05-2010, 07:23 AM
@Devil: cảnh cáo bóc tem nhá! >"<

Dạ Phong
09-05-2010, 07:37 AM
sao bóc tem lại bị cảnh cáo vậy ss

*ngây thơ

Thiên Nha
09-05-2010, 08:18 AM
@ Ryu: tớ đã sửa rồi, ấy xem lại chỗ nào không được nữa thì nói tớ một tiếng nhé

lần đầu thử nghiệm font chữ mới chắc là 1 số máy ko đọc được

thông cảm cho tớ

*cúi đầu

thật ngại quá :4u:

@ Vịt Anh: thật sự khó hiểu đến vậy sao?

cũng phải thôi

đọc hết 3 parts mới hiểu được "sơ sơ" mà

[em tớ nó nói thế đấy] :meo:

p/s: giả ngây với ss à? :so_funny:

chiêu này công hiệu ko? :sr:

@ Ozhi: ss cũng nên thương tình cm cho em chứ

đã chui vào tận đây rồi mà

...lại tốn công đi ra ______________:chayle:

Ozhi
09-05-2010, 08:20 AM
@Tina: em đổi font chữ nhé! Nhiều máy đọc không được đấy! ^^

em biết ss ko comt long-fic mà '_____'

Thiên Nha
09-05-2010, 08:28 AM
em đã fix toàn bộ

p/s: 3 parts

3 parts thôi ss

*níu áo

post xong hết ss cm cũng được

*chụt *chụt

iu ss nhất

ss đang buồn đấy nhớ

em thấy rồi nhớ

ss không được bùn nữa đâu đấy nhớ:huglove:

Dạ Phong
09-05-2010, 08:31 AM
bạn Ti onl đi

tớ cần nói chuyện ^^

không là tớ đi ngủ đấy

Thiên Nha
09-05-2010, 08:37 AM
Part 2







“Một ngôi sao băng lướt qua bầu trời, ông tôi nói mỗi ngôi sao rơi xuống lại có một người trên thế gian ra đi – họ bay lên trời thế chỗ cho ngôi sao đó…”









Các phân tử máu va chạm vào nhau, vỡ tung thành nhiều hạt nhỏ.


Không khí bị rút cạn vào trong chiếc xe ngựa


Lửa…tung mình như con rồng bị giam giữ hàng tỷ năm, giận giữ, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi…hạnh phúc, đau khổ, cô đơn, đam mê, tuyệt vọng, điên cuồng, sợ hãi…


Con người chạy tán loạn, xô đẩy, chà đạp lên nhau, tiếng mẹ gọi con, tiếng trẻ con khóc, tiếng chửi bới…


Chỉ mình tôi đứng bất động ở đó, tất cả diễn ra như một cuốn phim quay chậm.


Một giây…


Một giây để đánh thức một con rồng lửa...


Một giây để thấy một quá khứ mịt mù…


. . .


Cô bé sợ hãi, nắm chặt lấy tay của cậu bé đang bị đè bởi một thanh sắt, la hét, van xin sự cầu cứu của mọi người, nhưng không ai giúp, họ chẳng quan tâm đến sinh mạng của ai ngoại trừ họ. Tim tôi bỗng co thắt lại, nhường như tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của cô bé, tuyệt vọng, lạc lõng, sợ hãi, tức giận, nhưng không cô đơn…


Cái giá của một giây là quá đắt!


. . .


Rồi mọi thứ tan biến


Như chưa từng có chuyện gì xảy ra


Trước mắt tôi chỉ có cánh cửa màu trắng, trắng một cách đáng sợ…


. . .


Nắm chặt chìa khóa trong tay, nó lại tìm cái ổ khóa màu vàng. Điều nó quan tâm bây giờ là quay trở lại.


. . .


Tôi phải trở lại nơi đó, phải quay lại – ý nghĩ ấy cứ thôi thúc tôi, mạnh mẽ và mãnh liệt hơn bao giờ hết.


Chìa khóa lại được tra vào ổ.


Nhưng lần này, chúng không đưa tôi đến New York, mà tôi xuất hiện giữa một bệnh viện – và ba đứng trước mắt tôi. Trông ông trẻ hơn, xen lẫn trong mắt ông là sự bồn chồn, lo lắng, một chút gì đó của hi vọng. Ông ngồi lặng yên trên chiếc ghế nhựa, chắp tay cầu nguyện.


