Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những khung hình sắc màu



leduong
04-05-2010, 05:09 AM
Tác giả: Lệ Dương
Thể loại: Tình cảm
Không đựơc sao chép dưới mọi hình thức nếu chưa qua sự xin phép!

Giới thiệu sơ nét về nhân vật:

- Nhân vật nữ: Minh

- Nhân vật nam: Tiến

Hai người ở sát nhà nhau, chơi thân với nhau từ bé.

I. Khung hình thứ nhất – Màu hồng – Cậu, tớ

Một buổi chiều trong nắng, lá vàng rơi từng đợt mỗi khi có gió lướt qua, tại thềm của một ngôi nhà nhỏ bé, xinh xắn có hai đứa nhóc: đứa con trai 12 tuổi và đứa con gái 10 tuổi. Đứa con gái với bộ quần áo lem luốc, mặt cáu bẩn, tay chân đen nhẻm vì bùn đất đang ngồi cho thằng con trai có dáng vẻ con gái, da trắng hồng băng bó lại vết thương nơi chân. Thằng con trai xuýt xoa:

- Thật là… Ai biểu cậu chơi đánh nhau với đám đó chứ.

Đứa con gái nhìn thằng nhóc lom lom:

- Thì sao? Tụi nó gây sự với mình trước mà. Mà này – đứa con gái đưa tay khều thằng con trai – đừng mách má tớ nhé.

Thằng con trai cười, tiếng “ừ” nhẹ chan hòa trong gió. Thằng nhóc ngước mắt lên nhìn đứa con gái, nheo nheo mắt hỏi:

- Sau này cậu thích làm gì, Minh?

Đứa con gái chống cằm, mắt nhìn xa xăm, đầy vẻ mơ mộng:

- Tớ thích làm cô giáo. Cô giáo dạy Văn. Rồi tớ sẽ lấy chồng. Chồng tớ sẽ là một người giỏi giang, đẹp trai…

Thằng nhóc che miệng cười híhí, đứa con gái lườm thằng con trai một cái rõ dài. Đầu thằng con trai hơi cúi cúi xuống, tiếng nó lí nhí:

- Còn tớ, tớ thích làm… kỹ sư.

Đứa con gái chưa kịp mở miệng trêu thằng nhóc thì nghe tiếng thét lanh lảnh của má nó:

- Con Minh đâu ? Vềeeeeeeee…..!

Đứa con gái lật đật đứng dậy, phủi sơ tay chân, quần áo, xỏ dép vào rồi chạy biến. Quên mất việc cảm ơn và chào cậu bạn hàng xóm. Thằng con trai lẳng lặng đem đồ về, chẳng cằn nhằn một tiếng. Nó đã quá quen với việc này.


II. Khung hình thứ hai – Màu tím – Mày, tao
5 năm sau…

Ngày nào tan trường người ta cũng thấy cảnh một thằng con trai đang gò lưng chở một đứa con gái. Miệng con bé lúc nào cũng liến thoắng, không kể cái này thì cũng cằn nhằn cái kia. Tay chân thì múa may minh họa cho câu chuyện của mình. Cậu con trai có vẻ chẳng chú ý cho lắm bởi vừa gò lưng đạp vừa tránh xe qua lại. Và lúc nào cũng thế, sau khi kể được một lúc, con bé ngồi sau đập cái bốp thật đau vào lưng cậu con trai và hỏi rất “dễ thương”:

- Có nghe tao nói gì không hả?

Cậu con trai trả lời qua quít :

- Có có, nghe kĩ lắm.

Con bé tin tưởng hết sức. Tiếp tục lải nhải tra tấn cậu bạn. Cô bé cằn nhằn với cậu bạn:

- Dạo này mặt tao nổi nhiều mụn lắm mày ạ!

Cậu con trai đang tập trung cũng phải phì cười:

- Ối giời ạ, vậy là biết yêu rồi đấy cô nương!

Con bé cười nhạt, giọng nhẹ tâng:

- Ừ, biết đâu đấy…

Chuyện con bé đang say nắng cậu sao đỏ lớp chuyên Toán ai mà chẳng biết chứ. Con bé cứ mải mơ mộng, chẳng chú ý đến cái thở dài đánh sượt đầy thất vọng của cậu bạn. Sáng hôm sau, có cậu con trai đứng lấp ló ngòai cửa lớp Chuyên Văn, tay cứ ngoắc lia lịa một ai đó trong lớp. Lát sau, có một cô bé tóc ngắn cắt gọn gàng, màu tóc nâu nâu hung hung từ bé phất phơ trong gió chạy ra, sỗ sàng hỏi:

- Gì đây?

Trên tay cậu con trai là một túyp kem chống mụn, được thắt chiếc nơ hồng, cậu con trai ấp úng:

- Cái này… ờ… của chị tao… trị mụn hay …

Chưa kịp nói hết câu, con bé giật phắt món quà, săm soi rồi cười hì hì:

- Đưa thôi được rồi. Gớm, còn có cả một cái nơ. Thôi về đi ông nội!

