Long Nhật Quang
05-05-2010, 09:35 PM
Nhớ Quê
Tôi đã rời xa quê hương cách đây mười năm trong mười năm đó tôi sống trong tâm hồn trống trãi không được nhìn thấy quê hương mỗi ngày như lúc tuổi ấu thơ , hôm nay là ngày tôi đặc chân đến mảnh đất này nơi tôi sinh ra và bỏ lại một khối kỷ niệm còn mơ màng chưa hình dung được trong tâm trí tôi , đi qua một dòng sông tôi khựng lại một nỗi niềm “ trời ơi đây là dòng sông tuổi thơ của tôi “ đây cũng chính là nơi tôi cùng một số bạn lúc nhỏ hay tắm và vui đùa dưới dòng sông nước trong , tôi bật khóc đi qua một cánh đồng rực hương bông lúa mới trổ đòng thoảng những mùi sữa nồng nàn lan khắp tâm hồn tôi , đây quê hương tôi những em bé nhỏ với con diều giấy trên trời cao và những cô gái bên cánh đồng thơm với những nụ cười thật duyên dáng nỡ trên đôi môi , khi về đến làng những bụi tre giữa hai con đường mà không thễ nào làm cho tôi quên được cái lúc nằng trong nôi và tuổi ấu thơ …. Có những tiếng mẹ ru và những giọng ngâm thơ buồn pha chút giọng ấm áp của mẹ đã đưa tôi vào giấc ngủ say , quê hương ơi bao la và tha thiết quá …. Những buổi chiều nhớ quê tôi hay ngước mắt lên nhìn trời đễ hỏi từng cơn gió bay về phương nào nếu có bay về quê hương thì cho tôi nhắn gởi lời thương bây lâu nay dành cho quê , trong cuộc đời sinh ra ai không một lần trở lại với tiếng ru chào đời chính bản thân tôi cũng như thế không nơi nào đẹp hơn nơi chính ta sinh ra , dù có tha phương đi đến đâu nhưng hãy nhớ một câu “ quê hương đang chờ ta trở về “ như về lại cội nguồn … chiếc thuyền quê sẽ đưa ta đi chở tâm hồn ta trở lại . Được về quê hâm nóng lại tình thương và nỗi nhớ trong mỗi con người … được uống hương vị dừa ngọt lịm trên đầu lưỡi .. tất cả sẽ mãi đi theo trong cuộc đời chúng ta nhìn những mẹ già ở ngoài ngõ bát vài câu bài “ quê hương “ mà lòng tôi không kiềm chế được nước mắt , những đứa học sinh đi về dưới bóng tàu dừa thoáng mát mà nghe dường như còn quá trẻ ở lứa tuổi bảy … tám nô đùa hồn nhiên như thế , bây giờ nhìn lại thấy quê hương mình đã đổi mới có những trường học mới những con đường và công trình đang xây dựng … tôi biết họ cũng yêu thương quê giống như tôi mới ra sức xâu dựng lại quê hương mình , lòng tôi vừa vui vừa buồn trong một chuyến về thăm quê
Tác giả : Long Nhật Quang
Tôi đã rời xa quê hương cách đây mười năm trong mười năm đó tôi sống trong tâm hồn trống trãi không được nhìn thấy quê hương mỗi ngày như lúc tuổi ấu thơ , hôm nay là ngày tôi đặc chân đến mảnh đất này nơi tôi sinh ra và bỏ lại một khối kỷ niệm còn mơ màng chưa hình dung được trong tâm trí tôi , đi qua một dòng sông tôi khựng lại một nỗi niềm “ trời ơi đây là dòng sông tuổi thơ của tôi “ đây cũng chính là nơi tôi cùng một số bạn lúc nhỏ hay tắm và vui đùa dưới dòng sông nước trong , tôi bật khóc đi qua một cánh đồng rực hương bông lúa mới trổ đòng thoảng những mùi sữa nồng nàn lan khắp tâm hồn tôi , đây quê hương tôi những em bé nhỏ với con diều giấy trên trời cao và những cô gái bên cánh đồng thơm với những nụ cười thật duyên dáng nỡ trên đôi môi , khi về đến làng những bụi tre giữa hai con đường mà không thễ nào làm cho tôi quên được cái lúc nằng trong nôi và tuổi ấu thơ …. Có những tiếng mẹ ru và những giọng ngâm thơ buồn pha chút giọng ấm áp của mẹ đã đưa tôi vào giấc ngủ say , quê hương ơi bao la và tha thiết quá …. Những buổi chiều nhớ quê tôi hay ngước mắt lên nhìn trời đễ hỏi từng cơn gió bay về phương nào nếu có bay về quê hương thì cho tôi nhắn gởi lời thương bây lâu nay dành cho quê , trong cuộc đời sinh ra ai không một lần trở lại với tiếng ru chào đời chính bản thân tôi cũng như thế không nơi nào đẹp hơn nơi chính ta sinh ra , dù có tha phương đi đến đâu nhưng hãy nhớ một câu “ quê hương đang chờ ta trở về “ như về lại cội nguồn … chiếc thuyền quê sẽ đưa ta đi chở tâm hồn ta trở lại . Được về quê hâm nóng lại tình thương và nỗi nhớ trong mỗi con người … được uống hương vị dừa ngọt lịm trên đầu lưỡi .. tất cả sẽ mãi đi theo trong cuộc đời chúng ta nhìn những mẹ già ở ngoài ngõ bát vài câu bài “ quê hương “ mà lòng tôi không kiềm chế được nước mắt , những đứa học sinh đi về dưới bóng tàu dừa thoáng mát mà nghe dường như còn quá trẻ ở lứa tuổi bảy … tám nô đùa hồn nhiên như thế , bây giờ nhìn lại thấy quê hương mình đã đổi mới có những trường học mới những con đường và công trình đang xây dựng … tôi biết họ cũng yêu thương quê giống như tôi mới ra sức xâu dựng lại quê hương mình , lòng tôi vừa vui vừa buồn trong một chuyến về thăm quê
Tác giả : Long Nhật Quang