Nước mắt tôi dường như chỉ chực chờ rơi xuống. Chúng lợi dụng bất kì cơ hội nào, chỉ để thoát khỏi khóe mi của tôi, dường như chúng đã ở trong đó quá lâu rồi thì phải.


Tôi tự hỏi lần cuối cùng tôi khóc là lúc nào?


Lúc tòa tuyên bố quyết định ly hôn của họ hay lúc ông tôi mất?


Và tôi cứ đứng ở đấy, trước mặt ba tôi, chờ một tiếng khóc phá tan sự im lặng


. . .


Ai bảo tôi quá thông minh!


. . .


Ông đứng dậy, vội vã, rồi ập thẳng vào phòng cấp cứu


Tôi theo bước vào phòng, lặng lẽ ngắm nhìn cái hình hài bé nhỏ đang nằm trọn trong vòng tay cha.


Lần đầu tiên và cuối cùng, tôi được ông nâng niu trên đôi tay vạm vỡ ấy.


Tôi cười


Cười để biết mình đau…


. . .


Tôi luôn tự đặt câu hỏi cho chính mình, và lần này tôi cần phải hỏi. Hỏi tại sao Ngài lại cho tôi thấy cảnh này, Ngài có dụng ý gì chăng? Hay do tôi quá ngốc nghếch đến nỗi không nhận thấy câu trả lời của Ngài?


Một cái chớp mắt, tôi giật mình khi xung quanh tôi bây giờ là bóng tối, tiếng cãi vã, tiếng thút thít của con nít, phải rồi, đây là năm tôi sáu tuổi. Tôi không nhớ mình đã chịu đựng cái cảnh ba mẹ bất đồng bao nhiêu lần, cái cảnh chỉ một mình tôi bơ vơ giữa cái không khí khủng khiếp ấy, tôi tủi thân, buồn, và tôi chỉ biết khóc. Tôi muốn ôm trọn cái cơ thể bé nhỏ đang nằm co ro một góc kia, truyền cho nó hơi ấm và sự an ủi, tim tôi đau nhói, co thắt lại trước khuôn mặt ngây thơ đó, để nó không phải mang một khuôn mặt như tôi, lúc này.


Và mọi thứ, một lần nữa, nhòa đi trước mắt tôi.


. . .


Cái thứ âm thanh tôi căm ghét nhất trên đời…


“Nào, mở mắt ra nào”.


“Không, ông đứa cháu ra khỏi đây đi ông, cháu không muốn nhìn, cháu không muốn!”


Bàn tay ông nắm lấy tay tôi, chúng ấm áp một cách kì lạ. Chính nơi này, chính lúc này, chính vào thời điểm này – tôi ghét nhất, tôi muốn quên đi nhất, và giờ thì nó đã thoát ra được chiếc hộp mà tôi giam giữ nó


Ngày ông ra đi…


Trời đổ mưa lớn, không gian xung quanh đượm một màu đen xám xịt


Gió thốc từng cơn nặng nề như muốn đánh đổ mọi thứ


Nó ngồi co ro trong một góc tường, khuôn mặt nó lúc đó, khuôn mặt của một cô bé chín tuổi…


Vô hồn


Vô hình


Và không có một giọt nước mắt.


. . .


Tôi nhận ra cái hình ảnh mà tôi thấy năm 1920…


Cô bé đó và tôi…


“Là một!”. Tiếng ông nhẹ như gió thoảng…


. . .


Tôi im lặng


“Dự đám tang của mình đúng là một ý kiến tồi, cháu nhỉ!”. Ông phá vỡ sự im lặng.


“Tại sao ông cứ chống đối cháu thế?”. Nước mắt…hệt như khe nứt trên bức tường rêu cứng chắc


“Thế tại sao cháu cứ chống đối ông thế?”. Ông hạ giọng. “Người cho cháu chọn, nhưng ông thì đã có sắn đáp án rồi, cháu yêu, cháu không được đi…”


“Ông…độc tài”.


Khe nứt lan rộng hơn


“Cháu không nghĩ đến mẹ cháu sao?”


“…”


“Cả người cháu yêu thương nữa”


Bức tường cũng đến lúc phải…đổ…


“Cháu có người yêu thương?”. Nó cười, nụ cười xẻ nát con tim…


“Vậy cậu bé đó là gì?”