Nói xong cô nhóc quay lại, chạy thẳng vào lớp. Chắc lại đang buôn dưa lê, bán dưa chuột với lũ con gái. Thằng nhóc ngơ ngác trước cửa lớp rồi lủi thủi đi về.

III. Khung hình thứ ba – Màu xanh – Minh, Tiến
5 năm sau …

- Tiến ơi, có nhà không

Tiếng một người con gái ngay ban công gọi với sang một cách nhẹ nhàng. Người con trai tên Tiến đang nằm nghe nhạc, bật dậy như một cái máy, hộc tốc chạy ra ngoài:

- Sao sao ?

Người con gái cười, giọng nhỏ nhẹ:

- Ngày mai, Tiến may cho Minh một cái tạp dề được không? Tuần sau trường tổ chức hội Nấu ăn rồi mà Minh chưa có.

Con trai cười, ánh mắt nhìn người đang đứng ngay ban công nhà kế bên một cách trìu mến:

- Ừ, được mà.

Anh con trai bên giờ đã lớn, vỡ giọng rồi. Thân hình cậu vạm vỡ, cao vượt bậc. Ánh mắt nâu hay nheo nheo mỗi lần cười làm đổ biết bao cô gái chung khối. Anh không theo đuổi ước mơ làm kỹ sư như xưa, anh còn có đam mê khác: đam mê Nấu ăn. Còn cô con gái hiện đang học trường Sư phạm. Tóc cô vẫn cắt ngắn, vẫn cái mũi tẹt, đôi mắt tròn to và cái miệng lúc nào cũng tươi roi rói. Nhưng cô không ngỗ nghịch như ngày xưa, cô dịu dàng hơn, đằm thắm hơn. Chợt anh chạy vào trong, đem ra một cái kẹp màu hồng, anh ngọng nghịu:

- Ừ… cái này… Hôm bữa lớp Tiến nó bán… bị ép mua đấy. Tặng… à không cho Minh nè.

Minh không ngắt lời Tiến ngang xương như ngày đó nữa. Cô để anh nói hết câu, cười khúc khích rồi nhận, tiếng “Cảm ơn” của cô lọt thỏm giữa không gian xanh. Hai ngừơi đang đứng trò chuyện vui vẻ thì có tiếng còi “bim … bim” ở dưới. Cả hai cùng nhìn xuống thì thấy một anh chàng có phong cách bụi bặm, đeo mắt kính và có nụ cười tỏa nắng giơ tay vẫy cô con gái. Cô con gái cười, nụ cười tươi thật tươi, khuôn mặt cô tỏa sáng trong nắng ban mai. Cậu con trai run run chỉ người đứng dưới, hỏi:

- Ai vậy ?

Cô con gái trả lời vội, giọng đầy tự hào:

- Bạn. Một người bạn đặc biệt. Giống như Tiến.

Rồi chạy vào trong nhà. Cậu con trai đứng nhìn theo từ lúc cô con gái bước lên xe, choàng tay ôm người ngồi trứơc cho đến lúc hai người đi khuất con hẻm. Cậu con trai thẫn thờ, tay buông thõng. Thả phịch người trên giường, mắt cậu nhìn đăm đăm lên tường. Rồi như sực nhớ điều gì đó, cậu ngồi dậy, lấy chiếc khăn, lau nhẹ nhàng ba khung hình đựơc đặt trân trọng trên bàn: Một khung hình chụp hai đứa bé đang nắm tay nhau đứng trên một bãi cỏ xanh rì. Một khung hình chụp đứa con gái và cậu con trai mặc áo tốt nghiệp, mắt cô bé đỏ hoe vì chia tay. Khung hình còn lại chụp hai người hôm sinh nhật cô gái: Cô con gái mặc áo dài đỏ, trang điểm nhẹ nhàng, tay bưng cái bánh kem to đùng, bên cạnh là cậu con trai mặc đồ đầu bếp. Trong ba tấm hình, cả hai đều cười rạng rỡ…

IV. Khung hình cuối cùng – Bảy màu cầu vồng – Anh, em

Cô gái ôm tập thơ của Xuân Diệu, lang thang trong công viên, đôi mắt đầy vẻ mơ mộng. Nắng tí tách trên vai cô, nắng quấn lấy từng bước chân cô, nắng dịu dàng vuốt ve mái tóc ngang vai của cô. Chợt cô thấy xa xa kia là một dáng ngồi quen thuộc, đang chăm chú vẽ một cái gì đó. Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống:

- Lâu quá không gặp anh.

Chàng trai giật mình, nhìn sang thấy cô gái thì luống cuống cất bức tranh, dọn dẹp cọ màu. Cô gái cười nhẹ:

- Dạo này anh sao rồi? Sao buồn tình gì mà ra đây thẫn thờ ?

Chàng trai vuốt mái tóc, đẩy gọng mắt kính rồi trả lời:

- Có sao đâu em! Vẫn vậy mà. Em sao rồi ?

Cô gái nhìn chàng trai:

- Em đang làm cô giáo anh ạ. Cô giáo dạy Văn đấy!

