Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có khi nào?



cobehoanthien_24
04-05-2010, 01:47 AM
Có khi nào?
________________________________________
Có khi nào trên giảng dường cuối cấp
Mắt nai hiền sẽ gặp ánh mắt ai
Gặp nụ cười trong ánh nắng ban mai
Mà xưa nay em vẫn thường mong ước

Có khi nào trên đường về em bước
Có anh theo gót nhỏ làm quen
Có khi nào dĩ vãng chẳng lãng quên
Thuở mộng mơ một thời trinh trắng nhất

Có khi nào ,Có khi nào như vậy
để em có một phút để mà mơ
Có một phút để lòng còn thương nhớ
Một phút để lắng nghe những yêu thương

Có khi nào , cuối cấp thấy vấn vương
Bởi sắp phải xa nhau rồi ngày mai có còn gặp
Khi bằng lăng tím một màu tha thiết nhất
Căng niềm yêu thương , căng cả những kỳ thi

Cuối cấp rồi , lại sắp phải chia ly
Xa mái trường xưa , và mối tình đầu vội vã
Một năm , hai năm , hay nhiều hơn , tất cả
Một trắng trong , còn lại , ở trong tim

Có khi nào lối em về vắng bước chân
Vắng bóng hình quen ngập ngừng ngày đầu gặp
Rồi phải xa thôi , một chân trời xa lắm
Có khi nào , và còn có khi nào ...

Dù lời yêu thương chưa trọn để cùng trao
Nhưng ánh mắt vẫn cứ hoài tha thiết
Có khi nào , và có khi nào em biết
Tuổi mộng mơ , ngày đó , sắp xa rồi

Có khi nào qua thuở học sinh ấy
Anh bỗng nhớ bỗng tiếc bỗng hoài mong
Bỗng hi vọng được trở lại tuổi hồng
Để hồn nhiên mơ mộng với vần thơ?

Có khi nào mà xa rồi người hiểu
Cả tâm hồn suy nghĩ với ước mơ
Dòng cảm xúc rơi trên trang thơ hồng
Dòng cảm xúc em viết mỗi chiều qua?

Có khi nào giữa dòng đời bon chen
Giữa dòng người ích kỉ nhỏ nhen
Em tìm được một chỗ dựa vĩnh cửu
Một trái tim ấm áp luôn kề bên?

Có khi nào lòng người hết gian dối
Hết gạt lừa những con người nhỏ nhoi
GIeo cay đắng vào những trái tim nhỏ
Có khi nào cuộc sống sẽ đẹp hơn?

Có khi nào giọt nước mắt bé nhỏ
Hết cô đơn trên dòng nhật kí thơ
Và lúc nào người đọc thấu được tình
Thấu được hồn em trong hàng chữ xanh xanh ?
có khi nào, tự thấy mình đã lớn
khi tuổi học trò lặng lẽ xa tầm tay
cố níu lấy chút dại khờ, non trẻ
vụt bay rồi, ôi biết tìm nơi đâu

ngày chia xa, tự bảo mình không khóc
chút mạnh mẽ hiện lên trong nụ cười
gốc phượng già lưu gót chân bé nhỏ
bạn tôi ơi, biết bao giờ gặp nhau

tôi nhớ mãi những ngày mùa thi đến
nhớ bạn bè, nhớ tiếng thầy cô
và tôi nhớ rung động đầu vụng dại
một thời đợi chờ ai vô tình lướt qua

ôi nhớ thương, một mối tình dang dở
như giấc mơ ngọt ngào và tinh khôi
có khi nào.... có thể nào.... quay lại
tuổi mộng mơ, ngày đó, đã xa rồi
Có khi nào bỗng thấy mình đã lớn
Sẽ sợ sệt vì em chẳng muốn đâu
Em vẫn thích những cái buổi ban đầu
Là trẻ con mình rụt rè thương nhau

Có khi nào em đừng lớn thêm nữa
Để được sống ở quãng ngày học sinh
Để được sống với vần thơ viết dở
Mà chẳng phải lo âu một điều chi

Và khi nào người đọc thơ em viết
Liền bật cười và reply lại luôn
Có khi nào đe cuộc sống chẳng buồn
Bởi chúng ta là cuộc sống của nhau

có khi nào cuộc đời hết đắng cay
Và tình anh chẳng còn gian dối nữa
Có khi nào để tình yêu chia nửa
Sẽ ghép lại thành tia sáng ngày mai

có khi nào để anh hiểu được nhi
Dể anh sẽ quay về bên em
Sẽ hiêu rằng tình em trao vĩnh cửu
Chẳng một ai yêu anh nhiều như em

Và sẽ có khi nào em tỉnh
Hết mê muội hết yêu anh anh ơi
Hết đau khổ mình em rơi lệ
Để phải sỗng trong nỗi đau ê chề

Có khi nào để ngày mai tươi sáng
Một ngày mai cho em được có anh
Một ngày mai được làm dâu Cao bẰng
Một ngày mai em mong đơi anh ơi

locdp
10-05-2010, 04:04 AM
Và khi nào người đọc thơ em viết
Liền bật cười và reply lại luôn
_ Giá như tôi là người bạn nói và giá như bạn là người con gái ấy của tôi. Cũng đã có 1 người con gái yêu tôi..và tôi cũng yêu em ấy nhưng chúng tôi chỉ yêu bằng măt..cũng gần 2 năm..chỉ tại tôi ko dám ngõ lời dù em đã tạo cho tôi nhiều cơ hội. Giờ đã ra trường rồi tôi mới hối tiếc ko ngưôi...vi sao ngày xưa tôi ko noi..tôi tự hỏi ko bít em co bùn tôi ko vì em yêu tôi nhiều lăm..Người ấy tên là Mai , tôi chỉ bít về em như thê...Và tôi cũng mong em đọc đc những dòng này của tôi...tôi mún em bít tôi hối hận lắm , và tôi rất yêu ẹm Mai ơi !

Tim tôi đau nhói nhớ một thời
Mối tình đầu tựa như giấc mơ
Trách sao khi xưa chẵng giám nói
Yêu em nhưng vẫn mãi lăng im
...