“Là…”


…Quá khứ…


. . .


“Cháu không cần, cháu muốn theo ông”. Tôi chạy vội ra ngoài, bay lên trời trong trạng thái vô thức.


. . .


Nó lơ lửng như giữa các vì sao, giữa bầu trời đêm rộng lớn. Cái cảm giác lạc lõng lại quấn lấy nó.


. . .


Tôi đáp xuống một băng ghế đá và nằm xuống đó.


Bầu trời hôm nay lạ quá, chỉ duy nhất một ngôi sao đang le lói ánh sáng mờ ảo. Ngôi sao bé nhỏ giữa một bầu trời to lớn, có phải nó cũng như tôi, cô đơn và hiu quạnh?


Một ngôi sao băng lướt qua bầu trời, ông tôi nói mỗi ngôi sao rơi xuống lại có một người trên thế gian ra đi – họ bay lên trời thế chỗ cho ngôi sao đó. Có lẽ ông tôi cũng có một ngôi sao rồi nhỉ…


. . .


Nó thiếp đi trên băng ghế, bỏ qua sự có mặt của một cậu bé cũng đang ngắm nhìn bầu trời đêm.


. . .


Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên băng ghế đá trước cửa bệnh viện. Tôi cần phải biết…


Có một sạp báo gần đó.


Phải rồi, tôi đã quay lại với thời gian thực.









tại sao cái chữ "một giây" kia lại là màu vàng nhỉ

mình để màu đỏ cơ mà

thôi kệ

thấy cũng hay hay

:sr:

Dạ Phong
09-05-2010, 02:48 PM
ấy viết nhanh thật

chắc lúc này đang tràn trề cảm hứng hử ^^

tớ sẽ đợi tới part 3 xem thế nào, nếu não tớ vẫn cancel thì đành... nhé, muuahh

nhim'
09-05-2010, 06:01 PM
Oài, sau mấy hôm vắng bóng tớ đã trở lại.

Tình cờ thấy đc cái tựa truyện hay hay....

Ha!!! Bạn Tia. fic mới...

Đọc fic này thích ơi là thích. Tớ thích fic này nhất trong số những fic của ấy đấy.
Đọc rất.....
Chẹp. Ko biết nói gì. Ấy biết mà.
*ngó lơ *

Chụt....
hehe

Thiên Nha
09-05-2010, 09:53 PM
@ Vịt Anh: ko thể được

em tớ đầu óc mu muội

làm sao thông minh được bằng ấy :sr:

@ nhím: ngó lơ à?

ngó lơ này :ham:

[tớ học Vịt Anh đấy, bắt đến ấy ấy nhá :hum:]

ko cho hun tộm

chỉ có tớ mới đc hun trộm thôi :so_funny:

Thiên Nha
09-05-2010, 10:06 PM
Part 3






“Tôi đã học được rằng mỗi người đều được sinh ra với một món quà đặc biệt, và cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mọi người biết chia sẻ món quà ấy với những người xung quanh”







Ngày cuối cùng


Sương vẫn còn đang lạc lối trên lá cây


Trở về căn phòng bệnh, tôi nhận ra một hình dáng quen thuộc đang đứng trước cửa.


. . .


Ông nép mình nhìn qua khe hở, chưa bao giờ tôi thấy ông buồn đến vậy, chưa bao giờ tôi cảm thấy thương ông đến vậy. Ông lặng lẽ đứng đó hồi lâu, rồi lặng lẽ đặt xuống một hộp bánh kem lớn…


Tôi bước lại gần ông.


- Ba…


Bao lâu rồi tôi không gọi tên ông nhỉ?


Ông bất giác quay lưng lại khiến tôi giật mình, mắt ông lóe lên tia hy vọng mong manh, rồi nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là nụ cười có sức mạnh xé nát con tim…


Rồi ông vội vàng bước đi…


. . .


Mẹ tôi nằm dài bên giường bệnh, tay mẹ nắm chặt bàn tay tôi, nhường như mẹ đang cố gắng truyền hơi ấm từ mẹ sang cơ thề nhỏ nhoi yếu ớt ấy.


Mẹ gầy gò, xanh xao, đôi mắt mẹ thâm quầng những bọng nước. Dải băng trắng lặng lẽ quấn quanh trán mẹ, lúc này đây…


Tôi thương mẹ vô cùng.


. . .


