Long Nhật Quang
05-05-2010, 09:33 PM
HOÀI NIỆM NGOẠI
Nhớ ngoại những câu thơ hay còn vang đọng lại trong kí ức tôi nhà xưa mỗi sáng bình minh giăng xuống dường như nhìn không thấy nhà ngoại nơi đâu , chỉ thấy lập lòe những cành cây cao .. chính ngôi nhà này và con đường này năm xưa ngoại tiễn . Bốn năm trôi qua khi tôi trở lại dường như hàng đu đũ năm xưa ngoại trồng cũng đã lớn theo thời gian , tóc ngoại có những sợi trắng hơn xưa nhiều lòng tôi đâu đó một nỗi buồn khi thấy tóc ngoại bạc phơ như làn mây trắng càng ngày tôi càng xa ngoại nhiều … và lo lắng khi tôi chưa khi tôi chưa ấm áp trong vòng tay ngoại ước gì thời gian đừng đi nhanh ngoại nhĩ . Ngoại thương tôi lắm mỗi năm đến hè cây phượng trước sân trổ hoa không lúc nào ngoại không ngồi trước sân chờ bóng tôi về , ngoại hay nói với dì hai rằng “ đã đến hè rồi thời gian học cũng không còn sao chưa thấy thằng Quang nó về thăm quê “ cứ như thế thấy bóng con trai nào đi ngang qua đường ngoại luôn miệng gọi “ Quang … con về đấy à “ biết nhầm người ngoại chỉ khóc một mình , có nhiều đêm ngoại ngồi một mình bên cửa sổ ngó ra ngõ dì hai hỏi “ sao giờ mẹ chưa ngủ “ ngoại chỉ trả lời một câu “ tao thức để coi thằng Quang có về không , biết đâu nó về đêm nay thì sao “ . Khi tôi về nghe dì hai kể lại mà không ngăn được cảm xúc … ngoại ơi … con cũng thương ngoại nhiều lắm
, vào những ngày hè ngoại cất giấu những quả đu đũ chín để tôi về ăn bây giờ tôi đã ăn hương vị của ngoại dành cho con vẫn ngọt ngào và trào dâng , tất cả những gì tốt đẹp ngoại luôn dành cho tôi tình thương này thật bao la và vĩ đại . Trưa nay được ngoại tặng vài câu thơ mà cứ ngỡ như hồn trẻ lại một đứa con nít năm xưa ngoại ru , đây sông năm xưa còn nguyên cây cầu ván mùa hè năm ngoái ngoại tiễn tôi ! Lúc đó tôi thấy ngoại vẫy tay chào rồi khóc nức nở tôi cũng khóc theo với bao nhiêu người trên chuyến xa cũng khóc và an ũi tôi , nhìn lại thì thấy thương ngoại vô cùng những quả dừa ngọt , từ trái đu đũ mát tất cả luôn chứa đựng giọt nước mắt và mồ hôi của ngoại nó đã thấm sâu vào hồn tôi . Thời gian trôi đi rất nhanh nhưng ngoại vẫn còn giữ bóng dáng của một thằng cháu trong lòng tuổi đã già nhưng ngoại đã đứng lại với thời gian để xem cuộc đời tôi và sự nghiệp như thế nào , ngoại luôn là hình ảnh vĩ đại nhất trong tôi luôn là người phía sau động viên và ủng hộ con đường tôi bước tới .. bàn tay của ngoại thật ấm áp giống như đôi bàn tay của mẹ ngoại cũng giống như mẹ như nào cũng sát bên con dù thời gian có đi qua .( Nhưng nay thì ngoại tôi đã không còn )
LNQ
Nhớ ngoại những câu thơ hay còn vang đọng lại trong kí ức tôi nhà xưa mỗi sáng bình minh giăng xuống dường như nhìn không thấy nhà ngoại nơi đâu , chỉ thấy lập lòe những cành cây cao .. chính ngôi nhà này và con đường này năm xưa ngoại tiễn . Bốn năm trôi qua khi tôi trở lại dường như hàng đu đũ năm xưa ngoại trồng cũng đã lớn theo thời gian , tóc ngoại có những sợi trắng hơn xưa nhiều lòng tôi đâu đó một nỗi buồn khi thấy tóc ngoại bạc phơ như làn mây trắng càng ngày tôi càng xa ngoại nhiều … và lo lắng khi tôi chưa khi tôi chưa ấm áp trong vòng tay ngoại ước gì thời gian đừng đi nhanh ngoại nhĩ . Ngoại thương tôi lắm mỗi năm đến hè cây phượng trước sân trổ hoa không lúc nào ngoại không ngồi trước sân chờ bóng tôi về , ngoại hay nói với dì hai rằng “ đã đến hè rồi thời gian học cũng không còn sao chưa thấy thằng Quang nó về thăm quê “ cứ như thế thấy bóng con trai nào đi ngang qua đường ngoại luôn miệng gọi “ Quang … con về đấy à “ biết nhầm người ngoại chỉ khóc một mình , có nhiều đêm ngoại ngồi một mình bên cửa sổ ngó ra ngõ dì hai hỏi “ sao giờ mẹ chưa ngủ “ ngoại chỉ trả lời một câu “ tao thức để coi thằng Quang có về không , biết đâu nó về đêm nay thì sao “ . Khi tôi về nghe dì hai kể lại mà không ngăn được cảm xúc … ngoại ơi … con cũng thương ngoại nhiều lắm
, vào những ngày hè ngoại cất giấu những quả đu đũ chín để tôi về ăn bây giờ tôi đã ăn hương vị của ngoại dành cho con vẫn ngọt ngào và trào dâng , tất cả những gì tốt đẹp ngoại luôn dành cho tôi tình thương này thật bao la và vĩ đại . Trưa nay được ngoại tặng vài câu thơ mà cứ ngỡ như hồn trẻ lại một đứa con nít năm xưa ngoại ru , đây sông năm xưa còn nguyên cây cầu ván mùa hè năm ngoái ngoại tiễn tôi ! Lúc đó tôi thấy ngoại vẫy tay chào rồi khóc nức nở tôi cũng khóc theo với bao nhiêu người trên chuyến xa cũng khóc và an ũi tôi , nhìn lại thì thấy thương ngoại vô cùng những quả dừa ngọt , từ trái đu đũ mát tất cả luôn chứa đựng giọt nước mắt và mồ hôi của ngoại nó đã thấm sâu vào hồn tôi . Thời gian trôi đi rất nhanh nhưng ngoại vẫn còn giữ bóng dáng của một thằng cháu trong lòng tuổi đã già nhưng ngoại đã đứng lại với thời gian để xem cuộc đời tôi và sự nghiệp như thế nào , ngoại luôn là hình ảnh vĩ đại nhất trong tôi luôn là người phía sau động viên và ủng hộ con đường tôi bước tới .. bàn tay của ngoại thật ấm áp giống như đôi bàn tay của mẹ ngoại cũng giống như mẹ như nào cũng sát bên con dù thời gian có đi qua .( Nhưng nay thì ngoại tôi đã không còn )
LNQ