Long Nhật Quang
05-05-2010, 09:34 PM
Thành Phố Và Mùa Hoa Phượng
Hè đến còn rải nỗi nhớ theo từng con ve inh ỏi suốt những cơn nắng vàng , mùa hè ấm lên gợi bao nhiêu kỉ niệm của tuổi học trò trang sách mộng mơ , ai củng có một thời gian đáng nhớ …. Với tôi thời gian kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi là hương vị mùa hè còn cấp sách đến trường dệt mộng mơ với chiếc áo trắng , dường như sắp đến hè cả thành phố đều hiện lên một nổi nhớ và những cơn buồn bắt chợt hiện đến , nhìn đâu củng thấy hoa phượng thắm đỏ trên cành như một ngọn lửa đang bùng cháy trên các cành cây ,
hình minh họa : Kim Ngọc
cứ mỗi lần hè đến tôi đều ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh và không hiểu vì sao có một nỗi nhớ nào đó rất quen thuộc đang hiện về trong tâm trí của tôi , từ những ngôi nhà …. Tiếng còi xe … và những cơn nắng đầu hè đả tạo cho tôi một tình thương mảnh liệt lạ thường , đây là lần thứ ba tôi đến đều phải cảm ngượng bởi những hồi ức của lần thứ nhất và thứ hai hiện về , với tôi thành phố Hồ Chí Minh luôn là nguồn hứng bất chợt lần đầu tiên tôi viết bài thơ “ Áo Trắng Sài Gòn “ nay thì áo trắng vẫn phất trên khắp con phố nhuộm cả một màu trắng tinh tung tăng khắp đường , tôi còn chút hồn thơ lẫn mơ mộng với chiếc áo dài nữ sinh trong tim tôi còn giữ lại một góc phượng vĩ và kỉ niệm như nắng đang rải xuống khắp sân trường , tôi thả hồn theo từng cơn gió đang lung lay từng cánh hoa phượng đỏ , và ái ân nỗi nhớ quen thuộc với một thành phố mang tên của Bác , ước chi là cánh chim tôi sẽ đậu mãi và không bao giờ rời xa thành phố , và nhặt lại những kỉ niệm của tuổi học trò nuốt vào hồn để nuôi sống tâm hồn bằng cái nhìn quê hương thiết tha , thành phố Hồ Chí Minh luôn se thoảng một vị nào rất ngọt ngào của mùa hè và man mác từng câu thơ , từng lời hát về hoa phượng nó đả thấm vào tâm hồn của tôi và mọi lứa tuổi … học sinh , sinh viên … và những ai có hồi ức về tuổi học trò .Cho đến bây giờ vẫn chưa hết say , mãi mê ngắm nhìn mà lòng không muốn về , thành phố Hồ Chí Minh sao trẻ đẹp quá với bao nhiêu cánh hoa dại như một cảnh ngày xuân về …. náo nức vui say cùng với hoa phượng đang thầm thì trong nắng , tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh như yêu một non sông đất nước , yêu những cảnh vật …. Những mẹ già … từng ngõ đường lối qua … và yêu hơi thở giọt mồ hôi của mỗi con người thành phố Hồ Chí Minh , thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi đi đến mùa hè … hoa phượng tươi cười với màu sắc đỏ vang giữa lòng thành phố , dường như hoa phượng và thành phố quấn quýt bên nhau trong mùa hè về … dòng kí ức con người và thời gian dường như đang quay trở lại về một nơi mà họ đang tìm kiếm … nơi đó chính là thành phố Hồ Chí Minh có hòa màu đỏ thắm của hoa phượng mỗi khi hè sang .
Tác giả : Long Nhật Quang
Hè đến còn rải nỗi nhớ theo từng con ve inh ỏi suốt những cơn nắng vàng , mùa hè ấm lên gợi bao nhiêu kỉ niệm của tuổi học trò trang sách mộng mơ , ai củng có một thời gian đáng nhớ …. Với tôi thời gian kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi là hương vị mùa hè còn cấp sách đến trường dệt mộng mơ với chiếc áo trắng , dường như sắp đến hè cả thành phố đều hiện lên một nổi nhớ và những cơn buồn bắt chợt hiện đến , nhìn đâu củng thấy hoa phượng thắm đỏ trên cành như một ngọn lửa đang bùng cháy trên các cành cây ,
hình minh họa : Kim Ngọc
cứ mỗi lần hè đến tôi đều ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh và không hiểu vì sao có một nỗi nhớ nào đó rất quen thuộc đang hiện về trong tâm trí của tôi , từ những ngôi nhà …. Tiếng còi xe … và những cơn nắng đầu hè đả tạo cho tôi một tình thương mảnh liệt lạ thường , đây là lần thứ ba tôi đến đều phải cảm ngượng bởi những hồi ức của lần thứ nhất và thứ hai hiện về , với tôi thành phố Hồ Chí Minh luôn là nguồn hứng bất chợt lần đầu tiên tôi viết bài thơ “ Áo Trắng Sài Gòn “ nay thì áo trắng vẫn phất trên khắp con phố nhuộm cả một màu trắng tinh tung tăng khắp đường , tôi còn chút hồn thơ lẫn mơ mộng với chiếc áo dài nữ sinh trong tim tôi còn giữ lại một góc phượng vĩ và kỉ niệm như nắng đang rải xuống khắp sân trường , tôi thả hồn theo từng cơn gió đang lung lay từng cánh hoa phượng đỏ , và ái ân nỗi nhớ quen thuộc với một thành phố mang tên của Bác , ước chi là cánh chim tôi sẽ đậu mãi và không bao giờ rời xa thành phố , và nhặt lại những kỉ niệm của tuổi học trò nuốt vào hồn để nuôi sống tâm hồn bằng cái nhìn quê hương thiết tha , thành phố Hồ Chí Minh luôn se thoảng một vị nào rất ngọt ngào của mùa hè và man mác từng câu thơ , từng lời hát về hoa phượng nó đả thấm vào tâm hồn của tôi và mọi lứa tuổi … học sinh , sinh viên … và những ai có hồi ức về tuổi học trò .Cho đến bây giờ vẫn chưa hết say , mãi mê ngắm nhìn mà lòng không muốn về , thành phố Hồ Chí Minh sao trẻ đẹp quá với bao nhiêu cánh hoa dại như một cảnh ngày xuân về …. náo nức vui say cùng với hoa phượng đang thầm thì trong nắng , tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh như yêu một non sông đất nước , yêu những cảnh vật …. Những mẹ già … từng ngõ đường lối qua … và yêu hơi thở giọt mồ hôi của mỗi con người thành phố Hồ Chí Minh , thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi đi đến mùa hè … hoa phượng tươi cười với màu sắc đỏ vang giữa lòng thành phố , dường như hoa phượng và thành phố quấn quýt bên nhau trong mùa hè về … dòng kí ức con người và thời gian dường như đang quay trở lại về một nơi mà họ đang tìm kiếm … nơi đó chính là thành phố Hồ Chí Minh có hòa màu đỏ thắm của hoa phượng mỗi khi hè sang .
Tác giả : Long Nhật Quang