Nó đặt tay lên mái tóc mẹ, lên vết thương trên trán mẹ, lên bàn tay mẹ đang ôm tay nó vào lòng…


. . .


“Tạm biệt ngôi sao bé nhỏ của ta”.


“Ông ơi…” Nước mắt trượt dài trên gò má, ngăn lại tiếng hét trong cổ họng, tôi cố gắng nói thật to, thật nhanh để ông nghe thấy, trước khi cái ánh sáng ấy trả mọi thứ về lại trật tự cũ của nó.


. . .


“Cháu ghét ông...”


. . .


Mẹ tôi giật mình tỉnh dậy và gọi bác sĩ. Tôi nghe tiếng mẹ đang cầu nguyện, tôi muốn nói cho mẹ biết là tôi ổn, nhưng tôi không thể. Cơ thể tôi nhường như đang chống đối tôi, chúng gần như là bất động, dù là một cái chớp mắt đối với tôi cũng khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng hướng về chiếc ghế sofa. Ông đi rồi, trước mắt tôi giờ chỉ là một khoảng trống.


“Tạm biệt ông…”


. . .


Chiếc bánh của ba để ngay ngắn trên bàn, mẹ bảo không biết của ai. Tất nhiên là tôi không tin, mặc dù vậy tôi vẫn chỉ im lặng mỉm cười.


. . .


“Người bệnh có thể ăn hết chiếc bánh ấy sao?”


Ba của tôi!



Ba tháng….


Một buổi sáng đẹp trời, người ta thấy một cô bé xinh xắn với mái tóc tém và chiếc xe lăn trong sân trước của bệnh viện…


. . .


Chiếc ghế đá đặt trước bệnh viện vốn chẳng bao giờ được yên lành như cái vẻ ngoài của nó…


“Xin lỗi!”


“Nhớ rồi à?”


“Uh…Trước kia...”


“Quá khứ là không thể thay đổi, nó cũng không cho cậu cái quyền được chối bỏ, nhưng cậu được quyền hỏi về những sai lầm của nó, phải không?”. Nó mỉm cười. “Cháu nên nói vậy ông nhỉ”


Gió thổi, nhẹ nhàng lướt qua chúng tôi, len vào những tán cây xanh ngắt, để những tia nắng sớm phản chiếu lên mái tóc của hai đứa.


“Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không lo lắng về hôm qua nữa. Đó là quá khứ và quá khứ thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được”. Một quyển sách nào đó đã nói như vậy…


Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng và ấm áp…


. . .


“Ông ơi, cháu ghét ông lắm cơ”


“Hãy sống thành thật với chính mình, cháu yêu”


“Cháu nói thật đấy, sao ông không lấy luôn quyền năng của cháu đi chứ, để lại chỉ phiền phức thôi. Cứ nhìn ông thế này thật chẳng thể nào nhớ nổi. Đã thế còn cái gì thế này? Hào quang chống vi khuẩn gì chứ? Nghe ngu ngốc quá đi”


“Chỉ vì an toàn của cháu thôi, kiếp trước cháu vì dịch bệnh mà qua đời đấy”. Nói rồi ông thẳng cánh bay…


“Cháu ghét ông…Cháu gỡ cái chìa khoá ra đấy”


Nhưng bạn biết không?


Dễ là khi ta nói, khó là khi chúng thật sự biến thành sự thật.


Nhất là khi đó là món quà được gửi từ quá khứ!








♥ The End ♥









p/s1: Tớ đang wondering một vấn đề nan giải

Tớ có nên chia chúng thành 3 parts thế này không?

Hay là gom lại thành 1 one-shot luôn nhỉ

[tất nhiên, ND không thay đổi]

Chia ra như vậy nó ngắt mạch quá đi :stress:

p/s2: nhân vật ông và cháu có vẻ khắc nhau nhỉ

"Ông" có vẻ tận tình quá mức khiến cô cháu lạnh lùng :so_funny:

đáng lả lúc đầu cháu ngoan lắm cơ

thế mà vừa viết mình vừa tám vs nhím và Vịt Anh

thành ra...

thay đổi trong tích tắc...

