tếu
07-05-2010, 09:00 AM
Cuộc đời có lẽ ai cũng mắc sai lầm. Và anh không thể nào ngoại lệ !!!
Anh đã hỏi những câu hỏi mà đôi nào sau khi chia tay cũng cố gắng nhận ra " tại sao ta chia tay? ". Anh đã nghĩ , đã mất một khỏang thời gian rất dài nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Chúng ta đã có một tình yêu đẹp , những kỉ niệm đóng khung thành những bức tranh kí ức tuyệt vời. Đã có những tiếng cười dù đó chỉ là những phút nghĩ về nhau. Đã có điều thật buồn cười là tiền lương đi làm chỉ để mua thẻ điện thoại. Đã hình dung không biết sẽ tồi tệ thế nào nếu xa nhau...
Anh bây giờ có người bạn mới là :cafe: cafe. Những buổi chiều có thời gian là anh lại một mình lên quán cafe nơi ta hay ngồi. Vẫn phong cảnh ngày xưa , vẫn cái bàn đó , chiếc ghế này... anh quàng tay phải qua ghế và thấy lòng quặn đau khi không còn em trong vòng tay nữa.
Anh rất sợ những lúc rảnh rỗi. Lúc đó là kí ức bên em lại quanh quẩn trong đầu. Mới đó mà 4 tháng rồi. Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ làm trái tim già úa. Anh cũng không biết mình có thể chịu được bao lâu như thế này nữa... ôi ! buồn , cô đơn , chán chường , sự sống như thể ngừng lại vậy...
Ai cũng mắc sai lầm. Anh biết sai lầm của mình rồi. Sai lầm mà anh trả giá quá đắt. Anh không biết mình còn được sửa lại sai lầm đó không nhưng em à ! anh sẽ làm nốt những gì có thể. Không nhiều đâu nhưng sẽ là vô hạn đối với anh. Anh cầu xin một sự tha thứ nhỏ nhoi và le lói trong trái tim không biết đã đóng kín cửa chưa trong em. Anh nguyện làm mọi việc để có lại giây phút ngọt ngào bên em. Dù đánh đổi tất cả , dù trả giá tất cả , dù là mất tất cả nhưng anh không thể sống mà không có em. Một lần nữa , anh xin em , hãy về đây bên anh !!!
Anh đã hỏi những câu hỏi mà đôi nào sau khi chia tay cũng cố gắng nhận ra " tại sao ta chia tay? ". Anh đã nghĩ , đã mất một khỏang thời gian rất dài nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Chúng ta đã có một tình yêu đẹp , những kỉ niệm đóng khung thành những bức tranh kí ức tuyệt vời. Đã có những tiếng cười dù đó chỉ là những phút nghĩ về nhau. Đã có điều thật buồn cười là tiền lương đi làm chỉ để mua thẻ điện thoại. Đã hình dung không biết sẽ tồi tệ thế nào nếu xa nhau...
Anh bây giờ có người bạn mới là :cafe: cafe. Những buổi chiều có thời gian là anh lại một mình lên quán cafe nơi ta hay ngồi. Vẫn phong cảnh ngày xưa , vẫn cái bàn đó , chiếc ghế này... anh quàng tay phải qua ghế và thấy lòng quặn đau khi không còn em trong vòng tay nữa.
Anh rất sợ những lúc rảnh rỗi. Lúc đó là kí ức bên em lại quanh quẩn trong đầu. Mới đó mà 4 tháng rồi. Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ làm trái tim già úa. Anh cũng không biết mình có thể chịu được bao lâu như thế này nữa... ôi ! buồn , cô đơn , chán chường , sự sống như thể ngừng lại vậy...
Ai cũng mắc sai lầm. Anh biết sai lầm của mình rồi. Sai lầm mà anh trả giá quá đắt. Anh không biết mình còn được sửa lại sai lầm đó không nhưng em à ! anh sẽ làm nốt những gì có thể. Không nhiều đâu nhưng sẽ là vô hạn đối với anh. Anh cầu xin một sự tha thứ nhỏ nhoi và le lói trong trái tim không biết đã đóng kín cửa chưa trong em. Anh nguyện làm mọi việc để có lại giây phút ngọt ngào bên em. Dù đánh đổi tất cả , dù trả giá tất cả , dù là mất tất cả nhưng anh không thể sống mà không có em. Một lần nữa , anh xin em , hãy về đây bên anh !!!