Chàng trai cừơi:

- Vậy là em thực hiện được ước mơ của mình rồi. Còn anh thì vẫn làm đầu bếp.

Cô gái cười, tiếng “Dạ” nhỏ nhẹ tan trong nắng. Hai người ngồi bên nhau một lúc lâu, chàng trai hỏi, giọng trầm ấm:

- Anh nhớ em vẫn còn một giấc mơ…

Cô gái cười, khẽ gật đầu:

- Dạ, cuối năm nay em lấy chồng anh à.

Chàng trai nghe như tiếng sấm nổ, ánh mắt cậu đầy ắp nỗi thất vọng, sững sờ:

- Em lấy ai, Minh?

Cô gái dường như không chú ý đến sự thất vọng đang hiện rõ trên mặt chàng trai, nhìn vào trong nắng:

- Em lấy người con trai khi xưa đến nhà chở em đi đấy. Anh ấy tốt lắm anh à!

Rồi cô kể về người con trai với giọng thắm đượm tình yêu dành cho người con trai khác – không phải Tiến. Chàng trai ôm nỗi buồn, từng câu nói của cô như những nhát dao khứa vào tim anh. Ngay bây giờ anh chỉ muốn ở một mình, muốn gặm nhấm sự thất bại của mình, muốn được yên lặng. Anh đứng dậy, giọng gắt lên với cô gái:

- Em về đi. Anh có việc rồi

Cô gái thoáng ngỡ ngàng, cô đứng dậy nhìn anh và cười. Cô bước đến đứng trước mặt anh, nắm lấy tay anh:

- Đám cưới em, anh làm đầu bếp nhé, anh trai?

Không đợi anh trả lời, cô gái quay bước. Chàng trai nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mà anh từng nghĩ nó là của anh. Đúng rồi, thứ tình cảm anh dành cho cô bao năm qua không phải là tình yêu, mà tình cảm của một người anh trai dành cho đứa em gái. Tại sao anh không nhận ra chứ. Nếu như hôm nay cô không gọi bằng “Anh trai” có lẽ anh mãi chìm đắm trong u mê của sự ngộ nhận đó. Anh ngước nhìn bầu trời, trong mắt anh, nắng đang có màu hồng?

Còn cô gái, liệu cô có biết tình cảm Tiến không? Biết, biết chứ. Cô biết kể từ lúc cô gặp ánh mắt anh dõi theo cô dưới sân trường cấp II. Cô biết kể từ khi cô thấy đằng sau cái nơ của túyp kem trị mụn năm nào là dòng chữ “I love you”. Cô biết kể từ khi cô thấy anh đứng líu ríu trong hàng kẹp tóc, gãi đầu gãi tay trước hàng đống chiếc kẹp, vậy mà dám nói với cô là lớp bán và bị ép mua. Cô biết kể từ khi mọi món quà anh tặng cô đều có trái tim. Cô biết kể từ khi cô nhìn thấy bức tranh anh vẽ trong công viên là hình ảnh anh với cô 15 năm về trước, hai đứa bé đang dắt tay nhau chạy trên bãi cỏ. Nhưng cô không thể yêu anh. Cô chỉ có thể coi anh như một người anh trai. Cô biết anh không như người yêu cô. Anh luôn bên cô, luôn đem đến những gì bình yên nhất cho cô. Anh bao che cho cô khỏi bị đòn, anh chịu khó chở cô về giữa trưa nắng, anh cắn răng chịu những lời đàm tiếu về anh và cô. Anh là người luôn yêu thương và chở che cho cô. Có lẽ thế mà cô chỉ yêu anh như một người anh trai.

Happy ending: Cuối năm ấy, đám cưới cô gái diễn ra thật hạnh phúc. Cô gái với chiếc áo cô dâu, ngời sáng bên chú rể đẹp trai, phong độ. Tiến – anh bạn thân từ thuở ấu thơ làm tất cả các món ăn cho đám cưới. Những món ăn anh chưa bao giờ cho ai nếm thử, anh làm dành riêng cho cô – đứa em gái của anh. Chàng trai vui vẻ nhìn cô dâu và chú rể tình tứ bên nhau. Trứơc khi ra về, anh không quên nhắc khẽ vào tai chú rể:

- Tối về nhớ xoa kem liền sẹo cho cô ấy nhé. Chân đầy sẹo không hà, xấu tệ!

Cô dâu đưa tay ngắt một phát thật đau vào eo anh đầu bếp. Cả ba cùng cười vang vui vẻ.
Ngày hôm sau, trên bàn chàng trai xuất hiện thêm một khung hình: Có anh, có chồng của Minh, có Minh, cả ba người đang khóac vai nhau, cười rất tươi…

P/s: 3 năm sau, chàng trai đã tìm thấy một nửa của đời mình là cô phụ bếp trong nhà hàng của anh. Chẳng bao lâu sau, hai người cùng về “góp gạo thổi chung”. Hai căn nhà sát vách nhau càng rộn rã tiếng cười của 2 cặp vợ chồng trẻ và những đứa con xinh xắn.