:so_funny:

Dạ Phong
10-05-2010, 02:44 AM
tớ vẫn băn khoăn, rất băn khoăn

người ông đã tặng cho cô cháu chiếc chìa khoá ấy, và cô cháu có 1 quyền năng vô hình

fic này giàu cảm xúc hơn, tớ thích lắm ^^

hẹn bồ Ti 8h nhá, muuahh :)

Thiên Nha
10-05-2010, 04:52 AM
evi[L];4915198']tớ vẫn băn khoăn, rất băn khoăn

người ông đã tặng cho cô cháu chiếc chìa khoá ấy, và cô cháu có 1 quyền năng vô hình

fic này giàu cảm xúc hơn, tớ thích lắm ^^

hẹn bồ Ti 8h nhá, muuahh :)

băn khoăn, băn khoăn chỗ nào thế?

tớ còn đang nghĩ fic này hình như ko đc xuất sắc bằng mấy cái one-shot của tớ :so_funny:

Vịt Anh nói vậy tớ mừng húm :hum:

p/s: 8h tối nay là tớ ko dám hứa đấu nhá

mai tớ kt địa vs công nghệ

nếu "bọn chúng" đã hoàn toàn nằm trong đầu tớ

tớ onl ngay

[tớ thề!]

nếu ko thì đành chờ ngày mai vậy

4, 5, 6 tớ đc nghỉ

[thứ 7 thi tiếp :cry2:]

nhé nhé

iu Vịt Anh

*chụt chụt chụt

Dạ Phong
10-05-2010, 04:55 AM
tớ đang onl

bạn ấy onl đi

tớ còn 5' đấy

nhim'
10-05-2010, 05:57 PM
@ nhím: ngó lơ à?

ngó lơ này :ham:

[tớ học Vịt Anh đấy, bắt đến ấy ấy nhá :hum:]

ko cho hun tộm

chỉ có tớ mới đc hun trộm thôi :so_funny:[/CENTER][/COLOR]

Ấy đểu thật đấy.
Ngó lơ mà cũng bị cho ăn búa à.

Ghét "tềnh iêu" rùi đấy nhá.

Ấy ko cho tớ hun tộm hở?
Tớ sẽ...."rình" ấy xem ấy có hun trộm ai ko? *Nghi ngờ *
hehe.

P/s: Tớ thích fic này. Cảm xúc lắm ý. Giống bạn Vịt.
Ôi, đầu óc tớ đang quay cuồng. Chắc tại ấy đánh tớ. Bạo lực quá.
*choáng *
Chỉ có tớ hiền lành nên bị ấy bắt nạt. huuuuuuuuuu.

Bồ Công Anh
10-05-2010, 06:50 PM
Hờ hờ, tôi là người đa phong cách, thể loại fic nào tôi cũng thích, nhất là những fic giàu trí tưởng tưởng như fic này! ^^

Tựa fic hay!
Nội dung hay!
Giọng văn hay!

Đôi chỗ diễn đạt hơi khó hiểu và đôi chỗ thiếu dấu câu làm tôi khó chịu nhưng không sao, bỏ qua hết! :haha: [Nói trắng ra là vì mình thích fic Tiana nên không bắt lỗi!]

Àh, tôi nghĩ không nhất thiết gộp 3 part lại (vì tôi đọc một lèo đến đuôi mà!)

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

P.S: Tiana cũng đọc truyện Sẽ có một thiên thần thay anh yêu em à?! Thấy cái chữ kí của bạn nên tôi hỏi! Tôi cũng thích truyện đó, rất hay và giàu cảm xúc!

Thiên Nha
11-05-2010, 02:18 AM
@ nhím: :ham: chết này

dám cấm đoán tình yêu này :ham:

dám rình tình yêu này :ham:

ko tin tưởng tình yêu này :ham:

thấy sao chưa :so_funny:

@ Bca: rồi đấy

cái tật của tớ tớ bỏ ko đc

miêu tả or tự sự kĩ quá đâm ra nó nhàm

đọc thấy lủng củng

mà bỏ đi thấy lủng củng ko kém

tớ thì vốn thích ăn bớt

thế nên bôi đen rồi nhấn delete lúc nào ko biết :so_funny:

p/s: ấy làm tình yêu của tớ luôn nhá

"Tình yêu ơi!" *gào to [cái này học nhím :sr:]

p/s2: uh, mấy tác phẩm của MHK đều vào tay tớ hết rồi :sr:

văn phong hay và thích nhất là tình tiết éo le, nhưng kết thúc lúc nào cũng khiến người ta thoả mãn

Ôi...:huglove:

nhim'
11-05-2010, 05:39 PM
[FONT="Palatino Linotype"][COLOR="Indigo"]@ nhím: :ham: chết này

dám cấm đoán tình yêu này :ham:

dám rình tình yêu này :ham:

ko tin tưởng tình yêu này :ham:

thấy sao chưa :so_funny:



Tình yêu mà ra tay nặng như thế hở.
Người hiền lành lúc nào cũng bị đánh trắng trợn. Khổ thế đấy.
Còn hỏi thấy sao chưa nữa. Chỉ thấy mỗi cái mặt dữ tợn của tình yêu thôi. :get beaten:

Tớ cứ cấm tình yêu đấy.:bud:
Này....

Đập búa vào đầu tình yêu này...:beat:
Mắng tình yêu này :beat:
Dám nhận Bca làm tình yêu một cách trắng trợn này:beat:
P.s: Đừng làm tình yêu của tình yêu tớ. Làm tình yêu của tớ thôi. hehe...:love1:

Thiên Nha
11-05-2010, 07:47 PM
Tình yêu mà ra tay nặng như thế hở.
Người hiền lành lúc nào cũng bị đánh trắng trợn. Khổ thế đấy.
Còn hỏi thấy sao chưa nữa. Chỉ thấy mỗi cái mặt dữ tợn của tình yêu thôi. :get beaten:

Tớ cứ cấm tình yêu đấy.:bud:
Này....

Đập búa vào đầu tình yêu này...:beat:
Mắng tình yêu này :beat:
Dám nhận Bca làm tình yêu một cách trắng trợn này:beat:
P.s: Đừng làm tình yêu của tình yêu tớ. Làm tình yêu của tớ thôi. hehe...:love1:

To gan...

Người ta nói người hiền lành mà tăng nhiệt độ là nguy hiểm lắm nhá :lovely1:

Này thi...

Nói ko nghe này :cuane::mecry:

LÀm hình nộm này :cuane::mecry:

Đập hình nộm này :cuane::mecry:

Đe doạ tình yêu này :cuane::mecry:

Cấm tình yêu với tình yêu của tình yêu này :cuane::mecry:

tình yêu nói ko đc hun ng khác trc mặt tình yêu chứ đâu nói ko đc gọi tình yêu khác là tình yêu

nhim'
11-05-2010, 08:15 PM
To gan...

Người ta nói người hiền lành mà tăng nhiệt độ là nguy hiểm lắm nhá :lovely1:

Này thi...

Nói ko nghe này :cuane::mecry:

LÀm hình nộm này :cuane::mecry:

Đập hình nộm này :cuane::mecry:

Đe doạ tình yêu này :cuane::mecry:

Cấm tình yêu với tình yêu của tình yêu này :cuane::mecry:

tình yêu nói ko đc hun ng khác trc mặt tình yêu chứ đâu nói ko đc gọi tình yêu khác là tình yêu

Á à , tình yêu còn to gan hơn cả tình yêu đấy nhá.

Tình yêu dám....

Bắn tình yêu hả? :ex7:

Mắng tình yêu nữa....:ham:

Lại còn gọi người khác là tình yêu......:ham:

Gruuuuuuuuu.....

Tội nặng nhứt là....

Dám đuổi tình yêu bằng chổi quét nhà này .........................:angry1:

Ax. Cấm tình yêu yêu nhiều tình yêu khác.
Tình yêu này yêu nhiều còn đc, tình yêu ấy yêu ít thôi. :thinking1:
Rõ chưa tình yêu. kha kha....

Thiên Nha
11-05-2010, 08:21 PM
thời nào rồi

nam nử bình đẳng

mà bình đẳng có nghĩa là công bằng

mà công bằng có nghĩa là tình yêu làm gì thì tình yêu cũng đc làm thế ấy:3nhay:

nhưng vì tình yêu giữa chúng ta, tình yêu sẽ yêu ít [khoảng 99 nhá]

tình yêu cứ việc yêu nhiều đi nhá

tình yêu sẽ ủng hộ tình yêu

[nghe con gái nói 1 là 2 chưa? :sr:]

nhim'
11-05-2010, 08:26 PM
tất nhiên là bình đẳng rồi. Nhưng chúng ta đều là nữ tình yêu ơi. hehe.

Thôi đc , tình yêu vị tha lắm.

Tình yêu cứ yêu nhiều đi.
Yêu nhiều là tốt.

Chẹp.
Chụt.

Hun tình yêu.

keke

Thiên Nha
12-05-2010, 04:12 AM
tình yêu ơi

tình yêu à :so_funny:

tình yêu có biết "yêu" đc hiểu theo nhiều nghĩa lắm ko đấy :so_funny:

tình yêu nói thế là ng ta hiểu sai "tâm hồn trong trắng" của tình yêu đấy :so_funny:

"Yêu nhiều là tốt" :so_funny:

tình yêu ngây thơ chết mất :so_funny:

ôi...yêu tình yêu quá :huglove:

nhim'
12-05-2010, 06:52 AM
mama lên rồi.
Hẹn gặp mấy tình iu vào sáng mai.
hức..............

Dạ Phong
12-05-2010, 07:26 AM
ôi, ai đó onl tối đi

tớ học cả ngày làm sao onl sáng nhể

không biết đâu T.T

nhim'
12-05-2010, 07:37 AM
tranh thủ mama ko có ở đây. Lén vào gặp các tình yêu.

Vịt học cả ngày hở? Chán nhờ. Tớ chỉ onl sáng đc thôi.

Dạ Phong
12-05-2010, 07:39 AM
còn tớ hoạt động về đêm T.T

đề nghị mọi t/y đổi lịch hoạt động cho giống tớ mà dễ bàn việc nhá nhá ^^

Thiên Nha
12-05-2010, 10:40 AM
phụt...

thay đổi chi nữa

12.30 tớ ngồi cm cho các t/y của tớ này

:sr:

Dạ Phong
12-05-2010, 02:50 PM
bởi vậy tớ mới thương bồ Ti nè

bồ Nhím phải chuyển lịch đi đấy nhá, ha'ha'

nhim'
12-05-2010, 05:44 PM
TRời !
Chuyển lịch thì tớ bái bai các tình yêu luôn đấy.
Tớ chỉ chuyển lịch khi mamapapa về quê thôi. Nhưng tình hình là hiếm hoi lắm.

Pp tớ cấm động vào máy rùi. Mm cấm nữa thì coi như xong. Tớ lại ko nỡ chia tay với các tình yêu đâu.
Tại năm sau 12 rùi nên mm quản chặt thế đấy.
Mm tớ còn định chuyển em lap yêu quý xuống phòng mm cơ. Tiêu đời. huhuhuuuuuuuuuuuu

Hãy hiểu cho nỗi lòng của tớ hỡi các tình yêu.
*khóc sướt mướt *

Dạ Phong
13-05-2010, 03:02 AM
chán chết được í

tớ sắp nghỉ hè, lúc đó sẽ cố onl sáng

mà hiện giờ tớ cũng onl sáng, từ 4h đến 5h

bồ Nhím dậy lúc ấy được không?

Thiên Nha
13-05-2010, 07:51 AM
tin xấu đây

thứ 5 tuần sau tình yêu sẽ về quê có chuyện gia đình

tình yêu sẽ cố gắng bằng mọi nỗ lực kiếm cái lap xách theo

lỡ mà ko đc thì sẽ thử dđ

còn ko đc nữa thì thành thật xl các tình yêu

đành 2 tuần ko gặp mặt vậy

_______________________________:chayle:

nhim'
13-05-2010, 05:47 PM
Tình yêu cũng sắp về quê rồi.

Mà tình yêu về quê đồng nghĩa với việc bai bai em Lap lẫn các tình yêu. Thế thôi.
Mà onl bằng đt thì ko comt đc. Thế đấy.

@-Vịt đẹp: 4-5h hở?

Oh my god! Oh mommy oh mommy. Lap bị mẹ cất ở phòng mẹ. Ác chưa?

Thiên Nha
13-05-2010, 06:48 PM
Tình yêu cũng sắp về quê rồi.

Mà tình yêu về quê đồng nghĩa với việc bai bai em Lap lẫn các tình yêu. Thế thôi.
Mà onl bằng đt thì ko comt đc. Thế đấy.

@-Vịt đẹp: 4-5h hở?

Oh my god! Oh mommy oh mommy. Lap bị mẹ cất ở phòng mẹ. Ác chưa?

còn đỡ hơn bị giấu lap

tớ bị giấu modem đây này =="

các ấy ơi

tuj mình spam nhầm sang box mùa hạ ơi rồi kìa

ss đang tức giận :chayle:

nhim'
13-05-2010, 06:52 PM
bố mẹ thật là ác. Nhờ. Nhưng tình yêu đâu dám nổi dậy. Khổ thế đấy.

Spam nhầm chắc là mụ Vịt đẹp rồi, tình yêu đâu có spam nhầm đâu.

nhim'
13-05-2010, 07:17 PM
Oài. Tình yêu hỏi tội tình yêu đây.
Tình yêu với con Vịt kia dám nói xấu Tình yêu ở box Mùa hạ ơi cơ đấy.
Grrrrrrrrrrrrrr

Cái gì mà NHÍM TRỤI hở ??????????

Dạ Phong
14-05-2010, 03:50 AM
tớ vô tội

*ngây thơ

tớ chỉ bắt chước bồ Ti thôi

không được mắng tớ

Lala05
14-05-2010, 03:51 AM
cung hay do noi dung cung mọ co gang len pan nha

Thiên Nha
14-05-2010, 04:24 AM
@ lala: thx bạn đã ủng hộ :huglove:

@nhím & Vịt Anh: chuyển vô prof thôi, spam ngoài này dữ wa ss jit tụi mình chết giờ :chayle:

Bồ Công Anh
14-05-2010, 04:28 AM
@ Bca:

p/s: ấy làm tình yêu của tớ luôn nhá

"Tình yêu ơi!" *gào to [cái này học nhím :sr:]

p/s2: uh, mấy tác phẩm của MHK đều vào tay tớ hết rồi :sr:

văn phong hay và thích nhất là tình tiết éo le, nhưng kết thúc lúc nào cũng khiến người ta thoả mãn

Ôi...:huglove:

Re1: Làm tình yêu của bạn à? Có yêu tôi thật ko? Bạ ai yêu nấy à? :hihi:

Re2: Tác phẩm của Minh Hiểu Khê tôi chỉ mới đọc mỗi truyện Sẽ có thiên thần thay anh yêu em thôi! Thích cũng thích, hay cũng hay nhưng tôi không ấn tượng lắm! Kết thúc hơi gượng ép và có lẽ là... không hợp ý tôi! Tôi muốn DĐDiệu chết đi, Tiểu Mễ ân hận suốt đời cơ! ^^" [Mình thật là dã man!]

jeny_lady_lovely
14-06-2010, 02:45 AM
oh! fic nè hơi ngắn ( cười) nhưng đủ để để lại trong lòng ng` đọc những dư âm nhất định ( cười)
Jen thix fic nè, và Jen ủng hộ Tianana!^^

Thiên Nha
14-06-2010, 04:28 AM
Re1: Làm tình yêu của bạn à? Có yêu tôi thật ko? Bạ ai yêu nấy à? :hihi:

Re2: Tác phẩm của Minh Hiểu Khê tôi chỉ mới đọc mỗi truyện Sẽ có thiên thần thay anh yêu em thôi! Thích cũng thích, hay cũng hay nhưng tôi không ấn tượng lắm! Kết thúc hơi gượng ép và có lẽ là... không hợp ý tôi! Tôi muốn DĐDiệu chết đi, Tiểu Mễ ân hận suốt đời cơ! ^^" [Mình thật là dã man!]

p/s1: tôi yêu bạn thật lòng [để trong ngoặc kép :sr:]

p/s2: cái kết của SCTTTAYE :sweat: hầu như tớ cũng ko ấn tượng, tớ chỉ thích nhất là cái cách "dựng" tình tiết éo le, tréo ngoe :cold: của MHK. Nói chung là đầy tuyệt vọng [có lẽ vì thế mà tớ thích]

p/s3: cả cưộc đời của họ đã là 1 bi kịch rồi, ấy thật là nhẫn tâm :chayle:


oh! fic nè hơi ngắn ( cười) nhưng đủ để để lại trong lòng ng` đọc những dư âm nhất định ( cười)
Jen thix fic nè, và Jen ủng hộ Tianana!^^

tất nhiên là nó ngắn [bởi vì nó là short-fic :sr:] và mình chưa thể thực hiện long-fic [vì một số lý do cá nhân :sr:]. Dù sao thì, thx Jen!

p/s: thực ra mình chỉ có 1 chữ "na" trong "Tiana" thôi :sr: